Nhiệt tình như lửa
← Ch.013 | Ch.015 → |
Trong đêm tối anh nhìn khẽ thì thầm ở bên tai cô: "Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chờ khi em đã được nếm trải niềm vui thú trong đó, em sẽ phải cảm ơn tôi..."
Đột nhiên Tương Tư mở mắt ra, hai con ngươi trong veo như nước cứ lặng yên nhìn anh như vậy, nhưng không biết vì sao dường như nó lại cuốn hút anh. Ngón tay của hắn khẽ vuốt trên mí mắt của cô, anh gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ ở trong cô, động tác của anh chậm lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cô. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Anh không thể phủ nhận, giờ phút này ánh mắt của cô là ánh mắt sạch sẽ nhất, trong sáng nhấttrong số những người phụ nữ mà anh đã từng gặp. Nó chứa đựng trong đó ánh sáng rực rỡ của tuổi thanh xuân, đó là sự chờ mong, là sự quật cường vĩnh viễn không bao giờ chịu thỏa hiệp. Không thể phủ nhận, ánh mắt ấy đã làm anh bị xúc động.
"Hà Dĩ Kiệt." Lần đầu tiên cô gọi tên của anh nghe dịu dàng như vậy, nơi mi tâm của anh hơi căng ra chút một, có một loại cảm xúc gần như không nói ra được từ trong ngực dâng tràn ra bên ngoài. Anh trầm giọng đáp lại một tiếng, hai tay nâng gương mặt của cô. Khuôn mặt của cô rất nhỏ, một bàn tay của anh gần như có thể hoàn toàn che kín hết gương mặt ấy.
"Em không hận anh, kể cả bây giờ, em cũng chưa từng bao giờ hận anh, anh có biết vì sao không?" Cô chớp mắt mấy cái, chăm chú nhìn anh thoáng nở nụ cười
"Bởi vì tôi đã giúp em chôn cất cha mẹ, đúng không?"
"Đúng thế! Hũ tro cốt của ba mẹ em đã bị nhét vào kho chứa đồ của khu vườn mộ suốt ba tháng trời, không có một ai nguyện ý ra tay giúp em, kể cả người thân thiết nhất trong gia đình họ hàng, kể cả bạn thân của ba ba em khi còn sống giờ, kể cả cấp dưới mà do một tay ông đã đề bạt, không ai dám ra mặt. Ba và mẹ em đang nằm trong cái hộp nhỏ bị người ta xếp chồng chất lên, hồn xiêu phách lạc không nơi nương tựa. Em biết rõ thời khắc ấy, mọi người đều cảm thấy nguy hiểm cho bản thân, nên cũng không ai muốn chọc vào đó để tự gây phiền toái cho mình. Cho nên em không hận những người kia, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ cuộc sống của chính mình, điều này cũng không hề sai, nhưng em đã từng đã nói với bản thân, nếu như ai có thể giúp được em, em sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để báo đáp người đó. Cho nên, cho dù anh đối xử với em như thế nào, em cũng không hề hận anh, một giọt nước cũng là ơn, đương nhiên báo ân thì cần phải dùng cả dòng suối để trả nghĩa. Ba em vẫn luôn dạy em như vậy
Nghe thấy cô nói câu cuối cùng, Hà Dĩ Kiệt không sao kiềm chế nổi nụ cười lạnh lẽo, anh mở miệng: "Có bao giờ em từng nghe thấy ba ba của mình nói đến tên một người đàn ông là Hà Nhuận Sâm hay không?"
"Hà Nhuận Sâm?" Tương Tư không ngờ đột nhiên anh lại chuyển đổi chủ đề nói chuyện như vậy. Cô nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Em chưa từng nghe thấy cái tên này, chuyện làm ăn của mình, chưa bao giờ ba em nói chuyện với mọi người trong nhà."
Hà Dĩ Kiệt cụp mi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng. Đương nhiên là ông ta sẽ không đề cập đến chuyện này rồi, mỗi một lần nhắc tới làm sao ông ta có thể ngủ được chứ? Anh rất muốn hỏi Tương Tư thêm một câu, khi còn sống liệu ba ba của cô có từng thấy lương tâm mình bất an hay không.
"Ông ấy là ai vậy? Là người thân của anh sao?" Cũng mang họ Hà, cho nên đương nhiên trong lúc này Tương Tư sẽ nghĩ như vậy.
Thân thể Hà Dĩ Kiệt giật giật trong bóng đêm, anh tìm một tư thế thoải mái nằm sấp ở trên người cô, gương mặt của anh chôn sâu trong cần cổ thơm ngát của cô. Một lát sau, anh nặng nề chậm rãi lắc đầu: "Không phải, chỉ là một người rất quan trọng."
"A, vậy bây giờ người ấy đang ở đâu?"
"Chết rồi!" Hà Dĩ Kiệt chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy. Anh không muốn cô lại tiếp tục truy hỏi nữa, dứt khoát đặt một nụ hôn lên cô. Chiếc lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng của cô một cách ngang ngược, quấn quít một chỗ với chiếc lưỡi của cô. Giọng nói đầy mập mờ của anh thoáng vẻ chán nản lạnh nhạt không rõ tiếng: "Văn Tương Tư, từ nay về sau em không được phép để người đàn ông khác đụng vào người mình, nghe chưa?"
Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ tốt, khiến cô mơ mơ màng màng đến mất lý trí. Thân thể nặng trịch của anh đè nặng lên người cô, làm cô phải tốn một sức lực rất lớn mới có thể thở được, nhưng miệng của cô bị anh hôn đến mức cô không thể nào thở nổi nữa. Chỉ được một lát cô đã bị nghẹn thở, hé ra khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé mềm mại chống lên người của anhgiống như cầu khẩn, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng ai oán.
Anh buông cô ra nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn, cảm thấy rất thú vị khi thấy cô xoay mặt sang một bên, khẽ thè cái lưỡi thơm tho ra mà hổn hển hớp từng ngụm từng ngụm không khí. Đến khi thấy cô đã hơi bình phục lại một chút, anh lại cúi đầu hôn lên nụ hoa, đầu lưỡi khẽ gợi ở đỉnh non mềm tựa như đang khảy đàn trên bộ ngực mềm mại của cô, giọng nói anh trở nên mơ hồ nghe có chút không rõ lắm. Tương Tư nằm ở nơi đó, ngón tay nắm chặt lớp ga giường dưới thân mình, thân thể kia tựa như không phải là của cô nữa. Không sao hết, dù sao cũng không có gì đáng nói, dù sao cô cũng đã qua bước đầu tiên rồi, sau đó cô cũng đã học được cách biết thản nhiên tiếp nhận bước đi tiếp theo.
Quý Quảng Nguyên có thể cùng cùng một chỗ với những người phụ nữ khác, nên cô cũng không bao giờ còn tin tưởng ở tình yêu nữa. Vậy thì vì sao cô lại không thể nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là một thể xác, ai muốn cũng có thể, huống chi, anh lại là ân nhân của cô, lại còn là Kim chủ của cô nữa...
Hơn nữa, tướng mạo của anh cũng không tồi, kỹ thuật thành thục, ngoại trừ, có chút biến thái ra thì mọi cái khác anh đều vô cùng hoàn mỹ, không chút khiếm khuyết.
"Lại không chuyên tâm..." Đột nhiên anh cắn vào lồng ngực của cô, lưu lại trên đó một dấu răng mập mờ. Tương Tư bị đau kêu "Ái" lên một tiếng, xoay người co lại, hít một hơi. Anh cũng lấy tay làm dao tách ra hai chân của cô ra...
Dù đã từng trải qua việc đời, nhưng Tương Tư vẫn cảm thấy ngượng ngùng và không lưu loát lắm, hai mắt cô nhắm nghiền lại. Hà Dĩ Kiệt thấy cô nằm đó hai tay che lấy mắt vẻ đầy ngượng nghịu, thoạt nhìn cảm thấy bộ dáng cô lúc này nhìn rất đáng yêu, ít nhất cô cũng có ý tứ nhiều hơn những người phụ nữ vừa nhìn thấy anh đã dứt khoát bổ nhào lên trên người anh dường như bản thân đang đến kỳ phát dục vậy.
Ngón tay của anh lại như đang đánh đàn ở trên đùi của cô vậy, cứ từng lần từng lần nhẹ vuốt qua đó. Cơ thể cô vốn đang căng cứng liền dần dần mềm mại lại, trong lúc vô tình, đôi chân cô đang khép chặt lại cứng còng, tự nhiên hơi tách ra. Ngón tay của anh cũng không ngừng nhẹ nhàng vẽ vòng quanh cái rốn tròn tròn nho nhỏ đáng yêu của cô. Tương Tư đưa tay lên cắn vào mu bàn tay của mình, mặt quay nghiêng chôn vào trong gối, mắt nhắm chặt lại không để cho miệng của mình phát ra những âm thanh ngượng ngùng, nhưng thân thể cô lại bắt đầu run rẩy. Cô nhận thấy mình đã sắp không thể kiềm chế được nữa rồi...
Anh cười vẻ đầy ngạo mạn, trong con ngươi xinh đẹp tuyệt trần ngập tràn thần sắc điên cuồng. Một ngón tay của anh trượt xuống hạ thân cô từng chút từng chút, rồi đột nhiên xuyên qua trở ngại chui vào trongthân thể cô.
Sự xuất hiện đột ngột tiến vào bên trong của anh làm cho Tương Tư xoay mình run lên một cái. Cô chợt mở mắt ra, hàng mi dài run rẩy, hốt hoảngnhìn anh. Cô rất sợ anh lại dùng một thủ đoạn đáng sợ nào đó.
Ngón tay của anh vừa hơi chuyển động một chút, chợt thoáng rút ra bên ngoài, đang trong lúc rời khỏi anh bỗng cảm giác có một chút lực cản mơ hồ, khiến cho đôi mắt của anh tối sầm lại, phía dưới bụng càng trở nên căng thẳng hơn một chút.
Tương Tư xấu hổ, sắc mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu rồi. Anh lại đưa ngón tay hơi ẩm ướt lên nghịch nghịch ở trước ngực cô, nói đầy vẻ mập mờ: "Nơi ấy của em đã bị phá rồi mà vẫn thật là chặt, thật sự rất hứng thú..."
Tương Tư không sao chịu nổi những lời nói hạ lưu ấy nữa, quay người kéo chăn lên trùm kín mình. Nhưng anh lại nhanh hơn một bước, giật hai chân của cô ra gác lên trên vai mình, không chút cố kỵ đưa luôn vật đã dâng trào cứng ngắc đến phát đau kia, tiến vào trong thân thể của cô một cách thô lỗ. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái, cục yết hầu hơi nhấp nhô, từ trong miệng của anh phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ. Tương Tư còn chưa kịp phản ứng, động tác của anh cũng đã bắt đầu cực nhanh. Anh không chút quan tâm đến kỹ thuật, dứt khoát chuyển động ra vào, va chạm mạnh mẽ. Hai chân của cô bị hai tay anh dùng sức nắm thật chặt, thít lại thành từng vệt dấu tay đỏ rực. Cặp môi khêu gợi của anh mím lại thành một đường cong kiên nghị, chỉ cảm thấy sung sướng không sao nói ra được. Thân thể của cô hút chặt lấy anh, tựa như là có một cái miệng nho nhỏ đang hé mở ra, không ngừng mút, hút lấy anh, làm cho anh thoải mái đến hận không thể chết ở trên người của cô được!
Nhưng Tương Tư lại dần dần có chút không chịu nổi. Hàm răng của cô dần dần không ngừng cắn chặt lại. những tiếng rên rỉ khe khẽ dần dần không ngừng được thoát ra ngoài, mà không thể nghi ngờ, âm thanh này càng làm cho anh thêm hưng phấn. Anh lại càng ra vào không thèm quan tâm gì đến cô nữa... Tương Tư có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình dường như đã bị anh va chạm chen chúc lại thành một đoàn. Cô ôm bụng giãy dụa muốn tránh ra, anh lại buông hai chân cô xuống, bàn tay đầy sức lực kềm chặt ở hai bên eo thon của cô, giữ chặt cô ở trên giường. Anh muốn rằng ngay cả một chút mảy may cử động cô cũng không thể động đậy nổi, chỉ có thể phải chịu đựng cảnh căng cứng như vậy để chấp nhận những động tác kịch liệt của anh...
Cô không thể động đậy nổi, chỉ cảm thấy bản thân tựa như một con cá bị sóng biển đẩy vọt lên trên bờ cát không thể quay vềđược, chỉ có thể há to miệng vùng vẫy giãy chết. Cô biết rất rõ, khi anh ở trên giường thường khác hẳn với những người bình thường khác. Đêm đầu tiên thiếu chút nữa anh đã làm hại cô bị mất nửa cái mạng. Cho đến bây giờ, cô vẫn không sao thích ứng nổi, không thể nào tưởng tượng ra nổi, rốt cuộc không biết từ đâu mà anh lại có dục vọng lớn đến như vậy...
Eo của cô dường như bị anh làm cho sắp sửa gãy ra đến nơi. Bên trong cơ thể của cô bỏng rát đến đau nhức, khiến nước mắt cô trào ra. Cô túm lấy cánh tay của anh, móng tay sắc nhọn đâm vào anh, nhưng lại càng làm cho hai mắt anh đỏ đọc, động tác lại càng vừa tàn nhẫn vừa hung ác tăng thêm vài chục lần. Cô đau đến mức gương mặt vặn vẹo móp méo, lại càng làm cho phía hạ thân càng thít chặt lại. Rốt cục anh không sao chịu nổi nữa, hai tay xoa lên bộ ngực mềm mại của cô, tiếp tục ra vào trong cô thêm lần nữa, rồi sau đó mới gầm nhẹ lên một tiếng rút ra khỏi thân thể của cô...
Toàn thân Tương Tư đều đang phát run lên. Cô đau đến muốn khóc nhưng cũng không sao khóc nổi nữa. Trước ngực là một khoảng ẩm ướt dinh dính rất khó chịu, nhưng cô lại lười biếng không muốn động đậy, phảng phất như sắp chết rồi vậy, ngay cả việc hơi cử động ngón tay thôi, cô cũng đã không còn sức lực nữa rồi. Thân thể vẫn còn trần trụi, Hà Dĩ Kiệt xuống dưới giường, rót một cốc nước ấm lớn, anh uống vài ngụm rồi đi trở về bên giường, thấy cô nằm ở nơi đó, cả thân thể đầy vết bầm, mặt trắng như tờ giấy, tựa như phát sáng cả trong bóng đêm. Anh nghe thấy tiếng lòng của mình thở dài một tiếng, xoay người lau rửa qua loa thân thể cho cô một chút, sau đó ngồi yên bên cạnh giường, ôm cô vào trong ngực mình, đưa cốc nước đến bên miệng của cô, cho cô uống mấy ngụm nước. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn uống nước, giống như là một con búp bê bằng vải mặc kệ cho anh sắp đặt.
Thân thể trong ngực anh mềm mại giống như cục bột mì vậy, anh lại có chút không kiềm chế nổi bản thân, hôn vào trên mặt, trên miệng nhỏ mấy lần, lại xoa bóp khắp nơi trên người mấy lần nữa, sau đó anh mới thở dài một hơi, thả lại cho cô nằm ở trên giường, "Vật nhỏ, đêm nay tôi bỏ qua cho emi, ngày mai ngày mốt đừng đến trường học nữa, nghỉ ngơi một vài ngày, ngày mai tôi sẽ đưa em đi đến một vài nơirất đẹp."
Anh nói xong, lại khẽ vỗ nhè nhẹ trên đầu cô:"Ngủ đi."
Tương Tư thật sự rất mệt mỏi, cô không sao chịu nổi nữa, mí mắt nặng nề dính chặt vào nhau. Trong lúc mơ hồ hốt hoảng, trong ánh mắt đầy cảm giác nham nhám, cô nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đi vào trong phòng tắm. Chỉ thoáng qua một lúc, chốc lát sau, anh đã ra khỏi phòng tắm, tiếng bước chân đi lại loạt soạt vang lên trong phòng. Tương Tư mơ mơ màng màng sắp chìm vào trong giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Cô chợt giật mình sợ hãi, ngồi phắt dậy, nhưng lại nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt mặc quần áo xong xuôi, đi ra phòng ngủ...
← Ch. 013 | Ch. 015 → |