← Ch.02 | Ch.04 → |
Mấy tháng nay công ty bận rộn có nhiều tài liệu cần phải giải quyết gấp. Chính vì vậy mà chị phải ở lại công ty cho đến tận tối.
Ngoài trời vẫn mưa rả rít gió lạnh thổi ào ào, ngồi trong này mặt cảm thấy lạnh run người. Mấy hôm nay trời cứ hay mưa to như vậy.
Điện thoại reo lên mấy lần, là mẹ chị gọi, chị bắt máy nói vài câu với bà cho bà yên tâm. Mưa gió lớn thế này biết đến bao giờ mới ngưng lại.
Ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo đối diện mình, kim ngắn đã chỉ đến số tám rồi. Phần văn kiện này cũng vừa xong, thật may vì rốt cuộc cũng đã hoàn thành chúng.
Chị thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc cho ngăn nắp, thuận tay lấy chiếc giỏ xách trên ghế rồi cầm chìa khoá mà bước ra khỏi phòng.
Cả ngày làm việc nên chị có chút mệt mỏi, bộ quần áo cũng đã sớm không còn thơm tho như lúc sáng nữa. Đầu óc hơi choáng váng, hai mắt lờ đờ, chị bước đến sảnh công ty bước được vài bước nữa rồi chị khuya người xuống.
Thật ra cơ thể chị cũng khá là yếu do mẹ chị sinh non, cứ hễ trái gió trở trời là chị lại bị cảm nếu nhẹ, bằng không là sốt nằm liệt giường.
Tình hình hiện tại có vẻ không ổn cho lắm, mưa lớn như thế này làm sao về mà lúc này người chị cũng không tỉnh táo.
"Ơ kìa Vân. Em làm sao thế này?"
Từ trong thang máy bước ra, thân ảnh cao to kia nhanh chóng chạy lại phía của chị vội vàng đỡ lấy chị. Nét mặt kia là đang lo lắng cho chị.
"Em không sao chứ hay để anh đưa em về nhé"
"Không... không cần"
"Em đừng có cãi trông em mệt lắm rồi"
Việt- tên người đó. Đỡ chịu đứng dậy dìu ra bãi giữ xe, thoáng chốc cả hai đều bị mưa làm cho ướt hết. Có lẽ vì lạnh mà môi chị tím lại, tay chân trắng bệnh lạnh cóng không còn chút máu.
"Kiều Vân. Em... Vân em sao vậy?"
Việt đỡ lấy chị, chị đã ngất xĩu rồi. Việt bế chị vào trong xe mấy giây sau khi khởi động xe xong, hắn ta lao thẳng xe vào bệnh viện A.
***
"Con Vân nó sao rồi, nó không sao chứ?"
Cha mẹ chị sau khi biết tin chị vào bệnh viện thì nhanh chóng lái xe đến đây liền. Chị vẫn chưa tỉnh, nét mặt có phần xanh xao khiến bà không khỏi đau lòng.
"Bác sĩ bảo Vân vì làm việc quá sức không nghỉ ngơi lại bị đau dạ dày nên mới ngất. Bây giờ đã không sao rồi nên hai bác cứ an tâm"
Việt không nhanh không chậm nói rõ ràng từng chữ cho ông bà nghe.
***
Đến sáng hôm sau lúc chị tỉnh lại là đã gần 8h, nhìn căn phòng xa lại này khiến chịu có chút giật mình. Nhưng mà sau đó chị mới khôi phục hoàn toàn được sự việc xảy ra vào tối qua.
Lúc này căn phòng này khá là yên tĩnh chị vừa định đặt hai chân xuống đất thì một giọng nói vừa xa lạ nhưng lại quen thuộc vang lên.
"Em định đi đâu?"
Là anh?
Chị thật không thể ngờ rằng lại được gặp anh ở đây. Thoáng chốc tim chị như ngừng đập hai mắt chị mở to nhìn anh đang đứng trước mặt mình.
Người đang đứng trước mặt chị quả thực là anh, là anh chắc chắn là vậy chị không có nhận nhầm người đâu. Cái người đã giày vò con tim chị đây mà.
"Nằm xuống để tôi kiểm tra lại xem có chỗ nào không ổn nữa không"
Chị vẫn chưa khôi phục lại tinh thần của mình, chưa bao giờ chị lại cảm thấy vui mừng như lúc này nhưng mà chị không biểu hiện ra bên ngoài. Ánh mắt lúc anh nhìn chị khiến chị không thể không bối rối được.
Chị nhớ anh, thật sự là rất nhớ anh. Hôm nay gặp lại anh trong hoàn cảnh này không biết nên khóc hay nên cười!?
"Anh.. anh là bác sĩ ở đây?"
Giọng chị hơi run run hai mắt vẫn dáng chặt vào người anh. Vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi gặp lại anh.
"Đúng "
Rồi anh đeo ống nghe vào kiểm tra nhịp tim của chị, lấy trong túi áo ra một chiếc đèn nhỏ rồi soi nó vào trong mắt chị kiểm tra. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa thành thục, chị có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả vào gương mặt mình.
Bất chợt trong phút giây nào đó chị cảm giác mặt mình đã đỏ lên tự bao giờ. Giọng nói này, gương mặt này... đã ám ảnh chị trong mấy tháng vừa qua.
Không một giây một phút nào chị có thể quên khoảnh khắc đôi tay anh chạm vào người chị vào tối ngày hôm ấy. Chị nhớ như in những động tác của anh, nhớ giọng nói âm trầm quan tâm chị, nhớ cái dáng đi thong dong của anh, nhớ đôi tay đã dìu chị đứng dậy và hơn thế nữa là chị nhớ anh. Một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại để dấu ấn trong lòng chị lớn như vậy.
Chị liếc nhìn trộm cái thẻ trên người anh, họ và tên Trần Khải Minh, năm sinh 19xx, chức vụ bác sĩ đa khoa.
Í? Như vậy anh đã 30 tuổi rồi sao? Chị tự nói thầm trong lòng mình. Anh lớn hơn mình 2 tuổi nếu như vậy chắc là có gia đình rồi. Chỉ nén tiếng thở dài, đáy lòng chìm xuống vực sâu luôn. Chị có hơi thất vọng nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.
Làm bạn bè chắc sẽ không sao đâu, dặn lòng vậy thôi chứ chị... không cam tâm lắm.
"Anh tên Khải Minh?"
Chị có nên tự tát vào mặt mình một cái hay không, rõ ràng nhìn tên người ta rõ ràng mồn một như vậy mà còn hỏi. Xấu hổ quá đi =w=
"Là tên tôi"
Anh nhìn chị, rất lâu sau đó mới mở miệng nói tiếp:
"Đừng làm việc quá sức như vậy nữa phải để ý sức khoẻ mình một chút, cơ thể em vốn dĩ đã yếu ớt rồi cho nên ăn uống nghỉ ngơi hợp lí và đừng có bỏ bữa vô cớ. Em không muốn ung thư dạ dày thì ăn uống cho đàng hoàng"
Chị nghe rõ từng chữ một từ anh phát ra, là anh quan tâm mình sao? Chị chợt mừng thầm, nhưng mà anh là bác sĩ quan tâm bệnh nhân như vậy là lẽ thường tình thôi mà. Là do chị suy diễn quá nhiều rồi. Không chừng đối với người khác anh còn quan tâm hơn nữa là. Chẳng hạn như vợ anh. Huhu chị khóc ngàn dòng sông.
Chị có chút khó chịu trong lòng, buồn bực không dám nói ra. Hừm!!! Chị không thích như vậy chút nào.
"Không được"
Anh ngạc nhiên nhìn chị, lẽ nào lời của bác sĩ như anh cũng vô giá trị đối với chị sao? Cô gái này cứng đầu nhỉ?
"À à em nhớ rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ hì hì "
Anh im lặng một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó anh cũng không hiểu vì sao mình lại gật đầu với một cô gái xa lạ như chị, lẽ nào vì ánh mắt trông chờ kia mà anh không nỡ từ chối.
Thôi kệ, anh cũng gật đầu cho có vậy thôi chứ thời gian đâu mà tiêu tốn cho những buổi gặp gỡ vô bổ. Nhất là những người không quen. Lúc này anh nghĩ vậy.
"Em tên Kiều Vân. Rất vui vì làm bạn với anh"
Chị nở nụ cười với anh, đôi mắt đen long lanh thật đẹp nhìn anh không chớp mắt. Anh không biết đâu, được gặp lại anh chị vui đến cỡ nào, chị không muốn mình mất dấu anh nữa cho nên... cho nên chị chủ động xin số điện thoại và facebook của anh.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |