Truyện:Ước Hẹn Phù Hoa - Chương 49

Ước Hẹn Phù Hoa
Trọn bộ 54 chương
Chương 49
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi cậu nhóc nói ra mục đích của mình liền đeo chiếc cặp căng phồng ngồi trên cái ghế dựa ngoài cửa công ty xây dựng Trung Hâm chờ đợi. Dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nghiêm túc của Tầm Tầm đã thu hút sự chú ý của các cô nhân viên lễ tân."Cậu nhóc đó ở đâu ra vậy?"

"Tìm bố nó đó."

"Bố nó? Ai thế?"

"Nó nói bố nó là Giám đốc Thời."

"Không thể nào. Chẳng phải Giám đốc vừa mới kết hôn không lâu... À không phải, chẳng phải chưa kết hôn xong sao?"

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã gọi điện thoại định hỏi Trợ lý Tôn xem sao vì có lẽ chỉ có anh ta mới nắm rõ tình hình nhưng đáng tiếc lại không gọi được."

"Chắc chắn là không gọi được rồi. Trợ lý Tôn theo Giám đốc đến tập đoàn Kính Nam, có lẽ chẳng thương lượng được chuyện gì đâu, làm gì có thời gian nghe điện thoại của cậu."

"Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào để thằng bé đợi ở đây suốt cả buổi chiều?"

Tầm Tầm vểnh tai lên nghe, mắt thì đảo tới đảo lui, sau đó nhanh nhẹn lấy điện thoại ra tìm kiếm mấy chữ "Jingnan jituan(*)". Vừa nhập phiên âm Latin vào thì lập tức có chữ Hán tự động hiện ra...

(*) Phiên âm của từ Tập đoàn Kính Nam.

Tập đoàn Kính Nam.

Sau đó, cu cậu lại lấy ví tiền của mình ra, tính xem trong đó còn lại bao nhiêu. Ước chừng đủ để trả tiền taxi, Tầm Tầm không nói lời nào mà nhảy xuống ghế, chạy thẳng về phía thang máy. Các cô nhân viên lễ tân thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé vụt qua trước mắt mình như tên bắn thì vội vàng gọi với theo: "Này cậu bé, cháu đi đâu thế?"

Lúc ấy, Tầm Tầm đã chui vào trong thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, vóc dáng linh hoạt liền biến mất khỏi tầm mắt của cô nhân viên lễ tân.

Đáng tiếc, ở tập đoàn Kính Nam, Tầm Tầm cũng gặp phải đối xử gần như giống hệt vừa nãy.

Bị chặn lại nữa.

"Cháu đến tìm Thời Chung. Bố cháu đến chỗ các cô để bàn công chuyện."

Quy mô của tập đoàn Kính Nam hoàn toàn hơn hẳn công ty của Trung Hâm, cả tòa nhà đều thuộc quyển sở hữu của tập đoàn. Tầm Tầm vừa bước vào đại sảnh đã bị bảo vệ chặn lại, sau đó thì bị bảo vệ dẫn đến chỗ quản lý tầng sảnh.

"Cậu bạn nhỏ, cháu tìm ai vậy?"

"Thời Chung."

"Thời Chung là ai? Làm việc ở bộ phận nào, chú có thể gọi anh ta xuống giúp cháu."

"Không phải, không phải, bố cháu tới đây để bàn công chuyện."

Người quản lý cảm thấy khó xử, cân nhắc một chút rồi nói: "Thế này nhé cậu bạn nhỏ. Nếu không có thẻ vào cửa thì cháu không thể lên lầu được, chỉ có thể ở đây chờ người xuống dẫn cháu lên, hoặc là... để chú bảo vệ ở tầng trệt chờ với cháu có được không?"

Tầm Tầm còn có vẻ khó xử hơn cả người quản lý. Cậu nhóc cũng cân nhắc một chút rồi nói: "Nhưng cháu sắp không còn thời gian nữa rồi..."

Cậu trốn học để ra đây, vốn định đưa ít đồ ăn đến rồi sẽ chuồn về học tiếp. Như thế thần không biết quỷ không hay, Nhậm Tư Đồ cũng sẽ không phát hiện Tầm Tầm trốn học nên cậu sẽ không bị ăn mắng.

Bảo cậu ở đây đợi Thời Chung, nếu đợi một mạch tới chiều tối, lúc đó Nhậm Tư Đồ đến trường đón cậu thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất...

Ngay lúc tiến thoái lưỡng nan này, người quản lý tầng sách vô tình ngẩng đầu lên, liếc về phía sau lưng. Tầm Tầm thì vẻ mặt lập tức trở nên e dè hơn. Anh ta đứng thẳng dậy, cung kính nhìn về phía bên đó chào hỏi: "Chào anh Từ!"

Tầm Tầm cũng tò mò quay đầu nhìn, sau đó bỗng giật mình.

Nó còn nhớ người này. , ,

Chính là kẻ xấu xa đã hại nó lăn từ trên bậc thềm xuống lần trước.

Từ Kính Nam ngồi trên xe lăn, được người ta đẩy tới trước mặt Tầm Tầm. Tầm Tầm vô thức lùi ra sau một bước. Nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu xa khiến người ta không đoán ra nổi của Từ Kính Nam thì Tầm Tầm rất có bản lĩnh, không hề né tránh.

Mãi đến khi người trợ lý của Từ Kính Nam lên tiếng thì sự im lặng nặng nề này mới được phá vỡ: "Cậu bạn nhỏ này đến đây để...?"

Không đợi người quản lý tầng sảnh trả lời, Tầm Tầm đã hãnh diện vênh mặt lên."Cháu đến để tìm bố cháu!"

Tất cả những người ở đây đều phát hiện ra gương mặt trước nay vốn lạnh tanh, giống hệt một pho tượng không có chút cảm xúc của Từ Kính Nam bỗng lóe lên chút hoảng hốt.

Tầm Tầm rất ghét cái chú ngồi xe lăn này nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Cậu bé nhìn những người lớn xung quanh một lượt thì thấy cái anh đứng đằng sau xe lăn có vẻ uy nghi, oai vệ. Hơn nữa lúc nãy chú quản lý tầng sảnh đã cung kính gọi anh uy nghi, oai vệ này là "anh Từ", như vậy chắc chắn người này chính là người có quyền lớn nhất ở đây. Tầm Tầm quyết định làm lơ trước sự tồn tại của chú ngồi xe lăn, ngẩng đầu nhìn người trợ lý bằng ánh mắt hết sức chân thành, nói: "Bố của em đến chỗ các anh để bàn công chuyện. Em phải đưa những thứ trong ba lô của em cho bố, sau đó thì về đi học. Anh ơi, anh giúp em với."

Thằng bé này đúng là thông minh, lanh lợi. Đáng tiếc là nó đã đánh giá sai hoàn cảnh, cầu xin nhầm người. Từ Kính Nam nhanh chóng hoàn hồn lại sau cơn chấn kinh. Anh ta không nói tiếng nào, chỉ khẽ hất đầu về phía cổng kiểm soát an ninh. Người trợ lý lập tức hiểu ý, vui vẻ và thân thiện nói với Tầm Tầm: "Được thôi, anh dẫn em lên đó."

Tầm Tầm âm thầm đánh giá trong lòng. Cậu rất thích ông anh thoạt nhìn có vẻ rất tốt tính này nên vừa nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa. Thấy Tiêu Viên đẩy xe lăn đi về phía cổng kiểm soát an ninh, Tầm Tầm lập tức cất bước chạy theo, đi sát bên cạnh Tiêu Viên, cố gắng cách xa cái kẻ đang ngồi trên xe lăn kia.

Thấy Tiêu Viên vào cổng kiểm soát, không cần phải quét thẻ mà có bảo vệ đứng chờ để mở thanh chắn lối đi cho họ qua thì Tầm Tầm càng thầm khen mình đã không nhìn lầm người. Trong thang máy, Tiêu Viên hỏi câu gì, Tầm Tầm lập tức ngoan ngoãn trả lời câu ấy.

"Cậu bạn nhỏ, bố của em tên là gì?"

"Thời Chung. Nghĩa là cái đồng hồ treo trên tường ấy."

"Một mình em chạy tới đây, chắc chắn mẹ của em sẽ lo lắng lắm đấy."

"Em trốn học, từ trường tới đây đấy, mẹ em còn tưởng em đang đi học mà."

Từ Kính Nam ngồi trên xe lăn, tuy không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn Tiêu Viên và Tầm Tầm ở phía sau nhưng tất cả những câu hỏi của Tiêu Viên thật ra là để hỏi thay cho anh ta, anh ta cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ tinh ranh, láu lỉnh của Tầm Tầm qua cánh cửa thang máy bóng loáng.

Trong lúc Tầm Tầm nằm viện, Tiêu Viên từng theo Từ Kính Nam tới bệnh viện để chăm sóc cậu nhóc, chỉ có điều cu cậu không hề biết chuyện ấy. Thế mà bây giờ còn vui vẻ làm quen, tiếp cận Tiêu Viên nữa chứ. Thậm chí cậu nhóc còn ngưỡng mộ khi nhìn thấy Tiêu Viên gọi điện thoại."Ai phụ trách tiếp đãi người của công ty xây dựng Trung Hâm?"

"..."

"Được rồi." Anh ta nói xong liền cúp máy, hủy số tầng mình đã bấm lúc nãy, đổi thành số tầng làm việc của các phó tổng giám đốc.

Cứ thế, Tầm Tầm được dẫn vào phòng tiếp khách. Ông anh tốt tính và ông chủ xấu tính đều đã đi rồi, chỉ còn một mình cậu bé ngồi đợi trên sofa.

Cửa vừa được mở ra, Tầm Tầm liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tràn đầy mong mỏi lập tức trở nên thất vọng khi nhìn thấy người vừa bước vào là một cô xinh đẹp mà không phải Thời Chung.

Cô xinh đẹp kia đặt đồ ăn vặt và nước uống lên chiếc bàn trước mặt Tầm Tầm."Cậu bạn nhỏ, cháu cố đợi thêm một lát nữa nhé, bọn họ sẽ ra nhanh thôi."

Tầm Tầm vốn không có lòng dạ nào để ăn uống, nhất là khi nghĩ tới chuyện lỡ như Nhậm Tư Đồ đến trường đón mình và bắt được quả tang... Nhưng vừa đưa mắt nhìn sang, trên bàn toàn là những thứ cậu thích ăn thì không khỏi nuốt nước miếng.

Nhưng vừa xé một gói xoài sấy khô ra thì cửa phòng tiếp khách đã được ai đó mở ra. Đáng tiếc, người vào không phải là Thời Chung mà chính là ông chú dữ dằn kia.

Từ Kính Nam có thể cảm nhận được sự cảnh giác của đứa trẻ này với mình. Thật ra, đôi mắt của thằng bé rất giống anh ta. Khi bố của anh ta dẫn Từ Kính Diên bước vào cửa nhà họ Từ, anh ta cũng nhìn đứa em trai không biết từ đâu nhảy ra ấy bằng ánh mắt y hệt như vậy. Chỉ có điều khi ấy còn nhỏ, không ai có thể ngờ được sau này lại có phong ba bão táp như thế.

Còn bộ dạng mím môi một cách ngang bướng như của thằng bé này lại rất giống với Tôn Dao. Rất giống!

Từ Kính Nam tự lăn xe lăn vào trong phòng tiếp khách."Bố của cháu vẫn đang bàn công việc với phó tổng giám đốc ở đây, chú đợi cùng với cháu nhé!"

Tầm Tầm không nói tiếng nào.

"Lần trước khiến cháu bị lăn xuống cầu thang, chú xin lỗi cháu."

Từ Kính Nam nói xong thì xe lăn đã tới trước mặt Tầm Tầm. Hai người ngang tầm nhau, như thể hai bên đang bàn chuyện làm ăn kinh doanh vậy. Từ Kính Nam nói: "Cháu chấp nhận lời xin lỗi của chú chứ?"

Tầm Tầm nhìn bàn tay phải đang chìa ra của Từ Kính Nam, ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó mới từ từ đưa tay ra nhưng vẫn còn do dự có nên nắm tay hay không. Ngay lúc ấy, Từ Kính Nam bất ngờ nắm lấy tay cậu bé: "OK xong!"

*****

Cứ thế, Tầm Tầm gần như là bị ép buộc phải chấp nhận lời xin lỗi của ông chú này. Nhưng ông bà có câu rất hay: Nam tử hán nói được làm được. Nếu đã bắt tay làm hòa rồi, cho dù ngoài mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ nhưng Tầm Tầm vẫn lặng lẽ nhích người qua, xê về phía bên kia của sofa, chừa ra một chỗ ngồi. Từ Kính Nam nhận thấy ý tốt của cậu nhóc, liền đưa hai tay chống lên sofa, nhấc mình từ xe lăn lên ghế.

"Rốt cuộc khi nào bố cháu mới xong việc?"

"Cũng sắp rồi." Rõ ràng là Từ Kính Nam không hề muốn nghe bất cứ câu nào có liên quan đến "người bố" từ miệng của Tầm Tầm nên giọng nói có vẻ hơi cộc cằn. Nhưng anh ta nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nhìn chằm chằm vào vết thương cũ trên tay Tầm Tầm rồi nói."Chỗ này là do lần trước ngã bị thương ư?"

Tầm Tầm sờ vết sẹo đã lành của mình, cong miệng lên cười đắc ý, hệt như một chiến sĩ vừa ca khúc khải hoàn trở về."Đây là vết sẹo để lại sau lần đầu tiên cháu đánh nhau với thằng bạn. Bố của cháu gọi nó là huân chương."

Thằng bé này, nói chưa tới hai câu là lại nhắc tới bố mình khiến Từ Kính Nam có cảm giác buồn bực, khó mà giải tỏa được nên giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: "Trẻ con không thể hễ chút là đánh nhau, mẹ của cháu sẽ đau lòng đấy."

Tầm Tầm mang theo vẻ khinh khỉnh."Đáng đời. Ai bảo mẹ cứ bảo là cháu được nhặt từ thùng rác ra."

"..."

"Sao chú lại không nói gì?" Tầm Tầm nghi hoặc nhìn Từ Kính Nam vì thấy anh ta bỗng nhiên không lên tiếng.

Từ Kính Nam vô thức đưa tay lên định xoa đầu Tầm Tầm nhưng vừa đưa tay ra nửa chừng thì Tầm Tầm đã né tránh theo phản xạ. Từ Kính Nam rụt tay về, giả vờ như không để tâm đến, lơ đãng hỏi: "Bị bọn họ nói thế, cháu không thấy buồn sao?"

Tầm Tầm vung tay tỏ vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ, xua những lời đồn nhảm mà mình đã phải chịu đựng như xua tan một đám mây."Cháu đã quen rồi. Bọn họ đều nói cháu là đứa không có bố, nói cháu được nhặt từ thùng rác ra. Nhưng sau này sẽ không thế nữa. Sau này, mỗi lần họp phụ huynh, chỉ cần bố chân dài của cháu vừa xuất hiện thì..."

Vừa tưởng tượng ra tình cảnh ấy, mặt Tầm Tầm tươi như hoa, miệng không ngừng cười hì hì.

Từ Kính Nam không có biểu cảm gì nhưng hai nắm tay đã nắm chặt lại.

"Bố chân dài của cháu rất lợi hại, rất nhiều người vừa nhìn thấy bố cháu là không dám lên tiếng. Có một lần bố đến đón cháu tan học, những đứa bạn học hay trêu ghẹo cháu đều sợ đến nỗi không dám ho he tiếng nào. Từ đó về sau bọn họ không dám bỏ những thứ linh tinh vào cặp của cháu nữa." Tầm Tầm nhớ lại tình cảnh khi ấy, cố gắng bắt chước ánh mắt của Thời Chung để nhìn cho Từ Kính Nam xem.

Từ Kính Nam chỉ biết cười chứ hoàn toàn không nói nổi câu nào.

Tầm Tầm nói một cách hăng hái say sưa, nhất là khi kể tới những chiến tích huy hoàng của Thời Chung, suýt nữa quên mất cả thời gian. Khi cu cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay thì... "Ai da, muộn thế này rồi à? Cháu phải về trường mới được!"

Tầm Tầm vội vã dốc hết những thứ trong cặp của mình ra, đặt một đống thức ăn vặt lên trên bàn."Chú đưa cho bố cháu những thứ này giúp cháu nhé. Nhất là tấm thiệp này, nhất định phải đưa tận tay bố cháu đấy!"

Từ Kính Nam liếc mắt nhìn những bịch đồ ăn vặt kia, cười một cách bất đắc dĩ. Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp mà Tầm Tầm đưa vào tay mình một cách hết sức trịnh trọng, lòng anh ta se lại, không cách nào cười nổi nữa.

Có lẽ tấm thiệp này là do Tầm Tầm tự tay làm. Sáp màu, màu nước và các loại bút màu không biết tên khác nữa được dùng để vẽ một bức tranh cả gia đình, bên dưới có viết: Bố ơi cố lên!

Từ Kính Nam nhắm mắt lại, cố giấu mọi cảm xúc."Để chú đưa cháu về trường!"

"..." Rõ ràng là Tầm Tầm vẫn còn e ngại chuyện xảy ra sau khi Từ Kính Nam đưa mình về nhà lần trước nên lập tức ngẩn người, không trả lời anh ta.

"Nơi này không tiện bắt xe, lỡ như trễ giờ, bị mẹ cháu phát hiện cháu trốn học thì..."

Từ Kính Nam còn chưa nói xong, ánh mắt của Tầm Tầm đã cho anh biết: đứa trẻ này đã bị dao động...

Từ Kính Nam lập tức nhấc người lên xe lăn một cách quyết đoán rồi lăn xe về phía cửa."Đi xe chú về trường thì có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đi thôi nào!"

Tầm Tầm liếc nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ tan học rồi nên đành đánh liều, tạm bỏ qua mọi khúc mắc, bước nhanh theo sau.

Trên đường về lại trường, Tầm Tầm không nói chuyện nữa mà chỉ liên tục nhìn kim đồng hồ. Từ Kính Nam nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu bé thì nụ cười bất giác vương trên môi.

Nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang tâm trạng vui vẻ của anh ta.

Là điện thoại do Phó tổng giám đốc Trương gọi tới."Chủ tịch Từ, Giám đốc Thời của Trung Hâm đã thương lượng với chúng ta cả buổi chiều nay rồi, lời mời hợp tác của bọn họ..."

Từ Kính Nam liếc nhìn Tầm Tầm, cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, miệng lầm rầm như niệm chú: mày chạy chậm một chút, chạy chậm một chút...

Từ Kính Nam thu ánh mắt yêu thương trìu mến mà ngay bản thân mình cũng không phát hiện ra lại, nói với giọng lạnh tanh như thường ngày: "Cứ làm như tôi đã nói, tạm thời không nhận lời, nhưng cũng không từ chối, tiếp tục kéo dài thời gian."

Khi xe dừng bên ngoài cổng trường thì chỉ còn mười mấy phút nữa là tan học. Tầm Tầm vội vàng chào tạm biệt Từ Kính Nam, xuống xe, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không thấy xe của Nhậm Tư Đồ, cu cậu đang định thở phào một hơi thì đột nhiên, từ xa vang lên tiếng gọi của Tôn Dao.

"Tầm Tầm!"

Tim Tầm Tầm lập tức như ngừng đập, người cứng đờ ra một lúc, sau đó mới cam chịu số phận, từ từ quay người về phía phát ra âm thanh.

Chiếc xe thể thao của Tôn Dao dừng trên vạch đỗ xe cách đó không xa, còn cô thì đang hạ kính cửa sổ xuống được một nửa, nhíu mày nhìn thằng nhóc vừa trốn học trở về này.

Thật ra, Tôn Dao vốn nhận ra chiếc xe của Từ Kính Nam trước, sau đó mới nhìn thấy Tầm Tầm từ trên chiếc xe đáng ghét ấy bước xuống.

Cô không ngờ được rằng đến đón Tầm Tầm sớm một chút mà lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Tôn Dao không hề nghĩ ngợi mà lập tức lao xuống xe, băng qua đường, chạy thẳng về phía bên này, bất chấp tất cả, không để ý gì đến hình ảnh của mình. Ánh mắt cô hết sức hung dữ, đến nỗi chỉ còn thiếu hai cái răng nanh nữa là có thể đóng vai quỷ dạ xoa.

Thấy Tôn Dao chạy thẳng tới trước mặt mình, Tầm Tầm sợ tới nỗi gân ở hai bên thái dương cũng nổi nên giần giật. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, bị bắt ngay tại trận rồi...

"Dì nghe con giải thích đã..." Tầm Tầm dè dặt lên tiếng, không ngờ còn chưa nói xong thì đã bị Tôn Dao vác lên vai ngay giữa đường giữa sá. Thế là Tầm Tầm vừa hét lớn, vừa bị Tôn Dao vác trở lại xe của mình.

Từ Kính Nam chứng kiến toàn bộ cảnh này. Trợ lý Tiêu nhìn qua kính chiếu hậu của xe để dò hỏi Từ Kính Nam, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa, rõ ràng là đang đợi lệnh của anh ta. Thế nhưng Từ Kính Nam chỉ khẽ lắc đầu, mặc cho Tôn Dao vác Tầm Tầm đi.

Tầm Tầm quen biết Tôn Dao bao lâu nay nhưng chưa từng thấy cô tức giận đến thế, vì vậy cu cậu đành ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ghế lái, mặc cho Tôn Dao chỉa vào mũi mình, ra lệnh một cách trịnh trọng: "Ngoan ngoãn mà ngồi trong này đợi dì, không được đi đâu hết biết chưa?"

Tầm Tầm bị cô làm cho sợ tới nỗi đờ đẫn nên nào dám phản kháng? Cậu nhóc lập tức gật đầu thật mạnh.

Tôn Dao quay ngược lại phía chiếc xe của Từ Kính Nam với khí thế hung hãn nhưng không ngờ cô lại không kéo cánh cửa bên phía Từ Kính Nam ra mà đi thẳng tới chỗ ghế lái. Tài xế thấy thế thì vội vã hạ cửa xe xuống. Tôn Dao vênh mặt ra lệnh cho tài xế và Trợ lý Tiêu: "Hai người xuống xe đi."

Tài xế trở nên luống cuống, đành quay đầu nhìn Từ Kính Nam để hỏi ý kiến.

Từ Kính Nam gật đầu một cái rất khẽ. Cho dù khó xử nhưng tài xế cũng đành bấm bụng xuống xe. Tài xế vừa bước xuống, Tôn Dao liền lách mình ngồi vào ghế lái, sau đó tự lái xe của Từ Kính Nam, chở anh ta đi.

Trợ lý Tiêu cũng chỉ có thể đứng ở bên đường, trơ mắt nhìn đèn sau của xe dần dần biến mất ở ngã tư phía trước. Tài xế lo lắng nhìn Trợ lý Tiêu nhưng Trợ lý Tiêu chỉ nhún vai với vẻ chẳng sao cả. Tuy anh Từ đã bị tàn phế nhưng vẫn đủ sức để đối phó với một cô gái...

*****

Nửa tiếng đồng hồ sau.

Ông chủ nhà mình bị một cô gái bắt đi, đến nay còn chưa trở về, Trợ lý Tiêu và tài xế gần như biến thành hai pho tượng, đứng nhìn nhau ở bên đường. Hai người bị vứt bỏ kia đành phải tìm Tầm Tầm để giải buồn.

Tầm Tầm bị nhốt trong xe của Tôn Dao, chỉ có thể hạ cánh cửa kính xuống một chút để không khí trong xe được thông thoáng.

Lúc nãy, thằng nhóc đã tận mắt chứng kiến cảnh Tôn Dao cướp người như thế nào. Bây giờ nhìn đồng hồ, đôi mày nhỏ nhắn của nó khẽ cau lại."Rốt cuộc khi nào bọn họ mới quay lại chứ?"

Trợ lý Tiêu chỉ biết lắc đầu.

Vừa nghĩ đến bộ dạng thịnh nộ như ăn phải thuốc súng của Tôn Dao lúc nãy, cu cậu vẫn chưa bớt sợ."Có phải Tôn Dao rất ghét chú ấy không?"

Trợ lý Tiêu nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi lâu: "Đó không phải là ghét mà là yêu."

Tầm Tầm dùng tất cả các cơ trên mặt mình để tỏ vẻ: cháu rất ngạc nhiên đấy!

Một lúc sau, Tầm Tầm nói: "Không thể nào. Yêu... giống như bố mẹ cháu thì mới gọi là yêu chứ." Tầm Tầm nhớ lại những cử chỉ hành động mà Nhậm Tư Đồ với Thời Chung dành cho nhau. Phải hễ chút thì lén hôn trộm nhau, nắm tay nhau mới gọi là yêu chứ... Cu cậu bỗng nhiên gật đầu, vẻ mặt cũng rất chắc chắn."Nhưng lần nào Tôn Dao gặp chú ấy cũng đều cãi nhau, suýt nữa còn đánh nhau luôn."

Bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của Tầm Tầm hết sức đáng yêu, ngay cả Trợ lý Tiêu cũng không kìm được muốn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc nhưng đáng tiếc, cửa xe chỉ hạ xuống một khe hở rất nhỏ, không đủ để anh ta vươn cánh tay của mình vào. Trợ lý Tiêu đành đứng ngoài cửa xe, khoanh hai tay lại, tỏ vẻ kinh nghiệm nói: "Nhóc con, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cháu không hiểu đâu."

Vừa nhắc tới câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau", Trợ lý Tiêu lại có suy nghĩ mông lung rồi giật mình vì ý nghĩa ấy. Tôn Dao chở ông chủ nhà mình đi đâu thế nhỉ? Thời gian qua lâu thế rồi, đừng nói là xảy ra chuyện gì chứ!

Nhưng tình hình thực tế thì lại không hề rùng rợn li kỳ như Trợ lý Tiêu đã tưởng tượng. Tôn Dao dừng xe lại ở một con đường thưa thớt. Trên đường đi, Từ Kính Nam ngồi phía sau không nói tiếng nào. Sau khi xe dừng lại, anh ta cũng chỉ lẳng lặng nhìn Tôn Dao qua kính chiếu hậu, từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng.

Tôn Dao ghét nhất là bộ dạng này của anh ta. Cô hiểu rất rõ cảm giác đau đớn khi bị người ta lẳng lặng đâm cho một dao. Điều này khiến cho cô nổi điên, phá tan cơn yên tĩnh."Từ Kính Nam, anh tha cho Tầm Tầm, tha cho tôi đi có được không?"

"Nó là con trai tôi, tôi chỉ dùng cách của mình để từ từ bước vào cuộc sống của nó mà thôi!" Cuối cùng thì Từ Kính Nam cũng chịu nói chuyện, nhưng giọng vẫn hết sức bình thản.

"Con trai?" Từ này khiến cho Tôn Dao thấy rất tức cười. Đây là câu chuyện đáng cười nhất thế gian này."Anh và tôi đều giống nhau, một là chưa từng nuôi nó, hai là chưa từng chăm sóc nó nên hoàn toàn không có tư cách dùng thân phận bố mẹ để bước vào cuộc sống của nó. Mẹ của nó là Nhậm Tư Đồ, bố của nó là Thời Chung, cả đời này cũng không thể là Từ Kính Nam anh!"

"Thời Chung?" Từ Kính Nam "hừ" lạnh một tiếng, liếc mắt qua, không lạnh lùng nhìn Tôn Dao qua kính chiếu hậu nữa mà lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như bừng bừng lửa giận."Tôi đã gặp người đàn ông đó vào chiều nay. Nếu tôi mà không ra tay giúp đỡ thì anh ta sắp trở thành ăn mày rồi, như thế có tư cách làm bố của Tầm Tầm sao?"

Muốn chọc giận Từ Kính Nam không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ Tôn Dao có thể cảm nhận được rõ ràng cơn giận dữ của anh ta, hay nói chính xác hơn là... cơn ghen tị. Tôn Dao cười lạnh."Từ Kính Nam mà tôi từng biết không phải thế này. Anh bây giờ chẳng khác nào một kẻ tiểu nhân bỉ ổi."

Ánh mắt Từ Kính Nam thoáng đờ ra. Trước kia mình từng như thế nào, anh ta đã quên mất rồi và càng không muốn nhớ lại. Nhưng cô của ngày xưa tuyệt vời đến thế nào, anh lại nhớ rất rõ.

Còn bây giờ...

"À không đúng, tôi nói sai rồi." Tôn Dao lại nói với giọng khinh bỉ."Thật ra anh luôn là một kẻ tiểu nhân, chẳng qua anh che giấu quá tốt mà thôi."

Tốt đến mức khi ấy cô đã ngây thơ tưởng rằng anh ta sẽ đứng về phía cô chứ không phải giúp Từ Kính Diên...

Cuối cùng thì mặt của Từ Kính Nam cũng hiện lên vẻ đau đớn.

Tôn Dao lập tức né tránh không nhìn vào mặt anh ta nữa, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn cả lúc nãy: "Vừa nghĩ đến chuyện mà em trai anh đã làm với tôi, vừa nghĩ đến sự bao che của anh đối với em trai mình, tôi làm sao có thể bằng lòng sống chung một nhà với anh cả đời này được? Tôi vừa sinh Tầm Tầm ra thì mẹ tôi đã đưa Tầm Tầm đi ngay, bởi vì bà cảm thấy đứa trẻ đó chính là nỗi sỉ nhục của tôi. Thật ra không phải thế, chính anh mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời tôi. Vừa nhìn thấy mặt anh là tôi lại nghĩ ngay tới những chuyện không vui đó. Anh muốn trói buộc tôi ở bên cạnh anh suốt đời, chi bằng bảo tôi chết đi còn hơn."

"..."

"Cho nên tôi sẽ không sinh đứa bé này ra, càng không kết hôn với anh. Cho dù Thời Chung có thành ăn mày thì Nhậm Tư Đồ vẫn sẽ yêu anh ấy, Tầm Tầm vẫn sẽ xem anh ấy là người bố tuyệt vời nhất trên đời này. Còn anh..." Tôn Dao lẳng lặng quay đầu nhìn Từ Kính Nam, không nói tiếp nữa.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Từ Kính Nam bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại như vậy. Thật ra ánh mắt của cô càng giống với một lời nguyền rủa. Cô nguyền rủa anh, mãi mãi mất đi những người mình yêu thương...

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)