Truyện:A Chi, A Chi - Chương 064

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 064
Xin lỗi
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Tạ Trì ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy.

Tóc anh lại dài ra thêm, vừa bẩn vừa dài, lòa xòa ra ngoài chiếc mũ sắt, trông như thể vừa được ngâm trong hỗn hợp bùn và má.υ. Râu ria lởm chởm đầy cằm, có lẽ là do anh tự dùng dao cạo nên bừa bãi không nỡ nhìn. Gương mặt loang lổ vết đen vết đỏ, ngoại trừ con ngươi ra thì gần như chẳng còn chỗ nào sạch sẽ.

Tạ Trì biết điều này là quá đỗi bình thường đối với quân nhân, đặc biệt là mấy sư đoàn vừa rút lui từ Thượng Hải về, mấy người ở bệnh viện đều mang bộ dạng này. Hơn bốn tháng trời, có lẽ ngay cả họ cũng chẳng còn nhận ra nhau nữa.

Ánh mắt vốn mang chút tử khí của Hà Phong đột nhiên dao động dữ dội, anh giật phăng khẩu trang của cô xuống, hạ thấp giọng mắng: "Con mẹ nó! Không phải em đi rồi sao? Sao em còn ở Nam Kinh?!"

"Em quay lại rồi."

"Em muốn tìm cái ⓒⓗế*𝐭 à!" Hà Phong tức đến mức họng nghẹn lại, anh giơ nắm đấm định đánh cô, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, rồi đột ngột ghì chặt đầu cô vào lòng.

Giọng nói âm u của anh thoáng qua chút bi thương và dịu dàng mục nát vang lên bên tai: "Em định khiến anh tức 𝒸●ⓗ●ế●ⓣ đúng không?"

Anh gầy đi nhiều, nhưng vẫn khỏe như thế. Tạ Trì bị anh ôm chặt cứng đến mức không thở nổi, khó khăn lắm mới hít được một hơi thì mùi thuốc súng trên người anh đã xộc thẳng vào mũi, cảm giác chẳng hề dễ chịu, nhưng tình cảm ẩn chứa bên trong lại khiến người ta chìm đắm vào.

Tạ Trì ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm vào yết hầu của anh, tham lam hít hà từng hơi thở của anh, ru-𝖓 𝓇-ẩ-🍸 hỏi: "Không phải các anh rút lui rồi sao? Sao anh không đi? Bọn chúng đang lùng sục quân nhân khắp nơi đấy."

Hà Phong không trả lời, anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: "Em làm y tá rồi à?"

"Em giúp việc ở bệnh viện, bệnh viện Cổ Lâu. Một bác sĩ người Mỹ ở đó là bạn của Tiết Đinh Thanh, anh ấy chăm sóc em tốt lắm, anh đừng lo cho em."

"Chăm sóc em mà lại để em chạy ra ngoài thế này?"

"Nhân lực không đủ, không còn cách nào khác."

"Vãn Chi!"

Tiếng người đang gọi cô.

Tạ Trì nắm chặt cổ tay anh, không muốn đi, cũng không muốn nghe: "Anh đưa em đi cùng đi."

"Mê sảng đúng không? Nói nhăng nói cuội gì thế." Hà Phong lau tay vào quần, áp lên mặt cô, lại quẹt miệng một cái rồi ♓*ô*𝖓 mạnh lên trán cô: "Mau về đi, anh nhìn em đi rồi anh mới đi."

"Còn anh thì sao?"

"Em đừng quản."

"Anh trốn ở đâu?"

"Đã bảo đừng quản rồi mà."

Tạ Trì im bặt.

Phía sau vẫn đang gọi: "Vãn Chi, cô ở đâu?"

Hà Phong đẩy cô một cái: "Đi đi."

Tạ Trì nắm chặt ống tay áo của anh, dồn dập dặn dò: "Anh đừng mặc quân phục nữa, thay bộ khác ra đi."

"Có thay đồ ra thì trông anh cũng chẳng giống dân lành."

"Thế cũng đừng mặc quân phục." Cô nhìn xuống, bóp nhẹ lớp áo ở eo anh: "Anh không lạnh sao? Sao bên trong lại trống không thế này? Anh mặc nhiều vào một chút đi."

"Đừng nói nhảm nữa, đi mau!" Hà Phong quát khẽ, đẩy cô ra ngoài: "Nhanh lên."

"Anh cẩn thận nhé."

"Ừ."

Hà Phong nhìn cô leo qua tường, đi vào giữa đám đông rồi leo lên xe.

Họ hỏi cô vài câu, Tạ Trì cúi gằm mặt, có vẻ như không trả lời câu nào.

Hà Phong hộ tống họ một đoạn ngắn.

Nhưng anh không thể đi theo mãi, một là vì ở chân có vết thương không theo kịp, hai là dọc đường 𝐪.ⓤ.ỷ Nhật rất đông, không thích hợp để đánh lén.

Mà vào lúc này, đối đầu trực diện thì chẳng khác nào đang tìm 𝖈h.ế.t.

Anh nhanh chóng leo lên một tòa nhà cao tầng chưa bị nổ sập hoàn toàn, nằm bò trên sân thượng, nhìn xe cứu thương đi vào khu an toàn rồi mới yên tâm rời đi.

...

Tạ Trì bắt đầu rơi vào trạng thái mất hồn mất vía.

Cô vừa vui, lại vừa buồn.

Hà Phong còn sống, nhưng là sống trong thành Nam Kinh đã thất thủ.

Anh có gì ăn không? Chỉ có một mình anh thôi sao? Anh có bị thương không? Có thuốc không?

Quá nhiều câu hỏi mà cô chưa kịp hỏi.

Xe về đến bệnh viện, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

Lính Nhật lại đến bắt quân nhân.

Nhìn đám người ấy, Tạ Trì không còn tâm trí gì nghĩ đến Hà Phong nữa. Cô theo bác sĩ và y tá xuống xe, chuyển thương bệnh nhân vào trong.

Tên đội trưởng người Nhật dẫn đầu đòi kiểm tra người trên xe đẩy, gã bước đến trước mặt những người tị nạn bị thương nặng, thô bạo lật qua lật lại khiến mặt bác sĩ McCallan đỏ bừng vì giận.

Một nhóm lính Nhật lôi vài người đàn ông từ trong bệnh viện ra, lớn tiếng khẳng định: "Đây chính là binh lính mặc thường phục!"

Tạ Trì biết trong đó có hai quân nhân đã thay thường phục, nhưng cô vẫn bất lực, tất cả bọn họ đều bất lực.

g**t ch*t chúng.

Muốn 🌀ı●ế●t người, muốn 𝖌-ℹ️ế-т ş-ạ-𝒸-𝒽, muốn 𝐱·é ×·á·↪️...

Nhưng cô không dám.

Đừng nói là ra tay, chỉ cần ngẩng đầu thôi đã nguy hiểm, mắng một câu là tìm cái 🌜●♓●ế●𝖙. Không những không cứu được đồng bào, mà có khi còn làm liên lụy đến cả bệnh viện.

Mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn...

Sắp phát điên rồi.

Sắp phát điên rồi.

Sắp phát điên mất rồi.

Số lính Nhật đến không đủ người để áp giải người đi, những ai không mang đi được, chúng lôi ra ngoài bắn ↪️●♓●ế●🌴 tại chỗ.

Bọn chúng có một bộ số quy tắc kiểm tra mà chẳng bao giờ tuân thủ: Kiểm tra vết chai ở tay, kiểm tra trán, kiểm tra vết chai ở vai, xem da có đen sạm hay không.

Dù có nhiều người đàn ông làn da trắng trẻo mịn màng, vẫn bị chúng coi như quân nhân mà bắt đi.

Bắt tàn binh?

Bọn chó 🌜h·ế·𝖙, cái lũ tạp chủng khốn khiếp.

Chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ để 🌀·ⓘế·𝖙 người thôi.

Đã 𝐠❗ế·✝️ bao nhiêu người rồi? Không đếm xuể nữa. Ở Hạ Quan xác 𝖈●ⓗế●t đã chất thành núi, ước tính đã khoảng hai ba vạn.

Dưới những con hào chôn đầy xác người.

Cuộc ⓣ·à·ⓝ 💰·á·✝️ như vậy vẫn đang tiếp diễn, và đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Mỗi ngày trôi qua chỉ quanh quẩn giữa sự sụp đổ và sụp đổ hơn nữa. Chỉ có những điều bạn không nghĩ tới, chứ không có chuyện gì chúng không làm ra được.

Vô số cô gái bị cưỡng h**p được đưa đến, những người già trẻ nhỏ bị trúng đao trúng đạn được đưa đến, người cứu sống được, người không cứu sống được... tất cả đều được đưa đến.

Khu an toàn nhồi nhét mười lăm vạn người, bọn 𝐪·u·ỷ ấy ⓖ𝐢.ế.т ↪️ⓗó.𝖈 bên ngoài không đủ, còn muốn xông vào trong ℊℹ️ế·𝖙.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao bây giờ?

Lũ Nhật vui vẻ rời đi, còn cướp được một đống đồ lặt vặt từ ký túc xá y tá.

Tiền phải lấy, đồng hồ dây chuyền phải lấy, đồ ăn cũng lấy, đến một viên kẹo cũng không tha.

Mỗi lần bị càn quét, cảm giác như vừa đi dạo một vòng quanh địa ngục. Ngoài sự hành hạ về thể xác, còn có sự áp bức về tinh thần. Chúng dùng ɢ·𝖎·ế·т 𝐜·𝐡·ó·𝖈, 𝐝â_m ô để uy h**p, bắt bạn phải phục tùng chúng từ trong ra ngoài.

Các chiến sĩ đã quỳ gối.

Dân chúng cũng đã tê liệt.

Xương sống đã lung lay ấy, còn chống đỡ được bao lâu nữa?

Sẽ còn chống đỡ được bao lâu nữa đây?

...

Nam Kinh giống như một chiếc lồng sắt kín mít, không thể vào, cũng chẳng thể ra.

Người bên ngoài hoảng loạn, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong.

Nhà họ Tiếu vẫn luôn thực hiện tốt công tác hậu phương, đóng góp không ít cho việc tuyên truyền kháng Nhật và thu gom vật tư. Con trai nhất quyết đòi theo cô chủ nhà họ Khương đến Nam Kinh, đã nhiều ngày không có tin tức. Hai ông bà ở nhà như ngồi trên đống lửa, cuối cùng không ngồi yên được nữa, cùng một nhóm phóng viên và các nhân sĩ khác đến lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải để chất vấn.

Đa số những người đến đây đều có người thân bạn bè đang kẹt ở Nam Kinh.

"Tại sao lại phong tỏa tin tức!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Nam Kinh thế hả?!"

Câu trả lời phía Nhật Bản khiến người ta dở khóc dở cười:

"Khi ném 𝖇.ⓞ.ⓜ, chúng tôi rất chú trọng bảo vệ các kiến trúc chính và dân cư Nam Kinh."

"Trong thành vẫn còn những phần tử đe dọa, một bộ phận quân đội vẫn đang kháng cự. Chúng tôi rất yêu thương thường dân trong thành, còn tặng thức ăn và cung cấp dịch vụ y tế cho họ."

"Lửa là do quân đội Trung Quốc tự đốt."

...

Tiếu Vọng Vân phát sốt.

Sau khi dùng thuốc, A Như và Mạnh Nguyên thay phiên nhau chăm sóc anh.

Trong đêm, anh bỗng giật mình tỉnh giấc.

Anh mơ thấy những chuyện không lành, những chuyện... khó nói nên lời, cũng không dám tưởng tượng đến.

"Anh thấy thế nào rồi?" Mạnh Nguyên canh chừng bên cạnh, cả đêm không chợp mắt.

Tiếu Vọng Vân nhíu chặt đôi mày, quờ quạng khắp nơi tìm kính.

Mạnh Nguyên cầm kính lên, đưa cho anh bằng hai tay.

Tiếu Vọng Vân đeo vào, nói lời cảm ơn.

Anh nằm trong một cái lán nhỏ, bên dưới trải tấm nệm mỏng, dưới nữa là lớp rơm dày, rất ấm áp, nhưng vì bị thương nên anh không ngừng ⓡ𝐮●𝓃 𝐫●ẩ●ÿ.

Mạnh Nguyên ôm gối nhìn anh, đưa tay quấn chặt tấm chăn ở dưới chân anh thêm chút nữa: "Anh vẫn đang sốt cao, vết thương ở chân bị nhiễm trùng rồi."

Đầu Tiếu Vọng Vân đau nhức dữ dội, đôi chân như bị phế đi, vừa mỏi vừa đau. Anh định đứng dậy tiếp tục đi tìm Khương Thủ Nguyệt, nhưng còn chưa kịp ngồi lên đã lại ngã xuống: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày rồi."

Anh vò đầu bứt tai, vô cùng thống khổ.

Mạnh Nguyên khẽ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vị 𝐡ô-ⓝ thê của tôi mất tích rồi."

Mạnh Nguyên lặng người.

"Đã một ngày một đêm rồi!"

"Anh đừng vội, ở đây không có thì bên ngoài vẫn còn mấy khu an toàn nữa." Mạnh Nguyên an ủi một hồi: "Cô ấy trông như thế nào? Mặc quần áo gì? Anh nói cho tôi biết, tôi cũng có thể để ý giúp anh."

"Một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong mặc sườn xám màu xanh, giày là... giày tôi không nhớ rõ nữa, cao cỡ như cô, da rất trắng, mắt to lắm."

Mạnh Nguyên gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu." Mạnh Nguyên liếc nhìn anh một cái, "Hai người đã đính ♓ô*п rồi sao?"

"Chỉ là tư định chung thân thôi, vẫn chưa kịp về gặp cha mẹ hai bên."

"Tôi là người Nam Kinh, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, tôi quen biết nhiều người tị nạn quanh vùng này lắm. Đợi đến khi trời sáng, tôi sẽ đi hỏi từng người giúp anh, biết đâu có ai đó tình cờ nhìn thấy thì sao."

Chuyện gì vậy chứ, rõ ràng là mình thầm mến anh ấy, người phụ nữ kia không còn nữa, chẳng phải chính là cơ hội tốt hay sao?

Nhưng Mạnh Nguyên chẳng thể vui nổi.

Giữa lúc dân tộc và đồng bào đang gặp nạn, thứ tình cảm nam nữ không đáng đem ra bàn luận này của cô đã sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, cô chỉ muốn sống tiếp, cùng nhau sống tiếp, đừng để thêm một người nào phải 𝒸●𝒽●ế●t nữa.

"Vậy thì làm phiền cô quá."

Mạnh Nguyên lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi mà."

...

Lính Nhật lấy nỗi đau của người Trung Quốc làm trò tiêu khiển. Chiếm được thành rồi không có việc gì làm, lúc vui thì bắt vài người phụ nữ, không vui cũng bắt vài người phụ nữ. Chúng lại dùng chiêu bài lùng bắt quân nhân, vác súng xông vào khu an toàn. Có khi chúng bắt đi xa để nhục mạ, nửa ngày hay một ngày sau mới đưa về. Có khi chúng giải quyết ngay tại chỗ, ngay trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Chúng chẳng hề kiêng dè, không biết hổ thẹn, tự hào khoe 𝖒ô_ռ_𝐠 trần, vung vẩy thứ của nợ nhơ nhuốc mà chào hỏi những người tị nạn đang sợ hãi 𝓇_u_ⓝ r_ẩ_ⓨ bên cạnh. Xong việc, chúng vui vẻ rời đi, không quên cướp thêm vài con gà. Toán này vừa đi, toán khác lại tới.

Trời vừa sáng, khu an toàn đã lâm vào cảnh gà bay chó sủa.

Lần này, người gặp họa là Mạnh Nguyên. A Như ôm chặt lấy cô, nhưng lính Nhật không bắt A Như đi.

Mặt hai người bôi đầy than bếp, A Như nghe lời Tiếu Vọng Vân nên đã cắt tóc ngắn, còn Mạnh Nguyên nói mình là đào hát, mất tóc là không được. Lính Nhật túm lấy tóc cô, kéo lê xềnh xệch trên mặt đất. Cô gào khóc cầu cứu, nhưng không một ai dám động đậy, mọi người đều cúi gằm mặt, không dám nhìn, không dám nói, chỉ sợ tai họa sẽ ập xuống đầu mình.

"Đồ chó c♓ế·†, thả tao ra." Cô dùng sức cào cấu tay tên lính Nhật, "Lũ 🍳*⛎*ỷ con, mẹ kiếp chúng mày! Chúng mày sẽ 𝖈.h.ế.✞ không tử tế đâu!"

Tiếu Vọng Vân vẫn còn đang phát sốt, anh khó khăn bò dậy, kéo lê đôi chân đến đẩy tên lính Nhật ra, chắn trước mặt Mạnh Nguyên.

Anh dang tay ra, gương mặt tái nhợt, yếu ớt nói: "Các người..."

Mới thốt ra được hai chữ, tên lính Nhật đã chửi thề một tiếng, rút dao vung tới.

Mạnh Nguyên đứng sau lưng anh, trân trối nhìn đầu của Tiếu Vọng Vân lìa khỏi cổ, rơi xuống đất.

ℳ_á_⛎ phun ra, xối xả bắn đầy lên mặt cô.

Tên lính Nhật cười lớn, đá văng cái đầu của Tiếu Vọng Vân đi, 〽️á●ⓤ vẽ thành một đường vòng cung đỏ rực giữa không trung.

Mạnh Nguyên nhìn cái đầu của anh rơi xuống như một quả bóng, nảy lên mấy cái, cuối cùng dừng lại bên tảng đá cạnh con mương.

Đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng, đầy rẫy sự căm hận khi bảo vệ cô.

Cô không dám tin vào mắt mình.

Đây có phải là thế giới thực không?

Tại sao lại như vậy?

Thân hình anh đổ gục xuống, tứ chi vẫn còn co giật.

Mạnh Nguyên ôm đầu gào thét: "Á!"

Cô cảm thấy khó thở, cả người ngã ngửa ra sau, trái tim như bị một chiếc vuốt sắc bấu lấy, từ từ móc ra ngoài.

Đau quá.

Đau quá!

Người phụ trách khu an toàn chạy tới ngăn lính Nhật lại.

Họ nói gì đó, Mạnh Nguyên đã không còn nghe thấy nữa.

M●á●⛎ bắn vào mắt cô, cô nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn thấy bầu trời đỏ rực, đám mây đỏ rực, một thế giới đỏ rực, rồi dần dần mất đi tri giác.

Đúng vậy.

Không phải đang nằm mơ.

Cái thế giới tàn ác, má●ⓤ me và chân thực này...

Chính là hiện thực đấy.

...

Ngày thứ ba sau khi Nam Kinh thất thủ, Mạnh Nguyên ⓗ*ô*ⓝ mê suốt, tỉnh lại mới biết đầu của Tiếu Vọng Vân đang bị cắm trên hàng rào dây thép gai ở đầu phố ngoài khu an toàn.

Lính Nhật nói anh là lính Trung Quốc, sau này ai còn dám phản kháng sẽ có kết cục như anh.

Năm nay Tiếu Vọng Vân ba mươi ba tuổi, mười bảy tuổi ra nước ngoài du học, ở Pháp chín năm, sau khi vùng Đông Bắc thất thủ thì quay về nước. Anh từng nghĩ, quốc gia lâm nguy, thân là đàn ông, đương nhiên phải da ngựa bọc thây nơi chiến trường. Nhưng ngặt nỗi nhà có cha mẹ già, lại là con một, không nỡ làm trái ý bậc bề trên. Tuy tay không cầm đao súng, anh vẫn luôn dốc sức góp công cho công tác kháng chiến ở hậu phương, dùng ngòi bút làm ⓥ-ũ κ♓-í, dùng trái tim để dạy người.

Việc Tạ Trì bước lên con đường diệt gián điệp Nhật, trừ khử Hán gian, phần lớn là do chịu ảnh hưởng từ anh. Tiếu Vọng Vân tuy không phải kiểu công tử bột, nhưng cũng được coi là sạch sẽ, phong thái nho nhã, rõ ràng là cốt cách của một người đọc sách.

Thế nhưng anh đã đứng ra.

Và rồi đã bị 🌀ⓘế-𝐭 để làm gương.

Nực cười là trước khi đi, vì thấy áo khoác dạ và áo len của anh có chất liệu tốt, có vẻ đáng tiền nên bọn lính Nhật đã l*t s*ch đi, cả áo sơ mi, đồng hồ cũng không tha...

Cuối cùng, anh chỉ còn lại một chiếc q**n l*t, 𝖙_h_ⓘ 𝖙𝖍_ể bị vứt nằm chỏng chơ trên đất. Đợi lính Nhật đi hẳn, người trong khu an toàn mới dám đem anh đi chôn cất.

Mạnh Nguyên không thể chịu đựng được việc đầu của anh vẫn còn đặt ở ngoài kia, chịu đủ mọi nhục nhã như thế. Cô mặc kệ mọi lời can ngăn, liều mạng chạy ra ngoài lấy đầu của anh về, nhưng còn chưa kịp quay về thì đã bị hai tên lính Nhật phát hiện.

Cô không dám chạy về hướng khu an toàn, bèn dựa vào sự thông thuộc đường xá ngõ hẻm ở Nam Kinh để dẫn dụ lính Nhật đi vòng quanh.

Mạnh Nguyên cắm đầu chạy điên cuồng, cắt đuôi được tên 🍳⛎·ỷ này lại gặp tên 🍳_⛎_ỷ khác. Giữa tháng Mười hai giá rét, mồ hôi thấm đẫm cả quần áo cô.

Cô chạy vào một con hẻm, bỗng bị một người đàn ông chặn lại. Cô dùng sức đấm đá anh, gào thét điên dại.

"Đừng kêu! Đừng kêu nữa!" Hà Phong giáng một cái tát tới, không khống chế được lực tay làm môi trong của cô va vào răng, 𝐦.á.𝖚 chảy đầy miệng.

Khi nhìn rõ bộ quân phục trước mặt, Mạnh Nguyên mới dần bình tĩnh lại. Hà Phong ấn cô trốn sau bức tường, lúc này lính Nhật trên phố quá đông, anh không dám liều lĩnh ra tay, chỉ có thể đợi chúng đi qua. Mạnh Nguyên chạy đến nhũn cả chân, không đứng dậy nổi. Hà Phong vác cô lên chạy, trốn về chỗ ẩn nấp của mình.

Cô ngẩn ngơ đứng giữa căn phòng, Hà Phong vẫy tay: "Mất hồn rồi à?"

Bấy giờ Mạnh Nguyên mới sực tỉnh, mếu máo ôm chặt lấy cái đầu của Tiếu Vọng Vân, lùi về góc tường quỳ thụp xuống.

Hà Phong đứng nghiêng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quan sát một hồi mới ngồi xuống, ném nửa mẩu bánh mì cho cô. Mạnh Nguyên xoay người đi hướng khác, nước mắt rơi lã chã. Hà Phong không muốn làm phiền cô, để cô khóc một mình cho đã, còn anh cầm súng ngồi ở cửa nghỉ ngơi.

Trời tối, Hà Phong định ra ngoài, Mạnh Nguyên vẫn cuộn tròn trong góc, bất động.

"Đừng chạy lung tung, tôi ra ngoài một chuyến."

Hà Phong vừa đi không lâu thì có người khác đi lên, là Lý Trường Thịnh.

Cậu vừa thấy một cô gái lớn tướng ngồi thù lù trong góc, lại còn ôm một cái đầu người, liền ngẩn ra một lúc, đi tới hỏi: "Cô không sao chứ?"

Mặt mày Mạnh Nguyên vô cùng thảm hại, không nhìn cậu. Tòa nhà này đã bị dội 𝒷𝑜-𝖒 đến mức lối vào đều bị phong tỏa kín mít, nếu không có chút công phu thì không thể leo vào được.

"Làm sao cô lên đây được?"

"Anh em tôi đưa cô lên à?"

Cô gái không mở miệng, cậu cũng chịu.

"Có cần tôi đưa cô đến khu an toàn không?"

Mạnh Nguyên vẫn ngây ra như phỗng.

Lý Trường Thịnh không hỏi nữa, ngồi xuống cạnh tường, uống hai ngụm nước, tựa vào tường nghỉ ngơi.

Ngủ được một tiếng, cậu lại tỉnh dậy, thấy Mạnh Nguyên vẫn đang trừng mắt ngây người, bèn cầm 💰ú·ⓝ·🌀 đ·ạ·ռ đi ra ngoài: "Đừng có chạy lung tung nhé, cứ ở yên đấy."

...

𝐂.ⓗ𝐢.ế.𝐧 đấ.𝐮 đơn độc, dù có chút võ nghệ thì cũng không thể lấy một địch một trăm, lại càng không chống lại được súng máy đại bác.

Họ chỉ có thể 𝖌-iế-𝐭 những tên lính Nhật đi lẻ, hoặc thừa dịp đêm khuya đánh lén.

🌀*𝒾*ế*✝️ một tên, đốt một tên, ɢ𝒾·ế·✝️ một nhóm, đốt một nhóm, không để lại một chút dấu vết nào.

Trời gần sáng, Hà Phong mới trở về, thấy Mạnh Nguyên vẫn đang ngồi tựa vách tường, không ăn không uống cũng không ngủ.

Anh đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhặt miếng bánh mì lên: "Không muốn sống nữa à?"

Mạnh Nguyên rũ mắt, đến lông mi cũng không chớp lấy một cái.

"Tôi cứu mạng cô, không phải để cô ngồi đây 𝖈·𝐡·ế·ⓣ đói." Hà Phong giơ miếng bánh mì lên, "Cô có biết lúc này tìm được một miếng bánh mì thế này khó đến mức nào không?"

Vẫn không có lấy một lời đáp lại.

"Còn sống mới có thể 𝐛.á.𝖔 𝐭ⓗ.ù, mới có thể nhìn thấy bọn chúng cuốn xéo khỏi Trung Quốc." Hà Phong đưa bánh mì đến bên miệng cô, "Bọn chúng chỉ mong chúng ta c-𝐡-ế-𝖙 đói 𝒸-ⓗế-ⓣ rét để đỡ tốn đạn, đỡ tốn sức vung đao chém."

Nghe thấy ba chữ "vung đao chém", Mạnh Nguyên lập tức bị kích động, cô bỗng giật lấy miếng bánh mì tống hết vào miệng, vừa khóc vừa dùng sức nhai ngấu nghiến.

Bấy giờ Hà Phong mới nhìn rõ cái đầu trong lòng cô: "Bốn mắt?"

Anh gạt tấm vải bọc của Mạnh Nguyên ra, xác định đó chính là Tiếu Vọng Vân.

"Cô là ai? Sao cô lại ôm đầu của anh ta?"

Mạnh Nguyên nhìn anh, miếng bánh mì trong miệng vừa khô vừa cứng, mãi không nuốt trôi được.

Hà Phong đưa nước cho cô, Mạnh Nguyên uống ừng ực.

"Từ từ thôi."

Mạnh Nguyên nuốt xong miếng bánh, giọng khản đặc: "Anh quen anh ấy sao?"

"Anh ta là bạn của người phụ nữ của tôi."

"Thế người phụ nữ của anh đâu?"

"Ở khu an toàn."

"Bây giờ khu an toàn cũng không còn an toàn nữa, anh ấy cũng bị chém bay đầu ngay tại khu an toàn đấy."

Bạn ư? Mạnh Nguyên quan sát anh một hồi, gương mặt này đen nhẻm, không thể nhận ra diện mạo thực sự, chỉ đành đoán đại: "Người phụ nữ của anh, không phải là... Tạ Vãn Chi chứ?"

Hà Phong bỗng tỉnh cả người: "Cô quen cô ấy?"

Mạnh Nguyên lau sạch mặt: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trên cầu rồi không? Đêm đó, bên bờ sông Tần Hoài."

Hà Phong nhớ ra rồi, chính là cô nhóc cứ nhìn chằm chằm mình lúc đó.

"Đúng rồi, chính là anh, tôi nghe chị Vãn Chi nói anh đi tòng quân rồi. Anh từ chiến trường Thượng Hải rút về sao? Chị ấy có biết anh còn sống không?"

"Biết."

"Tại sao quân đội lại bỏ mặc chúng tôi mà chạy mất như vậy?"

Hà Phong rũ mắt.

Lần đầu tiên đối mặt với sự chất vấn của người dân, anh thấy đau đớn và hổ thẹn khôn cùng: "Sợ toàn quân bị diệt."

"Người Nhật ở Thượng Hải cũng như thế này sao? Ở những nơi khác cũng như thế này sao?"

"Không phát điên đến mức này."

"Vậy tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế?"

Hà Phong không trả lời.

"Người bên ngoài có biết không?"

"Chắc là không."

"Vậy là không ai thèm quan tâm chúng tôi nữa sao?"

"Có lẽ vậy."

Mạnh Nguyên khóc nấc lên: "Vậy thì cứ mãi thế này sao?"

"Tôi không biết."

Hà Phong lặng lẽ lùi lại, đầu tựa vào tường, im lặng rất lâu, rồi đột nhiên thốt ra một câu:

"Xin lỗi, đã không bảo vệ tốt cho mọi người."

...

Chương (1-114)