Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 061

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 061
Niềm vui bất ngờ trên độ cao 10000 mét
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau chuyện đó, cô cũng không định để hắn tiếp tục giúp đỡ nhưng hắn vẫn cứ thầm lặng mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô, nếu như đã có người vui vẻ làm vậy, tại sao cô lại không dùng chứ? Cô cũng không phải đồ ngốc.

Nếu như hắn không muốn làm, muốn mặc kệ cô thì cô vẫn có cách khác. Cùng lắm thì mặt dầy một chút đi tìm Phạm Trọng Nam xin thỉnh giáo, tin rằng nể mặt Đóa Đóa, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt.

Điểm này này không thể không thừa nhân, nhưng sáng hôm đó khi thức dậy, là ai cố tình khiêu khích hắn, là ai bảo hắn trói gà không chặt vô dụng không làm được gì, rốt cuộc hai người lại nhập cuộc một lần.

Lại là ai, nói còn sảng khoái hơn cả một người đàn ông, nói hắn chẳng qua chỉ là vớ vẩn gặp may làm người đầu tiên của cô, tấm màng mỏng manh đó dù sao cũng có ngày cô để người ta phá rách, là ai cô cũng chẳng mấy để tâm.

"Dương Dung Dung, em nói như vậy chẳng phải là hạ thấp giá trị của bản thân sao? Một cô gái không nên dùng thân thể đổi lấy bất cứ thứ gì. "

Nếu như anh chỉ muốn thuyết giáo, vậy thì miễn đi. Sau này anh không muốn đưa thông tin cho tôi thì cũng chẳng sao cả. Chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết. "

Cô trước giờ chưa từng có ý nghĩ coi rẻ bản thân, từ nhỏ đến lớn, câu mà mẹ khuyên bảo cô nhiều nhất chính là phải biết chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, phải biết quý trọng bản thân.

Thế nên, cho dù cô rời khỏi nhà họ Dương, cho dù một người sống rất vất vả cô vẫn có thể chống chọi được, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ bản rẻ bản thân để đổi lấy bất cứ thứ gì.

Thế nên, cho dù lúc đầu mỗi ngày cô phải làm thêm đến mấy việc mệt đến chỉ còn nửa mang sống cũng chưa từng nghĩ sẽ đến quán bar hay khách sạn, những nơi có hoàn cảnh phức tạp làm cái nghề chiêu đãi có thù lao cao ngất ngưỡng kia.

Thế nên, một câu này của Lý Triết, quả thực tổn thương cô rất nhiều.

Nhưng không sao cả, cô tuyệt đối sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt hắn.

Ngưỡng cao đầu, Dương Dung Dung lướt qua người hắn một cách cao ngạo, rời đi.

Cơn mưa ở Singapore, nói đến là đến, không hề báo trước gì cả.

Bầu trời vốn quang đãng bỗng dưng giăng đầy mây đen, không lâu sau đó, là những tia chớp xé toạc bầu trời rồi cơn mưa rào rạt kéo tới.

Không hề có gì che chắn, Dương Dung Dung mới chạy được mấy bước thì cả người đã bị mưa làm cho ướt sũng. Dù sao mặc kệ cô chạy nhanh đến đâu thì cũng đã ướt như chuột lột, vậy tội gì phải lãng phí sức lực chứ?

Nghĩ vậy nên cô ngừng chạy mà bước chậm về phía ký túc xá dành cho sinh viên.

Cơn mưa lớn như vậy thật đúng không phải là dịp để tận hưởng sự lãng mạn bởi cô chỉ có một mình, huống chi, người bây giờ lại ướt như chuột lột, lãng mạn ở đâu được chứ?

Singapore vốn là nơi bốn mùa khí hậu ôn hòa nhưng trời tháng mười một, sau một cơn mưa tầm tã thế này, thời tiết dường như trở nên lành lạnh.

Nơi đây còn cách ký túc xá khá xa, buổi sáng chưa ăn gì, buổi trưa cũng chưa kịp ăn khiến Dương Dung Dung đói đến không cất nổi chân, chỉ đành chầm chậm lê bước dưới mưa.

Tính tình cô trước giờ tuy rất lạc quan nhưng lúc này, người thì ướt sũng, vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói khiến lòng cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác buồn bã và khổ sở.

Mẹ ở trên trời nếu như biết cô ngược đãi thân thể của mình thế này, chắc là sẽ đau lòng lắm!

Không biết có phải là vì mưa lớn quá khiến mắt cô mờ mịt không nhìn rõ đường hay không nữa, thế nên chỉ có thể ngừng lại, ngước lên nhìn, chỉ thấy một mảnh trời đen kịt.

Những hạt mưa rào rạt đánh thẳng vào mặt vừa đau vừa khó chịu, Dương Dung Dung nhắm mắt lại để mặt mưa trôi trên mặt mình. Cơn mưa này có phải lớn quá rồi không? Sao dù cô nhắm mắt lại nước mưa vẫn có thể chui vào trong mắt, hay đó là...

Dương Dung Dung trước giờ luôn là một cô gái rất kiên cường, cho dù sống một mình vẫn có thể chăm sóc bản thân thật tốt. Cho nên, mẹ, mẹ ở trên trời không cần phải lo lắng cho con, cũng đừng nên khóc vì con!

Không biết từ lúc nào những giọt mưa đánh trên mặt cô bỗng dừng lại, cô đờ đẫn mở mắt, nhìn thấy trên đầu là một màu đen...

Ai mà tốt bụng giúp cô che dù vậy?

Chiếc đầu nhỏ đang ngưỡng cao thấp xuống, không ngờ người xuất hiện trước mắt lại là Lý Triết.

Không phải anh ta đi rồi sao? Hay cố tình lưu lại để nhìn cô bẽ mặt?

"Tôi đưa cô về. "

Cô hếch mặt, nhếch đôi môi đã bị nước mưa làm cho tái nhợt, "Không cần anh giả vờ quan tâm!"

Hừm, cô gái này tuyệt đối có bản lãnh chọc người ta tức chết mà! Rõ ràng là đã lạnh đến cả người phát run còn ở đây cậy mạnh. Lý Triết thật sự tức muốn phát điên! Bàn tay đang nắm cây dù không khỏi bóp chặt đến nổi cả gân xanh.

"Dương Dung Dung, thân thể là của cô, cô còn không biết trân trọng thì có ai đau lòng dùm cô chứ?

Hừm, người đàn ông này đúng là cố ý xoáy vào vết thương lòng của cô mà! Cô có ai thương hay không không liên quan gì đến hắn! Hắn lo nhiều như vậy làm gì chứ?

"Tôi cứ muốn ngược đãi mình như vậy đó, liên quan gì đến anh hở Lý tiên sinh?"

Liên quan gì đến hắn? Đúng vậy, liên quan gì đến hắn chứ?

Nếu như hắn có ý chí một chút, có lý trí một chút thì nên xoay người rời đi, coi như không quen biết cô gái này.

Nhưng chân hắn bước đi không đành! Nhìn cô lạnh đến phát run, ngọn lửa trong lòng hắn càng thiêu càng vượng, cuối cùng, cây dù trên tay bị hắn ném đi mất, hai tay dùng sức kéo cô gái khiến hắn phát điên trước mặt vào lòng, đầu cúi xuống, bất chấp tất cả hôn lên đôi môi lạnh buốt của cô...

Cô muốn phủi sạch quan hệ với hắn chứ gì? Thế thì hắn càng muốn làm ngược lại.

Dương Dung Dung hoàn toàn bị nụ hôn bất ngờ này dọa đến ngây người...

Cô căn bản là không thể ngờ trên đời này lại có người đàn ông nào dám ở giữa thanh thiên bạch nhật, à không, ở giữa sấm chớp gió mưa như thế này hôn mình...

Cô kinh ngạc đến quên mình đang bị người ta phi lễ, cũng quên luôn mình là người đã luyện Teakondo mấy năm trời, muốn ngăn hắn lại thật quá dễ dàng, cũng quên mất phải đẩy hắn ra...

***

Vẫn là chiếc máy bay tư nhân của Phạm Trọng Nam, trên đời này, quyền thế, tiền tài quả nhiên rất hữu dụng.

Mỗi lần Giang Tâm Đóa bước lên chiếc máy bay này đều có cùng một cảm giác như vậy.

Khi cô vào khoang máy bay mới phát hiện ngoại trừ nhân viên phục vụ trên không còn có má Điền và một người đàn ông khôi ngô lực lưỡng, đó chính là người lần trước đã cùng Phạm Trọng Nam đến bệnh viện đón cô về, anh ta sao lại ở trên máy bay?

Người đàn ông hướng về phía họ vẫy tay, trên môi là nụ cười tươi tắn, má Điền thì nhanh chóng bước đến, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô Sally. " Phạm Trọng Nam chỉ nhẹ gật đầu rồi nắm tay Giang Tâm Đóa đi về phía một cabin nghỉ ngơi riêng.

"Má Điền, sao bà lại ở đây?" Đi sau cùng, khi nhìn thấy má Điền, người đã chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, gương mặt vốn có chút lo lắng và bất an của Sally thoáng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

"Thiếu gia sợ lần đầu tiên cô ra ngoài không quen nên bảo tôi theo cùng. Tiểu thư, chúng ta qua bên đó ngồi đi. " Má Điền vừa nói vừa kéo tay Sally đi vào trong khoang.

Mà lúc này, Giang Tâm Đóa đi phía trước họ nghe Sally nói như vậy, cảm giác chua chát lại dâng lên trong lòng, Phạm Trọng Nam đối xử với Sally chu đáo như vậy, Sally rốt cuộc là gì của hắn chứ?

Ở cuối máy bay là một cabin nghỉ ngơi tương đối rộng rãi, Phạm Trọng Nam buông tay cô ra chỉ về chiếc giường lớn êm ái, "Có mệt không? Nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa sẽ có người đưa bữa trưa đến đây. "

Thấy hắn lại định đi ra ngoài, Giang Tâm Đóa không nhịn được gọi lại, "Anh đi đâu vậy?"

Chắc không phải lại vì lo lắng cho Sally nên ra đó để xem chứ? Đương nhiên những lời này cô sẽ không hỏi hắn, bởi vì chính cô cũng không biết mình vì sao lại quá để ý đến địa vị của Sally trong lòng hắn như vậy.

"Anh còn chút việc chưa xử lý xong. " Hắn nhàn nhạt nói.

"Ồ, em biết rồi. "

Đúng là người cuồng công việc điển hình mà, ngay cả ngồi máy bay cũng không thể bình tĩnh nghỉ ngơi đôi chút. Nhìn theo bóng dáng cao ngất của hắn rời đi, Giang Tâm Đóa lúc này càng nhận rõ một điều, người đứng ở đỉnh của Kim tự tháp cũng không phải sung sướng gì, ngược lại, trách nhiệm và gánh nặng mà người đó phải gánh vác quả thực nhiều hơn người thường nhiều lắm.

Ba cô Giang Hán Sinh ngoại trừ phong lưu đa tình, không quá quan tâm đến vợ con ở nhà ra, thực ra thời gian ông dành cho công việc cũng rất nhiều, bằng không Giang thị kiến thiết cũng sẽ không có quy mô như ngày hôm nay, tuy rằng giai đoạn thịnh vượng nhất của nó đã qua lâu rồi.

Nên không cần nhắc đến Phạm Trọng Nam bởi tập đoàn Phạm thị mà hắn phụ trách còn lớn hơn Giang thị không biết bao nhiêu lần.

Cô biết rất rõ mình gả cho người đàn ông thế nào, cô không nên suy nghĩ lung tung mới đúng.

Phạm Trọng Nam rời đi không lâu thì nhân viên phục vụ trên máy bay đưa bữa trưa đến, nhìn một mâm đầy những món ăn phong phú, Giang Tâm Đóa lại chẳng có chút thèm ăn nào, ăn được mấy miếng sald trái cây, uống một ngụm canh cá thoạt nhìn rất ngon miệng, nhưng mới uống một ngụm thôi thì đột nhiên một vị chua từ trong dạ dày xông thẳng lên cổ họng. Tưởng đâu vào trong toilet thì có thể nôn một trận cho hết vị chua đi nào ngờ không nôn ra được gì cả, cô kiệt sức ôm lấy chiếc bồn rửa mặt tinh xảo, ôm ngực nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.

*****

Đôi mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng ngày thường của cô giờ có thêm những đường tơ máu dù không quá rõ ràng, cánh môi tái nhợt như không còn chút huyết sắc nào, cả người bỗng trở nên chẳng có chút sức sống nào.

Chắc chắn là tối qua không được ngủ ngon, buổi sáng chỉ uống một ly sữa rồi vội vàng chạy đi thi cho kịp giờ, trải qua mấy giờ liền trong phòng thi xong lại phải lập tức chạy đến sân bay, làm sao không mệt cho được chứ?

Cô lại không phải như Phạm Trọng Nam, lúc nào nhìn cũng tinh thần sung mãn, sức lực dồi dào.

Haizz, không nghĩ nhiều nữa, tốt nhất là nên trở về giường ngủ một giấc rồi tính sau vậy!

Quay lại chiếc giường êm ái, cô cứ mặc nguyên váy áo như thế mà nằm xuống, máy bay thì đang vút thẳng trên nền trời xanh thẳm, rời khỏi Singapore hướng về Moscow.

Nếu bay thẳng thì ít nhất cũng phải cần mười mấy giờ đồng hồ, cô vẫn là nên ngủ một giấc cho khỏe rồi nói sau!

Giang Tâm Đóa mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc đó, ở khoang ngoài lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Phạm Trọng Nam thì ngồi một mình trong phòng hội nghị xử lý công việc.

Tống Cẩn Hành ngồi ở vị trí của mình nhìn cô gái nhỏ từ lúc lên máy bay đến giờ luôn tò mò nhìn đông ngó tây kia, trong đôi mắt trong trẻo không ngừng quan sát, hết bên trong máy bay đến mê mẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xem ra chuyện hắn và Hi Nhiên cực lực khuyên bảo Phạm Trọng Nam để cho cô ra khỏi thế giới chật hẹp của mình thực đúng đắn, nhìn bộ dạng cô thế kia kìa, hào hứng chẳng khác nào một chú chim sẻ vừa được sổ lồng!

Hưng phấn đến nỗi bữa trưa phong phú bày trước mặt cô vẫn chẳng buồn ăn, hưng phấn đến nỗi chắc là cô đã quên cô và hắn cách đây không lâu, cô và hắn đã có dịp gặp nhau.

"Bên ngoài phong cảnh đẹp đến vậy sao?" Tống Cẩn Hành rời khỏi chỗ ngồi, rón rén đi đến sau lưng cô, hơi cúi xuống để phù hợp với tư thế ngồi của cô, cùng nhìn những đám mây trắng lửng lơ bay ngoài cửa sổ máy bay.

"Đẹp lắm. " Cô gái trả lời thật đơn thuần, "Trắng như tuyết vậy!"

Nghe câu trả lời thú vị của cô, trên môi Tống Cẩn Hành lộ ra một ý cười nhàn nhạt, "Em thấy tuyết rồi sao?"

"Thấy trên tivi rồi. " Cô gái quay đầu lại mới phát hiện hắn gần mình quá gần, mùi hương xa lạ của một người đàn ông thành thục thoáng chốc tràn ngập khoang mũi cô, mà gương mặt so với Frank còn cương nghị hơn mang thêm một chút ngang ngạnh và càn rỡ cách cô thật gần, thật gần, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người hắn tỏa lan sang người mình khiến cả người cô đều nóng lên.

"Đợi khi nào chúng ta đến Moscow thì em có thể nhìn thấy tuyết thật rồi!" Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa tung trước mắt hắn, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt nhưng thật ngọt ngào, Tống Cẩn Hành trong một khoảnh khắc đó cảm thấy có gì khác lạ, hắn vội đứng thẳng lên, không dựa quá gần cô nữa nhưng thấy vẻ hào hứng đáng yêu của cô, hắn lại không nỡ rời đi.

"Tối qua Sharon có nói điện thoại với em, chị ấy nói sẽ dẫn em đi đắp thật nhiều người tuyết. Anh có từng đắp người tuyết bao giờ chưa?" Cô gái hào hứng hỏi liên miên không dứt.

"Chưa. " Tống Cẩn Hành hắn có bao giờ làm những chuyện vô vị như vậy đâu nhưng không đành lòng phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô nên bồi thêm, "Nhưng chắc là chơi rất vui. "

"Vậy đến lúc đó anh cũng có thể cùng chơi. " Cô gái ngọt ngào mời.

"Cũng được, nhưng giờ em phải ăn trưa trước đã, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó mới có sức chơi. " Nói xong mấy lời này, Tống Cẩn Hành bỗng nhiên có cảm giác mình giống như một người cha đang dặn dò đứa con gái nhỏ của mình vậy.

Chỉ là, phần "tình thương của cha" này đến sớm mười mấy năm.

"Được. " Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Vẻ dịu ngoan của cô khiến cảm giác trìu mến cực kỳ xa lạ trong lòng Tống Cẩn Hành càng thêm mãnh liệt, hắn vươn tay về phía cô, "Anh dẫn em qua. "

Cô do dự một chút rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, cười có chút hoảng loạn, có chút thẹn thùng, lại có chút ngọt ngào, "Dạ. "

***

Khi công việc của Phạm Trọng Nam tạm thời coi như giải quyết xong bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Tống Cẩn Hành ngồi nói chuyện phiếm với Sally, thấy cô gái nhỏ thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười ngọt ngào xen lẫn thẹn thùng thì thoáng chau mày đi về phía đó.

"Nói gì vậy?"

Nghe tiếng hắn, cả hai người đều cùng ngừng lại.

"Frank... " Giọng Sally có chút sợ hãi, như sợ Phạm Trọng Nam sẽ mắng cô vậy.

"Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi, cậu không cần tức giận như vậy. " Tống Cẩn Hành giải thích.

Cô gái nhỏ đã sống quá khép kín mười mấy năm rồi, tuy rằng có giáo sư riêng đến dạy học cho cô, trong nhà có tivi, có internet để cô có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài nhưng những kiến thức từ sách vở, từ tivi, từ máy tính dù sao cũng chỉ là kiến thức sáo rỗng.

Lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ đối với cô mà nói đều rất mới mẻ, rất thú vị, rất tân kỳ.

Từ lúc hắn cùng cô ăn cơm, nói chuyện phiếm đến giờ chẳng qua chỉ mới một tiếng đồng hồ hắn ngủi hắn đã nhận ra, thế giới cô sống trước đây nhỏ hẹp đến mức nào, còn cô, cô đơn tịch mịch đến mức nào.

"Má Điền!" Nghe tiếng gọi của Phạm Trọng Nam, má Điền nhanh chóng có mặt, "Dẫn tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, tôi với Tống tiên sinh còn có công sự phải bàn. "

Nghe nói hai người có chuyện phải bàn, Sally liền ngoan ngoãn đứng dậy nhưng dường như có chút không nỡ rời đi, mắt cứ luôn nhìn Tống Cẩn Hành.

"Về phòng nghỉ ngơi cho khỏe thì mới có sức chơi người tuyết. Tôi với Frank còn có chuyện. " Hắn nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ không nỡ kia, mỉm cười, "Chân Chân, nghe lời!"

Cô gái rất nhanh bước theo chân má Điền về một cabin khác nghỉ ngơi.

Trong khoang chỉ còn lại Phạm Trọng Nam và Tống Cẩn Hành, hắn chau mày nhìn người đối diện, "Vừa nãy cậu gọi Sally là gì?"

Sau khi chắc chắn hai người đã rời đi, Phạm Trọng Nam mới nghiêm giọng hỏi.

"Chân Chân! Cô ấy nói cho tôi biết đây là tên tiếng Trung của cô ấy. "

"Xem ra con bé đối với cậu không có chút phòng bị nào. "

"Bộ dạng tôi giống người xấu lắm sao?" Tống Cẩn Hành lộ ra nụ cười sáng láng đầy đắc ý, "Có cô gái nào nhìn thấy tôi mà lại đề phòng đâu?" Họ còn chờ không kịp lột sạch hắn, kéo hắn lên giường nữa kìa.

"Tống Cẩn Hành, tôi cảnh cáo cậu, tôi để cho con bé ra ngoài không phải là để đàn ông làm hư nó, cậu tốt nhất là phải nhớ kỹ điều này. Con bé không phải như những cô gái chủ động dán lên cậu ở bên ngoài đâu. Nếu như không thể đảm bảo chuyện đó với tôi, tôi nghĩ sau này tôi phải cách ky nó khỏi cậu. "

Nghe Phạm Trọng Nam nói vậy, nụ cười trên môi Tống Cẩn Hành vụt tắt, "Frank, cậu nói gì vậy? Cô ấy chỉ mới mười mấy tuổi, căn bản vẫn là một đứa bé. "

"Chính bởi vì con bé mới mười mấy tuổi nên tôi mới phải nhắc nhở cậu. " Giọng Phạm Trọng Nam thật nghiêm túc, "Con bé giống như một tờ giấy trắng vậy, bất kỳ người nào xuất hiện bên cạnh nó cũng có thể lưu lại những vết tích không thể xóa sạch. Tôi không muốn con bé phải chịu bất kỳ tổn thương gì!"

Một thiếu nữ mới mười bảy tuổi, cho dù không biết chuyện đời nhưng cơ năng sinh lý càng lúc càng thành thục sẽ khiến cô giống như một nụ hoa mới hé nhụy, không chờ kịp mà lặng lẽ nở rộ.

Tình yêu tuổi trẻ, chỉ sợ sẽ dấy lên không ít phong ba.

Tống Cẩn Hành người đàn ông này giống như mặt trời ban trưa vậy, nhất định sẽ thiêu cháy đóa hoa trong nhà kính như Sally.

"Trọng Nam, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, tôi phân biệt rất rõ. Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô ấy. "

Tống Cẩn Hành vốn không biết, lời đảm bảo lúc này của hắn sẽ khiến hắn sau này tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi tin lời cậu. " Phạm Trọng Nam gật đầu, vừa mới xoay người thì đã thấy nhân viên phục vụ máy bay vội vã chạy vào báo lại, "Phạm tiên sinh, Phạm phu nhân dường như không khỏe. "

Nghe nói Giang Tâm Đóa không khỏe, Phạm Trọng Nam chợt biến sắc, "Lập tức gọi bác sĩ trên máy bay đến cabin của tôi. "

Dặn dò xong, Phạm Trọng Nam vội rảo bước đi về cabin của mình.

"Đóa Đóa, sao vậy?" Phạm Trọng Nam đi vào, nhìn một vòng cabin xa hoa của mình, không có ai, xoay người lại mới phát hiện cửa phòng tắm đang mở còn cô thì đang rạp người trên bồn rửa mặt thì vội sải bước đi đến.

Giang Tâm Đóa ngẩng gương mặt nhỏ nhắn bởi vì cơn ói mà tái nhợt của mình, dùng mu bàn tay vô lực lau miệng, giọng yếu ớt, "Anh bận xong rồi sao?"

"Không khỏe sao lại không nói? Mau về giường nằm đi. " Phạm Trọng Nam một tay khoác lên vai cô, một tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô.

"Có lẽ là do say máy bay thôi. " Nhưng cô cũng đâu phải lần đầu đi máy bay, mấy lần trước nào có thấy phản ứng mạnh như vậy đâu.

"Để bác sĩ khám thử là biết ngay thôi. "

Hai người trong khi nói chuyện thì cũng đã đi đến bên giường, nhân viên phục vụ máy bay cũng đã dẫn bác sĩ đến. Dìu Giang Tâm Đóa lên giường, lấy chăn đắp nửa người cô xong Phạm Trọng Nam mới cho họ vào.

Bác sĩ đi theo chuyến bay là một bác sĩ nữ tuổi hơn ba mươi, chắc là vì hai người khách xinh đẹp đi trong chuyến bay này mà mời đến. Sau khi kiểm tra cho Giang Tâm Đóa, thấy mọi phương diện đều rất bình thường, hỏi thêm mấy câu cũng không phát hiện có gì không thỏa đáng, sau cùng, bác sĩ cất ống nghe, nhìn Giang Tâm Đóa, lại nhìn Phạm Trọng Nam sau đó mới hỏi, "Phạm phu nhân, có phải cô có thai hay không?"

*****

Nghe bác sĩ hỏi vậy, Giang Tâm Đóa mới phát hiện kỳ kinh của mình đã lâu chưa tới, vốn còn định thi xong sẽ đến bệnh viện kiểm tra một lần, không ngờ lại bị Phạm Trọng Nam bắt lên thẳng máy bay, lại không ngờ, trên máy bay lại bị hỏi.

Còn Phạm Trọng Nam, rõ ràng hắn cũng bị câu hỏi này của vị bác sĩ làm cho chấn động.

Hắn với cô mỗi lần gần nhau đều chưa từng dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, có thai cũng là trong dự liệu của hắn, nếu như cô cũng không uống thuốc tránh thai, vậy khả năng có thai là rất lớn.

Nhưng khả năng có thai này đến với hắn trong tình huống bất ngờ như vậy khiến người trước giờ luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện như hắn lúc này cũng có chút bối rối không biết làm sao.

"Tôi cũng không biết nữa. " Hai tay Giang Tâm Đóa xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, "Kỳ kinh nguyệt này đã trễ hơn một tuần rồi. "

"Phu nhân không cần lo lắng. Theo sự kiểm tra của tôi, thân thể của cô không có gì không bình thường, sau khi xuống máy bay cô đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay. Bởi vì không xác định liệu có phải là cô có thai hay không cho nên tôi không thể tùy tiện đưa thuốc cho cô uống. Cô cứ nghỉ ngơi, có gì không thoải mái thì cho tôi biết, được không?" Bác sĩ rất kiên nhẫn giải thích.

"Được, cám ơn. "

"Đây là chuyện tôi nên làm. " Bác sĩ nói rồi đứng dậy, nhìn Phạm Trọng Nam, người nãy giờ vẫn đứng đó, có vẻ như chưa hoàn hồn lại kia, "Phạm tiên sinh, có cần tôi lưu lại đây cùng Phạm phu nhân không?"

"Không cần đâu. Tôi chăm sóc cô ấy là được rồi. " Phạm Trọng Nam đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô gái chừng như có chút không được tự nhiên kia.

"Vậy tôi ra ngoài trước. " Bác sĩ nói rồi lui xuống.

Phạm Trọng Nam ngồi xuống giường ôm Giang Tâm Đóa vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, "Còn khó chịu lắm không?"

Hắn không biết cô có phải đã có thai hay không, nếu như biết, chắc chắn hắn sẽ không sắp xếp cho cô đi chuyến đi này. Nhưng cơ thể của mình thế nào chẳng lẽ cô cũng không biết nữa sao? Ngay cả kỳ kinh đến trễ mà cô cũng không để ý sao?

Chỉ là, lúc này thấy cô yếu ớt, khó chịu như vậy, hắn làm sao trách được cô đây? Đến trạm tiếp nhiên liệu tiếp theo, liệu hắn có nên xem xét xem cho máy bay quay lại Singapore hay không?

Giang Tâm Đóa vô lực tựa hẳn người lên lồng ngực ấm áp của hắn, cảm giác khó chịu, ruột gan như đảo lộn vừa nãy dường như giảm đi không ít, cô nhẹ lắc đầu.

Trước khi ngủ cô đã ói một lần nhưng ngủ không ngon, cô tỉnh lại lại ói thêm một lần nữa, giờ bụng trống rỗng thật khó chịu.

"Em muốn uống sữa chua... " Không biết có phải vì vòng tay của hắn ấm áp quá hay là vì thái độ của hắn quá ôn nhu hay không, toàn thân vốn đang vô lực, Giang Tâm Đóa đột nhiên trở nên rất ỷ lại hắn, xoay người tìm một tư thế thích hợp trong ngực hắn, nũng nịu nói.

"Còn muốn ăn thêm gì nữa không? Anh bảo nhà bếp chuẩn bị. "

Máy bay tư nhân sang quý không phải là không có lý do, bên trong đương nhiên không thiếu thứ gì nhằm phục vụ tất cả những yêu cầu của những người trên đỉnh Kim tự tháp.

"Không biết. Chỉ là rất muốn uống sữa chua. "

"Sữa chua anh sẽ bảo người lập tức mang đến. Anh bảo má Điền nấu thêm mấy món thanh đạm một chút. " Phạm Trọng Nam buông cô ra, cẩn thận đỡ cô nằm xuống.

Chỉ uống một ly sữa chua làm sao có thể bổ sung thể lực chứ? Xem cô bộ dạng yếu ớt gió thổi cũng bay kia, nếu như thật sự có cục cưng, vậy chỉ sợ thân thể chống đỡ không nổi.

Nhìn theo bóng Phạm Trọng Nam rời đi, Giang Tâm Đóa chợt thấy thật ấm áp, sự khó chịu trong người cũng không còn ghê gớm như vậy, dường như toàn bộ đã bị sự chu đáo và ân cần của hắn xoa dịu hết.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng hắn không thích nói chuyện trước mặt người ngoài thì tính tình nhất định rất lãnh đạm nhưng qua một khoảng thời gian ở bên nhau, quan điểm này của cô dường như đã thay đổi, cô biết, chỉ cần Phạm Trọng Nam muốn, hắn cũng có thể rất dịu dàng, rất ân cần.

Phạm Trọng Nam ra ngoài khoảng hai mươi phút thì bê một chiếc khay nhỏ vào, nhưng bên trên không phải là sữa chua mà cô mới vừa "đặt hàng".

Đặt chiếc ly trong khay lên đầu giường, đỡ cô ngồi dậy rồi hắn mới chậm rãi nói, "Bác sĩ nói bụng rỗng uống sữa chua sẽ càng làm dạ dày khó chịu hơn, em uống trước ly trà gừng này, lát nữa sau khi ăn chút gì lót dạ xong rồi xuống sữa chua sẽ tốt hơn. "

"Dạ. " Giang Tâm Đóa rất nghe lời bưng ly trà gừng nóng hổi lên uống cạn, quả nhiên dạ dày thoải mái hơn nhiều.

Không lâu sau đó má Điền bê một khay bên trên có mấy dĩa thức ăn nhẹ được chế biến tỉ mỉ vào cùng một chén cháo trắng.

"Thiếu phu nhân, mấy món này rất thích hợp cho phụ nữ có thai ăn khi thấy dạ dày khó chịu, cô ăn thử xem. Hoặc có gì đặc biệt muốn ăn, cô cứ nói với má Điền. "

Uống xong ly trà gừng, lại ăn thêm một ít cháo trắn và mấy món thanh đạm của má Điền, Giang Tâm Đóa cảm thấy khỏe hơn nhiều nhưng lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

Bảo nhân viên phục vụ máy bay dọn khay bát đi, Phạm Trọng Nam đóng cửa cabin, đi đến bên tủ áo cầm lấy một chiếc áo ngủ đến bên giường.

"Có cần anh giúp em thay không?" Muốn nghỉ ngơi thoải mái, đương nhiên nên thay một bộ áo ngủ thì tốt hơn.

"Không cần. " Mặt chợt nóng bừng, Giang Tâm Đóa thẳng thừng cự tuyệt, cô còn thật sự không đủ can đảm thay y phục trước mặt hắn, cho dù họ là vợ chồng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng vô cùng, "Anh ra ngoài. "

"Hoặc là thay ở đây, hoặc là anh giúp em thay. Tự mình chọn một cái!" Thấy tinh thần cô khôi phục lại khá tốt, Phạm Trọng Nam cũng yên lòng không ít.

Thay ở đây hay là để hắn thay? Có nhầm lẫn hay không vậy?!

Hai điều cô đều không muốn chọn! Giang Tâm Đóa cắn môi nhìn hắn, trong mắt có chút ủy khuất lẫn không cam lòng.

Haizz, cô gái này, nếu như không vì nể tình cô thân thể yếu ớt, hắn nhất định đã lột sạch cô rồi tự thay áo cho, cần gì phải hỏi tới hỏi lui.

Cuối cùng, dưới ánh mắt ủy khuất của cô, hắn không thể không chịu thua xoay người đi, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Bà xã của mình thay đồ bản thân còn phải tránh mặt, hắn cũng rất ủy khuất có được không?

Đợi Giang Tâm Đóa thay xong áo ngủ lần nữa trốn vào trong chăn hắn mới xoay người lại, thấy bộ dạng đáng yêu của cô khi ngoan ngoãn nằm trên giường, cơn tức của hắn dù lớn đến mấy cũng đã dập tắt hơn nửa.

"Nghỉ ngơi cho khỏe đi. " Hắn âu yếm vuốt mái tóc dài của cô.

"Còn anh?" Hắn không phải lại đi làm việc nữa đấy chứ? Một tay Giang Tâm Đóa đưa ra khỏi chăn kéo bàn tay đang định rụt về của hắn, có chút không nỡ hỏi.

Hôm nay sự ân cần và ôn nhu của hắn khiến cô không nhịn được càng muốn dựa dẫm vào.

Sự yếu ớt và ỷ lại của cô không phải hắn không nhìn ra, "Anh ở đây cùng em, ngủ đi. "

Có được sự đảm bảo của hắn, tay cô vẫn nắm chặt tay hắn dán lên má mình, nhờ cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay hắn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này Giang Tâm Đóa ngủ thật say, thật ngon, suốt chặng đường tuy rằng có thức dậy hai lần, Phạm Trọng Nam đưa nước cho cô uống rồi cô lại tiếp tục chìm vào cơn mộng, mà trong suốt quãng đường dài này, cô vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

***

Khi chiếc máy bay tư nhân của Phạm Trọng Nam đáp xuống sân bay Sheremetyevo của Moscow thì đã là nửa đêm.

Ngủ trầm trầm, Giang Tâm Đóa ngay cả lúc nào Phạm Trọng Nam giúp cô thay bộ y phục thích hợp, lúc này ôm cô xuống máy bay cũng không biết, mãi cho đến khi những cơn gió mùa đông lạnh lẽo quét qua gò má cô mới tỉnh táo lại đôi chút.

Nhưng rất nhanh, Phạm Trọng Nam đã ôm cô vào khoang xe ấm áp của chiếc xe sang trọng chờ sẵn, sau đó cô lại mê mê ngủ tiếp.

Khi cô lần nữa tỉnh lại thì đã không biết mình đang ở nơi nào.

Chậm rãi hé mắt, đập vào mắt cô là tấm màn mỏng bằng voan thêu chỉ vàng tỉ mỉ vây quanh chiếc giường khổng lồ, qua lớp màn mỏng, cô nhìn một vòng gian phòng được trang trí theo phong cách Bắc Âu, tường dán giấy vàng nhạt, đèn vàng ấm áp, phía cuối phòng, lò sưởi đang lách tách cháy, cả gian phòng toát lên một vẻ rộng rãi, xa hoa, ấm cúng.

Vén chăn ngồi dậy, lần nữa cảm nhận sự ấm cúng của gian phòng, Giang Tâm Đóa xuống giường, đi chân không đạp lên tấm thảm dày đến bên cửa sổ sát đất, chiếc rèm dày đã che hết ánh nắng mặt trời. Kéo rèm, một mảnh trời đất trắng xóa bên ngoài lập tức khiến cô ngây ngẩn cả người...

Nước Nga tháng mười một tuy rằng là mùa đông nhưng khó được một lần mặt trời vẫn chiếu rọi, dưới ánh mặt trời ấm áp, lớp tuyết trên mặt đất dường như cũng đang tỏa sáng, đẹp đến rung động lòng người.

Giang Tâm Đóa, người từ nhỏ đến lớn sống ở vùng nhiệt đới nóng ẩm như Singapore chưa từng thấy cảnh tuyết rơi, thế nên cảnh tượng trước mắt khiến cô như hoàn toàn bị hút vào đó, tầm mắt chăm chú dõi theo những rặng cây bạch dương dài đến tận chân trời được phủ bởi tầng tầng lớp lớp những lớp tuyết trắng xóa, mà nơi cô đang đứng đây dường như một tòa lâu đài cổ trong rừng như trong những câu chuyện cổ tích lúc nhỏ cô đã đọc.

Mà lúc này, một mảnh, hai mảnh rồi vô số mảnh tuyết trắng bay lướt qua trước mặt khiến cô hào hứng vươn tay định bắt lấy, khi đầu ngón tay tiếp xúc với lớp kiếng cô mới phát hiện ra mình bị ngăn cách với khung cảnh tươi đẹp kia bằng một lớp kiếng dày.

Có chút thất vọng rụt tay lại, cô mới xoay người thì chóp mũi đã đụng phải một bức tường thịt rắn chắc khiến cô không khỏi đau đến bật kêu một tiếng.

"Đau lắm sao?" Phạm Trọng Nam ôm lấy cô, nâng cằm cô lên nhìn một lượt gương mặt xinh xắn kia, đã ngủ hơn mười hai giờ, xem ra tỉnh táo hơn nhiều, sắc mặt đã có chút hồng hào.

"Đây là đâu vậy?" Không quan tâm đến chút xíu đau đớn kia, Giang Tâm Đóa kéo tay hắn hào hứng hỏi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)