Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 181

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 181
Ngoại truyện: Cô là nhược điểm lớn nhất của hắn
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cô ngẩn người một lúc, vốn không định đón nghe nhưng chuông điện thoại cứ tiếp tục reo mãi không ngừng, dứt một cuộc lại tiếp tục một cuộc khác.

Cuối cùng, Phạm Tuyết Chân ấn nút nhận điện, "Alo... "

"Sally, tôi là Ken. " Đầu bên kia truyền đến một giọng nam xa lạ.

"Có chuyện gì?" Phạm Tuyết Chân hỏi bằng giọng khó hiểu.

Sao ông lại có số điện thoại của cô? Hơn nữa còn gọi đến làm gì?

"Bởi vì tạm thời tôi có việc cho nên ngày mai không thể đến tham dự hôn lễ của cháu được. "

"Không sao đâu. " Ông có tham dự hôn lễ của cô hay không đối với Phạm Tuyết Chân mà nói, không có ảnh hưởng gì lớn cả. Ông đến có lẽ cô còn không được tự nhiên hơn, càng đừng nói là hôn lễ của cô được tổ chức ở Trang viên Hoa Hồng, mẹ của cô được chôn ở đó, ông đi, thực ra không thích hợp cho lắm.

Nhưng nếu như Frank đã mời ông đến, cô cũng không tiện lên tiếng cự tuyệt, giờ nghe ông nói không có thời gian đến tham dự, thật không gì tốt bằng.

"Cháu có tiện ra ngoài một chuyến không? Tôi có một món quà nhỏ mốn tặng cho cháu nhân ngày kết hôn. "

Quà kết hôn? Lần trước lúc họ cùng nhau uống trà chiều, không phải ông đã tặng một phần quà rồi sao?

Tuy rằng cô không biết tờ giấy nhỏ đó đối với Frank mà nói có ý nghĩa thế nào nhưng xem ra anh ấy rất coi trọng nó, không đúng sao?

"Lần trước ông đã tặng rồi, cám ơn. "

"Lần trước là quà đính hôn, lần này là quà kết hôn, sao lại giống nhau được chứ? Tôi biết cháu không thiếu gì cả nhưng dù thế nào, đây cũng là một chút lòng thành của tôi. Tôi chỉ muốn đích thân đưa món quà đó cho cháu thôi. Chiều nay chúng tôi đã phải lên máy bay sang Mỹ rồi, sẽ không làm phiền cháu lâu đâu. Cứ coi như cho tôi cơ hội được gặp mặt cháu thêm lần nữa, có được không?" Nghe Ken nói chân thành tha thiết như vậy, Phạm Tuyết Chân cắn môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhận lời ra ngoài gặp ông.

Cô ngồi xe đến địa điểm mà ông đã hẹn với mình, đến nơi cô bảo hai vệ sĩ canh giữ bên ngoài quán cà phê còn mình đẩy cửa bước vào.

Nhưng không ngờ là lúc cô vào đến chỗ ngồi đã đặt trước thì lại không thấy Ken đâu, chỉ có mỗi Linda ngồi đó chờ mình.

"Sally, cô đến rồi sao? Ngồi xuống trước đi. " Linda thấy cô thì vội đứng dậy, nhiệt tình mời cô ngồi.

Phạm Tuyết Chân không ngồi xuống mà nhìn một vòng rồi hỏi, "Giáo sư Ken đâu?"

"Bởi vì đột xuất có một vị khách quan trọng đến tìm cho nên chậm trễ một chút thời gian, chắc chừng năm phút nữa ông ấy sẽ đến. " Linda nhìn đồng hồ rồi nói.

Chỉ năm phút thôi phải không? Vậy cô có thể đợi. Nhưng cô lại không muốn ngồi chung với Linda nên quyết định thật nhanh, "Thực xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút. "

Lúc cô ra chắc ông ấy đã đến rồi!

Ông không đến cô cũng sẽ không đợi nữa!

Phạm Tuyết Chân mỉm cười với Linda rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Tiến vào, Phạm Tuyết Chân vừa mới mở vòi nước định rửa tay thì đã thấy một cô gái đi như chạy vào trong, cô gái vội vàng đẩy cửa một phòng vệ sinh rồi ôm bồn cầu nôn khan một trận.

"Cô à, cô không sao chứ?" Thấy cô gái như vậy, Phạm Tuyết Chân vội bước đến gần hỏi.

Cô gái nghe tiếng thì quay đầu lại, đây điển hình là một cô gái Anh tóc vàng mắt xanh, cô gái nở một nụ cười yếu ớt, "Cô có thể đỡ tôi đứng dậy được không?"

Phạm Tuyết Chân đi đến bên cạnh cô gái đỡ cô đứng thẳng dậy, dìu cô đi đến một chiếc ghế ở bên ngoài, "Nhìn cô hình như khó chịu lắm thì phải, có cần tôi gọi bác sĩ giúp cô hay không?"

"Cám ơn cô, tôi không sao. Tôi chỉ bị nôn nghén mà thôi. " Cô gái dường như đã hồi phục lại một chút thể lực, chỉ tay về phía chiếc túi xách đang nằm dưới sàn, "Cô có thể giúp tôi nhặt chiếc túi xách kia lên không? Tôi cúi xuống không tiện. "

"Được. " Phạm Tuyết Chân nói rồi bước đến, vừa định nhặt chiếc túi xách lên thì nơi cổ đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, theo đó một chất lỏng lạnh như băng theo mũi kim chui vào dưới da.

Cô định đứng lên thì mới phát hiện toàn thân mềm yếu không có chút sức nào, ngay cả chuyện đơn giản là quay đầu lại lúc này cũng trở nên rất gian nan.

"Cô sao vậy?" Chừng như có giọng nói vang lên bên tai, cô muốn trả lời, mở miệng cố gắng lên tiếng nhưng lại không có cách nào thốt nên lời.

Cảm giác vô lực dần lan truyền khắp toàn thân, Phạm Tuyết Chân chỉ cảm giác được tứ chi không còn chút sức nào, đầu óc trống rỗng một mảnh tiếp theo đó, đôi mắt không tự chủ được khép chặt lại, ý thức tan rã, ngã ra sau ngất đi.

Ở bên ngoài quán cà phê, hai người vệ sĩ thấy Phạm Tuyết Chân vào nhà vệ sinh đã năm phút mà không thấy ra thì vội bật định vị tìm kiếm vị trí của cô, nào ngờ thiết bị định vị trên tay lại hoàn toàn mất đi tác dụng.

Một người vội xông vào quán cà phê còn người còn lại lập tức gọi điện thoại cho chủ nhân, "Lạc phu nhân, Phạm tiểu thư mất tích rồi. " Vẻ ngưng trọng anh ta lên tiếng báo cáo.

***

Nhà họ Phạm

Gương mặt cương nghị của Tống Cẩn Hành lúc này như phủ một lớp băng sương.

Nghe hai người vệ sĩ báo cáo lại tình huống từ đầu đến cuối, hắn trầm mặc không nói một lời.

Phạm Trọng Nam ra hiệu cho hai người lui xuống trước rồi ngồi xuống đối diện với hắn, lẳng lặng quan sát.

Tống Cẩn Hành bị hắn nhìn đến toàn thân khó chịu, "soạt" một tiếng, từ sofa đứng bật dậy, thân hình cao lớn vươn về phía bên kia bà, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Phạm Trọng Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi... "

Nói tới đây hắn chợt khựng lại, "Sao hở? Lấy súng bắn chết tôi sao?"

"Cậu tưởng tôi không dám sao? Nếu như không phải tại cậu vì lấy được dự án đấu thầu của Huida mà cho phép hai người gặp mặt thì ông ta làm sao có cơ hội tiếp cận Chân Chân chứ?" Càng đừng nói là bắt cóc được cô.

"Cho dù không có tin tức mà ông ta đưa cho tôi, tôi vẫn có thể thắng được dự án đấu thầu đó như thường. " Phạm Trọng Nam không mặn không nhạt nói.

"Nhưng gặp mặt một lần có thể tiết kiệm được một trăm triệu tiền đầu tư, bài toán này quá dễ tính!"

"Tống Cẩn Hành, cậu lí trí một chút có được không? Cậu có dám đảm bảo người bắc cóc Chân Chân là vì muốn đối phó với tôi sao?" Tên này trước giờ toàn làm theo ý mình, người hắn đắc tội còn ít lắm sao?

Lúc này đây, một người vệ sĩ từ bên ngoài vội vàng tiến đến, thấy anh ta, Tống Cẩn Hành đứng thẳng dậy, "Thế nào rồi?"

"Tống tiên sinh, Phạm tiên sinh, vừa mới lấy được tin tức xác thực, Phạm Tuyết Chân tiểu thư bị người của cục điều tra bắt đi. "

Chết tiệt! Tống Cẩn Hành rủa thầm một câu rồi bước nhanh ra ngoài.

Cái đám ăn no không biết làm gì kia, bắt không được hắn lại dám bày mưu tính kế với người phụ nữ của hắn!

"Cậu đi đâu vậy?"

"Cứu người. " Đầu không buồn ngoảnh lại, Tống Cẩn Hành đáp gọn.

"Đợi tôi đi cùng. " Phạm Trọng Nam vội đuổi theo hắn.

***

Từ trong giấc ngủ thật dài Phạm Tuyết Chân mơ màng tỉnh lại, cô ngáp một cái, chậm chạp mở đôi mắt mệt mỏi ra, đập vào mắt là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.

Đây là đâu?

Quần áo cô vẫn chỉnh tề nhưng cả người bị trói vào một chiếc ghế bằng inox lạnh lẽo vô cùng không thoải mái, xung quanh toàn là những thiết bị máy móc tinh xảo và tiên tiến, còn có thật nhiều đàn ông lẫn phụ nữ da trắng cao lớn đi đi lại lại, bộ dạng xem chừng rất bận rộn thì phải.

Phạm Tuyết Chân hít sâu một hơi, cố gắng cho mình tỉnh táo lại. Ở đây quy mô thật lớn nhưng cô quả thực không biết vì sao và bằng cách nào mà mình được đưa đến nơi này.

"Xin hỏi... " Cô gian nan thốt ra mấy tiếng bởi vì cổ họng khô rang.

"Con tin đã tỉnh. " Có người dùng một chiếc loa kiểu nhỏ truyền thông tin vào trong phòng.

Không lâu sau, một người phụ nữ tuổi trung niên vẻ mặt phấn khởi hăm hở bước về phía cô, cô ta có mái tóc ngắn màu nâu sẫm, bộ váy công sở màu đen cực kỳ vừa người cộng thêm đôi giày cao gót, cả người toát lên một vẻ linh lợi và giỏi giang, sau lưng cô là một cô gái trẻ tóc dài màu hạt dẻ.

"Còn nhớ tôi không?" Cô gái tươi cười đi đến bên cạnh Phạm Tuyết Chân, động tác thuần thục cho cô uống mấy hớp nước, "Khát lắm phải không? Uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy. "

Phạm Tuyết Chân nhận ra được cô gái, cô ngập ngừng hỏi, "Quán cà phê... "

Chuyện rốt cuộc là thế nào? Cô gái ở trong toilet ói đến nỗi phải nhờ cô đỡ dậy sao cũng có mặt ở đây?

*****

"Tôi tên Charlotte Casey. " Cô gái mỉm cười, nhấc một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Phạm Tuyết Chân, "Thực xin lỗi Phạm tiểu thư, chỉ sợ là chúng tôi phải tạm thời lưu lại cô ở đây mấy ngày. "

"Tại sao chứ?" Phạm Tuyết Chân khó hiểu hỏi lại.

Charlotte Casey trả lời một cách đầy kiên nhẫn, "Bởi vì chỉ có cô mới có thể khiến Tống Cẩn Hành bó tay chịu trói. " Đây là lá bài tẩy quan trọng nhất để giúp bắt được Tống Cẩn Hành mà bao nhiêu năm qua họ mới nắm được trong tay, lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.

"Cái gì?" Phạm Tuyết Chân nhất thời không hiểu được ý cô gái nhưng sau đó lập tức bừng tỉnh, "Các người muốn bắt anh ấy?"

Trên môi Charlotte Casey là nụ cười gian trá, "Không sai chút nào. " Không chỉ là muốn, mà là cực kỳ muốn.

Hơn một năm trước đây, Song và đồng bọn của anh ta đã đem tư liệu về loại đầu đạn tiên tiến nhất, có sức công phá lớn nhất từ trước đến giờ mà họ mới nghiên cứu được bán cho một đầu nậu quân sự nào đó ở Trung Đông. Nếu như loại đầu đạn đó được nhóm người đó lấy ra để thực nghiệm, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người cũng như hòa bình thế giới.

Cho nên, hơn một năm qua người của lầu Năm góc và Nhà Trắng đã liệt hai người bọn họ vào nhóm những phần tử khủng bố nguy hại cho xã hội, phải bắt và diệt trừ bằng mọi giá.

Chỉ tiếc là, hơn một năm đã qua đi mà họ vẫn chưa bắt được mục tiêu, cấp trên đã bày tỏ không vui trước hiện trạng dậm chân tại chỗ này. Lần này, thật không dễ dàng mới bắt được cơ hội này, họ đã thề nhất định phải bắt được ít nhất là một trong số hai mục tiêu trên.

"Các người không bắt được anh ấy đâu. " Phạm Tuyết Chân cắn môi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Lần trước khi hai người đến sân bay sau đó bị những vệ sĩ mà Sara phái đi chặn lại, sau khi trở về, anh Cẩn Hành không chỉ một lần nói với cô, khi gặp những tình huống tương tự không được bối rối tay chân, bằng không càng dễ dàng bị kẻ địch làm nhiễu loạn tư tưởng.

Cô tin trước khi bắt được anh Cẩn Hành, những người này nhất định sẽ không làm tổn thương cô.

Cô không thể để anh Cẩn Hành bị họ bắt được!

Chỉ có điều, sao cô cứ luôn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cứ híp lại, chỉ muốn ngủ một giấc thế này?

Casey thoáng chau mày, Song và người bạn đồng hành của anh ta trước giờ luôn giảo hoạt đa đoan, thật không ngờ cô gái thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối mà hắn định kết hôn cũng cuồng vọng như vậy.

Bọn họ không bắt được hắn, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây, hiện giờ họ đã có lá bài tẩy trong tay, làm sao có khả năng thất thủ được chứ?

Nếu như cô và các đồng sự không tính nhầm, Song hiện giờ chắc chắn đang từ Luân Đôn đuổi đến đây.

"Chỉ cần có cô ở đây, chúng tôi cực kỳ nắm chắc... " Charlotte Casey liếc sang Phạm Tuyết Chân một cái, trên môi là ý cười nhàn nhạt, "Cô gái có thể khiến Song cam tâm tình nguyện tiến vào phần mộ hôn nhân, sao lại có thể đơn giản được chứ?"

Cô chính là nhược điểm lớn nhất của Tống Cẩn Hành!

"Tôi sẽ không để các người lấy tôi ra để uy hiếp anh Cẩn Hành đâu. " Phạm Tuyết Chân rất muốn bảo trì sự tỉnh táo của bản thân nhưng mí mắt cô càng lúc càng không nghe lời.

Cô sắp chống cự không nổi rồi!

Rốt cuộc bọn họ đã cho cô uống thuốc gì vậy? Khiến cô chỉ muốn ngủ và ngủ.

"Em gái, nếu như đã đến nơi này, chuyện cũng không phải do em quyết định đâu. Em có biết nơi này là đâu không?"

"Ở đâu vậy?" Phạm Tuyết Chân hỏi, giọng nói đã có chút mơ hồ.

"Lầu năm góc. " Đủ chấn động rồi chứ? Đây là nơi đặt trụ sở của bộ quốc phòng Mỹ, là nơi cục điều tra liên bang giam giữ những con tin quan trọng.

"A?" Phạm Tuyết Chân mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Đó không phải là nơi mà lần trước khi anh Cẩn Hành dạy cô về Internet đã lấy ra làm mẫu, dạy cô làm thế nào xâm nhập đó sao?

Thì ra là ở đây! Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra người lén lút xâm nhập vào hệ thống của họ là cô và anh Cẩn Hành nên mới muốn bắt hai người? Nhưng, anh Cẩn Hành không phải đã nói những người ngu ngốc này căn bản là không có khả năng bắt được hành tung của anh ấy sao?

Nhưng giờ cô đã rơi vào tay bọn họ, chuyện này tốt nhất đừng nên nhắc đến. Nghĩ vậy, Phạm Tuyết Chân quyết định không nói thêm gì nữa.

Trái với cô, Casey cười có chút đắc ý, "Chỉ cần cô chịu phối hợp với chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó con tin.

"Các người đừng nói nữa! Tôi muốn ngủ một lát. " Phạm Tuyết Chân nói rồi nhắm mắt lại.

Casey day day huyệt thái dương, cô tưởng rằng cô gái đông phương thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối kia sẽ sợ đến mức khóc thét, như vậy họ mới có thể dễ dàng dùng cô để uy hiếp Tống Cẩn Hành...

Nhưng bây giờ...

Cô ta xem đây là chỗ nào chứ? Bị người ta trói gô ở trên ghế mà vẫn có thể ngủ được?

Có phải loại thuốc mà cô tiêm cho cô quá liều lượng rồi không? Hay là hiệu lực của thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan hết?

Washington là thủ đô của nước Mỹ, từ quốc hội cho đến nhà trắng, bao nhiêu cơ quan đầu não của quốc gia hùng mạnh này đều đặt ở thành phố này.

Ở một nơi đặt những cơ quan quan trọng như vậy, trong một phòng họp nằm trong khuôn viên của một tòa nhà nào đó không thuộc bất kỳ cơ quan hành chính nào của chính phủ, ba người đàn ông đang tập trung tinh thần thương thảo.

"Người phụ nữ này tên là Charlotte Casey, là một đặc vụ của cục điều tra liên bang, phụ trách theo dõi hành tung của tôi, và cả cậu nữa. " Một người đàn ông tóc ngắn, miệng phì phèo điếu thuốc đang chỉ tay lên mặt một người phụ nữ trên laptop của mình.

Nhìn gương mặt đáng ghét của người phụ nữ kia, Tống Cẩn Hành tỏ vẻ khinh thường, "Tôi biết người phụ nữ này, năm năm trước, vụ truy bắt nhóm buôn lậu vũ khí ở Trung đông là do cô ta cầm đầu. "

"Song, mục đích của bọn họ đương nhiên không phải là Phạm tiểu thư mà là những tài liệu nghiên cứu kia của chúng ta. " Người đàn ông đi thẳng vào trọng tâm.

"Đương nhiên tôi biết điều đó. " Tống Cẩn Hành cũng lấy ra một điếu thuốc đốt lên, qua làn khói thuốc mờ mờ, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, "Tôi muốn nói chuyện với họ. "

"Được thôi. " Người đàn ông lập tức ấn một loạt phím trên chiếc laptop, ba mươi giây sau, đường dây đã được kết nối thẳng đến lầu năm góc.

"Thật không ngờ, người luôn có hành tung bất định như Tống tiên sinh hôm nay lại chủ động xuất hiện. " Giọng Charlotte Casey dù ở rất xa vẫn truyền đến thật rõ ràng qua hệ thống loa của chiếc laptop, "Rõ ràng quý phu nhân rất quan trọng đối với ngài. "

"Nghe rõ đây, cô chắc là sẽ không có hứng thú động tới một sợi tóc của cô ấy đâu. " Giọng Tống Cẩn Hành lạnh hơn cả băng tuyết Bắc cực.

"Xin hỏi Tống tiên sinh, đây có thể coi là uy hiếp không đấy?" Charlotte Casey hoàn toàn chẳng để câu đe dọa của Tống Cẩn Hành vào tai, dám duy hiếp người của cục điều tra liên bang, Tống Cẩn Hành có thể coi như số hiếm.

Tống Cẩn Hành lạnh giọng, "Đây không phải uy hiếp, đây là mệnh lệnh!"

Cho dù bị giọng nói lạnh như băng và khí thế của hắn dọa đến, Charlotte Casey vẫn gượng nở nụ cười giả tạo, "Tống tiên sinh, chắc là ngài không quên phu nhân của mình hiện đang ở trong tay chúng tôi đấy chứ?"

"Xem ra Casey cô rất có hứng thú muốn chôn cùng. " Câu nói này đối với đối phương mà nói, tuyệt đối không có một chút hàm hồ qua loa nào, đổi lại là sự ngạc nhiên không che dấu được của Charlotte Casey, "Anh chẳng thà hy sinh cô ấy sao?"

Trong lòng cô không khỏi hiện ra vô số câu hỏi, chẳng lẽ Tống Cẩn Hành căn bản không thật sự lo lắng cho cô gái kia? Hay nói một cách khác, họ đã phí công vô ích?

"Có lẽ là vậy. " Giọng lạnh như băng của Tống Cẩn Hành như muốn xuyên qua đường truyền đông cứng đối phương, "Cô mà dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi cho nổ tòa nhà Quốc hội của các người, động đến sợi tóc thứ hai của cô ấy, tôi cho nổ tháp truyền thông của các người, động thêm một sợi nữa, tôi cho nổ luôn tòa nhà nội các, để tôi thấy xác của cô ấy, tôi khiến các người ngày mai không nhìn thấy Nhà trắng nữa. "

"Tống Cẩn Hành, khẩu khí lớn thật! Tôi xem thử anh có dám hay không?" Giọng Charlotte Casey hơi lạc đi.

"Đúng vậy... " Đầu bên kia truyền đến một tràng cười cuồng vọng, "Tôi không dám. " Giữa câu nói, điếu thuốc trên tay đã bị hắn dụi tắt.

"Song, thế nào rồi?" Thấy Tống Cẩn Hành nổi giận đùng đùng ngắt điện thoại, Vân Phi Dương lười lĩnh lên tiếng hỏi.

"Những lời tôi nói vừa nãy, nếu như tai cậu không có vấn đề thì chắc cũng đã nghe được, còn muốn tôi lặp lại một lần nữa sao?" Tống Cẩn Hành nhìn người đồng bọn bao nhiêu năm qua của mình, hoài nghi không biết liệu có phải hắn bị bệnh già lãng tai hay không?

"Ok, tôi lập tức đi xử lý chuyện này. " Hai tay Vân Phi Dương giơ lên ra hiệu đầu hàng, trên mặt vẫn là nụ cười nhiều hàm ý, "Sau đó thì sao? Cậu dẫn theo người đẹp lưu lạc chân trời góc biển hay sao?" Đối với Vân Phi Dương chuyện đó không sao cả, những năm qua họ đều sống như vậy, vừa kích thích lại rất phong phú.

Chỉ không biết Song liệu có đành lòng để người đẹp chịu vất vả bôn ba như vậy hay không thôi.

*****

"Biến ngay... " Tống Cẩn Hành trả lời hắn bằng một câu dứt khoát, cùng với câu nói chiếc điện thoại vô tuyến trong tay cũng không chút thương tình ném thẳng về phía đầu của Vân Phi Dương, cũng may là hắn nhanh nhẹn trốn được.

Sau khi Vân Phi Dương rời đi ròi, Tống Cẩn Hành xoay về phía Phạm Trọng Nam, người nãy giờ vẫn ngồi nhìn lap top im lặng không nói tiếng nào kia, "Ngày mai, rút hết những khoản đầu tư của cậu ở nước Mỹ. "

Phạm Trọng Nam lơ đễnh đáp lời hắn, đầu cũng không buồn ngẩng lên một lần, "Cậu thật sự cho rằng, những khoản tiền khổng lồ mà tập đoàn Phạm thị đã đầu tư ở Mỹ, tôi có thể trong 24 giờ triệt tiêu toàn bộ sao? Đánh giá quá cao bạn của cậu rồi đấy!"

"Tôi sợ cục điều tra liên bang đến gây phiền phức cho cậu thôi. "

"Không đâu. Nếu như tập đoàn Phạm thị rút hết số tiền đầu tư người chịu ảnh hưởng không phải chỉ có chúng ta. Bọn họ không dám đâu. "

"Tốt nhất là không dám. Cậu về Luân Đôn trước đi, ở đâ để tôi xử lý là được. " Tống Cẩn Hành lại đốt một điếu thuốc.

"Cậu chắc chắn Chân Chân có thể bình yên vô sự đấy chứ?" Phạm Trọng Nam hỏi.

"Tôi sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. "

Bất kể xảy ra chuyện gì, bên cạnh cô nhất định sẽ có hắn.

"OK. Vậy tôi về Luân Đôn xử lý chuyện của người phụ nữ kia. Ở đây Chân Chân giao cho câu. Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào. " Phạm Trọng Nam không dong dài, hắn gập laptop lại, rời đi.

***

Ngày hôm sau

Lầu năm góc, nơi đặt trụ sở bộ quốc phòng Mỹ, lúc rạng sáng, phần lớn mọi người đang chìm trong giấc ngủ, một góc của lầu năm góc phát ra nhiều tiếng nổ lớn liên tục sau đó một đám lửa lớn bùng cháy, khói lửa cuồn cuộn cả một góc trời, những phần còn lại của căn cứ khổng lồ kia như cũng rung chuyển theo.

"Thành lập trung tâm viện trợ khẩn cấp! Thành lập trung tâm viện trợ khẩn cấp!" Hệ thống loa tiên tiến không ngừng thông báo những tín hiệu cấp cứu, tuy nhiên người đặt bom dường như đã có nghiên cứu rất kỹ thời gian và địa điểm nên không có bất kỳ thương vong nào, chỉ có một góc kiến trúc bị phá đổ.

Nhận được tin lầu năm góc phát sinh sự cố đó, gương mặt của Charlotte Casey trở nên lạnh như băng, đôi mắt tinh anh của cô ta hơi híp lại, trong đầu không ngừng lặp lại giọng nói lạnh như từ trong địa ngục phát ra ngày hôm qua.

Trước giờ cô luôn biết những người như Tống Cẩn Hành và Vân Phi Dương không dễ chọc, hai tên khón này những năm qua đã làm rất nhiều chuyện dưới mí mắt của họ vậy mà bọn họ vẫn không có cách nào bắt được họ, mà hai người này, tuyệt đối đã liên thủ với nhau, chỉ sợ thiên hạ không loạn đây mà.

"Sợ" cái chữ này tuyệt đối không có trong từ điển của bọn họ. Cô cũng không ngờ là lại có thể khiến Tống Cẩn Hành dễ dàng thoát khỏi sự bày bố của họ mà không có chút thương vong nào, ngược lại, cái giá hôm nay bắt cô phải trả cũng không khỏi quá cao. Cấp trên nếu như biết đây là vì sơ sót của cô, chỉ sợ là chức điều tra viên này của cô cũng khó giữ.

"Casey, điện thoại của cô. " Cô trợ lý có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ cầm điện thoại đến đưa cho Charlotte Casey.

Cô chau mày, đón lấy chiếc điện thoại từ tay trợ lý, "Tôi là Charlotte Casey. "

"Nhận được quà của tôi chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Tống Cẩn Hành từ đầu bên kia truyền lại chừng như mang theo một ý cười đầy châm chọc.

"Quà của Tống tiên sinh thật lớn. " Charlotte Casey lạnh nhạt hừm một tiếng, thân thể hơi căng thẳng của cô chậm rãi xoay lại, vỗ nhẹ lên mặt Phạm Tuyết Chân còn đang ngủ mê man dưới tác dụng của thuốc, định đánh thức cô dậy.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn lần nữa vang dội bên tai, chừng như muốn chấn rách cả màng nhĩ của cô.

Cả văn phòng lần nữa chìm trong hỗn loạn, "Trời ạ, cục dự trữ liên bang cũng bị tấn công rồi!" Cho dù là những nhân viên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, dưới tình huống bất ngờ như vậy cũng không tránh khỏi luống cuống và hoảng sợ kêu toáng lên.

Vốn tính tình mạnh mẽ và trấn tĩnh, Charlotte Casey lần nữa quay trở lại với cuộc đối thoại, "Đây cũng là kiệt tác của anh sao? Tống tiên sinh? Hoặc nói đúng hơn là, là kiệt tác của anh với đồng bọn Vân Phi Dương cùng nhau làm?"

"Ai làm cũng không quan trọng. Cô chỉ cần nhớ kỹ, tôi đã từng nói cô tuyệt đối không được đụng đến cô ấy, bằng không, cô chỉ có con đường chôn chung mà thôi!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Tống Cẩn Hành.

Lòng Charlotte Casey khẽ run lên, trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ? "Tôi chỉ muốn đánh thức cô ta thôi... "

Đầu bên kia vẫn một giọng lạnh như băng, "Tôi không thích nghe những câu láo lếu của cô. " Đánh thức một người có cần phải dùng sức vỗ lên mặt người ta như vậy không? Cho dù không tận mắt chứng kiến hắn cũng có thể rõ ràng tưởng tượng ra được gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ của hắn đã lộ rõ dấu tay do cô ta để lại.

"Xem ra anh đã quyết định không giao tư liệu kia cho chúng tôi rồi. " Charlotte Casey chợt đổi giọng, có vẻ như dã không dấu được sốt ruột.

"Tôi cần gì chứ?" Tống Cẩn Hành cười cuồng vọng, "Đến cuối cùng cô vẫn phải thả cô ấy ra thôi, bởi vì, hậu quả của chuyện lấy cô ấy làm con tin, cô tuyệt đối không thừa nhận nổi đâu. "

"Tống Cẩn Hành, anh tưởng rằng cục điều tra liên bang chỉ là món đồ chơi trong tay anh hay sao?" Casey nghiến răng nghiến lợi nói.

"Muốn tôi nói thật sao?" Trong giọng nói hắn pha thêm một chút châm chọc, "Tôi sẽ không phủ nhận cách nói của cô. Trong mắt tôi, đích thực các người chỉ là một món đồ chơi có tính khiêu chiến hơn một tí mà thôi. "

"Người đang giữ con tin là chúng tôi!"Điểm này hắn không thể không lo lắng được.

"Người khống chế suy nghĩ của các người là tôi!" Tống Cẩn Hành không chút sợ hãi nói.

"Phải không?" Charlotte Casey cũng cười, "Tôi cũng muốn xem thử anh làm cách nào khống chế suy nghĩ của chúng tôi?" Nói rồi cô rút cây dao Thụy Sĩ luôn dắt theo bên người ra, nhanh nhẹn cắt một lọn tóc của Phạm Tuyết Chân.

"Cô cắt tóc của tôi làm gì?" Vừa mơ màng tỉnh lại, Phạm Tuyết Chân gian nan mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Charlotte Casey cười một cách đắc thắng, tiếp tục chọc giận hắn, "Anh nghe rồi chứ? Tôi cắt tóc của vợ anh đấy. Ừm, kiểu tóc này... " Còn chưa kịp nói nửa câu sau, một tiếng nổ oanh động màng nhĩ lại vang lên, lần này dư chấn của nó lan ra thật lâu.

Cả văn phòng rộng lớn lần nữa rối rít, hoảng loạn cả lên, "Tòa nhà quốc hội bị đặt bom!" Đây đã là vụ nổ bom thứ ba trong ngày.

"Tống Cẩn Hành, anh làm loạn đủ chưa đấy?" Có chuyện có thể nhịn, có chuyện không thể nhịn được!

"Như nhau cả thôi!" Tống Cẩn Hành nhếch môi, "Cục điều tra liên bang ngay cả một cô gái yếu đuối cũng dám bắt về làm con tin, chuyện các người làm thật khiến người ta không dám khen tặng. "

Đáy mắt Charlotte Casey lóe lên một tia sát cơ, "Tôi có thể giết cô ấy. " Tuy rằng làm vậy có lẽ cô sẽ trả một cái giá rất lớn, tương đương với tương lai nửa đời sau của mình.

"Được thôi. " Hắn vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi, "Có tổng thống của các người chôn cùng, vợ tôi chết cũng cảm thấy quang vinh. "

"Đừng tưởng chỉ mấy câu đơn giản như vậy mà hù được tôi. " Charlotte Casey cười khô khốc, giọng thật tự tin, "Anh có thể nổ tung cả Nhà trắng cũng được nhưng làm vậy anh cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cô vợ xinh đẹp của mình! Tống tiên sinh, cho dù anh có lợi hại hơn nữa cũng đừng hòng đổi lại mạng vợ anh. Tôi thề, tôi sẽ bắt anh chỉ đành trơ mắt đứng nhìn tôi thao túng sinh mạng của vợ anh, và cả anh nữa!" Charlotte Casey nói rồi nhanh nhẹn rút trong người ra một khẩu súng, tinh chuẩn nhắm thẳng họng súng vào đầu Phạm Tuyết Chân, bộ dạng tùy thời cũng có thể bóp cò, chỉ một cái gẩy tay, tính mạng của Phạm Tuyết Chân sẽ lập tức hủy trong tay cô ta.

"Cô... cô muốn giết tôi?" Người phụ nữ này quả thật điên mất rồi!

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)