Tình yêu lặng lẽ nảy mầm
← Ch.061 | Ch.063 → |
Tất cả những khó chịu trong người bởi vì được nghỉ ngơi nhiều nên đã khôi phục lại nhiều, đối với hoàn cảnh mới mẻ xung quanh, biểu hiện của cô vui vẻ và ngây thơ như một cô bé, thậm chí có vẻ như đã quên mất chuyện mình đang có cục cưng.
Khó được thấy cô lộ ra tính khí trẻ con như lúc này, người trước giờ luôn lạnh lùng như Phạm Trọng Nam khóe môi cũng nhẹ câu lên một ý cười, giọng vui vẻ nói tên của một thị trấn mà Giang Tâm Đóa nghe xong hoàn toàn không biết, nhưng không sao, tên của chỗ này thế nào không quan trọng, quan trọng là cô muốn ra ngoài nhìn xem.
"Chúng ta ra ngoài chơi một lát được không?" Mặt đầy chờ mong, cô ngước nhìn hắn, đáng yêu như một đứa bé đang vòi kẹo với người lớn.
Đáng yêu đến mức cõi lòng bình lặng của hắn chợt xao động.
"Bên ngoài lạnh lắm, không sợ sao?" Hắn vươn tay, âu yếm vuốt gò má mịn màng của cô, một lần lại một lần, cảm giác mềm mại khiến hắn không nỡ buông tay.
Moscow là vùng thuộc ôn đới, nơi đây mùa đông lạnh nhưng không buốt, mặc áo bông và những trang phục chống rét khác, nếu ở bên ngoài chắc cũng sẽ không cảm thấy không thể chịu nổi.
Hắn chỉ có chút lo lắng tình hình sức khỏe của cô.
"Không sợ. " Giang Tâm Đóa lắc đầu đảm bảo.
"Vậy đi thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu ăn chút gì rồi anh dẫn em ra ngoài dạo. "
Nói rồi hắn nắm tay cô đi đến phòng thay đồ, đích thân giúp cô chọn những món đồ giữ ấm xong, đợi Giang Tâm Đóa rốt cuộc từ phòng thay đồ bước ra thì đã thấy cô bị quần áo bao lại vụng về như một con chim cánh cụt, còn chưa mặc áo khoác, choàng khăn lại còn khẩu trang và bao tay chống rét nữa, không biết đến lúc mặc xong cô còn có thể tự đi được không nữa?
Bước ra khỏi phòng, Giang Tâm Đóa mới phát hiện đây là một căn nhà mang đậm phong cách Nga, mỗi một góc nhỏ đều gần gũi với thiên nhiên và hơi thở rừng sâu.
Bước xuống những bậc thang gỗ, đập vào mắt Giang Tâm Đóa đầu tiên là một lò sưởi thật lớn lửa đang cháy lách tách, ánh lửa bập bùng rọi vào những vách tường bằng gỗ khiến cả căn phòng thật ấm cúng.
Mà gần bên lò sưởi là một chiếc bàn ăn bằng gỗ dài, nơi đó Phạm Hi Nhiên và Chân Chân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ sẵn.
Thấy họ xuống, Phạm Hi Nhiên đứng dây, thân thiết hỏi, "Nghỉ ngơi xong thấy đỡ chưa?"
"Đỡ nhiều rồi. " Sự nhiệt tình của cô khiến tâm trạng Giang Tâm Đóa thoải mái hơn nhiều, cô cố gắng bảo bản thân đừng quá để tâm đến thân phận của họ, muốn tiếp xúc nhiều hơn với họ, bởi vì không có ai trong số họ có ác ý với cô.
"Qua đây ăn chút gì đi, đều là những món má Điền chuẩn bị cho cô đấy. " Phạm Hi Nhiên nắm tay Giang Tâm Đóa, trực tiếp đoạt người khỏi tay Phạm Trọng Nam.
Vốn cô sớm đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi họ nhưng không ngờ lại biết tin Giang Tâm Đóa có thể đã mang thai, những món mùi vị quá nồng, quá cay, quá tanh đều không được dọn lên.
Nhìn một bàn toàn những món ăn thanh đạm lại còn một thố cháo thịt nạc đang nghi ngút khói, Giang Tâm Đóa cảm động cực kỳ, "Cám ơn. "
"Đóa Đóa, trong bụng chị có cục cưng thật sao? Có thể cho em sờ thử được không?" Trên môi Chân Chân là nụ cười mộc mạc, đôi mắt trong veo tò mò nhìn vùng bụng bằng phẳng của Giang Tâm Đóa.
Chân Chân tuy rằng có giáo viên đến tận nhà dạy học nhưng những môn cô học toàn bộ đều là môn tự chọn cho nên những kiến thức về sinh lý nam nữ quả thực là ít đến đáng thương.
Ngày thường xem tivi, lên mạng đều có hạn chế, Phạm Trọng Nam làm sao có thể để cô tiếp xúc quá nhiều với những kiến thức không hay ho đó chứ.
Nếu như không phải lần trước về Singapore thăm cô, nhìn thấy cô ôm chú mèo trắng ngồi bên cửa sổ nhìn về chân trời xa xa hỏi, "Sharon, có phải chân trời ở mỗi nơi đều giống nhau hay không?", thì Phạm Hi Nhiên nghĩ mình cũng sẽ không phát hiện ra, cô gái nhỏ bị cách biệt với thế giới bên ngoài mười mấy năm kia tịch mịch đến mức nào.
Họ không thể để cô cứ tiếp tục sống như thế được, tuy rằng họ có năng lực đảm bảo cho cô cả đời không lo không nghĩ nhưng cô là một sinh mệnh độc lập.
Là một sinh mệnh độc lập thì nên có quyền tự do riêng của mình. Cô có quyền được ra ngoài, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn đến đâu thì cũng nên ra ngoài xem thử, cảm nhận thử một thế giới hoàn toàn khác với Lục La Viên.
Cho nên, sau mấy lần cực lực đề xuất, Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng đồng ý dẫn Chân Chân đến đây, ở lại đây mấy ngày.
"Giờ còn chưa xác định. " Giang Tâm Đóa cười có chút ngượng ngùng. Nhưng theo tình hình hiện tại cho thấy, mười phần đã chắc đến tám chín rồi.
Nhưng giờ, lần đầu tiên trong đời mặc nhiều quần áo như vậy trên người, làm sao có thể nhìn ra là có cục cưng hay không chứ đừng nói gì là sờ thử. Chính bản thân cô còn không cảm nhận ra được có một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành một cách kỳ diệu trong bụng mình nữa là.
"Nhanh ăn chút gì đi, lát nữa dẫn em ra ngoài chơi tuyết. " Phạm Hi Nhiên vỗ nhẹ đầu Chân Chân rồi kéo Giang Tâm Đóa cùng ngồi xuống.
"Đóa Đóa, chị có muốn đi cùng bọn em không?" Đôi mắt to tròn của Chân Chân vẫn không chịu rời khỏi bụng của Giang Tâm Đóa.
"Ăn xong chúng ta cùng đi. "
Lúc này má Điền bê một dĩa sơn tra ra, cẩn thận đặt trước mặt Giang Tâm Đóa, "Thiếu phu nhân, nếu như dạ dày cô không khỏe, ăn một hai miếng sẽ đỡ lại ngay. "
Hiện giờ cô lại không thấy dạ dày của mình khó chịu tí nào, chỉ là, bụng đói có chút khó chịu mà thôi.
Nhưng khi má Điền múc một chén cháo thịt nạc nhỏ đặt trước mặt cô, cảm giác ơn ớn khó chịu từ trong dạ dày lại xông lên cổ họng khiến cô không khỏi bụm miệng.
"Bê xuống đi. " Thấy mặt cô đổi sắc, Phạm Trọng Nam vội ra lệnh.
"Má Điền, Đóa Đóa không muốn ăn cháo thịt, vậy đổi cháo trắng đi. " Phạm Hi Nhiên sợ Phạm Trọng Nam mắng người, liền vội đỡ lời.
Bữa ăn này, bởi vì cô không thoải mái nên bầu không khí có chút ngưng trọng.
Đợi Giang Tâm Đóa vừa ăn sơn tra vừa ăn cháo trắng xong, sắc mặt u ám của Phạm Trọng Nam mới coi như hòa hoãn lại đôi chút.
Nhưng hắn lại không chịu dẫn cô ra ngoài.
"Tại sao chứ?" Giang Tâm Đóa cầm áo khoác trên tay, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Frank, sao Đóa Đóa không được ra ngoài chứ?" Trang bị chỉn chu xong, Chân Chân cũng giống như một chú chim cánh cụt, cô đứng bên cạnh Phạm Hi Nhiên nơi cửa chuẩn bị xuất phát, dè dặt nhìn Phạm Trọng Nam hỏi.
Thấy Phạm Trọng Nam không trả lời cô, Phạm Hi Nhiên nắm tay Chân Chân, "Chúng ta đi trước đi. "
Sau khi hai cô gái rời đi, căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại hai người.
"Lên lầu nghỉ ngơi đi. " Phạm Trọng Nam khoác tay lên eo cô định dìu đi nhưng Giang Tâm Đóa không chịu.
Vừa nãy rõ ràng hắn đã đồng ý với cô, hơn nữa cô đã ăn mặc xong cả rồi giờ hắn lại không giữ lời, nào có người như thế chứ?
"Em không muốn nghỉ ngơi. "
Khó được một lần cô cự tuyệt ngay trước mặt hắn!
"Lên lầu!" Giọng hắn càng thêm cứng rắn.
"Tại sao chứ?"
Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt nghiêm lạnh của hắn, so với người đàn ông ân cần chu đáo trên máy bay quả thật khác nhau một trời một vực! Người này không chỉ nuốt lời nhanh, tốc độ trở mặt cũng nhanh đến kinh người.
Đầu tiên, không nói một lời kéo cô lên máy bay, dẫn cô tới thế giới trắng cô chưa từng thấy rồi lại không cho cô ra ngoài, vậy là thế nào chứ?
Càng nghĩ càng ủy khuất, vành mắt Giang Tâm Đóa không khỏi phiếm hồng, dù cô tận lực nén xuống nhưng bởi vì đang cúi thấp đầu, nước mắt lại không chịu khống chế, tràn ra khóe mi.
Giọt nước mắt trong suốt đó, vẻ ủy khuất đến đáng thương đó khiến Phạm Trọng Nam chợt cảm thấy mình hình như vừa làm một chuyện ác không thể tha thứ gì đó vậy.
Hít sâu một hơi, vươn tay lau lấy những giọt nước mắt nóng đến bỏng rát kia, hắn thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ, "Đi thôi. "
Đi đâu?!
Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Lúc thì ân cần đến khiến cô chỉ muốn dựa dẫm vào, lúc thì lại lạnh lùng khiến cô khổ sở đến mức tưởng rằng mình làm sai chuyện gì. Thật khó hiểu!
"Không phải muốn ra ngoài sao? Nếu không muốn đi, vậy lên lầu nghỉ ngơi. "
Vốn tưởng rằng sức khỏe của cô không tệ nhưng vừa nãy trong bữa ăn thấy cô khó chịu như vậy khiến hắn không yên lòng cho cô ra ngoài, định để bác sĩ đến kiểm tra một lần xác định chuyện có thai hay không rồi tính tiếp nhưng thấy vẻ đáng thương tội nghiệp của cô như vậy, cho dù trái tim cứng rắn đến mấy cũng phải mềm nhũn.
"Em muốn đi!" Giang Tâm Đóa vừa nghe có thể ra ngoài, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ.
Vừa khóc vừa cười, thật là!
Mùa đông Moscow gió lạnh thấu xương, tuyết rơi rào rạt, nhất là ở khu Tây Bắc ít người này, nhiệt độ đã giảm đến âm hai mươi độ.
Giang Tâm Đóa vừa ra cửa đã bị cơn gió rét căm căm quét qua gương mặt non mềm của cô, lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng vẫn không thể ngăn được sự hào hứng của cô.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, một màn tuyết trắng xóa trải dài đến tận chân trời, trong màu trắng thuần khiết ấy, những cây bạch dương càng lộ vẻ kiên cường.
Giang Tâm Đóa buông tay Phạm Trọng Nam ra, đạp chân trong đôi giày đi tuyết thật dày bước lên mấy bước, suýt nữa bởi vì bước chân không vững mà té nhào.
Khiến cho Phạm Trọng Nam đang đi theo phía sau vội đưa tay giữ lấy eo cô, "Cẩn thận một chút!"
"Đóa Đóa, Đóa Đóa... "
Cách đó không xa trong rừng bạch dương, đang chơi tuyết thật vui với Phạm Hi Nhiên, Chân Chân lớn tiếng gọi cô.
"Chúng ta cũng đi qua đó, được không?" Giang Tâm Đóa vui vẻ nhìn Phạm Trọng Nam.
Phạm Trọng Nam cúi đầu nhìn cô gái bị bọc kín chỉ chừa lại đôi mắt đang rúc vào ngực mình, lòng lần nữa lại mềm nhũn.
Không nói gì, hắn nắm tay cô cùng đi qua.
Hai chiếc bóng một cao một thấp lưu lại hai hàng vết chân thật dài...
*****
Giang Tâm Đóa cũng giống như Chân Chân, là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết nên hoàn toàn không chút sợ lạnh chơi đến thật hào hứng. Nếu như không phải Phạm Trọng Nam không cho phép, Giang Tâm Đóa thật muốn cởi bao tay, tự mình cảm nhận độ lạnh của tuyết.
Ba cô gái đồng tâm hiệp lực đắp thành hai người tuyết thật cao, xong việc, mặt người nào người nấy đều bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng.
Trong lúc các cô chơi, Phạm Trọng Nam nhận được ba cuộc điện thoại, toàn là về việc công cùng một cuộc điện thoại của Đường Nhĩ Ngôn, báo rằng hắn sẽ đến tham gia buổi tiệc động thổ công trình xây dựng thị trấn diễn ra trong hai ngày nữa.
Ngắt điện thoại, Phạm Trọng Nam đi đến bên cạnh ba cô gái, thấy hắn Giang Tâm Đóa đứng dậy, cười thật vui vẻ, "Anh bận thì về trước đi, em chơi với họ thêm chút nữa. "
Phạm Trọng Nam nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị gió rét thổi đến đỏ bừng kia, thoáng chau mày, "Về thôi. "
Phạm Hi Nhiên cũng kéo tay Chân Chân đang mải chơi đến quên trời đất kia, "Được rồi được rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại chơi tiếp. "
Chân Chân rất nghe lời đứng dậy, rũ nhẹ những mảnh tuyết trên người, "Đóa Đóa, về thôi!"
"Được. " Giang Tâm Đóa nhẹ gật đầu dù thực ra cô còn muốn đi dạo thêm chút mữa.
Phạm Trọng Nam thấy cô có vẻ như chơi còn chưa tận hứng liền ra hiệu cho Chân Chân và Phạm Hi Nhiên về trước mới thấp giọng nói với Giang Tâm Đóa, "Còn chưa chơi chán sao?"
"Ừm. " Giang Tâm Đóa vui vẻ gật đầu.
"Không mệt sao?" Thấy cô tinh thần thoải mái, so với người đẹp nằm bẹp giường trên máy bay cách đây mười mấy tiếng hoàn toàn như là hai người thì cũng yên lòng không ít.
Phạm Trọng Nam chìa bàn tay bởi vì vừa nãy nghe điện thoại nên tháo bao tay ra về phía cô, Giang Tâm Đóa dịu ngoan đặt tay vào trong tay hắn, lập tức bị hắn nắm thật chặt. Tuy rằng cách một lớp găng giữ nhiệt dày nhưng cô dường như vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang.
"Anh không lạnh sao?" Cô tò mò hỏi.
Phạm Trọng Nam không trả lời mà nắm lấy tay cô bắt đầu men theo con đường mòn đã được quyết sạch tuyết đi về phía sườn núi.
Hắn không nói muốn đi đâu, Giang Tâm Đóa cũng không hỏi, cứ vậy đi theo hắn xuyên qua những cây bạch dương tuyết phủ trắng xóa.
Trong lúc đi, thỉnh thoảng những mảng tuyết đọng trên cây rơi xuống đầu, xuống vai họ...
Đi khoảng chừng mười phút, Phạm Trọng Nam ôm cô cùng ngồi xuống một băng ghế gỗ ven con đường mòn.
Họ sánh vai ngồi bên nhau, cùng ngắm phong cảnh dưới sườn núi.
Giang Tâm Đóa lúc này mới nhìn rõ phong cảnh nơi mình vừa trú lại một đêm, thì ra đó là một căn nhà dạng biệt thự được xây hoàn toàn bằng gỗ, xung quanh căn nhà là một mảnh đất rộng được phân thành những khu khác nhau tổ hợp lại thành một mảnh vườn.
Tuy rằng bởi vì tuyết đã phủ kín hết nhưng có thể nhìn ra, không phải là vườn rau mà là vườn cây ăn quả.
Giang Tâm Đóa lúc này đã có thể tưởng tượng ra, nếu như xung quanh mảnh vườn này trông đầy táo, lê, đào, đủ các loại cây ăn trái, nhất định sẽ rất đẹp.
Sau vườn còn có thể trồng dâu tây, củ cải cùng các loại hoa tươi.
Nếu như là mùa đông, cảnh sắc mà cô nhìn thấy có lẽ sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều lắm.
Giang Tâm Đóa chống cằm nhìn về phía một hồ nước nước đã đóng băng cách đó không xa, không kìm lòng được thốt lên, "Ở đây đẹp quá!"
Sau khi gả cho Phạm Trọng Nam cô mới biết, mỗi một phần bất động sản mà nhà họ Phạm sở hữu đều chiếm diện tích cực lớn, những căn biệt thự đều cao cấp và xa hoa đến mức làm người ta líu lưỡi nhưng với chúng, cô không thể nói rõ cảm giác của mình là thích hay không thích.
Nhưng lần này đến đây ngược lại lại khiến cho cô có một cảm giác rất khác.
Cô thích nơi này, thích không gian nơi đây, cảnh vật nơi đây, cả sự yên tĩnh và an tường của nó nữa.
Nếu như mỗi ngày có thể sống gần gũi với cây rừng, hoa dại, rau cỏ, trái cây, nhất định tâm tình sẽ rất thoải mái. Thật sự rất muốn đưa mẹ và Tiểu Hàng cùng đến nơi đay.
Sau này khi cô có cục cưng, cũng có thể dẫn con tới đây cho nó chạy nhảy khắp nơi.
"Thích không?" Phạm Trọng Nam thấy cô cứ mải ngắm phong cảnh, nhàn nhạt hỏi.
"Thích. " Giang Tâm Đóa ngoảnh lại, "Anh không thích nơi này sao?"
Một năm vì công việc hắn không biết phải bay đến bao nhiêu nơi, đối với những điểm đến đó hắn cũng không có tâm tình để ý xem có thích hay không, Phạm Trọng Nam cúi đầu không đáp lời cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt đôi má đã lạnh buốt của cô, "Lạnh không? Đi về thôi. "
Ở một nơi khí hậu lạnh như thế này, hắn không mang bao tay mà lại không bị đóng băng, hơn nữa lòng bàn tay còn truyền đến độ ấm, Phạm Trọng Nam không phải người thường sao?
"Anh không sợ lạnh sao?"
"Anh không phải là em. " Phạm Trọng Nam điềm đạm cười, nụ cười trên gương mặt tuấn dật khiến người rất ít khi thấy hắn cười như Giang Tâm Đóa thoáng ngẩn người, sau đó lại cảm thấy có chút tức giận, hắn là đang cười cô mặc quá nhiều có phải không?
Liếc mắt nhìn thấy một ụ tuyết nhỏ đọng sau chiếc ghế gỗ, cô vụt đưa tay chộp lấy một nắm, trước khi hắn kịp đề phòng, thoa lên mặt hắn...
"Xem anh có lạnh hay không!" Thoa xong Giang Tâm Đóa vội đứng dậy men theo con đường mòn định trốn nhưng bởi mặc quá nhiều quần áo chống rét, hành động không tiện nên mới bước được hai bước cả người đã bị người nào đó ôm lấy...
"Ô... "
Còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, đôi môi lạnh buốt đã bị người hung hăn chặn lấy...
Đứng giữa rừng bạch dương trắng xóa họ sít sao ôm lấy nhau, nhiệt tình hôn nhau, hôn đến giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người...
Hoa tuyết, lặng lẽ rơi...
Tình yêu, lặng lẽ nảy mầm...
Bất kể qua bao nhiêu năm, mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh về tuyết trên tivi hay trên tạp chí, Giang Tâm Đóa đều có cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào khi nhớ lại quang cảnh xảy ra giữa màn tuyết trắng năm đó...
Hắn và cô đứng xem phong cảnh dưới sườn núi, cô cố ý chọc hắn, hắn ôm lấy cô, ôm thật chặt, thật chặt, hắn hôn cô, chừng như dùng hết sức lực toàn thân để hôn cô, hôn đến nỗi cô có cảm giác mình sẽ vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi trong lòng hắn hắn vẫn không nỡ rời ra.
Rất nhiều năm sau mỗi lần hồi tưởng lại một màn này cô đều cười nhạo mình ngốc, bởi vì lúc đó cô từng nghĩ, hắn hôn cô như vậy, không chỉ bởi vì cô là vợ của hắn mà còn vì hắn có một chút, một chút... thích cô.
Nhưng nếu như thật sự thích cô, vì sao lại không cần cô nữa??
Giang Tâm Đóa bị hắn hôn đến toàn thân vô lực, cuối cùng để mặc hắn ôm cô trở về, lúc về đến cửa biệt thự, cô bởi vì quá thẹn thùng, thế nào cũng bắt hắn phải thả xuống để cô tự đi vào.
Mùa đông Moscow ban ngày rất ngắn, buổi sáng đến tận mười một giờ trời mới sáng hắn, buổi chiều chỉ mới ba giờ mặt trời đã xuống núi.
Khi hai người đi vào trong căn phòng khách ấm áp, đèn trên tường đều đã được bật lên.
Không thấy Phạm Hi Nhiên và Chân Chân đâu, chỉ có má Điền vừa thấy họ trở về thì tươi cười tiến đến nghênh đón, "Thiếu phu nhân, tôi vừa nấu xong một chén sữa tươi pha nước gừng, cô vào uống thử xem. "
Nghe má Điền nói vậy Giang Tâm Đóa cũng cảm thấy bụng hơi đói nên cởi áo khoác đưa cho Phạm Trọng Nam, "Em đi uống sữa. "
"Ừ, muốn ăn gì thì cứ nói với má Điền, anh đến thư phòng xử lý một số việc trước đã. " Thấy cô không mệt lắm lại muốn ăn đồ ăn nên hắn cũng yên lòng đi vào thư phòng giải quyết công việc.
Chắc là bởi vì ra ngoài chơi một lúc, tâm tình thoải mái nên lần này Giang Tâm Đóa thấy dạ dày không quá khó chịu như lúc nãy, uống xong một ly sữa bò, lại ăn mấy miếng bánh mì được nướng giòn tan cùng nửa quả táo mới thỏa mãn về phòng nghỉ ngơi.
Vốn chỉ định nằm một lát rồi gọi điện thoại cho Dung Dung, không ngờ cô mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi Giang Tâm Đóa tỉnh giấc thì trời đã tối mịt. Cô cũng không biết lúc này ở Singapore là mấy giờ nên quyết định tạm thời không gọi điện thoại.
Xuống lầu, Phạm Hi Nhiên và Chân Chân đang ngồi bên lò sưởi xem tạp chí ảnh, thấy cô xuống, Chân Chân vẫy tay, "Đóa Đóa, qua đây cùng xem tạp chí ảnh này, đẹp lắm!"
"Em đi xem nhà bếp họ chuẩn bị xong chưa. Đóa Đóa, chị có món gì đặc biệt muốn ăn không?" Phạm Hi Nhiên đứng dậy, thân thiện hỏi.
"Gì cũng được. " Chỉ cần đừng quá khiến dạ dày khó chịu là được bởi bình thường cô cũng không kén ăn.
"Cục cưng kia thực biết hành người khác. Còn chưa ra đời đã khiến mẹ nó chịu khổ như vậy rồi!" Phạm Hi Nhiên cười, "Hai người từ từ xem đi. "
"Đóa Đóa, chị nói cục cưng trong bụng chị là trai hay gái đây? Em nhìn thấy trên tivi những đứa bé mới ra đời rất đáng yêu, nhỏ như Mimi của em vậy đó... "
Xem ra Chân Chân thực sự rất có hứng thú với cục cưng trong bụng Giang Tâm Đóa, ngay cả quyển tạp chí ảnh đầy thu hút kia cũng chẳng buồn xem nữa.
"Giờ vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra nên chưa biết chắc được. Cho chị xem xem, đây là đâu vậy?" Giang Tâm Đóa đón lấy quyển tạp chí ảnh từ tay Chân Chân, chỉ tay vào một bức ảnh phong cảnh trong đó cảnh sắc thật mê người, hỏi.
"Blue Lagoon, chị cũng thích phong cảnh ở đây đúng không?"
Hai cô gái rất nhanh bị những phong cảnh thơ mộng trong tập ảnh thu hút, say sưa bàn tán về chúng đến quên cả thời gian.
Bữa tối rất phong phú, ngoài trừ cháo trắng và vài món ăn thanh đạm cho Giang Tâm Đóa còn có bò kho, xúc xích sốt tiêu đen đặc trưng của Nga, gà rút xương, salad rau củ và một vài món cô không nhận ra, còn cá và những món ăn có vị tanh khác lại không có trong thực đơn bởi sợ cô chịu không nổi.
Thực ra lúc này đây cô lại rất muốn thưởng thức những món đặc sản của vùng đất này nhưng cũng có phần sợ sợ dạ dày của mình lại trở chứng nên đành thôi.
*****
Khi các món ăn đã bày biện xong cả, Phạm Trọng Nam vẫn còn đang bận trong thư phòng chưa ra, dưới sự chỉ đường của Phạm Hi Nhiên, Giang Tâm Đóa quyết định đến thư phòng gọi hắn xuống cùng dùng bữa.
Đến trước thư phòng, cánh cửa dày nặng nề không được đóng chặt, ánh đèn bên trong vẫn có thể xuyên qua khe cửa chiếu đến hành lang. Giang Tâm Đóa vừa định gõ cửa nhưng tay cô còn chưa chạm đến cánh cửa thì bên trong đã nghe truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Phạm Trọng Nam khiến tay cô chợt khựng lại, sợ quấy rầy hắn nên không gõ nữa, xoay người định rời đi thì lại nghe một cái tên quen thuộc khiến cô lập tức dừng bước...
"Tôi mặc kệ ông ta có lý do gì, thứ hai tuần sau tôi muốn thấy tất cả nguyên vật liệu cho công trình này được vận chuyển đến Nga đúng hạn, bằng không, lập tức triệt tiêu hợp đồng của Giang Hán Sinh, tìm một nhà cung ứng mới. "
Ba ngày trước hắn đã cảnh cáo Giang Hán Sinh một lần, bảo ông ta có bao nhiêu thì xuất hàng bấy nhiều, ít ra cũng phải đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho đợt thi công đầu tiên. Thế mà giờ ông ta lại nói với hắn kho hàng bị cháy, hai phần ba số nguyên liệu đã bị thiêu rịu, căn bản là không có khả năng xuất hàng.
Hắn đã cho ông ta quá nhiều cơ hội nhưng Giang Hán Sinh hết lần này đến lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn.
Cho dù lần này ông trời giúp Giang Hán Sinh có thể xuất hàng đúng hạn, lần sau hắn cũng vẫn triệt tiêu hợp đồng của Giang thị kiến thiết.
Sau đó Phạm Trọng Nam tiếp tục dặn dò những công việc khác, Giang Tâm Đóa không nghe tiếp nữa, chỉ là, khi cô rời khỏi thư phòng trở lại nhà ăn, tâm trạng vốn đang vui vẻ thoải mái trở nên có chút nặng nề.
Xem ra nhất định là việc hợp tác giữa ba với hắn có vấn đề nên mới khiến Phạm Trọng Nam tức giận như vậy.
Cô không muốn xen vào công việc làm ăn của hắn cũng như của ba cô nhưng cô lo lắng nếu như việc hợp tác này không thành, liệu ba cô có lần nữa lợi dụng mẹ và em trai để tác động đến cô, bắt cô tìm Phạm Trọng Nam thương lượng hay không?
Đây là chuyện cô không muốn làm nhất.
Giang Hán Sinh một hai năm nay bất kể là đầu tư vào đâu cũng đều thất bại, hiện giờ nếu như cả việc hợp tác với Phạm Trọng Nam cũng có vấn đề, rốt cuộc là vì công ty thật sự không ổn hay là có người cố tình chọc gậy bánh xe, hoặc là, cha cô thật sự đã già rồi, không có cách nào lèo lái việc kinh doanh nữa?
Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến lời Tiểu Hàng lần trước đã nói, bảo cô sau này không cần giúp đỡ ba nữa, lúc đó Giang Tâm Đóa nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra vì sao em trai lại nói như vậy.
Giờ thì cô đã đoán được phần nào, Tiểu Hàng tuy rằng chỉ mới mười hai tuổi nhưng em trai rất thông minh, từ tai nạn xe cộ lần đó chắc là em trai đã nhìn ra được gì đó.
Nhưng tai nạn xe cộ xảy ra đã lâu như vậy rồi, phía cảnh sát vẫn chưa hề có phúc đáp với cô về kết quả điều tra của họ, xem ra vẫn chưa có manh mối gì mới.
Chẳng lẽ chuyện đó cũng có liên quan đến những lần đầu tư thất bại gần đây của ba cô sao?
Bởi vì có tâm sự nên trong suốt buổi tối Giang Tâm Đóa không cảm thấy dạ dày khó chịu nhưng ăn cũng chẳng được bao nhiêu, hơn nữa trên mặt còn lộ rõ cô có tâm sự trùng trùng.
Phạm Trọng Nam thì hoàn toàn ngược lại, vừa nãy trong thư phòng rõ ràng hắn rất tức giận nhưng xuống đến đây, cả người như hoàn toàn thay đổi nhưng hắn hoàn toàn không nhắc tới chuyện vừa nãy nói trong điện thoại, đối với cô vẫn chăm sóc ân cần.
Ăn tối xong, trở lại phòng của hai người trên lầu, ngâm mình trong bồn tắm tắm thật thoải mái xong bước ra, Phạm Trọng Nam vẫn chưa trở về phòng.
Giang Tâm Đóa nằm trên giường, trong tay là quyển tạp chí ảnh lúc chiều nhưng không có chút tâm tình nào tiếp tục xem.
Gập quyển tạp chí lại, đang định gọi điện thoại cho mẹ hỏi xem ba có liên lạc với bà không thì đã thấy Phạm Trọng Nam trở về phòng.
Thấy cô còn chưa ngủ, hắn đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, "Sao còn chưa ngủ? Không mệt sao?"
"Phạm Trọng Nam... " Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Hắn ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.
"Anh không có gì nói với em sao?" Giang Tâm Đóa quyết định hỏi cho rõ ràng việc này bằng không cô nghĩ mình không có cách nào ngủ ngon được.
Phạm Trọng Nam nâng cằm cô lên, ánh mắt thâm trầm đăm đắm nhìn cô, cô biết gì rồi sao?
Thấy hắn không nói gì, Giang Tâm Đóa nói thẳng, "Vừa nãy em đứng ở cửa phòng sách, nghe anh nói chuyện điện thoại... "
"Em muốn nói giúp Giang Hán Sinh sao?" Giọng Phạm Trọng Nam không nhanh không chậm, nghe không ra là có tức giận hay không, "Cuộc chơi nào cũng có quy tắc riêng của nó, huống gì anh với ông ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Nếu như ông ta đã không có cách nào thực hiện hợp đồng vậy chỉ có thể rút lui khỏi cuộc chơi. Công trình xây dựng thị trấn liên quan đến lợi ích chung của năm tập đoàn lớn, anh không thể vì tư bỏ công được. "
Giang Tâm Đóa sững sờ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Phạm Trọng Nam nói chuyện về thương trường với cô nhưng dường như hắn hiểu lầm gì thì phải.
"Em không có ý nói giúp ba em. " Cô tìm cách giải thích, hy vọng hắn nghe hiểu được ý mình, "Chuyện làm ăn em không rành lắm nhưng em không muốn bởi vì em mà anh khó xử. " Cũng không muốn ba cứ mượn mẹ và em trai làm cớ hết lần này đến lần khác tìm cô.
Đối với nhà họ Giang, Phạm Trọng Nam xem như đã hết tình hết nghĩa, hắn không có nghĩa vụ phải liên tục duy trì cái động không đáy đó.
Tuy rằng cô họ Giang, trên người chảy dòng máu của Giang Hán Sinh nhưng gia đình đó đối với cô mà nói không có ý nghĩa đặc biệt gì.
"Anh không có gì khó xử cả. " Hắn chỉ ra quyết định chính xác đúng theo quy tắc của cuộc chơi. Hơn nữa, chuyện này, người khó xử không phải hắn, là cô mới đúng chứ? Xem cô kìa, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng mang theo một tia khổ sở không nói thành lời, "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh đã cho người đưa mẹ và em trai em rời khỏi Mỹ rồi. "
"Gì chứ?" Giang Tâm Đóa không ngờ lại nghe được từ miệng Phạm Trọng Nam tin tức đáng kinh ngạc như vậy.
Từ lúc nào thì hắn bắt tay làm chuyện đó? Vì sao không cho cô biết? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết ba sẽ lần nữa lợi dụng họ để gây sức ép với cô cho nên ra tay trước, đem người giấu đi rồi?
Vậy hắn đưa họ đi đâu chứ?
Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Người như Giang Hán Sinh anh hiểu rất rõ. Anh là người làm ăn, không thể nào cứ để mặc người khác muốn gì được nấy. Nếu như chuyến bay không bị trễ, chiều ngày mai họ sẽ đến Úc. Giang Hán Sinh không thể nào dễ dàng tìm được họ đâu. "
"Úc?" Vậy không phải rất gần chị Tịnh Nhã sao? Giang Tâm Đóa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô vẫn luôn hy vọng mẹ và em trai có thể rời khỏi nhà họ Giang, chỉ là bằng vào sức cô thì không đủ.
Tuy rằng cô lấy một ông chồng rất tài giỏi nhưng bởi vì giữa hai bên điểm xuất phát không phải là tình yêu nên cô không dám đề xuất quá nhiều yêu cầu với hắn.
Nhưng hôm nay hắn lại lặng lẽ giúp cô một việc lớn như vậy, bảo cô sao không cảm động cho được chứ?
"Vậy chân của Tiểu Hàng... " Giọng cô đã hơi nghèn nghẹn.
"Anh đã cho người liên hệ với những bác sĩ có tiếng tăm nhất ở Úc về phương diện này, đợi họ thu xếp ổn định xong sẽ có thể tiếp tục việc trị liệu. Nhất định có thể lần nữa đứng dậy. "
"Cám ơn anh... " Nghe nói chuyện của mẹ và em trai đã được hắn sắp xếp thật thỏa đáng, Giang Tâm Đóa rốt cuộc cũng yên tâm. Trên đời này, hai người mà cô quan tâm nhất từ nay đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Còn cuộc sống của riêng cô cũng mới lần nữa bắt đầu.
Bởi vì cô đã có cục cưng rồi!
"Sao lại thích khóc vậy chứ?" Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt còn vương trên hàng mi dài.
Từ khi hắn biết cô đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên gặp cô trên đường, những lúc khác dường như cô rất dễ rơi lệ.
"Em vui mà. " Cô cười, hai tay bối rối lau mặt.
Vui khóc, buồn khóc, ủy khuất cũng khóc, tức giận cũng khóc, phụ nữ đúng là một sự pha trộn đầy mâu thuẫn.
"Không được khóc nữa. " Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô trong đôi tay mình, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô.
Chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến cô cảm thấy thật gần gũi, thật thân mật! So với những nụ hôn nóng bỏng kia còn khiến người ta động lòng hơn.
"Dạ... " Cô nhìn hắn, trên môi là nụ cười thật ngọt ngào.
Nụ cười đó, đẹp đến làm lòng hắn rung động không thôi...
"Đóa Đóa... " Hắn rốt cuộc không kìm lòng được, đôi môi với những đường nét rõ ràng chậm rãi trượt xuống, dùng sức hôn cô, ngấu nghiến, triền miên giống như muốn hút cả linh hồn cô vào bụng mình...
Nếu như không phải lo lắng cô đã có cục cưng hắn nghĩ, nụ hôn này nhất định không thể vãn hồi.
Không biết đêm trước khi họ rời Singapore đi Moscow, động tác của hắn kịch liệt như vậy, liệu có ảnh hưởng tới cục cưng hay không nữa?
"Đi tắm đi!" Cô đẩy hắn ra.
Đợi đến khi Phạm Trọng Nam từ phòng tắm bước ra đã thấy Giang Tâm Đóa tâm trạng thoải mái vừa ngồi tựa đầu giường nhâm nhi li sữa mà Phạm Hi Nhiên vừa đích thân mang lên vừa xem tiếp quyển tạp chí ảnh.
"Thích nơi nào?" Phạm Trọng Nam cũng ngồi tựa vào đầu giường, thuận thế kéo cô vào lòng, liếc nhìn một loạt ảnh phong cảnh rõ ràng là đã qua xử lý kia.
Chiều nay cô với Chân Chân đã xem thật lâu rồi mà vẫn chưa chán sao?
← Ch. 061 | Ch. 063 → |