Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 183

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 183
Ngoại truyện: "Nữ anh hùng" Phạm Tuyết Chân
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hai năm sau

Phạm Tuyết Chân lơ đễnh nhìn những hạt mưa tí tách đập vào khung cửa sổ, một tay đặt lên ngực trái, một cơn đau như xé lòng lại cuộn lên, đau đến nỗi cô suýt nữa thì không thể hô hấp được, tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ như bị phủ một lớp sương mờ...

Ngón tay trắng nõn theo tiềm thức lướt nhẹ trên lớp cửa kiếng, chỉ một lúc sau bên trên đã viết chi chít những chữ, mơ hồ vẫn có thể đọc được, ngoài "anh Cẩn Hành" thi cũng chỉ có anh "Cẩn Hành"...

Anh Cẩn Hành, tại sao anh lại thất tín? Tại sao lại để em chờ đợi lâu như vậy?

Cô ngoan ngoãn ở Canada chờ suốt ba ngày, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng anh Cẩn Hành đâu...

Buổi tối ngày thứ ba, Vân Phi Dương chuẩn bị đưa cô rời khỏi Canada nhưng Phạm Tuyết Chân chết sống không chịu, vừa khóc vừa nháo, kích động gần như rơi vào trạng thái không thể khống chế.

Vân Phi Dương hết lời khuyên nhủ nhưng cô gần như không nghe vào tài, dưới tình huống bất đắc dĩ, cuối cùng hai người đành ở đó đợi thêm hai ngày nữa. Đến ngày thứ năm thì tâm trạng Phạm Tuyết Chân gần như ổn định trở lại, Vân Phi Dương nói cho cô biết, Tống Cẩn Hành có dặn dò anh ta, nếu như trong vòng ba ngày mà hắn không đến Canada được thì cô phải trở về Luân Đôn, sau khi xong việc hắn sẽ trực tiếp đến Luân Đôn tìm cô.

Nghe Vân Phi Dương nói như vậy, cô lại bắt đầu sợ hãi đến phát khóc, bắt đầu hối hận tại sao mình lại tùy hứng như vậy, tại sao lại kiên trì ở Canada chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy, lãng phí mất hai ngày, đồng thời cũng bởi vì vậy mà khiến bản thân về trễ, lỡ như anh Cẩn Hành có về Luân Đôn tìm cô thì lại không tìm được. Thế nên, cô không dám không nghe theo sự sắp xếp của Vân Phi Dương nữa, ngoan ngoãn để hắn đưa trở lại Luân Đôn.

Mà tính đến hôm nay, cô đã trở về hai năm, cũng có nghĩa là đã chờ đợi hai năm anh Cẩn Hành vẫn chưa một lần xuất hiện, hơn nữa còn mất hết tin tức...

Đến cuối cùng, anh Cẩn Hành vẫn là gạt cô!

Anh đã hứa với em là sẽ trở lại cùng em tổ chức hôn lễ, sẽ đưa em đi đến những nơi mà em ước ao, tại sao anh vẫn luôn không trở lại?

Em vẫn luôn chờ đợi, ngoan ngoãn chờ đợi, con của chúng ta cũng đang đợi anh trở về, tại sao anh lại không về chứ?

"Chân Chân, chị vào được không?" Tiếng Giang Tâm Đóa từ ngoài cửa vọng vào khiến cho Phạm Tuyết Chân vốn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ chợt bừng tỉnh.

Cô cố trấn định lại tinh thần, đưa tay xóa hết những chữ viết trên mặt kính rồi mới xoay người lại, khi nhìn thấy Giang Tâm Đóa đẩy cửa bước vào, những ngón tay thon dài theo phản xạ bản năng lại bắt đầu miết nhẹ lên sợi dây chuyền đeo nơi cổ, trên đó treo chiếc nhẫn kim cương mà anh Cẩn Hành đã tặng cho cô.

Giang Tâm Đóa đi đến bên cạnh Phạm Tuyết Chân, kéo tay cô cùng đến sofa ngồi xuống.

"Chị nghe Melina nói trưa nay em không ăn cơm trưa? Trong người có gì không khỏe sao?"

Giang Tâm Đóa vừa hỏi vừa đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô sau đó vỗ nhẹ lên gương mặt hơi gầy gò của cô, "Có muốn chị đi với em cùng qua nhà Sara đón Dao Dao về đây không?"

Dao Dao là con gái của Phạm Tuyết Chân và Cẩn Hành, hai năm trước sau khi cô từ Canada trở lại Luân Đôn thì chứng thực mình mang thai đã gần hai tháng, tính đến hôm nay Dao Dao cũng đã gần một tuổi rưỡi, đã chập chững biết đi, đã bập bẹ gọi mẹ, thế nhưng anh Cẩn Hành vẫn chưa về.

Nếu như không phải biết mình có đứa bé này, Phạm Tuyết Chân thật sự không biết mình nên dùng tâm tình gì để tiếp tục chờ đợi một người, chờ đợi một lời hứa hẹn quá xa vời nữa.

"Dạ được, chúng ta cùng đi đi. " Chân Chân nhu thuận gật đầu.

Sau khi cô bé Dao Dao ra đời, hơn một nửa thời gian là ở lại nhà của Phạm Uyển Viện, cho dù có về thì Phạm Uyển Viện cũng gần như đến chơi với con bé mỗi ngày.

"Vui vẻ lên một chút, đợi lát nữa Dao Dao nhìn thấy mẹ mình vẻ mặt u sầu như vậy có lẽ cũng sẽ không vui đâu nha. " Giang Tâm Đóa vừa nói vừa kéo tay Phạm Tuyết Chân đứng dậy đi về phía cửa.

"Đóa Đóa, em không có buồn. " Trên mặt Phạm Tuyết Chân là nụ cười thản nhiên.

"Không có là tốt nhất. " Giang Tâm Đóa nhìn Chân Chân, trong lòng thầm thở dài một tiếng, tuy rằng ngoài miệng cô nói không buồn nhưng trong nụ cười đó vẫn không giấu được một nỗi ưu thương nhàn nhạt.

Hai năm nay, nếm được mùi vị của tình yêu nam nữ, nụ cười đơn thuần của cô bé Chân Chân ngày nào sớm đã không còn nguyên vẹn nữa.

Mà một ngày nào đó của gần hai năm trước, nước Mỹ bên đó truyền đến một tin tức quan trọng...

Tay buôn vũ khí sừng sỏ gốc Hoa, Tống Cẩn Hành, lén lút lấy trộm vũ khí quân sự, ăn cắp bản thiết kế vũ khí tối tân nhất của bộ quốc phòng, trong quá trình mô phỏng theo bản thiết kế để chế tạo vô tình bị thương, sau đó thương thế bởi vì quá nghiêm trọng không thể chữa trị mà mất mạng...

Lúc tin tức này được tung ra, Phạm Tuyết Chân đã bị Vân Phi Dương hộ tống trở về Luân Đôn.

Bọn họ ai nấy đều tin tưởng Tống Cẩn Hành nhất định sẽ trở về an toàn thế nhưng vật đổi sao dời, hai năm cũng đã trôi qua mà người đàn ông Chân Chân luôn nhớ mãi trong lòng kia rốt cuộc cũng chưa từng xuất hiện một lần.

Trong hai năm qua, mọi người đã vận dụng tất cả những mối quan hệ mình có để tìm kiếm Tống Cẩn Hành nhưng hoàn toàn không thu được chút tin tức gì. Duy chỉ nhận được một tin tức đáng tin cậy chính là, Tống Cẩn Hành đích thực có bị thương sau một vụ nổ làm thổi bay kho vũ khí mà hắn và Vân Phi Dương dày công kiến tạo rồi sau đó biệt vô âm tín, không có thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến tung tích của hắn nữa.

Ai nấy đều không tin lời của phía cảnh sát nói là hắn đã không còn trên thế gian này.

Tống Cẩn Hành nhất định đang ẩn núp ở một góc nào đó trên trái đất rộng lớn này, đang sống thật tốt!

Lúc đến nhà của Phạm Uyển Viện, vì muốn cho Phạm Tuyết Chân khuây khỏa đôi chút, mọi người quyết định cùng nhau ra ngoài uống trà chiều thuận tiện đến các cửa hàng hạng sang càn quét một phen, mà quả thực họ đã làm như vậy, mãi đến khi chiến lợi phẩm chất đầy cả xe họ mới chịu quay về mà cô bé Dao Dao thì sớm đã mệt đến ngủ thiếp trong tay mẹ.

Ngồi trên xe, Phạm Uyển Viện gọi điện thoại cho Lạc Khải và Tư Nhan bảo họ sau khi tan tầm thì về nhà cùng nhau ăn cơm nhưng xe mới vừa rời khỏi bãi đỗ xe, vừa mới chạy được một quãng ngắn thì nhìn thấy con đường phía trước kẹt xe thật nghiêm trọng.

Suốt cả một quãng đường dài chỉ toàn xe là xe, muốn tiến cũng khó, muốn lùi cũng không được.

Mà ở cách đó khoảng năm trăm mét, hai bên đường xe cảnh sát đậu chật kín, hơn nữa còn có cả xe cứu thương và xe cứu hỏa đậu ở gần đó chờ lệnh... ngoài ra còn có rất nhiều người... chắc là những nhân viên đi làm ở những tòa cao ốc gần đó. Những người đó dưới sự điều động và hướng dẫn của cảnh sát, mặt đầy sợ hãi hoảng hốt rời đi, trên đường phố lúc này thật sự loạn đến cực điểm.

"Mau lùi lại phía sau! Mau lùi lại phía sau! Tất cả mọi người, lùi lại... " Một số cảnh sát cầm loa cầm tay hướng về phía đám đông không ngừng kêu gọi, thần sắc của ai nấy đều thật nghiêm trọng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Phạm Uyển Viện hạ kính xe xuống nhìn một vòng toàn cảnh, đôi mày thanh tú thoáng chau lại sau đó ra lệnh cho một vệ sĩ tiến về phía trước thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Liệu có phải là diễn tập chống khủng bố hay không?" Giang Tâm Đóa lên tiếng nêu lên nghi vấn. Nhưng khu vực này là trung tâm tài chính, mua sắm và cao ốc cho thuê, mấy năm trước cũng từng xảy ra rất nhiều vụ đánh bom tạo thành vô số thương vong, nhắc đến chuyện đó chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ.

Chắc không phải có chuyện gì xảy ra thực đấy chứ?

"Nếu như chỉ là diễn tập sao trước đó không thông báo trước cho người dân? Chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến khi nào họ diễn tập xong rồi mới được về nhà hay sao?" Phạm Uyển Viện nhìn một đoàn xe thật dài chắn ở trước đầu xe mình lại nhìn một hàng xe dài ở phía sau, dù trước giờ tính tình luôn lạnh mạc, bà cũng không khỏi có chút oán giận.

Trong lúc Phạm Uyển Viện gọi điện thoại cho vệ sĩ hỏi rõ tình huống thì nghe cửa kiếng xe bị gõ mấy tiếng, người vệ sĩ bà phái đi thăm dò tin tức đã trở lại, thấy vậy Phạm Uyển Viện vội mở cửa xe.

*****

"Là diễn tập sao?" Bà vội hỏi.

Hơi thở của người vệ sĩ có chút dồn dập nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh lên tiếng, "Phu nhân, tòa nhà phía trước bị người ta đặt bom hẹn giờ, những con đường ở phụ cần đều đã bị phong tỏa cả rồi. Vì chuyện quá đột ngột nên những chiếc xe bị tắc ở đây tạm thời không có cách nào di tản được, vì sự an nguy của các vị phu nhân, tôi đề nghị các vị xuống xe di tản đến một chỗ an toàn cách xa đây một chút để ẩn núp. "

"Bom hẹn giờ?" Đôi mắt đẹp của Phạm Uyển Viện nhất thời trừng to sau đó quay sang nhìn Giang Tâm Đóa và Phạm Tuyết Chân cũng đang trợn mắt há mồm như mình, run giọng, "Vì sự an toàn của chúng ta, vẫn nên xuống xe hay hơn. "

"Có phải là đang quay phim không đấy?" Phạm Tuyết Chân mím môi hỏi.

Lúc này, một cảnh sát đang chỉ huy những người trong cao ốc di tản ra ngoài đã bước đến gần xe của họ, vừa khéo nghe được câu hỏi của Phạm Tuyết Chân, anh ta vội lên tiếng xác nhận, "Không đâu, là thật đấy... Các vị, tình huống hiện giờ rất nguy cấp, không phải đùa giỡn... Chuyên gia gỡ bom đã xác nhận quả bom hẹn giờ kia là có thật, hơn nữa sức công phá rất lớn nên không thể dùng cách cho nổ tại hiện trường để giải quyết. Giờ các chuyên gia còn đang nghiên cứu cách tháo gỡ nào là ít gây thiệt hại nhất, tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra và tránh thương vong đến những người vô tội nhất... Tôi đề nghị tất cả các vị nhanh chóng di tản! Các vị, xin xuống xe nhanh lên đi!"

Ba người nhìn một vòng xung quanh mới phát hiện những chiếc xe chắn trước xe của họ quả thực không có một bóng người mà bên ngoài, rất nhiều cảnh sát đang động viên người dân rời đi, tình huống rõ ràng là rất nghiêm trọng, rất căng thẳng. Họ không nên trở ngại những nhân viên đang thi hành công vụ thì tốt hơn!

"Chân Chân, Đóa Đóa, nhanh lên, chúng ta xuống xe!"

Phạm Tuyết Chân nhìn Phạm Uyển Viện rồi nhìn sang Giang Tâm Đóa, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng dị thường. Cô nghe rất rõ!

Cô nghe rõ lời người cảnh sát kia nói, là "bom hẹn giờ" nha! Anh Cẩn Hành cũng đã từng dạy cô cách tháo những quả bom nguy hiểm này ra! Bỗng dưng thấy nhớ anh ấy quá! Đây liệu có phải là tin tức mà anh Cẩn Hành cố tình để lại cho cô không?

Anh Cẩn Hành, có phải anh đã trở lại rồi không?

"Chân Chân, sao vậy? Bị dọa ngốc rồi sao?" Phạm Uyển Viện vỗ nhẹ má cô, "Mau xuống xe đi, sẽ không có chuyện gì đâu, không cần phải sợ!" Những vệ sĩ bên ngoài đã giúp họ mở cửa xe, Phạm Uyển Viện và Giang Tâm Đóa chuẩn bị xuống xe, vừa mới xoay người thì đã nghe từ phía chỗ ngồi của Phạm Tuyết Chân vang lên một tiếng sập cửa thật mạnh.

Hai người đều tưởng rằng Chân Chân xuống xe sẽ theo mọi người di tản đi, không ngờ là cô lại len lỏi như một con thoi giữa dòng xe mà đích đến, không đâu khác hơn là tòa cao ốc đang bị nguy hiểm kia.

"Chân Chân, không phải bên đó! Cháu muốn đi đâu vậy?" Phạm Uyển Viện hoảng sợ kêu thất thanh một tiếng, bà nhìn bóng dáng mảnh khảnh gầy yếu của cô lúc này lại như có thêm sức mạnh của một nữ siêu nhân, không ngừng đẩy vẹt dòng người ra sau đó mất hút giữa đám đông hỗn loạn.

"Sara, Chân Chân muốn làm gì vậy?" Giang Tâm Đóa đưa tay đón lấy cô bé Dao Dao bởi vì sự ồn ào bên ngoài mà tỉnh giấc từ tay bảo mẫu, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé nhưng mới vừa đảo mắt thì bóng dáng Chân Chân đã mất hút nên ngạc nhiên quay sang hỏi.

"Ôi trời ạ!" Phạm Uyển Viện thở ra một hơi thật dài, "Chắc không phải con bé nhớ Tống Cẩn Hành nhớ đến điên rồi chứ?"

"Vậy chúng ta có cần... " Giang Tâm Đóa bối rối lên tiếng dù cuối cùng không biết nên nói gì.

Chân Chân sao lại nông nổi như thế chứ? Đây căn bản không giống với tính tình và cách hành xử thường ngày của cô tí nào.

"Không, không được. Nguy hiểm lắm. Cháu đưa Dao Dao đi khỏi chỗ này nhanh lên đi. " Dù trong tình huống nguy cấp, Phạm Uyển Viện vẫn trấn tĩnh sắp xếp đâu ra đấy.

"Còn cô thì sao?" Thấy Phạm Uyển Viện vẫn đứng im một chỗ không hề có ý rời đi, Giang Tâm Đóa cũng không đi.

"Cô ở đây đợi Chân Chân. Đóa Đóa, nghe lời cô, cháu rời khỏi đây trước đi. "

"Nhưng mà... "

"Không có nhưng mà. Đi nhanh đi!" Phạm Uyển Viện nói rồi ra hiệu cho vệ sĩ bảo vệ Giang Tâm Đóa rời khỏi chỗ này.

"Sara, vậy cô nhớ phải cẩn thận. " Có lo lắng hơn nữa thì Giang Tâm Đóa vẫn phải ôm Dao Dao tạm thời rời đi.

Còn Phạm Uyển Viện sau khi nhìn hai người rời đi thì mới nhấc điện thoại lên, bà muốn liên lạc với người quen bên phía cảnh sát để tìm hiểu cụ thể tình huống hiện giờ là thế nào.

Là bom, điều này phía cảnh sát rất xác định cho nên, tình huống thực sự là rất căng thẳng, rất nguy cấp nhưng vẫn có những ký giả vì muốn có những bài viết độc quyền nên vẫn mạo hiểm cầm máy ảnh chen chúc nhau đứng sát nơi dây phân cách của cảnh sát chờ đợi, còn bên trong tòa cao ốc, những nhân viên đi làm trong đó, bất kể là nam hay nữ, tuy rằng trên mặt là vẻ hoảng loạn và sợ hãi nhưng bởi vì đã được huấn luyện từ trước, dù hỗn loạn vẫn theo sự hướng dẫn của cảnh sát mà lần lượt di tản ra ngoài.

Không ai chú ý tới Phạm Tuyết Chân, không ai biết cô vào trong tòa cao ốc bằng cách nào, càng không ai biết cô bằng cách nào đến gần tầng lầu nơi quả bom được cài đặt, mà điều quan trọng nhất là, khi cô vượt qua dây ngăn cách màu vàng của cảnh sát, quỳ gối bên cạnh quả bom hẹn giờ kia sờ soạng một lúc mà vẫn không ai phát hiện ra. Mãi đến khi một ký giả đang làm bảng tin trực tiếp của đài quay được hình ảnh của cô gần quả bom thì...

"A, đây là chuyên gia gỡ bom phải không? Cảnh sát trưởng... " Sau một tiếng kêu đầy kinh ngạc, một loạt micro không hẹn mà cùng hướng về nhóm cảnh sát cấp cao đang vây quanh một bản đồ án thảo luận phương án phá bom.

"Cái gì mà chuyên gia gỡ bom? Các vị ký giả này xin đừng trở ngại việc chúng tôi phá án nữa, mau ra ngoài đi! Đừng vì hai chữ "độc quyền" kia mà mất tính mạng lúc nào không biết... " Một vài cảnh sát mặt đồng phục không ngừng dùng loa nói với các phóng viên đang vây quanh, "Mau đi đi bằng không chúng tôi sẽ bắt các người tội danh "cản trở người thi hành công vụ" đấy... "

"Xin anh nói rõ một chút về tình huống hiện tại. Xin hỏi cô gái đông phương trẻ tuổi đang gỡ bom kia có phải là chuyên gia mà phía cảnh sát mời tới hay không?" Một ký giả chưa chịu thôi lại nêu lên câu hỏi.

"Đúng đó, cô gái đông phương đằng kia kìa!"

Lúc này tất cả các sĩ quan cấp cao, những chuyên gia phá bom cùng nhóm cảnh sát phụ trách ngăn chặn các ký giả nghe vậy, phản ứng đầu tiên là ngớ người sau đó không hẹn mà đồng loạt quay đầu lại nhìn, lúc này mới thấy trong khu vực cảnh giới không biết từ lúc nào đã có một cô gái xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn quỳ trước quả bom, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.

Mà các ký giả cũng đồng loạt hướng máy ảnh về phía cô gái.

Giống như có một cơn cuồng phong quét qua, người cầm đầu đôi chống khủng bố lao đến lớn tiếng rống, "Này, cô kia làm gì vậy? Đừng lộn xộn, động vào chiếc hộp kia, hậu quả cô không gánh nổi đâu!"

"Cô gái kia là ai vậy? Từ đâu đến? Định... " Một cảnh sát cấp cao cũng không kìm được một tiếng kêu kinh ngạc, "... gỡ bom sao?"

Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều không nhịn được mà rét run toàn thân, một số người thậm chí cảm thấy chân mình đang run lên, không chống đỡ nổi thân mình.

Qua hai giây, cô gái đông phương xinh đẹp mảnh mai kia... cũng chính là Phạm Tuyết Chân, trong tay ôm quả bom hẹn giờ cẩn trọng đứng lên, đi đến trước mặt những cảnh sát đã bị dọa đến thần hồn nát thần tính kia.

"Bên trong không có ống thủy ngân, di chuyển không cần phải sợ... " Cô thấp giọng nói đồng thời đưa quả bom còn đang đếm ngược thời gian cho một thành viên của đội phá bom trong chiếc áo chống bom đặc chế.

Cố nén tiếng kêu kinh ngạc lẫn sợ hãi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều không dám nhúc nhích, bao gồm cả những ký giả đang nóng lòng muốn lấy tin kia cũng không dám thở mạnh bởi vì lần này quả bom thực sự ở gần họ quá.

*****

"Mọi người đừng sợ!" Phạm Tuyết Chân bình thản nói, tay đưa ra lấy từ tay một nhân viên của đội phá bom một chiếc kìm, cẩn thận lần dò trong mớ dây nhợ lộn lộn bên trong quả bom, "soạt" một tiếng, bấm đứt một dây một cách quả quyết...

Bỗng dưng "soạt" một tiếng, là tiếng thân thể ngã nhào xuống đất, thì ra có người đã sợ đến ngất xỉu!

Phạm Tuyết Chân ngược lại vẫn cười một cách thản nhiên, chỉ tay về phía đồng hồ đếm ngược trên quả bom, "Anh xem này, nó đã ngừng nhảy!" Nói rồi cô đưa cả quả bom đã được khống chế và chiếc kìm cho người nhân viên đội dỡ bom. "Loại bom này, so với loại mà anh Cẩn Hành dùng để dạy mình còn đơn giản hơn một chút... " Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Người nhân viên đội dỡ bom ngây ngô cười, nhất thời không biết nên nói gì chỉ đành quay đầu nhìn lại nhóm cảnh sát đã hoàn toàn hóa đá sau lưng mình, "... Nhiệm vụ đã hoàn thành, cảnh sát trưởng... nguy cơ đã được giải trừ... "

Đột nhiên trong lúc đó...

"A, có chụp được hay không? Có ai chụp được cảnh tượng vừa nãy hay không?"

"Cô à, cô là ai vậy? Sao lại... "

"Xin mời cô đến cục cảnh sát giúp chúng tôi cho lời khai... "

"Cô à, xin mời cô tham gia buổi phỏng vấn độc quyền của chúng tôi... "

"Cô à, xin nói thêm vài lời được không? Sao cô phán đoán được quả bom đó... "

"Cô à... "

"Cô... "

Tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi, lúc này không hẹn mà tất cả micro đều quay về hướng Phạm Tuyết Chân, ai nấy đều nhao nhao muốn được giải đáp cho câu hỏi của mình.

Phạm Tuyết Chân nhất thời ngẩn người trước tình huống đột ngột này, "Gì vậy? Các người... các người muốn làm gì?" Cô chẳng qua chỉ làm một chuyện mà anh Cẩn Hành đã từng dạy cô trước đây thôi mà, tại sao những người này lại truy vấn cô đủ loại vấn đề với khí thế hùng hổ như vậy?

Trước giờ cô chưa từng đối mặt với nhiều người như vậy!

Tình cảnh này thật là...

Quá đáng sợ!

"Cô à... cô... " Vô số micro vẫn đưa trước mặt, cường thế đến nỗi gần như khiến cô hoảng loạn, bối rối, sợ đến nỗi đôi môi khẽ run lên.

"Tránh ra! Tránh ra! Cô gái này là người có liên quan đến vụ án... " Hai người cảnh sát tóm chặt lấy cánh tay cô, định kéo cô rời đi ngay trước mặt các ký giả.

Phạm Tuyết Chân vẻ mặt càng thêm mờ mịt, cô nhìn hai người đàn ông cao lớn giống như đang áp tải mình kia, "Tôi... tôi không phải... tôi không biết gì cả... " Sau đó hoảng loạn giãy giụa thân mình, cố gắng khiến cho đôi chân đang bị nhấc lên khỏi mặt đất chạm đất lần nữa.

"Cô gái, quả bom có phải là do cô cài ở đó hay không? Hoặc là, cô biết người cài quả bom là ai? Xin hỏi, ý đồ của các người là gì?" Một ký giả bị đám đông phía trước chen đến nỗi không thấy rõ mặt mũi nhưng vẫn cố gắng nhướn người đưa micro về phía trước, hỏi một loạt vấn đề.

"Vừa nãy "anh Cẩn Hành" mà cô nhắc đến có phải là người cài quả bom này hay không?" Lại một ký giả khác không bỏ lỡ bất kỳ câu nói nào của cô cũng chen vào hỏi.

Sắc mặt Phạm Tuyết Chân trong thoáng chốc tái nhợt, cô lắc đầu, lẩm bẩm một mình một cách lộn xộn khi trong mắt không giấu được thất vọng, "Không phải... tôi không biết... tôi không biết... "

Quả bom này không giống với những thứ anh Cẩn Hành thiết kế ra bởi vì nếu so với những gì anh Cẩn Hành đã từng dạy cô, thứ này đơn giản hơn nhiều.

Nhưng cho dù chuyện này không liên quan gì đến anh Cẩn Hành cô cũng không thể tiết lộ nửa câu có liên quan đến anh ấy.

Cô sợ, sợ bọn họ lại lần nữa lợi dụng cô để uy hiếp anh Cẩn Hành!

Vào lúc này, cô chẳng thà tin rằng anh Cẩn Hành bởi vì tránh né bọn họ nên vẫn luôn không chịu xuất hiện!

Anh Cẩn Hành, anh Cẩn Hành...

Bị người ta gần như cưỡng chế áp tải đi, Phạm Tuyết Chân đột nhiên không giãy dụa nữa, trên mặt thoáng lộ một nụ cười nhẹ nhàng, điềm nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, những gương mặt chật vật, ánh đèn flash lóe sáng, từng bóng người lướt qua...

Nhưng trong mắt cô, trong đầu cô xuất hiện lúc này lại là căn biệt thự giống như lâu đài trước đây, mỗi khi thuận lợi vượt qua một bài kiểm tra mà anh Cẩn Hành cố tình sắp đặt cho cô, anh ấy sẽ luôn cười thật rạng rỡ xuất hiện trước mặt cô sau đó ôm cô, hôn cô, không ngừng khen ngợi cô, "Thật không hổ là người phụ nữ của Tống Cẩn Hành!"

Nhưng...

Lần này, anh Cẩn Hành không hề xuất hiện!

Không, anh Cẩn Hành không xuất hiện là đúng bởi vì nơi đây có quá nhiều cảnh sát!

Anh Cẩn Hành, anh có nhìn thấy không? Em không phụ sự dạy dỗ của anh, em đã thành công gỡ quả bom kia!

"Cô à... cô... "

Trong làn sóng âm thanh ồn ào từ các phóng viên với một loạt câu hỏi tưởng chừng như bất tận kia, Phạm Tuyết Chân bị hai cảnh sát áp tải lên xe để về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.

Còn Phạm Uyển Viện cuối cùng cũng đã chen được vào đám đông, sau khi nghe câu chuyện vừa mới xảy ra, sắc mặt trong thoáng chốc tái nhợt.

Trời ạ, cô công chúa nhỏ nhà họ rốt cuộc đã làm gì vậy?

Nhưng hiện giờ điều bà cần làm không phải là ở đây cảm thán mà là nhanh chóng liên lạc với luật sư rồi cùng họ đến sở cảnh sát bảo lãnh cô ra.

***

Sau khi nguy cơ được giải trừ, những con đường xung quanh đó vốn bị phong tỏa giao thông dần khôi phục lại.

1Hoàng hôn dần buông, muôn ngọn đèn màu bắt đầu chiếu sáng thành phố, ngoài trời mưa bụi mông lung, trong một căn phòng nằm trong một tòa cao ốc khác đối diện với tòa cao ốc vừa mới xảy ra vụ cài bom, một bóng người cao lớn nhàn nhã tựa vào cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy đỏ còn trên sàn đã có không ít đầu thuốc đã tàn.

"Song, thế nào rồi?"

"Cậu xác định vừa nãy giải quyết quả bom kia là một cô gái trẻ sao?" Người đàn ông được gọi là "Song" chậm rãi xoay người, trên gương mặt rám nắng là vẻ tuấn dật mà lạnh mạc vô cùng.

"Đúng vậy. Thứ đó chắc chắn là đang ở trên người cô ấy. " Người đàn ông tóc ngắn trên môi cũng gắn điếu thuốc, giọng thật khẳng định đáp.

"Sao cậu lại dám chắc thứ đó đang ở trên người cô ấy mà không phải ở chỗ của Vân Phi Dương?"

"Bởi vì cô ấy là người trong lòng của Vân Phi Dương. Tin tức này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chưa từng được tiết lộ, người biết được chuyện này tuyệt đối không vượt quá ba người. "

"OK. Vậy bắt cô ta về. " Song dụi tắt điếu thuốc, ngón tay thành thạo búng điếu thuốc theo một đường cong đẹp mắt để nó bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

***

Luân Đôn lúc này là năm giờ chiều, Phạm Tuyết Chân bởi vì đã thành công gỡ được quả bom hẹn giờ được cài sẵn trong một tòa cao ốc nổi tiếng của thành phố mà lập tức trở thành "người bị tình nghi liên can đến vụ án khủng bố nghiêm trọng", bị áp tải về cục cảnh sát.

Phía cảnh sát thẩm vấn cô, thông qua một loạt câu hỏi điều tra, xác minh, mất không ít công sức mới thuận lợi đón cô từ cục cảnh sát về nhà, lúc này đã hơn bảy giờ rưỡi tối.

Thực ra Phạm Tuyết Chân cũng không bị thẩm vấn quá nhiều bởi vì Phạm Uyển Viện sớm đã cùng các bên chào hỏi đồng thời đã nhờ đoàn luật sư của tập đoàn Phạm thị đến hỗ trợ, phía cảnh sát cũng không dám đối đãi với cô như đối với những nghi phạm bình thường, hơn nữa sau đó nghi phạm thực sự cũng đã bị phía cảnh sát bắt giữ cho nên luật sư mới nhanh chóng bảo lãnh cho Chân Chân ra đến vậy.

Nhưng đối với những phóng viên vẫn một mực đứng chờ ở bên ngoài cục cảnh sát từ đầu cho đến bây giờ thì mới thực sự khó đối phó.

Cho dù mối Phạm Uyển Viện, nhà họ Lạc hay tập đoàn Phạm thị luôn duy trì mối quan hệ rất tốt với giới truyền thông đi nữa, nhưng hôm nay chuyện mà Phạm Tuyết Chân đã làm thực sự rất khó có khả năng áp xuống một cách dễ dàng được.

Điều mà mọi người có thể làm chính là giữ kín thân phận của cô mà thôi.

Dưới sự hộ tống của các vệ sĩ, mọi người cùng lên xe, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phạm Tuyết Chân vẫn tái nhợt, ai nấy nhìn nhau nhưng cuối cùng, không có ai lên tiếng.

Nên nói cái gì bây giờ đây?

Khen? Chất vấn? Không tin? Hoặc là... cảm thấy quá thần kỳ!

Cô công chúa nhỏ của nhà họ Phạm, trước giờ nổi tiếng ngoan ngoãn nghe lời, đơn thuần lại yếu ớt bỗng dưng lại lột xác thành "nữ anh hùng", ngay cả bom hẹn giờ cũng biết tháo gỡ.

"Nữ anh hùng", chuyện này xảy ra trên người Phạm Tuyết Chân quả thực khiến người ta dở khóc dở cười.

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)