← Ch.132 | Ch.134 → |
Cùng tháng, Hướng Tư Linh và Tiền Thành Phong đã làm thủ tục ly hôn, quyền nuôi con thuộc về cô ta. Không biết là vì bịt miệng hay không quan tâm mà La Hồng Dân không hề lấy lại quyền lực và địa vụ ông ta đã cho Tiền Thành Phong trước đây. Còn Tiền Thành Phong cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí còn đề xuất yêu cầu tăng thêm tài nguyên với La Hồng Dân. La Hồng Dân không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, ông ta rất hài lòng với sự an phận của Tiền Thành Phong cho nên đã đồng ý tất cả.
Tất cả mọi người xung quanh đều phát hiện Hướng Tư Linh đã thay đổi.
Trong công việc, cô ta bắt đầu vô cùng nghiêm túc. Hướng Tư Linh như một miếng bọt biển hút hết tất cả tri thức và kinh nghiệm vận hành công ty. Cô ta hoàn toàn đặt mình vào vị trí Hoàng Thái nữ, cũng không còn khiêm tốn và rụt rè, phong thái đã mạnh mẽ và dứt khoát hơn xưa. Hướng Tư Linh đòi hỏi thêm rất nhiều quyền lực và cơ hội, La Hồng Dân khi đó bị cô ta đưa vào tình yêu cuồng nhiệt nên đã đồng ý với mọi yêu cầu của cô ta. Điều này đã giúp Hướng Tư Linh bước từng bước lên cấp quản lý quan trọng trong công ty.
Trong biệt thự, cô ta không cho phép La Hồng Dân đặt chân vào phòng Lý Mỹ Linh. Thật ra mấy năm nay La Hồng Dân ít khi chạm vào Lý Mỹ Linh nhưng dù sao Lý Mỹ Linh cũng có kinh nghiệm phong phú lại xinh đẹp mặn mà, đôi khi ông ta sẽ tìm bà ta cho đỡ thèm hoặc là để dỗ dành người vợ trên danh nghĩa này. Nhưng bây giờ Hướng Tư Linh không chịu nữa, cô ta nói với La Hồng Dân, bố đi tìm gái bán hoa, đi tìm nhân viên mát xa em đều không quan tâm, vì em biết bố chỉ chơi cho vui thôi. Nhưng Lý Mỹ Linh không được. La Hồng Dân hỏi tại sao. Cô ta rúc vào lòng La Hồng Dân, bĩu môi nói, bởi vì bố từng yêu bà ấy. Bố đã nói sau này tất cả của bố đều là của em. Em mới là chủ nhân trong ngôi nhà này. Bà ta chỉ là vợ trên danh nghĩa của bố thôi, bố bảo bà ta dọn ra ngoài đi.
La Hồng Dân nghe mà mát lòng mát dạ. Ông ta tin Hướng Tư Linh đã thật sự yêu mình say đắm nên mong muốn chiếm hữu mới mạnh như vậy. Thậm chí La Hồng Dân thấy rất hối hận ban đầu không nên bị Lý Mỹ Linh mê hoặc và cưới bà ta. Nếu không bây giờ ông ta cưới Hướng Tư Linh, quang minh chính đại dẫn cô ta ra ngoài thì mát mặt phải biết, lại còn vô cùng viên mãn. Dù sao trong giới bọn họ chồng già vợ trẻ cũng chẳng hiếm.
Dần dà, Hướng Tư Linh rỉ tai nên La Hồng Dân cũng bắt đầu thấy chướng mắt với Lý Mỹ Linh. Vài lần Lý Mỹ Linh chủ động nhào vào lòng La Hồng Dân, ông ta cũng cuống quýt đuổi bà ta ra ngoài, chỉ sợ Hướng Tư Linh nổi máu ghen. Ông ta nói bóng gió bảo rằng sẽ vẫn cho bà ta nhiều tiền, sau này bà ta về biệt thự ít thôi. Lý Mỹ Linh suýt thì tức chết, bà ta căm hờn đặng tìm Hướng Tư Linh làm ầm lên. Nhưng Hướng Tư Linh chỉ cười nhạt, nói với bà ta: Đây là điều mẹ muốn còn gì? Để tôi chết tâm, phục vụ bố La. Giờ tôi đã quyết định chọn ông ấy rồi thì bất cứ ai cũng phải nhường, bao gồm cả mẹ.
Chuyện đã rồi, Lý Mỹ Linh cũng chỉ biết yên phận. Bà ta biết một già một trẻ đã cấu kết với nhau thật thì kể cả chuyện trơ tráo như ép bà ta ly hôn để hai người họ kết hôn với nhau cũng có thể xảy ra, đến lúc đó bà ta có khóc hết nước mắt cũng chẳng ích gì. Hiện tại ít nhiều gì bà ta cũng có cái danh phu nhân chủ tịch, tiền, nhà, xe đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Lý Mỹ Linh đành tạm thời nhẫn nhịn, cắn răng chờ ngày nào đó La Hồng Dân chán Hướng Tư Linh rồi hẵng tính tiếp.
Thật ra trong giai đoạn này, Hướng Tư Linh hoàn toàn mù mờ, không biết bản thân mình muốn gì, chỉ biết mình nhất định phải phá vỡ một số thứ. Dần dà, Hướng Tư Linh đã nếm trải được niềm vui trong việc thao túng những người xung quanh, cô ta chưa bao giờ khát khao nắm giữ quyền lực và tiền tài trong tay như thế này. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Sau khi làm như vậy, cô ta nên làm gì nữa? Phải làm thế nào để có được niềm vui đích thực? Dường như có một lớp giấy đang phủ kín đầu cô ta, phía sau lớp giấy đó là ánh sáng chói lóa, nhưng cô ta vẫn chưa nhìn rõ.
Cho đến một buổi tối nọ, Hướng Tư Linh tăng ca, về biệt thự khá muộn.
Khi đó Tiền Tư Điềm đã được một tuổi rưỡi, đôi khi La Hồng Dân sẽ cử người đưa bảo mẫu và Điềm Điềm về biệt thự. Tất cả đều rất bình thường, La Hồng Dân cũng rất yêu thương đứa bé. Hướng Tư Linh nghĩ rằng ông ta nhìn thấy người cùng tuổi có cháu bế nên hâm mộ trong lòng.
Ngày hôm đó, Hướng Tư Linh tiến vào biệt thự, ngay lập tức nhìn thấy bảo mẫu đang ngồi trên sô pha, không thấy Điềm Điềm đâu. Cô ta lập tức cau mày hỏi: "Điềm Điềm đâu?"
Bảo mẫu vừa cười vừa trả lời: "Tiền Tiền nhất quyết muốn ông ngoại tắm cho bé, ông chủ La nói ông ấy biết tắm nên đã bảo tôi đợi bên ngoài. Tôi đã chuẩn bị sẵn kem dưỡng da và quần áo rồi, tắm xong là tôi sẽ vào đón cô bé ngay."
Mặt mũi Hướng Tư Linh tái mét, xông vào trong phòng tắm, đẩy mạnh cửa ra khiến cửa kêu rầm một tiếng. Một già một trẻ trong phòng tắm đều giật mình, quay đầu nhìn một cách hoảng sợ.
Cảnh tượng trước mắt Hướng Tư Linh rất đỗi bình thường. Tiền Tiền trần truồng ngồi trong bồn tắm trẻ em, La Hồng Dân ăn mặc chỉnh tề ngồi xổm bên cạnh, đang cầm một con vịt vàng trêu cô bé. Trong bồn tắm còn có một lớp bọt tắm trong suốt.
Người không bình thường duy nhất chính là Hướng Tư Linh, cô ta thở hổn hển, sắc mặt trắng trắng như tờ.
La Hồng Dân nhìn cô một cách khó hiểu.
Hướng Tư Linh nhảy số rất nhanh, cô ta lập tức mỉm cười và nói: "Em thấy bảo mẫu ngồi trên sô pha nên tưởng cô ấy bỏ Điềm Điềm ở lại một mình trong phòng tắm. Hóa ra bố ở đây, vậy thì không sao rồi. Bảo mẫu này cũng thật là...không nói rõ ràng làm em thót tim, sợ con bé bị ngã."
Lúc này bảo mẫu cũng vội vã đi vào, nhìn thấy sắc mặt khó coi của bà chủ, cô ấy ngoan ngoãn giữ im lặng, bước đến cầm khăn tắm bế Điềm Điềm lên.
La Hồng Dân đứng dậy, nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa rồi ra khỏi phòng tắm.
Tối hôm đó hai người họ nằm trên giường, La Hồng Dân đột nhiên hỏi: "Khi nãy em tưởng bố làm gì Điềm Điềm nên mới như vậy đúng không?"
Hướng Tư Linh lập tức nép vào lòng ông ta, nói: "Bố nói gì vậy? Điềm Điềm mới bao lớn, sao em nghĩ như vậy cho được? Em thật sự sợ bảo mẫu để con bé ở lại một mình trong phòng mà."
La Hồng Dân cười tươi, niết cằm cô ta: "Ồ, thế nếu sau này Điềm Điềm lớn rồi, tôi thật sự có ý đó thì em định làm thế nào?"
Hướng Tư Linh nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của ông ta, phì cười rồi nói: "Nếu hiện tại bố hỏi em, đương nhiên em sẽ không đồng ý. Em đã nói rồi, em sẽ không san sẻ tình yêu của bố với bất cứ ai, dù là mẹ và con gái em. Còn sau này thì chưa chắc. Dù sao mẹ em còn dâng con gái cho bố, biết đâu em cũng có thể làm như thế đấy."
La Hồng Dân sững sờ một lúc rồi bật cười, cuối cùng cũng không sinh nghi nữa.
Tối hôm đó, sau khi La Hồng Dân ngủ say, Hướng Tư Linh mò đến phòng con gái cứ như cô hồn dã quỷ. Hiện tại Điềm Điềm ở hiện tại chính là phòng ngủ của cô ta ngày xưa, đó là phòng xép, bảo mẫu đang ngủ say tại gian ngoài. Hướng Tư Linh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nước mắt cứ lăn dài.
Điềm Điềm sực tỉnh, nhìn thấy mẹ, cô bé mơ màng giơ tay đòi ôm mẹ. Phải công nhận cô bé rất thông minh, bản thân còn chưa tỉnh táo nhưng vẫn an ủi cô ta: "Mẹ ơi, đừng khóc...mẹ khóc, Điềm Điềm...khóc."
Hàng mi của cô bé rung khe khẽ, dính vài giọt nước mắt, nhưng rồi lại ngủ say.
Hướng Tư Linh ôm chặt cô bé, cắn chặt răng ngăn mình khóc thành tiếng. Một tình yêu sâu đậm chưa từng có trong đời trào dâng trong tim cô ta, khiến cô ta đớn đau tột cùng, cũng khiến toàn thân cô ta run lên.
Trong màn đêm, dường như có một tia sáng trong veo và lóng lánh đến bên cô ta với một tình yêu vĩ đại và vô tư nhất trên đời. Nó phá tan làn sương mù trong đầu cô ta, thế giới thuộc về Hướng Tư Linh bỗng sáng tỏ vô cùng.
Cô ta bỗng nhiên nhận ra mình muốn làm và nên làm điều gì. Thứ mà cô ta nôn nóng kiếm tìm là gì.
Nó ở ngay trước mắt cô ta và đã nằm ở đó suốt nhiều năm nhưng cô ta vẫn không dám mở mắt. Bởi vì cô ta vẫn còn hy vọng vào thế giới này.
Lạ thật, cô ta luôn kỳ vọng điều gì? Chờ đợi điều gì? Lẽ nào còn có người đến cứu cô ta sao? Đến cả Lạc Hoài Tranh còn bị cô ta làm hại cả đời mà cô ta vẫn sống với tâm thái của người bị hại. Mấy năm nay cô ta sống như một trò hề.
Nhưng, Hướng Tư Linh à, giọng nói ấy nói rằng hiện tại vẫn chưa muộn. Hiện tại có khi lại vừa hợp.
Cô ta ôm con gái trở lại giường một cách cẩn thận, đắp chăn cho con, chạy ra ngoài mà lòng phơi phới. Một khi ý nghĩ này được thắp sáng trong màn đêm, nó sẽ giống như một vì sao bùng cháy, khắc sâu trong đầu cô ta. Hướng Tư Linh phấn khích vô cùng, cô ta hoàn toàn không muốn ngủ, chỉ muốn cháy cạn.
Cô ta cần có một kế hoạch. Cô ta nghĩ, một kế hoạch trường kỳ, tỉ mỉ, đủ kiên nhẫn và tàn độc.
Cô ta đã không còn là Hướng Tư Linh năm đó. Cô ta vốn thông minh, nếu không có biến cố thời trung học, chắc chắn bây giờ cô ta đã tốt nghiệp một trường Đại học trọng điểm. Những năm nay, cô ta đã quá quen với những thủ đoạn hiểm độc mà La Hồng Dân và Lý Mỹ Linh dùng để đối phó với mình. Tại công ty, La Hồng Dân đã tự tay dạy cô ta làm thế nào để hoạch ra một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, dạy cô ta những quy tắc ngầm vận hành thế giới này, truyền thụ cho cô ta cách phân biệt các loại người, dạy cô ta biết tính toán và mua chuộc lòng người.
Cô ta đã làm được.
—
Dù đã bị cô ta đâm đến mức máu me bê bết, thoi thóp nhưng tên khốn La Hồng Dân vẫn cười, nét mặt méo mó vì đau đớn, ông ta nói với cô: "Tôi thật sự yêu em...em nghĩ...giết tôi rồi...thì có thể giải thoát được à? Tôi chết...suốt quãng đời còn lại...em phải...ngồi tù vì tôi. Haha...Em mãi mãi...không thoát được khỏi.... tôi đâu..."
Hướng Tư Linh cười tươi, cô ta giơ bàn tay đeo găng tay lên lau sạch vết máu bắn lên khóe môi, sau đó siết chặt cằm của thằng già chó chết này như bao lần ông ta giữ cằm cô ta. Hướng Tư Linh nhìn chằm chằm vào La Hồng Dân rồi nói: "Tôi biết ông là một lão già biến thái thích kiểm soát cực đoan. Còn tôi, tôi chính là con bé biến thái do một tay ông nuôi dạy. Ông nghĩ tôi sẽ bận tâm đến chuyện này à?"
Hướng Tư Linh quay người, bước ra khỏi biệt thự một cách nhanh nhẹn. Cô ta bước từng bước thong dong như những khi tan trường thời thiếu nữ. Cô ta nghĩ, cái cuộc đời chó má ồn ào náo loạn bấy nay cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi.
← Ch. 132 | Ch. 134 → |