← Ch.03 | Ch.05 → |
Anh cũng đồng ý mà đưa cho, cô gái này này sao mạnh bạo đến thế nhỉ? Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn cho chị theo như ý muốn.
Không còn việc gì nên anh qua khám cho các bệnh nhân khác, còn chị, chị cứ ngồi đó mà cười ngây ngốc. Bây giờ trong lòng chị đang bắn pháo hoa đùng đùng đây này, rốt cuộc cái sỉ diện 28 năm qua phút chốc vì người đàn ông kia đánh mất rồi. Quả thật đây không phải là con người chị.
Chị còn tự vênh mặt với chính mình, sĩ diện đâu có ăn được nên không liên quan.
Đến khi mẹ chị vào thì mọi hành động kia chấm dứt, thay vào đó là bộ mặt tỏ vẻ đáng thương nếu như không muốn bị mẹ mắng cho một trận ra hồn.
***
Lại một lần khác, chị vô tình gặp đường anh trên đường X nọ, lúc đấy cũng đã hơn 7h tối. Vậy mà chị có thể hình ra cái dáng của anh rõ ràng, anh đi cùng với một người con trai khác thoạt nhìn cả hai có vài nét tương tự giống nhau cho nên chị đoán rằng hai người là anh em. Chị lái xe đến đó, anh vẫn đứng ở ngoài còn người con trai kia đã lái xe vào trong nhà.
"Đến nhà rồi mau vào trong thôi!"
Người con trai ôm lấy thân hình cao to kia đỡ vào nhà. Trên mặt thể hiện nỗi lo lắng và bất lực, chị không hiểu anh xảy ra chuyện gì nhưng chị đoán là anh có vấn đề gì rồi.
Hơn nữa, bộ dạng của anh giống như đang say rượu, hai mắt anh nhắm lại cứ mặc kệ cho người con trai kia ôm mình vào trong.
Chị lái xe lại gần hơn. Dừng xe trước cửa nhà, tự dưng dừng lại ở trước nhà người khác rồi còn nhìn chằm chằm vào nhà người ta, chị thấy mình hơi vô duyên. Nhưng mà sự hiếu kì về anh khiến chị không thể lái xe về được.
Chị thấy một người phụ nữ trạc sáu mươi mấy tuổi đi ra và đỡ lấy anh.
"Anh ấy uống say rồi"
Chị nghe rõ từng chữ của người con trai kia.
"Sao con không ngăn nó lại lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Giọng của người mẹ trách móc. Khó khăn lắm mới đưa được anh vào bên trong nhà, rồi bóng của ba người mất hút sau cánh cửa to đùng kia.
Chị thẫn thờ người ra, chị thật sự muốn hiểu anh hơn muốn bên cạnh người này... mặc dù chị hoàn toàn không biết anh ta có tốt hay không ngoại trừ biết tên anh.
Chị quay đầu xe lại rồi lái xe đi về, lần thứ ba gặp anh rồi. Mỗi lần là một hoàn cảnh khác nhau, lần đầu tiên chị thấy rất ấm áp từ người đàn ông này, đến lần hai là khi chị ở bệnh viện người này toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, và lần này là bắt gặp anh trong tình trạng say xỉn.
Chị không hiểu vì sao mình ngày càng muốn tìm hiểu về anh như vậy, chị muốn theo đuổi anh nhưng anh đã có vợ rồi-chị đoán thế, nên cũng đành thôi.
Chị vừa về đến nhà là đồng hồ điểm 8h tối. Chị tắm rửa xong rồi chui vào chăn nằm mặc cho mẹ chị cứ mắng chị lại bỏ bữa. Lúc này chị không còn tâm trạng nào mà ăn uống nổi nữa.
Chị lăn qua lăn lại kiểu nào cũng không chợp mắt nổi, chị mở máy tính lên định kiếm gì đó coi một chút rồi đi ngủ. Ấy mà trên màn hình máy tính kia chiếu cái gì chị cũng chẳng buồn bận tâm bởi vì giờ đây chị đang chìm trong mớ suy nghĩ hổn độn của mình.
"Mi cần xác định lại tình cảm của mình coi đó là rung động nhất thời hay thích người ta"
Hôm đó Vy nói với chị như vậy. Chị để tâm câu nói đó cho đến tận bây giờ, mấy tháng qua chị cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ về người đàn ông đó của chính mình.
Chị gõ tên anh trên thanh tìm kiếm trên facebook, nhấp vào tên của anh rồi vào trang cá nhân của anh. Trên đấy không đăng một status hay hình ảnh nào, ảnh đại diện đơn giản là một bông hoa phượng đỏ thắm. Chị đã vào đây lần thứ N rồi, chị không hiểu cái facebook kia anh đăng kí cho có thôi hay sao ấy, người đàn ông này sao chị lại cảm giác anh anh ta cô đơn và lạnh lẽo lắm.
Chị đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ của chị nhắn cho anh. Anh vẫn trả lời với chị, chỉ là ngắn ngủn và cộc lóc còn chị thỉnh thoảng cứ nhắn tin cho anh. Thấy anh không trả lời nữa chị còn tưởng anh bận không trả lời nhưng mà không phải, anh chỉ xem và im lặng. Anh không nhắn lại cho chị điều này khiến chị hơi thất vọng.
Khẽ tắt máy tính lại, chị lại lên giường nằm nhanh chóng sau đấy chị ngủ lúc nào không hay. Khi đó là đã gần 1h khuya.
***
"Con gái lớn mà chẳng biết tự chăm lo cho bản thân hèn chi không có con trai nào dám thích con hết. Chỉ sợ rước hoạ vào thân thôi"
"Lắm lúc con vẫn suy nghĩ xem con có phải con gái mẹ không ấy. Mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ xinh đẹp giỏi như này không thể không để ý đến con"
"Câu này mẹ nghe con nói đã mấy năm nay rồi, à còn nữa dì 4 hàng xóm mình có giới thiệu cho mẹ một người. Con thử nhé!"
"Con biết là con không có quyền quyết định trong chuyện này"
Chị chỉ biết thở dài ra. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời mẹ.
.... .
Tan làm ở công ty, chị về nhà nhanh chóng tắm rửa trang điểm nhẹ rồi đến nơi hẹn. Quán cà phê "Xanh" bàn số 14. Ừm thấy rồi!
Đây là lần thứ 6 trong tháng này chị bị mẹ bắt đi xem mắt rồi nhưng lần nào cũng lại đâu vào đấy. Đối tượng kia quả thực không phải mẫu người chị thích.
Hơn nữa... trong lòng chị bây giờ đã lấp đầy khoảng trống bởi người đó rồi.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |