Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 193

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 193
Ngoại truyện: Trên đời này, chuyện nghĩ không hiểu thực sự quá nhiều
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cố Minh và Thẩm Tích làm việc hiệu suất cực kỳ cao, chiều ngày thứ hai hai người đã làm xong thủ tục đưa cô đến Sidney đồng thời làm xong thủ tục chuyển trường cho cô.

Bước vào căn biệt thự xa hoa của Đường Nhĩ Ngôn tọa lạc trong Mossman – khu dành cho giới nhà giàu, Sở Tư Nhan đứng trong vườn hoa uất kim hương đầy màu sắc ấy thật lâu vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi, mãi cho đến khi Cố Minh bước ra bảo cô vào xem căn phòng của mình cô mới chịu vào nhà.

Căn biệt thự rất lớn, vẫn được trang hoàng theo phong cách tối giản nhưng xa hoa mà Đường Nhĩ Ngôn ưa thích, Sở Tư Nhan không lưu lại ở phòng khách lâu lắm mà nhanh chóng theo chân Cố Minh lên lầu.

Đi vào gian phòng được chuẩn bị sẵn cho mình, cô lập tức bị cảnh tượng trong phòng làm cho choáng váng. Đây là một gian phòng dành riêng cho thiếu nữ, duy mỹ như trong truyện cổ tích, toàn bộ được trang trí bằng màu hồng phấn mà cô yêu thích, vật dụng trong phòng đều cực kỳ tinh xảo và đắt giá, sàn được trải bằng thảm dầy màu trắng thật êm ái, giường lớn có rèm hệt như giường của công chúa. Trên môi Sở Tư Nhan thoáng lộ ra nụ cười vui vẻ mà mấy ngày nay khó có được, sung sướng đảo quanh căn phòng mấy lần, "Đẹp quá!"

"Sở tiểu thư thích không?" Cố Minh điềm đạm cười, dù sao vẫn còn là một thiếu nữ, thật sự rất dễ thỏa mãn.

"Thích. Đẹp lắm. " Sở Tư Nhan nghĩ, chỉ cần là con gái, chắc chắn ai cũng sẽ thích một gian phòng xinh đẹp như vậy.

Đi đến bên cửa sổ, Sở Tư Nhan nhẹ nhàng kéo bức rèm hoa cũng màu hòng phấn ra, đập vào mắt là cảnh biển cũng đẹp như trong mộng ảo.

"Sau này nơi đây là phòng của Sở tiểu thư, nếu như có nhu cầu gì cô cứ nói với tôi hoặc Thẩm Tích đều được. ""Cám ơn anh. " Sở Tư Nhan lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Đây là chuyện tôi phải làm. Đường tiên sinh gần đây tương đối bận, có lẽ không rảnh quay về, căn biệt thự này có người đến dọn dẹp định kỳ. Trường học bên đó tôi cũng đã sắp xếp xong rồi, sẽ có tài xế đưa đón cô đến trường mỗi ngày, không cần lo lắng. "

Nghe Cố Minh nói Đường Nhĩ Ngôn tạm thời không rảnh quay về đây, Sở Tư Nhan chỉ nhẹ gật đầu, cũng không hỏi bao giờ hắn sẽ trở lại.

Sau đó Cố Minh giao lại cho cô chìa khóa của căn biệt thự và một tấm thẻ ngân hàng rồi rời đi.

Sau đó nữa, Đường Nhĩ Ngôn thực sự rất bận như lời Cố Minh đã nói, vẫn chưa từng xuất hiện trong căn biệt thự này. Giống như buổi tối hôm đó, hiệp nghị mà cô và anh ta thỏa thuận chỉ là một giấc mộng mà thôi vậy.

Một mình ở trong căn biệt thự rộng thênh thang này, Sở Tư Nhan chậm rãi học cách thích ứng với cuộc sống ở đây. Nghe nói Đường Nhĩ Ngôn không thích cuộc sống riêng tư của mình bại lộ trước người khác cho nên cả căn biệt thự ngoại trừ người làm công theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh theo lịch cố đinh và một tài xế đúng giờ đến đưa đón cô đi học ra thực sự chỉ còn lại một mình cô.

Cũng may Sở Tư Nhan không phải là loại con gái thích những chỗ náo nhiệt cho lắm, ở một mình ngược lại cảm thấy rất thoải mái tự tại, sau khi tan học về ngoại trừ làm bài tập ra thì sẽ xuống bếp nghiên cứu làm thức ăn, cuối tuần thỉnh thoảng đi công viên tập vẽ phong cảnh, ngẫu nhiên đi một chuyến siêu thị mua sắm một số nhu yếu phẩm cần thiết, đương nhiên là quẹt thẻ của Đường Nhĩ Ngôn bởi vì tính đến hiện tại, cô ngay cả nuôi sống chính mình cũng không có khả năng. Chỉ là, ngoại trừ những thứ rất cần thiết ra, trước giờ cô không dám tiêu bậy một đồng.

Ngày tháng cứ vậy bình đạm mà an tĩnh trôi qua, mãi đến hai tháng sau, cũng như mọi ngày tan học về nhà, trên tay là túi xách và một túi đựng thức ăn vừa nãy mới vừa ghé siêu thị mua về.

Mới vừa đóng cửa lại cô đã mẫn cảm nhận ra trong nhà có một luồng khí tức không quá giống mọi ngày, thay xong dép lê bước vào, còn chưa kịp ngước lên nhìn đã nghe được từ phòng khách truyền đến một giọng nam trầm thấp đầy từ tính cực kỳ dễ nghe...

Cô ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới nhận ra ở trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông cao ngất trong chiếc áo choàng tắm màu đen đang đứng quay lưng về phía cô nói điện thoại, cho dù không nhìn rõ mặt của người đó nhưng căn bản không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai.

Nếu như không phải chủ nhân của căn biệt thự này, còn có ai có thể ăn mặc tùy ý như vậy đứng ở phòng khách nói điện thoại chứ?

Đường Nhĩ Ngôn đã về rồi! Có phải anh ta trở về để đòi lại quyền lợi mà mình nên có hay không?

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Sở Tư Nhan, cô nhấc túi đồ ngơ ngác đứng ở đó, trong lòng có chút hoảng hốt, có chút bất an.

Đang nói điện thoại Đường Nhĩ Ngôn đột nhiên quay người lại, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp tràn đầy bất an của cô sau đó Sở Tư Nhan nghe thấy tiếng lạch cạch, túi đồ trượt khỏi tay cô rơi xuống, những quả cherry mọng nước từ trong túi lăn ra, một số ít thậm chí còn lăn đến tận chân hắn...

Đường Nhĩ Ngôn tay cầm điện thoại mắt liếc nhanh xuống những quả cherry dưới chân mình lại hướng lên nhìn về phía cô gái nhỏ đang luống cuống tay chân không biết phải làm sao kia.

Thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì, lứa tuổi đẹp nhất của một cô gái, tuy đẹp nhưng vẫn rất non nớt, một đầu tóc dài óng ả được cột lại phía sau, vóc dáng mảnh khảnh gần như được che lấp hoàn toàn dưới lớp quần áo, gần như không nhìn ra bất kỳ đường cong nào cũng hấp dẫn không nổi ánh mắt của đàn ông, chỉ là, sự mờ mịt, hoảng hốt và bất an trong trong đôi mắt to tròn trong suốt đó đã thành công níu giữ ánh mắt hắn.

Cô sợ hắn, chuyện này không cần nghĩ cũng biết! Dù sao bọn họ có thể xem như người xa lạ.

Chỉ là, trong đêm mưa to gió lớn nọ chứng kiến cô dám đem chính mình cùng một người hoàn toàn xa lạ giao dịch, lúc đó thoạt nhìn lá gan không nhỏ, thế nào giờ lại biến thành một con thỏ nhỏ nhát gan thế này?

Khoảng thời gian này hắn bận bịu với công việc là chuyện là chuyện thật nhưng cũng không bận đến nỗi một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có để quay về. Chỉ là hắn muốn xem thử, chỉ có một mình cô sẽ thu xếp cuộc sống thế nào mà thôi.

Nhưng nếu theo những báo cáo của Cố Minh về tình huống của cô mà nói, cô trôi qua cũng khá là thoải mái tự tại.

Vô tình đụng vào ánh mắt thâm thúy của Đường Nhĩ Ngôn, Sở Tư Nhan không dám nhìn thẳng, định hướng tầm mắt sang hướng khác nhưng không hiểu sao lại giống như bị ánh mắt kia khóa chặt lại, thế nào cũng không dời đi được mà đôi tay thả hai bên sườn sớm đã thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng.

Mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt thế này là chuyện khiến Sở Tư Nhan cảm thấy không có sức chống đỡ nhất, toàn thân cô đều thấy không được tự tại, hô hấp càng thêm nóng vội bất an, trên trán cũng tươm ra một lớp mồ hôi mỏng...

Chính ngay lúc cô còn chưa biết mình có nên lên tiếng trước hay không thì Đường Nhĩ Ngôn đột nhiên bước đến sofa, ánh mắt vẫn dán trên người cô, một tay hướng về phía cô ngoắc ngoắc.

Hắn đây là gọi cô qua! Sở Tư Nhan biết.

Thế là, nuốt nuốt nước bọt, cô chậm rãi đi về phía hắn, lúc còn cách hắn khoảng ba bước thì dừng lại, không dám tiến gần hơn nữa.

Mà Đường Nhĩ Ngôn thì vẫn còn đang nói điện thoại, nội dung của cuộc nói chuyện cô bởi vì vẫn chưa hết hoảng hốt mà một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ thấy tay hắn lại chỉ về phía mặt bàn.

Sở Tư Nhan nhìn theo hướng tay hắn chỉ mới thấy trên bàn có một gói thuốc và một chiếc bật lửa.

Ý của anh ta là muốn cô giúp anh ta châm thuốc sao? Sở Tư Nhan lập tức hiểu ra bởi vì trước dây cô cũng thường giúp ba mình làm chuyện giống như vậy cho nên cũng không xa lạ, chỉ là, đối tượng phục vụ không giống nhau mà thôi.

*****

Cô gái lần nữa nuốt nuốt nước bọt, chậm rãi vươn tay lấy hai thứ kia, cầm đến trước mặt người đàn ông, rút từ trong gói thuốc ra một điếu đưa đến bên môi người đàn ông đang chăm chú nghe điện thoại, hai người lần đầu tiên tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy, Sở Tư Nhan nhìn rõ những đường nét của đôi môi hắn mà hơi thở của hắn trong lúc lơ đễnh phất trên mu bàn tay cô khiến tay cô khẽ run lên, bối rối bật bật lửa lên...

Tạch... tạch... tạch...

Có lẽ là vì quá khẩn trương nên bật quẹt ba lần mới thấy một ngọn lửa xanh từ trong bật lửa vụt ra, chỉ là, bàn tay đang cầm bật lửa của cô run rẩy càng thêm lợi hại, thử mấy lần vẫn không châm vào được điếu thuốc trên môi hắn.

Đường Nhĩ Ngôn đưa tay giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo đến gần mũi mình hít sâu một hơi mới chịu buông ra, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm sắc mặt đã nhuốm hồng của cô gái. Sở Tư Nhan thì bởi vì một cái nắm tay đó mà sợ đến ngẩn người, thân nhiệt xa lạ kia dường như vẫn còn lưu lại trên cổ tay cô thật lâu không tan.

Hắn vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, ánh mắt sắc bén vẫn ghim trên người cô khiến Sở Tư Nhan không dám rời đi cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy ngây ngốc đứng trước mặt hắn, nhìn hắn rít từng hơi thuốc, ngẫu nhiên trả lời một đôi câu với người ở đầu bên kia sau đó lại trợn to mắt nhìn hắn gạt tàn thuốc vào chiếc ly sứ in hình chú mèo Kitty đáng yêu trên bàn.

Đó là ly cô dùng để uống nước nha! Người đàn ông này, trên bàn rõ ràng là có gạt tàn thuốc sao hắn lại còn cố tình đem tàn thuốc gạt vào ly nước uống của cô chứ?

Nhưng lúc này đây có ý kiến cũng không còn kịp nữa rồi. Đáng tiếc thật, chiếc ly đáng yêu như vậy sau này lại không dùng được nữa.

Mấy phút sau, người đàn ông rốt cuộc cũng hút hết điếu thuốc, thuận tay ném tàn thuốc vào trong chiếc ly, ngắt điện thoại rồi đứng lên, ỷ vào chiều cao vượt trội từ trên nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn trước mặt, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, "Đi nấu cơm đi. "

Ném lại một câu đơn giản này xong, hắn xoay người đi về phía thư phòng ở lầu một.

Sở Tư Nhan cắn môi nhìn theo bóng lưng cao ngất kia rời đi, hắn ném cô lại hai tháng vừa mới trở về thì ném lại một câu kia, chắc không phải chỉ về để ăn một bữa cơm đấy chứ?

Nhưng mà, cô nào dám đi truy vấn vị kim chủ đại nhân của mình, chỉ đành ngoan ngoãn nhặt nhạnh lại túi đồ vừa bị rơi ra sau đó đi về phía nhà bếp.

Cũng may là hai tháng nay gần như đều là cô chính mình xuống bếp cho nên tài nấu nướng tuy rằng không thể coi như đặc sắc nhưng ít ra, làm vài món ăn cũng rất thuận tay.

Cũng không biết những món ăn được nấu với tiêu chuẩn mèo quào này của cô có thể làm vừa lòng dạ dày của vị kim chủ kia không nữa.

Sở Tư Nhan mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ, làm ra một bàn tương đối phong phú với sườn heo sốt tiêu đen, tôm đút lò, cá chưng tương, cá hồi chiên sốt trứng, cua hấp, salad nấm hương, rau luộc còn có một tô canh bắp sốt kem tươi đậm đặc bốc hơi nghi ngút.

Cô cũng không biết rốt cuộc Đường đại thiếu gia thích ăn cái gì cho nên tất cả những thức ăn cô mua về hôm nay đều đem chế biến hết, hy vọng không bị chê bai thì tốt.

Bê món ăn cuối cùng lên bàn ăn xong cũng là lúc người đàn ông nãy giờ vẫn nhốt mình trong thư phòng đi đến phòng ăn, hắn liếc mắt nhìn một bàn thức ăn vừa bày lên, không nói một lời.

"Ăn cơm bây giờ chưa?" Trên người vẫn còn vây tạp dề, Sở Tư Nhan nhỏ nhẹ hỏi, đầu vẫn hơi cúi xuống, hàng mi dài cũng rũ xuống không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

Đường Nhĩ Ngôn không trả lời mà kéo chiếc ghế chủ vị ngồi xuống. Sở Tư Nhan định chọn một vị trí cách xa hắn nhất nhưng cuối cùng cũng không dám mà ngồi ở vị trí nữ chủ thì càng không thích hợp.

Còn đang bối rối không biết nên ngồi chỗ nào mới đúng thì đã thấy Đường Nhĩ Ngôn chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kim chủ đại nhân đã lên tiếng, cô nào dám không nghe lời chứ?

Thế là, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên nhưng không dám động, một đôi mắt to đăm đắm nhìn hắn, chỉ thấy Đường Nhĩ Ngôn gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhã nhặn nhấm nuốt cuối cùng nói, "Quá dai!"

Nghe câu bình luận này của hắn, bàn tay đang cầm đũa của Sở Tư Nhan bất giác siết chặt hơn, thấy hắn đổi một đôi đũa khác gắp một miếng tôm đút lò lên, trái tim cô hồi hộp đến nỗi sắp vọt ra khỏi cổ họng...

"Bơ quá nhiều... " Đường Nhĩ Ngôn không chút khách khí phê phán, Sở Tư Nhan lại cắn môi chặt hơn.

"Còn chưa cho rau mùi. " Hắn chỉ tay về phía đĩa cá hồi sốt trứng, đầu Sở Tư Nhan càng cúi gằm hơn. Hôm nay lúc đi chợ đúng là quên mua mất, cô cũng không ngờ là hắn sẽ đến nha.

"Không đủ tươi. " Đường đại thiếu gia lại chỉ tay về dĩa cua.

"Gia vị quá nhiều. " Đó là đĩa cá chưng tương, cô lỡ tay cho hơi nhiều một chút.

Theo mỗi một món ăn mà Đường Nhĩ Ngôn nếm, lòng của Sở Tư Nhan lại chùng lại một chút, đến cuối cùng, cô dùng giọng gần như là muốn khóc đứng dậy nói, "Tôi, tôi đi làm lại. "

"Quay lại. " Đường Nhĩ Ngôn nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang đi như chạy vào nhà bếp gọi lại, thấy cô dừng lại hắn mới thong thả nói, "Tôi không có thời gian chờ em làm lại một lần. "

Ý chính là nói hắn sẽ ăn cho qua bữa sao?

Sở Tư Nhan bối rối quay trở lại bàn, thắc tha thắc thỏm nhìn người đàn ông mặt không có chút biểu cảm nào ăn hết quá nửa tất cả những món ăn vừa bị mình chê bai kia ra, cuối cùng mới ngầm thở phào một hơi, bữa cơm này có thể coi như đủ điểm rồi chứ?

Nhưng, qua được một cửa này, còn một cửa khác phải làm sao đây? Đêm đã khuya như vậy rồi, tối nay anh ta nhất định sẽ lưu lại đây đúng không? Vậy liệu cô có cần phải cùng...

Cô biết, đây là quyết định của chính mình, sự lựa chọn của chính mình nhưng khi thực sự phải đối mặt với nó, Sở Tư Nhan vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Hai tháng nay thực ra cô đã lên mạng âm thầm tìm hiểu những kiến thức có liên quan đến phương diện này, ít nhiều cũng muốn phổ cập một chút kiến thức cơ bản cho bản thân, tâm lý chuẩn bị kỹ càng để bất kỳ lúc nào cũng có thể đáp ứng đòi hỏi của "kim chủ".

Nhưng, khi một ngày này thực sự phải đến, trong lòng cô vẫn hoảng loạn vô cùng.

Ánh mắt lo lắng của Sở Tư Nhan không tự chủ được một lần lại một lần liếc sang người đàn ông vừa mới đặt đũa xuống, không may bị hắn bắt gặp, vừa định dời đi tầm mắt thì đã nghe Đường Nhĩ Ngôn lên tiếng, "Sở Tư Nhan... "

"Dạ... " Đầu hơi cúi thấp cô nhỏ nhẹ đáp một tiếng.

"Bao lớn rồi?" Hắn lơ đễnh hỏi.

Ý anh ta là muốn hỏi cô bao nhiêu tuổi phải không? Sở Tư Nhan có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, "Còn ba tháng nữa là mười sáu tuổi. "

"Mười sáu tuổi... " Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên một nụ cười, thực ra tư liệu cá nhân của cô ngay sau buổi tối mưa gió ở Melbourne đó đã được đưa đến trên bàn làm việc của hắn, tuổi tác của cô hắn rất rõ ràng, "Sợ tôi sao?"

"Sợ... " Chữ "sợ" vừa thốt ra khỏi miệng, giống như nhận ra mình nói sai cô vội vàng chữa lại, "Không phải... tôi là... chỉ là nói... "

"Sợ tôi sẽ bắt buộc em lên giường?" Đường Nhĩ Ngôn không chút vòng vo mà đi thẳng vào đề.

Sở Tư Nhan biết, tâm tư của cô gần như được viết rõ ràng trên mặt, làm sao có thể qua mắt được người lão luyện như Đường Nhĩ Ngôn?

"Xin cho tôi thêm một chút thời gian... " Sở Tư Nhan bối rối nói, hai bàn tay nhỏ khẩn trương vặn xoắn nhau, giọng nói cũng khẽ run. "Cho tôi thêm một chút thời gian để thích ứng, tôi sẽ... tôi sẽ thực hiện lời nói của mình, nhất định sẽ cho anh... " Bỗng dưng giống như sợ hắn nghe không hiểu lời của mình, Sở Tư Nhan lấy hết dũng khí, dù rằng tiếng nói vẫn nhỏ như muỗi kêu, vẻ mặt vẫn đáng thương cực kỳ nhưng cách biểu đạt đã rõ ràng hơn nhiều.

*****

Đường Nhĩ Ngôn trầm mặc không nói, thoạt nhìn giống như đang suy nghĩ lời của cô. Người khác nhìn thấy hắn như vậy liệu có cho rằng hắn đang bắt nạt trẻ vị thành niên hay không đây? Nhưng cho dù cô có đồng ý, hắn biết mình cũng sẽ không động đến cô.

Mới chỉ là một cô bé nhỏ như vậy, căn bản là không thể chịu đựng nổi dục vọng của một người đàn ông đã trưởng thành. Chỉ có điều, tương lai đã chứng minh, suy nghĩ lúc này của Đường Nhĩ Ngôn thực sự là rất sai lầm.

Gian phòng khách rộng thênh thang trong khoảnh khắc im lặng như tờ, chỉ còn lại hô hấp của hai người quẩn quanh bên trong, chỉ là nếu so sánh với hô hấp có vẻ như dài mà trầm ổn của Đường Nhĩ Ngôn thì hô hấp của Sở Tư Nhan ngắn và hỗn loạn hơn nhiều.

Ánh mắt của anh ta nóng quá, nóng như hai ngọn đuốc, chỉ cần bị ánh mắt ấy chiếu về phía mình, cả người Sở Tư Nhan lại nhịn không được khẽ run run lên.

Sự trầm mặc kéo dài thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi Sở Tư Nhan có cảm giác như Đường Nhĩ Ngôn khinh thường nói chuyện với mình thì hắn rốt cuộc lên tiếng.

"Trước giờ tôi không ép buộc bất kỳ ai, nhất là phụ nữ. Nhưng nếu em muốn đi theo tôi thì nhất định phải trả giá. " Đường Nhĩ Ngôn nói một cách ý vị sâu xa.

Nghênh đón ánh mắt sắc bén của người đàn ông đối diện, trái tim Sở Tư Nhan khẽ run lên, cuối cùng, cô chậm rãi gật đầu.

Giá cao, là chuyện không thể nghi ngờ. Từ sau khi ba qua đời, nếm trải rất nhiều nhân tình ấm lạnh thì cô đã biết, trên đời này sẽ không còn có ai sẽ đối xử tốt với cô một cách không đòi hỏi như vậy nữa.

"Tôi, tôi sẽ cố gắng thích ứng nhanh nhất có thể. " Sở Tư Nhan cắn môi nói một cách kiên định.

"Tốt. " Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên một nụ cười, nụ cười khiến cho ngũ quan vốn đã tuấn dật như phủ thêm một tầng ôn nhu mà tự tin, đầy sức dụ hoặc.

Thấy biểu tình hòa nhã và vui vẻ của Đường Nhĩ Ngôn, cuối cùng Sở Tư Nhan lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng khi nhìn vào đáy mắt thâm thúy như đầm nước kia, cái cô nhìn thấy không phải là âu yếm, trìu mến hay thương tiếc mà là ý muốn chinh phục và quyết tâm giành lấy của một người đàn ông đối với một phụ nữ.

Mà cô, số phận đã định sẵn một tương lai không xa sẽ thua đến thảm hại, thật sâu luân hãm trong đầm nước đó không cách nào tự thoát ra được...

Lần đầu tiên Đường Nhĩ Ngôn lưu lại trong căn biệt thự ba ngày mà trong ba ngày đó, đúng như lời mình đã nói, hắn đã hứa cho cô thời gian thích ứng thì thực sự sẽ không có bất kỳ hành động nào quá phận.

Sau ba ngày, lúc Sở Tư Nhan tan học về nhà thì đã thấy không còn bóng dáng hắn đâu, căn nhà yên tĩnh đến nỗi trong một đôi phút đầu tiên cô có ảo giác như mấy ngày qua vẫn chỉ có một mình cô sống ở trong này thôi vây.

Đường Nhĩ Ngôn đi rồi, cô lại bắt đầu cuộc sống giống như trước đây khi hắn chưa từng ghé qua mà hắn thì giống như đã quên là có cô ở chỗ này vậy, trước giờ chưa từng gọi một cú điện thoại nào về, thậm chí cả Cố Minh, người trước đây thi thoảng ghé qua xem cô có nhu cầu gì hay không cũng không thấy đến mà cô, đương nhiên là không có khả năng chủ động liên lạc với hắn bởi vì ngay cả số điện thoại của hắn cô cũng không có nữa là...

***

Lần thứ hai Sở Tư Nhan tái ngộ Đường Nhĩ Ngôn là vào nửa năm sau.

Cố Minh và Thẩm Tích đến báo cho cô biết, mẹ của cô bởi vì bị thương sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, có lẽ sẽ không còn sống được bao lâu, bà muốn gặp cô còn Đường Nhĩ Ngôn thì để cho cô tự quyết định.

Sở Tư Nhan trước giờ chưa từng nghĩ người phụ nữ đã từng có công sinh mình ra nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm dưỡng dục kia, người mà trước giờ chưa từng một lần cho cô cảm nhận được cái gì gọi là tình thương của mẹ kia lại nhanh cáo biệt cuộc đời này nhanh như vậy...

Cô nói không rõ cảm giác trong lòng lúc này là thế nào! Muốn khóc nhưng lại khóc không được!

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn mềm lòng quyết định đi gặp bà một lần cuối.

Khi Sở Tư Nhan đến được một bệnh viện nào đấy ở Melbourne, người đàn ông kia cũng có mặt ở đó nhưng bởi vì sau lưng cô là Cố Minh và Thẩm Tích nên Đường Mân chỉ liếc cô một cái rồi dời mắt đi ngay, "Bà ấy đang đợi ở trong. "

Thay bộ quần áo thanh trùng Sở Tư Nhan đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đi đến bên giường, lúc này mới nhìn thấy rõ người phụ nữ đang nằm trên giường, chỉ nhờ vào máy móc để giữ được một hơi thở mong manh. Thấy cô vào, bàn tay đang giấu dưới chăn của bà khẽ nhúc nhích, muốn nhưng không có cách nào nhấc lên nổi.

Sở Tư Nhan đưa tay đặt trên mu bàn tay đã lạnh đi của bà. Người phụ nữ này là mẹ của cô! Hoài thai mười tháng sinh cô ra, bầu bạn với cô được bốn năm, cho dù hôm đó bà không chịu cứu cô đi nữa thì chuyện trên người của hai người chảy cùng một dòng máu vẫn khiến vành mắt cô nóng lên.

"Nhan... " Mẹ cô lên tiếng một cách khó khăn.

"Con nghe đây. " Sở Tư Nhan nhỏ nhẹ trả lời bà.

Trên mặt người phụ nữ lộ ra một ý cười yếu ớt, nghỉ ngơi một lúc bà mới lại tiếp tục, "Hứa với mẹ... "

"Mẹ nói đi. " Sở Tư Nhan chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Người phụ nữ trên giường, mỗi một câu một chữ đều giống như khiến bà tốn thêm một phần tinh lực vốn đã chẳng còn bao nhiêu, thật lâu mới có thể nói tiếp câu sau.

"Rời... khỏi... " Lần này, bà phải dừng lại lâu hơn nữa mới có thể nói tiếp, "Đường... Nhĩ.... Ngôn... "

Mẹ biết chuyện cô đi theo Đường Nhĩ Ngôn sao? Trên mặt Sở Tư Nhan thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trên giường nhưng rất nhanh đã hiểu ra, là người đàn ông kia, lão cầm thú kia, trước giờ ông ta chưa từng che dấu suy nghĩ muốn chà đạp cô, chuyện tối hôm đó chắc chắn là ông ta đã nói cho mẹ biết rồi.

Chỉ là, dựa vào cái gì mà mẹ bắt cô phải rời khỏi Đường Nhĩ Ngôn?

Nếu như không phải nhờ có anh ta cứu cô thì cuộc đời con gái của bà đã bị hủy trong tay lão cầm thú kia rồi. Tuy rằng không biết ngày tháng sau này thế nào nhưng ít ra Đường Nhĩ Ngôn của hiện tại không hề ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì mình không muốn, còn có thể bảo vệ cho cô, cho cô sống những ngày tháng bình thản an ổn. Điều này đối với Sở Tư Nhan mà nói, thực sự không còn mong mỏi gì hơn.

Cô nghĩ không ra bất kỳ lý do gì để rời khỏi Đường Nhĩ Ngôn, mà sau khi cô rời khỏi anh ta rồi, một thân một mình lưu lạc giữa chợ đời liệu có được an ổn như thế nữa không?

"Con sẽ không rời anh ta đi đâu. " Hợp đồng không văn tự của cô với Đường Nhĩ Ngôn cô vẫn còn chưa thực hiện, trừ phi anh ta chủ động muốn cô rời đi bằng không cô vẫn sẽ phải lưu lại bên cạnh anh ta.

Lúc nói ra câu nói này Sở Tư Nhan hoàn toàn không biết rằng tương lai, sau khi cô luân hãm trong vòng xoáy tình yêu vạn kiếp bất phục kia lại hết lần này đến lần khác, tìm đủ mọi cách chạy trốn khỏi Đường Nhĩ Ngôn.

"Nhan... " Mẹ cô trừng to hai mắt sau đó giống như dùng hết một chút sức lực cuối cùng, "Con... không rời khỏi anh ta... sẽ không có kết cuộc tốt... "

Lòng Sở Tư Nhan chợt lạnh xuống, còn chưa kịp trả lời thì Đường Mân và bác sĩ trong bộ trang phục vô trùng tiến vào, cô không muốn cùng người kia ở trong cùng một căn phòng bởi vì chuyện này khiến toàn thân cô đều thấy khó chịu. Sở Tư Nhan đứng dậy, "Con không biết mẹ với anh ta có ân oán gì, chuyện này không liên quan đến con. Mẹ nghỉ ngơi trước đi. Con đi trước. "

Sở Tư Nhan nói rồi dứt khoát rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ngang qua người Đường Mân, ngay cả liếc nhìn một cái cô cũng không muốn nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được có một ánh mắt đầy tà khí đang liếc về phía mình khiến cả người cô nổi đầy gai ốc.

Không chần chừ lâu, cô rời khỏi phòng bệnh.

Mười phút sau khi Sở Tư Nhan rời đi, mẹ của cô qua đời.

Mẹ của cô, tính thế nào thì cũng chỉ là vợ nhỏ của con nuôi của nhà họ Đường, đương nhiên là không có cơ hội được chôn ở nghĩa trang của gia tộc họ Đường. Đương nhiên ngoài mặt Đường Mân cũng không dám bạc đãi bà. Ông mua cho bà một phần đất mai táng có phong thủy cực tốt thuộc một nghĩa trang ở ngoại ô, coi như cũng xong một đời người.

*****

Sau khi tang lễ kết thúc, Sở Tư Nhan vốn định trực tiếp quay về Sidney không lưu lại Melbourne một giây phút nào nhưng bởi vì một cú điện thoại của Đường lão thái gia mà cô không thể không quay trở về nhà lớn họ Đường một chuyến.

Trên đường về, tâm tình của cô cực độ bất an, không biết Đường lão thái gia tìm mình vì việc gì nhưng lại không thể không lấy hết can đảm đi đối mặt.

Thực ra khoảng thời gian ba tháng khi cô đến ở nhờ nhà họ Đường cũng không thực sự chạm mặt với ông mấy lần, càng đừng nói là được nói chuyện với ông.

Nhưng có phải bởi vì ông đã biết quan hệ giữa cô với Đường Nhĩ Ngôn nên mới...

Ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ của Sở Tư Nhan chậm rãi thu lại, nhìn về phía Thẩm Tích đang nghe điện thoại bên cạnh mình.

Cố Minh từ hôm đưa cô đến bệnh viện thì đã không gặp nữa chỉ lưu lại Thẩm Tích cùng cô. Vừa nãy sau khi nhận được điện thoại của Đường lão thái gia, Thẩm Tích đã bắt đầu liên lạc với Đường Nhĩ Ngôn.

Hiện giờ chắc là đã liên lạc được rồi đúng không?

Sở Tư Nhan nhìn Thẩm Tích chưa đến nửa phút thì thấy cô ngắt điện thoại sau đó quay sang nhìn mình mỉm cười, "Đừng lo lắng, Nhĩ Ngôn lát nữa cũng sẽ quay về nhà họ Đường. "

Anh ta cũng muốn quay về đó sao? Sở Tư Nhan nghe vậy cũng không hỏi nhiều chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.

Thẩm Tích chừng như rất thích ở trước mặt cô gọi tên Đường Nhĩ Ngôn một cách rất thân mật nhưng chuyện này lại chỉ giới hạn khi có riêng hai người, những lúc có thêm Cố Minh, cô thường xưng hô anh ta là học trưởng.

Mà mấy ngày nay, cô nghe lúc Thẩm Tích gọi điện thoại cho anh ta đều chỉ gọi là Boss...

Cô gái này thật kỳ lạ! Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, tuổi còn nhỏ Sở Tư Nhan cũng không mấy để tâm đến vấn đề này, mà cũng không có thời gian để cô để tâm nhiều như vậy bởi vì thiết kế quen thuộc nhà lớn của họ Đường đã hiện ra trước mắt cô.

Sở Tư Nhan dù sao cũng đã ở nhà họ Đường mấy tháng trời, quản gia và người làm ở đó đương nhiên nhận ra cô nhưng lần này, dưới sự hộ tống của Thẩm Tích, thấy cô biểu tình trên mặt họ không có gì thay đổi nhưng trong mắt không giấu được một chút hiếu kỳ.

Hiếu kỳ cũng là đương nhiên thôi. Biết tối hôm đó sau khi cô chạy ra khỏi nhà thì lên xe của đại thiếu gia nhà họ, cuối cùng còn đi theo bên cạnh anh ta. Nhưng người có thể biết được chuyện này chắc cũng không nhiều lắm mới đúng.

Cũng không thể phủ nhận Đường lão thái gia chắc chắn là một trong số ít những người đó, bằng không chắc là ông sẽ không gọi cô trở về. Chỉ có điều lão thái gia muốn nói gì với cô thì Sở Tư Nhan hoàn toàn không đoán ra được.

Quản gia gõ nhẹ lên cửa thư phòng vẫn đang đóng im ỉm, "Lão thái gia, Tư Nhan tiểu thư đã về rồi. "

"Vào đi. " Bên trong truyền đến giọng nói dù già nua nhưng không mất đi sự uy nghiêm của Đường lão thái gia.

Đây là lần đầu tiên Sở Tư Nhan được tiến vào thư phòng của ông, căn phòng được thiết kế theo phong cách truyền thống, ổn trọng mà u nhã, giá sách, làm như vậy, ghế, toàn bộ đều là những đồ sưu tầm có giá trị, những chiếc tủ làm bằng gỗ quý để đầy những món đồ cổ mà cô không biết thực ra chúng có giá trị bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất quý hiếm, mà lúc này, Đường lão thái gia đang ngồi trên một tràng kỷ bằng gỗ chắc cũng đã lâu năm, nước gỗ ánh lên đen bóng, nhàn nhã uống trà...

"Lão thái gia... cháu đến rồi. " Sở Tư Nhan dừng lại trước mặt ông cách khoảng hai mét, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Qua đây. " Đường lão thái gia vẫn không buồn nhìn cô.

Sở Tư Nhan dè dặt đi đến trước mặt ông, nhìn gương mặt uy nghiêm của Đường lão thái gia, ngay cả thở mạnh một tí cô cũng không dám.

"Trà lạnh rồi, giúp tôi pha một bình mới. " Đường lão thái gia đặt chiếc tách trà bằng sứ tinh xảo xuống khay trà, nhàn nhạt nói nhưng vẫn là một giọng ra lệnh không đổi.

Pha trà, rót trà đối với cậu thanh niên mà nói lại không phải chuyện gì khó. Ba cô rất thích uống trà, trước đây khi ba còn sống, những lúc ông ở nhà, chỉ cần rảnh rỗi là cô sẽ giúp ba pha một bình trà ngon.

Sở Tư Nhan đổ đi nước trà cũ trong bình, cẩn thận pha một bình trà mới theo yêu cầu của ông.

Đường lão thái gia không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ có gương mặt thanh tú tráng ấm chén, tráng trà, hãm trà một cách thành thạo, đợi chừng mấy phút cho trà đủ chín rồi rót ra chén, cẩn thận đưa đến trước mặt ông, "Lão thái gia, xin mời dùng trà. "

Đường lão thái gia đón lấy tách trà bằng sứ tinh xảo từ tay Sở Tư Nhan, không lập tức uống mà cẩn thận đánh giá cô gái có gương mặt cực kỳ xinh đẹp tú xảo trước mặt mình, tuổi tuy còn nhỏ, còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng không thể nghi ngờ, qua thêm mấy năm nữa không biết sẽ làm bao nhiêu đàn ông mê đắm.

Chẳng trách Đường Mân thứ bại hoại kia đã từng ấy tuổi cũng còn muốn ra tay với con bé, cũng chẳng trách Nhĩ Ngôn nhà ông trước giờ luôn mắt cao hơn đầu cũng muốn đem con bé giấu đi.

Đứa cháu vàng cháu ngọc của ông!

Trước giờ đứa cháu cưng này của ông có bao nhiêu phụ nữ ông vốn không để ý bởi vì ông chưa từng lo lắng cháu mình sẽ trầm mê trong chuyện này nhưng khi lần đầu tiên biết cháu mình giấu nuôi một phụ nữ trong nhà, mà lần đầu tiên này, đối tượng lại là một cô bé, còn chưa thể gọi là phụ nữ thì trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ.

Ông chỉ sợ cháu mình mê loạn tâm thần, đó cũng không phải là một chuyện gì tốt.

"Nghe nói hiện giờ cháu đang ở chỗ của Nhĩ Ngôn?" Đường lão thái gia nâng tách trà trên tay thổi nhẹ mấy hơi rồi mới thong thả lên tiếng.

Ý nghĩa của câu hỏi "ở chỗ của hắn" không chỉ có một, có thể hiểu là anh ta bao dưỡng mà cũng có thể nói là ở nhờ, ở tạm.

Sở Tư Nhan nghe câu hỏi này của ông, thoáng ngẩn người một chút bởi cô không hiểu dụng ý của Đường lão thái gia nhưng cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu, "Dạ, đúng. "

"Ở có quen không?" Lão thái gia lại hỏi.

"Dạ, quen. "

"Một cô gái còn nhỏ như cháu ở ngoài một mình cũng không dễ dàng gì, Nhĩ Ngôn lại là đàn ông, không biết chăm sóc người khác, chi bằng quay về Melbourne, về ở bên cạnh ta, cháu thấy thế nào?" Đường lão thái gia nói một cách ung dung nhưng vào tai Sở Tư Nhan lại khiến nội tâm cô không ngừng dậy sóng.

Khiếp sợ nhìn ông, đầu óc Sở Tư Nhan không ngừng quay cuồng nghĩ xem ý của câu nói kia là thế nào. Nhưng bất kể Đường lão thái gia nghĩ thế nào, cô chỉ cần nghe mấy chữ "quay về Melbourne" là theo bản năng phủ định ngay.

"Nha đầu, không cần phải suy nghĩ lung tung. Là lão gia ta đây muốn thu nhận cháu làm cháu nuôi, ở bên cạnh ta sẽ không còn ai bắt nạt cháu nữa. " Đường lão thái gia lần nữa thong thả nói, khó được một lần rất có kiên nhẫn giải thích.

Câu này của ông thành công khiến Sở Tư Nhan há hốc miệng, không biết nên trả lời thế nào.

Cô đã hứa với Đường Nhĩ Ngôn sẽ lưu lại bên cạnh anh ta, thân phận như vậy xác thực là rất ái muội không rõ thậm chí có thể nói là không có thân phận, không có tương lai.

Nếu cân nhắc nặng nhẹ, đồng ý ở lại đây làm cháu nuôi của Đường lão thái gia, cái thân phận mới này không thể phủ nhận khiến cho cô có thể ngưỡng cao đầu nhìn người, lại có thể nhận được sự bảo hộ rất tốt. Thế nhưng, lòng Sở Tư Nhan không vì thế mà cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì, trong căn nhà này có người cô muốn tránh còn không kịp. CHo dù Đường lão thái gia đã hứa sẽ không còn ai dám bắt nạt cô nhưng cô vẫn không muốn.

Nhưng, đối mặt với lão thái gia cô...

Đang lúc bối rối không biết nên mở lời thế nào thì cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó là một giọng nam có phần lười nhác nhưng rất dễ nghe, "Ông nội, cô ấy không có hứng thú làm cháu gái của ông nội đâu. "

Là Đường Nhĩ Ngôn!

Xem ra anh ta cũng đã nghe được câu nói vừa nãy của Đường lão thái gia. Sở Tư Nhan vội quay đầu lại, cô nhìn thấy Đường Nhĩ Ngôn tao nhã trong chiếc áo sơ mi trắng và tây trang màu đen, hai tay nhét vào túi quần tiêu sái tiến vào. Ánh đèn nhu hòa chiếu trên gương mặt anh tuấn của hắn, một vẻ phong nhã mà lười nhác, chỉ là, trong đôi mắt đen thâm thúy đó che dấu quá nhiều, quá nhiều thứ mà cô xem không hiểu.

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)