Truyện:A Chi, A Chi - Chương 004

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 004
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

4. Anh là ai

Trước khi tan học là màn tập trung như thường lệ.

Giáo viên thể dục cho cả lớp nghỉ sớm hai phút để kịp xuống căn tin ăn cơm nhân lúc đồ ăn còn nóng.

Quý Đồng đang đi bộ về phía căn tin thì Cam Đình từ phía sau đã lao tới ôm lấy vai cô, lực mạnh đến nỗi khiến cô thiếu chút nữa đã ngã nhào về phía trước.

Cam Đình vội kéo cô lại: "Chuyện gì thế này? Nghe mấy đứa kia nói cậu và cái tên Lý Khúc lớp 9 có gì đó mờ ám hả?"

Quý Đồng vội vàng giải thích: "Đừng nghe họ nói linh tinh."

"Cậu còn đưa nước cho người ta nữa mà." Cam Đình cười gian xảo, lay lay vai cô: "Thành thật khai báo đi, có phải cậu thích cậu ta không?"

Quý Đồng gỡ cánh tay đang quàng cổ mình ra: "Không phải."

Cô vội vàng chuyển chủ đề: "Bạn trai cậu đâu rồi?"

"Đi ăn với mấy người bạn bên trường số 3 rồi." Cam Đình lại ôm lấy cô: "Cậu đừng có đánh trống lảng, nhìn tai cậu đỏ hết lên rồi kìa."

Cô nàng còn cố ý thở dài: "Có chuyện gì thì kể cho mình nghe với chứ, dù sao mình cũng là bạn cùng bàn của cậu mà, thật là tủi thân quá! Chuyện gì mình cũng kể cho cậu nghe hết đấy thôi."

Cam Đình đang lải nhải không ngừng thì đã nghe thấy phía sau có người gọi: "Quý Đồng."

Là Lý Khúc.

"Ô, không phải Lý Khúc đây sao." Cam Đình đẩy Quý Đồng về phía cậu ta: "Cùng đi ăn đi."

Lý Khúc không trả lời cô, chỉ nói với Quý Đồng: "Sắp mưa rồi, về lớp lấy dù đi."

Trời đang nắng chang chang, mưa gió gì chứ?

"Không phải chứ, dự báo thời tiết bảo mấy ngày tới đều nắng mà, hơn nữa lại còn nắng gắt thế này." Cam Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, nheo mắt nói.

"Đôi khi dự báo không được chuẩn đâu."

Cam Đình cúi đầu nhìn cậu ta, nửa tin nửa ngờ: "Thế à."

Lý Khúc từ chối không đi ăn, nhưng Cam Đình nào có chịu buông tha, dùng hết mọi cách để thuyết phục cậu ta đi cùng.

Thế là Lý Khúc không từ chối nữa.

Còn chưa đi đến nhà ăn thì tiếng chuông tan học đã vang lên, học sinh từ các phòng học ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ trong nháy mắt đã chen đến trước mặt bọn họ.

Ba người lập tức lọt thỏm giữa biển người.

Quý Đồng cúi đầu, Lý Khúc đứng sau lưng nên không nhìn thấy biểu cảm của cô, cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Anh rất muốn ở bên cô lâu hơn, kể cho cô nghe thật nhiều chuyện, nói suốt một ngày một đêm, rồi cả một đời.

Thế nhưng việc tùy tiện nhập vào thân xác con người đã là vi phạm âm luật, với tư cách là Tuần sứ, anh nên làm gương mới phải. Nếu bản thân cũng không coi trọng luật pháp thì làm sao có thể khiến chúng 𝐪⛎-ỷ tin phục?

Hiện tại anh đã vi phạm quy định, theo lý mà nói, anh phải xuống địa ngục chịu phạt mới đúng. Nếu là mấy chục năm trước, chắc chắn anh sẽ chẳng bận tâm đến những thứ này, mặc kệ ngục hình hay quy tắc của ty luật nào, chỉ cầu mình thoải mái là được.

Bên trong nhà ăn đông nghịt người, những học sinh xếp hàng phía sau sốt ruột chờ đợi, hận không thể nhảy qua đám đông để bay thẳng đến cửa sổ lấy cơm.

Một nam sinh đang chen lấn phía trước định nhảy hàng vào chỗ người quen, vô tình đụng phải Quý Đồng. Vừa định xin lỗi thì Lý Khúc đã tung một chưởng, cậu ta suýt nữa thì ngã chỏng vó.

Nam sinh kia ôm 𝖓.🌀.ự.ⓒ đứng vững lại, mất hai giây mới phản ứng lại kịp, mắng một câu: "Mày bị điên rồi à!"

Quý Đồng cũng thấy hình như cậu ta có bệnh thật.

Sao mà nóng tính thế.

Cam Đình vốn rành sự đời hơn, vội vàng xin lỗi hai câu để thay anh giảng hòa, không ngờ lại bị Lý Khúc kéo ra sau lưng.

Anh trưng ra vẻ mặt thách thức, lạnh lùng nói với cậu bạn kia một câu: "Cút ra sau mà đứng."

"Mẹ kiếp, mày bảo ai cút!"

Người này cũng chẳng phải dạng vừa, lại còn có thêm hai người bạn nữa đi cùng.

Cam Đình rất bất lực, cái tên Lý Khúc này, muốn ra oai thì cũng phải biết đếm xem bên kia có bao nhiêu người đã chứ.

May mắn là còn chưa kịp động tay động chân thì thầy giám thị đã trùng hợp đi ngang qua.

Bọn họ đành nén giận mà tản ra.

Quý Đồng kéo cậu ta sang một bên: "Cậu đừng có nóng nảy thế, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả."

Lý Khúc ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Quý Đồng mời Lý Khúc ăn trưa để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ta.

Lý Khúc ngồi ngay ngắn trước mặt họ, hai tay đặt trên đùi, cực kỳ ra dáng một cán bộ.

Cam Đình nhìn bộ dạng kỳ quặc của cậu ta: "Cậu ngồi thẳng thế làm gì?"

Lý Khúc nghe vậy liền thả lỏng cột sống.

Quý Đồng thấy cậu ta không chịu động đũa thì hỏi: "Sao cậu không ăn?"

Anh nhìn thức ăn trước mặt: "Tôi không đói."

Ánh mắt Cam Đình đảo qua đảo lại giữa hai người, thật là xấu hổ 𝒸_♓_ế_𝐭 mất! Cô nhìn mà cũng sốt hết cả ruột: "Lỡ mua rồi, đừng có lãng phí thế chứ!"

Quý Đồng tưởng cậu ta không thích, nhưng lúc nãy hỏi muốn ăn gì thì cậu ta lại không nói lời nào: "Hay là để tôi mua món khác nhé?"

"Không cần, không cần đâu." Lý Khúc cầm đũa lên, nắm chặt trong tay.

Cam Đình nhìn cậu ta, bật cười: "Cậu cầm đũa kiểu gì thế kia?"

Đã mấy chục năm rồi không cầm đến thứ này, quên thì chắc chắn là không quên, chỉ là cảm thấy hơi xa lạ.

Anh gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Mùi vị hơi lạ, không giống với ngày xưa cho lắm.

Nhưng mà, rất ngon.

Lý Khúc mỉm cười.

Quý Đồng nhìn cậu ta, hỏi: "Cười gì thế?"

"Không có gì, ngon lắm."

Cam Đình nhịn cười, hai con người lầm lì này mà tụ lại chung một chỗ thì đúng là vô cùng xứng đôi vừa lứa!

Buồn cười 𝖈_ⓗế_t đi được!

...

Sau khi ăn xong, ai lại về lớp nấy.

Nhưng mới đi được nửa đường thì trời đã đổ mưa.

Cam Đình kinh ngạc: "Mưa thật kìa! Dự báo thời tiết đúng là không chuẩn chút nào."

Mưa không lớn, họ liền cắm đầu chạy một mạch về lớp.

Hà Phong nhớ rõ chỗ ngồi của cậu ta, ngồi xuống rồi gục mặt lên bàn, lúc này hồn phách mới thoát ra khỏi cơ thể. Lý Khúc tỉnh lại, chỉ thấy đầu óc quay cuồng cùng lồng 𝖓🌀ự-c đau nhói, ký ức cũng có chút hỗn loạn.

Cậu ta đứng dậy, suýt chút nữa thì ngã quỵ, phải vịn vào bàn mới có thể bước ra ngoài.

Có người thấy cậu ta đi đứng xiêu vẹo thế thì hỏi: "Cậu bị sao thế? Đi đâu đấy?"

"Đi ăn cơm."

"Không phải cậu vừa mới về à?"

Lý Khúc làm như không nghe thấy, phẩy tay một cái rồi bước ra khỏi lớp.

...

Quý Đồng gục xuống bàn ngủ trưa một lát.

Ngủ một giấc đến tận giờ học buổi chiều, cuối cùng Cam Đình phải gọi cô dậy.

Cô lại nằm mơ, mơ thấy một thiếu niên dẫn theo một con sói trắng, dáng người rất cao, vai rộng e·𝐨 ⓣ𝖍ο·𝓃.

Nhưng dù cô có làm thế nào thì cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của thiếu niên ấy.

Quý Đồng viết hai chữ lên vở, sau đó ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên quay sang hỏi Cam Đình: "A Chi là ai?"

"Chi với chít cái gì? Cậu đang mộng du đấy à?"

Quý Đồng gõ gõ vào đầu mình, không nghĩ ngợi thêm nữa.

...

Sau giờ tự học buổi tối, Quý Đồng một mình bước ra khỏi cổng trường.

Cô còn chưa đi được bao xa đã bị kéo lại, rồi bị đẩy vào một cái sân nhỏ bị bỏ hoang.

Khắp nơi đều là cỏ dại mọc um tùm, khoảng cách giữa bức tường cũ kỹ và đám cây mục nát giăng đầy những mạng nhện khổng lồ, bên trên là vài cái xác héo khô của côn trùng bị treo lơ lửng.

Trên chiếc tủ cũ nát cạnh tường đặt hai chiếc đèn pin, lúc này đây, luồng sáng của nó chiếu thẳng vào Lý Khúc đang quỳ giữa sân.

Cậu ta cúi đầu, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.

Trong sân có bốn năm hoặc sáu người gì đó, dẫn đầu là Trương Tâm Nhuỵ.

Cậu ta không nên bị liên lụy như thế này, tất cả chỉ là vì giúp đỡ mình. Nghĩ như thế, Quý Đồng lại cảm thấy vô cùng áy náy: "Các người thả cậu ấy ra đi."

Trương Tâm Nhuỵ ngồi xổm trên một chồng gạch vụn, tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, khuôn miệng đang nhả khói mỉm cười với cô: "Không thả đấy, mày làm gì được tao?"

Trương Tâm Nhuỵ nhảy xuống, đi đến trước mặt Lý Khúc, đưa tay túm lấy mái tóc ngắn của cậu ta, ép cậu ta ngửa mặt lên: "Xem kìa đại anh hùng, người đẹp của mày đến rồi đấy."

Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt Lý Khúc, khóe mắt cậu ta rướm 𝖒*á*υ, bị ánh sáng chói lòa làm cho không mở nổi mắt.

Trương Tâm Nhuỵ lại nhìn sang Quý Đồng: "Lại đây."

Quý Đồng bị tên tóc vàng đẩy đến trước mặt cô ta, cô không thoát ra được, bị ấn quỳ xuống mặt đất.

Trương Tâm Nhuỵ vỗ vào mặt Lý Khúc: "Lên tiếng đi chứ, bị câm rồi à? Tao nhớ là đâu có đánh vào miệng mày đâu."

Lý Khúc bị ép phải nhìn Quý Đồng một cái: "Tôi không quen cô ta."

Cậu ta đột nhiên mếu máo, nước mắt rơi xuống, run giọng nói một câu: "Làm ơn thả tôi ra đi."

Quý Đồng sững sờ.

...

Hà Phong đi họp ở phía Tây thành phố suốt cả một buổi tối.

Cuộc họp kết thúc, tính toán thời gian thì hẳn là Quý Đồng đã về đến nhà.

Anh đi thẳng đến nhà cô, nhưng lại không thấy người đâu.

Hà Phong đợi ở cầu thang một lát, đến mười một giờ mà cô vẫn chưa về. Anh sợ cô gặp chuyện gì trên đường nên đã lần theo con đường từ trường về để tìm kiếm.

Trường học đã vắng tanh, không một bóng người.

Hà Phong vào lớp học lượn một vòng vẫn không tìm thấy ai, lúc ra ngoài, anh tiện tay bắt lấy một con q⛎-ỷ để tra hỏi. Con 🍳-⛎-ỷ bị dọa sợ, lắp bắp trả lời: "Không biết... tôi không nhìn thấy gì cả."

Hỏi mấy con 🍳·υ·ỷ rồi mà vẫn không có thu hoạch gì.

Lúc này, Hà Phong đã rất sốt ruột.

...

Lý Khúc thực sự không thể chịu nổi một đòn, những người này cũng chưa ra tay quá nặng, chỉ mới đá đấm mọt hai cái mà cậu ta đã nằm bẹp dưới đất không gượng dậy nổi. Họ không dùng bạo lực với Quý Đồng, mục đích chính hôm nay là nhắm vào Lý Khúc, bắt Quý Đồng đến chỉ để cô chứng kiến bộ dạng hèn nhát của tên này.

Quý Đồng là một người trầm tính, hiếm khi to tiếng, bình thường nói hơi to một chút đã là chuyện hiếm thấy.

Nhưng khi nhìn thấy họ nhục nhã Lý Khúc như vậy, cô vẫn sốt ruột không chịu nổi, không ngừng cầu xin cho cậu ta.

Trương Tâm Nhuỵ thấy phiền, xé một miếng băng dính dán chặt miệng cô lại.

Tiếng ú ớ phát ra giống như một hạt mầm muốn đâ-𝐦 chồi nhưng lại bị một bàn chân đạ_p Ⓜ️_ạп_h xuống bùn, càng lúc càng lún sâu hơn.

Tên tóc vàng đè chặt Quý Đồng dưới đất, vừa hò hét vừa cười cợt ra hiệu với tên tóc đỏ, vô tình nới lỏng lực tay, Quý Đồng liền nhân cơ hội thoát thân, giật phắt miếng băng dính trên miệng rồi lao về phía Lý Khúc.

Dù sức lực nhỏ bé không thấm vào đâu, cô vẫn muốn che chở cho cậu ta một chút.

Nhưng còn chưa kịp đến gần, cô đã bị xách bổng lên như một con gà con rồi ném sang một bên.

"Chạy loạn cái gì, muốn c♓ế.🌴 à?"

Quý Đồng đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, bỗng nhiên hét lên một tiếng xé lòng: "Các người cứ nhắm vào tôi đây này!"

Hà Phong đứng trên mái nhà, ngay khi cảm nhận được hơi thở của cô, anh đã đột ngột quay đầu lại. Tốc độ của anh cực nhanh, nhanh đến mức tiếng hét của Quý Đồng còn chưa dứt, anh đã xuất hiện ở ngay phía trên.

Trong chớp mắt, gió mạnh quét qua khoảng sân, thổi rách mạng nhện, cuốn những chiếc lá bị bứt khỏi cành tung bay đầy trời.

Gió cuốn theo bụi mịn bay vào mắt, Trương Tâm Nhuỵ đưa tay lên dụi, miệng mắng một câu: "Mẹ kiếp, cơn gió 🍳⛎·ỷ quái ở đâu ra thế này."

Quả thực, cô ta đã chửi đúng.

Đây là một cơn gió 𝐪_ⓤ_ỷ.

Trong lúc mọi người đang đưa tay che mặt, Lý Khúc đã đứng dậy giữa đống lá khô bị gió quét qua, đôi mắt trừng to mang theo sát khí bừng bừng, giống như đang muốn dùng ánh mắt để 🔀·é 🔀á·🌜 tất cả mọi người

Tên tóc vàng thấy cậu ta đứng dậy thì chửi thề một cậu, xông lên định đá vào đầu gối cậu ta. Thế mà Lý Khúc lại có thể nghiêng người né tránh, giây tiếp theo đã bóp chặt lấy vai gã, lộn ngược người gã lại, tay kia giáng một cú đấm khiến gã bay xa ba bốn mét.

Anh xoay xoay cổ tay, vô cùng khó chịu.

Cái cơ thể rách nát này, đúng thật là chẳng có chút sức lực nào.

Mọi người đều sững sờ. Họ cảm thấy Lý Khúc như đã biến thành một người khác, từ khí thế, biểu cảm cho đến hành động, tất cả đều giống như một người hoàn toàn khác.

Quý Đồng ngồi dưới đất, ngây người ngước nhìn cậu ta.

Mỗi đòn tấn công của Lý Khúc đều chuẩn xác và tàn khốc, chưa đầy nửa phút sau, mấy gã nam sinh đã nằm bẹp dưới đất không thể dậy nổi.

Trương Tâm Nhuỵ bị dọa sợ, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất.

Lý Khúc đi thẳng về phía cô ta, Trương Tâm Nhuỵ liên tục lùi lại, hoảng loạn đến mức líu cả lưỡi: "Mày... mày làm gì... mày muốn làm gì... Mày mà dám động vào tao, tao tao tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày đừng có lại đây."

Cô ta chột dạ, xoay người định chạy, không ngờ lại bị Lý Khúc túm tóc, lôi ngược trở lại.

"Mày buông ra! Đồ con chó!"

Lý Khúc kéo lê cô ta đi, để lại một vệt dài ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Cậu ta đi đến trước một cái ghế hỏng, dùng một chân đạp nát nó, sau đó cúi người nhặt lấy cái chân ghế từ đống gỗ vụn.

"Lý Khúc."

"Lý Khúc!" Quý Đồng hoảng hốt, cô thấy Lý Khúc đang giơ cao chân ghế, sau đó đ.â.〽️ thẳng vào trán của Trương Tâm Nhuỵ.

Cô lảo đảo né tránh đống gạch đá vụn nát lao tới, ôm chặt lấy eo cậu ta.

"Đừng mà!"

Chân ghế dừng lại ngay sát trán Trương Tâm Nhuỵ, khiến cô ta sợ đến mức cả người cứng đờ, ba hồn bảy vía bay hết lên mây.

Lý Khúc ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Cậu ta đứng thẳng dậy, vứt thứ trên tay đi.

Quý Đồng thấy cậu ta dừng lại mới buông tay ra, lùi lại một bước.

Lý Khúc quay người, thấy sắc mặt cô trắng bệch thì chỉ nói một câu: "Làm cậu sợ rồi."

Đồng bọn của Trương Tâm Nhuỵ cũng đã sợ 𝒸*𝐡ế*† khiếp, họ cảm thấy cái tên bốn mắt này đúng là điên thật rồi.

Thế là cả bọn vừa kéo vừa dìu Trương Tâm Nhuỵ tháo chạy trối ↪️*𝐡ế*𝐭.

"Họ đi rồi."

"Có muốn tôi đuổi theo không?"

"Lúc nãy suýt chút nữa là cậu đã... 🌀❗.ế.t người là phạm pháp đấy, không đáng đâu."

"Xin lỗi." Lý Khúc nhíu mày, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô: "Tôi không ngờ họ lại tìm cậu lần nữa, là do tôi chưa xử lý ổn thỏa, cậu đừng lo, sẽ không có lần sau đâu."

Quý Đồng không nói gì.

"Tôi đưa cậu về nhé."

Mấy người kia chạy gấp quá nên không kịp lấy đèn pin, một luồng sáng xé toạc bóng đêm chiếu xuống vị trí cạnh chân cậu ta.

Quý Đồng đột nhiên hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Lý Khúc quẹt lớp bùn đất nơi khóe miệng: "Không sao."

Quý Đồng nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Hôm nay cậu lạ lắm."

Lý Khúc nhìn cô một lúc rồi dời tầm mắt, nhặt đèn pin dưới đất lên: "Muộn rồi, về nhà thôi."

Cậu ta xoay người, soi đường phía trước.

"Đợi một lát."

Lý Khúc quay đầu nhìn cô.

Quý Đồng lôi từ trong ba lô ra một cuốn sách: "Sách của cậu này."

Lý Khúc đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Quý Đồng vốn luôn cực kỳ nhạy cảm với những chuyện như thế này, một người dù có thất thường đến đâu thì cũng không thể thay đổi trong chớp mắt như vậy.

Cô cố ý lấy sách của mình đưa cho cậu ta để thăm dò, không ngờ lại thật sự đúng như cô dự đoán.

"Đây vốn dĩ không phải sách của cậu."

"Anh là ai? Tại sao lại nhập vào người cậu ấy?"

...

Chương (1-114)