Truyện:A Chi, A Chi - Chương 005

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 005
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

5. Chào em

Bại lộ rồi.

Cậu ta bước lại gần cô, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng phía trên, tựa như một ngọn Hỏa Diệm sơn cực kỳ áp lực. Quý Đồng lùi lại hai bước, rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng vẫn cố mở to mắt nhìn đối phương.

"Tôi nhớ nhầm."

Đương nhiên Quý Đồng không tin.

"Cậu về đi, người nhà sẽ lo lắng đấy."

"Anh nhập vào cậu ấy từ bao giờ?" Quý Đồng nắm chặt vạt áo đồng phục, trong đầu lướt qua một loạt những hành vi kỳ lạ của Lý Khúc.

Hồi chiều trong giờ ra chơi, Cam Đình có trò chuyện với cô vài câu về cậu ta. Cô ấy bảo mình có bạn ở khắp các lớp khác, thường xuyên đi la cà nhưng hình như chưa bao giờ nhìn thấy Lý Khúc, chỉ thấy có hơi quen mặt, chắc là vì họ học cùng ở một tầng nên thi thoảng chạm mặt vài lần, chứ hoàn toàn chẳng biết gì về cậu ta.

Do không kìm được tò mò nên Cam Đình đã chạy sang lớp 9 hỏi thăm, nghe học sinh ở lớp đó nói rằng Lý Khúc này học rất giỏi nhưng bình thường sống khép kín ít nói, tính tình lại còn nhút nhát.

Thử nhìn bộ dạng lúc nãy của cậu ta xem, nhát gan ư? Sắp sửa ăn tươi nuốt sống người ta thì đúng hơn.

"Từ lúc chơi bóng? Hay là ngay từ lần đầu tiên giúp tôi?"

Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của Quý Đồng, biết là không lừa được cô nữa nên dứt khoát thừa nhận: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em."

Quý Đồng lại lùi thêm một bước, dù biết anh không phải ác 🍳υ●ỷ nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi: "Tại sao anh lại luôn giúp tôi?"

Anh không trả lời.

Đột nhiên, Lý Khúc nhắm mắt lại rồi ngã khuỵu xuống.

Quý Đồng vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cậu ta. Lý Khúc quỳ sụp xuống trên đất, không ngừng nôn thốc nôn tháo.

Quý Đồng lấy khăn giấy đưa sang, cậu ta không nhận, chỉ ném cho cô một cái nhìn đầy oán hận rồi lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài.

"Lý Khúc." Quý Đồng đi theo.

Lý Khúc đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét xen lẫn uất ức: "Tránh xa tôi ra."

Quý Đồng sững sờ tại chỗ.

...

Hà Phong đứng trên sân thượng một tòa cao ốc, nhìn xuống thành phố mà ngây ngẩn cả người.

Mạnh Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, tay cầm một mẩu vàng vụn: "Gọi tôi đến đây làm gì?"

"Đi dạy cho mấy đứa nhóc kia một bài học, tôi đang có chức trách trên người, không tiện ra tay."

"Đứa nhóc? Đứa nhóc nào? Người sống à?"

"Ừ."

"Ai cơ? Họ xúc phạm đến anh à?"

Hà Phong dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô nàng.

Mạnh Nguyên đã hiểu rõ ngọn ngành, cảm thán một tiếng: "Cậu bé kia là ai thế? Bị bắt nạt như vậy, thảm quá đi mất."

"Trẻ con chưa hiểu chuyện, đừng làm lố quá, dạy dỗ một chút là được rồi."

"Tại sao anh không nói cho cô ấy biết anh là ai? Cứ trực tiếp thừa nhận không phải là được rồi à? Sao cứ phải làm mọi chuyện rối beng lên thế này."

Hà Phong không trả lời, ánh mắt dừng lại trên người một con 🍳⛎·ỷ già ở phía xa, rồi đẩy cô nàng đi: "Đi đi."

"Vậy còn anh..." Mạnh Nguyên còn chưa kịp nói xong, anh đã biến đi đâu mất. Cô tức tối trừng mắt, "Vâng vâng, có mình anh là bận rộn nhất thôi."

...

Mạnh Nguyên không tìm thấy Trương Tâm Nhuỵ, cô ta không có ở nhà. Trên đường đi, cô lại gặp mấy con dã q.⛎.ỷ đang đánh bạc nên đứng lại xem cả đêm, đến khi trời sắp sáng mới nhớ ra việc Hà Phong dặn.

Thôi bỏ đi, ban ngày ban mặt thế này, chi bằng tìm chỗ ngủ một giấc rồi đợi đến tối tính sau.

Cô nàng vừa đợi được một lúc thì Lý Khúc lại gặp phiền phức lớn.

Hôm qua Trương Tâm Nhụy đã tìm Hồ Sùng Cảnh khóc lóc kể lể, sáng sớm hôm nay, Lý Khúc đã bị lôi vào lùm cây nhỏ trong trường.

Buổi trưa, Quý Đồng cùng Cam Đình đến căn tin ăn cơm thì tình cờ đụng mặt Lý Khúc. Cậu ta đang xách hai cái túi lớn chứa đầy nước ngọt và đồ ăn bước về phía này.

Cam Đình vừa định chào hỏi thì Lý Khúc làm như không thấy hai người, vội vã lướt qua họ.

Cam Đình tỏ vẻ hóng hớt: "Cậu ta làm gì mà cuống cuồng thế nhỉ?"

Quý Đồng nhìn theo bóng lưng cậu ta mà thừ người, hồi lâu không đáp lời.

Cam Đình quơ quơ tay: "Nghĩ gì thế?"

Quý Đồng lắc đầu, tiếp tục đi về phía căn tin.

"Có phải cậu ta bị thương không? Hình như trên mặt có vết bầm."

Không phải một vết, mà là hai vết.

Hà Phong đứng từ trên cao nhìn xuống Lý Khúc.

Cậu ta mua nhiều đồ như thế là để đi đâu? Hình như có gì đó không đúng.

Thế là anh liền bám theo.

...

Lý Khúc đi đến chỗ lùm cây kia.

Hồ Sùng Cảnh đang ngồi hút thuốc trên ghế đá, trước mặt là một đống đồ ăn.

Lý Khúc đặt đồ lên bàn đá: "Xong rồi."

Hoàng Kha gạt tàn thuốc, vỗ một phát vào sau gáy cậu ta: "Chưa xong đâu, trà sữa đâu? Không thấy chị Nhuỵ ở đây à?"

Sống lưng Lý Khúc lạnh toát.

Trương Tâm Nhuỵ cười nhạt một tiếng: "Sao? Không phải hôm qua vẫn còn ghê gớm lắm à? Sao không thực hiện lại chiêu thức đó cho anh Cảnh xem thử đi?"

Lý Khúc cúi đầu, không dám lên tiếng.

Trong lòng Trương Tâm Nhuỵ cũng có chút sợ hãi, dù sao hôm qua cũng bị dọa sợ thật, nhưng giờ đã có Hồ Sùng Cảnh ở đây.

Cô ta đứng sau lưng Hồ Sùng Cảnh, nũng nịu ôm lấy cổ gã: "Anh Cảnh, anh mau tính xem nên làm sao đi."

Hồ Sùng Cảnh vỗ vỗ tay cô ta: "Em tự quyết định đi."

"Em chẳng dám đâu, ngộ nhỡ nó lại phát điên, lấy dao đâ●𝐦 em thì sao."

Hồ Sùng Cảnh bật cười, đá vào chân Lý Khúc một cái: "Xử lý thế nào? Lên tiếng đi chứ."

Hoàng Kha lại vỗ một phát vào lưng cậu ta: "Nói đi."

Lý Khúc bị đẩy tới đẩy lui, chịu ba cú liền mà không có lấy một chút phản kháng.

Lưu Văn nhìn thấy bộ dạng hèn nhát này thì nghi hoặc hỏi lại: "Chị Nhuỵ, hay là nhận nhầm người rồi? Thằng này mà một mình cân bốn á? Đùa chắc."

"Nó đánh tao hai lần rồi, nhận nhầm thế nào được? Mày đùa cái gì thế." Trương Tâm Nhuỵ liếc xéo hắn một cái.

Hồ Sùng Cảnh nhả khói, lười biếng mỉm cười.

Hoàng Kha lại tung một cú đá vào khoeo chân Lý Khúc, cậu ta đứng không vững, ngã quỳ một gối trên nền đất.

Trương Tâm Nhuỵ mở một chai Sprite đổ lên đầu cậu ta: "Còn con nhỏ Quý Đồng kia nữa, lôi nó đến đây luôn cho tao."

Hồ Sùng Cảnh không vui: "Ông đây chỉ nhìn có hai cái thôi mà, sao em vẫn còn bám riết không buông thế."

"Anh còn xin cả số điện thoại của nó luôn còn gì."

Hồ Sùng Cảnh vứt điếu thuốc, dùng chân di xuống đất rồi mất kiên nhẫn đứng dậy: "Đi thôi."

Trương Tâm Nhuỵ vẫn đang đổ Sprite. Đôi mắt Lý Khúc đỏ hoe, cuối cùng cậu ta không nhịn nổi nữa, dùng lực hất tay cô ta ra rồi đứng phắt dậy.

Hồ Sùng Cảnh xoay người tung một cú đá vào đùi cậu ta.

Trương Tâm Nhuỵ lập tức sợ hãi né ra sau. Cô ta cảm thấy tên này như bị tâm thần phân liệt, lúc thế này lúc thế kia, không biết sẽ đột ngột bộc phát bất cứ lúc nào. Mắt thấy cậu ta ngã trên mặt đất, rồi lại bị Hoàng Kha đè xuống đấm cho mấy phát, cô ta vừa thấy hả dạ vừa thấy căng thẳng.

Hồ Sùng Cảnh nhìn đến phát chán: "Được rồi."

Gã thấy mũi giày mình dính bùn thì nhíu mày, đưa chân đến trước mặt Lý Khúc: "Lau cho tao."

Lý Khúc áp mặt xuống đất, nhìn bàn chân của Hồ Sùng Cảnh trước mắt, nhất quyết không lau.

Cậu ta tưởng họ sẽ tiếp tục đánh mình, nào ngờ lại nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ của Hồ Sùng Cảnh vang lên.

Lý Khúc ngẩng đầu nhìn lên.

Hoàng Kha vừa tung một cú vào mặt Hồ Sùng Cảnh, mạnh đến độ 𝐦_á_υ mũi chảy ròng ròng.

...

Giờ ra chơi buổi chiều kết thúc, chủ nhiệm khối cầm micro thông báo về việc phê bình vài học sinh đánh nhau, đồng thời phát biểu một loạt các bài diễn văn khác.

Trước đây Quý Đồng vốn không quan tâm đến những việc như thế này, nhưng trong số những người tham gia đánh nhau lần này lại có người cô quen.

Trương Tâm Nhuỵ, Hồ Sùng Cảnh và hai tên đàn em. Ba nam sinh đều lấm lem bùn đất, mặt đầy vết thương.

Theo lời của thầy chủ nhiệm thì là bọn họ tổ chức đánh hội đồng Lý Khúc.

Quý Đồng nghe xong, càng cảm thấy áy náy dữ dội.

Chủ nhiệm khối phát biểu xong, lại bắt từng người một đọc to bản kiểm điểm.

Trương Tâm Nhuỵ là người đầu tiên, đọc xong liền đưa micro cho Hoàng Kha.

Hoàng Kha không nhận, ánh mắt u ám nhìn thẳng về phía trước.

Thầy chủ nhiệm quát lớn: "Bản kiểm điểm của cậu đâu?"

Hoàng Kha chẳng thèm nhìn thầy, im lặng một lát rồi đáp: "Tôi không có gì để nói."

Thầy chủ nhiệm quát to: "Cậu còn muốn đi học nữa không hả!"

Hoàng Kha liếc nhìn ông một cái, hờ hững nhận lấy micro, lại nhìn xuống khuôn mặt các học sinh bên dưới. Anh bỗng nhớ lại thời niên thiếu ở trong sơn trại, vì lỡ tay làm nổ cổng trại nên đã bị cha xách tai đứng trước đại viện xin lỗi các anh em.

Thời ấy vô tư biết bao, thật đáng hoài niệm.

Trong miệng tràn ngập một mùi tanh nồng đã lâu không thấy, Hoàng Kha nhổ một ngụm Ⓜ️-á-𝖚 xuống đất, nhìn về phía Hồ Sùng Cảnh đang đứng bên cạnh, đột nhiên tung ra một cú đá.

Hồ Sùng Cảnh hoàn toàn không thể ngờ trước, lập tức ngã sang bên cạnh, giống như quân bài domino, va vào khiến ba người khác cũng ngã lộn nhào.

Toàn trường đều kinh hãi.

Chỉ nghe thấy Hoàng Kha thản nhiên nói với Hồ Sùng Cảnh một câu:

"Còn dám bắt nạt cậu ấy nữa, ông đây 𝐠𝖎ế*𝖙 mày."

...

Hồ Sùng Cảnh và những người khác bị kỷ luật, nhà trường thông báo cho phụ huynh từng người đến đón về nhà để tự kiểm điểm.

Cha mẹ Lý Khúc đi làm thuê ở nơi khác, ở nhà chỉ có ông nội. Giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với ông cụ rất lâu, cũng cho Lý Khúc nghỉ một ngày.

Hồn ma muốn tìm người cũng không khó, nửa đêm hôm đó, Mạnh Nguyên đã tìm thấy Trương Tâm Nhuỵ.

Hồ Sùng Cảnh bị người nhà mắng nên ra ngoài thuê phòng, Trương Tâm Nhuỵ đến ở cùng gã. Hai người mây mưa đến nửa đêm rồi ngủ thiếp đi.

Trương Tâm Nhuỵ thức giấc vì tiếng TV. Kỳ lạ, hôm nay đâu có bật TV.

Cô ta mơ màng sờ tìm điều khiển từ xa, vừa ngồi dậy đã thấy một cô gái đang đứng ở phía cuối giường. Trương Tâm Nhụy lập tức giật mình tỉnh hẳn, hét lên rồi chui tọt vào trong chăn, ôm chặt lấy Hồ Sùng Cảnh run bần bật: "Có 🍳_𝐮_ỷ!"

"Có զ●𝖚●ỷ kìa!"

Hồ Sùng Cảnh bị cô ta làm cho tỉnh giấc, khó chịu xoay người: "Ⴓ⛎-ỷ cái gì mà q⛎.ỷ, đừng có ồn ào."

"Thật mà, đằng kia có người đứng kìa!"

Hồ Sùng Cảnh gạt tay cô ta ra: "Đứng cái đầu cô ấy, nằm mơ à, đừng có chạm vào tôi, đau hết cả người rồi đây này."

Trương Tâm Nhuỵ ôm khư khư lấy gã không buông: "Có 🍳ц·ỷ thật mà! Rõ ràng em đã nhìn thấy mà!"

Hồ Sùng Cảnh cảm thấy vô cùng phiền phức, bực bội tung chăn ngồi dậy, nhưng trước mắt trống không chẳng có gì. Gã trùm chăn qua đầu rồi quay lưng về phía cô ta nằm xuống: "Ngu ngốc."

"Anh có nghe thấy tiếng bước chân trên lầu không?"

"Mày bị điên à, đây là tầng thượng rồi, có thể để yên cho người ta ngủ không? Tao buồn ngủ 🌜.♓ế.✞ đi được."

Trương Tâm Nhuỵ cuộn tròn mình thành một quả cầu: "Thật sự có tiếng bước chân mà, anh không nghe thấy sao?"

"Còn ồn nữa thì cút về nhà mà ngủ."

Trương Tâm Nhuỵ bỗng im bặt.

Hồi lâu sau, một bàn tay xuất hiện trên chân gã, cứ thế mà m*n tr*n qua lại. Hồ Sùng Cảnh thực sự nổi cáu, xoay người định mắng thì thấy Trương Tâm Nhuỵ đang mỉm cười nhìn mình.

"Mày cười cái gì?"

Trong lòng gã thấy rợn rợn, vung tay tát một cái vào mặt cô ta. Trương Tâm Nhuỵ lại quay mặt sang cười với gã, chậm rãi dài giọng nói một câu: "Ngươi đánh nó thảm quá đấy."

Hồ Sùng Cảnh tung một cú đá văng cô ta xuống giường, trong lòng hoảng loạn: "Mẹ kiếp, ở đây mày đừng có giả thần giả qu●ỷ."

Trương Tâm Nhuỵ bò l.ê.𝓃 𝖌i.ườⓝ.ɢ, tiến lại gần gã hơn, nước mắt tuôn rơi lã chã: "Đừng bắt nạt chắt của ta."

"Chắt của ta ngoan như thế, tại sao ngươi lại đánh nó?"

Hồ Sùng Cảnh không tin vào q𝖚*ỷ thần, nhưng khoảnh khắc này gã thực sự rất sợ hãi, vội nhảy xuống giường lao ra cửa.

Nhưng cửa đã khóa chặt, có làm thế nào cũng không sao mở ra được.

Một bàn tay đặt lên vai gã.

"Con sai rồi!" Hồ Sùng Cảnh ngồi thụp xuống đất, ôm đầu: "Bà nội tha mạng!"

...

Mạnh Nguyên thấy 𝐬ư·ớ·n·ⓖ rơn cả người.

Cô nàng chưa bao giờ hù ai thế này đâu, hèn gì đám kia lại thích đi trêu chọc con người như vậy, đúng là vui quá đi mất!

"Anh chưa thấy bộ dạng sợ hãi của họ đâu! Lần sau có chuyện vui như vậy thì nhớ phải gọi tôi đến đấy!"

"Đừng có hớn hở thế, vẫn còn một việc nữa này."

"Lại đi nhát người à?" Mạnh Nguyên nhìn anh với vẻ mong đợi.

"Hôm nay ông nội của cậu bé tên Lý Khúc kia đã đến trường, tôi phát hiện sắp tới đây ông ấy sẽ gặp phải tai nạn đổ 𝐦á_⛎, không 𝐜_𝒽ế_✞ thì cũng sẽ bị thương nặng. Mấy ngày tới cô đi canh chừng đi, giúp ông ấy hóa giải luôn."

"Hả... Tôi không đi đâu, chán ⓒ·♓·ế·† đi được."

"Đi đi."

"Không muốn đi! Anh can thiệp vào chuyện này làm gì?"

"Tôi đã làm hại đứa trẻ đó rồi, chỉ có thể giúp đỡ người nhà nó một chút coi như bù đắp thôi." Hà Phong kéo thấp vành mũ, dường như đang thở dài: "Là do tôi sơ suất."

"Ồ ồ ồ, anh mà cũng biết áy náy à." Mạnh Nguyên thè lưỡi trêu chọc, rồi lại miễn cưỡng nói: "Nghiệp mình gây ra thì tự đi mà trả."

"Không có thời gian, tôi phải về Thập Nhất Điện một chuyến."

"Tôi cũng không có thời gian!"

"Cho cô tiền."

"Vậy để tôi cân nhắc chút đã."

"Ngoài ra, tôi ngửi thấy trên người họ có hai luồng âm khí hơi nặng, chắc hẳn trong nhà có 🍳-u-ỷ trú ngụ. Cô đi xem một chuyến, sẵn tiện đuổi nó đi luôn. Nhớ cảnh cáo đám q●υ●ỷ hồn quanh đó là đừng có quấy rầy họ nữa." Hà Phong liếc nhìn cô nàng một cái: "Lấy danh nghĩa của tôi."

"Anh đúng thật là... Thôi được rồi, Hà đại nhân!"

...

Lúc chiếc xe tải lao tới, Mạnh Nguyên đã dùng chút thủ thuật để đầu xe của ông nội Lý Khúc lệch sang trái. Ông cụ không thể khống chế được nên ngã lăn ra thảm cỏ, cánh tay quẹt xuống nền xi măng bị trầy một mảng, nhưng cũng coi như là tránh được đại nạn.

Ông cụ không đến bệnh viện, lại tiếp túc đạp xe về nhà, Mạnh Nguyên cũng đi theo suốt dọc đường. Còn chưa vào đến cửa, cô đã cảm nhận được âm khí mãnh liệt trong nhà tỏa ra.

Mạnh Nguyên không vào được, chỉ đành bay quanh cửa sổ ngó vào, thấy trong nhà có hai tên tiểu 𝐪-ⓤ-ỷ, một đứa nấp dưới gầm giường thò đầu ra, một đứa treo ngược trên chiếc quạt trần lớn phía trên. Mạnh Nguyên quát một tiếng, dọa cho hai tiểu ⓠυ.ỷ cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp.

"Còn không mau ra đây? Nếu không, ta sẽ đánh cho hai ngươi hồn phi phách tán đấy, mau nhìn cho kỹ ta là ai!"

Nữ tiểu q·⛎·ỷ thò đầu ra nhìn một cái, không nhận ra cô nàng.

Mạnh Nguyên thấy một lúc rồi mà chúng vẫn không đáp lời, liền lôi danh xưng của Hà Phong ra: "Ta thực sự sẽ dùng vũ lực đấy, Hà Tuần sứ là anh trai ta, bản lĩnh đánh 🍳*𝖚*ỷ của ta cũng là anh ấy dạy cho ta đấy!"

Lần này lại có hiệu quả ngay lập tức. Hai tiểu qu·ỷ "vèo" một cái chui ra ngoài, hiện hình trước mắt cô. Nữ tiểu 🍳*ⓤ*ỷ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mạnh Nguyên: "Đừng đánh chúng tôi, đừng đánh chúng tôi."

Mạnh Nguyên nhìn xuống hai con զυ·ỷ trước mặt: "Sao các ngươi lại ẩn nấp trong nhà người ta thế kia?"

Nữ tiểu 🍳*ц*ỷ ngoan ngoãn trả lời: "Chúng tôi thấp bé nhẹ cân, môn thần ngủ gật không phát hiện ra nên mới lén chui vào."

Mạnh Nguyên khoanh tay lấy uy: "Ta từng nghe nói rồi, các ngươi cứ bám riết nhà này không buông, định quấy nhiễu họ chứ gì?"

Nam tiểu q.⛎.ỷ vội vàng đáp: "Là do dương khí của hai ông cháu nhà này không được cao lắm, ở đây chúng tôi mới thấy thoải mái ạ."

Nữ tiểu զu.ỷ cũng bắt đầu kể khổ: "Chúng tôi bị ⓒ*ⓗế*t oan, 𝐜𝐡ế_† rồi không có áo quan, bị vùi dưới mương, lại không thể đến Âm ty báo danh, cứ bơ vơ không chốn dung thân, lại sợ bị đám q.ⓤ.ỷ bên ngoài bắt nạt nên bất đắc dĩ mới ở lại đây. Xin ngài tha mạng cho."

Mạnh Nguyên mủi lòng, không thể nghe tiếp được nữa, vừa định lên tiếng an ủi thì lại nhớ đến mục đích chuyến đi này, thế là lại giả bộ hung dữ: "Dù là vì lý do gì thì cũng phải biến ngay ra khỏi căn nhà này cho ta, anh trai ta đã nói rồi, không được quấy rầy họ nữa."

Hai tiểu 🍳⛎·ỷ liên tục gật đầu vâng dạ: "Chúng tôi đi ngay đây ạ."

Mạnh Nguyên ném một món զ⛎-ỷ khí vào góc phòng. Cô nàng quan sát ngôi nhà thật kỹ, cảm thấy phong thủy không được tốt lắm, cũng có liên quan đến cách bài trí đồ vật bên trong.

Ông nội Lý Khúc đang rót nước uống, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng loảng xoảng. Ông cụ giật mình run tay, cái ly suýt thì rơi xuống đất.

Lúc quay đầu lại nhìn, ông phát hiện chiếc gương cũ trên tường đã vỡ vụn đầy đất.

Ông đặt ly xuống, tiếc rẻ ngồi xuống dọn dẹp, tự mình lẩm bẩm: "Sao tự dưng lại vỡ thế này."

"Ôi."

...

Giờ tự học tối bị giáo viên Toán chiếm hết tiết, lại còn tan học muộn mười phút. Quý Đồng đi bộ về nhà, dọc đường cứ mải mê suy nghĩ về bài toán khó kia.

Trong màn đêm tĩnh lặng, trên đường không còn một bóng người, đột nhiên có con mèo hoang băng ngay qua đường khiến cô giật mình, luồng suy nghĩ về bài toán kia cũng bị cắt đứt.

Đây là đâu?

Quý Đồng rất thuộc đường về nhà, không thể nào đi nhầm được.

Hình như đây là một thôn nhỏ trong thành phố, cô nhớ mang máng cách khu chung cư nhà mình không xa, quả thực có một thôn làng như vậy.

Phải đi rất xa mới có một cái đèn đường, cứ chớp tắt liên hồi, chắc là bị hỏng rồi.

Quý Đồng nhìn tia sáng le lói cuối con đường, rảo bước thật nhanh, nhưng mãi vẫn không đi đến điểm cuối.

Cô lại gặp ⓠ⛎·ỷ rồi.

Lần này là một nữ 🍳-ⓤ-ỷ, trông không đáng sợ lắm, đang đeo ba lô, trông khoảng mười hai mười ba tuổi, người mặc áo len xám cùng váy đen, trên đầu còn thắt một chiếc nơ hình bướm.

"Chị ơi."

Quý Đồng bị cô bé chặn đường.

Nữ 🍳·𝐮·ỷ trông rất ngoan ngoãn: "Chị ơi, em không tìm thấy đường về nhà, chị có thể đưa em về nhà không? Em nhớ bố lắm."

Quý Đồng mất bố từ sớm, nghe thấy hai chữ "nhớ bố" này, lòng cô cũng mềm nhũn.

Cô không bỏ chạy: "Nhà em ở đâu?"

Nữ q·u·ỷ tiến về phía cô, khuôn mặt non nớt nở nụ cười: "Ở ngay dưới chân chị đấy."

Quý Đồng trơ mắt nhìn cô bé đột nhiên há to cái miệng đỏ lòm, thè cái lưỡi dài bảy tấc định vươn tới chỗ mình, nhưng vừa mới chạm tới thì đã bị thứ gì đó chém đứt, rơi bộp xuống đất.

Từ trên sân thượng có một tấm ga trải giường màu đỏ bay xuống, phủ kín đầu cô.

Trước mắt Quý Đồng là một màu đỏ rực, chỉ nghe thấy tiếng nữ ⓠ-⛎-ỷ gào thét thảm thiết bên ngoài.

Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một hình ảnh xa lạ.

Khăn voan đỏ, áo bông xanh.

Có tiếng gió, hòa lẫn với tiếng súng.

Lồng nⓖ-ự-↪️ Quý Đồng bỗng nhói lên một cái, sau đó là cơn đau dữ dội kéo đến, giống như có một bàn tay đâ_𝐦 𝐯à_𝐨 lồng 𝖓-🌀-ự-ⓒ cô để moi ra thứ gì đó. Cô tựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống đất, đầu óc bỗng chốc hỗn loạn.

Tiếng la hét của nữ 🍳ц.ỷ biến mất, xung quanh lại tĩnh mịch trở lại.

Tay Quý Đồng 𝓇𝐮-𝓃 𝐫-ẩ-ⓨ, từ từ kéo tấm vải đỏ trên đầu xuống.

Trong màn đêm trước mắt, cô nhìn thấy... một con 𝐪.u.ỷ đang đứng yên.

Áo choàng đen.

Quý Đồng nhận ra anh.

Hà Phong xoay người định đi, Quý Đồng đã gọi anh lại: "Đợi đã."

"Đợi đã."

Anh dừng bước.

"Là anh phải không?"

"Là anh đã luôn giúp đỡ tôi phải không?" Quý Đồng đứng dậy, tay nắm chặt tấm ga giường đỏ, mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay: "Người nhập vào Lý Khúc cũng là anh đúng không?"

Hà Phong quay lại, vành mũ vẫn che khuất đôi lông mày.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên,

"Chào em, Quý Đồng."

...

Chương (1-114)