← Ch.119 | Ch.121 → |
Lý Khinh Diêu rất ngạc nhiên và vui mừng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu: "Thế cậu nghĩ sao? Có muốn đi không?" Chung quy hiện tại công ty anh đang trên đà phát triển, không hề kém cạnh các bạn học cùng trang lứa tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Nếu anh đi học lại cũng đồng nghĩa anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Quả nhiên Lạc Hoài Tranh nói: "Tớ còn đang suy nghĩ."
Lý Khinh Diêu suy tư một lát rồi nghiêm túc nói: "Cậu hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Tớ nghĩ, học Thanh Hoa không ắt hẳn sẽ cai quý và đáng giá hơn chuyện cậu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Quan trọng là cậu của hiện tại, cậu muốn trở thành người như thế nào trong cuộc đời này? Cậu muốn sống cuộc sống ra sao trong tương lai? Nếu học Thanh Hoa có thể giúp cậu thực hiện mục tiêu đó thì đó là thứ không thể đánh đổi bằng tiền bạc. Nhưng tớ tin chắc rằng dù cậu chọn con đường nào, cậu cũng sẽ đi đến đích." Sau đó, cô lại nở nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng, "Tổng giám đốc Lạc, bạn nghèo thưở trước chớ quên. Tớ tin trong tương lai không xa, cô cảnh sát quèn như tớ cũng sẽ có một người bạn không giàu sang thì cũng phú quý."
Lạc Hoài Tranh cũng cười, đôi mắt anh hơi cong lên, màu mắt đen hơn cả bầu trời đêm, lấp lánh hơn cả những vì sao.
"Tớ xin nhận lời chúc của cậu." Anh nói, "Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Lý Khinh Diêu vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lưng đi lên tầng. Nhưng đi được vài bước rồi mà cô vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng vẫn đang dõi theo mình. Lý Khinh Diêu dừng bước một lát rồi đi thẳng một mạch lên tầng, không quay đầu lại.
Lạc Hoài Tranh vịn vào lan can cầu thang, ngẩng đầu nhìn. Qua khe hở cầu thang, anh chỉ có thể nhìn thấy gấu áo cô lúc ẩn lúc hiện. Ánh đèn các tầng lần lượt sáng lên, cô đi thẳng lên tầng cao nhất, sau đó là tiếng mở cửa, cửa kêu cái "sầm" rồi lại đóng lại.
Trong cầu thang yên tĩnh trở lại, ánh đèn dần dần tắt lụi, chỉ còn lại bóng tối.
Lạc Hoài Tranh buông lan can, anh cúi đầu nhìn sàn xi măng dưới chân, thấy rác rưởi và bụi bẩn trong khe hở cầu thang. Lạc Hoài Tranh sững sờ một lúc, quay sang nhìn chiếc xe của mình. Tay anh đã sờ thấy chiếc chìa khóa xe trong túi quần nhưng vẫn không muốn rời đi ngay bây giờ.
Anh biết rõ mình không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.
Thế là, Lạc Hoài Tranh rút nửa bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra, anh châm một điếu thuốc, nghiêng đầu lấy tay che gió châm lửa, cúi đầu rít một hơi. Lạc Hoài Tranh kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn khu phố đổ nát.
Lạc Hoài Tranh được người ta dạy hút thuốc khi còn ở trong tù nhưng anh không nghiện nặng. Sau khi ra tù, chỉ những lúc mệt mỏi và khổ ải tột cùng hoặc là những khi sắp sửa gục ngã, Lạc Hoài Tranh mới hút mấy điếu. Tối hôm nay, rõ ràng anh rất vui vẻ và thư thái, thế mà giờ đây anh lại thèm một điếu thuốc đến lạ.
Điếu thuốc lá cháy hết trong tích tắc, Lạc Hoài Tranh dụi nó vào miệng thùng rác rồi vứt vào trong đống tro. Ngọn gió đêm thu se se lạnh, anh khép áo khoác, dựa vào bức tưởng bẩn thỉu, đôi chân dài hơi cong lại. Xung quanh là những tòa nhà tối đen, đèn đường vàng nhạt, lác đác vài người đi lại vội vã. Ngay lúc này đây, Lạc Hoài Tranh bỗng nhiên cảm thấy nỗi cô đơn kéo đến như cơn thủy triều, gần như nhấn chìm anh.
Nhưng anh vẫn đứng im bất động, một lát sau, anh lại châm một điếu thuốc khác, chậm rãi rít từng hơi. Anh cúi đầu suy nghĩ.
Nghĩ mãi nghĩ mãi.
Lạc Hoài Tranh không biết lúc này anh trông thế nào trong mắt người khác.
Trần Phổ ra ban công khi Lạc Hoài Tranh châm điếu thuốc thứ tư.
Đúng như Lý Khinh Diêu nghĩ, anh đã bực bội ăn sạch hai gói mì bò dưa chua, thêm cả một cây xúc xích. Thức ăn chưa tiêu hóa hết, Trần Phổ đã lao đầu vào tập tạ, lại nhảy dây 5000 cái. Sau khi mồ hôi đầm đìa, cảm thấy tràn trề sảng khoái, anh mới hết tức. Tắm xong, Trần Phổ tròng áo phông cũ, quần đùi, đi déo lê ra ban công hóng gió.
Thứ anh nhìn đầu tiên đương nhiên là ô cửa sổ phía đối diện.
Đèn đã sáng nhưng vẫn chưa kéo rèm ra.
Trần Phổ nheo mắt, trong lòng dễ chịu ngay tức thì.
Về nhà sớm đấy.
Nếu giữa nam và nữ có chuyện gì, dù chỉ là phương diện tinh thần thì không thể nào về nhà trước 9 giờ tối.
Trần Phổ lập tức thả lỏng cơ bắp đang căng cứng. Anh vươn tay, tựa vào ban công, cơ thể nghiêng về phía trước, thoải mái thong dong nhìn xung quanh.
Trần Phổ vừa nhìn liền thấy người đàn ông
Nhìn thấy người đàn ông đang đứng dưới tòa nhà đối diện, Trần Phổ sững sờ.
Màn đêm tựa như lọ mực đen bị đổ, nhấn chìm cả con phố và tất cả tòa nhà. Rõ ràng khung cảnh xung quanh rất tối tăm, nhưng vẫn không che lấp được vóc dáng cao ráo của Lạc Hoài Tranh. Tóc anh đen hơn cả gỗ mun, khuôn mặt đẹp hơn cả trong tranh. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái điềm tĩnh và chói lọi.
Lạc Hoài Tranh kẹp một điếu thuốc, thi thoảng lại nâng lên rít mạnh một hơi. Ánh mắt sắc bén của Trần Phổ nhận ra anh hút thuốc vội vã đến lạ. Có người đi ngang qua, đèn cảm ứng sáng lên, rọi sáng khuôn mặt Bồ Tát Nam. Trần Phổ thấy rõ Lạc Hoài Tranh cau chặt mày, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, hồn vía trên mây. Đến cả Trần Phổ cũng thấy anh đang đấu tranh và kiềm chế đến cỡ nào.
Trần Phổ giật mình, dường như đã hiểu ra rồi.
Đúng lúc này, Lạc Hoài Tranh cứ như phát giác ra ánh mắt sắc bén của Trần Phổ, anh ngẩng đầu nhìn.
Cách nhau mười mấy mét, xuyên qua màn đêm đen, ánh mắt hai người đã giao nhau trong không trung.
Mấy hôm nay, bởi vì vụ án nên hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau. Lạc Hoài Tranh luôn biết ơn nhóm cảnh sát này, đặc biệt là Trần Phổ. Vì vậy khi gặp nhau, anh cực kỳ lịch sự, cũng không ngần ngại bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với Trần Phổ.
Còn Trần Phổ cũng nhất quyết không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, bởi vì như vậy sẽ không nam tính. Huống hồ những gì Lạc Hoài Tranh từng trải quả thật rất đáng thương, Trần Phổ không nỡ nhìn nhất là thiên tài sa cơ lỡ vận. Dù sao Trần Phổ từ nhỏ đã yêu quý các bạn học giỏi, bất kể là nam hay nữ. tất cả các bạn học sinh giỏi yếu đuối đều khiến anh thương xót. Hơn nữa, Trần Phổ đã quyết tâm phải xây dựng hình ảnh tuyển thủ lịch sự trước mặt Lý Khinh Diêu mà? Vậy nên anh luôn thân thiện và quan tâm Lạc Hoài Tranh. Có thể nói cả hai người đàn ông này đều ngầm hiểu cho nên lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nhau.
Nhưng ngay lúc này, họ cứ im lặng nhìn nhau, không ai cười, cũng không ai có ác ý. Trần Phổ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và do dự của Lạc Hoài Tranh, Lạc Hoài Tranh nhìn thấy sự cảnh giác và án binh bất động của Trần Phổ.
Một lát sau, Lạc Hoài Tranh cúi đầu, rít một hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên thùng rác. Trần Phổ nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy ba điếu thuốc khác.
Trần Phổ bất chợt cảm thất có chuyện chẳng lành.
Lạc Hoài Tranh không nhìn anh nữa, anh nhẹ nhàng phủi tàn thuốc trên ngón tay, nét mặt điềm tĩnh, khuôn mặt dịu dàng, bước chân thong thả.
Lạc Hoài Tranh đi thẳng lên trên tầng.
Trần Phổ nhìn không chớp mắt.
Anh nhìn đèn từng tầng sáng lên nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Lạc Hoài Tranh. Trần Phổ là người thể hỏa, bình thường lúc nào người cũng nóng bừng bừng, vậy mà bây giờ sống lưng anh lại lạnh buốt, lòng bàn tay ướt đổ mồ hôi lạnh từ bao giờ.
Anh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đầu óc lập tức trống rỗng. Khi bước vào trong nhà, Trần Phổ mới nhận ra không biết mình đã vào từ lúc nào. Anh nhìn ngôi nhà quen thuộc, nhìn mọi thứ xung quanh, đột nhiên thấy vô cùng lo sợ. Anh muốn lao xuống tầng ngay bây giờ, chạy thẳng sang tòa nhà đối diện với tốc độ nước rút, bất chấp tất cả để ngăn cản họ. Nhưng anh không có mặt mũi để làm chuyện hèn hạ đó.
Nam chính vắng bóng bảy tập cuối cùng đã quyết định xuất hiện, anh ta muốn đưa nữ chính đi. Nam phụ số bảy thậm chí còn chưa kịp nói một câu thoại tử tế thì đã phải ra đi trong âm thầm ư? Nhưng chết tiệt, đến cả nam phụ số bảy cũng phải thừa nhận họ mới là một cặp trời sinh, là đôi uyên ương trời đất tác thành, đến cả ông trời cũng không nỡ chia rẽ.
Trần Phổ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh cầm điện thoại lên, mở Wechat, nhìn cửa sổ trò chuyện của mình và Lý Khinh Diêu mấy hôm nay. Anh ngơ ngác nhìn một lúc rồi đặt ngón tay lên bàn phím, dừng lại một lúc rồi mới nhấn gửi: [Lát nữa tôi có chuyện muốn nói với em. ]
Một phút sau, anh lại gửi tin nhắn thứ hai: [Đợi tôi!]
Lý Khinh Diêu: [??]
Trần Phổ gửi tin nhắn thứ ba: [Lý Khinh Diêu, em nhất định phải đợi tôi. ]
← Ch. 119 | Ch. 121 → |