← Ch.130 | Ch.132 → |
Thật ra, muốn trốn tiếp cũng dễ như trở bàn tay. La Hồng Dân không thể nào cử người giám sát cô ta suốt 24 tiếng đồng hồ. Dù căn cước của cô ta đang nằm trong tay ông ta, tiền cũng đã bị tước sạch, nhưng vẫn có thể trốn chạy. Nhưng chạy rồi cô ta phải sống thế nào? Không có tiền, trình độ học vấn lại thấp, hơn nữa cũng không có họ hàng thân thích. Công việc còn tìm không được chứ huống chi là thuê nhà. Hơn nữa, cô ta nghĩ bụng, tại sao mình phải trải qua cuộc sống như thế? Họ đã nợ mình quá nhiều rồi. Cô ta cũng đã quen với việc mỗi tuần hầu hạ La Hồng Dân vài lần, cũng không phải là chuyện quá khó chịu.
Sau khi về Tương Thành, Hướng Tư Linh vẫn buồn bã một thời gian. Cô ta vào làm việc tại Hoa Dự theo sự sắp xếp của La Hồng Dân. Hướng Tư Linh làm việc không quá chăm chỉ, cũng không lười biếng. Cô ta kiệm lời, lạnh như băng và gần như xa lánh mọi người. Trên khuôn mặt luôn thường trực nụ cười mỉa, khi ở trên giường thì lại vô hồn như xác sống, quan hệ với La Hồng Dân cũng trở nên xa cách.
La Hồng Dân bồn chồn không yên, không biết rốt cuộc Hướng Tư Linh đang nghĩ gì. Ông ta dỗ dành Hướng Tư Linh suốt mấy ngày nhưng vẫn không có tác dụng. Dần dà, La Hồng Dân thẹn quá hóa giận. Ông ta muốn chinh phục được người phụ nữ này hoàn toàn, chiếm trọn thể xác tinh thần và ý chí của cô, chứ không phải là một cái xác không biết cười không biết khóc. Ông ta cũng sợ cô lại tìm cách chạy trốn, dù sao hiện tại là xã hội pháp quyền, nếu cô ta quyết tâm bỏ chạy thì ông ta cũng không còn cách nào. Hơn nữa, lỡ như lần sau cô ta chạy mất, không tìm về được thì phải làm sao?
Ông ta không thể nào để mất Hướng Tư Linh. Cô ta là người tình của ông ta, cũng là con của ông ta và cũng là tuổi xuân đã vụt mất, là tình yêu muộn màng và cũng là khát vọng cuối cùng của ông ta.
Ông ta phải nghĩ cách làm một mẻ khỏe suốt đời.
Lần này, ông ta quyết tâm đánh bại ý chí của Hướng Tư Linh, khiến Hướng Tư Linh hoàn toàn lệ thuộc vào mình, để cô ta không dám cũng không muốn rời xa mình nữa. La Hồng Dân tin rằng nỗi sợ hãi tuyệt đối sẽ sinh ra sự kính trọng, ỷ lại và thậm chí là tình yêu. Đàn bà vốn là sinh vật mâu thuẫn. Ông ta vẫn chưa thuần hóa Hướng Tư Linh đủ, trước đây ông ta đã để cảm xúc chi phối quá nhiều.
Rất lâu sau La Hồng Dân cũng không chạm vào Hướng Tư Linh. Ông ta đến hộp đêm chơi đàn bà, đến tiệm mát xa của Lý Mỹ Linh vui vẻ với tất cả nhân viên mát xa, cứ như đã không còn hứng thú với Hướng Tư Linh. Còn Hướng Tư Linh vẫn bình thản trước điều đó.
Sau đó có một lần La Hồng Dân và Lý Mỹ Linh đưa cô ta tham dự một bữa tiệc, đó là lần đầu tiên Hướng Tư Linh gặp Tiền Thành Phong.
Về sau, Hướng Tư Linh lại gặp Tiền Thành Phong thêm vài lần nữa, mỗi lần hai người đều nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc Tiền Thành Phong đã bắt đầu tặng hoa tặng quà, hẹn Hướng Tư Linh ăn cơm, dốc hết vốn liếng ra theo đuổi cô ta.
Ban đầu, Hướng Tư Linh không có ấn tượng đặc biệt gì với Tiền Thành Phong. Anh ta không đẹp trai, rất có năng lực nhưng lại quá lõi đời, khác hoàn toàn với mẫu người Hướng Tư Linh từng thích. Thế nên cô ta đã dứt khoát từ chối Tiền Thành Phong. Nhưng Hướng Tư Linh không biết Tiền Thành Phong có La Hồng Dân đứng đằng sau ủng hộ. Những trở ngại nhỏ nhặt sao có thể khiến anh ta từ bỏ? Hướng Tư Linh thấy ánh mắt cháy bỏng của anh ta liền biết người đàn ông này đã thật sự si mê cô ta.
Tiền Thành Phong theo đuổi quá rầm rộ nên rất nhiều người trong công ty đều biết. Tuy Hướng Tư Linh không rung động với anh ta, nhưng cô ta không muốn vì mình mà Tiền Thành Phong bị La Hồng Dân gây khó dễ. Thế là trong một lần dùng bữa, cô ta đã nói với La Hồng Dân: "Tên Tiền Thành Phong đó dạo này cứ tìm tôi suốt, bố nói với anh ta một tiếng đi. Nhưng anh ta không biết gì đâu, bố đừng làm khó người ta."
Không ngờ La Hồng Dân lại hỏi: "Vậy em thấy cậu ta thế nào?"
Hướng Tư Linh chợt nhớ ra họ không làm tình đã ba tháng rồi.
Cô ta trả lời: "Bình thường."
"Bố thấy cậu ta cũng được đấy chứ. Trẻ tuổi, giỏi giang, cũng có tham vọng nữa, khá giống bố thời trẻ, tương lai rộng mở. Nếu em thấy cậu ta ổn thì cứ tiến tới với cậu ta thử xem."
Hướng Tư Linh: "Ý bố là gì?"
La Hồng Dân điềm tĩnh nói: "Bố đã nói với em từ lâu rồi, mẹ em cũng đã từng nói rồi mà, bố không thiếu đàn bà. Em theo bố vài năm, lúc nào bố chơi chán rồi bố sẽ không bạc đãi em đâu. Giờ em cũng lớn rồi, không yêu đương cũng không được. Nếu em thích ai thì cứ hẹn hò với người đó đi, kết hôn cũng được. Bố sẽ giữ lời hứa, mua nhà mua xe, gả em đi giống như gả con gái ruột vậy. Mấy năm qua, bố thật lòng thương em. Bố chưa từng bạc đãi người phụ nữ nào từng ở bên bố, huống chi là em. Sau này em cười nhiều lên nhé, chuẩn bị chào đón cuộc sống mới đi."
Hôm đó Hướng Tư Linh trở về phòng ngồi một mình suy ngẫm rất lâu.
Ngày hôm sau, cô ta đã đồng ý lời tỏ tình của Tiền Thành Phong.
Sau đó, hai người họ từng bước hẹn hò, yêu đương, có đôi có cặp, hôn nhau, ôm nhau và lên giường. Tất cả đàn ông độc thân trong công ty đều ngưỡng mộ Tiền Thành Phong, ân hận vì bản thân không mạnh dạn hơn.
Còn Tiền Thành Phong tự đắc nghĩ, sao mà được? Chính tay chủ tịch đã lựa tôi làm con rể, chứng tỏ ông ấy đánh giá tôi rất cao. Dù Hướng Tư Linh thường hay buồn phiền, trầm mặc và cũng không mấy nhiệt tình với anh ta nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận của một người bạn gái. Tiền Thành Phong khi yêu vốn hèn mọn và say đắm nên cũng không truy đến cùng.
Không biết La Hồng Dân đã nói gì với Lý Mỹ Linh mà bà ta cũng câm như hến. Gặp Tiền Thành Phong, tuy rằng rất miễn cưỡng nhưng bà ta cũng sẽ nói một vài câu xã giao, nhưng phần lớn thời gian thì luôn cười mỉa con gái mình.
Cho đến khi đăng ký kết hôn với Tiền Thành Phong, chuyển đến ngôi nhà mới anh ta dùng toàn bộ tiền tích cóp để mua, Hướng Tư Linh vẫn ngỡ như đang mơ. Cô ta thật sự đã rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi căn nhà thổ đã giam giữ cô ta suốt bao năm? Cô ta nhận được lời chúc của tất cả mọi người, có một người chồng yêu thương cô hết mực và một cuộc sống hôn nhân tưởng chừng viên mãn?
Ba tháng đầu, cuộc sống giản đơn yên bình đến mức Hướng Tư Linh không dám tin. Dẫu rằng có những đêm cô ta vẫn giật mình tỉnh giấc, luôn có vòng tay ấm áp ôm lấy cô và giọng nói dỗ dành dịu dàng yêu thương của Tiền Thành Phong. Cô ta không thích chuyện giường chiếu, Tiền Thành Phong là một người đàn ông trẻ trung cao to tráng kiện nhưng cũng cố gắng kiềm chế và tôn trọng ý muốn của cô ta. Anh ta không bao giờ ép buộc cô. Trong khoảng thời gian tân hôn, số lần hai người quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính điều đó đã khiến Hướng Tư Linh bắt đầu suy nghĩ đến khả năng đầu bạc răng long với người đàn ông này.
Hướng Tư Linh cười nhiều hơn và ngày càng tự tin trong công việc. Cô ta đối xử với Tiền Thành Phong ân cần trước, chẳng khác nào một cặp vợ chồng son. Vợ chồng họ được xem là hình mẫu lý tưởng của mọi người trong tập đoàn. Hướng Tư Linh tưởng rằng ván đã đóng thuyền, La Hồng Dân có bỉ ổi đến cỡ nào cũng sẽ không đụng đến vợ cấp dưới, và Tiền Thành Phong cũng không thể dung thứ.
La Hồng Dân đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Cuối tuần, La Hồng Dân mời vợ chồng họ về biệt thự ăn cơm. Ông ta gửi tin nhắn mời cho Tiền Thành Phong, có cơ hội thân thiết với sếp, đương nhiên anh ta rất vui, còn Hướng Tư Linh không có lý do để từ chối.
Tối hôm đó, Tiền Thành Phong say bí tỉ, được người giúp việc dìu vào trong phòng ngủ của Hướng Tư Linh.
Hướng Tư Linh bị đưa đến phòng ngủ của La Hồng Dân.
"Tôi kết hôn rồi!" Hướng Tư Linh phản kháng quyết liệt, "Chồng tôi đang ở ngay dưới tầng! Bố nói bố chán tôi, thả tôi đi kết hôn rồi mà?"
La Hồng Dân nghịch chiếc bao cao su trong tay: "Nhưng bố lại thấy hứng thú rồi thì phải làm sao?"
"Ông không phải con người! Đồ súc sinh!"
Ông ta lại gần cô một cách phấn khởi: "Chồng em thì sao? Có hơn được bố không? Đây là người đàn ông bố chọn lựa kỹ càng cho em đấy, phục vụ em có tốt không? La đi, la to nữa lên, tốt nhất là đánh thức Tiền Thành Phong dậy cho nó xem em nằm trên giường của bố em, nằm trên giường chủ tịch của nó xem còn ra thể thống gì?"
Hướng Tư Linh mình mẩy lạnh cứng.
Cô nghĩ mình thật sự thích Tiền Thành Phong rồi, thích người đàn ông tuy rằng khôn lỏi nhưng lại đối xử với cô ta rất chân thành, tuy thô lỗ nhưng rất chu đáo với cô ta. Anh yêu cô ta say đắm, cô ta không thể nào tưởng tượng nổi nếu anh biết tất cả những chuyện này, anh sẽ phản ứng thế nào. Cô ta không muốn làm tổn thương trái tim anh.
Tối hôm nay, La Hồng Dân đạt được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, dù là tinh thần hay thể xác. Ông ta biết con mồi đã về lại tay mình, hơn nữa còn can trường và tuyệt vọng hơn xưa. Ông ta lại đập tan ý chí của cô ta một cách tàn nhẫn. Người đàn bà thế này khiến người ta si mê khôn cùng.
Xong chuyện, ông ta nói với Hướng Tư Linh: "Hiện tại em đã hiểu chưa? Dù em kết hôn rồi, ông gọi em em cũng phải đến ngay lập tức. Nếu để Tiền Thành Phong biết, em xem nó có dám ho he gì không?"
Hướng Tư Linh cũng đã từng nghĩ đến việc nói thẳng với Tiền Thành Phong, mong anh ta đưa mình cao chạy xa bay. Nhưng cô ta cũng nghĩ đến những lời La Hồng Dân từng nói. Tiền Thành Phong là do ông ta chọn. Hơn nữa, nền tảng tình cảm của vợ chồng họ không sâu, một người đàn ông tham vọng và giỏi giang như Tiền Thành Phong có thể chấp nhận chuyện vợ mình từng bị bố dượng kiểm soát và xâm hại tình dục trong nhiều năm không? Anh ta sẽ sẵn lòng từ bỏ mức lương hậu hĩnh và cơ hội phát triển ở Hoa Dự để bắt đầu lại cùng cô ta?
← Ch. 130 | Ch. 132 → |