Úc Văn Yến đường đường chính chính dính người
← Ch.52 | Ch.54 → |
Vừa dứt lời, mấy người phía trước đồng loạt quay đầu lại. Khuôn mặt họ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Họ mặc đồng phục tối màu giống nhau, khí thế ngút trời khiến Tuyên Dụ giật mình.
Là đồng nghiệp của Úc Văn Yến.
Tuyên Dụ lo lắng, nắm lấy vạt áo vest phẳng phiu của Úc Văn Yến, trốn trước mặt anh rồi hạ người xuống, thầm nghĩ chỉ cần không chạm mắt với họ thì coi như không thấy.
Úc Văn Yến phì cười một tiếng, giọng cười nhẹ nhưng vẫn khiến Tuyên Dụ lườm anh bằng ánh mắt hình dao bay.
Tuyên Dụ nhỏ giọng nói: “Đều tại anh!”
Úc Văn Yến vòng tay ôm lấy eo cô, cười cợt nhả: “Anh nói tối qua rồi mà. ”
Anh càng cười, Tuyên Dụ càng hung dữ hơn: “Anh nói lúc nào chứ!?”
Úc Văn Yến tiến lại bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Có lẽ lúc đó em đang thoải mái nên nghe xót rồi. ”
Sau khi nghe câu trêu chọc này, mặt cô đỏ bừng và cô nói trong lòng cũng chỉ có anh mới nhàn rỗi đến mức bàn chuyện công việc trong lúc làm việc đó thôi.
Nhìn nụ cười đáng ghét trên gương mặt người đàn ông, Tuyên Dụ vừa thẹn vừa tức giận. Cô dùng khuỷu tay huých vào bên sườn của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi lúc về em sẽ ném hành lý của anh ra ngoài!”
“Khụ khụ khụ, Tuyên Tuyên, đừng chen hàng. ” Dương Trí yên lặng nhìn đôi tình nhân này ôm nhau mấy phút. Sau đó, anh ấy chống lại áp lực gọi người quay trở lại.
Tuyên Dụ quên mất phía sau vẫn còn có Dương Trí, vội hất tay của Úc Văn Yến đang đặt trên eo mình ra, kéo vali bước nhanh về phía Dương Trí mà không thèm ngoảnh lại.
Sau khi cô đi xa, nụ cười trên mặt Úc Văn Yến nhạt dần, trở lại vẻ thờ ơ ban đầu. Đồng nghiệp vẫn lặng lẽ quan sát bên này đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, không dám hỏi nhiều một câu.
Dương Trí liếc nhìn nhóm người phía trước, hỏi Tuyên Dụ: “Cậu ấy cũng đi công tác sao?”
“Em không biết. ” Tuyên Dụ nói, “Công việc của họ không tiện hỏi nhiều. ”
Dương Trí nghĩ cũng đúng, rất nhiều công việc Ngoại giao đều là công việc bảo mật, tổ chức có quy định, không nên hỏi nhiều.
Tuyên Dụ vốn định giả vờ không quen biết, nhưng không may, chỗ ngồi của Úc Văn Yến lại ngay phía trước cô. Anh rất tự nhiên giúp cô cất hành lý lên tủ phía trên.
“Anh có thể giả vờ không quen biết em được hay không. ” Tuyên Dụ thật sự không chịu nổi ánh mắt của những nhân viên trẻ tuổi trong tổ công tác.
Úc Văn Yến nhìn chuẩn xác, ánh mắt của Phàn Gia, người đang lén lút quan sát họ khiến cô ấy run lên một cái, vội vàng ngồi xuống và không dám nhìn nữa.
“Anh cũng đừng dọa người ta. ” Tuyên Dụ nhìn thấy cổ tay áo anh dính bụi trắng, theo phản xạ giơ tay phủi đi.
Úc Văn Yến lại gần, hôn lên mặt cô một cái: “Cảm ơn em. ”
Tuyên Dụ nhanh chóng xoay người ngồi xuống, không thèm để ý tới anh nữa.
Trên wechat, Úc Văn Yến vô cùng không biết xấu hổ gửi tin nhắn tới, nói:【Không có ai quen biết vừa mới thấy anh hôn em, không cần phải xấu hổ. 】
Lỗ tai Tuyên Dụ càng nóng, Úc Văn Yến nhất định là cố ý! Có ai lại trêu đùa người khác như anh không chứ?!
Đúng lúc này, Trần Tả Ninh gửi tin nhắn tới hỏi cô đã đến đâu rồi, Tuyên Dụ tức giận gõ bàn phím:【Chuẩn bị cất cánh rồi, đến Cảng Đô chuyển máy bay thì chị sẽ liên lạc lại với em. 】
Trần Tả Ninh nói:【Ừhm, chị có nói với anh Yến chưa?】
Tuyên Dụ:【Em cứ yên tâm đi, anh ấy cũng ở trên máy bay, không cần phải nói. 】
Trần Tả Ninh đang đợi tính tiền phải mất một lúc mới đọc hiểu được tin nhắn này, không nhịn được bật cười:【Anh Yến dính người dữ vậy sao?】
Tuyên Dụ:【Không đâu, công việc của họ đã được sắp xếp cả rồi, không phải họ muốn đi đâu thì đi đó được, chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. 】
Trần Tả Ninh:【Có anh ấy ở đó thì em an tâm rồi nhưng mỗi ngày chị vẫn phải báo bình an với em, chuyện lần trước thực sự khiến em rất sợ. 】
Tuyên Dụ:【Yên tâm đi, nơi chị đến lần này trong suốt 10 năm qua chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả, an toàn lắm. Không nói nữa, máy bay sắp cất cánh rồi. 】
Trần Tả Ninh xem lại lịch sử trò chuyện với Tuyên Dụ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Lúc nhân viên bán hàng hỏi cô ấy có cần lấy túi không thì Trần Tả Ninh mới cất điện thoại đi: “Không cần, cám ơn. ”
Khi thanh toán hóa đơn xong Trần Tả Ninh mới phát hiện ra có người quen đứng phía sau. Bất quá đụng phải Quý Hành ở trường học cũng không có gì lạ, mặc dù anh ấy là giáo sư của trường Đại học Bách Khoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây tham gia hội nghị học thuật.
Nhận lấy nước trái cây từ người phục vụ đưa tới, Trần Tả Ninh mở nó ra, uống một ngụm. Lúc đi ra ngoài, cô ấy cố ý bước chậm lại.
Quý Hành đi cùng với hai vị giáo sư khác, gồm một nam và một nữ, cùng tuổi với anh ấy. Nội dung trò chuyện của họ chủ yếu là về cổ phiếu tài chính gần đây. Thỉnh thoảng nhạo báng đối phương mấy câu, hẳn là quan hệ bạn bè rất tốt.
Rõ ràng Quý Hành có chú ý đến cô ấy nhưng anh ấy không thèm liếc nhìn lấy một lần, đây chính là minh chứng tốt nhất.
Trần Tả Ninh đột nhiên cảm thấy mất hứng, vặn chặt nắp chai, bỏ vào trong túi xách và đẩy cửa rời đi.
“Trần Tả Ninh. ”
Ngoài cửa đột nhiên có một nam sinh bước tới gọi cô ấy lại.
Chân mày của Trần Tả Ninh hơi nhíu lại vì đại khái cô ấy có thể đoán được lý do cậu ấy tới tìm mình. Cô ấy đi đến trước mặt cậu ấy, hỏi: “Thí nghiệm có kết quả rồi sao?”
“Không phải…… Tôi đuổi theo là muốn hỏi em, cuối tuần có rảnh không?” Tề Lâm căng thẳng đến mức thiếu chút nữa cà lăm, “Có một nhà hàng khá được, em có muốn cùng nhau đi không?”
“Đi cùng với nhóm các anh à?” Trần Tả Ninh bỏ tay vào trong túi áo khoác, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của cậu ấy, cả người trông rất thư giãn.
Tề Lâm bị khí thế của Trần Tả Ninh hù dọa, trong lòng cậu ấy đã muốn rút lui giữa chừng: “Ừhm……”
“Không phải là tôi với anh đấy chứ?” Trần Tả Ninh hơi muốn bật cười.
Tề Lâm lắp bắp, ngây ngốc “À” một tiếng, lập tức đổi lời thoái thác: “Chỉ, chỉ có tôi và em thôi, có được không?”
“Không được, tôi phải trực. ” Trần Tả Ninh cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, không nhịn được vươn tay sờ vào mái tóc mềm mượt bồng bềnh của cậu ấy. “Còn nữa, tôi không thích em trai đâu. ”
Nói xong, khoé môi của cô ấy hơi cong lên, trái tim Tề Lâm như bị đánh trúng, căng thẳng đến mức quên khống chế âm lượng: “Tôi lớn hơn em một tuổi! Không phải em trai!”
Những người đi ngang qua đồng loạt nhìn lại, khiến Trần Tả Ninh vội siết chặt tay thành nắm đấm đưa lên miệng và khẽ hắng giọng để giảm bớt xấu hổ.
Trong lòng Tề Lâm thấy hoảng vô cùng, nói: “Trở về…… Tôi sẽ liên lạc lại với em sau, tôi, tôi trở về phòng thí nghiệm đã. ”
Sau lưng Trần Tả Ninh, Quý Hành và hai người bạn thân đứng ở cửa xem xong màn tỏ tình không thành công này.
“Sinh viên Đại học đúng thật là thú vị. ” Việt Thu Yên cười nói.
Tạ Tu Nhiên cũng cảm thấy thú vị, nói: “Năm đó người tỏ tình với cậu cũng rất nhiều đấy thôi. Tớ nhớ lúc cậu từ chối có nói thích người ít tuổi hơn mình, sau đó đụng phải một tấm thép. Tuy nhìn bề ngoài thì nghĩ rằng là đàn anh, kết quả đối phương mới học năm hai đại học, nhỏ hơn cậu tận 3 tuổi. ”
Việt Thu Yên khẽ xua tay, bất lực cười: “Đừng nói nữa, hôm qua mới đi đăng ký kết hôn đây này. ”
Nghe vậy, chân mày Quý Hành nhíu lại, trong lòng cảm thấy bức bối, đánh bậy đánh bạ mà cũng thành đôi sao?
“Lão Quý đi thôi. ” Họ đi ra ngoài được ba mét, phát hiện Quý Hành không đi theo, Tạ Tu Nhiên gọi anh ấy.
Quý Hành liếc nhìn hướng Trần Tả Ninh rời khỏi, nói: “Các cậu đi trước đi, tôi còn có việc. ”
Tạ Tu Nhiên: “Được thôi, cuối tuần nhớ đến nhà Thu Yên ăn cơm nhé, đừng quên đấy. ”
Quý Hành bước vội vã, chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người rảo bước đi xa.
Việt Thu Yên nghi ngờ hỏi: “Sao gần đây cậu ấy cứ kỳ lạ thế nào ấy. Cứ như có tâm sự nặng nề vậy. ”
“Cũng không có gì lạ đâu, Quý Hành là một người siêu cổ hủ. Một khi có điều gì đó không diễn ra như dự tính, cậu ấy có thể buồn rầu nửa ngày lận. Ví dụ như lần trước, tự dưng đổi tiết giảng của cậu ấy sang buổi chiều, cậu ấy cũng y như bây giờ. ” Tạ Tu Nhiên đã quá quen với điều này.
Việt Thu Yên: “Cậu nói đúng, lão Quý chính là một ông già cổ hủ quái đản. ”
Quý Hành không biết bạn tốt lại gán thêm cho mình biệt danh gì. Anh ấy rẽ lên cầu thang, vừa đến góc cua thì đụng ngay Trần Tả Ninh.
Giờ phút này Trần Tả Ninh khoanh tay dựa vào tường như một kẻ chiến thắng, khoé mắt hơi nhướng lên, cằm khẽ nâng, nhìn anh ấy nói: “Giáo sư Quý, thật trùng hợp. ”
Quý Hành nhận ra cô ấy cố ý dẫn dụ mình đuổi tới, mà mình thì bất tri bất giác trở thành con cá cắn câu.
Trần Tả Ninh đi tới trước mặt anh ấy: “Thuận đường không? Cho em đi nhờ xe. ”
“Được, đi thôi. ” Quý Hành đi trước dẫn đường.
Lần đầu tiên gặp nhau trong buổi tiệc, Trần Tả Ninh đã dùng chiêu này để bắt chuyện với anh ấy. Mỗi một bước về sau, anh ấy đều có linh cảm cô ấy đang cố ý đào hố bẫy mình nhưng anh ấy vẫn đi vào. Trong lòng anh luôn thắc mắc, rốt cuộc là vì sao.
Lần này cũng giống vậy.
Tới bãi đậu xe, Quý Hành mở cửa xe cho Trần Tả Ninh, cô ấy không nhúc nhích nhìn thẳng vào anh ấy: “Anh theo em chắc hẳn là muốn trả lời lại câu hỏi ngày hôm đó, đúng không?”
Trần Tả Ninh rất thông minh, Quý Hành luôn thấy nói chuyện với người thông minh rất dễ chịu, nhưng lúc này lại khiến anh ấy mơ hồ có cảm giác bất an.
Anh ấy hỏi: “Tại sao em cứ cố chấp trộn lẫn hai loại tình cảm vào nhau?”
“Vậy tại sao anh lại cố chấp phân biệt hai loại tình cảm đó?” Trần Tả Ninh hỏi ngược lại, tốc độ nói rất nhanh.
“Em cố gắng suy nghĩ xem vì sao anh nhất định phải làm rõ mọi thứ, nghĩ mãi không thông, nên đành không nghĩ nữa. Đối với anh mà nói, suy nghĩ của em có phải rất u ám, làm lung lay nhận thức đạo đức của anh không?” Trần Tả Ninh nhìn anh ấy nói. “Nhưng bây giờ anh chỉ có một lựa chọn, chấp nhận em. ”
Quý Hành nhìn cô ấy, khẽ cười dịu dàng: “Không phải nói thích anh sao? Sao lại mạnh mẽ thế này?”
Trần Tả Ninh: “Anh không thích kiểu này thì giả bộ ngoan ngoãn chẳng có ý nghĩa gì. ”
“Em có hứng thú với ai?” Quý Hành cảm thấy tò mò về suy nghĩ của Trần Tả Ninh.
“Chị của em. ” Trần Tả Ninh chẳng hề giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Quý Hành chắc chắn sẽ không vạch trần cô ấy, coi như nói ra thì chị của cô ấy cũng sẽ không tin, bởi vì sự ngoan ngoãn mà cô ấy thể hiện trước mặt chị gái là thật.
Quý Hành nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhu thể hạ một quyết tâm rất lớn: “Anh muốn thử……”
Thử chấp nhận quan niệm tình cảm của cô ấy.
“Cuối tuần anh có thể mời em đi ăn cơm không?” Quý Hành thử đưa tay định xách túi giúp cô ấy.
Trần Tả Ninh nghe được câu trả lời mình muốn, liền đưa túi cho anh, ngồi vào ghế phụ lái, thản nhiên nói: “Chị em không ở nhà, anh chuẩn bị ba bữa một ngày cho em. ”
Quý Hành cười khẽ, tao nhã lại lịch sự nói: ” Được thôi. ”
–
Thành phố Tuna Fujia tiếp giáp với Luchen Linia, hành trình cũng là 20 giờ.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô thì Tuyên Dụ đã kiệt sức mệt mỏi, cảm thấy lưng đau, ngực bức bối, nhìn thôi cũng có thể thấy cô không thoải mái.
Úc Văn Yến đuổi theo từ phía sau, đi đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi: “Em ổn không?”
“Buồn ngủ. ” Tuyên Dụ bỗng nhiên sực nhớ ra. “Em còn chưa báo bình an cho Tả Ninh biết!”
Úc Văn Yến: “Anh nói với em ấy, em lấy hành lý xong thì về khách sạn nghỉ ngơi đi. ”
Tuyên Dụ hỏi: “Anh còn phải đi làm sao?”
“Ừhm, lát nữa anh lại tìm em. ” Úc Văn Yến không thể ở lại quá lâu. Sau khi nhận được hành lý, anh đi trước cùng với nhóm đồng nghiệp.
Dương Trí đưa mắt nhìn một nhóm người mặc đồ đen cao lớn nghiêm nghị đi xa, xúc động nói: “Thật không dễ dàng gì. Bố Tiểu Úc từng vài lần nhắc đến chuyện này với thầy, khi cậu ấy quyết định theo con đường chính trị, nhà ngoại cực lực phản đối, đặc biệt là bà ngoại cậu ấy, còn khóc lóc ầm ĩ mấy lần. ”
“Khóc lóc ầm ĩ?” Đây là chuyện mà Tuyên Dụ không biết. Năm đó Úc Văn Yến cũng không có nói nhiều về chuyện trong nhà, vẫn cho là gia đình ủng hộ bất kỳ quyết định nào của anh.
Dương Trí: “Có thể không ầm ĩ được sao? Lại nghe nói thêm được cậu ấy sẽ ở lại một quốc gia bất ổn, bà cụ còn trực tiếp nằm viện giả bệnh, khóc lóc náo loạn không cho cậu ấy rời đi. ”
“Sau đó thì sao?” Tuyên Dụ truy hỏi.
Dương Trí kinh ngạc: “Cậu ấy chưa từng kể với em sao?”
Tuyên Dụ ngượng ngùng khẽ cười: “Ừhm, anh ấy không hay nói những chuyện này với em. ”
“Cuối cùng là mẹ cậu ấy ra mặt khuyên bà ngoại cậu ấy và bố cậu ấy cũng mấy lần đến thuyết phục thì mới khuyên được bà cụ ngừng làm ầm ĩ. ” Dương Trí nói thêm một câu: “Đều là do thầy nghe nói thôi, em nghe xong thì để đó nhé. ”
Trong lòng Tuyên Dụ có chút thương cảm cho Úc Văn Yến. Cô còn nhớ Đường Phục Tông từng nói khoảng thời gian sau khi chia tay với cô, anh sống không tốt, sự nghiệp thì bị người nhà phản đối, lúc ấy hẳn đã rất chật vật.
Về đến khách sạn, Tuyên Dụ tắm xong liền đi ngủ. Cô mơ màng nghe thấy tiếng nhạc chuông dành riêng cho Úc Văn Yến, là do anh tự tay cài vào máy cô, còn tiện tay đổi luôn biệt danh cho chính mình.
Tuyên Dụ mò điện thoại ở dưới gối, sau khi nghe máy liền tức giận nói: “Anh ồn ào chết đi được!”
Úc Văn Yến nói: “Mở cửa cho anh đi, anh đang ở cửa rồi. ”
“Hả? Anh đang ở cửa sao?” Tuyên Dụ ngồi dậy, nhìn về phía cửa ra vào, chỉ có một ngọn đèn mờ tối chiếu sáng mặt đất.
“Chỗ của các anh không sắp xếp chỗ ở sao? Ngày mai không đi làm à? Không phải anh rất bận rộn sao?” Tuyên Dụ liên tục đặt câu hỏi.
Úc Văn Yến gõ cửa: “Nếu em không mở cửa thì anh làm ầm lên cho cả tầng này nghe thấy đấy. ”
Tuyên Dụ cạn lời trước hành vi bá đạo ngang ngược của anh, liền ra mở cửa cho anh.
Không chỉ có người đến, mà Úc Văn Yến còn trực tiếp kéo theo cả vali hành lý.
“Anh…… Muốn ở đây à?” Tuyên Dụ kinh ngạc hỏi. “Có được không?”
Úc Văn Yến đặt tay lên hông, bộ vest khiến anh trông đẹp trai và lịch lãm hơn, chính trực nói: “Được!”
“Anh tới đây ở, vậy đồng nghiệp của anh thì sao?” Tuyên Dụ vẫn cảm thấy không ổn.
Úc Văn Yến đẩy hành lý vào cửa, mở ra, đặt nó ngay cạnh hành lý của cô, nói: “Anh không đến tìm em, họ sẽ cảm thấy kỳ lạ đó. ”
“Phòng của các anh tốt hơn chỗ này của em phải không?” Tuyên Dụ cũng không ngăn được anh, dứt khoát ngồi ở mép giường nhìn anh treo quần áo vào trong tủ.
Úc Văn Yến than thở nói: “Không thoải mái, tụi anh tới đây bàn chuyện, ai có thể bảo đảm trong phòng có bị gắn gì hay không. ”
Anh đã nói vậy rồi, Tuyên Dụ cũng chẳng hỏi thêm nữa.
“Buổi tối dẫn em đi dạo một chút, ở đây sôi động hơn Luchen Linia. ” Úc Văn Yến mới nói xong thì có điện thoại gọi đến, anh nghe máy, đáp lại mấy câu, rồi cầm chiếc áo khoác vừa cởi xuống để vào trong tủ treo quần áo ra ngoài.
Tuyên Dụ nằm ngửa vào trong chăn, cười nói: “Anh vẫn nên cố gắng làm việc cho tốt đi. ”
Úc Văn Yến nhanh chóng thay quần áo thường ngày phối hợp áo khoác đen, mang giày thể thao vào.
“Anh đi đâu vậy?” Tuyên Dụ khó hiểu trước hành động của anh.
“Tản bộ. ” Trước khi đi Úc Văn Yến kéo cô lại hôn một lúc.
Tuyên Dụ ngã xuống giường không thở nổi, hỏi: “Lãnh đạo của các anh thích tản bộ à?” Đúng là sở thích kỳ lạ.
Úc Văn Yến sửa sang lại vạt áo: “Cái này gọi là ‘Mưu lược trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm’, tụi anh không có màn trướng bảo vệ an toàn, trời đất là lá chắn bảo vệ tốt nhất. ”
Lúc này Tuyên Dụ mới biết, hóa ra bọn họ vì muốn bàn bạc công việc mà đã đi vòng quanh khu vườn hết lần này đến lần khác.
Mười giờ tối anh còn chưa về, Tuyên Dụ đã gửi cho anh ảnh chụp màn hình số bước chân của anh trên wechat, nói đùa:【Anh đã chiến thắng rồi, chúc mừng anh đạt tới đỉnh cao. 】
Anh trai:【Không sao, Cục trưởng Lam còn có việc khác giao cho Trần Thời Duy, số bước chân của cậu ấy nhiều hơn anh hai vòng, tạm thời anh xếp thứ hai. 】
Tưởng tượng ra dáng vẻ cam chịu mà vẫn cố tỏ ra bình thản của anh, Tuyên Dụ cười không ngớt.
–
Hội nghị cử hành đến bốn ngày, buổi chiều của ngày thứ tư không có sắp xếp lịch trình gì. Dương Trí tình cờ gặp bạn thân nên được mời về nhà hàn huyên, Tuyên Dụ được phép tự do hoạt động, cô chờ Úc Văn Yến tan làm rồi ra ngoài ăn tối với anh.
Sau khi rời nhà hàng Tây, họ gặp một người bạn thời đại học của Úc Văn Yến. Người kia chủ động đi tới chào hỏi.
Họ bị kéo lại trò chuyện hơn 10 phút, sau đó Úc Văn Yến đưa Tuyên Dụ rời đi.
Cô hỏi: “Anh ta làm thương mại quốc tế, hẳn là kiếm được nhiều lắm nhỉ? Ngón tay đeo đầy nhẫn luôn. ”
“Cậu ta kết hôn với con gái của một doanh nhân giàu có ở địa phương, làm ăn theo gia tộc, chỉ việc ngồi ăn theo. ”
“À, hình như anh ta cũng tham gia hội nghị. ”
“Ừhm……”
Tuyên Dụ nhỏ giọng hỏi: “Anh có thù oán gì với anh ta à?”
Úc Văn Yến: “Không tính là có thù oán nhưng hồi trước từng cãi nhau khi chơi mô phỏng thương mại, không hợp nhau lắm. Chắc Ôn Trạch Tự còn ghét cậu ta hơn anh. ”
“Sao vậy?” Tuyên Dụ chỉ quen những người bạn đại học thân thiết với anh.
Úc Văn Yến: “Ôn Trạch Tự soạn thảo văn kiện, thương lượng qua mấy vòng, thuyết phục được không ít nước đồng ý. Cứ tưởng cầm chắc phần thắng, ai ngờ cậu ta giở trò, đút lót các thí sinh khác, khiến mọi người lật kèo trong lúc bỏ phiếu. ”
“Vậy thì đúng là xấu tính thật. ” Tuyên Dụ nhìn lại người đàn ông kia, thầm mong đừng chạm mặt lần nữa, gặp lại chỉ thêm bực.
Tuyên Dụ muốn đến trung tâm thương mại để mua quà cho Trần Tả Ninh, không khéo, lại một lần nữa gặp phải Thi Quang Dự và vợ của anh ta trong cửa hàng.
Anh ta lại lần nữa tiến lên chào hỏi, giới thiệu: “Đây là vợ tôi, Lida, gia đình cô ấy kinh doanh đá quý ở đây. ”
Sau đó anh ta dùng tiếng Linia giới thiệu hai người với Lida, nói tiếp: “Hai người yêu đương từ đại học đến bây giờ mà vẫn không có ý định kết hôn sao? Nếu như tổ chức hôn lễ nhất định phải nói cho tôi biết đấy, tôi sẽ bay trở về nước chúc mừng. ”
Tuyên Dụ cảm thấy không thoải mái với sự thân thiết quá mức của anh ta, nói: “Tôi còn chưa tốt nghiệp, tạm thời chưa tính xa như vậy. ”
“Vậy là không được rồi, chuyện kết hôn không thể trì hoãn, càng sớm càng tốt. ” Thi Quang Dự chen ngang.
Điện thoại của Úc Văn Yến reo lên, bàn tay đang đặt tay lên eo Tuyên Dụ của anh nhẹ đẩy cô sang một bên, nói: “Em cứ xem tiếp đi, anh đi nghe điện thoại. ”
Tuyên Dụ vốn định đi chỗ khác, nhưng Thi Quang Dự cùng vợ lại đi theo, hỏi: “Nghe nói hồi cậu ta tốt nghiệp thạc sĩ, hai người đã chia tay sao?”
“Ừhm. ” Tuyên Dụ cầm một bộ quần áo lên nhìn một chút, cảm thấy không hợp với Trần Tả Ninh nên lại đặt xuống.
Thi Quang Dự nói: “Cậu ta chính là tính cách thế đấy, chắc chắn sẽ dễ khiến người khác phát bực. ”
“Anh Thi. ” Tuyên Dụ ngắt lời, hít sâu một hơi mới không nói lời nói khó nghe. “Ở đây có gì đặc sắc không? Tôi muốn mua về làm quà. ”
“Có, để tôi giới thiệu cho cô. ” Thi Quang Dự cũng bị Tuyên Dụ dọa sợ, cứ tưởng cô mềm mỏng nên mới dám chê bai Úc Văn Yến vài câu.
Họ đi tới cửa tiệm bên cạnh, Thi Quang Dự lại nói: “Công việc của cậu ta có phải rất cực vả, chạy khắp thế giới không chỉ mệt mà tiền cũng không kiếm được bao nhiêu. Thật ra thì nhà cậu ta có tiền, cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi như thế. ”
“Anh Thi, anh cũng học chuyên ngành Quan hệ quốc tế, chắc hẳn biết công việc này có ý nghĩa thế nào với những người theo đuổi ngành này. ” Tuyên Dụ nhẹ nhàng đáp lại.
Đưa tay không đánh mặt cười. Nghe câu phản bác đầy ẩn ý kia, Thì Quang Dự tuy bực nhưng cũng chỉ có thể cố giữ nụ cười.
Lida bên cạnh đã mất kiên nhẫn tiếp tục đi dạo, muốn rời đi nhưng Thi Quang Dự còn đang chờ Úc Văn Yến trở lại nên tạm thời không muốn đi.
Tuyên Dụ định nhân cơ hội này chuồn đi tìm Úc Văn Yến.
Đột nhiên, một tiếng súng vang lên.
Ngay sau đó là hai tiếng súng dồn dập, trong trung tâm thương mại lập tức bùng nổ tiếng thét chói tai, trong nháy mắt đã trở thành hỗn loạn.
Tuyên Dụ đứng im tại chỗ, màng nhĩ giống như bị xuyên thủng, một trận ù tai kéo đến, không nghe thấy thanh âm, cho đến khi Úc Văn Yến xông tới ôm lấy cô thì khung cảnh xám xịt trước mắt mới dần trở lại trạng thái ban đầu của nó.
“Đừng sợ, anh ở đây. ” Úc Văn Yến nhìn ra cô đang rất hoảng sợ, cúi đầu nói với cô.
Tuyên Dụ không nói nên lời, chỉ biết nắm chặt cổ tay anh.
Úc Văn Yến có kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp, nhanh chóng trấn tĩnh, bình tĩnh giải thích rõ sự tình với nhân viên cửa hàng, nhờ cô ấy mở cửa nhà kho cho họ trú ẩn.
Nhân viên cũng hoảng sợ, nhưng nghe xong lời của Úc Văn Yến thì cũng tỉnh táo lại. Cô ấy nhanh chóng mở cửa nhà kho ra, đưa bảy người trong cửa hàng vào trốn.
Tuyên Dụ được Úc Văn Yến che chở trong lòng anh, không dám ngẩng đầu lên.
Họ núp vào chỗ chiếc kệ trong cùng, rúc vào nhau trong góc, mọi người im lặng lướt tin tức trên điện thoại, không dám nói lời nào.
“Sẽ không sao đâu. ” Úc Văn Yến ghé sát tai cô nói, “Tin anh. ”
Tuyên Dụ gật đầu, nắm chặt lấy tay anh. Hơi lạnh trong lòng bàn tay cô dần được nhiệt độ của anh sưởi ấm.
Bên ngoài ồn ào một lúc, sau đó im lặng đến đáng sợ. Mỗi phút trôi qua, sự tra tấn tâm lý càng lúc càng lớn hơn.
Thi Quang Dự sợ hãi, anh ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nói: “Không có động tĩnh, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Yên lặng, đừng nói chuyện. ” Úc Văn Yến ra hiệu cho anh ta, “Cho đến khi bắt được tội phạm, bên ngoài rất nguy hiểm. ”
Thi Quang Dự hốt hoảng nói: “Tôi xem tin tức nghe nói tên đó ở tầng hai, chúng ta ở tầng ba. Hơn nữa cửa ra vào gần nhất đang ở gần đây, bây giờ chạy đi mới là an toàn nhất. ”
Úc Văn Yến hạ thấp giọng, tức giận phản bác: “Bây giờ không ai biết tên đó ở lầu mấy, lỡ như đi lên tầng ba, cậu có thể bảo đảm khi đi ra ngoài sẽ không đụng phải tên đó không?”
Thi Quang Dự tranh chấp với Úc Văn Yến, mấy người còn lại thì quan sát. Mặc dù nghe không hiểu lời họ nói nhưng có thể đoán được họ đang tranh chấp.
Tranh luận không lại còn bị những người khác nhìn thấy, sắc mặt Thi Quang Dự trở nên hết sức khó coi.
“Tội phạm sẽ sớm đến tầng ba, cậu không phải là nhà ngoại giao sao? Lúc này không phải cậu nên giúp chúng tôi trốn thoát sao?” Thi Quang Dự cố ý dùng tiếng Linia nói những lời này.
Biết Úc Văn Yến là nhà ngoại giao, những người khác lập tức coi anh như cọng rơm cứu mạng, nhao nhao thúc giục anh nghĩ cách.
Toàn bộ nhà kho bỗng chốc trở nên ồn ào.
← Ch. 52 | Ch. 54 → |