Vay nóng Homecredit

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 092

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 092
Lòng tin, là gì vậy?
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Lazada


"Đóa Đóa, Sara, em cũng lên lầu. " Chân Chân vốn không thân với Lạc Khải, thấy Tống Cẩn Hành đi rồi cô cũng muốn lên lầu.

"Hai người vừa mới trở về, lên lầu nghỉ ngơi trước đi. " Cho dù thực sự có chuyện cần nói với Đóa Đóa nhưng Phạm Uyển Viện vẫn quyết định đợi lát nữa hẵng nói.

"Vậy lát nữa chúng ta nói chuyện sau. " Giang Tâm Đóa quả thực cũng khá mẹt rồi, vốn định hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Lạc Khải nhưng cô nhìn thấy dường như tâm trạng của ông không tốt lắm cho nên cũng thôi.

Đợi mọi người đều rời đi Phạm Uyển Viện mới đi đến bên cạnh Lạc Khải, hơi khom người xuống nhìn ông, "Chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. "

"Phạm Uyển Viện, em muốn ở lại đây bao lâu?" Trong giọng nói của Lạc Khải có chút bực dọc không hề che dấu.

Sau khi bị thương đến giờ, chân của ông giờ đã khôi phục lại nhiều nhưng bởi vì có máu tụ đè ép dây thần kinh mắt nên tạm thời mắt ông không nhin fd.

Đây là nguyên nhân khiến tính tình ông trở nên cực không tốt.

Cho nên Phạm Uyển Viện mới nghĩ đến chuyện đưa ông ra ngoài cho khuây khỏa. Lạc Khải đương nhiên là không muốn đi đâu nhưng dưới sự thúc giục lẫn cưỡng ép của Phạm Uyển Viện, cuối cùng cũng chịu phép để bà đưa ông đến đây.

Ông không biết một người mù dở như mình còn có gì hay để khuây khỏa nữa đây. Đi đến nơi nào cũng chỉ là một màn đen mờ mịt.

"Ở cho đến khi em muốn rời đi thì thôi. " Phạm Uyển Viện cũng không lùi bước nhưng tay thì vẫn vươn ra, định dìu ông đứng lên nhưng lại bị ông đẩy ra.

"Ngay bây giờ, đưa anh trở về!" Ông quả thực không muốn ở lại nơi xa lạ này chút nào, điều này khiến ông cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhất là khi phải đối mặt với sự quan tâm lẫn tò mò, thậm chí là cả đồng tình của bao nhiêu người.

"Anh có muốn lên lầu với em hay không đây?" Đối với tính tình ngày càng xấu của ông, Phạm Uyển Viện thời gian này coi như đã dần quen rồi cho nên bà cũng không tức giận, điềm tĩnh hỏi.

"Không đi. " Lạc Khải lên tiếng bằng giọng quyết không chịu thỏa hiệp.

Hiện giờ vai diễn đã đổi rồi, trước đây ông luôn nói bà tùy hứng, không nói lý lẽ nhưng giờ người nóng tính, không nói lý lẽ rốt cuộc là ai đây?

"Nếu như anh nhất quyết muốn ở chỗ này, vậy em lên lầu trước đây. "

Phạm Uyển Viện nhẹ nhàng ném lại một câu rồi thực sự xoay người định bước lên lầu.

Nghe tiếng chân càng lúc càng xa của bà, đôi tay của Lạc Khải sít sao nắm chặt lại, vẻ phẫn nộ trên mặt càng thêm rõ ràng.

Phạm Uyển Viện đáng chết này! Ông đã không muốn ra ngoài, bà lại cứng rắn ép ông lên xe, giờ lại thật sự nhẫn tâm đem một người mù như ông bỏ lại một nơi xa lạ như vậy sao?

Cảm giác này thật tệ hết biết rồi!

Mãi đến khi không nghe được tiếng bước chân nữa Lạc Khải mới dò dẫm đứng dậy, vừa định cất bước, lại bởi vì không nhìn thấy gì, hơn nữa đây là một chỗ hoàn toàn xa lạ, đôi chân vốn chỉ mới được phép rời khỏi cây gậy chống không bao lâu đột nhiên có chút loạng choạng không vững, tay của ông theo bản năng vội chụp tới chiếc tay vịn của sofa thì đúng lúc đó, bàn tay đã bị một đôi tay mềm mại giữ lấy.

"Anh cũng biết sợ sao?" Thì ra Phạm Uyển Viện chỉ đi mấy bước thôi sau đó lẳng lặng quay lại bên cạnh ông, vừa nắm lấy tay ông vừa cười nói.

"Phạm Uyển Viện... " Lần này tuy rằng ông vẫn nghiến răng nghiến lợi nói nhưng không lại rũ tay bà ra mà để mặc bà chầm chậm dìu mình lên lầu.

Phòng khách trên lầu đã được chuẩn bị sẵn, cho dù Lạc Khải có không muốn đến mấy, cuối cùng cũng phải chịu phép để Phạm Uyển Viện nắm mũi dắt đi.

"Có muốn tắm trước không?" Dìu ông đến bên giường ngồi xuống rồi bà cũng ngồi bên cạnh ông, thân thiết hỏi.

"Không cần. " Ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ.

Không cần thì thôi!

"Nhấc chân lên!" Phạm Uyển Viện vừa ra lệnh cho ông vừa tháo đồng hồ và nhẫn xuống, đặt lên tủ đầu giường.

Lạc Khải tuy rằng không muốn nhưng giờ ông đã bắt đầu hiểu tính của bà, có một số chuyện, Phạm Uyển Viện nói một là một, không cần phải phí công tranh cãi.

"Có muốn cởi quần luôn không?" Lúc ông nhấc chân lên, khóe môi đồng thời câu lên một ý cười.

Từ khi bác sĩ dặn dò rằng, trước khi cơ đùi của ông khôi phục lại hoàn toàn thì mỗi ngày đều cần phải massage thì vị Phạm đại tiểu thư trước giờ không làm việc gì động móng tay lại chủ động nhận công việc nặng nhọc kia về phần mình.

Lúc đầu ông cho rằng bà chỉ là vì hứng thú nhất thời, không ngờ càng làm càng giỏi khiến ông không thể không thừa nhận, thực ra bà cũng không phải cô tiểu thư nhà giàu không biết làm gì cả ngoài việc suốt ngày dạo phố, làm đẹp, tiêu tiền như ông từng nghĩ.

Cởi thời cởi, ai sợ ai chứ? Cũng không phải chưa từng thấy.

Phạm Uyển Viện ngồi hẳn lên giường, thuần thục cởi quần ông ra, ném thẳng xuống đất sau đó hỏi bằng giọng khiêu khích, "Lạc tiên sinh, có cần cởi quần nhỏ luôn không?"

"Phạm Uyển Viện... "

Phạm Uyển Viện rất thoải mái trả lời, "Làm gì vậy?"

"Thôi, không có gì, massage đi. " Giọng Lạc Khải nhỏ lại, có chút bất đắc dĩ.

"Duỗi chân thẳng ra một tí. "

Khóe môi Phạm Uyển Viện tràn đầy ý cười ngọt ngào, đôi tay trắng nõn được bảo dưỡng cẩn thận chậm rãi ấn xuống đôi chân đầy những vết sẹo mới có chút xấu xí của ông.

Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, im lặng đến nỗi hai người có thể nghe được tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề của nhau. Lạc Khải là bởi vì vết thương nơi đùi vẫn còn đau, còn Phạm Uyển Viện là bởi vì dùng sức nhiều, trên vầng trán còn chưa có nếp nhăn nào của bà dần thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Được rồi, nghỉ một lát đi. "

Câu này của Lạc Khải là nói cho cả hai nghe.

Thở hắt ra một hơi, Phạm Uyển Viện đang định xuống giường lau mồ hôi, rửa tay thì Lạc Khải lại gọi bà trở lại.

"Phạm Uyển Viện, chúng ta nói chuyện một chút. "

Giọng ông lúc này rất bình tĩnh, rất điềm tĩnh.

"Nói cái gì? Bàn xem có nên cởi quần nhỏ hay không hử?" Phạm Uyển Viện ngồi trở lại, quả đoán lấy tay lau mồ hôi.

"Anh đang nghiêm túc đấy. " Không biết gần đây bà trúng loại tà phép gì mà trở nên khác thường như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, một Phạm Uyển Viện lại càng khiến cho người ta dễ phát điên.

"Em cũng rất nghiêm túc. " Phạm Uyển Viện dịch người đến gần ông, đắm đuối nhìn gương mặt anh tuấn mà chính chắn của ông, tự dưng có cảm giác như lòng mình đang trở lại giống cái năm bà vừa mười tám tuổi ấy, mỗi lần nhìn ông luôn là một lần trái tim xao động không thôi.

Như vậy, có phải ngốc lắm không?

"Tại sao không chịu li hôn?"

Tuy rằng mắt ông không nhìn thấy nhưng vẫn mẫn cảm phát hiện ra ánh mắt nóng rực bà đang nhìn mình.

Vở bi hài kịch li hôn của họ, vốn tưởng rằng đã kết thúc rồi.

Nhưng ông không ngờ là trên đường ra sân bay lại xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương nặng như vậy, thậm chí ngay cả đôi mắt giờ cũng không nhìn thấy gì, còn về việc lúc nào có thể nhìn thấy trở lại, bác sĩ nói đợi đến khi máu bầm trong não dần tan đi thì mới có cơ may.

Nhưng lúc nào máu bầm mới có thể hoàn toàn tan mất thì bác sĩ lại không dám bảo đảm.

Cho nên, lúc trên đường về nhà, Lạc Khải đã quyết định không muốn liên lụy bà phải chăm sóc một người mù như mình, lần nữa đề xuất li hôn.

Nhưng bà lại không đồng ý, hơn nữa còn nhận lấy toàn bộ công việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho ông, không để cho người làm giúp đỡ mảy may.

Mà không thể không thừa nhận, thực ra bà rất giỏi giang.

Nhưng, vì sao bà lại chịu làm khổ mình như vậy?

Những năm qua, công việc bận rộn khiến ông chưa từng giúp được bà bất cứ việc gì, cho dù bà chưa một lần lên tiếng nhưng ông biết, mình hoàn toàn là một người chồng không làm tròn trách nhiệm.

Ngay cả quà ông cũng chưa từng tặng cho bà.

Càng nghĩ, ông càng thấy mình có lỗi với bà.

Năm đó cưới bà, tuy rằng là chính mình lựa chọn nhưng trong lòng ông vẫn không khỏi có chút oán giận cho nên mới mượn lý do công việc quá bận mà không chịu cùng bà bồi dưỡng tình cảm. Còn bà thì sao?

Chỉ mới mười tám tuổi thôi đã phải bước vào đời sống vợ chồng, kết hôn, sinh con, còn phải tiếp tục việc học dở dang, còn phải tận lực nghĩ cách đưa ông hòa nhập vào xã hội thượng lưu, ông có từng hỏi han bà một câu chưa?

Những điều này, cũng chỉ trong khoảng thời gian này bởi vì bị thương, ông phải gác mọi công việc lại mới có thời gian tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả những chuyện về ông và bà, về cuộc hôn nhân của họ trong hai mươi mấy ăm qua.

Càng nghĩ lại ông càng phát hiện mình có lỗi với bà, có lỗi với con, có lỗi với cuộc hôn nhân này.

Đến bây giờ, đã ở bên kia con dốc cuộc đời ông lại có một kết cục như thế này, làm sao còn mặt mũi liên lụy đến bà, bắt bà phải chịu khổ cùng ông chứ?

Bà còn trẻ, đường đời còn dài, chắc bà cũng muốn sống một cuộc sống của riêng mình chứ?

Nhưng bà lại nói, ông căn bản là không hiểu cuộc sống mà bà muốn là như thế nào.

Ông có hỏi bà, nhưng bà lại không chịu nói thêm.

Vậy, rốt cuộc bà muốn một cuộc sống như thế nào?

"Anh thật sự muốn li hôn với em đến vậy sao?" Phạm Uyển Viện hỏi ngược lại chồng.

"Anh chỉ muốn em có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Lạc Tư đã lớn rồi, nó có cuộc sống riêng của nó, không cần em suốt ngày theo sau quản nó. "

"Lạc Khải, anh biết em muốn sống một cuộc sống thế nào sao?" Bà không kìm lòng được đưa tay luồn vào mái tóc đen dày của ông, "Theo anh thì năm đó vì sao em lại muốn gả cho anh?"

"Tại sao chứ?"

Ông hỏi tại sao ư?

Tại sao chứ?

*****

Thực ra lần đầu tiên hai người gặp nhau vốn không phải như ông tưởng, là ngày hai người kết hôn, mà là sớm hơn rất nhiều...

Lạc Khải lúc đó là trợ thủ đắc lực của ba bà nên thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Phạm, tuy rằng mỗi lần đều vì công việc mà đến, hơn nữa đến và đi đều rất vội vàng nhưng thái độ khiêm nhường lễ độ, không kiêu không nịnh của ông khiến bà sinh hảo cảm, cộng thêm năm đó ông tuổi trẻ phong độ, tướng mạo đường hoàng đoan chính, trong vẻ ôn nhu mang theo một chút gì đó rất cá tính, một thanh niên như thế làm sao không khiến cho một cô gái mới lớn xiêu lòng được chứ?

Tuy rằng hai người chưa từng chính thức gặp nhau nhưng cô gái Phạm Uyển Viện ngày ấy thường lặng lẽ đứng sau cửa sổ nhìn theo hắn, rồi dần dần, lặng lẽ khắc hình bóng hắn vào đáy lòng.

Phạm Uyển Viện còn nhớ, khi biết ba bà dự định gả bà cho ông, lúc đó bà đã mừng đến cả đêm không ngủ được.

Bà cũng có giấc mộng yêu đương của riêng mình, hơn nữa đã tiêu tốn thời gian hơn hai mươi năm để tìm kiếm tình yêu trong cuộc hôn nhân không hoàn mỹ này...

Nhưng tình yêu rốt cuộc là ở đây? Ở xa tận chân trời hay ở ngay trước mắt, không ai có thể nói cho bà biết.

Thật không dễ dàng gì trong hơn hai mươi năm họ sống dưới danh nghĩa vợ chồng, cuối cùng mới có thể thực sự gần gũi, kề cận nhau mấy tháng nay, bà làm sao có thể bỏ cuộc chứ?

Người đầu gỗ như ông cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện hỏi bà vì sao rồi!

"Anh nói xem tại sao?" Bà đâu có ngốc đến nỗi nói cho ông biết tại sao.

Trước đây sẽ không, bây giờ đương nhiên lại càng không!

Haizz, người chồng này của bà, trên thương trường tinh minh quyết đoán bao nhiêu thì đối với chuyện tình cảm lại hồ đồ bấy nhiêu!

"Anh vẫn luôn cho rằng lúc đó em gả cho anh nhất định là rất không cam lòng, gả cho anh không phải là ý nguyện của em. " Ông lần sờ tìm đến tay bà, nắm chặt lấy, khiến bà không cách nào rút ra được, câu trả lời dường như đang dần hiện ra giữa đám mây mù.

"Người vẫn luôn cảm thấy không cam tâm tình nguyện là anh mới phải chứ?"

"Nếu như không có tình cảm, em cảm thấy anh có thể cùng em sống bao nhiêu lâu nay sao?" Nếu như không phải vì có tình cảm với bà, ông đã sớm rời khỏi tập đoàn Phạm thị tự thành lập sự nghiệp của mình khi đã có chỗ đứng vững vàng trong xã hội rồi, cần gì đợi đến bây giờ?

Câu nói này, thật sự không thể xem là một lời tỏ tình khiến người ta rung động gì cả, thực sự không phải.

Nhưng lọt vào tai Phạm Uyển Viện lại là câu nói khiến bà cảm động nhất mà bà nghe được từ ông trong hai mươi mấy năm qua, nước mắt bất chợt tràn ra khỏi khóe mi, từng giọt lặng lẽ lăn trên má...

Ủy khuất trong hơn hai mươi năm vì câu nói này mà dường như bị quét sạch...

"Uyển Viện, xin lỗi... " Ông ôm bà vào lòng.

"Nếu đã biết có lỗi với em thì sau này phải nghe lời em, nghe rõ chưa?" Bà vừa khóc vừa cười nói, cho dù bị người khác cười mình ngốc bà cũng chấp nhận.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. " Ông vuốt nhẹ tóc bà, đột nhiên lại có một cảm giác rất thỏa mãn, rất nhẹ nhàng, đột nhiên cảm thấy, cho dù đời này không còn thấy được ánh sáng, chỉ cần có bà bên cạnh, tất cả đều xứng đáng.

Quá khứ chưa từng biết trân trọng, giờ ông dùng phần đời còn lại bồi thường gấp bội cho bà.

Tình yêu của họ, trải qua hơn hai mươi năm thăng trầm và chôn dấu rốt cuộc giờ phút này được bộc bạch ra hết, từ giờ, cho dù sóng gió phong ba cũng sẽ không lay chuyển.

***

Bữa cơm tối, Lạc Khải bởi vì đi đứng không tiện nên không xuống cùng ăn còn Tống Cẩn Hành thì lại không biết đi đâu, cho nên, trong căn phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại ba người phụ nữ.

Câu chuyện được nói trong suốt bữa ăn không tách rời khỏi Giang Tâm Đóa và cục cưng trong bụng, Giang Tâm Đóa bởi vì cái thai quá lớn chèn lên dạ dày cho nên căn bản là ăn không được bao nhiêu đã thấy no rồi, huống gì trước khi đi ngủ hai tiếng cô còn phải ăn một lần nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Sau khi bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Phạm Uyển Viện bảo Chân Chân về phòng còn mình thì theo Giang Tâm Đóa trở về phòng của cô.

"Sara, có phải cô có chuyện muốn nói không?" Giang Tâm Đóa xoa tay lên vùng bụng to tròn của mình, nhìn người đang ngồi ở sofa chậm rãi uống trà kia.

Phạm Uyển Viện mím môi, trầm ngâm giây lát rồi đặt tách trà xuống, đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Tâm Đóa, nắm lấy tay cô, "Gần đây Frank hơi bận rộn nên rất ít đến thăm cháu, cháu có giận nó không?"

Giang Tâm Đóa ngạc nhiên nhìn bà, Sara muốn nói chuyện riêng với mình là về chuyện này sao? Sợ cô bởi vì Phạm Trọng Nam bận rộn mà trách hắn?

Sao lại có thể chứ? Tuy rằng cô cũng rất muốn có hắn bên cạnh nhưng cô cũng biết với trọng trách gánh vác cả một tập đoàn như vậy, đâu phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình được.

"Sao cháu lại giận anh ấy?" Cô mỉm cười đáp, "Cháu ở đây rất tốt, thật sự!"

"Không trách Frank là tốt rồi. Gần đây công ty có chút biến động, những người, những việc nó cần phải ứng phó nhiều vô cùng cho nên, thật sự không có cách nào qua đây. Đợi qua một thời gian nữa thì tốt rồi. "

Phạm Uyển Viện nhìn cô gái vô tư bên cạnh mà lòng chợt chùng xuống, nhưng Frank đã dặn bà rất kỹ, những chuyện đó tuyệt đối không được lộ ra cho cô biết nên bà cũng chỉ đành làm như không biết mà gạt cô.

Haizz, chỉ mong cho mọi chuyện được giải quyết một cách thuận lợi.

Công ty có biến động?

Giang Tâm Đóa thoáng ngẩn người, "Vậy Phạm Trọng Nam có bị ảnh hưởng gì không?"

Sau khi trải qua chuyện nhà họ Giang sụp đổ trong thời gian quá ngắn ngủi kia, nhắc đến hai chữ "biến động" là Giang Tâm Đóa bắt đầu cảm thấy bất an, nhất là khi chuyện có liên quan đến Phạm Trọng Nam.

"Không sao đâu. Frank có thể ứng phó được. " Phạm Uyển Viện mỉm cười trấn an.

Sau khi Phạm Uyển Viện rời đi, cảm giác bất an trong lòng Giang Tâm Đóa càng thêm rõ rệt, sau cùng kìm lòng không được cô gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam nhưng mãi mà không có ai nghe.

Lần này cô rất kiên trì, không ngừng gọi cho hắn.

Mỗi một lần gọi cảm giác bất an trong lòng cô càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, khi lòng đầy lo lắng muốn đi tìm Sara hỏi cho rõ thì điện thoại rốt cuộc có người đón nghe nhưng không phải là Phạm Trọng Nam mà là Lý Triết.

"Boss đang họp, Phạm phu nhân, cô có điều gì cần tôi nhắn lại không?"

"Không có gì. Đợi lát nữa họp xong, anh nói anh ấy gọi lại cho tôi là được rồi. " Nghe Lý Triết nói hắn đang họp, trái tim đang thắc thỏm phập phồng của Giang Tâm Đóa rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

"Được, tôi sẽ nói lại với boss. "

Nhưng tối hôm đó, Giang Tâm Đóa đợi mãi vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của Phạm Trọng Nam.

Điều này khiến cô trăn trở cả đêm mà không ngủ được, sáng hôm sau rời giường đương nhiên tinh thần thật kém.

Ăn xong bữa sáng, cô về phòng lại gọi cho hắn lần nữa, lần này là một giọng máy móc báo cho cô biết số điện thoại này không liên lạc được, bảo cô gọi lại sau.

Cô biết bởi vì công việc nên hắn thường xuyên phải đi công tác nhưng trước giờ chưa có lần nào khiến cô không yên lòng như lần này.

Hỏi Sara thì bà cũng không biết hắn đi đâu nhưng xem ra bà cũng rất ngạc nhiên khi nghe được tin này.

Cuối cùng Giang Tâm Đóa quyết định gọi cho Lý Triết nhưng cũng giống như Phạm Trọng Nam, điện thoại đang trong tình trạng tắt máy.

Suốt cả hôm đó, tuy rằng Giang Tâm Đóa có Phạm Uyển Viện và Chân Chân bầu bạn nhưng lòng cô vẫn luôn thắc thỏm không yên.

Năm giờ chiều, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên tối sầm, gió mạnh quật vào cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, xem ra một trận mưa lớn là không thể nào tránh khỏi.

Giang Tâm Đóa đứng lên khỏi sofa, lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài.

Bỗng một tiếng sấm nổ rền khiến cô giật nảy mình, chiếc muỗng cà phê tinh xảo tuột khỏi tay rơi xuống thảm.

Theo tiếng sấm là một tia chớp như muốn rạch đôi bầu trời, nhưng trong tiếng sấm ấy là tiếng còi xe ô tô không ngừng vang lên bên ngoài.

Ai lại đến biệt thự vào lúc này chứ?

Chắc không phải là Tống Cẩn Hành bởi vì hôm nay hắn ở nhà. Liệu có phải là người chủ khác của căn biệt thự, bạn của Tống Cẩn Hành không?

Một phút sau, câu đố đã được giải đáp.

Giang Tâm Đóa ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao ngất mà quen thuộc vô cùng của người đàn ông, hô hấp trong chớp mắt ngừng lại.

Cô tưởng mình đang nằm mơ, bằng không người đã lâu không gặp kia sao lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mắt mình như vậy?

Vành mắt phiếm hồng, cô mông lung nhìn người đàn ông đang tiến dần từng bước về phía mình, lúc nhìn rõ gương mặt rõ ràng đã gầy đi không ít của hắn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp, có kích động, có vui vẻ, có lo lắng và cả... đau lòng.

Hắn sao thế này?

"Frank... "

Phạm Uyển Viện và Tống Cẩn Hành gần như là đồng thời đi xuống lầu, khi nhìn thấy Phạm Trọng Nam, rõ ràng họ cũng rất ngạc nhiên.

"Hai người tránh đi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. " Giọng Phạm Trọng Nam vừa lạnh lùng vừa cứng rắn đâm thẳng vào tai cô, lòng chợt thấy rất đau rất đau, có một dự cảm, một dự cảm không lành khiến cô sợ run người.

Phạm Uyển Viện và Tống Cẩn Hành cùng trao đổi một ánh mắt với nhau, cuối cùng vẫn rời đi trước.

*****

Lúc căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, thực ra Giang Tâm Đóa rất muốn lập tức nhào vào lòng hắn, rất muốn ôm lấy hắn nhưng không biết có phải vì lâu quá không gặp hay là vì thái độ khác thường của hắn mà cô không dám tiến đến, chỉ thẫn thờ đứng yên tại chỗ, cố gắng nặn ra một nụ cười...

"Sao tự dưng anh lại đến đây?"

Trên mặt Phạm Trọng Nam vẫn một vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh như băng, "Hôm qua em đi đâu?"

Hôm qua?! Hắn vừa đến đã hỏi như vậy là có ý gì?

"Em với Tống đại ca, còn có Chân Chân cùng vào thành phố một chuyến. " Cô trả lời theo sự thực.

"Gặp được ai?" Ánh mắt hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, trong giọng nói có thêm một tia chất vấn.

Nghe giọng chất vấn này của hắn, Giang Tâm Đóa do dự một lát rồi vẫn trả lời theo sự thực, "Anh Nhất Minh. Bọn em chỉ nói chuyện trong quán cà phê một lát thôi. "

Cô vội vàng giải thích, chỉ sợ hắn hiểu lầm.

"Em chắc chắn là chỉ nói chuyện ở quán cà phê thôi sao?" Phạm Trọng Nam cười lạnh một tiếng, mở túi hồ sơ trong tay ra, những tấm ảnh chụp cỡ lớn như lá thu lả tả rơi dưới chân cô.

Giang Tâm Đóa hơi cúi xuống để có thể nhìn rõ những tấm ảnh đang rơi trên sàn, mỗi tấm ảnh đều chụp rõ ràng gương mặt cô và chiếc bụng tròn to không cách nào che dấu được...

Nhưng, sao lại thế chứ?

Sao cô lại xuất hiện ở thang máy, ở cửa phòng khách sạn, còn có, khiến cô không thể tin được là, những tấm ảnh chụp cô và Ngụy Nhất Minh âu yếm ôm nhau như một đôi tình nhân rốt cuộc là ở đâu mà có?

Đờ đẫn ngẩng đầu lên, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đã từng tràn đầy nhu tình nhưng lúc này lại đầy vẻ châm chọc của hắn, đau lòng đến sắp không thở nổi, cuống cuồng lên tiếng bằng giọng khàn khàn, "Em không có, em không có, em không có... "

Cô tưởng mình sẽ không khóc nhưng vừa mới lên tiếng thì nước mắt đã như một chuỗi trân châu bị đứt, rào rạt rơi xuống, "Em vẫn luôn đi cùng Chân Chân, anh có thể hỏi Chân Chân, hỏi Tống đại ca... "

Nước mắt cô rơi trên những bức ảnh không chịu nổi kia, nước mắt khiến lòng hắn đau nhói.

"Vậy em nói cho anh nghe, người trong đó là ai?" Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cho dù ảnh có thể chỉnh sửa lại nhưng chỉ cần là một chuyên viên về ảnh chụp là có thể xác định được. Nhưng, ảnh có thể làm giả, còn phim thì sao? Hắn lấy trong áo vest ra một chiếc USB nhỏ đưa đến trước mặt cô, "Nếu như em thấy anh trách lầm em, đợi em xem xong cái này rồi hẵng nói chuyện với anh. "

Nói rồi không đợi cô trả lời hắn đã buông tay, chiếc USB nhỏ xíu từ tay hắn rơi thẳng xuống đất, "Nếu như em thật sự muốn quay lại với hắn, anh hoàn thành tâm nguyện cho em. "

Ném lại câu nói đó xong, hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi một cách quyết tuyệt như vậy, Giang Tâm Đóa bất chấp chiếc bụng to nặng nề vội đuổi theo sau, "Phạm Trọng Nam, anh đứng lại cho em. "

Hắn đứng lại nhưng không quay đầu, dường như đang chờ nghe cô nói.

"Tại sao chứ? Tại sao anh ngay cả xác minh cũng không làm, chỉ dựa vào những bức ảnh này thì định tội cho em chứ? Em không đáng để anh tin tưởng đến thế sao?"

Cô không cam lòng bởi vì tội danh này quả thực quá không rõ.

Tại sao cô phải mang cái tội này chứ?

"Bởi vì em đã từng làm chuyện khiến anh không tin tưởng. Giang Tâm Đóa, anh không thể tha thứ một người vợ không chuyên nhất. "

Hắn không quay đầu lại dù một lần, ném lại câu đó xong liền lạnh lùng sải bước rời đi.

Người vợ không chuyên nhất?!

Đây là nỗi "ngạc nhiên mừng rỡ" mà hắn dành cho cô sau bao ngày xa cách mới gặp lại sao?

Giang Tâm Đóa sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sức lực toàn thân như bị người ta rút cạn đi hết.

Thì ra, hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng cô!

Thì ra, hắn vẫn luôn canh cánh bên lòng những đồn đãi về cô và anh Nhất Minh, nhưng rõ ràng hắn biết cô với anh Nhất Minh không xảy ra gì hết kia mà, lúc cô về làm vợ hắn, không phải vẫn một thân trong sạch hay sao?

Nhưng hiện giờ hắn lại ngay ở thời khắc nhạy cảm này nhắc lại chuyện đó?

Bánh xe vận mệnh quay một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát sao?

"Anh biết rất rõ là em với anh ấy không có quan hệ gì... " Cô với anh Nhất Minh không có gì, ở trước mặt hắn, đương nhiên là muốn giải thích rõ ràng.

"Cái mà em nói là "không có quan hệ" kia... " Hắn cười lạnh một tiếng, "... là chỉ về mặt tinh thần hay thể xác?"

Lời nói có thể làm người ta tổn thương đến mức nào, giờ Giang Tâm Đóa coi như đã hiểu, nhưng hôm nay người làm cô tổn thương lại là hắn, điều này càng khiến cô khổ sở bội phần.

Cô đã không còn lời gì để giải thích, chỉ sững sờ nhìn theo bóng lưng của hắn...

"Giang Tâm Đóa, bất kể là ngoại tình thực sự hay ngoại tình trong tư tưởng, anh đều không thể chấp nhận. "

Nói rồi hắn cất bước rời đi, lần này, là đi thực sự.

"Đóa Đóa... " Phạm Uyển Viện và Tống Cẩn Hành từ trên lầu bước xuống, khi bà nhìn thấy những tấm ảnh chụp rơi lả tả trên đất, trong căn phòng rộng thênh thang giờ chỉ còn mỗi Giang Tâm Đóa thì lòng thầm kêu không hay.

"Frank đâu?" Tống Cẩn Hành chau mày nhìn những bức ảnh.

Giang Tâm Đóa vẫn đứng yên như phỗng, lúc này mưa bắt đầu rơi ào ạt, lẫn trong tiếng mưa là tiếng xe đang nổ máy...

"Anh đi giải thích với hắn. " Tống Cẩn Hành nói rồi nhanh chóng vọt đi.

"Thu dọn phòng cho sạch sẽ, những bức ảnh này đều đốt hết cho tôi. " Phạm Uyển Viện dặn dò quản gia.

Nãy giờ vẫn một mực im lặng, Giang Tâm Đóa lúc này mới xoay người, ánh mắt thẫn thờ, "Không cần đâu. Đưa lại cho tôi. "

Cô còn phải xem rốt cuộc trong USB kia là cái gì lại khiến cho hắn không tiếc lời tổn thương cô đến thế.

***

Cơn mưa quá lớn, mờ mịt cả trời đất khiến chiếc xe vốn đang định lái thật nhanh không thể không dừng lại bên đường, trong màn mưa mông lung chỉ còn thấy hai chiếc đèn cảnh báo màu đỏ sau xe đang chớp sáng không ngừng.

Xe vừa dừng lại thì chiếc xe đi theo phía sau cũng dừng lại sau đó, bất chấp màn mưa rào rạt, Tống Cẩn Hành xuống xe chạy đến gõ cửa kiếng của chiếc xe phía trước, ra hiệu cho tài xế mở cửa.

Chính ngay lúc hắn mất hết kiên nhẫn định dùng sức phá cửa thì cửa xe chợt mở ra.

"Cậu nổi cơn điên gì vậy?" Đã bị mưa xối ướt, Tống Cẩn Hành vừa lau đi nước mưa trên mặt vừa rống giận, "Vô duyên vô cớ chạy đến đây, cầm mấy tấm ảnh vớ vẩn đó đến chất vấn cô ấy là sao?"

"Ai bảo cậu dẫn cô ấy ra ngoài?" Sắc mặt Phạm Trọng Nam tối sầm, đôi tay đang đặt nơi vô lăng nắm thành nắm đấm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên giống như mạch máu hắn sắp nổ tung vậy.

"Này, tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa thôi nhưng toàn bộ hành trình đều được bảo vệ kỹ càng. Cô gái trong ảnh chụp tuyệt đối không phải là Đóa Đóa. " Tống Cẩn Hành dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo.

Dưới tầm mắt của đám người của cục an ninh kia, cho dù hắn rời đi hai mươi phút thì cô cũng không có khả năng lén lút rời đi gặp người đàn ông kia được. Hơn nữa lúc hắn quay lại cũng gặp được cô và người đàn ông trong bức ảnh đang ngồi ở quán cà phê nói chuyện, không thể nào có cơ hội gặp riêng được.

Sau đó họ lập tức trở về, suốt trên đường về hắn với Chân Chân đều ở bên cạnh cô, chẳng lẽ Giang Tâm Đóa lại biết thuật phân thân hay sao?

"Bảo vệ kỹ càng?" Phạm Trọng Nam cười lạnh, "Cho dù có một đội ngũ tinh anh đi theo bảo vệ tôi cũng không cho phép cậu dẫn cô ấy ra ngoài. "

Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Phạm Trọng Nam đã đánh mạnh lên vô lăng như trút giận làm dậy lên một tràng tiếng còi xe vang dội khiến Tống Cẩn Hành thoáng sững người.

Hừm, chẳng lẽ tên này gần đây công việc không thuận lợi, nên tính tình cũng trở nên táo bạo, nóng nảy như vậy?

"Chuyện đó tôi sẽ điều tra lại, nhưng về phần bà xã cậu, cậu có muốn trở về... " Lời của hắn còn chưa nói xong thì Phạm Trọng Nam đã ngăn lại, "Cậu xuống xe đi, tôi còn chuyện phải làm. "

Cái gì? Hắn tự dưng chạy tới nổi nóng một trận, ngay cả một câu giải thích cũng không có cứ vậy mà đi sao?

"Xuống xe!" Phạm Trọng Nam lạnh lùng nói.

Chết tiệt! Nếu như họ không phải bạn bè lâu năm, Tống Cẩn Hành không biết liệu hắn có lấy súng ra cho tên kia một phát hay không nữa.

Hừ, tức giận cho đã đi, đến lúc mất vợ rồi cũng không liên quan đến hắn.

Tống Cẩn Hành xuống xe, trước khi sập cửa lại còn kịp nghe tên kia nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, "Không cho phép dẫn cô ấy ra ngoài căn biệt thự này một bước nào nữa!"

***

Giang Tâm Đóa đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời sau cơn mưa, rất sạch sẽ, rất quang đãng nhưng thế giới của cô thì dường như vẫn đang mưa mãi không ngừng.

Đoạn phim vừa nãy mà hắn nói, cô đã xem rồi.

Người trong đoạn phim đó rõ ràng chính là cô! Cho dù kỹ xảo điện ảnh có thần kỳ đến đâu cũng không có cách nào làm ra một "Giang Tâm Đóa" chân thực như vậy!

Nhưng cô có thể thề, mình không có bất cứ chị em song sinh nào! Vậy "Giang Tâm Đóa" trong đoạn phim kia là ai chứ?

Vì sao lại nói với anh Nhất Minh những lời khiến người ta hiểu lầm như thế chứ?

Nhưng Phạm Trọng Nam dựa vào cái gì chỉ bằng một đoạn phim kia thì đã định tội cho cô?

"Con à, làm sao đây?" Hai tay cô nâng bụng, sự không tin tưởng của hắn khiến lòng cô hoang mang cùng cực, không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Vừa nãy Tống đại ca có đuổi theo ra ngoài, chắc là có giải thích với hắn rồi chứ? Nhưng sao hắn còn không quay lại, không chịu nghe cô nói?

Vậy, thật sự là không tin cô sao?

Cho dù bị câu gán tội "người vợ không chuyên nhất" của hắn đả kích khiến cô đau đớn, cho dù sự không tín nhiệm của hắn khiến lòng cô thành tro tàn, đến cuối cùng, cô vẫn ngây ngô nghĩ rằng hắn sẽ trở lại, hắn tin tưởng cô, sẽ không thực sự bỏ mặc cô một mình ở đây.

Nếu như anh Nhất Minh đứng ra giải thích, liệu Phạm Trọng Nam có tin không?

*****

Nghĩ tới điều này, Giang Tâm Đóa vội vàng đi tìm túi xách, cô phải tìm ra danh thiếp của anh Nhất Minh, nhưng dù có bới tung túi xách lên, cô vẫn không tìm được tờ danh thiếp đó...

"Ở đâu rồi... đâu rồi... "

Tại sao cô không tìm thấy danh thiếp của anh Nhất Minh chứ?

"Con à, sao mẹ hồ đồ như vậy chứ? Giờ làm mất danh thiếp rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Nước mắt cứ thế không báo trước, rơi mãi không ngừng...

Lúc Phạm Uyển Viện từ bê khay thức ăn từ dưới lầu lên, nhìn thấy Giang Tâm Đóa vừa nâng bụng vừa lục tìm gì đó nhưng vì tìm không thấy mà khóc đến thê thảm thì thương vô cùng, bà vội đặt khay xuống đi đến bên cạnh giữ cô lại, "Đóa Đóa, cháu muốn tìm gì? Cô tìm giúp cho... "

"Sara... " Như cảm nhận được cuối cùng có người làm chỗ dựa, Giang Tâm Đóa ngã vào lòng Phạm Uyển Viện, khóc càng dữ dội hơn.

Tiếng khóc đó có ủy khuất, có đau lòng, và cả tuyệt vọng...

Khóc đến nỗi người trước giờ không dễ dàng rơi lệ như Phạm Uyển Viện cũng không kìm lòng được khóe mắt ươn ướt...

Nhưng hiện giờ Giang Tâm Đóa cần không phải là người khóc cùng mình mà là...

"Đóa Đóa, đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi. Frank gần đây công việc quá nhiều, nhất định là bận đến bị stress rồi. Tin cô đi, nó nhất định sẽ về nhận lỗi với cháu. Vì đứa bé trong bụng, cháu phải kiên trì đến cùng. Đừng khóc nữa. "

Nhưng, không khóc thì còn làm được gì?

Bị người mình yêu hiểu lầm như vậy, cô phải làm sao đây?

***

Buổi tối, Phạm Uyển Viện đợi Giang Tâm Đóa lên giườn ngủ rồi mới rời đi. Ngoài cửa phòng, Chân Chân đứng đó, mặt đầy lo lắng.

"Về phòng ngủ đi. " Phạm Uyển Viện vuốt tóc cô bé.

"Vậy Đóa Đóa thì sao?" Nếu như ngủ được, cô đã không đứng ở đây vào lúc này.

Không ai chịu nói cho cô biết có chuyện gì nhưng chẳng lẽ cô là đồ ngốc sao? Nhất là khi chiều nay, sau khi Frank rời đi, Đóa Đóa luôn nhốt mình trong phòng khóc.

"Đóa Đóa ngủ rồi. "

"Cháu muốn vào thăm chị ấy. "

Phạm Uyển Viện thấy vẻ kiên trì của Chân Chân thì lùi lại nhường đường, "Vậy coi chừng chị ấy cẩn thận, có chuyện gì thì gọi. "

"Cháu sẽ chăm sóc Đóa Đóa và cục cưng. " Chân Chân nói một cách kiên định.

Phạm Uyển Viện quay về phòng, Lạc Khải vẫn còn ngồi ở sofa đợi bà.

Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, ngả đầu lên vai ông, mắt hơi ngước lên nhìn chiếc cằm cương nghị của ông, "Frank có phải là quá chuyện bé xé ra to không? Tống Cẩn Hành nói ngày hôm qua Đóa Đóa chưa từng tách riêng một mình. "

Lạc Khải vỗ nhẹ đỉnh đầu bà, "Đợi Tống Cẩn Hành tra rõ đã rồi hẵng nói. Giờ Tâm Đóa thế nào rồi?"

"Cho dù chuyện vẫn còn hiềm nghi nhưng thái độ của Frank có phải là quá quyết tuyệt rồi không? Huống gì Đóa Đóa giờ đang mang thai, căn bản là không thể làm ra chuyện như vậy. " Bằng vào sự hiểu biết của bà đối với Đóa Đóa một năm qua, bà biết cô yêu Phạm Trọng Nam, không thể nào lén lút làm những chuyện xấu mặt như vậy.

"Mọi chuyện đều đợi điều tra rõ rồi nói sau. Gần đây áp lực của Frank rất lớn, nếu như có thể, qua vài ngày nữa chúng ta trở về Luân Đôn đi. "

Tuy rằng mắt ông không nhìn thấy, cũng đã rời khỏi tập đoàn Phạm thị nhưng ông còn nghe được, mỗi ngày có thể nghe tin tức xem trong giới tài chính xảy ra chuyện gì.

"Quay về? Lúc này em làm sao có thể bỏ lại Đóa Đóa. Em sợ con bé có chuyện. "

"Em có thể ở lại đây, anh tự quay về. "

"Anh về Luân Đôn làm gì?"

"Anh vừa mới gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính, hỏi ông ấy xem có thể phẫu thuật không, anh muốn mổ lấy máu bầm ra. "

"Cái gì? Anh muốn phẫu thuật? Em không đồng ý. Như vậy nguy hiểm quá. Bác sĩ không phải nói từ từ máu bầm sẽ tan sao?" Cho dù y học tiến bộ đến đâu, phẫu thuật vẫn có nguy hiểm nhất định. Bà chẳng thà cùng ông từ từ chờ cho máu bầm tan đi cũng không muốn mạo hiểm.

"Có thể phẫu thuật hay không, đợi anh về kiểm tra rồi bác sĩ sẽ quyết định. Không cần lo lắng. "

"Sao bỗng dưng anh lại... " Phạm Uyển Viện nhìn ông khó hiểu.

"Em nghĩ anh không nhìn thấy thì không biết gì sao?" Lạc Khải thở dài một tiếng, "Chuyện của Frank anh biết rồi. "

"Cho nên anh muốn nhanh chóng hồi phục thị lực để về giúp Frank sao?" Phạm Uyển Viện thông minh như vậy, ông chỉ nói một nửa là bà đã hiểu.

"Tuy rằng anh không còn ở tập đoàn Phạm thị nữa nhưng tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong giới tài chính mấy chục năm, chắc chắn là sẽ giúp được cho Frank. " Cho dù bỏ đi mối quan hệ giữa ông với nhà họ Phạm, những năm qua, trên công việc ông với Phạm Trọng Nam đã cộng tác ăn ý nhiều năm, cùng nhau giải quyết không ít kế hoạch đầu tư, quan hệ giữa hai người tương đối thân thiết.

"Cám ơn anh. " Phạm Uyển Viện vòng tay qua cổ ông, vùi sâu mặt vào đó.

"Đây là chuyện anh nên làm mà. Frank là người nhà của em. " Mà ông với bà, là người một nhà.

Trước đây, ông không hiểu ra là mình phải duy trì và trân trọng mối quan hệ đó nhưng từ giờ bắt đầu, ông sẽ dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình.

"Nhưng em không yên tâm để anh về một mình. " Cũng không yên tâm để Đóa Đóa ở đây.

"Anh đã báo với Lạc Tư rồi, chiều mai nó sẽ đến đón anh về. "

"Lạc Tư có được không?" Phạm Uyển Viện vẫn không quá yên tâm về con trai.

"Nó đã hai mươi mốt tuổi rồi, cũng đã trưởng thành rồi. " Lúc bằng tuổi con trai ông đã làm được rất nhiều chuyện.

"Nhưng, hai người liệu có cãi nhau không?" Phạm Uyển Viện lo nhất là điểm này.

"Anh không chọc mẹ nó không vui, nó sẽ không chống đối anh làm gì. " Lạc Khải nhớ tới dáng vẻ mỗi lần con trai bảo vệ mẹ mình, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười.

Cũng may, ông chợt nhận ra một điều, trong hai mươi mấy năm qua, vợ của ông đã vì ông nuôi dạy đứa con này rất đàng hoàng, tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng rất tích cực chịu khó, có chí tiến thủ, là một người đàn ông thực thụ.

"Vậy em chỉ đành giao anh cho nó thôi. " Giấu mặt vào ngực ông, Phạm Uyển Viện lộ ra một nụ cười an ủi.

***

Nửa đêm Giang Tâm Đóa bừng tỉnh lại, đôi mắt bởi vì đã khóc quá nhiều mà thật lâu vẫn không mở ra được nhưng đầu của cô khẽ động đậy khiến người vẫn luôn canh giữ bên giường là Chân Chân thật lo lắng, "Đóa Đóa, có phải chị không khỏe không?"

Nghe giọng nói mềm mại tràn đầy quan tâm của cô bé, Giang Tâm Đóa cố gắng mở mắt ra, thấy vẻ khẩn trương của Chân Chân, cô hé miệng định nói gì đó mới phát hiện cổ họng mình khô cháy.

Chân Chân thấy vậy lập tức đứng dậy lấy cho cô một ly nước, quay lại bên giường, cô bé đỡ cô ngồi dậy. Sau khi uống mấy ngụm lớn, Giang Tâm Đóa mới có thể nói được.

"Chân Chân, sao em lại ở đây?" Cho dù bản thân rất đau lòng, rất khổ sở nhưng trong mắt cô, Chân Chân vẫn là một đứa em gái chưa khôn lớn, cô bé có mặt trong phòng lúc này khiến cô rất ngạc nhiên.

"Em không yên tâm chị. Em không biết chị với Frank xảy ra chuyện gì nhưng chị khóc đau lòng như vậy, cục cưng cũng sẽ buồn lắm. "

"Chị biết. Chị sẽ cố hết sức điều tiết lại cảm xúc. " Vừa nghe Chân Chân nhắc đến người kia, lòng cô lại bắt đầu đau như cắt.

Sau khi hắn đi rồi ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho cô. Hắn coi cô là gì chứ?

Cúi thấp đầu, Giang Tâm Đóa cố nén những giọt nước mắt đang chực rơi. Vì cục cưng, cho dù có buồn hơn nữa cô cũng phải cố gắng vượt qua.

Không khóc! Nhất định không được khóc nữa!

Nhưng nước mắt lại không nghe lời, vẫn cứ tràn khỏi khóe mi.

"Đóa Đóa, em sẽ luôn ở bên cạnh chị và cục cưng, chị đừng buồn nữa. Bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi cho nhiều. Em ngủ với chị được không?" Chân Chân ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy bờ vai đang run lên của cô.

"Được. Chúng ta cùng ngủ đi. " Tuy rằng Phạm Trọng Nam đối đãi với cô như vậy nhưng những người bên cạnh ai cũng rất quan tâm cô, lo lắng cho cô, cô làm sao có thể để cho bao nhiêu người lo lắng cho mình được chứ?

Đưa tay dứt khoát lau đi nước mắt còn vương nơi khóe, cô cùng Chân Chân và cục cưng cùng nằm xuống.

Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, cô vẫn còn bạn bè, vẫn còn cục cưng ở bên cạnh mình kia mà!

***

Sáng hôm sau, Phạm Trọng Nam vẫn không gọi điện thoại cho cô, còn cô cầm điện thoại lên mấy lần định gọi cho hắn nhưng rốt cuộc không có can đảm.

Chiều hôm đó, Lạc Tư từ Luân Đôn bay sang, đón Lạc Khải trở về.

Giang Tâm Đóa vẫn luôn ở trong phòng không chịu xuống gặp ai.

Sau hôm đó, Phạm Trọng Nam hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô.

Thái độ của hắn khiến Giang Tâm Đóa cảm thấy cực kỳ bất an và sợ hãi, cô không dám hỏi Phạm Uyển Viện, cũng không dám hỏi bất cứ ai, mà họ cũng không hề nhắc đến hắn trước mặt cô.

Tuy rằng Phạm Uyển Viện và Chân Chân luôn ở bên cô nhưng nụ cười hạnh phúc đã từng luôn tươi nở trên môi giờ đã lâu không thấy.

Cô thường lặng lẽ ngồi một mình nơi ban công nhìn về phía chân trời xa xăm, nhìn hoàng hôn buông xuống, nhớ về người đàn ông đã cùng cô đoạn tuyệt quan hệ.

Cô cũng thường ở những lúc điện thoại trong nhà đổ chuông dỏng tai nghe xem liệu có phải là hắn gọi đến hay không.

Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại phải thất vọng rồi.

Tại sao lại trở thành như thế?

Cô không dám khóc bởi vì một khi tâm tình cô quá kích động, phản ứng của cục cưng sẽ rất kịch liệt. Nhưng trong những đêm dài vắng lạnh, mỗi lần từ trong giấc ngủ tỉnh lại cô đều phát hiện nước mắt đã rơi ướt gối.

Giang Tâm Đóa gầy, dùng một tốc độ không tưởng tượng được gầy xuống. Tuy rằng mỗi ngày đều ăn rất đúng bữa, những gì cần làm, cần ăn, cần uống cô đều làm không sót thứ gì nhưng gương mặt vốn đầy đặn của cô rõ ràng là ốm đi rất nhiều.

Cái thai vẫn phát triển rất tốt, bảy tháng rưỡi thì đã lớn như cái thai đã đủ ngày đủ tháng rồi vậy.

Giang Tâm Đóa đi đứng ngày càng bất tiện, bắp chân bắt đầu xuất hiện hiện tượng sưng phù, ngủ đến nửa đêm cô thường giật mình thức giấc bởi vì chân bị chuột rút, cũng may là Phạm Uyển Viện luôn theo sát bên cô không rời, bằng không cô thật sự không biết một người bụng to vượt mặt như mình phải làm sao đây?

Phụ nữ vào giai đoạn này cần không phải người làm, cũng không phải bác sĩ hộ lý mà cần có người mình yêu bầu bạn bên cạnh.

Nhưng, người cô đã từng cho rằng là người mình yêu, cũng là người yêu mình lại cứ thế mà bỏ cô lại.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-215)