Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 196

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 196
Ngoại truyện: Những rung động đầu tiên (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hạ tuần tháng ba, Sidney, thành phố ở phía nam bán cầu đã bắt đầu vào mùa thu, lúc mới tan học thời tiết rõ ràng còn đang rất tốt, không ngờ là chỉ chưa tới nửa tiếng, trời đã bắt đầu tối lại sau đó bắt đầu lất phất mưa.

Sở Tư Nhan không mang theo dù nhưng mưa cũng không phải rất lớn cho nên cô quyết định cứ dầm mưa đứng trước cổng trường.

Cô đang đứng đây đợi Đường Nhĩ Ngôn.

Bởi vì hắn đã thất hẹn.

Hắn nói sẽ đến đón cô tan học nhưng lúc cô lòng đầy chờ mong bước ra khỏi cổng trường thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

Uyển chuyển cự tuyệt ý tốt muốn cùng cô đợi người của Hứa Thiên Vũ, một mình Sở Tư Nhan đứng ở cổng trường người đến người đi không ngớt kia đợi hắn.

Cô nghĩ, có lẽ Đường Nhĩ Ngôn đột xuất có chuyện nên không đến kịp, cô có thể đợi hắn.

Cô chỉ không ngờ là trời sẽ mưa mà thôi. Nhưng không sao cả, chỉ là một cơn mưa nhỏ mà thôi, chờ hắn thêm một lát nữa.

Sở Tư Nhan không ngờ "một lát nữa" này chính là một giờ đồng hồ.

Khi chiếc xe thể thao Jaguar XK sang trọng dừng lại bên cạnh cô, cả người Sở Tư Nhan đã ướt sũng.

Cửa xe hạ xuống, là Đường Nhĩ Ngôn!

Hắn gỡ kính râm xuống, sắc mặt âm trầm nhìn cô gái nhỏ toàn thân đã ướt sũng trước mặt, "Lên xe. "

Tuy rằng rất giận nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt ném lại hai chữ.

"Dạ. " Cô vừa nói vừa đưa tay lau bớt nước mưa trên mặt.

Vừa mới ngồi vào xe, một chiếc khăn tay trắng tinh đã rơi trên đầu cô...

"Sao không nghe điện thoại?" Giọng của hắn, vẫn trầm thấp nhưng đã có một tia tức giận không hề dấu diếm.

Sở Tư Nhan kéo chiếc khăn tay đang phủ trên mặt mình xuống, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn một cách vô tội, "Sáng nay quên mang theo. "

OK, hắn thừa nhận, sáng nay là hắn khiến cô suýt nữa thì đi học trễ. Đường Nhĩ Ngôn gật đầu, không tiếp tục truy vấn chuyện này, nhưng mà...

"Dầm mưa vui lắm sao?" Lần này, sự tức giận trong giọng nói của người đàn ông đậm đặc thêm một phần.

Cô có biết hay không, quần áo bị mưa làm ướt sũng kia dán sát vào người khiến thân thể cô gần như bị bại lộ ra ngoài?

Cô gái nhỏ lần nữa lắc đầu một cách vô tội, "Em chỉ đợi anh thôi mà. "

"Không biết tìm chỗ nào để trú mưa rồi đợi hay sao?"

"Em sợ, anh không tìm được em. "

Dù có giận hơn nữa, nghe câu nói này cơn giận cũng lập tức xẹp xuống, hắn đăm đắm nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh mình, đôi mắt trong trẻo như một dòng suối đó chừng như có một dòng nước đang chảy ra.

Trái tim của hắn, chừng như bị một thứ gì đó rất kỳ diệu chạm đến, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi nên hắn nhất thời không nắm bắt được nó là gì.

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, những lúc đêm khuya vắng lặng, ngồi mình trong đêm Đường Nhĩ Ngôn thường nhớ tới cảnh tượng hôm nay, lúc cô nói câu nói này với hắn, mỗi lần như vậy, trái tim hắn đều quặn đau từng cơn.

Hắn thế nào cũng không ngờ được, có một ngày hắn thực sự không tìm thấy cô...

***

Buổi chiều hôm đó, trong khi Sở Tư Nhan dầm mưa đợi Đường Nhĩ Ngôn thì trong phòng hội nghị nằm trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thuộc chuỗi khách sạn nằm dưới danh nghĩa của tập đoàn Đường thị, một hồi cuồng phong bạo vũ đang chuẩn bị quét tới.

Một nhóm quản lý cấp cao anh nhìn tôi tôi nhìn anh, rồi lại len lén nhìn về phía người phụ trách nghiệp vụ của tập đoàn Hoằng Đạt đến đây để ký kết hợp đồng Chu Gia Nghi Chu tiểu thư đang nổi giận đùng đùng ném thẳng hợp đồng trên tay xuống trước mặt trợ lý đặc biệt Cố Minh của tập đoàn Đường thị.

Tập đoàn Hoằng Đạt muốn gia nhập vào ngành kinh doanh khách sạn đã lâu rồi, năm tháng trước, kế hoạch khai thác khách sạn nghỉ dưỡng mà Đường thị và Tô thị cùng nhau hợp tác có phản ứng đáng khích lệ vô cùng, sau khi nghe tin Đường thị còn muốn xây dựng thêm một khách sạn nghỉ dưỡng cấp sáu sao ở vùng biển vàng phía Đông nước Úc thì vội tìm cách chiếm trước hai mảnh đất mà Đường thị đã để ý trước đó.

Đường Nhĩ Ngôn sau khi biết được hai mảnh đất kia đã bị Hoằng Đạt đoạt mất không ngờ lại không hề tức giận, chỉ đốt một điếu thuốc rít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "Không khỏi vui mừng quá sớm rồi!"

Chuyện Hoằng Đạt muốn dùng hai mảnh đất này để ép hắn hợp tác quả thực khó mà khiến người ta thoải mái được. Đương nhiên, sự không thoải mái của hắn cũng không hoàn toàn biểu lộ ra ngoài, cuối cùng lại thực sự cùng vị Chu Gia Nghi Chu tiểu thư kia gặp mặt mấy lần họp bàn về chuyện hợp tác, còn đích thân đến khảo sát thực địa, cuối cùng hai bên cũng đạt thành nhận thức chung, chuẩn bị hôm nay ký kết hợp đồng hợp tác.

Nào có ai ngờ hôm nay Đường Nhĩ Ngôn lại thất hẹn, chỉ phái một trợ lý đặc biệt qua đây, điều này không phải tỏ rõ là không xem trọng Hoằng Đạt hay sao?

Trong đời mình Chu Gia Nghi chưa từng bị người ta xem nhẹ như thế bao giờ, nhất là đối phương lại là Đường Nhĩ Ngôn, cô làm sao có thể không giận được chứ?

"Tổng giám đốc Chu, thực xin lỗi, tổng tài của chúng tôi hôm nay thực sự có chuyện gấp phải xử lý. " Cố Minh cắn răng đứng lên, nhìn vị Chu tiểu thư vẻ mặt đằng đằng sát khí kia nói xin lỗi.

"Xin lỗi? Việc gấp?" Còn có chuyện nào quan trọng hơn chuyện ký hợp đồng chứ? Đây cũng không phải buổi ký kết hợp đồng lâm thời mới quyết định mà là kết quả của những cuộc họp bàn trước đây của hai bên. cười lạnh một tiếng, "Phái một trợ lý đến đây ký hợp đồng, Đường thị của các người căn bản là không có thành ý hợp tác chút nào. Hoằng Đạt của chúng tôi cũng không phải không hợp tác với các người thì không được. Nói với Đường Nhĩ Ngôn, trong vòng nửa giờ nữa, nếu anh ta không xuất hiện, hợp tác giữa hai bên coi như hủy bỏ. "

Cho dù là một tiếng đồng hồ Đường Nhĩ Ngôn cũng sẽ không đến, Cố Minh thầm nghĩ trong đầu như vậy nhưng trên mặt vẫn tràn đầy thành ý xin lỗi, lui xuống định gọi điện thoại cho boss của mình thì lại bị Chu Gia Nghi chặn lại, muốn hắn gọi điện thoại ngay trước mặt mình.

Vì giữ thể diện cho Chu Gia Nghi, Cố Minh ở trước mặt các vị chủ quản ấn số điện thoại của Đường Nhĩ Ngôn, thật lâu sau mới có người đón nghe...

"Có chuyện gì?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Đường Nhĩ Ngôn.

"Tổng tài, Chu tổng của Hoằng Đạt đang đợi ngài, trong vòng nửa tiếng ngài có thể đến đây kịp không?" Cố Minh lấy hết dũng khí xin chỉ thị của boss. Hắn sớm đã biết chuyện này không dễ dàng chút nào.

"Không rảnh. " Đường Nhĩ Ngôn chỉ ném lại hai chữ rồi ngắt máy.

Cố Minh ngượng ngùng nhìn sắc mặt lúc này đã tái mét của Chu Gia Nghi, lời xin lỗi còn chưa kịp nói thì Chu tiểu thư đã đùng đùng rời đi, sau lưng là nhóm trợ lý cấp cao của mình.

"Cố Minh, học trưởng rốt cuộc có chuyện gì mà quan trọng như vậy chứ?" Thẩm Tích nhìn Cố Minh bằng ánh mắt khó hiểu hỏi.

Hai miếng đất đó có vị trí đẹp nhất để xây khách sạn thế mà học trưởng ngay cả buổi ký kết hợp đồng quan trọng như vậy cũng không đến, không chỉ khiến Hoằng Đạt mất hết mặt mũi, đến lúc hội đồng quản trị hỏi đến cũng khó mà cho họ một câu trả lời thuyết phục bởi vì kế hoạch này sớm đã được hội đồng quản trị thẩm định và thông qua, tiền đầu tư cũng đã sẵn sàng giải ngân, chỉ đợi ký hợp đồng nữa thôi, thật không ngờ Đường Nhĩ Ngôn lại có hành động khác thường như vậy.

Cố Minh nhún vai, thở dài một tiếng, "Đi đón Sở tiểu thư tan học. "

Cái gì?! Cây bút ký tên trên tay Thẩm Tích "soạt" một tiếng, rơi thẳng xuống đất.

*****

Xe chạy thẳng vào cổng biệt thự, trên người Sở Tư Nhan vẫn còn đang khoác chiếc áo vest của hắn, chỉ một đoạn đường từ trường về đến đây, hắn đã nhận được hai cuộc điện thoại.

Một cuộc nói hết sức ngắn gọn rồi ngắt máy, một cuộc khác, sau khi nghe xong hắn thoáng chau mày, Biết rồi, bây giờ tôi qua. "

"Có cần giúp anh lấy một chiếc áo khác không?" Sở Tư Nhan hai tay ôm chiếc áo vest của hắn lúc này đã bị nước mưa trên người cô thấm ướt.

"Không cần đâu. Em về trước đi. " Bàn tay với những ngón thon dài của Đường Nhĩ Ngôn gõ nhẹ trên vô lăng, tâm tình dường như không vui vẻ cho lắm.

Hắn đang tức giận sao? Sở Tư Nhan nhìn gương mặt âm trầm của hắn, không dám lên tiếng hỏi nhiều, "Vậy em xuống xe. "

Xuống xe rồi, cửa còn chưa kịp đóng thì cô đã quay lại, "Anh có về ăn cơm tối không?"

"Không. " Hắn trả lời lời ít mà ý nhiều.

Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe thể thao sang trọng chạy thẳng ra cổng chính căn biệt thự, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng nó đâu, Sở Tư Nhan vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Vừa nãy câu không hỏi chính là, tối nay anh sẽ về nhà chứ?

Cô không dám hỏi, hoặc có lẽ là, vấn đề này cũng không phải cô nên hỏi.

Đường Nhĩ Ngôn lái xe thẳng đến khách sạn nơi vốn sẽ tổ chức buổi ký kết hợp đồng với Hoằng Đạt, xe vừa mới dừng lại, Cố Minh và Thẩm Tích đã lập tức bước ra nghênh đón.

"Hàn Quân Tề đâu?" Ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ bãi đỗ xe, Đường Nhĩ Ngôn đi thẳng vào trong.

"Hàn tiên sinh đang chờ anh ở trong phòng. " Thẩm Tích vẻ mặt xấu hổ nói.

Nghe Thẩm Tích nói vậy, bước chân của Đường Nhĩ Ngôn chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô ra lệnh, "Đưa phần tư liệu đó cho Cố Minh, cô có thể tan tầm rồi. "

Thẩm Tích trợn to mắt, ấp úng hỏi, "Không cần cùng với Hàn tiên sinh... "

"Hắn không thích bàn chuyện làm ăn với phụ nữ. "

Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy khi Cố Minh và Thẩm Tích mang tư liệu đến phòng cho Hàn Quân Tề hắn lại nổi trận lôi đình đến vậy.

Đường Nhĩ Ngôn rất hiểu tác phong làm việc của người bạn này của mình cho nên chỉ dặn Cố Minh mang đồ lên phòng hắn, thật không ngờ là Thẩm Tích lại đi cùng Cố Minh.

Năng lực làm việc của cô không tệ cho nên lần này Đường Nhĩ Ngôn cũng không quở trách gì mấy.

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Tích thức thời im miệng.

Trong gian phòng tổng thống bài trí xa hoa, Hàn Quân Tề lấy chiếc bút ký tên mạ vàng của mình, thong thả ký ba chữ "Hàn Quân Tề" lên phần văn kiện đã được đóng dấu sẵn.

Tâm trạng đã khá hơn, Hàn Quân Tề xoay ghế về phía cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống cảnh thành phố Sidney về đêm rực rỡ đèn màu.

Đường Nhĩ Ngôn bước vào, trên tay là một chai rượu đỏ, hai chiếc ly thủy tinh chân cao, đặt nó lên bàn sofa, rót đầy rượu vào hai chiếc ly rồi mới thong thả cầm chúng đi đến sau lưng Hàn Quân Tề, "Cảnh sắc thế nào?"

Hàn Quân Tề nghe tiếng thì quay lại, "Nếu như không phải cậu cho một cô gái tiến vào phòng của tôi, tâm trạng của tôi nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. " Hắn vừa nói vừa đón lấy ly rượu mà Đường Nhĩ Ngôn đưa, chạm ly với hắn một cái.

Khóe môi Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên, khẽ lắc đầu khi nghe câu kia, hắn cũng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm muôn hồng nghìn tía bên dưới, thong thả nhấp một ngụm rượu rồi mới lên tiếng, "Ghét phụ nữ như vậy, sau này định cưới đàn ông làm vợ sao?"

"Dẹp đi... " Hàn Quân Tề nói một cách khinh thường, "Những chuyện này không cần cậu lo, trong nhà tự nhiên sẽ sắp xếp cho tôi, nhưng giờ nói chuyện đó hình như vẫn còn quá sớm. " Hắn đúng là không thích, cũng không quá xem trọng phụ nữ nhưng vì sứ mệnh nối dõi tông đường của nhà họ Hàn, đến cuối cùng hắn vẫn phải cưới một người vợ, sinh con đẻ cái.

Mà những chuyện này, căn bản là không cần hắn phải lo nghĩ, nếu như không phải ông nội hắn trừ phi hắn chịu cưới vợ sinh con mới đem quyền chủ đạo giao cho hắn, nói không chừng hắn sẽ kiếm đâu một đứa cháu cố cho ông mà không cần cưới vợ.

"Han, để tôi đoán xem đúng không nhé... " Nụ cười trên môi Đường Nhĩ Ngôn càng thêm rõ ràng.

"Đoán cái gì?" Hàn Quân Tề nhướng mày.

"Có phải cậu cũng giống Frank, là xử nam không đấy?"

"Dẹp cậu đi!" Hàn Quân Tề lườm hắn một cái, lại nhấp một ngụm rượu vừa thơm vừa nồng kia rồi mới thong thả nói, "Tôi mười sáu tuổi đã biết mùi đời rồi, vậy cậu hài lòng chưa?"

"Vậy tại sao cậu lại ghét phụ nữ như vậy? Lần đầu tiên quá tệ sao?" Đường Nhĩ Ngôn khó được một lần tò mò chuyện riêng của bạn tốt. Cái tên này ngày thường cứ im như hến, không ngờ hôm nay lại chủ động nhắc đến, làm sao không khiến hắn tò mò cho được.

"Vấn đề này nói đến đây là được rồi. " Hàn đại thiếu gia không định tiếp tục chủ đề này còn Đường Nhĩ Ngôn thì cũng không truy vấn nữa.

"Lúc chiều cậu đưa tôi đến khách sạn sau đó đi đâu vậy?" Hàn Quân Tề chợt nhớ đến chuyện cực kỳ quan trọng này liền chuyển chủ đề. Tên này đón hắn từ sân bay sau đó ném hắn ở trước cửa khách sạn sau đó vội vội vàng vàng lái xe đi mất, rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn phải gấp rút như vậy?

Nếu như không phải vì xe đến đón Hàn Quân Tề giữa đường bị hỏng mà Hàn thiếu gia tên này lại không mấy thích người lạ đến đón, cô gái ngốc kia cũng không cần phải dầm mưa cả tiếng đồng hồ.

Đường Nhĩ Ngôn cúi đầu, không dự định nói cho hắn biết chuyện này, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Về nhà. "

"Về nhà" hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra không ngờ lại tự nhiên như vậy, tự nhiên đến nỗi khiến Hàn Quân Tề ngạc nhiên vô cùng, "Ban ngày ban mặt cậu về nhà làm gì?"

"Từ lúc nào bắt đầu có hứng thú với cuộc sống riêng của tôi vậy?" Hắn không trả lời câu hỏi của bạn mình, nói đúng ra, chuyện này hắn không muốn nói với bất cứ ai.

"Không muốn nói thì thôi. " Hàn Quân Tề cũng không thích suy đoán lung tung, tên kia không muốn nói thì thôi bởi vì chính hắn cũng giống như Đường Nhĩ Ngôn, không quá thích người khác soi mói cuộc sống riêng của mình.

"Hoằng Đạt rốt cuộc đắc tội gì với cậu vậy?" Hắn nói sang chủ đề khác.

Vừa nãy hợp đồng mà Hàn Quân Tề ký tên chính là phần hợp đồng đáng lý hôm nay ký kết với Hoằng Đạt. Hoằng Đạt mua hai miếng đất ở vùng biển miền Đông kia căn bản là không thể sử dụng được bởi vì nó là đất đã bị ô nhiễm, đợi đến khi cục quản lý tài nguyên quốc gia công bố tin tức này, Hoằng Đạt chắc chắn là sẽ lỗ một khoản tiền khổng lồ.

"Hay là, trước khi cậu mua chúng thì đã biết chuyện này rồi?" Hàn Quân Tề hoài nghi Đường Nhĩ Ngôn là cố tình thả tiếng gió, dẫn đến Hoằng Đạt bởi vì muốn chèn ép hắn mà bỏ giá cao mua hai miếng đất đó.

Đường Nhĩ Ngôn cười cười, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

"Bọn họ khiến tôi thấy bực mình. "

Hoằng Đạt nhòm ngó ngành kinh doanh khách sạn này lâu rồi, những kế hoạch phát triển thị trường của Đường thị trong hai năm qua bọn họ đều muốn chen chân vào, mà người phụ trách của Hoằng Đạt muốn mượn danh nghĩa hợp tác tìm nói chuyện riêng với hắn mấy lần rồi khiến hắn cảm thấy khó chịu thực sự. Tiếp xúc với hắn không thành bọn họ còn chuyển hướng sang những người khác trong hội đồng quản trị của Đường thị.

Mà Đường Nhĩ Ngôn hắn, ghét nhất chính là loại người đứng núi này trông núi nọ.

Lần này chẳng qua chỉ cho họ một chút dạy dỗ mà thôi!

"Cạn ly!" Đường Nhĩ Ngôn nâng ly, lần nữa chạm vào chiếc ly của Hàn Quân Tề phát ra một tiếng vang thanh thúy.

*****

Chiều hôm nay rõ ràng biết Đường Nhĩ Ngôn sẽ không quay về ăn cơm nhưng Sở Tư Nhan vẫn làm thật nhiều món mà hắn thích ăn, chỉ sợ lỡ như hắn trở về.

Chỉ là, cô không đợi được cái "lỡ như" đó, mãi đến khi trời đã tối mịt hắn vẫn không có một cú điện thoại gọi về mà cô một mình ăn cơm cũng không thấy ngon lành gì.

Ăn cơm xong, Sở Tư Nhan ngồi ở phòng khách vừa làm bài tập vừa đợi hắn nhưng suốt một buổi tối vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Thất vọng cùng cực, cô quay về phòng tắm rửa, cầm điện thoại di động trong tay ngồi ở trên giường, muốn gọi điện thoại cho hắn nhưng chần chừ thật lâu vẫn không dám cho lắm.

Rất nhiều lần, cô mở điện thoại soạn tin nhắn, muốn hỏi hắn tối nay có trở về hay không nhưng lại cũng rất nhiều lần, từng chữ từng chữ một xóa hết...

Mãi đến khi kim giờ chỉ vào con số mười một cô mới không kìm lòng được ấn phím gửi đi nhưng chỉ một giây sau Sở Tư Nhan bắt đầu hối hận, cô không nên hỏi thăm hành tung của hắn mới phải.

Buổi tối hôm đó Sở Tư Nhan ngồi trên giường chờ hồi âm của hắn nhưng đợi thật lâu cuối cùng vẫn không đợi được, mệt mỏi quá mà ngủ mất lúc nào không biết.

Mà tối đó, từ phòng của Hàn Quân Tề bước ra đến thang máy thì Đường Nhĩ Ngôn nhận được tin nhắn đó.

Hắn bước vào thang máy, suốt một đường xuống dưới tầng trệt không ngừng suy nghĩ.

Tâm tư của cô gái nhỏ quá rõ ràng, cô đã nảy sinh thứ tình cảm khác thường với hắn mà hắn, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cho cô thứ tình cảm tương xứng.

Thứ mà cô muốn, hắn không có cách nào cho!

Đối với phụ nữ, đối tượng nào nên cho bao nhiêu, nên nhận lại bao nhiêu trong lòng hắn vẫn luôn rất rõ ràng, trước giờ chưa từng trầm mê. Sở dĩ trước đây cứu cô chẳng qua là vì nhất thời lòng tốt trỗi dậy, đến cuối cùng, cho dù hắn có hứng thú đối với thân thể của cô đi nữa thì cũng không có nghĩa là hắn có thể cho cô thứ gì đó khác biệt mà hôm nay, sở dĩ hắn có ý đến đón cô tan học cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, càng không đại biểu cho cái gì.

Cô còn nhỏ, thực sự là còn rất nhỏ!

Nếu như đã hồi đáp không được thì không cần khiến cho cô đem tâm tư đặt hết vào hắn, không nên khiến cô trầm mê, có lẽ đó không phải là chuyện gì tốt.

Cửa thang máy mở ra, Đường Nhĩ Ngôn bước ra ngoài, trong lòng cũng đã có quyết định.

Đi ra cửa khách sạn, nhân viên của bãi đỗ xe cũng đã lái xe của hắn đến đậu ở trước cửa. Đường Nhĩ Ngôn lên xe, lần nữa nhìn lại tin nhắn trong điện thoại sau đó ném điện thoại sang một bên, lái xe rời đi.

Vốn tối nay định quay về chỗ của cô nhưng nếu đã quyết định không để cô tiếp tục trầm mê, vẫn là thôi đi.

Hắn lái xe quay về một chỗ ở khác của mình trong thành phố.

***

Sáng hôm sau khi Sở Tư Nhan thức giấc thức giấc, chuyện đầu tiên cô làm là cầm lấy điện thoại lên xem có tin nhắn nào hay không nhưng tiếc là không có gì cả.

Cầm điện thoại trên tay, cô thẫn thờ ngồi tựa vào thành giường, không biết vì sao, vành mắt mắt bắt đầu nóng lên...

Liên tiếp một tuần lễ Đường Nhĩ Ngôn không quay về biệt thự, cũng không có bất kỳ tin tức gì, đừng nói là tin nhắn hay điện thoại, suốt cả một tuần này, Sở Tư Nhan đều vượt qua trong tâm trạng lo được lo mất.

Cô không dám suy đoán là có phải hắn cố tình mặc kệ cô hay không, chỉ xem như bởi vì hắn quá bận rộn, đây chính là lý do mà cô dùng để tự an ủi mình.

Từ ngày mai là đã bắt đầu kỳ nghỉ Phục sinh kéo dài hai tuần, hắn còn bận đến thế sao?

Hôm đó sau khi tan học về nhà, Sở Tư Nhan một mình đứng ở ban công phóng mắt nhìn ra cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp bên ngoài, tâm tình vẫn luôn thắc thỏm bất an không làm sao khống chế được.

Cô muốn gọi điện thoại cho hắn, mặc kệ hắn có thực sự bận rộn đến vậy hay không, cô chỉ muốn nghe một chút tiếng nói của hắn, chỉ một chút thôi, Sở Tư Nhan tự nói với mình như vậy, sau đó, cứ như là bị thôi miên, một dãy số mà cô sớm đã thuộc nằm lòng cứ thế mà ấn xuống, gọi đi...

Đường Nhĩ Ngôn vừa xuống máy bay, theo sát sau lưng hắn vẫn là Cố Minh và Thẩm Tích, vừa mới từ lối đi chuyên dụng ra ngoài thì điện thoại của hắn đổ chuông.

Liếc nhanh dãy số hiện lên trên màn hình, suy nghĩ một chút cuối cùng hắn vẫn đón nghe, "Có việc gì?"

Giọng nói thực lạnh mạc, nghe không ra có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

Mà sự lãnh đạm của hắn giống như truyền qua sóng điện thoại khiến toàn thân Sở Tư Nhan bắt đầu lạnh xuống nhưng cô vẫn lấy hết can đảm nói, "Chỉ là... muốn biết lúc nào thì anh trở về... "

"Công việc của tôi rất bận, những loại chuyện nhỏ nhặt này về sau không cần gọi điện thoại đến hỏi tôi nữa. "

Điện thoại ngắt rồi, Đường Nhĩ Ngôn mặt không đổi sắc tiếp tục bước ra ngoài mà sau lưng hắn, Cố Minh và Thẩm Tích đều cảm nhận một cách rất rõ ràng, tâm trạng của đại boss dường như không tốt cho lắm.

Thế này là... cãi nhau với Sở tiểu thư sao? Làm sao có thể chứ?

Ở bên này, nhìn điện thoại đã bị ngắt phát ra những tiếng tút tút, sự bất an trong lòng Sở Tư Nhan đã sớm bị thay bằng cảm giác đau xót và khổ sở, một Đường Nhĩ Ngôn như vậy khiến cô bị tổn thương rất nhiều.

Có lẽ, người sai lầm chính là cô, là cô đã vượt quá giới hạn! Cô không nên cho rằng sau khi hai người có thêm một tầng quan hệ thân mật kia, giữa họ sẽ có sự biến hóa mang tính thực chất nào đó.

Thực ra, quan hệ giữa họ cũng không phải thân mật đến như vậy, dù sao Đường Nhĩ Ngôn cũng chưa từng thật sự chiếm hữu cô, chỉ có cô, vô hình trung lại trở nên ỷ lại và kỳ vọng vào hắn mà thôi.

Cô nên tỉnh táo nhìn lại mới đúng bởi vì là, cho dù hắn thực sự chiếm hữu cô, đó cũng là thứ hắn nên được bởi vì giữa hai người chính là loại quan hệ "hợp đồng" mà ai nấy đều dùng thứ mình có để trao đổi, cô không nên quá sức kỳ vọng, quá mức trông đợi người đàn ông đầu tiên có quan hệ thân mật với mình có thể âu yếm dịu dàng, trân trọng nâng niu cô như tình nhân.

Suốt cả ngày hôm đó, Sở Tư Nhan ngồi ở ban công khóc đến trời tối vẫn không ngừng được.

Suốt cả ngày hôm đó, cô vừa khóc vừa không ngừng nhắc nhở bản thân không được tiếp tục có bất cứ vọng tưởng không thực tế nào đối với Đường Nhĩ Ngôn nữa.

***

Một buổi chiều đầu tháng tư, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Phục sinh, Đường Nhĩ Ngôn trở lại căn biệt thự ở Mosman, nghênh đón hắn lại chỉ là một căn nhà vắng tanh.

Tùy tiện ném áo vest lên sofa trong phòng khách sau đó lên lầu nhưng càng bất ngờ hơn khi hắn phát hiện ra, trên lầu cũng giống như dưới nhà, yên tĩnh vắng lặng.

Đường Nhĩ Ngôn đi vào phòng của cô, căn phòng thu dọn rất gọn gàng ngăn nắp, quần áo trong tủ cũng không hề ít đi, chỉ không thấy túi xách của cô mà thôi.

Nghỉ lễ cô gái kia có thể đi đâu được chứ? Cô ở bên cạnh hắn đã hơn một năm, tuy rằng không thường xuyên quay về đây nhưng hắn cũng biết, ngày thường cô rất ngoan ngoãn, ngoại trừ đi trường học và siêu thị mua thức ăn ra, còn lại là về nhà, chỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ hôm nào thời tiết tốt thì mới ra ngoài công viên vẽ tranh.

Hôm nay Sở Tư Nhan không có ở nhà, là đi công viên sao? Nhưng mà, khi ánh mắt hắn vô tình liếc về phía góc tường thì lại thấy giá vẽ của cô vẫn còn nguyên đó.

Cô cũng sắp mười bảy tuổi rồi, hắn cũng không quy định cô nhất định phải ở nhà chờ hắn trở về kia mà, không phải sao?

Lơ đễnh xoay người định rời đi thì trong một khoảnh khắc đó, bỗng một tờ giấy viết thư màu lam hồng thu hút sự chú ý của hắn. Đường Nhĩ Ngôn đưa tay cầm lên xem thử.

Chữ viết rồng bay phượng múa bên trên khiến gương mặt tuấn dật mất đi sự lạnh mạc thường ngày mà hơi căng ra, đôi mày kiếm cũng sít sao chau lại...

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)