Vay nóng Homecredit

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 091

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 091
Xứ lạ quê người, cố nhân trùng phùng!
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Shopee


Đêm ở California nhiệt độ hơi thấp, tắm xong ra Giang Tâm Đóa đứng trước cửa sổ sát đất hơi mở ra nhìn về bầu trời đêm bao la ngoài cửa sổ, thầm thở dài một tiếng.

Kết hôn chưa được một năm nhưng cô gần như bay đi khắp nơi trên thế giới, ngay cả lúc bụng to như thế này vẫn chưa được hưởng thụ những ngày yên tĩnh.

Con à, chưa ra đời thì đã bị bắt theo mẹ bay đi khắp nơi rồi, đúng là số khổ mà!

Nhưng chỉ cần ba con cảm thấy như vậy tốt là được rồi. Ở đâu cũng vậy thôi! Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, mẹ chẳng còn mong gì hơn nữa.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Bàn việc với Tống Cẩn Hành xong, Phạm Trọng Nam quay trở lại phòng, nhìn thấy cô hai tay đỡ lấy bụng, mái tóc còn hơi ướt đứng trước cửa sổ thì hắn vội đi qua, đóng cửa sổ lại sau đó khoác tay lên vai cô, "Ban đêm lạnh lắm, sao người làm không giúp em hong khô tóc?"

Trước đây sinh hoạt cá nhân của mình Giang Tâm Đóa đều tự mình làm, ngoại trừ quá mệt không dậy nổi mới nhờ đến người làm nhưng sau khi mang thai, bụng càng lúc càng to, khom lưng gội đầu càng lúc càng khó hơn với cô nhưng Phạm Trọng Nam lại cứ nhất quyết không cho cô cắt tóc, khiến cô mỗi ngày đều phải nhờ người làm giúp thì mới gội đầu được.

"Em muốn đợi anh về mà!" Cô rúc trong ngực hắn, nhỏ nhẹ nói.

"Để anh sấy tóc cho em trước đã. "

Dìu Giang Tâm Đóa đến sofa để cô ngồi xuống, hắn đi lấy máy sấy rồi quay lại, đỡ cô nằm xuống đùi mình, Phạm Trọng Nam tỉ mỉ giúp cô sấy khô mái tóc óng ả của mình.

Động tác của hắn không phải là rất quen tay nhưng Giang Tâm Đóa lại cực kỳ hưởng thụ những giờ phút gần gũi thân mật giữa hai vợ chồng như thế này bởi vì quả thực là quá khó được.

Sấy khô tóc xong, Giang Tâm Đóa vẫn lười lĩnh nằm gối đầu trên đùi hắn mắt nhắm lại không nói chuyện còn hắn thì dùng những ngón tay thon dài của mình, một lần lại một lần chải tóc cho cô, cảm giác mượt mà óng ả của những sợi tóc mềm gần như khiến hắn chải đến nghiện, lưu luyến không nỡ rời tay.

Mãi đến khi cái thai máy động khiến Giang Tâm Đóa năng mở mắt ra, theo bản năng xoa nhẹ lên bụng, vỗ về cục cưng đang không ngừng khua tay múa chân trong bụng.

"Con lại nghịch sao?" Phạm Trọng Nam cũng đặt một bàn tay lên bụng cô.

"Ừ. " Giang Tâm Đóa ngẩng lên nhìn hắn, "Em sẽ ở đây cho đến khi con ra đời sao?"

"Không thích nơi này?" Hắn nhìn lại cô.

"Không phải, ở đây rất tốt. " Chỉ là... tốt đến mấy nhưng không có hắn ở cùng thì cũng không phải là nhà.

"Đóa Đóa... " Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, bàn tay từ bụng dời lên mặt cô, "Khoảng thời gian này anh có lẽ không có cách nào thường xuyên qua thăm em, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. "

"Công việc bận lắm sao?" Hoặc không phải chỉ vì công việc, Giang Tâm Đóa biết, cô cũng muốn hắn bận lòng, ngoan ngoãn cọ mặt vào tay hắn, "Em với con ở đây đợi anh. "

"Sorry, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian... " Lời của hắn còn chưa nói hết, Giang Tâm Đóa đã đưa tay ngăn lại, "Em ở đây rất tốt, anh muốn làm gì thì cố gắng mà làm cho xong, em tự biết chăm sóc cho mình và cho con. "

"Từ lúc nào thì trở thành người vợ hiền thế này rồi?" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt bên môi âu yếm hôn từng ngón một...

"Người ta vốn là vợ hiền mà!" Bị hắn cắn có chút nhột, Giang Tâm Đóa định rút tay về nhưng hắn cứng rắn nắm lại không buông, "Làm gì mà cắn tay người ta, cơm tối ăn chưa no sao?"

"Lâu lắm rồi anh chưa được ăn... " Hắn nói đầy ẩn ý, tầm mắt nóng rực nhìn lồng ngực phập phù của cô.

Khoảng thời gian này đích thực hai người đã lâu không thân mật, một phần là vì cô mang thai không quá thích hợp, một phần là vì hắn bận cho nên, trong một đêm an tĩnh thế này, khi tất cả sóng gió tạm thời lắng xuống, dục vọng trong cơ thể lần nữa dâng lên...

"Anh còn chưa tắm, đi tắm mau!" Cô đánh nhẹ lên vai hắn.

Phạm Trọng Nam đứng lên, thuận tiện bế cô trở về giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi hôn phớt lên môi cô, "Đợi anh!"

Đêm California càng về khuya càng lạnh nhưng những nơi có tình yêu thì lại xuân quang vô hạn.

***

Sau đêm hôm đó Phạm Trọng Nam quay lại Luân Đôn. Đúng như trước đó hắn nói, công việc cực kỳ bận rộn, suốt ba tháng liền, từ mùa xuân đến mùa hè Phạm Trọng Nam chỉ qua Mỹ thăm cô một lần.

Tuy rằng bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, có thể điện thoại, có thể chat webcam nhưng bất kể là cách gì đều không thể san bằng được cảm giác nhớ nhung khi không có người mình yêu bên cạnh.

Nhưng Giang Tâm Đóa không trách hắn bởi vì cô biết Phạm Trọng Nam thực sự bận, bận đến nỗi miếng ăn giấc ngủ cũng không tròn, bận đến nỗi dù chỉ qua webcam cô cũng nhận ra hắn đã gầy đi khá nhiều.

Càng đau lòng vì hắn bận rộn như vậy mà cô không giúp được gì thì cô càng dặn lòng phải chăm sóc tốt cho bản thân và đứa con trong bụng, không để cho hắn lo lắng hơn nữa.

Cũng may, ở đây có Chân Chân bầu bạn với cô nên cuộc sống cũng không đến nỗi nhàm chán lắm, cộng thêm Tống Cẩn Hành cũng ở lại cho nên có thể nói, ngày tháng trôi qua khá là dễ chịu.

Qua thêm ba tháng, bụng của cô đã lớn giống như một thai phụ sắp đến ngày sinh vậy dù rõ ràng chỉ mới có bảy tháng thôi!

Mỗi lần nhìn chiếc bụng như quả bóng ngày một lớn lên của mình, Giang Tâm Đóa đều có cảm giác lo lắng chỉ sợ nó nổ, cũng lo lắng liệu có phải bởi vì mình ăn uống quá dinh dưỡng nên mới như vậy hay không nhưng lần nào hỏi bác sĩ cũng nói cái thai phát triển rất khỏe mạnh, bảo cô không cần lo lắng quá nhiều.

Nếu như bác sĩ đã nói, vậy cô cũng chỉ đành nghe theo. Cũng may là, tuy rằng bụng to nhưng cô vẫn còn có thể tự đi đứng được mà bác sĩ Mai cũng khuyến khích cô nên thường xuyên đi dạo, như vậy sinh con mới dễ dàng.

Sáng nay, thời tiết thoáng đãng, sau bữa sáng, thấy Giang Tâm Đóa và Chân Chân hai người đang muốn ra bãi cỏ đi dạo, Tống Cẩn Hành hào hứng lái xe qua nói muốn đưa hai người đi chơi, tránh cho mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà chỉ nhìn thấy bãi cỏ như đang bị giam vậy.

Đầu tiên Giang Tâm Đóa từ chối bởi vì bụng cô đã to, ra ngoài rất không tiện, hơn nữa cô sợ rằng mình ra ngoài sẽ đem đến phiền phức gì không đáng có cho Phạm Trọng Nam, giống như lần trước bị bắt lên máy bay vậy, bị một lần là sợ lắm rồi.

"Đóa Đóa, em yên tâm đi. Trên đất Mỹ này, chỉ cần có Tống Cẩn Hành anh ở đây thì không ai có thể động đến một sợi tóc của em. " Như sợ cô không tin, hắn chỉ tay một vòng xung quanh, "Nhìn đi, mấy người kia đều là nhân viên điều tra và mật vụ của cục anh ninh và cục điều tra của Mỹ, nhiệm vụ mỗi ngày của họ chính là theo dõi hành tung của anh vì sợ một ngày nào đó anh đen bán những thiết kế vũ khí mới cho phần tử khủng bố, gây nguy hiểm cho xã hội. Có bấy nhiêu người bảo vệ em, còn sợ gì chứ?"

Ở những nơi hắn chỉ quả thực là có người, hơn nữa có người sau khi bị phát hiện còn bước ra đường hoàng vẫy tay với họ.

Vậy... bà bầu bụng to như cô có thể được xem là đồng đảng của hắn không? Suy nghĩ này khiến Giang Tâm Đóa không khỏi bật cười.

Dù sao nơi đây cũng cách thành phố không đến nửa giờ lái xe, suốt ba tháng từ khi cô đến đây thì chưa từng ra ngoài một lần nào cho nên, lần này theo Tống đại ca ra ngoài chắc là không sao đâu.

Thế là ba người hào hứng xuất phát.

San Francisco một năm bốn mùa đều như mùa xuân, cho dù bây giờ là tháng năm nhưng thời tiết vẫn tương đối mát mẻ.

Ba người dừng chân ở một quán cà phê ngoài trời nơi bến Ngư Phủ vừa uống cà phê ăn điểm tâm vừa hóng gió biển, phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy cây cầu Golden Gate huyền thoại, quả thực rất thoải mái và tự tại, nhất là Chân Chân, vui đến nỗi từ lúc ra ngoài đến giờ nụ cười chưa từng tắt trên môi.

Tống Cẩn Hành quả nhiên là mục tiêu trọng điểm trong mắt các nhân viên đặc vụ liên bang, bởi vì hành tung của hắn không chỉ được theo dõi bình thường mà thực tế là, có quá nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ.

Ba người mới vừa ngồi chưa đến hai mươi phút thì đã thấy nhân viên điều tra cùng cảnh sát mặc thường phục bước vào, khách sáo mời hắn ra uống cà phê nói chuyện.

Hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt Giang Tâm Đóa và Chân Chân nói chuyện với họ, cũng không thể bỏ mặc hai người không lo cho nên cuối cùng chỉ đành tạm thời rời khỏi bến tàu, đến một khách sạn gần đó nói chuyện.

Đến khách sạn, dưới sự bảo hộ của hai cảnh sát mặc thường phục, Giang Tâm Đóa và Chân Chân đến một quán cà phê lớn trong khuôn viên khách sạn ngồi chờ, Tống Cẩn Hành thì theo những nhân viên đặc vụ lên một gian phòng riêng.

"Đóa Đóa, anh Cẩn Hành không có chuyện gì chứ?" Tuy rằng trước khi đi Tống Cẩn Hành còn cười híp mắt bảo họ cứ yên tâm nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Cẩn Hành gần như là bị bức bách đưa đi, Chân Chân vẫn rất lo lắng.

"Yên tâm đi, Tống ca ca không phải nói chỉ là hỏi chút chuyện theo lệ thường thôi sao? Làm sao có chuyện được chứ?" Từ khi biết thân phận nhạy cảm nhưng dọa người của Tống Cẩn Hành, Giang Tâm Đóa ngược lại không lo lắng gì.

Một người như hắn xuất hiện ở nơi công cộng quả thực là cách ẩn trốn an toàn nhất.

"Thật sao?" Chân Chân liếc thêm mấy lần về hướng hắn rời đi, "Không biết trên người anh Cẩn Hành có súng không nhỉ?"

"Trời, sao em cứ thích lo lắng lung tung vậy! Anh Cẩn Hành của em nào ra đường mà trên người không có mang theo vũ khí đâu chứ!" Haizz, Chân Chân gần đây thực sự bị Tống ca ca dạy hư rồi.

Suốt ngày Tống Cẩn Hành dẫn cô đến kho vũ khí ở dưới tầng ngầm, dạy cô chơi súng, ném lựu đạn, chuyện nguy hiểm gì cũng tập cho cô làm một lần, cũng không biết nha đầu Chân Chân này sao lại có can đảm đi thử những thứ đáng sợ kia nữa.

*****

Giang Tâm Đóa thật sự không có cách nào tưởng tượng ra một cô gái thoạt nhìn yếu ớt tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay như Chân Chân khi vác súng lên vai sẽ là thế nào.

"Vậy chúng ta chỉ có thể đợi ở đây thôi. " Chân Chân ủ rũ chống cằm, chẳng có tâm trí đâu mà ăn điểm tâm, cũng chẳng có tâm trí xem phong cảnh, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người anh Cẩn Hành của cô.

Nha đầu này, dường như đặc biệt đặc biệt quan tâm đến Tống Cẩn Hành thì phải? Giang Tâm Đóa âm thầm đánh giá cô bé bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Phạm Trọng Nam là người thân của cô bé nhưng Chân Chân đối với hắn dường như cũng không quan tâm đến như vậy, cho dù mấy tháng liền không thấy hắn xuất hiện cô bé cũng không hỏi, Tống Cẩn Hành chẳng qua chỉ đi có mấy phút thôi mà dường như Chân Chân đã đứng ngồi không yên rồi.

Chắc không phải thiếu nữ động lòng xuân rồi đấy chứ?

Nhưng hai người họ...

"Đóa Đóa, em muốn đi vệ sinh. " Chân Chân đứng dậy lên tiếng kéo Giang Tâm Đóa ra khỏi cơn suy nghĩ miên man.

"Chị đi với em... " Giang Tâm Đóa đang định đứng dậy thì Chân Chân đã ngăn cô lại, "Không cần đâu. Em có thể tự đi được mà, chỉ ở đằng kia thôi. " Chân Chân vừa nói vừa chỉ tay về phía toilet ở một góc của quán cà phê.

Dù sao cũng chỉ có một lối ra, lại có người nhìn chằm chằm như vậy nên Giang Tâm Đóa cũng yên tâm để cô bé đi.

Gần đây Chân Chân quả thực có tiến bộ kinh người, điều này ai quen với cô bé đều nhận ra. Cô đã không còn là một cô công chúa nhỏ bị nhốt trong Lục La Viên chỉ biết nhìn thế giới bên ngoài nữa mà trong thời gian ngắn ngủi, trưởng thành hơn rất nhiều.

Chân Chân vừa mới rời đi thì có hai người đàn ông trẻ tuổi tay cầm cặp táp bước vào nhưng cô không quá lưu tâm, chỉ lo nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Đóa Đóa, là em thật sao?"

Mãi đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc thì Giang Tâm Đóa mới thu hồi tầm mắt, lúc quay đầu nhìn thấy người vừa lên tiếng thì ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa làm đổ ly sữa trên bàn.

Cô thế nào cũng không ngờ được, nước Mỹ rộng lớn như vậy thế mà lại xảo diệu đến nỗi cho cô gặp lại người quen ở một quán cà phê nhỏ bé này, mà người quen đó, không ai khác chính là anh Nhất Minh, người mà gần một năm qua đang dần dần bị cô quên lãng.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc giờ đây đã tròn trĩnh không ít, vẻ ngạc nhiên trên mặt Ngụy Nhất Minh cũng không ít hơn so với Giang Tâm Đóa.

Vừa nãy lúc mới cùng đồng nghiệp bước vào đây, hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy sườn mặt của cô gái đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ kia rất quen mắt cho nên mới tới xem thử, thật không ngờ, thì ra là Đóa Đóa thật.

Nhưng cô ấy...

Tuy là vừa nãy chỉ nhìn nghiêng nhưng hắn cũng đã nhận ra cô đang mang thai nhưng khi đối mặt với cô mới thảng thốt nhận ra, cô gái xinh đẹp như hoa trước đây giờ đã khác đi nhiều lắm.

Giang Tâm Đóa bây giờ tuy rằng bụng to nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẻ ngây ngô trước đây đã rút đi, thay vào đó là một vẻ thành thục và tràn đầy nữ tính khó mà diễn tả bằng lời.

Cô ấy sắp sinh rồi thì phải?

Nhưng Đóa Đóa mới kết hôn chưa đến một năm mà, nhanh như vậy đã có con rồi sao?

Cô gái ngày xưa suốt ngày theo chân hắn ngọt ngào gọi "anh Nhất Minh" giờ đã sắp làm mẹ rồi sao?

Ngụy Nhất Minh sững sờ đứng đó, tầm mắt không dời đi được, cổ họng khô khốc muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

Ông trời thật trêu người!

Hắn đã từng nghĩ, cô gái này có thể một mực đợi đến ngày mình công thành danh toại, lúc đó hắn có thể đường hoàng khoác tay cô cùng tiến vào lễ đường.

Chỉ tiếc là, ngay cả cơ hội để bày tỏ hắn còn chưa kịp có thì cô đã đi vào lễ đường làm cô dâu của người khác rồi.

Còn hắn, một người vừa mới bước vào đời, trẻ tuổi, không kinh nghiệm, không bối cảnh, ngay cả một chút năng lực để giúp đỡ cô cũng không có.

Thậm chí lúc xảy ra chuyện xấy đó hắn còn không biết vì sao bị người ta đánh ngất xỉu sau đó bị đưa lên báo với những tin đồn đáng xấu hổ kia. Sau đó thì công việc không giữ được, cũng may là giáo viên hướng dẫn của hắn có mối quan hệ rộng, lại cực kỳ thưởng thức tài hoa và năng lực của hắn hên mới giới thiệu hắn đến nước Mỹ, làm việc ở phố Walls.

Ngụy Nhất Minh lúc đó bị tình thế bức bách đến không thể không rời đi, đến Walls rồi chỉ còn biết liều mạng làm việc.

Từ báo chí hắn biết, cuối cùng cô gái của hắn vẫn được gả vào nhà họ Phạm danh giá, điều này khiến hắn đau lòng thật lâu nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật.

Bởi vì hắn không có một chút năng lực nào dù là nhỏ nhất để ngăn cản chuyện này.

Ngụy Nhất Minh đã từng nghĩ chắc là họ vẫn còn cơ hội gặp mặt nhưng ít ra là không phải nhanh như vậy, như vậy quá đột ngột, khi hắn còn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì hắn đã gặp cô.

Còn cô, sớm đã không phải cô gái nhỏ mà hắn đã quen mười mấy năm nữa rồi!

"Anh Nhất Minh... " Cuối cùng, vẫn là Giang Tâm Đóa lên tiếng trước.

Hai người họ ai cũng không thể ngờ, sau khi li biệt lần nữa trùng phùng là như thế này!

Nhưng, đời người luôn vô thường như vậy, ai có ngờ được chuyện tưởng không thể nào một giây sau lại có thể xảy ra chứ.

"Em thế nào?"

"Anh thế nào?"

Ngụy Nhất Minh ngồi xuống đối diện với cô, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi.

Xem ra trong lòng họ đều rất quan tâm đối phương thời gian qua sống thế nào.

Giang Tâm Đóa rũ hàng mi dài, hai tay cầm ly sữa vẫn còn độ ấm, cắn nhẹ chiếc ông hút không nói gì nữa.

Ngụy Nhất Minh nhìn động tác quen thuộc của cô, trong lòng lại dậy lên một cảm giác chua xót không nói thành lời.

Qua hồi lâu Giang Tâm Đóa mới chậm rãi lên tiếng, câu trả lời chỉ là hai chữ ngắn gọn, "Cũng tốt. "

Rồi cô chợt nghĩ ra, Ngụy Nhất Minh sở dĩ đến Mỹ làm việc, chuyện này chắc là do ba cô can thiệp, tuy rằng ông không còn nữa, nhưng trong chuyện này, anh Nhất Minh là người bị hại, nhà họ Giang cô thiếu anh một lời xin lỗi.

"Anh Nhất Minh, thực xin lỗi!"

Ngụy Nhất Minh lẳng lặng nhìn cô, "Sao tự dưng lại nói xin lỗi chứ? Em không có lỗi với ai cả. "

Chuyện đó khiến hai người, khiến cả nhà họ Giang mất mặt, mà hai người đều là người bị hại, nếu như cô vì chuyện đó mà xin lỗi hắn, vậy căn bản là không cần.

Bởi vì trong lòng hắn từng âm thầm ảo tưởng, nếu như chuyện đó là thật thì tốt biết mấy! Nếu là thật, cho dù bị bao nhiêu người áp bức hắn cũng sẽ không thoái lui, hắn sẽ dùng hết khả năng của mình giúp cô che mưa chắn gió.

Chỉ tiếc là, tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi!

Mà sau đó, con đường cô đi không còn ai có thể cản trở, cho dù xảy ra những tin đồn xấu đó, người đàn ông kia vẫn rất sáng suốt, không vì chút đồn thổi mà không chịu cưới cô.

"Vậy... " Giang Tâm Đóa nhìn hắn, cô bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn mình, "Anh bây giờ sống ở đây có tốt không?"

Nói tới công việc, trên mặt Ngụy Nhất Minh có vẻ hào hứng trở lại, "Cũng không tệ lắm, rất thuận lợi. "

Tuy rằng công việc rất bận rộn, mỗi ngày như một con ốc bị xoay quanh một guồng máy khổng lồ, hai ba ngày lại đi công tác một lần nhưng tuổi hắn còn trẻ, có nhiệt huyết, có năng lực, không có gì giữ chân, nên đây là thời cơ tốt nhất để phát triển sự nghiệp, cảm giác thành tựu mà công việc mang lại cho hắn vượt xa hơn nhiều so với những mệt nhọc mà nó mang lại.

Thuận lợi, vậy là tốt rồi! Cảm giác lo lắng cho Ngụy Nhất Minh mà cô vẫn canh cánh bên lòng rốt cuộc cũng được bỏ xuống, cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Còn em? Phạm Trọng Nam đối xử với em có tốt không?"

Đối với chút tình ý thầm lặng vẫn còn chưa kịp nói thành lời kia, tiếc nuối và chua xót vẫn luôn khiến hắn khổ sở nhưng hai người đã đi đến bước này, vốn là không còn đường quay lại.

Hắn vẫn luôn yêu thương quý trọng cô, cho dù không có duyên làm người yêu, làm vợ chồng nhưng hắn vẫn luôn mong cô sống tốt.

Một cô gái như cô xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng những tin đồn trong giới về Phạm Trọng Nam gần đây lại khiến hắn lo lắng.

Hai tháng trước, Phạm Trọng Nam bị điều tra vì có dính líu đến một vụ giao dịch nội tuyến xuyên quốc gia, sau đó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phạm thị Phạm Nhân Kính tuyên bố tạm thời đình chỉ chức vụ CEO của hắn đồng thời yêu cầu hắn tiếp nhận điều tra, còn những kế hoạch lớn khác của tập đoàn Phạm thị sẽ được giao cho hội đồng quản trị xử lý còn ông đích thân giám sát.

Đến hôm nay mọi chuyện vẫn còn chưa được điều tra sáng tỏ, cũng không biết Phạm Trọng Nam lần này làm sao có thể thoát khỏi sự hiềm nghi đây.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đóa Đóa chắc là có biết chứ? Tuy rằng chuyện này vẫn chưa được công khai bởi giới truyền thông nhưng dù sao hai người là vợ chồng kia mà, biết chuyện của nhau là đương nhiên thôi.

"Ừ, anh ấy đối xử với em rất tốt, chỉ có điều công việc bận quá thôi. " Nhắc đến người đàn ông đã lâu không gặp, trên mặt Giang Tâm Đóa thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.

"Vậy anh ta, gần đây có ở Mỹ với em không?" Ngụy Nhất Minh thử hỏi dò. Xem biểu tình của cô, dường như Đóa Đóa vẫn không biết ở Luân Đôn Phạm Trọng Nam đang gặp phải chuyện gì.

"Không đâu, anh ấy ở Luân Đôn, gần đây chắc bận việc nên không có thời gian sang Mỹ. " Đối với Ngụy Nhất Minh, Giang Tâm Đóa cảm thấy không có gì cần phải dấu diếm.

Giang Tâm Đóa nói nhẹ nhàng là vậy nhưng Ngụy Nhất Minh vừa nghe thì giật cả mình, vậy là Đóa Đóa không biết chuyện của Phạm Trọng Nam sao?!

Chẳng lẽ anh ta dấu cô ấy?

Vậy hắn có nên nói cho cô nghe không? Tâm tư Ngụy Nhất Minh dao động không ngừng.

*****

"Anh Nhất Minh, sao vậy?"

Giang Tâm Đóa thấy sắc mặt Ngụy Nhất Minh càng lúc càng nặng nề, nhưng cứ ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi.

Giữa hai người tuy rằng bởi vì nhiều nguyên nhân mà tách ra đã lâu nhưng đối với hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau vẫn không thay đổi.

Chỉ cần một vẻ mặt, một động tác nhỏ cũng đủ khiến người kia hiểu đối phương có tâm sự hay không.

"Không có gì. " Đối với quan hệ giữa vợ chồng họ hắn không quá hiểu, nhưng theo hắn nghĩ, Phạm Trọng Nam không cho cô biết chắc là bởi vì cô đang mang thai, anh ta không muốn cô lo lắng, hơn nữa những chuyện như vậy nếu do người ngoài nói ra hình như cũng không tốt lắm cho nên hắn quyết định bỏ qua. "Chỉ đang suy nghĩ vài chuyện đau đầu liên quan đến công việc thôi. "

"Thật sao?" Giang Tâm Đóa vẫn không quá tin lời Ngụy Nhất Minh nhưng cô cũng không muốn truy hỏi nhiều cho nên đành thôi.

Đúng lúc này Chân Chân và Tống Cẩn Hành cùng quay lại, nhìn thấy Giang Tâm Đóa và Ngụy Nhất Minh đang ngồi trò chuyện, hai người đều có chút ngạc nhiên.

Chân Chân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giang Tâm Đóa, vòng tay qua vai cô như bảo hôn, "Đóa Đóa, anh ta là ai?"

Nhìn thấy động tác của Chân Chân, Giang Tâm Đóa thoáng bật cười, giờ cô thật sự trở thành một bà bầu vô dụng rồi sao? Ngay cả một cô bé nhỏ hơn cô mấy tuổi như Chân Chân cũng cảm thấy cô cần phải có người bảo vệ sao?

"Không việc gì, là một người bạn cũ. " Cô mỉm cười, không có ý giới thiệu hai người quen biết nhau bởi vì chắc sau này hai người cũng không có cơ hội gặp nhau.

Xem ra, theo Phạm Trọng Nam lâu ngày, có chút thói quen cũng bị hắn lây nhiễm sang, nhất là thói quen không muốn giới thiệu người bên cạnh cho người khác này, không biết như vậy là tốt hay xấu nữa đây!

"Hello, tôi là Tống Cẩn Hành, là vệ sĩ của hai người đẹp đây!" Tống Cẩn Hành vẫn một vẻ phong độ, phóng khoáng tự giới thiệu mình. Nói xong, không đợi Ngụy Nhất Minh trả lời, hắn nhìn sang hai cô gái, "Hai người đẹp, chúng ta về nhà thôi!"

Chân Chân nghe hắn nói vậy lập tức đứng lên, ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hắn. Giang Tâm Đóa nhìn cảnh đó mà thầm thở dài một tiếng, thật lòng không thể không khâm phục Tống Cẩn Hành, không biết hắn hạ độc gì cho Chân Chân mà cô bé lại nghe lời như vậy nữa.

Thấy Giang Tâm Đóa muốn đứng dậy, Ngụy Nhất Minh nghĩ cô bụng to đi đứng không tiện nên nhanh nhẹn bước đến đỡ cô đứng dậy.

"Anh Nhất Minh, em về trước nhé. " Giang Tâm Đóa mỉm cười chào hắn.

"Đóa Đóa, giờ em đang ở đâu?" Khó có dịp được gặp cô nhất ở ở nước Mỹ rộng lớn này, hắn sao lại cam lòng cứ thế cắt đứt quan hệ với cô chứ?

Cho dù cô đã là vợ người ta nhưng trong lòng hắn cô luôn có một vị trí đặc biệt, Ngụy Nhất Minh nghĩ chắc là cả đời này hắn cũng khó mà quên được cô.

"Anh à, cô ấy ở nhà tôi, còn về việc nhà tôi ở đâu thì xin thứ lỗi, không tiện cho biết. Đương nhiên, số điện thoại cũng không thể cho anh. " Tống Cẩn Hành chỉ cần một câu nói đã chặt đứt toàn bộ đường lui của Ngụy Nhất Minh.

Thân phận hiện giờ của hắn là vệ sĩ vạn năng, không chỉ phải bảo vệ sự an toàn cho cô mà còn phụ trách đuổi đi đám ong bướm vây quanh nữa.

Giang Tâm Đóa biết tình huống của mình tương đối nhạy cảm, nhưng đối phương là anh Nhất Minh, cô không muốn từ đây về sau cắt đứt mọi liên lạc, "Anh Nhất Minh, số điện thoại liên lạc của anh là bao nhiêu?"

Địa chỉ mail và số điện thoại cũ của hắn không còn sử dụng nữa cho nên, lúc này không hỏi thì họ căn bản là không có cách nào liên lạc với nhau.

"Đóa Đóa, chắc là không cần đâu nhỉ?" Thấy Giang Tâm Đóa chủ động hỏi số điện thoại của Ngụy Nhất Minh, Tống Cẩn Hành lập tức lên tiếng.

"Không sao đâu. Anh Nhất Minh từ nhỏ lớn lên cùng em, quan hệ giữa hai anh em rất tốt. " Giang Tâm Đóa mỉm cười.

Gọi tên người ta thân mật như vậy, lại còn dám thừa nhận quan hệ tốt, nếu bị người nào đó biết được, không biết liệu có ghen đến chết hay không nữa?

Haizz, đáng tiếc là hắn giờ không có cách nào qua đây canh chừng vợ, thân là bạn tốt, Tống Cẩn Hành hắn chỉ đành giúp hắn giữ kỹ hơn thôi.

Ngụy Nhất Minh lập tức lấy ra danh thiếp đưa cho Giang Tâm Đóa sau đó đứng thật lâu nhìn theo hướng cô rời đi.

Giang Tâm Đóa rời đi một lúc sau thì Ngụy Nhất Minh và người đồng nghiệp cùng đi công tác với hắn cũng trở về phòng trên lầu, hắn vào phòng chưa được hai phút thì chuông cửa chợt reo lên.

Tưởng rằng người đồng nghiệp có chuyện gì cần dặn dò, hắn không thèm để ý đến chiếc áo sơ mi vừa cởi được một nửa của mình bước ra mở cửa nhưng nào ngờ, người đứng bên ngoài lại là người vừa mới rời đi cách đây không lâu – Giang Tâm Đóa.

Ngụy Nhất Minh trong khoảnh khắc ngớ ra, "Đóa Đóa... "

"Anh Nhất Minh, không cho em vào sao?" Giang Tâm Đóa mỉm cười, trước khi Ngụy Nhất Minh kịp hỏi câu gì thì đã lách người tiến vào phòng.

"Đóa Đóa, không phải em đi rồi sao?" Đóng cửa phòng lại, Ngụy Nhất Minh vừa mới xoay người thì đã thấy Giang Tâm Đóa bất chấp thân thể nặng nề bổ nhào vào lòng mình khiến hắn trở tay không kịp chỉ có thể khoác tay lên vai giữ cho cô đứng vững.

"Anh Nhất Minh... em rất nhớ anh!" Giang Tâm Đóa vùi mặc vào vùng ngực trần mà chiếc áo sơ mi mới cởi ra được một nửa của hắn, thì thào nói.

"Đóa Đóa, em... " Ngụy Nhất Minh giật mình, lòng đầy bất an cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của Giang Tâm Đóa.

Trước đây khi quan hệ giữa họ còn thân thiết, động tác thân mật nhất mà cô dành cho hắn cũng chỉ là khoác cánh tay hắn cùng nhau đi bộ, còn hắn theo thói quen xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Còn chuyện đột nhào vào lòng hắn thân mật như thế này trước giờ chưa từng có, huống gì bây giờ cô là người đã có gia đình.

Cuộc hôn nhân giữa cô với Phạm Trọng Nam có phải không tốt như vừa nãy cô vừa nói hay không? Có phải vì vậy nên cô mới vừa rời đi lại quay trở lại hay không?

"Anh Nhất Minh, đừng nói gì, cũng đừng hỏi, để em ôm anh một lát được không?" Giang Tâm Đóa không ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Nhất Minh nhưng đôi tay đang vòng qua eo hắn càng thêm dùng sức mà mặt cô thì dán sát vào lồng ngực rộng rãi của hắn.

Sự tiếp xúc da thịt thân mật như vậy khiến Ngụy Nhất Minh không kìm được, tim càng đập mạnh hơn nhưng không dám có hành động gì quá mức, chỉ đành nhắm mắt lại để mặc cô ôm. Chỉ là... hắn chợt có cảm giác có gì không đúng, mùi hương này, không phải mùi hương quen thuộc của riêng cô mà hắn từng biết, hình như đó là một mùi nước hoa nhàn nhạt xa lạ...

Đóa Đóa trước giờ chưa từng dùng bất kỳ loại nước hoa nào, huống gì bây giờ cô đang mang thai...

Ngụy Nhất Minh vụt mở mắt nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì người nãy giờ vẫn nép vào ngực hắn chợt ngẩng đầulên, đôi mắt to mông lung nhìn hắn, "Anh Nhất Minh, anh sẽ đợi em chứ?"

"Cái gì?" Ngụy Nhất Minh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Nếu như anh không chê em đã từng kết hôn với người khác, anh nhất định phải đợi em đến khi em sinh xong, được không?" Lúc Giang Tâm Đóa nói câu này vành mắt đã phiếm hồng, không đợi Ngụy Nhất Minh kịp trả lời, cô đã vội vàng nói tiếp, "Em không thể ở đây quá lâu, em đi trước!"

Nói vừa dứt lời thì cô cũng đã chủ động đẩy Ngụy Nhất Minh ra, kéo vội cửa phòng đi như chạy ra ngoài, khi đến cũng như lúc đi, đều rất vội vàng.

"Đóa Đóa... " Lúc Ngụy Nhất Minh hoàn hồn lại đuổi theo ra đến cửa thì chỉ kịp nhìn thấy cô đang bước vào thang máy sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại.

Bụng to mà cô đi nhanh như vậy, không sợ ngã sao?

Với lại, những lời cô nói vừa nãy là có ý gì?

Ngụy Nhất Minh đứng ở người ngẩn người thật lâu.

Đóa Đóa sao lại như trở thành một người khác thế nhỉ?

Sau khi đoàn người của Giang Tâm Đóa trở lại căn biệt thự ở ngoại ô thì đã thấy Phạm Uyển Viện và Lạc Khải, hai người khách bất ngờ đang đợi họ ở phòng khách.

"Sara... hai người sao lại đến đây?" Giang Tâm Đóa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Phạm Uyển Viện cùng Lạc Khải, người ngồi im lặng nơi sofa không nói một lời kia, vết thương của ông đã khỏi hẳn rồi sao?

"Sao bụng lớn như vậy rồi còn dám đi chơi xa vậy?" Phạm Uyển Viện hung hăng trừng Tống Cẩn Hành, khi nhìn thấy Chân Chân thân mật khoác tay hắn, sắc mặt bà biến hẳn, "Sally, qua đây! Thật không biết phép tắc!"

Đối với Phạm Uyển Viện, người không thường xuyên được gặp, Chân Chân cũng có cảm giác giống như đối với Phạm Trọng Nam vậy, tôn trọng nhưng có chút sợ hãi, thấy bà sầm mặt xuống, cô bé chỉ đành ngoan ngoãn buông tay Tống Cẩn Hành đi đến sau lưng bà, nhỏ giọng gọi, "Sara... "

"Làm gì mà hung dữ với cô ấy vậy?" Tống Cẩn Hành nhướng mày nói một cách không vui.

"Sau này ít tiếp xúc với cô ấy thôi!" Phạm Uyển Viện cũng liếc nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn.

Chân Chân quá ỷ lại vào hắn cũng không phải là một chuyện tốt, nếu như không phải vì Đóa Đóa cần một người bầu bạn, bà nhất định không cho con bé đi cùng.

"OK, tôi còn chút chuyện cần xử lý, các người từ từ nói chuyện đi. " Tống Cẩn Hành hoàn toàn không muốn cãi nhau với một phụ nữ trước mặt nhiều người, nhất là khi người đó là Phạm Uyển Viện.

Đắc tội bà tuyệt đối chẳng có gì tốt cả.

Rồi Tống Cẩn Hành đi đến bên cạnh Lạc Khải, "Đã lâu không gặp, Lạc Khải, vết thương ở chân ông thế nào rồi?"

Lạc Khải vẫn ngồi im nơi sofa, mặt không chút biểu cảm, "Khá hơn rồi. "

Cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, Tống Cẩn Hành sờ sờ mũi, không nói gì rời đi.

Hắn tốt xấu gì cũng là một nửa chủ nhân của căn biệt thự này nhưng sao giờ hắn cảm thấy dường như họ giống chủ nhà còn hơn cả hắn nữa vậy?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-215)