Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 204

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 204
Ngoại truyện: Vực thẳm tình yêu, càng hãm càng sâu
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Qua một năm cố gắng, bút pháp của cô đã từ ban sơ chỉ có thể dùng bút chì miêu tả những đường nét trên mặt hắn cho đến bây giờ, đã có thể dùng màu nước hoặc bút sáp hoặc sơn dầu miêu tả một cách tinh tế ánh mắt thâm thúy và từng biểu cảm nhỏ trên mặt hắn, cô đem hết nỗi tưởng niệm của mình gửi gấm trong ngòi bút, cho nên mỗi một nét vẽ đều cực sống động và mang theo vô hạn tình cảm.

Một đêm khuya vắng nào đó, khi Đường Nhĩ Ngôn phong trần gió bụi từ nước Mỹ xa xôi quay về nhìn thấy cả một gian phòng rộng lớn chất đầy những bức tranh chỉ vẽ mỗi mình mình, nói không cảm động là giả, từ phía sau ôm lấy cô gái đang ngồi trước giá vẽ, "Không phải trước đây đều thích vẽ phong cảnh sao?"

"Vẽ phong cảnh rất cô tịch. " Cô buông bút vẽ xuống, tựa vào lồng ngực xa cách đã lâu một cách ỷ lại, "Trong đó chỉ có phong cảnh thôi. Vẽ người, là em với anh cùng nhau, lúc anh làm việc, lúc anh mỉm cười, lúc anh hút thuốc, hoặc chỉ đơn giản là những lúc anh nhìn em, em sẽ không thấy cô độc nữa... "

"Thật là nha đầu ngốc. " Hắn nhắm mắt lại, có chút đau lòng, vì sự cô độc của cô mà đau lòng vì thế lần nữa đề nghị, "Anh đưa em đến Luân Đôn học vẽ, được không?"

"Em không muốn đi. " Cô cũng lần nữa cự tuyệt như lần trước.

"Tại sao chứ?"

"Em muốn ở đây đợi anh trở về. " Đối với cô mà nói, nơi này đã là nhà của cô, là một cảng tránh gió an toàn mà hắn đã vì cô mà tạo dựng nên.

"Không phải anh đã trở về rồi sao?" Đường Nhĩ Ngôn bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng. Cho hắn thêm thời gian một năm nữa, khi bản đồ sự nghiệp của hắn đã trải rộng, hắn sẽ không còn bận rộn như vậy nữa.

Đúng vậy, hắn quay trở về, thông thường mà nói đều là một hai tháng mới quay về một lần. Tính tới tính lui, trong một năm này, thời gian mà cô và hắn ở bên nhau tuyệt đối không vượt quá mười ngày.

Điều khiến cô khó hiểu nhất là, trong những lần quay về ít ỏi đó, hắn đều không đụng đến cô.

Lúc ban đầu, hắn có thể dùng lý do thân thể của cô còn chưa thích hợp để làm lý do nhưng nửa năm sau này, khi thân thể của cô đã khôi phục không còn vấn đề gì, hắn vẫn như cũ, chỉ cùng cô đơn thuần đắp chăn ngủ.

Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn đơn thuần như vậy, mỗi lần đều là sít sao ôm cô, nhiệt tình hôn cô hôn đến không thở nổi nhưng hắn chính là không thực sự muốn cô, không giống như trước đây mỗi lần ôm cô đều khiến cô sống dở chết dở.

Mỗi lần nhìn theo bóng lưng của hắn khi hôn cô xong lại vào phòng tắm tắm nước lạnh, ánh mắt Sở Tư Nhan không khỏi ảm đạm hẳn đi. Trong một năm này, cô luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xa.

Cảm giác như Đường Nhĩ Ngôn nuôi cô, giống như nuôi một con chim khổng tước trong chiếc lồng vàng.

Lần trước hắn trở về đưa cô đi tham gia tiệc mừng của Đường thị tổ chức, lúc đó Sở Tư Nhan mới gặp lại Thẩm Tích. Hiện giờ cô đã là quản lý cấp cao của Đường thị, cách gần một năm gặp lại, trông cô càng thêm thành thục và xinh đẹp, trong bộ lễ phục màu đen, trông Thẩm Tích thật xinh đẹp và quyến rũ.

Mà điều khiến cô để tâm chính là, ánh mắt Thẩm Tích nhìn Đường Nhĩ Ngôn giống như một thiếu nữ đang nhìn người tình trong mộng của mình vậy, có chút đắm đuối, có chút si mê, chỉ có điều Thẩm Tích che dấu rất khéo mà thôi.

Cô luôn biết, quan hệ giữa Thẩm Tích và Đường Nhĩ Ngôn không tầm thường nhưng cô thế nào cũng không nghĩ ra Thẩm Tích lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

Sở Tư Nhan lắc lắc đầu như muốn rũ hết những suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu mình nhưng cầm bút lên hồi lâu mà vẫn không có tâm tình tiếp tục vẽ.

Hai ngày cuối tuần này cô vẫn một mực ở trong phòng vẽ tranh nhưng lại không vẽ nổi một bức tranh nào, cứ cầm bút rồi lại ngẩn người, cuối cùng chỉ đành buông bút bước ra chiếc xích đu ngoài ban công, ngơ ngẩn nhìn về phía bức tranh vẽ hắn đang dở dang kia.

"Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Đường Nhĩ Ngôn đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy lại là cảnh tượng cô gái của hắn đang đong đưa trên xích đu ngẩn người, ngay cả hắn vào lúc nào cô cũng không phát hiện. Hắn đi đến sau lưng cô, vừa hỏi vừa vươn tay kéo cô vào lòng.

Nghe giọng hắn Sở Tư Nhan vụt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn người đàn ông.

"Thấy anh trở lại, không vui sao?" Cúi thấp đầu, hai tay đặt lên vai cô, môi kề sát bên tai cô vui vẻ hỏi.

Sở Tư Nhan bỗng đột ngột đứng lên, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, chủ động mà nhiệt tình hôn hắn.

Vừa về tới nhà người đẹp đã chủ động yêu thương nhung nhớ đương nhiên là một chuyện rất vui vẻ.

Hắn ôm chặt lấy cô, nhiệt tình hôn trả lại cô, thậm chí là càng cuồng nhiệt hơn, khí thế đó, giống như muốn nghiền nát đôi môi anh đào của cô, tận hưởng hết những ngọt ngào trong miệng cô, dường như thế nào cũng không đủ, càng hôn càng thâm nhập, chẳng mấy chốc đã hôn đến chiếc miệng nhỏ của cô vừa sưng vừa tê dại.

Sở Tư Nhan cảm thấy mình ở trong lòng hắn đã sắp bị hòa tan, cũng cảm thấy mình sắp bị hắn dung nhập vào trong cốt tủy, cùng hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp thành nhất thể.

Cô không muốn hắn lại buông mình ra đi tắm nước lạnh, thân thể càng chui sâu vào trong lòng hắn, hai tay ôm lấy vòng eo tinh tráng càng thêm dùng sức, "Nhĩ Ngôn, ôm em, em muốn anh ôm em... "

Một đêm đó, Đường Nhĩ Ngôn ôm cô, muốn cô, một cách triệt để.

Nhưng sáng hôm sau khi Sở Tư Nhan tỉnh lại lại thấy hắn cầm một ly nước ấm, tay kia cầm một viên thuốc muốn cô uống nó. Lòng cô bắt đầu lạnh xuống, theo bản năng lắc đầu muốn cự tuyệt, thân thể không ngừng lùi đến cuối giường, muốn tránh khỏi hắn càng xa càng tốt.

"Nhan Nhan, nghe lời. " Giọng người đàn ông thật nhạt nhưng lại mang theo một sự nghiêm khắc không cho người khác cự tuyệt.

"Tại sao chứ?" Lúc ba chữ này được thốt ra, vành mắt của cô đã đỏ lên, giống như đã nghĩ ra điều gì.

Tối hôm qua, từ đầu đến cuối hắn đều có tránh thai, tại sao còn muốn cô uống thuốc? Hắn thật sự không muốn có con với cô đến vậy sao?

Cô gái của hắn cũng không phải rất ngốc! Khóe môi Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên, "Đã lâu không muốn em, quá kích động, nên bao bị rách rồi. "

"Anh... " Đôi má trắng nõn trong phút chốc nóng như thiêu, tuy rằng đã nhiều lần làm chuyện đó nhưng đường hoàng nói ra như vậy cô vẫn không tránh khỏi thẹn thùng, "... gạt người ta. "

"Không có gạt em. Có muốn anh đến phòng tắm lấy tang chứng vật chứng cho em xem không?"

"Không được nói nữa, em không muốn nghe. " Cô thẹn thùng bịt chặt hai tai lại, mắt nhắm lại không dám nhìn hắn, bầu không khí vốn có chút đè nén và nặng nề bỗng chốc trở nên thật ái muội.

"Em uống một lần này thôi, lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận, được không?" Hắn cực có kiên nhẫn dỗ dành cô.

"Nếu như thực sự có cục cưng, chúng ta không thể giữ sao?" Cô mở to mắt nhìn hắn, trong đáy mắt giấu không được nỗi khát khao.

Đường Nhĩ Ngôn vẫn tươi cười, "Em còn đang học đại học, chuyện này chúng ta bàn sau, được không?"

"Người ta cũng có thể vừa đi học vừa có con mà. " Cô không nhịn được phản bác lại, chính là không muốn uống viên thuốc đó, cảm giác giống như nếu uống thuốc cũng giống như chính tay giết đi cốt nhục của mình vậy, cô không đành lòng.

Mặc dù, cục cưng nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là một tế bào mà thôi, cô vẫn cực độ không nỡ.

"Em còn nhỏ. " Còn chưa tròn hai mươi tuổi, cho dù thân thể cô không đáng ngại hắn vẫn không muốn để cô làm mẹ sớm như vậy.

"Nhưng anh không còn nhỏ nữa. " Đàn ông ở tuổi này như hắn cũng nên kết hôn sinh con rồi, huống gì nhà họ Đường chỉ có mỗi một mình Đường Nhĩ Ngôn hắn là cháu đích tôn, Đường lão thái gia chắc là sớm đã trông chờ hắn kết hôn sinh con rồi chứ?

*****

Kết hôn sinh con, chuyện này trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, chắc là Nhĩ Ngôn cũng vậy. Nhưng khi ý niệm này xuất hiện trong đầu thì cô lại không cách nào áp nó xuống được.

Nếu như hắn muốn kết hôn mà đối tượng không phải là cô, vậy cô phải làm thế nào đây?

"Em bây giờ là đang chê anh già đó sao?" Đường Nhĩ Ngôn nhướng mày, đôi môi với những đường nét rõ ràng nhẹ câu lên khi thấy vẻ mặt mờ mịt của cô gái, haizz, người học nghệ thuật nha, tâm tư thật quá tinh tế, cũng quá phi thực tế, thường hay suy nghĩ vẩn vơ, cô gái của hắn cũng không ngoại lệ.

"Nhĩ Ngôn, có phải anh sắp kết hôn không?" Cô bất thình lình thốt ra một câu. s

Nói lung tung gì nữa đây? Tại sao lại hỏi có phải hắn muốn kết hôn? Đường Nhĩ Ngôn thầm thở dài một tiếng, "Em uống thuốc trước đi đã. "

"Không uống. Anh trả lời em trước đi. " Sở Tư Nhan cắn môi, nhất định muốn hắn cho mình một câu trả lời.

Nhưng Đường Nhĩ Ngôn nào có dễ dàng bị người khác uy hiếp như vậy? Cho dù trước mặt là tiểu nha đầu mà hắn yêu thương nhất cũng vậy.

Hắn không lên tiếng, nâng ly nước trên tay lên uống một ngụm sau đó bỏ luôn viên thuốc vào miệng, vươn tay kéo Sở Tư Nhan lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng lại vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô...

Thuốc cứ thế bị hắn bắt nuốt vào bụng, đợi đến khi Đường Nhĩ Ngôn rời môi cô, Sở Tư Nhan dùng sức đẩy hắn ra sau đó rúc vào trong chăn, rưng rức khóc lên.

Đường Nhĩ Ngôn kéo chăn ra khỏi người cô, lại kéo cô gái đang trốn bên trong ra, nhìn vẻ ủy khuất và đôi mắt đã đỏ lên của cô, lần nữa thở dài một tiếng, "Lại suy nghĩ lung tung cái gì?"

"Chẳng lẽ anh có thể cả đời này không kết hôn sao?"

"Cho dù anh kết hôn đi nữa, em vẫn phải đi theo anh, anh sẽ chăm sóc em, che chở em. " Giọng điệu của hắn chắc chắn, quả quyết, khiến người ta không thể hoài nghi.

"Nếu như anh thực sự muốn kết hôn, em hy vọng mình có thể rời đi. " Nói rồi cô xoay người lại, quay lưng về phía hắn.

"Nhan Nhan, em đây là muốn dò xét tâm ý của anh sao? Anh nhớ anh đã từng nói với em, người anh thừa nhận là bạn gái chỉ có một, trước mắt cũng không có dự định đổi một người khác, nếu như đây là điều em muốn biết. " Đường Nhĩ Ngôn thong thả nói.

Sở Tư Nhan biết vừa nãy mình nói chuyện nhiều khả năng đã vượt qua một hạn độ nào đó của Đường Nhĩ Ngôn, cô biết hắn thương cô, chìu cô nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn dễ dàng dung túng cho cô, không có nghĩa là cô có quyền vượt qua giới hạn cuối của hắn, hắn thoạt nhìn giống như là người rất dễ nói chuyện, kỳ thật, từ trong cốt tủy, chủ nghĩa đại nam nhân chiếm thành phần rất lớn.

Cô nhẹ lắc đầu, "Nhĩ Ngôn, em không hề có ý dò xét suy nghĩ của anh. Em chỉ không có cách nào tiếp nhận trong thế giới tình cảm của mình xuất hiện một người khác. Em cũng biết, bằng vào thân phận của em có lẽ không có tư cách đặt chân vào cửa nhà họ Đường, em cũng chưa từng mơ ước xa vời điều đó. Trên đời này, em đã không còn người thân nào, em chỉ hy vọng, lúc anh còn thương em, tham lam một chút muốn anh chỉ thương một mình em thôi. "

Cho nên, kỳ thực cô rất muốn có một đứa con, một đứa con của cô và hắn, sau này, cho dù một ngày nào đó mất đi tình yêu của hắn, cô vẫn còn một đứa con. Nhưng hắn lại không chịu cho cô thỏa nguyện.

Sở Tư Nhan xoay người lại, đăm đắm nhìn gương mặt tuấn dật nghiêm lãnh của hắn, vẻ mặt cực kỳ bình thản, chỉ có một giọt nước mắt trong suốt như sương sớm tiết lộ tâm tình trầm trọng và bi thương của cô.

Đường Nhĩ Ngôn cũng chăm chú nhìn cô thật lâu rồi bất thình lình, trước khi cô kịp có chút đề phòng nào đã đưa tay kéo cô vào lòng, dùng cánh tay rắn rỏi của mình ôm siết lấy cô giống như muốn đem cô hòa tan vào xương cốt của mình vậy, giọng trầm thấp khe khẽ vang lên bên tai cô, "Ngốc à, đừng tự xem thường bản thân như vậy chứ. Tin tưởng anh, giữa hai chúng ta, không có chuyện như em nói đâu. "

Sở Tư Nhan vùi mặt vào ngực người đàn ông, trong từng hơi thở là khí tức quen thuộc của hắn, vây phủ lấy cô là hơi ấm quen thuộc của hắn, bên tai là lời hứa hẹn nghiêm túc của hắn, hàng mi dài rung rung chớp lên rồi khép lại, một giọt nước mắt cuối cùng không kềm giữ được lăn xuống đôi gò má mịn màng.

Gió biển thổi chiếc rèm cửa tung bay nhưng cô nép vào lồng ngực dày rộng của hắn vẫn cảm thấy thực ấm áp, cơn lạnh dường như không thể xâm nhập. Sở Tư Nhan nhắm mắt lại, để bản thân càng hãm càng sâu, càng hãm càng sâu...

Lời hứa của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng khi mùa xuân năm đó đến gần, một tin tức lại bắt đầu khiến cõi lòng bình thản của cô dậy sóng.

Báo, tạp chí, internet, cả truyền hình đều đang đưa tin, ông trùm của ngành khách sạn và du lịch của Úc và châu Á, người thừa kế duy nhất của gia tộc Đường thị Đường Nhĩ Ngôn và một vị thiên kim tiểu thư nào đó của một gia tộc Hoa kiều ở Úc công khai kết giao.

Sở Tư Nhan còn chưa kịp hỏi hắn xem tin đồn kia là thật hay giả thì Đường lão thái gia đã phái người đến nói lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông sắp đến vì thế muốn đón cô về nhà lớn họ Đường ở Melbourne ở vài ngày.

***

Nhà lớn họ Đường, Melbourne.

Ngày hôm đó, cả tòa trang viên dường như được vây phủ trong sự bận rộn và niềm vui rộn ràng.

Đối với loại yến hội trang trọng như thế này, Sở Tư Nhan trước giờ không mấy hứng thú nhưng lần trở về này lại là một chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không cách nào kháng cự được bởi vì hôm nay là đại thọ thứ tám mươi của Đường lão thái gia.

Sau khi bị người của Đường lão thái gia đưa từ Sidney về đến Melbourne cô vẫn chưa có cơ hội gọi cho Đường Nhĩ Ngôn một cuộc điện thoại nào. Bọn họ đưa cô đi spa, làm tóc, thử lễ phục, dày vò đến mệt không còn chút hơi sức nào.

"Tiểu thư, tối nay cô thật đẹp. " Chuyên viên hóa trang rốt cuộc cũng chịu ngừng tay nhìn cô gái xinh đẹp trong gương không tiếc lời khen. Chỉ một lớp trang điểm nhàn nhạt thôi đã đủ khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của cô triển lộ ra một cách toàn diện, một thân lễ phục màu lam nhạt càng nổi bật trên làn da trắng nõn của cô, kiều diễm mê người.

"Cám ơn. " Sở Tư Nhan nhìn bản thân trong gương, lơ đễnh nói.

Hôm nay chắc là Đường Nhĩ Ngôn sẽ trở về chứ? Đường lão thái gia muốn cô lộ mặt trong buổi tối hôm nay rốt cuộc là có mục đích gì? Bao nhiêu nghi vấn xoay chuyển trong đầu rồi dần lớn lên thành cảm giác bất an khiến ở đáy mắt cô từ đầu đến cuối đều có một nỗi u buồn không thể xóa mờ.

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, "Sở tiểu thư, khách khứa đã đến gần đủ rồi, lão thái gia bảo tôi đến thông báo với cô một tiếng, yến hội sắp được bắt đầu. "

"Tôi lập tức xuống ngay!" Sở Tư Nhan từ trên ghế trang điểm đứng lên, bước những bước chân thắc thỏm xuống lầu.

Vừa bước chân vào đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc, Sở Tư Nhan lập tức cảm nhận được ánh mắt của những người có mặt ở đó từ bốn phương tám hướng bắn về phía mình và cả tiếng thảo luận xôn xao...

"Nha đầu kia chính là con hồ ly tinh mà Đường Nhĩ Ngôn nuôi bên người đó!"

"Buổi yến hội long trọng như vậy sao lại để cô ta xuất hiện được chứ?"

"Nghe nói đây là do yêu cầu của Đường lão thái gia, lão thái gia chính miệng nói muốn cô ta lộ diện... Cũng không biết lão thái gia suy nghĩ thế nào nữa, loại phụ nữ không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng này xuất đầu lộ diện được chứ?"

"Haizz, nói không chừng lão gia tử muốn mượn buổi yến hội tối nay tuyên bố chuyện Nhĩ Ngôn và Chung tiểu thư của nhà họ Chung kết giao, thuận tiện cho nha đầu không biết xấu hổ kia biết thân biết phận của mình. "

Đường lão thái gia tối nay muốn công bố chuyện Nhĩ Ngôn kết giao với cô gái khác?

Sở Tư Nhan cảm thấy máu huyết toàn thân trong phút chốc đông cứng lại!

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)