← Ch.44 | Ch.46 → |
Thật ra trong lòng Thời Chung cũng cảm thấy rất khó xử. Mặc dù những gì anh đang nói đều là sự thật, không hề dối trá nhưng anh vẫn giấu giếm khá nhiều chuyện. Nếu mẹ Nhậm Tư Đồ tiếp tục truy hỏi "tại sao bố mẹ cậu lại không có thời gian lo cho cậu?" hoặc là "cho dù mẹ cậu có lấy chồng khác, ra nước ngoài thì hai người vẫn có thể liên lạc với nhau mà? Quan hệ giữa cậu và mẹ cậu căng thằng như vậy là vì nguyên nhân gì khác?" thì có lẽ Thời Chung sẽ không thể qua ải này mất.
Nhưng câu hỏi tiếp theo của Tư Đồ Phương Ngọc cũng chẳng làm Thời Chung thấy thoải mái hơn: "Vậy quan hệ giữa cậu với bố và em gái mình có tốt không? Họ sẽ tham dự hôn lễ của cậu chứ?"
Trái tim Thời Chung như bị ai đó bóp chặt.
"Bố con sẽ tham dự." Thời Chung cảm thấy bàn tay đang nhặt rau của mình trở nên cứng đờ."Em gái con... nó đã qua đời rồi."
Thật ra có nhiều lúc, Thời Chung phải thừa nhận rằng Nhậm Tư Đồ vẫn còn may mắn bởi vì vào lúc khổ sở nhất, cô còn có Thịnh Gia Ngôn bên cạnh, giúp cô vượt qua bệnh trầm cảm. Về điều này, Thời Chung rất cảm kích Thịnh Gia Ngôn, bởi vì có những người không may mắn bằng cô đã bị chứng trầm cảm ấy giày vò đến nỗi phải chọn cách chấm dứt sinh mệnh của mình.
Thời Phân chính là một trong số đó.
Mắc chứng kén ăn, trầm cảm, cuối cùng cắt mạch máu tự tử.
Vào cái đêm trước khi an táng Thời Phân, cuối cùng mẹ anh cũng về nước, lần ấy bà đưa cho Thời Chung mấy chục ngàn, còn nói với anh: "Không đủ thì cứ nói với mẹ."
Lúc ấy Thời Chung trả tiền lại ngay cho bà."Không cần đâu. Đưa một lần coi như mưa đứt bán đoạn đi. Con cần một triệu."
Mẹ anh có vẻ chấn kinh nhưng Thời Chung thì lại hết sức bình thản."Một triệu, mua đứt mối quan hệ máu mủ ruột thịt của chúng ta, cả đời này con sẽ không đi tìm mẹ nữa. Thanh toán xong."
Khi anh lạnh lùng nói mấy chữ "thanh toán xong" thì mẹ anh bật khóc, khóc mà vẫn rất đẹp. Nhưng Thời Chung không nhìn bà, chỉ bình tĩnh đứng dậy, bỏ đi...
Nhưng khi quay người bỏ đi, cuối cùng anh vẫn không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Có điều vẻ mặt của anh không vì nước mắt rơi xuống mà thay đổi. Anh vẫn hết sức bình tĩnh, giống như người đang khóc không phải là mình. Anh vừa là người đang khóc, vừa là một khán giả thờ ơ đứng nhìn.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thật ra chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Năm đó, mẹ anh dùng một triệu để mua đứt quan hệ máu mủ ruột rà, còn anh thì dùng một triệu ấy để làm tiền vốn, kiếm được số tiền lãi đầu tiên. Bây giờ, bởi vì những hành vi buôn lậu và quan hệ với xã hội đen năm đó bị trình lên trên mà trở thành chứng cứ chống lại anh. Tuy anh nhờ cậy nhiều nơi, cố gắng bưng bít nhưng vẫn khó mà bảo đảm an toàn...
Tư Đồ Phương Ngọc không nỡ hỏi tiếp nữa. Bà lấy cái túi rau đi, đẩy ly nước tới trước mặt Thời Chung."Đừng chỉ lo nhặt rau như thế, uống chút trà đi."
Thời Chung nghe lời bà, cầm ly nước lên uống một hớp.
Chủ đề này được kết thúc tại đây. Thời Chung không khỏi hít sâu một hơi.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh cứ ngỡ khi nhắc lại chuyện này, mình sẽ không cảm thấy đau đến nỗi giống như bị người ta bóp chặt cổ họng như trước nữa, nhưng thì ra anh đã đánh giá cao chính mình.
"Ngày tổ chức hôn lễ, con sẽ cho xe tới đón bác." Chuyển sang đề tài khác, cuối cùng thì sức mạnh vô hình đang thít chặt cổ họng Thời Chung cũng từ từ biến mất.
"Tôi?" Tư Đồ Phương Ngọc mỉm cười."Tôi sẽ không đến đó."
"Tại sao?" Thời Chung cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tư Đồ Phương Ngọc còn ngạc nhiên hơn cả anh."Cậu chưa từng nghe con gái tôi kể nhà chúng tôi đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Con đã nghe hết rồi."
"Vậy chẳng phải đã có câu trả lời rồi à? Tôi không muốn gặp nó, cũng không dám gặp nó. Tôi khiến con gái mình trở nên như vậy, cậu cảm thấy tôi còn mặt mũi để bình tĩnh đứng trước mặt con bé sao?"
"Nhưng cô ấy không hề oán trách bác."
"Tôi thà rằng nó hận tôi còn hơn là nhìn nó đối xử tốt với tôi."
Thời Chung không nhịn được phải cau mày lại."Nếu cô ấy hận bác thì người đau khổ sẽ chính là cô ấy. Bác không thể để cho con gái mình sống một cách nhẹ nhõm hơn sao?"
"Dù sao thì hiện giờ, tôi vừa không muốn nhìn thấy nó cười, vừa không muốn nhìn thấy nó khóc. Thấy nó khóc, tôi không chỉ đau lòng thay nó mà còn áy náy hối hận gần chết. Nhưng khi nó cười thì lại rất giống bố nó, nhìn nó cười tôi sẽ đau lòng cho chính mình. Cậu nói tôi ích kỉ cũng được, hèn nhát cũng được. Tóm lại tôi sẽ không tham dự hôn lễ này."
Cuối cùng Thời Chung cũng hiểu được phần nào tại sao Nhậm Tư Đồ lại phải bó tay với mẹ mình như thế. Bà ấy cố chấp đến đáng sợ, bất luận thế nào cũng không có cơ hội thay đổi được tình hình.
Điện thoại của Thời Chung vang lên rất đúng lúc. Anh lấy điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị tên của Nhậm Tư Đồ thì lập tức nghe máy."A lô?"
Tư Đồ Phương Ngọc cũng liếc thấy màn hình, tuy nhiên không biết Nhậm Tư Đồ ở đầu dây bên kia nói những gì nhưng vừa nghe Thời Chung trả lời: "Anh đang ở..."
Thời Chung nói xong ba chữ này, liền ngẩng lên thì thấy Tư Đồ Phương Ngọc đang nhìn mình. Tư Đồ Phương Ngọc nghiêm túc lắc đầu với anh, rõ ràng là đang có ý định ngăn cản không cho anh nói tiếp. Thời Chung đành dừng lại trong giây lát rồi sửa lời: "Anh đang ở công ty, cũng sắp về rồi."
Đợi Thời Chung cúp máy, Tư Đồ Phương Ngọc cũng đứng lên tiễn khách.
Bà tiễn anh ra tận cửa, trước khi đóng cửa lại vẫn không quên căn dặn: "Con trai à, bác nhận ra được con là một người có thể giữ được mọi chuyện trong lòng. Bác muốn nhờ con một chuyện."
"Bác cứ nói đi ạ."
"Đừng bao giờ nói cho Đồ Đồ biết những gì bác đã nói hôm nay."
Thời Chung suy ngẫm một lúc, sau đó mới khẽ gật đầu.
Tuy động tác gật đầu của anh rất khẽ nhưng lại khiến cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng tin tưởng. Tư Đồ Phương Ngọc tin một cách vô điều kiện rằng chàng trai trẻ này là người nói được làm được nên không khỏi cười an ủi.
"Con mau quay về đi, đừng để con bé đợi quá lâu." Đây là câu nói cuối cùng mà bà mẹ vợ cố chấp này nói với Thời Chung.
Trên đường lái xe trở lại Bắc Kinh, Thời Chung không khỏi nghĩ rằng có lẽ trong lòng mỗi người đều cất chứa một bí mật không thể để cho ai biết, giống như bà mẹ vợ cố chấp của anh vậy. Một khi bí mật vạch trần tức là tương đương với việc vạch trần một vết sẹo đã liền kín miệng, hoặc tương đương với...
Điện thoại của Thời Chung bỗng đổ chuông, cắt ngang dòng suy tư của anh.
Thời Chung day vùng trán nặng trình trịch, lấy tai nghe bluetooth đeo lên tai.
Là điện thoại của người phụ trách hoạt động tín dụng của ngân hàng gọi cho anh."Anh Thời, chúng tôi vừa từ ngân hàng trung tâm trở về, ngân hàng chúng tôi không thể nào phê duyệt cho khoản vay dự án của anh được, thật tình rất xin lỗi anh."
"Tăng tài sản thế chấp như tôi đã nói lúc trước cũng không được luôn sao?"
Giọng nói của đối phương còn bất lực hơn cả anh: "Quả thật chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà vẫn không được. Chuyện Cục trưởng Lý bị cắt chức, khai trừ khỏi Đảng lẽ ra sẽ không trở nên rùm beng như thế. Nhưng vì scandal giữa ông ta và nữ ca sĩ kia nên hiện giờ dư luận xôn xao cả lên. Khi anh đấu thầu dự án này, Cục trưởng Lý là người phụ trách nó. Lỡ như dự án này bị liên lụy thì sao? Ngân hàng chúng tôi không thể mạo hiểm lớn như vậy được."
Rõ ràng chuyện Cục trưởng Lý dan díu với nữ ca sĩ kia là do nhà họ Tưởng tiết lộ cho báo chí biết. Chuyện bị cắt chức, khai trừ Đảng vốn có thể lặng lẽ xử lý nay bị làm rùm beng lên. Anh giật mất dự án của nhà họ Tưởng, suýt nữa khiến Tưởng Lệnh Thần phải ăn cơm tù vì tội cưỡng hiếp. Xem ra phen này nhà họ Tưởng quyết dồn anh vào chỗ chết. Nếu dự án này của anh bị hủy bỏ thì toàn bộ tâm huyết và vốn liếng anh dồn vào đó sẽ tan thành bọt biển.
Thậm chí ngay cả vốn cưới vợ cũng phải tiêu sạch sành sanh...
Sau đó Thời Chung cúp máy, cả người trở nên buồn bực đến nỗi không thể nào bình tĩnh để lái xe được nước nên anh đành dừng xe lại bên đường, hạ cửa kính xuống, lục lọi khắp nơi để tìm bao thuốc lá, định hút một điếu để điều chỉnh lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cuối cùng cũng tìm thấy bao thuốc. Thời Chung nhìn dòng chữ viết trên bao thuốc thì ngẩn ra, sau đó không kìm được bật cười.
Gần đây anh hút thuốc càng ngày càng nhiều, có lẽ Nhậm Tư Đồ cũng nhận ra và ghi nhớ trong lòng nên mới thừa dịp anh không để ý, viết lên bao thuốc của anh một câu: "Hút ít thuốc thôi, em đang nhìn anh đấy." Cuối cùng còn khuyến mãi thêm một biểu tượng nhăn mặt trừng mắt.
Một cô gái vốn luôn mặc bộ giáp tự vệ, đối với ai cũng luôn đề phòng cẩn thận nhưng bây giờ lại vì anh mà trở nên nhí nhảnh đáng yêu trên nhiều phương diện. Anh muốn tiếp tục yêu thương chiều chuộng cô thế này, cho cô một cuộc sống sung túc đầy đủ nhưng hiện giờ tình hình lại trở nên như vậy...
Nụ cười của Thời Chung dần biến mất. Tâm sự nặng nề cứ đè nén trong lòng gần như khiến người ta không thở nổi.
*****
Theo tục lệ của quê nhà, đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Nhậm Tư Đồ quay về căn hộ chung cư trước đây của mình để ở một đêm.
May mà có mẹ của Thịnh Gia Ngôn thay mặt cho mẹ của Nhậm Tư Đồ giúp cô chải tóc, rải một đống hạt nhãn và hạt sen dưới giường của cô. Tầm Tầm cũng kích động đến nỗi không thể ngủ được, nửa đêm nửa hôm mà còn đứng trước gương, thử chiếc áo đuôi tôm nhỏ xinh của mình. Trước đây, mẹ của Thịnh Gia Ngôn vẫn rất thương Tầm Tầm, bây giờ càng không ngớt miệng khen: "Thằng nhóc này ăn mặc đẹp như thế, có lẽ ngày mai sẽ giành hết sự nổi bật của chú rể mất."
Tầm Tầm cười một cách thẹn thùng. Nụ cười ấy không chỉ khiến bà Thịnh thấy vui vẻ mà còn khiến Tôn Dao không nhịn được phải véo mặt nó vài cái.
Nhưng khi Tầm Tầm mang theo niềm vui đi ngủ thì thú vui của Tôn Dao cũng biến mất, cô lập tức bày ra bộ mặt khổ sở như có thâm thù đại hận. Vốn đã hẹn với nhau rằng Tôn Dao sẽ là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của Nhậm Tư Đồ nhưng vì tập tục của quê nhà mà phải thay đổi. Nhậm Tư Đồ còn phải gấp rút nhờ bạn học và đồng nghiệp đến giúp đỡ. Bây giờ Tôn Dao vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị bạn học và đồng nghiệp của Nhậm Tư Đồ giành mất tư cách làm phù dâu nên khi nhìn thấy đám phù dâu chen nhau thử mấy bộ váy kiểu nữ thần Hi Lạp trong nhà của Nhậm Tư Đồ, cho đến khi bọn họ đã thử quần áo xong và ra về thì lòng Tôn Dao vẫn đang rướm máu."Ông tổ bà tổ nào quy định có thai thì không thể làm phù dâu vậy. Đúng là vô nhân đạo mà."
Mẹ của Thịnh Gia Ngôn như nhìn một cô bé chưa hiểu chuyện."Cháu đó, an phận một chút đi. Ngày mai phù dâu còn phải chịu trách nhiệm tiếp rượu thay cho cô dâu, với tình trạng của cháu bây giờ thì sao mà làm được."
Tôn Dao đành hết cách."Cháu vốn định ngày mai sẽ chặn ở cửa, đòi Thời Chung cái bao lì xì có chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng. Haizz, kế hoạch bị hủy rồi."
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tôn Dao vừa nói xong, điện thoại di động của Nhậm Tư Đồ liền đổ chuông. Điện thoại của Nhậm Tư Đồ đang đặt trên chiếc bàn trước mặt Tôn Dao nên đương nhiên cô chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Nhậm Tư Đồ bước tới cầm điện thoại lên nghe. Còn chưa kịp lên tiếng thì Tôn Dao đã hét với vào, gọi Thời Chung ở đầu dây bên kia: "Anh còn nợ em cái bao lì xì chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng, khi nào thì trả đây?"
Nhậm Tư Đồ vội vàng ôm điện thoại trốn sang một góc để khỏi bị Tôn Dao nói chen vào.
Đi vào một góc yên tĩnh, giọng của Nhậm Tư Đồ cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: "Sao thế? Khuya thế này vẫn chưa ngủ à?"
Tôn Dao ngồi xa như thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt của Nhậm Tư Đồ là biết hai người đang tán tỉnh nhau qua điện thoại. Vì thế cô hát một câu rất hợp với hoàn cảnh: "Không có nụ cười của em anh không sao ngủ được..."
Nhậm Tư Đồ quay lại lườm Tôn Dao một cái, Tôn Dao lập tức biết điều không nói chen vào nữa nhưng khi Nhậm Tư Đồ vừa quay lại thì nghe thấy Thời Chung ở đầu bên kia nói: "Không có gì, tự nhiên muốn nghe giọng của em mà thôi."
Giọng của Thời Chung mang theo vẻ mệt mỏi trước nay chưa từng có, điều này khiến cho Nhậm Tư Đồ không kịp trở tay.
"..."
"Nhậm Tư Đồ..."
Anh đột nhiên gọi thẳng tên cô như vậy khiến cô ngẩn người ra. Nhưng anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa mà ngập ngừng hồi lâu. Nhậm Tư Đồ không khỏi cau mày lại."Anh sao thế?"
"Hình như anh còn nợ em một câu."
"Câu gì?"
"..." Anh nói: "Anh yêu em."
Nhậm Tư Đồ sững sờ trong giây lát, dường như có một luồng khí nóng đang từ từ tràn ra khắp lồng ngực cô, khiến khóe mắt cô cay sè."Hôm nay anh sao thế, sao tự nhiên lại..."
"Không có gì, chẳng qua tự nhiên nhớ ra dường như anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em." Trong giọng nói của anh mang theo vẻ tươi cười nhưng mỗi câu mỗi chữ đều được lặp lại một cách trịnh trọng tựa như một đứa trẻ vừa bi bô tập nói: "Anh – yêu – em."
Lúc này Nhậm Tư Đồ đang đứng trước cửa sổ nhà mình nhìn bầu trời sao lấp lánh bên ngoài, cô cảm thấy mỗi một ngôi sao đều có thêm một vầng hào quang chỉ vì ba từ ngắn ngủi này.
Hôn lễ cứ thế mà tiến hành theo dự định.
Bảy giờ sáng, Nhậm Tư Đồ liền thức dậy để trang điểm. Tôn Dao cũng dậy vào giờ này. Bị tước đoạt tư cách làm phù dâu, Tôn Dao bày ra bộ dạng thổ phỉ. Chuẩn bị xong xuôi, cô liền chờ khi chặn cửa sẽ thể hiện bản lĩnh. Nhưng mãi đến mười một giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chú rể và các phù rể đâu, Tôn Dao đợi cả buổi sáng nên cảm thấy hơi bốc hỏa."Sao vẫn chưa tới nhỉ?"
Tầm Tầm hồi hộp đến nỗi không thể nói được gì, chỉ nằm nhoài lên bục cửa sổ để nhìn xuống lầu xem khi nào thì đội ngũ đón dâu sẽ tới. Cậu nhóc giống như một con thỏ đang ở trong cảnh giới phòng bị cao nhất, cứ cuộn mình ở đó, im lặng hồi lâu mà không nhúc nhích.
Các phù dâu thì ngược lại, không hề hoang mang lo lắng, vẫn đang tranh nhau đứng trước bàn mỹ phẩm để trang điểm. Nhậm Tư Đồ thì đã sớm căng thẳng đến nỗi miệng lưỡi cháy khô, không muốn nói gì nữa cả nên đương nhiên không có ai trả lời nghi vấn của Tôn Dao. Mãi đến khi người bạn được phái đi nghe ngóng dưới lầu nhắn tin qua Wechat "Đến rồi, đến rồi!" thì Tôn Dao mới lập tức lấy lại được sức sống, cô từ trên giường đứng bật dậy, hô to với những người trong phòng: "Đến rồi, đến rồi!"
Ngay lập tức, những người trong phòng, kể cả Nhậm Tư Đồ đều rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Mẹ của Thịnh Gia Ngôn nhìn những cô gái trẻ trong nháy mắt đã trở nên nóng vội như kiến bò trên chảo kia, dường như nhìn thấy mình trong ngày diễn ra hôn lễ nhiều năm về trước. Bà vừa vui mừng vừa không khỏi tiếc nuối, dù sao Nhậm Tư Đồ cũng là hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà bao năm nay.
Nhậm Tư Đồ cảm giác được bà Thịnh đang nắm chặt tay mình. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với bà nhưng nụ cười gần như là cứng ngắc, bởi vì toàn bộ tâm tư của cô đều đang dồn hết vào cánh cửa đang đóng chặt kia, trống ngực đã sớm đập liên hồi, chờ đợi cánh cửa phòng được mở ra bởi người đàn ông sẽ đồng hành cùng cô cả đời này.
Dưới sự chỉ huy của Tôn Dao, đội ngũ có trách nhiệm chặn cửa kéo ra cửa đứng thành hàng dài. Những người đón dâu còn chưa lên tới nơi thì Nhậm Tư Đồ đã nghe Tôn Dao căn dặn lời thoại cho các cô gái đứng ngoài cửa một cách đâu vào đấy: "Câu thoại của cô là: muốn đón dâu thì cũng được thôi, nhưng phải lấy bao lì xì ra đây."
"Còn cô thì phụ trách việc gây rối, cứ không ngừng nói: "Nào nào nào, chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng" là được."
Ngay sau đó, đột nhiên có người hô lên: "Bọn họ đến rồi."
Kế tiếp, ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa.
Có lẽ Thời Chung đã dẫn các phù rể đến nơi. Nhậm Tư Đồ ngồi ở trong phòng cũng không khỏi nín thở, không dám bỏ qua bất cứ động tĩnh nào ở bên ngoài.
Ngoài cửa giống hệt như một trận chiến, Nhậm Tư Đồ chỉ cần nghe âm thanh thôi là đã có thể đoán được khung cảnh bên ngoài đang náo nhiệt đến cỡ nào.
Quả nhiên có người làm theo lời dặn của Tôn Dao, cứ luôn miệng lặp lại: "Bao lì xì, bao lì xì! Chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi..."
Nhưng cô gái ấy còn chưa nói xong thì đã im bặt. Nhậm Tư Đồ đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trợ lý Tôn: "Chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng đúng không? Không thiếu một xu nè. Người đẹp, cô cứ từ từ mà đếm nha!"
Bọn họ chịu đưa bao lì xì một cách dễ dàng như thế ư? Nhậm Tư Đồ cảm thấy toát mồ hôi thay cho Thời Chung.
Giao tiền xong thì mọi chuyện sẽ trở nên may mắn thuận lợi ư? Nghĩ thế thì ngây thơ quá rồi đó. Ngay sau đó, Nhậm Tư Đồ nghe thấy một người khác lên tiếng: "Đừng tưởng rằng đưa bao lì xì là chúng tôi sẽ cho các anh vào. Chúng tôi đâu phải là hạng người thấy lợi quên nghĩa như vậy chứ. Anh muốn cưới Nhậm Tư Đồ à, không dễ như vậy đâu. Bọn tôi ấy à, phải thay cô dâu thử thách thể lực của chú rể một chút. Mau hít đất một trăm cái đi!"
Các phù rể lập tức phản kháng giùm cho chú rể."Cái gì? Các cô đúng là quá tàn nhẫn mà. Chú rể bị các cô chơi xỏ đến mệt nhoài như vậy thì tối nay lấy sức đâu mà động phòng chứ?"
Câu này khiến cho tất cả mọi người phải đồng thanh cười ha hả. Nhậm Tư Đồ cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt. Bên ngoài đột nhiên vọng vào giọng nói của Thời Chung: "Một trăm cái thôi mà!"
Tôn Dao tiếp lời: "Oa, chú rể thật là mạnh miệng!"
Sau đó, không còn ai lên tiếng nữa.
Nhậm Tư Đồ đang buồn bực thì đột nhiên nghe thấy có người đếm: "Một, hai, ba..."
Mặc dù... e hèm... Nhậm Tư Đồ đã tự mình trải nghiệm qua thể lực của Thời Chung nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng thay cho anh. Nhưng rõ ràng sự lo lắng của cô là dư thừa. Càng đến gần số một trăm, số người đồng thanh đếm ngày càng nhiều, giọng cũng ngày càng hưng phấn: "Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm!"
Khi tiếng đếm cuối cùng kết thúc, cửa phòng lập tức được mở toang, Thời Chung cứ thế mà xuất hiện trước mặt Nhậm Tư Đồ.
*****
Có lẽ vì phải hít đất mà anh đã cởi áo khoác ngoài ra, ống tay áo sơ mi cũng được xắn lên nửa cánh tay. Cho dù thể lực có tốt đến mấy thì lúc này trán anh cũng đã đầm đìa mồ hôi. Anh cứ thế mà nhìn Nhậm Tư Đồ rồi bỗng nhiên mỉm cười với cô.
Cứ như thể nhiều năm không gặp, người đàn ông trước mặt điển trai tới nỗi làm Nhậm Tư Đồ cảm thấy xa lạ.
Tôn Dao đứng sau lưng Thời Chung, đến giờ mới bước vào gây rối."Này này này, bây giờ anh chỉ mới qua được ải thứ hai thôi, sao có thể tự tiện xông vào chứ!" Không ai ngờ được rằng chú rể lại tinh ranh như thế, thừa lúc bọn họ đang ca tụng anh hít đất vừa nhanh vừa chuẩn mà quên canh cửa phòng, anh liền trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Lời của Tôn Dao đương nhiên bị đám phù rể coi như gió thoảng bên tai. Lúc này, ngoại trừ cô dâu của mình ra thì trong mắt Thời Chung đâu còn nhìn thấy ai nữa. Anh nhìn Nhậm Tư Đồ không chớp mắt, bước từng bước về phía cô.
Nhậm Tư Đồ thấy Thời Chung đầm đìa mồ hôi thì tiện tay rút một tờ khăn giấy trong hộp ra, chuẩn bị đưa cho anh."Anh lau mồ hôi trước đã..."
Còn chưa nói xong thì Thời Chung đã cúi gập người xuống, bế thốc Nhậm Tư Đồ lên.
Giống như nắng hạn gặp mưa, anh hôn một cái thật nhanh và mạnh lên môi Nhậm Tư Đồ.
Ngoài cửa, đám phù rể còn không ngớt vỗ tay khen ngợi. Nếu Thời Chung không nhanh trí nhân cơ hội ấy lẻn vào phòng thì không biết sẽ bị cửa ải thứ ba, bốn, năm... của đám con gái này tra tấn đến khi nào nữa.
Đám phù dâu bị chơi một vố thì vẫn đang đứng ngoài cửa trách móc: "Chú rể, anh thật quá đáng mà, không chịu làm theo tục lệ tức là tương đương với tội cưỡng ép con gái nhà lành đấy biết không?"
Thời Chung chỉ nhướng mày cười một cái, ôm chặt Nhậm Tư Đồ vào lòng rồi quay lại gọi Tầm Tầm đang kích động đến nỗi sắp nhảy dựng lên kia: "Con trai, đi thôi nào!"
Một câu hết sức đơn giản nhưng lại nói vô cùng dõng dạc, tuyên bố chủ quyền của mình. Tầm Tầm nghe thấy thế thì ra sức gật đầu, nhấc mông chạy theo bước chân của Thời Chung. Cả đám người cứ thế đưa mắt nhìn chú rể dẫn vợ và con cùng ra ngoài...
Thời tiết rất đẹp, trời xanh nắng vàng, tất cả khách khứa đều đúng giờ bước lên chiếc du thuyền đậu trên bến cảng. Cha xứ cũng đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đó, giờ chỉ đợi cô dâu và chú rể lên thuyền là sẽ khởi hành.
Công ty tổ chức hôn lễ đã sắp xếp một hành trình hết sức thú vị. Một giờ chiều ra biển, ba giờ tuyên thệ. Hôm nay, sau khi hôn lễ kết thúc, tất cả du khách đều có thể ở trên du thuyền chơi hai ngày một đêm rồi mới trở về cảng. Tầng trên cùng của du thuyền và boong tàu đều được bao trọn để dùng làm nơi tổ chức hôn lễ. Khách khứa, người thì đang ở trên boong tàu, chụp vài tấm ảnh lưu niệm trước khung cảnh biển xanh sóng biếc; người thì tranh thủ vào phòng người quen của mình chào hỏi, trò chuyện. Sảnh diễn ra hôn lễ cũng đã được trang trí hoàn toàn mới, đợi lát nữa sẽ nghênh đón một trận "after party" sôi động.
Sau tai nạn hỏa hoạn năm đó, một thời gian dài sau khi đến Mỹ, tinh thần của Nhậm Tư Đồ rất tồi tệ. Dưới sự đề nghị của Thịnh Gia Ngôn, Nhậm Tư Đồ đã theo đạo, như vậy ít ra cũng có một chỗ dựa tinh thần. Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay dưới sự chứng kiến của cha xứ, cô sẽ gửi gắm đời mình cho người bạn đời, Nhậm Tư Đồ không khỏi cảm thấy hồi hộp đến nỗi hai bên thái dương đau giần giật, cho dù lúc này cô chỉ có ngồi trong phòng tân hôn để người ta trang điểm cho mình, không cần động đến một ngón tay.
Cho đến khi một nụ hôn khe khẽ được đặt lên thái dương của cô, Nhậm Tư Đồ mới giật mình ngẩng lên, qua chiếc gương lớn trước mặt liền phát hiện ra Thời Chung – người nãy giờ vẫn ngồi trên sofa – không biết từ lúc nào đã vòng qua phía sau cô, cúi người hôn lên thái dương của cô.
Anh còn trêu ghẹo: "Nhìn dáng vẻ hồi hộp của em kìa..."
"Có phải rất mất mặt không?" Nhậm Tư Đồ cười một cách thẹn thùng. Cô đưa tay vỗ vỗ hai má để điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt.
Thời Chung nở nụ cười với ẩn ý sâu xa, sau đó dán sát vào tai cô, thì thầm: "Anh nhìn mà chỉ muốn lao vào em ngay tức khắc."
Rồi như để chứng minh những gì mình nói là thật, đôi môi vốn đáng dán sát vào tai cô dần trượt tới cánh môi cô. Dạo này, anh bận đến nỗi hai người không có thời gian "yêu" nhau nên giờ chú rể đang dùng hành động để nói cho cô dâu biết rằng mình nhẫn nhịn cực khổ đến nhường nào. Nhậm Tư Đồ vừa mở miệng định nhắc nhở anh "thợ trang điểm còn đang ở đây, chú ý hình tượng một chút" thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa, cắt ngang chuyện tốt của chú rể.
Thời Chung quét đôi mắt sắc lạnh qua, rõ ràng là không thích có người quấy rầy.
Người gõ cửa bước vào chính là Tiểu Từ - một trong các phù rể. Tiều Từ đi thẳng về phía Thời Chung, trên mặt mang theo vẻ nặng nề mà lẽ ra không nên xuất hiện trong không khí vui mừng thế này."Tưởng Minh Đức đến rồi."
Một giây trước còn dịu dàng, tình cảm với vợ yêu của mình, một giây sau, Thời Chung đã cau mày lại."Ông ta không có thiệp mời thì làm sao lên thuyền được?"
Tiểu Từ lắc đầu.
Nhậm Tư Đồ vừa nghe thấy người kia họ Tưởng, rồi nhìn lại sắc mặt của Thời Chung thì không khỏi lo lắng níu ống tay áo của anh."Sao vậy anh?"
Nhưng Thời Chung chỉ cười, trấn an cô."Không có gì, anh ta ngoài một lát trước đã."
Nhậm Tư Đồ cũng không tiện nói nhiều, đành căn dặn Tiểu Từ: "Tuyệt đối không được làm mất cái nhẫn anh đang giữ đấy."
Mãi đến lúc này, Tiểu Từ mới thôi không đanh mặt lại nữa mà nở một nụ cười."Yên tâm đi, bà chủ."
Nói xong, Thời Chung và Tiểu Từ liền đi ra ngoài.
Đồng hồ nhanh chóng chỉ hai giờ rưỡi. Những cánh hồng trắng tinh khôi được gió biển mang đi khắp nơi, tỏa ra hương thơm tươi mát. Khách khứa bắt đầu vào chỗ ngồi, người dẫn chương trình cũng chuẩn bị xong xuôi, trên boong tàu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Có người đẩy cửa bước vào. Nhậm Tư Đồ nhìn về phía cánh cửa với ánh mắt đầy mong đợi nhưng khi nhìn rõ người đến thì không khỏi sửng sốt.
Người vừa vào không phải ai khác mà chính là Thịnh Gia Ngôn.
Thịnh Gia Ngôn đi đến bên cạnh Nhậm Tư Đồ, thấy cô đang cúi đầu thì đưa tay định vỗ vào vai cô, động tác thân mật hệt như trước kia. Nhưng vừa đưa tay ra giữa chừng thì anh bỗng nhớ ra thân phận của hai người bây giờ, vì thế đành rụt tay về một cách ngượng ngập. Thịnh Gia Ngôn ngắm nghía cô một hồi."Sao lại mặt ủ mày chau thế này?"
Nhậm Tư Đồ mỉm cười, nhún vai một cách lơ đãng."Chú rể bỏ em lại để đi đối phó với một vị khách khó chơi rồi."
"Em đang nói Tưởng Minh Đức à?"
Nhậm Tư Đồ không khỏi ngạc nhiên vì Thịnh Gia Ngôn chỉ đoán một lần là trúng.
"Anh vừa nhìn thấy Tưởng Minh Đức trên boong tàu. Không mời mà đến, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt." Thịnh Gia Ngôn nói đến đây thì lảng sang chuyện khác, cố gắng làm cho Nhậm Tư Đồ vui vẻ."Nhưng em cũng đừng lo lắng quá. Lẽ nào sợ Tưởng Minh Đức tranh chú rể hay sao chứ?"
Chiêu này quả nhiên rất hiệu nghiệm, Nhậm Tư Đồ lập tức cười phì một cái.
Khi ấy Thịnh Gia Ngôn mới quay ra ngoài cửa, vừa mở cửa phòng vừa nói với Nhậm Tư Đồ: "Em nhìn xem là ai đến này?"
Nhậm Tư Đồ đã không còn tinh thần gì nữa nên một lúc sau cô mới từ từ ngẩng lên nhìn về phía cửa ra vào, sau đó thì ngẩn người ra. Người đứng ngoài cửa chính là Tư Đồ Phương Ngọc với vẻ mặt có chút gượng gạo.
Nhậm Tư Đồ lập tức đứng bật dậy."Mẹ!"
Tầm Tầm nghe thấy thế thì giật mình.
Lúc này, Tư Đồ Phương Ngọc đúng là hơi xấu hổ. Bao nhiêu năm nay, bà luôn không hỏi han hay đoái hoài gì tới con gái mình, vậy bây giờ nên lấy vai trò gì để xuất hiện trong hôn lễ của Nhậm Tư Đồ. Ngay cả bản thân Tư Đồ Phương Ngọc cũng thấy khó coi.
"Hôm nay con... rất xinh đẹp." Tư Đồ Phương Ngọc nhọc nhằn nói ra những lời khách sáo. Đứng trước mặt con gái mà mình cứ như đứng trước mặt một người xa lạ.
Nhậm Tư Đồ cũng khác gì đâu chứ.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, dường như cô chỉ biết nói một câu: "Cám ơn mẹ đã đến tham dự hôn lễ của con."
Trải qua bao nhiêu năm xa cách như vậy, hai người có thể khách sáo chào hỏi nhau như hai người xa lạ như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Nhậm Tư Đồ không dám mơ ước tới những chuyện xa vời khác.
Vừa đến ba giờ, du thuyền vang lên một hồi còi, báo hiệu hôn lễ bắt đầu.
*****
Có lẽ bởi vì hạnh phúc đến quá dễ dàng nên cô mới cảm thấy bất an một cách vô cớ như thế. Khi Nhậm Tư Đồ khoác tay bố của Thịnh Gia Ngôn đi lên boong tàu thì nắng vàng rực rỡ, mặt biển phẳng lặng, ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người đều như đang nói với cô rằng những lo lắng bất an của cô đều là dư thừa. Chồng của cô đang đứng bên cạnh cha xứ, mặc đồ vest trắng tinh, mỉm cười đợi cô trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt biển.
Nhậm Tư Đồ không khỏi hít sâu một hơi, bước về phía anh.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng ca-nô lướt trên mặt biển, truyền từ xa đến gần rồi nhanh chóng tiếp cận du thuyền.
Boong tàu càng yên tĩnh thì tiếng ca-nô càng thêm rõ ràng. Nghi lễ tạm thời bị gián đoạn nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Chắc có vị khách nào đó đến trễ nên đi ca-nô ra đây mà thôi.
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bình thường, Nhậm Tư Đồ vẫn khoác cánh tay của ông Thịnh, bước lên trên tấm thảm hoa hồng trắng tinh khôi và thơm ngào ngạt.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ tuyên thệ, nhận hộp nhẫn từ tay của phù dâu phù rể, đeo nhẫn cho nhau... Đúng vậy, ai làm đám cưới thì cũng sẽ như thế.
Nhưng đúng lúc Nhậm Tư Đồ đang chuẩn bị đeo nhẫn cho Thời Chung thì có một đám người rầm rập xông lên boong tàu. Phía hàng ghế khách ngồi bắt đầu vang lên tiếng xì xầm to nhỏ. Dường như không một ai biết thân phận của những người này nên chỉ có thể lặng lặng nhìn họ vội vã đi thẳng về phía bục tuyên thệ.
Bọn họ dừng lại trước mặt Thời Chung, người đi đầu lạnh giọng nói: "Anh Thời, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Hóa ra những vị khách không mời mà đến này đã đi ca-nô đến đây. Nghe anh ta nói như thể thân quen với Thời Chung lắm vậy...
Tay của Nhậm Tư Đồ vẫn còn cầm chặt chiếc nhẫn. Người kia lại nói tiếp: "Vụ án hối lộ mà anh dính líu đã có tiến triển mới rồi, mời anh đi với chúng tôi một chuyến."
Hôn lễ đột nhiên tạm dừng, boong tàu lập tức trở nên xôn xao hỗn loạn. Khách khứa ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ thân phận thực sự của những vị khách không mời mà đến này. Còn Tiểu Từ đang làm phù rể thì vẻ mặt sớm đã trắng bệch, vô thức đưa mắt nhìn về phía Tưởng Minh Đức đang ngồi trên hàng ghế cuối cùng ở khu vực dành cho khách khứa.
Tưởng Minh Đức đang mỉm cười, nhàn nhã thưởng thức cảnh bại tướng dưới tay mình sẽ chết không có chỗ chôn thế nào.
Nhưng Thời Chung vẫn rất có khí phách. Đối mặt với chuyện như thế mà anh chỉ bình tĩnh nói một câu: "Có chuyện gì thì cũng phải chờ tôi và vợ làm xong lễ tuyên thệ rồi hẵng tính."
Nói xong, anh liền cầm lấy tay của Nhậm Tư Đồ, đeo nhẫn vào cho cô, ngang tàng như xem những vị khách không mời mà đến này là không khí.
Nhậm Tư Đồ lại không thể trấn tĩnh được như vậy, cô cứ nhìn chằm chằm vào Thời Chung, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng.
Thời Chung không hề giải thích nhiều mà chỉ mím môi, chủ động đưa ngón áp út của mình vào chiếc nhẫn dành cho chú rể trên tay Nhậm Tư Đồ, sau đó hôn cô dâu của mình theo nghi lễ, như thể chưa từng xảy ra việc gì.
Nụ hôn của anh đậu trên đôi môi lạnh ngắt của Nhậm Tư Đồ."Không sao đâu, đợi anh nhé." Anh nói.
Giọng anh dịu dàng nhưng kiên định. Ánh mắt anh ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ khiến Nhậm Tư Đồ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô nhìn vào mắt anh rồi khẽ gật đầu.
Cô tin vào những gì anh nói, cho nên yên tâm đưa mắt nhìn anh đi khỏi đó, cho dù tương lai đã định trước là sẽ đầy ắp phong ba.
← Ch. 44 | Ch. 46 → |