Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 205

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 205
Ngoại truyện: Hỗn loạn
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Từ khi bản thân biết được tin tức kia, cô biết giờ phút này trước sau cũng sẽ đến, trong lòng cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng...

... có cần phải ở một trường hợp long trọng, dưới ánh mắt của vô số người như vậy khiến cô hoàn toàn không còn chút tự tôn nào hay không? Nghĩ tới tình cảnh này, cảm giác khốn quẫn ấy, tình huống không còn chút tự tôn nào đáng nói ấy khiến Sở Tư Nhan cảm thấy một luôn khí lạnh phút chốc xuyên suốt toàn thân, đôi chân khựng lại ở đó không dám bước tiếp nữa.

Nếu như phải bước ra để làm đề tài cho những người khác chê cười, cô chẳng thà một mình lẳng lặng rời đi, ít ra, một chút tự tôn nhỏ nhoi kia vẫn còn được bảo trì.

"Nha đầu, qua đây!"

Chính ngay lúc đang định len lén rời đi thì đã thấy Đường lão thái gia vẫy tay về phía cô, trên gương mặt trước giờ luôn toát lên vẻ nghiêm khắc khiến người ta sợ hãi kia lúc này lại lộ ra một chút ý cười.

Lão gia tử đã đích thân gọi cô qua, cho dù chân nặng như đeo chì thế nào cũng đi không nổi thì Sở Tư Nhan cũng phải cứng rắn bước về phía ông.

"Lão gia tử, chúc ông sức khỏe dồi dào, thọ tỉ Nam sơn. " Sở Tư Nhan gắng gượng nặn ra một nụ cười.

"Nha đầu, lại đây. " Lời Sở Tư Nhan vừa nói hết thì nụ cười trên mặt Đường lão thái gia càng rạng rỡ hơn kéo cô đến bên cạnh mình, lúc cô còn chưa kịp có bất kỳ chuẩn bị gì thì ông đã chỉ tay về phía những người đang vây xung quanh mình, bắt đầu giới thiệu, "Đây là ông chú hai, bác ba, cô tư, anh họ... "

Sở Tư Nhan như đi lạc vào sương mù nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi từng người một, cuối cùng Đường lão thái gia mới mỉm cười tuyên bố, "Đây là cháu nội của nhà họ Đường ta, Nhan Nhan nha đầu. "

Tất cả mọi người lúc này mới bừng tỉnh kêu ồ lên, thì ra Đường lão thái gia đây là...

Cô thế nào lại trở thành cháu nội của Đường lão thái gia rồi?!!

"Lão thái gia, cháu... "

Không cho Sở Tư Nhan có cơ hội phản bác hay chất vấn, Đường lão thái gia đã kéo cô đến giới thiệu cho những khách khứa khác ngoài người của gia tộc họ Đường, mãi đến khi bên ngoài sảnh tiếp đón truyền đến một trận huyên náo...

Sở Tư Nhan ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt không bị gì ngăn trở nên dễ dàng nhìn thấy cách đó không xa bóng dáng cao ngất quen thuộc của một người đang được những người khác tiền hô hậu ủng, một thân tây trang Armani mà đen càng hiển lộ khí chất và vẻ tiêu sái, anh tuấn bức người của hắn, không cần quá nhiều cố gắng cũng có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Hắn trở lại rồi! Ánh mắt Đường Nhĩ Ngôn như vô tình lướt qua Sở Tư Nhan đang đứng bên cạnh Đường lão thái gia sau đó hơi thấp đầu nói gì đó bên tai cô gái đi cùng mình...

Đúng vậy, là một cô gái! Đi bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ trong bộ lễ phục màu đen bó sát để lộ những đường cong mê người...

Lúc này đây, Sở Tư Nhan càng đau lòng hơn khi phát hiện ra, cô gái xinh đẹp kia lại chính là Thẩm Tích...

Chẳng lẽ người mà tin tức nói hắn công khai kết giao lại là Thẩm Tích sao? Cô ấy không phải trợ lý của hắn sao? Tại sao lúc này thân phận lại thay đổi quá lớn thế này? Nhưng vừa nãy hình như cô nghe những người kia bàn luận, đối phương hình như là tiểu thư của nhà họ Chung kia mà?

Sở Tư Nhan không thốt được nên lời chỉ thẫn thờ đứng đó, nhìn hai người họ bộ dạng cực kỳ thân mật bước về phía mình...

"Ông nội, chúc ông sức khỏe tràn đầy, tinh thần minh mẫn. " Lời Đường Nhĩ Ngôn lọt vào tai cô làm Sở Tư Nhan như bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn mà hắn, cũng đang đăm đắm nhìn cô.

Rõ ràng, gương mặt kia đối với Sở Tư Nhan mà nói đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ngay cả khi nhắm mắt lại cô cũng có thể không chút sai lầm miêu tả được từng đường nét trên gương mặt kia, nhưng lúc này, ngay tại trước mắt mà nó lại trở nên mơ hồ quá đỗi...

"Lão gia tử, chúc ông sức khỏe, trường thọ. Đây là trà Long tỉnh Ô long nổi tiếng mà cháu và Nhĩ Ngôn cố tình mang từ Đài Loan về đây. " Thẩm Tích mỉm cười đưa hộp quà trên tay mình cho người hầu đang đứng sau lưng Đường lão thái gia.

"Thẩm tiểu thư thật có lòng. " Đường lão thái gia gật đầu mỉm cười sau đó quay sang nhìn thoáng qua Đường Nhĩ Ngôn và Sở Tư Nhan đang đăm đắm nhìn nhau kia, vừa mới định lên tiếng thì Đường Nhĩ Ngôn đã đưa tay nắm lấy tay Sở Tư Nhan kéo về phía mình, "Ông nội, con có chuyện nói với Nhan Nhan, bọn con tạm lánh mặt một lúc. "

Nói rồi ở trước mặt đông đảo quan khác và người nhà họ Đường, kéo tay Sở Tư Nhan lúc này vẫn chưa nắm bắt được tình huống rời đi.

Lên đến lầu, Đường Nhĩ Ngôn trực tiếp kéo cô vào phòng ngủ của hắn, một cước đá ra cửa phòng, trực tiếp ấn cô lên cánh cửa gỗ, cúi đầu nồng nhiệt hôn cô...

"Không được... " Cô ngoảnh đầu sang hướng khác cự tuyệt nụ hôn của hắn.

Sự kháng cự của cô khiến hắn bắt đầu nhận ra cô gái của hắn chừng như đang tức giận? Không buông cô ra, ngược lại Đường Nhĩ Ngôn càng thêm dùng sức xoay mặt cô đối diện với chính mình, "Sao vậy? Em về Melbourne cũng không nói với anh một tiếng, anh còn chưa tức giận, em tức giận cái gì?"

"Cũng không phải là em muốn quay về đây. " Bị hắn bấu chặt cằm một cách bức bách như vậy, Sở Tư Nhan không trốn thoát được, lại không muốn nhìn mặt hắn nên chỉ đành nhắm mắt lại.

"Nhìn anh nói chuyện. " Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

"Không thèm.... "

"Sở Tư Nhan, rốt cuộc em giận dỗi cái gì?"

"Đường Nhĩ Ngôn, rốt cuộc anh xem em là cái gì?"

"Vậy em cảm thấy, anh xem em là gì?"

Đường Nhĩ Ngôn ánh mắt có chút tức giận nhìn chằm chằm cô gái nãy giờ vẫn nhắm mắt không thèm nhìn mình thật lâu, trong mắt có một tia âm trầm khiến người ta sợ hãi.

Nếu như cô bởi vì mấy ngày trước đọc được tin tức kia mà tức giận, cô có thể thẳng thắn trực tiếp hỏi hắn chứ không phải dùng thái độ xa cách lạnh nhạt như thế này đối đãi hắn.

Hắn cứ thế nhìn cô thật lâu không nói tiếng nào, nếu phải so về mức độ trấn tĩnh, Sở Tư Nhan làm sao có thể so với người lăn lộn thương trường bao nhiêu năm như hắn? Cuối cùng cô vẫn là người đầu hàng trước. Lúc Sở Tư Nhan len lén mở mắt ra, khi bắt gặp vẻ mặt tức giận và âm u của hắn thì sợ đến nỗi không dám lên tiếng.

Rõ ràng người nên tức giận, người muốn chất vấn là cô, thế nào sự tình lại chuyển biến thành hắn tức giận với cô nhanh như vậy chứ?

Thấy cô rốt cuộc chịu mở mắt ra nhìn mình, Đường Nhĩ Ngôn ghé sát mặt vào, trước khi cô kịp có bất kỳ phản ứng nào, đôi môi mang theo khí thế bá đạo sớm đã hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Nụ hôn này, hoàn toàn không có một chút ôn nhu nào đáng nói mà ngược lại, có chút hung ác nghiến ngấu lấy môi cô, đau đớn, tê dại. Cánh môi lạnh băng dần bị nhiễm lên hơi ấm của hắn, nụ hôn quá mức kịch liệt khiến Sở Tư Nhan gần như không thở nổi, trước khi cô gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Đường Nhĩ Ngôn mới chịu bứt ra khỏi đôi môi khiến mình quá mức tham luyến này.

"Không được lau. " Thấy cô định đưa tay lau đi đôi môi đã nhuốm lên khí tức của mình, Đường Nhĩ Ngôn cúi đầu sát bên tai cô thấp giọng cảnh cáo.

Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Sở Tư Nhan cô chẳng qua cũng chỉ là một con vật cưng mà hắn nuôi mà thôi, hắn muốn thế nào thì phải được như thế.

Thấy bộ dạng thỏa hiệp một cách không cam tâm của cô, Đường Nhĩ Ngôn vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, "Nói thửa xem, anh làm gì chọc giận em chứ?"

"Nghe nói anh có bạn gái công khai kết giao rồi, nhưng em quả thực không có cách nào dối trá nói rằng em mừng cho anh được... " Càng đừng nói chi cô gái kia rất có khả năng là Thẩm Tích.

Dù sao cũng đã muốn hỏi, hắn cũng đã chủ động nhắc tới, cô chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

*****

"Chỉ vì mấy tin tức nhàm chán trên báo?" Hắn không giận mà cười.

Tin tức nhàm chán trên báo? Chẳng lẽ không phải là thật sao? Sở Tư Nhan nghi hoặc nhìn hắn.

"Những chuyện đó anh sẽ xử lý, em không cần phải suy nghĩ nhiều. "

"Vậy Thẩm Tích... "

"Cô ấy với anh thì có quan hệ gì chứ?" Hắn nhướng đôi mày rậm, "Đừng nói đến những người những chuyện không liên quan nữa, có phải tối nay ông nội làm khó em không?"

Sở Tư Nhan nhẹ lắc đầu, "Lão gia tử giới thiệu với những người khác em là cháu nội của ông... "

Chết tiệt! Chết tiệt! Đường Nhĩ Ngôn trong lòng thầm mắng mấy câu thô tục, đám sâu gạo ăn no không có chuyện gì làm trong gia tộc gây phiền phức cho hắn thì thôi đi, ngay cả ông nội cũng muốn chen chân vào phá hoại hay sao chứ?

"Ngoan ngoãn ở yên đây chờ anh quay lại. " Đường Nhĩ Ngôn không nói thêm gì, buông cô ra xoay người rời đi, lần này nếu như đã trở lại, những món nợ kia hắn từng món từng món tính với họ rõ ràng.

"Anh định đi đâu vậy?" Sở Tư Nhan muốn hỏi hắn cho rõ ràng nhưng Đường Nhĩ Ngôn đã gỡ tay cô ra, kéo cửa phòng bước ra thuận tay đóng sập lại.

Hai tay cô đặt nơi nắm cửa, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn không kéo cửa ra đuổi theo.

Tối nay đã đủ hỗn loạn rồi, cô quả thực không muốn bị kéo vào vũng bùn nữa.

***

Sau khi buổi tiệc mừng thọ kết thúc, Đường Nhĩ Ngôn bảo các vị thân quyến trong gia tộc ngày thường khó gặp một mặt kia toàn bộ lưu lại, tập trung ở phòng sinh hoạt chung ở lầu một.

Ngồi ở trong phòng sinh hoạt chung lúc này có thể nói ai nấy đều là trưởng bối của Đường Nhĩ Ngôn nhưng từ ba năm trước, khi Đường lão thái gia tuyên bố chính thức đem toàn bộ Đường thị và quyền quyết định trong gia tộc giao lại hết cho hắn thì đứng ở trước mặt Đường Nhĩ Ngôn, bọn họ không dám tỏ vẻ lớn lối như những bậc trưởng bối thông thường dù chỉ là một chút.

Đừng thấy hắn tuổi đời còn trẻ, cách làm việc quyết đoán đôi khi là máu lạnh của hắn ba năm qua bọn họ đã được lĩnh giáo không ít, riêng chỉ nhìn chuyện người con nuôi của Đường lão thái gia Đường Mân là biết ngay cho nên ai nấy bảo nhau, không có chuyện gì thì đừng chọc tới ông chủ trẻ tuổi trong gia tộc này.

Nhưng, Đường Nhĩ Ngôn nếu như quyết định sống chung với một cô gái không có gia thế, không có bối phận là không thể sinh con kia, vậy đó là một chuyện hoàn toàn khác. Đừng nói là Đường lão thái gia không đồng ý, ngay cả bọn chú bác cô dì họ cũng sẽ không đồng ý.

Bọn họ cũng biết, Đường Nhĩ Ngôn lần này trở về chắc chắn sẽ tìm bọn họ tính sổ, trong lòng ai nấy sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự đối mặt với hắn vẫn không tránh khỏi có chút thắc thỏm bất an, nhất là khi hắn gọi bọn họ vào đông đủ cả rồi mà chỉ ngồi đó hút thuốc không nói gì. Bộ dạng thản nhiên và điềm tĩnh đó lại thật khiến cho người ta có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than nhưng cũng không ai dám lên tiếng trước.

Cuối cùng, thật vất vả mới chờ được hắn hút xong một điếu thuốc, lúc này mới nghe hắn nhàn nhạt hỏi, "Nghe ông nội nói, các vị trưởng bối đây rất quan tâm đến hôn sự của cháu, ngay cả bạn gái cũng đã chọn sẵn rồi đúng không? Sao hôm nay không dẫn đến tham gia tiệc mừng thọ của ông nội? Cháu ngược lại hết sức tò mò về cô bạn gái này của mình đấy. "

Lúc Đường Nhĩ Ngôn nói những câu này, trên môi vẫn mang một ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn ra hắn có ý phản đối hay tức giận gì, điều này khiến cho các vị trưởng bối nãy giờ ngồi nhịn đã lâu rốt cuộc nhịn không nổi nữa bắt đầu nhao nhao bày tỏ ý kiến.

"Nhĩ Ngôn, tiểu thư của nhà họ Chung là do chúng tôi nhất trí tuyển chọn, chẳng những gia thế tốt, tướng mạo lại xinh đẹp, dịu dàng hiền tuệ, lão thái gia cũng cảm thấy rất ưng ý. " Ông chú lớn là người khai pháo trước.

"Đúng vậy đó, Chung tiểu thư so với cái cô họ Sở kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Người có mắt đều biết phải chọn ai.

"Quan trọng hơn cả là, nha đầu họ Sở kia tính thế nào cũng là em của cháu, nếu như để người ngoài biết được rồi đồn thổi khắp nơi, nhà họ Đường chúng ta không phải sẽ bị mất hết mặt mũi sao?"

"Tối hôm nay lão thái gia cũng đã ở trước mặt mọi người thừa nhận nha đầu kia là cháu nội của nhà họ Đường, cũng đã cho cô ta con đường rút lui tốt nhất, Nhĩ Ngôn như vậy cháu xem như cũng không làm gì có lỗi với cô ta rồi. "

Cả phòng sinh hoạt chung phút chốc tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, Đường Nhĩ Ngôn bất chợt đập bàn đứng dậy, ngay lập tức, gian phòng đang nhốn nháo trở nên im lặng như tờ.

"Nói đã đủ chưa?" Đường Nhĩ Ngôn nhìn một vòng khắp căn phòng rồi nhàn nhạt lên tiếng, nghe câu hỏi của hắn, mọi người ai nấy nhìn nhau, cuối cùng không dám tùy tiện phát ngôn nữa.

"Nếu như những lời không nên nói các vị ở đây đều nói xong cả rồi thì giờ đến lượt tôi. " Đường Nhĩ Ngôn dụi tắt điếu thuốc trên tay, "Hôn sự của tôi tôi tự có dự định riêng của mình, các vị chú bác ở đây không cần lo lắng nhiều như vậy. Chuyện đưa những thông tin vớ vẩn đó cho giới truyền thông này cũng xin đừng làm thêm lần nào nữa, bằng không tôi không chắc chắn sẽ ra tay từ ai trước nhưng tôi đảm bảo, một người cũng sẽ không bỏ qua. Nếu không có chuyện gì khác, các vị giải tán được rồi. "

Nói rồi Đường Nhĩ Ngôn đầu cũng không buồn quay lại, thẳng tắp rời đi.

"Nhĩ Ngôn... "

"Nhĩ Ngôn... "

Các vị trưởng bối trong gia tộc họ Đường không ngừng gọi với theo nhưng lại không ai dám ra tay ngăn cản, bất ngờ là Đường Nhĩ Ngôn bất chợt đứng lại nhưng cũng không quay đầu, giọng uy hiếp mười phần, "Các vị trưởng bối nếu còn muốn hưởng thụ nửa đời sau sung túc an nhàn, miệng tốt nhất là giữ kín cho tôi một chút. "

Những vị "trưởng bối" này chẳng qua chỉ ỷ có ông nội ở phía sau chống lưng nên mới dám ra mặt chống đối hắn mà thôi, có ai trong tay không có thóp bị nắm trong tay hắn chứ? Cho nên, khi câu nói này của Đường Nhĩ Ngôn vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im bặt.

Đường Nhĩ Ngôn quay trở lên lầu, vừa định vào thư phòng tìm ông nội thì lại nhìn thấy Sở Tư Nhan đang từ thư phòng bước ra, thấy cô, đôi mày kiếm thoáng chau lại, "Không phải đã dặn em ở trong phòng chờ anh rồi sao?"

Sở Tư Nhan ngước lên nhìn hắn, "Lão gia tử bảo em đến pha giúp ông một ấm trà. "

"Chỉ pha trà thôi sao?" Đường Nhĩ Ngôn đương nhiên là không tin.

"Phải đó. " Cô nhẹ gật đầu.

Lúc này, tiếng Đường lão thái gia từ trong thư phòng vọng ra, "Nhĩ Ngôn, con vào đây!"

***

Trong gian thư phòng cổ kính đậm phong cách truyền thống của Trung Quốc kia, hương trà nồng đượm lan tỏa khắp nơi.

"Ông nội, ông gây chuyện thế đã đủ chưa?" Đường Nhĩ Ngôn đứng trước mặt Đường lão thái gia, vẻ mặt nặng nề.

"Ông già ta mỗi ngày chỉ biết chơi chim trồng hoa uống trà, hưởng thụ cuộc sống về hưu thanh nhàn, ta có thể gây ra chuyện gì chứ?" Đường lão thái gia nhấp nhẹ một hớp trà sau đó nói bằng giọng cảm thán, "Nha đầu này tay nghề pha trà đúng là hiếm có, nếu như ngày nào cũng pha trà cho ông già này uống thì tốt rồi. "

Nghe vậy, Đường Nhĩ Ngôn cười nhạt một tiếng, "Ông nội, nếu ông muốn tìm người pha trà cho mình, muốn tìm bao nhiêu người con đều có thể tìm cho ông nhưng riêng người của con thì không được. "

"Cháu gái pha trà cho ông nội, có gì mà không được chứ?"

"Ông nội nếu như không bị bệnh già đãng trí thì chắc vẫn còn nhớ lời con đã nói, Nhan Nhan không có hứng thú làm cháu nội của ông đâu. "

"Trước đây nha đầu kia không có hứng thú, ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng giờ thì đã khác rồi, Nhĩ Ngôn. " Đường lão thái gia đặt tách trà trên tay xuống, chậm rãi nói.

"Cũng không có cái gì khác trước đây cả. " Đường Nhĩ Ngôn nhướng mắt nhìn ông nội mình, chẳng lẽ ông nội đã biết được gì rồi sao?

*****

"Con ngồi xuống đây cho ta. " Nói chuyện còn bắt một ông già như ông ngưỡng cổ lên nhìn hắn, tính là gì chứ?

Đường Nhĩ Ngôn đi đến gần hai bước, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.

"Ông nội, không cần chơi mấy trò chơi cũ kỹ mà vô vị đó nữa, phiền lắm. "

"Bao nhiêu tiểu thư con nhà danh giá con đều không để vào mắt, chuyện này ông nội cũng không cưỡng cầu nhưng ít ra con cũng phải chọn một cô gái có thể sinh con đẻ cái giúp nhà họ Đường chúng ta nối dõi tông được mới được chứ?" Ông chỉ có một đứa cháu là hắn, hắn thích dạng con gái gì trước giờ ông đều không can dự, cũng biết cháu mình giống như rất mê đắm cô gái kia, cô cũng không có ý muốn chia rẽ hai người.

Nhưng nếu như nha đầu kia không thể mang thai sinh con thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Đường Nhĩ Ngôn ánh mắt chợt lạnh xuống, ông nội làm sao biết được chuyện này?

Đường lão thái gia ném tờ kết quả xét nghiệm vẫn luôn giữ trong ngăn kéo đến trước mặt Đường Nhĩ Ngôn, "Ông nội có thể yêu thương con bé như cháu nội ruột của mình, những thứ nên cho một món cũng không thiếu, tuyệt đối không để con bé thua kém người khác. "

"Ông nội, thứ mà ông có thể cho chẳng lẽ con không thể cho sao? Cái mà ông nội không thể cho con vẫn có thể cho. Con không hy vọng ông can thiệp vào chuyện của con với cô ấy nữa. " Đường Nhĩ Ngôn nhìn phần kết quả xét nghiệm đang rơi trên chân mình, cũng không có ý định nhặt lên.

Thực tế đã rõ ràng như thế, còn cần phải nhìn sao? Xem ra hắn vẫn đánh giá quá thấp khả năng của ông nội rồi! Đường Nhĩ Ngôn đứng lên, hiển nhiên là không định tiếp tục thảo luận chuyện này.

"Đường Nhĩ Ngôn, thái độ của con như vậy là sao?" Thấy cháu nội đứng lên định đi, Đường lão thái gia cũng bắt đầu tức giận.

"Ông nội... " Đường Nhĩ Ngôn thong thả xoay người lại, "Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ trực tiếp bãi miễn chức vụ của Thẩm Tích ở công ty, nếu như ông nội thực sự cần người pha trà châm nước, con bảo cô ấy qua đây. "

"Con... " Đường lão thái gia giận đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ bảo, "Năng lực làm việc của Thẩm Tích không tệ, không nên ở nhà châm trà phí phạm như vậy. "

"Nếu như ông nội cảm thấy cô ấy không tệ, muốn cưới về hầu hạ con cũng không có ý kiến, bằng không chẳng phải đã lãng phí tâm tư bồi dưỡng bao nhiêu năm qua của ông sao?"

***

Lúc Đường Nhĩ Ngôn rời khỏi thư phòng của Đường lão thái gia trong lòng quả thực giận không thể át chính vì vậy khi về tới phòng mình, cũng giống như trút giận vậy, nặng nề sập cửa phòng lại.

Tiếng động khiến Sở Tư Nhan đang ngồi ở sofa giật nảy mình, vừa mới đứng dậy đã thấy người đàn ông lửa giận đùng đùng bước tới, kéo tay cô bước thẳng ra ngoài.

"Nhĩ Ngôn, mình đi đâu vậy?"

"Về Sidney. " Câu trả lời đơn giản gãy gọn, vừa nói vừa cứng rắn lôi cô đi.

Đường Nhĩ Ngôn ngay trong đêm đó đưa người rời khỏi nhà họ Đường, thẳng tiến phi trường, nhìn theo bóng xe của hắn, Đường lão thái gia nặng nề thở dài một tiếng.

"Lão gia tử, tìm con sao?"

Thẩm Tích đẩy cửa vào, đứng sau lưng đ nghiêm cẩn hỏi.

"Nhĩ Ngôn nó đã biết rồi, khoảng thời gian này con tạm thời ở lại Melbourne trước đã. Đợi cơn giận của nó bớt rồi tính sau đi. "

Thẩm Tích hơi sửng sốt nhưng sau đó gật đầu đáp, "Con biết rồi. "

Đêm khuya, trong chiếc máy bay tư nhân sang trọng từ Melbourne về Sidney, Đường Nhĩ Ngôn và Sở Tư Nhan hai người đều không có cách nào ngủ được.

Trên máy bay hút thuốc là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù là máy bay tư nhân cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.

Đối với một người có bệnh nghiện thuốc mà nói, vào những lúc không ngủ được hoặc không muốn làm chuyện gì khác như Đường Nhĩ Ngôn mà nói thật sự là một chuyện rất khó chịu.

Hắn buồn bực ném tập văn kiện trên tay xuống, quay đầu nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, tâm tình cũng nặng nề như màn đêm ngoài kia.

Mà Sở Tư Nhan đang nằm co ro trong ca bin nghe tiếng ném đồ ngoài kia, cũng không có ý định ngồi dậy xem tình huống.

Bởi vì, giữa bọn họ xảy ra tranh chấp cực kỳ nghiêm trọng, hai mươi phút trước, khi cô nằm trên chiếc giường này...

Sở Tư Nhan vẫn luôn cảm thấy mình đời này cũng không có khả năng tranh chấp gì với Đường Nhĩ Ngôn nhưng chính là hai mươi phút trước, bọn họ không chỉ cãi nhau, hơn nữa còn cãi nhau rất nghiêm trọng.

Cô cự tuyệt cùng hắn hoan ái, nguyên nhân là vì hắn không muốn để cô mang thai.

Suốt đoạn đường từ nhà họ Đường ra đến sân bay hai người đều không nói với nhau câu gì, lên máy bay rồi, cô cũng không hỏi một câu mà chủ động kéo hắn lên giường. Chiếc giường êm ái bởi vì sức nặng của hai người mà lún xuống, cô ngồi trên người hắn, hai chân kẹp hai bên sườn người đàn ông, trong đôi mắt đẹp đang đăm đắm nhìn hắn kia mang theo một thâm ý mà hắn nhìn không thấu.

"Gấp vậy sao?" Khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười nhưng trong mắt không giấu được kinh ngạc. Bất kể làm chuyện gì, trước giờ cô đều luôn rất nhu thuận lại hay thẹn thùng, không ngờ vừa lên đến máy bay lại có hành động bạo dạn kinh người như vậy.

"Nhĩ Ngôn, ôm em, ngay bây giờ, em muốn anh ôm em... "

"Ôm em có thể nhưng mà... "

Sở Tư Nhan không muốn nghe cái "nhưng mà" của hắn, cô cúi thấp đầu chủ động hôn lên môi người đàn ông, mắt hắn, mũi hắn, hai tay chủ động cởi nút áo hắn, đôi môi kiều diễm dán lên tai hắn, "Nhĩ Ngôn, ôm em, em muốn sinh một đứa con, một đứa con của chúng ta, cho em một đứa con, được không? Lần này em nhất định sẽ bảo vệ nó đàng hoàng. "

Gương mặt Đường Nhĩ Ngôn căng ra, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay không an phận của cô, "Muốn anh ôm em đương nhiên có thể nhưng anh sẽ không để em mang thai nữa đâu. " Câu nói quả quyết của hắn khiến bầu không khí nóng bỏng giữa hai người trong phút chốc lạnh đến không độ.

Hắn không thể không hoài nghi sự hoảng loạn, thất thường, bất an này của cô có phải chăng là vì đã biết chân tướng sự thực. Tuy rằng cô chuyện gì cũng không nhắc đến nhưng hắn không quên, tối nay cô có đến thư phòng của ông nội, hắn không dám chắc chắn liệu ông nội có đưa cho cô xem phần kết quả xét nghiệm đó hay không.

"Không muốn cho em sinh con thì đừng đụng đến em. " Cô giống như mất đi lý trí rống to lên với hắn.

"Không được đụng em?" Cơn tức trong lòng Đường Nhĩ Ngôn cũng trỗi dậy, vung tay đẩy cô ngã xuống giường, bất chấp sự giãy dụa kịch liệt của cô, mạnh mẽ hôn lên...

Cuối cùng, trong tiếng khóc rống, tiếng la thậm chí là lúc cô cắn hắn, hắn không thể không dừng lại, giật tay ra khỏi người cô, lửa giận bừng bừng vung cửa ca bin rời đi.

Hắn không dám đảm bảo, dưới tình huống như thế nếu hắn còn ở lại thì sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng ra ngoài rồi hắn cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, tâm tình cực độ phiền chán.

Cuối cùng chỉ đành nhặt lại văn kiện quay trở lại ca bin.

Trong ca bin an tĩnh cực kỳ.

Sở Tư Nhan một mình nằm cuộn người ở một góc giường, bả vai thỉnh thoảng lại run lên một chút, căn bản không cần nhìn kỹ cũng biết là đang khóc, không một chút tiếng động khóc.

Đường Nhĩ Ngôn đi đến bên giường, ôm cả chăn lẫn cô vào trong lòng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, "Khóc cái gì?"

Cô không trả lời.

"Ông nội rốt cuộc đã nói cái gì với em?"

"Cho em một đứa con, em muốn sinh một đứa con thuộc về chúng ta. " Cô níu lấy áo sơ mi của hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sớm đã khóc đến sưng như hai quả đào, ngay cả tiếng nói cũng khàn khàn không rõ.

Vấn đề lại trở về xuất phát điểm.

"Sở Tư Nhan, tình hình sức khỏe của em không cho phép mang thai. "

Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không giấu cô nữa. Nếu như hắn không đoán sai, cô nhất định là đã biết một chuyện gì đó mà hắn không muốn cho cô biết.

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu như cô đã biết rồi, vậy cũng nên là lúc khiến cô triệt để từ bỏ ý định.

*****

"Ai nói là không được chứ? Chỉ là nguy hiểm hơn so với người khác một chút mà thôi. Em không sợ! Nhĩ Ngôn, em không sợ... " Cô nhìn sâu vào mắt hắn, không ngừng nỉ non, "Em không sợ, thật sự không sợ... "

Đường Nhĩ Ngôn ấn đầu cô gái trở vào trong ngực mình, giọng cực kỳ kiên định, "Nhan Nhan, có lúc một lần ác mộng cũng đã đủ rồi, anh không muốn lại thể nghiệm một lần nữa. Có một số chuyện, anh sợ anh thừa nhận không nổi kết quả, em hiểu không?"

Cô hiểu chứ, nhưng mà, cô không muốn kết quả như vậy.

"Thứ nhất, hai người có thể ở bên nhau nhưng cháu phải cho nhà họ Đường chúng ta một người thừa kế, cho dù là phải trả giá bằng tính mạng đi nữa. "

"Thứ hai, cháu vẫn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh Nhĩ Ngôn nhưng Nhĩ Ngôn nhất định phải cưới một cô gái khác. "

"Thứ ba, hai người chia tay, cháu làm cháu nội của ta, ta đưa cháu ra nước ngoài tiếp tục học đại học. Điều kiện này tương đối thích hợp với cháu hơn. "

Đây là ba sự lựa chọn sau khi Đường lão thái gia đưa cho cô xem tờ kết quả xét nghiệm kia mà cô thì không cần suy nghĩ cũng đã lựa chọn cái thứ nhất.

Trước giờ cô cũng không biết, thì ra khi cuộc đời đặt những sự lựa chọn ở trước mặt cô, cái sau lại còn khó hơn cái trước, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.

Giờ phút đó Sở Tư Nhan mới hiểu ra, vì sao kể từ lần cô sẩy thai đó, thái độ của hắn đối với cô lại có chuyển biến lớn như vậy.

Thì ra thân thể cô tồn tại một vấn đề lớn như vậy, có lẽ vì vậy mà hắn mới không muốn để cô mang thai.

Nhưng mà...

"Nha đầu, cháu có hiểu không? Nhà họ Đường chúng ta cần một người thừa kế. "

Đây là câu nói cuối cùng trước khi Đường lão thái gia bảo cô rời khỏi thư phòng.

Sự nghiệp của gia tộc họ Đường lớn như vậy, sao có thể không có người kế thừa chứ?

"Nhĩ Ngôn, anh sớm đã biết chuyện này rồi phải không? Tại sao không nói với em chứ? Tại sao chứ?" Những giọt nước mắt to như hạt đậu, trong suốt lóng lánh bắt đầu tràn ra khóe mắt, một giọt, hai giọt rồi cuối cùng là một chuỗi dài tí tách rơi xuống, rất nhanh đã thấm ướt chiếc áo sơ mi của hắn một mảng lớn. Tất cả những cảm xúc đè nén bấy lâu nay trong khoảnh khắc này toàn bộ vỡ đê.

"Em thật sự muốn một đứa con đến vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp gần như là khàn khàn.

"Em muốn hay không thì có ích gì? Anh không muốn, là anh không muốn kia mà. " Cô cũng đã khóc đến khàn cả giọng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm không ngừng đánh trên vai hắn, cuối cùng cả người vô lực ngã nhào vào ngực hắn.

Sớm muộn, sớm hay muộn gì hắn cũng phải có một người thừa kế nhưng người có thể sinh con cho hắn lại không phải là cô mà là một cô gái khác.

Nếu đã vậy, có phải cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ không cần cô nữa hay không?

Một cảm giác hoảng loạn và sợ hãi trước nay chưa từng có bắt đầu manh nha trong lòng cô, cho dù lúc này cô vẫn đang trong vòng tay của hắn, nhiệt độ trên người hắn vẫn không ngừng truyền sang cho cô thì cô vẫn không thể khống chế được loại cảm giác ấy lan tỏa trong lòng mình...

***

Trở về Sidney, Đường Nhĩ Ngôn lấy lý do trạng thái tinh thần của cô không tốt, xin với trường cho cô nghỉ dài hạn.

Hắn vẫn như cũ rất bận rộn, thường xuyên phải bay đi khắp nơi công tác, thời gian có thể ở bên cô vốn đã ít giờ càng ít đến đáng thương, càng đừng nói đến chuyện yêu đương sinh con.

Buổi sáng hôm đó, sau khi nhận được điện thoại hỏi thăm của Đường lão thái gia, Sở Tư Nhan cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục ở trong nhà chờ, bằng không cô nhất định sẽ phát điên.

Nhưng vệ sĩ ở bên ngoài căn bản là không cho phép cô ra cửa, hết cách, Sở Tư Nhan đành gọi điện thoại cho Đường Nhĩ Ngôn nhưng lại là Cố Minh đón nghe, "Anh bảo với anh ta, hôm nay không cho tôi ra cửa, tôi sẽ nhảy từ lầu hai xuống. "

Cố Minh bị một câu này của cô dọa đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng đẩy cửa xông vào phòng họp, ở trước mặt rất nhiều vị quản lý cấp cao đưa điện thoại cho Đường Nhĩ Ngôn.

Cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp, đồng ý cho cô đến viện bảo tàng Mỹ thuật quốc gia đi dạo giải khuây.

Cuối tuần, bảo tàng Mỹ thuật cực đông người, đại đa số là các thiếu niên mười mấy tuổi đến để xem và mô phỏng theo tác phẩm của các danh họa và du khách. Nếu như là trước đây, Sở Tư Nhan nhất định sẽ rất hào hứng đi tham quan và thưởng thức các danh tác hội họa nhưng hôm nay cô lại giống như một hồn ma vậy, lê chân khắp các hành lang nhưng lại chẳng có tâm tình nào mà thưởng thức.

Cuối cùng, cô dừng lại trước một bức tranh vẽ màu nước, bức tranh được người họa sĩ miêu tả sống động như thật, dùng hai mẹ con làm chủ đề, chỉ miêu tả bóng lưng của hai mẹ con, không nhìn thấy chính diện nhưng chỉ cần nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của đứa con sít sao nắm lấy tay mẹ đi dạo trên bãi biển, cả bức tranh vô cùng ấm áp và tràn đầy tình thân nhưng cô nhìn nó, nước mắt lại không nhịn được mà rơi đầy mặt.

Đường Nhĩ Ngôn vẫn luôn không đồng ý cho cô sinh con nhưng Đường lão thái gia chừng như đã không đợi kịp.

Nhưng một mình cô muốn sinh thì sinh được hay sao chứ?

"Đây chính là báo ứng, một mạng đền một mạng báo ứng. "

Một giọng đàn ông trung niên chợt vang lên sau lưng, Sở Tư Nhan không kịp quay đầu lại, cũng không kịp đưa tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên má thì người nói đã đến sau lưng cô mà lúc này, hai người vệ sĩ vẫn luôn đi theo hộ vệ cho cô lập tức ngăn người kia lại.

Đường Mân người đàn ông này đối với cô mà nói vẫn là bóng ma, là nỗi ám ảnh trong lòng không cách nào triệt tiêu, hôm nay khi ông lần nữa xuất hiện trước mặt cô, Sở Tư Nhan theo bản năng xoay người muốn rời đi, căn bản là không muốn gặp lại ông ta.

Cũng may là có hai vệ sĩ ở bên cạnh bằng không xảy ra chuyện gì cô không dám đảm bảo một chút nào.

Tuy rằng cô hận Đường Mân, nếu như không phải tại ông ta, có lẽ con của cô với Đường Nhĩ Ngôn đã có thể thuận lợi bảo trụ, dù vậy Sở Tư Nhan vẫn không có can đảm đối mặt với ông ta.

Nhưng, cô đi rồi, Đường Mân vẫn ở sau lưng cô tiếp tục gào thét, "Sở Tư Nhan, mày với Đường Nhĩ Ngôn ở bên nhau, giờ đã thấy báo ứng chưa? Mẹ mày đã từng nói, mày sẽ không có kết cuộc tốt... "

Sở Tư Nhan vốn đang lảo đảo rời đi khi nghe Đường Mân nhắc tới câu nói của mẹ mình trước khi qua đời thì thế nào cũng không bước nổi nữa.

Ông ta làm sao biết mẹ đã từng nói những lời này? Nói những câu kia là có ý gì?

"Tiểu thư, chuyện này để chúng tôi xử lý. " Một trong hai người vệ sĩ thấp giọng cung kính nói với Sở Tư Nhan rồi xoay người đi về phía Đường Mân nhưng bị cô gọi với lại, "Để ông ta nói hết. "

Tay chống nạng, Đường Mân cũng đã chậm rãi đuổi kịp nhưng vẫn bị hai vệ sĩ chặn lại cách cô khoảng một mét.

"Muốn có con, lại không thể sinh con, cảm giác này... đau khổ lắm phải không?" Đường Mân lắc lắc đầu, cười bằng giọng châm chọc cực độ.

"Đó là chuyện của tôi với Nhĩ Ngôn, không liên quan gì đén ông. " Bị người ta không thương tiếc xát muối vào vết thương, Sở Tư Nhan vẫn cắn môi, lấy dũng khí đối mặt.

"Đương nhiên không liên quan gì đến tao. Tao chỉ muốn nhìn thấy rồi nói cho mẹ mày biết, con gái của bà ta và kẻ thù hại bà ta bị tai nạn xe cộ đến mất mạng kia sẽ có báo ứng như thế nào mà thôi. "

"Ông nói bậy nói bạ gì vậy?" Sở Tư Nhan không ngờ Đường Mân lại nói những lời này, tai nạn của mẹ cô làm sao lại có liên quan đến...

Không thể nào! Cô không tin! Tuyệt đối không tin!

*****

"Tao không hề nói bậy nói bạ, không tin mày hỏi thử Đường Nhĩ Ngôn xem có phải nó chính miệng ra lệnh đụng vào xe của mẹ mày, đụng đến xe hỏng người chết mới thôi... "

Mẹ bị tai nạn xe cộ mà qua đời là vì Nhĩ Ngôn ra lệnh sao?

Thân hình gầy yếu của Sở Tư Nhan thoáng lảo đảo một cái, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào...

"Con... rời khỏi... hắn... sẽ không... có kết cuộc tốt... "

Lời của mẹ trước lúc lâm chung lần nữa vang lên trong đầu cô, chẳng lẽ thật sự là hắn...

Số phận, thật sự rất thích trêu đùa người nhân thế!

Đây chính là "không có kết cuộc tốt" bởi vì cô không nghe lời mẹ đó sao? Cứng rắn đoạt lấy quyền làm mẹ của cô, còn có gì tàn nhẫn hơn điều này nữa không?

Mẹ nói không sai chút nào, cô thật sự không có kết cuộc tốt!

"Tiểu thư, chúng ta đi trước đi. " Vệ sĩ vội đưa tay dìu lấy thân hình lảo đảo sắp ngã của cô.

Đúng vậy, rời khỏi chỗ này! Cô không muốn nghe người này tiếp tục nói bậy nói bạ nữa.

Sở Tư Nhan vô thức xoay người, dưới sự hộ tống của hai vệ sĩ cách xa người đàn ông hết lần này đến lần khác khiến cô khiếp sợ không thôi kia. Chỉ có điều lần này, giọng cười châm chọc và những câu nói đầy ác ý của ông ta vẫn hết sức rõ ràng vang vọng bên tai cô...

"Sự ác liệt của Đường Nhĩ Ngôn mày tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đâu. Về mà nói lại với nó, đây gọi là một mạng đền một mạng... "

Cái gì gọi là một mạng đền một mạng?

Mạng của mẹ cô? Mạng của con cô? Cộng thêm chuyện cô không thể hoàn toàn thiên chức của một phụ nữ?

Sở Tư Nhan ngồi trên một tảng đá lớn ngoài bãi biển, vùi mặt giữa hai đầu gối, để mặc gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, thổi đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô.

Sau khi từ viện bảo tàng bước ra, cô không muốn về nhà, không muốn quay về căn biệt thự khiến cô cảm thấy ngạt thở kia nên bảo vệ sĩ lái xe đưa mình đén bãi biển, một mình ngồi ở bãi biển hóng gió, không chút cảm nhận được cái lạnh quanh mình.

Hỗn loạn, tất cả đều hỗn loạn, cô đã phân biệt không rõ những thị phi đúng sai trên đời này nữa rồi, ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhất định phải có một đứa bé để phá vỡ lời nguyền của số phận kia.

Không phải cái gì một mạng đền một mạng, không phải báo ứng, mẹ qua đời không liên quan gì đến hắn, cô cần một đứa bé để chứng minh điều đó.

Trời dần tối xuống, điện thoại di động của cô vang lên một lần lại một lần nhưng Sở Tư Nhan vẫn giữ nguyên tư thế bất động, căn bản là không muốn nghe, dù sao nó reo chán rồi cũng sẽ dừng lại thôi.

Điện thoại dừng lại chưa đến một phút thì vệ sĩ đã mang điện thoại đến, khom người đưa đến bên tai cô, "Tiểu thư, thiếu gia muốn nói chuyện với cô. "

Cô không quay đầu lại, chỉ để điện thoại áp bên tai, nghe giọng nói quen thuộc của hắn truyền qua sóng âm đến bên tai, "Lập tức về nhà. "

Giọng nói của hắn mang theo một tia giận dữ trước giờ chưa từng có nhưng lúc này lại không dọa được cô.

"Cho em một đứa con, em sẽ về nhà. "

Đường Nhĩ Ngôn mệt mỏi nhắm mắt lại, cực lực áp chế lửa giận đang có xu hướng bùng cháy trong lòng mình, "Về nhà trước rồi nói sau. "

"Anh đồng ý với em trước đi. " Cô một bước cũng không chịu nhường.

"Sở Tư Nhan, cùng một câu nói, đừng để anh nói đến lần thứ ba. " Những ngón tay thon dài của Đường Nhĩ Ngôn bóp chặt chiếc điện thoại đắt tiền, lực đạo mạnh đến nỗi giống như muốn bẻ gãy nó vậy.

Cô gái ngoan ngoãn nghe lời của hắn đi đâu mất rồi?

Trong công ty hàng không Ý, Đường thị có cổ phần ưu đãi chiếm gần ba mươi phần trăm, cho nên hội đồng quản trị bên đó yêu cầu hắn nhất định phải tham gia đại hội đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm một lần của công ty, dưới tình huống không cách nào thoái thác, hắn chỉ đành tạm thời sắp xếp chuyến công tác ngắn kéo dài bốn ngày.

Mà cô gái ở nhà thì một mực không để cho hắn yên tâm.

"Em muốn có con. " Cô không chỉ nói lần thứ ba mà quyết tâm nói đến khi nào hắn đồng ý thì thôi.

"Anh bảo em về nhà thì cứ về thôi, không nghe thấy sao? Nói nhiều quá làm gì?" Hắn tức giận quát lên.

"Nhĩ Ngôn... " Sở Tư Nhan quả thực bị tiếng quát của hắn dọa ngây người một lúc nhưng cũng chỉ là một lúc thôi, cô đang định lên tiếng biểu đạt lập trường không thay đổi của mình thì bên đó truyền đến một giọng nữ quen thuộc, "Nhĩ Ngôn, chúng ta có thể xuất phát được chưa?"

Là Thẩm Tích!

Không phải Thẩm Tích đã rất lâu rồi không theo làm việc bên cạnh hắn sao? Hắn không phải sẽ luôn cùng Cố Minh đi công tác sao? Tại sao lại đổi thành Thẩm Tích đi cùng hắn? Mà theo lời cô ta, họ phải đi đâu sao?

Vô số câu hỏi bật ra trong đầu khiến Sở Tư Nhan nhất thời không thốt lên được tiếng nào.

"Đợi tôi một phút. " Đường Nhĩ Ngôn trả lời Thẩm Tích sau đó nói với Sở Tư Nhan ở đầu bên kia, "Anh còn có chuyện phải làm, nghe lời, về nhà trước đi, chuyện có con đợi anh trở về rồi chúng ta bàn lại. "

Còn chưa kịp trả lời thì hắn đã ngắt máy.

Người vệ sĩ nãy giờ vẫn khom người để điện thoại bên tai Sở Tư Nhan lúc này mới đứng thẳng người lên, chưa kịp cất đi thì điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là Đường Nhĩ Ngôn.

"Thiếu gia... "

"Đưa cô ấy về nhà cho tôi. Cho dù phải đánh ngất cũng không được cho cô ấy ngồi ở bờ biển nữa. " Hắn dứt khoát ra lệnh.

Tình huống hiện giờ của cô rất khó khiến hắn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, xem ra, hắn không nên mềm lòng, thật sự không nên để cô tùy hứng ra ngoài như vậy.

Nhưng lần này, Sở Tư Nhan không cần vệ sĩ phải làm gì đã tự động đứng dậy, đại khái là vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, hai chân có chút tê dại nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng, đi trở lại xe.

***

Bảy giờ rưỡi tối, màn đêm đã buông xuống khắp thành phố, ở sân bay Sidney, một chiếc máy bay tư nhân đang chuẩn bị cất cánh.

Đường Nhĩ Ngôn ngồi ở sofa bằng da thật êm ái, trong tay cầm một tập văn kiện nhưng không xem mà nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Thẩm Tích trong chiếc váy dài màu đen bó sát càng làm nổi bật những đường con quyến rũ trên cơ thể, chân đạp một đôi dài cao gót đứng ở cửa ca bin, hít sâu một hơi, đang định đi về phía Đường Nhĩ Ngôn thì một bàn tay chợt vươn ra chặn cô lại.

"Là học trưởng bảo tôi tới. " Thẩm Tích không kiêu không nịnh nói. Tuy rằng Cố Minh ngay lúc vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở sảnh chờ ở sân bay thì đã dùng ánh mắt khó hiểu và có chút tức giận nhìn cô nhưng cô không mấy để tâm.

Thực ra một năm trước khi Thẩm Tích bị Đường Nhĩ Ngôn bắt lưu lại Brisbane thì cô đã biết, có lẽ là hắn đã đoán ra thân phận thật của mình.

Đường lão thái gia là ân nhân cứu mạng của cô, là ông mua lại cô từ tay đám bắt cóc trẻ em, lại tốn tiền tốn tâm tư bồi dưỡng cô, mục đích cuối cùng chính là lưu lại bên cạnh Đường Nhĩ Ngôn trợ giúp anh ta.

Gần gũi mấy năm, Đường Nhĩ Ngôn ở trong lòng cô chiếm cứ một vị trí càng lúc càng quan trọng nhưng trước giờ hắn chưa từng dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn cô như nhìn một phụ nữ, không ngờ cuối cùng lại bị một cô gái tuổi còn chưa thành niên trói tay trói chân.

Ở Brisbane, sau khi xảy ra chuyện Đường Mân bắt cóc Sở Tư Nhan, không phải là cô cố tình để nó xảy ra nhưng cũng bởi vì sơ suất của cô mà chuyện cuối cùng lại thành lớn như vậy.

Đường Nhĩ Ngôn tuy rằng không trực tiếp chỉ trích cô, cũng không vạch trần thân phận của cô nên Thẩm Tích cứ coi như hắn không biết gì. Công trình khách sạn nghỉ dưỡng thuận lợi tiến hành, chức vụ của cô cũng thăng lên một bậc.

Sau này Đường lão thái gia gợi ý rằng cô có thể hướng Đường Nhĩ Ngôn biểu đạt tình ý, nếu như có thể ông đương nhiên không ngại Thẩm Tích và cháu mình đến với nhau cho nên sau đó cô mới dám dùng ánh mắt tràn đầy tình ý mà không hề che dấu đó nhìn hắn.

Nhưng hắn, vẫn không buồn nhìn cô nhiều hơn dù chỉ một lần.

Nhưng hôm nay, sau khi bãi miễn chức vụ của cô ở Đường thị, Đường Nhĩ Ngôn lại kêu cô tới Melbourne, trước khi đến, lão thái gia có nói với cô, có khả năng hắn cần tìm một thế thân.

Tuy rằng trong lòng có muôn ngàn điều không muốn nhưng cuối cùng Thẩm Tích vẫn ngoan ngoãn nghe lời bởi vì, vì hắn, chuyện gì cô cũng dám làm.

"Tại sao chứ?" Cố Minh hỏi.

"Tôi thích. Cho nên tình nguyện. " Thẩm Tích nhàn nhạt trả lời.

"Vậy vào đi, anh ấy đang đợi cô ở trong. " Cố Minh nhìn Thẩm Tích chăm chú thật lâu, cuối cùng thu tay về.

*****

Sidney, thành phố phồn vinh nhất ở phía Nam bán cầu, ban ngày người xe như nước, đông đúc như trẩy hội, ngược lại về đêm bầu không khí có chút thanh tĩnh và vắng lặng, ngoại trừ những nơi sinh hoạt về đêm đèn hoa rực rỡ ra, trên đường người đi lại cũng không phải là nhiều.

Sở Tư Nhan không muốn về nhà nhưng lại không thể không vè, chỉ là, trên đường về nhà, cô bảo tài xế chạy thêm vài vòng nữa.

Lúc xe đi qua cầu lớn ở hải cảng nhìn ánh đèn muôn màu lóa mắt ngoài cửa sổ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nhĩ Ngôn nhưng thật lâu không có người đón nghe, cô không cam lòng, lại gọi thêm lần nữa, hai lần đều như nhau, thế là, đổi sang gọi cho Cố Minh, không ngờ kết quả cũng là như vậy.

Cũng chính là nói, bên cạnh hắn không chỉ có Thẩm Tích, mà còn có cả Cố Minh, đúng không?

Trước đây ba người cũng thường xuyên cùng nhau đi công tác, không phải sao? Cô không cần suy nghĩ lung tung nữa, thật sự là không có gì.

Sở Tư Nhan cố gắng thuyết phục bản thân như vậy nhưng nỗi bất an trong lòng lại càng lúc càng lớn.

Buổi tối hôm đó cô quay về nhà, mất ngủ suốt một đêm, mãi đến khi trời sắp sáng mới chợp mắt được một chút nhưng đến khi thức dậy, Đường Nhĩ Ngôn vẫn không có gọi điện về.

Hỏi vệ sĩ liệu có biết hắn đi công tác ở đâu hay không thì vệ sĩ lại lắc đầu bảo không biết.

Suốt ngày hôm đó, cô ở trong biệt thự đợi suốt một ngày, suốt một ngày cứ cầm điện thoại mất hồn mất vía chờ điện thoại của hắn.

Rốt cuộc đến hai giờ chiều, Đường Nhĩ Ngôn mới gọi điện thoại cho cô.

Khoảnh khắc nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc đó của hắn, nước mắt cô không thể kiềm chế rào rạt rơi xuống, sau đó thì càng không thể thu thập.

Trước giờ chưa từng cảm thấy ba mươi mấy tiếng đồng hồ thì ra lại khó qua như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều là khổ sở, đều khiến thần kinh cô căng lên, khiến cô bất an, khiến cô lo lắng.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn mà họ trú chân, Đường Nhĩ Ngôn mệt mỏi day nhẹ huyệt thái dương đang ẩn ẩn phát đau của mình, một giờ sau hắn phải có mặt trong cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, câu nói "ngựa không dừng vó" chẳng qua cũng không hơn tình cảnh của hắn lúc này.

"Chỉ là nhớ anh thôi. " Cuối cùng, cô chỉ đành nói như vậy trong tiếng nức nở đứt quãng.

Đúng là rất nhớ hắn, ngoại trừ nhớ hắn, cô chuyện gì khác cũng không làm, ăn không nổi, ngủ không được, càng đừng nói là có tâm tư gì vẽ tranh.

Đường Nhĩ Ngôn cười nhẹ, "Sau khi cuộc họp này kết thúc anh sẽ lập tức trở về. Ngoan, nghe lời, giờ anh còn phải bận công việc. "

Hắn vừa nói xong câu đó thì Thẩm Tích cũng vừa khéo bước vào, "Nhĩ Ngôn, quần áo đã chuẩn bị xong cả rồi, anh có muốn đi tắm trước không?"

Tiếng của cô cũng không lớn lắm nhưng khó được cực kỳ dịu dàng, mà ở đầu bên này Sở Tư Nhan nghe được rất rõ ràng. Thẩm Tích ở cạnh hắn, giúp hắn chuẩn bị quần áo, lại còn hỏi hắn có muốn đi tắm trước không, những lời đối thoại thân mật như vậy là của một trợ lý nên nói hay sao?

Sở Tư Nhan cảm thấy đã không còn cách nào tiếp tục lừa gạt bản thân nữa rồi nhưng Đường Nhĩ Ngôn bên đó đã không cho cô có cơ hội hỏi thêm, "Sau khi hop xong anh sẽ gọi lại cho em... "

Điện thoại ngắt lâu rồi mà Sở Tư Nhan vẫn bần thần ngồi đó, trong đầu hỗn loạn với bao nhiêu suy tưởng...

"Thẩm Tích... " Đường Nhĩ Ngôn vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Tích lại lạnh đến cùng cực.

"Dạ. " Cô trả lời một cách cung kính.

"Ai cho phép cô trực tiếp gọi tên tôi? Hắn hỏi gằn từng chữ, "Lại là ai, cho phép cô cái quyền làm những chuyện cô không nên làm kia?"

Sắc mặt Thẩm Tích trong chớp mắt tràn đầy bi thương và không cam lòng, "Giữa chúng ta... chẳng lẽ em gọi anh một tiếng "Nhĩ Ngôn" cũng không được hay sao?"

"Không được. " Đường Nhĩ Ngôn lãnh đạm nhếch môi, "Nhớ kỹ thân phận của cô, tốt nhất là đừng vượt qua. Tôi chỉ cảnh cáo cô một lần. " Đường Nhĩ Ngôn vừa đứng lên đi vào phòng tắm vừa nói, "Rời khỏi phòng của tôi, không có sự đồng ý của tôi không được tùy tiện bước vào. "

Thẩm Tích nhìn theo bóng lưng cao ngất, lãnh ngạo của Đường Nhĩ Ngôn, bàn tay từ từ siết lại thành nắm đấm, đứng một lúc dường như mới hồi phục lại tinh thần, ngưỡng cao đầu rời khỏi phòng của hắn.

***

Đường Nhĩ Ngôn từ Ý trở về, Sở Tư Nhan lần đầu tiên đi phi trường đón hắn.

Trước khi chuyến bay đáp xuống một tiếng đồng hồ, cô đã đến sân bay rồi. Mấy ngày nay đối với cô quả thực gian nan, thật vất vả mới đợi được ngày hắn trở về vì vậy cô mới quyết định đến đây đón hăn, cô phải gặp mặt hắn ngay thì mới yên tâm được.

Nhưng khi nhìn thấy hắn từ lối đi chuyên dụng bước ra, vừa định chạy lên nghênh đón thì lại nhìn thấy sau lưng hắn chính là Thẩm Tích, Cố Minh thì không có, chỉ có hắn và Thẩm Tích hai người, cảnh tượng này khiến Sở Tư Nhan cứng đờ cả người, đầu óc trong nháy mắt ngưng trệ.

Mãi đến khi người đàn ông đi đến bên cạnh cô, kéo cô vào lồng ngực ấm áp của mình thì cô mới hoàn hồn lại, nước mắt trong nháy mắt đó không nhịn được mà lăn xuống.

Haizz, thật chẳng khác nào một búp bê làm bằng nước!

"Nhớ anh đến vậy sao?" Hắn vưa giúp cô lau nước mắt vừa thở dài một tiếng.

Sở Tư Nhan nhất thời vô pháp nói chuyện, chỉ có thể vừa thút thít vừa gật đầu, khóe mắt vẫn còn liếc thấy vẻ mặt không cam lòng của Thẩm Tích.

"Đã lâu không gặp, Thẩm Tích. " Cô chủ động lên tiếng chào.

Thẩm Tích nỗ lực nặn ra một nụ cười, nhẹ gật đầu, "Đã lâu không gặp, Sở tiểu thư. "

"Đi thôi!" Đường Nhĩ Ngôn ôm chặt cô rời đi, không muốn cho hai người giao tiếp quá nhiều.

Quay trở về xe, cũng bất chấp trên xe còn tài xế và Thẩm Tích, không hề có chút ý che dấu, trực tiếp ôm cô vào lòng cuồng nhiệt hôn một trận...

Hôn đến khi Sở Tư Nhan sắp không thở nổi, hôn đến khi gương mặt trắng nõn của cô đỏ ửng một màu, hôn đến cô hoàn toàn thoát lực, ngoại trừ bò toài trên người hắn để mặc hắn muốn gì được nấy ra, cái gì cũng làm không nổi.

Mà Thẩm Tích, người đang ngồi ở băng trước lúc này, nhìn thấy được một màn này qua kính chiếu hậu, hai bàn tay đang đặt trên đầu gối lần nữa siết chặt thành nắm đấm.

Ban đêm yên tĩnh, vắng lặng, vốn là thời điểm không gì tốt bằng để chìm vào giấc ngủ nhất là sau khi vừa trải nghiệm qua một hồi hoan ái kinh tâm động phách sau những ngày cách biệt nhưng Sở Tư Nhan không muốn ngủ dù rằng cô đã mệt đến nỗi mí mắt nặng như chì, sắp không nâng lên nổi nữa.

"Có muốn đi tắm rồi mới ngủ không?" Đường Nhĩ Ngôn vuốt mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi của cô, hỏi bằng giọng quan tâm.

"Nhĩ Ngôn, tại sao chứ? Tại sao?... " Tại sao hắn vẫn cự tuyệt, không muốn cho cô một đứa con chứ?

"Không cho phép rơi nước mắt nữa, không muốn tắm thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. " Hắn vỗ nhẹ lưng cô dịu giọng nói, trong mắt lại không giấu được đau lòng.

Chẳng qua chỉ vẻn vẹn chưa đến một tuần, cả người cô đã gầy đi một vòng lớn, mấy ngày nay cô gái ngốc này làm sao qua đây?

"Em ngủ không được, Nhan Nhan, em ngủ không được... " Cô thấp giọng thì thào, vẻ mặt càng lúc càng bất lực.

"Anh cùng em, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. "

"Nhĩ Ngôn... em muốn có con... "

Sở Tư Nhan thực sự là mệt muốn chết rồi, thân thể của cô đã đến cực hạn, cho dù cô muốn nói rất nhiều với hắn thì đã chống đỡ không nổi nữa rồi.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chìm trong giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Sở Tư Nhan ngủ rồi, điện thoại của Đường Nhĩ Ngôn để ở trên bàn lúc này bỗng đổ chuông, hắn nghiêng người với lấy nó, liếc nhanh cái tên trên màn hình rồi bước nhẹ xuống giường, cầm theo điện thoại ra đến bên ngoài mới ấn phím đón nghe.

"Thứ phế vật kia, để cho ông ta đến chết cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. " Nghe đối phương đơn giản báo cáo lại tình huống chiều nay, đứng trong gió lạnh, giọng hắn cũng lạnh như băng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)