Vay nóng Tinvay

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 112

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 112
Cự tuyệt
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Lazada


Cửa xe vừa mở thì bóng dáng quen thuộc kia khiến trên mặt Giang Tâm Đóa lộ ra nụ cười vui sướng.

"Đóa Đóa... " Chân Chân vừa bước xuống xe thì đã hưng phấn bổ nhào về phía Giang Tâm Đóa, giang đôi tay ôm siết lấy cô.

"Chân Chân... " Giọng Giang Tâm Đóa có chút nghẹn ngào.

Những năm qua Chân Chân vẫn gọi điện thoại cho cô nhưng hai người chưa một lần gặp mặt.

Xa cách 5 năm mới đoàn tụ, từng hình ảnh ngày xưa như một cuốn phim quay chậm, lần lượt lướt qua trong đầu.

"Đóa Đóa, sao chị lại gầy như thế? Ở bên Úc không được ăn cơm sao?" Chân Chân nhìn Giang Tâm Đóa từ trên xuống dưới, trong mắt lộ rõ sự khó tin.

"Chị vẫn gầy như vậy mà. Còn em thì khác nha, hình như là cao hơn rồi, hơn nữa lại rất xinh đẹp!" Giang Tâm Đóa cũng nhìn Phạm Tuyết Chân cười nói.

Chân Chân trước đây luôn toát lên một vẻ nhu mì và ngượng ngùng nhưng giờ thì khác rồi, sự ngượng ngùng đã không còn, thay vào đó là nét sinh động và đáng yêu không thể diễn tả bằng lời.

Nếu như cô là những anh chàng tóc vàng mắt xanh kia, không nghi ngờ gì, Chân Chân chính là phiên bản chân thật nhất của búp bê Barbie.

"Thật sao?" Chân Chân cười rạng rỡ, "Bối Bối đâu?"

"Theo Sara đi hái hoa rồi. " Giang Tâm Đóa chỉ tay về phía hai người trong nhà kính đang nghiêm túc xem hoa kia, "Em có muốn đi không?"

"Dạ. Em đi xem cô công chúa nhỏ. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé!" Buông Giang Tâm Đóa ra, Phạm Tuyết Chân hào hứng đi về phía vườn hoa.

"Chào Đóa Đóa, đã lâu không gặp. " Chiếc xe màu đen chở Phạm Tuyết Chân chạy từ bên ngoài vào, dừng lại bên cjanh Giang Tâm Đóa, cửa kiếng xe hạ xuống lộ ra một gương mặt cương nghị đầy suất khí, thì ra là Tống Cẩn Hành.

"Tống đại ca?"

Thật không ngờ lần này đến Luân Đôn lại có thể gặp được nhiều người quen như vậy! Trong lòng Giang Tâm Đóa muôn ngàn cảm xúc ngổn ngang.

Tối hôm đó, những người quen đã lâu không gặp cộng thêm một cô công chúa nhỏ xinh xắn đáng yêu khiến nhà của Phạm Uyển Viện náo nhiệt vô cùng. Tình cảnh này, Giang Tâm Đóa ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Cô tưởng rằng sau khi kết thúc quan hệ giữa mình với Phạm Trọng Nam thì những người bạn này chắc là sẽ rất khó gặp mặt nhưng cuối cùng họ vẫn có cơ hội ngồi lại với nhau, cùng ăn cơm, trò chuyện.

Cơm tối xong, cô bé Giang Phẩm Huyên không sợ người lạ kia vui vẻ cùng Tống Cẩn Hành và Chân Chân lên lầu chơi trò chơi còn Phạm Uyển Viện thì không thể không cùng Lạc Khải đi tham gia một buổi tiệc rượu quan trọng.

Cho dù là tiệc rượu đã sớm bắt đầu nhưng lộ mặt một chút vẫn là rất cần thiết.

Sau khi dặn dò Giang Tâm Đóa nhất định phải ngủ lại đêm đó, lại cảnh cáo con trai phải cẩn thận một chút rồi Phạm Uyển Viện mới yên lòng rời đi.

"Em rốt cuộc đang lo lắng điều gì?" Lạc Khải nhìn gương mặt dù chỉ trang điểm thật nhạt nhưng vẫn xinh đẹp đoan trang của vợ mình, hỏi một cách khó hiểu.

"Con trai anh. " Phạm Uyển Viện bực dọc nói.

"Lạc Tư không phải con nít, không cần suốt ngày lo lắng cho nó. " Về đứa con trai này, Lạc Khải ngược lại rất yên tâm. Con trai ông trước giờ thông minh lanh lợi, biết làm cái gì mới tốt.

"Lạc Khải, anh không biết thật hay giả vờ không biết đấy?" Phạm Uyển Viện tức tối huých chồng, hung hăng trừng ông.

"Biết cái gì?" Lạc Khải ung dung hỏi.

"Lạc Khải... " Phạm Uyển Viện giận thật sự, "Trong đầu ông ngoại trừ công sự thì còn gì khác không?"

"Được rồi, đừng tức giận nữa. Lạc Tư rốt cuộc làm gì chọc em giận vậy?" Lạc Khải nắm lấy tay vợ, vẫn điềm tĩnh hỏi.

Thật là, tính tình sao càng lúc càng nóng nảy thế này?!

Phạm Uyển Viện chán nản ngồi im, bà biết cho dù mình có tức đến lật xe lên thì chắc là ông cũng không hiểu vì sao bà lại lo lắng và sốt ruột đến vậy.

"Anh cho nó đi Melbourne căn bản là một sai lầm. " Bà thở dài. Cho dù muốn bù đắp tình thương của cha thì cũng không cần làm bậy làm bạ mới được chứ!

"Anh biết nó không phải thực lòng muốn học thạc sĩ. " Lạc Khải siết tay vợ, cùng bà mười ngón giao nhau, nhàn nhạt nói.

Tuy rằng ông không hỏi chuyện tình cảm của con trai nhưng vẫn cảm nhận được con trai đi Melbourne vốn là vì một cô gái, mà thân phận cô gái đó đúng là rất mẫn cảm.

"Vậy anh còn cho nó đi? Em không phản đối nó có bạn gái, bạn gái gia thế thế nào em cũng không quan tâm nhưng nó lại cứ muốn chọc đến thứ mình không nên chọc, còn không phải làm bậy làm bạ sao?"

"Không triệt để té ngã thì không thức tỉnh được đâu. Điểm này con rất giống em. " Lạc Khải cười một cách ý vị.

"Anh đang cười nhạo em sao? Bàn tay còn lại với những móng tay được cắt ngay ngắn của Phạm Uyển Viện véo chồng một cái khiến ông hơi chau mày.

"Không phải. Anh thích nhất em điểm này. " Nếu như không phải vì bà kiên trì, có lẽ họ không được như thế này rồi.

"Biết vậy cũng không phải quá muộn. Nhưng con trai anh thì không được. Nó thích người không nên thích. "

"Em chắc chắn Đóa Đóa nhất định sẽ quay lại với Frank sao?"

"Hai người có điều kiện để quay lại, tại sao không chứ? Em không muốn nhìn thấy Frank cứ vậy sống cả đời. Đối với nó không tốt, đối với đứa nhỏ cũng không tốt. "

"Vậy em chỉ thương Frank, không thương con mình?"

"Hai chuyện khác nhau mà, hơn nữa Frank với Lạc Tư cũng không giống nhau, làm sao so sánh được. Lạc Tư tuy rằng cố chấp nhưng còn chưa đắm chìm quá sâu, chỉ cần ngăn cản kịp thời thì sẽ không tổn thương quá lớn. Em không muốn đến cuối cùng ai nấy đều không vui. Chúng ta là người một nhà, Lạc Khải anh hiểu không? Nhà họ Phạm chúng ta thật không dễ dàng gì mới có những ngày an ổn, em không muốn lại có bất kỳ phong ba gì. "

"Anh biết. Yên tâm đi, sẽ không có gì đâu. Nếu như Frank vẫn kiên trì vậy Lạc Tư sẽ không có cơ hội. " Tuy rằng ông không muốn chê bai con trai mình nhưng đây là sự thật.

Huống gì người sáng mắt đều thấy, con trai ông chỉ yêu đơn phương.

"Em thấy em nên tìm cơ hội cưới vợ cho con trai anh thôi. Miễn cho nó suốt ngày cứ không an phận. "

"Cẩn thận hai mẹ con lại trở mặt. " Lạc Khải nhàn nhạt nhắc.

"Em là mẹ nó, nó có thể trở mặt đến mức nào?"

Phạm Uyển Viện âm thầm hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai bà phải lưu ý một chút xem nhà nào có con gái thích hợp với con trai mình, tốt nhất là người châu Á, nhưng ở Luân Đôn, người gốc Hoa lại không nhiều.

Lúc Phạm Uyển Viện âm thầm tính toán tìm đối tượng kết hôn cho con trai mình thì ở nhà, Lạc Tư không ngừng hắt hơi.

"Không sao chứ? Bị cảm sao?" Giang Tâm Đóa nhìn hắn hỏi.

Người này từ sau khi Phạm Uyển Viện ra khỏi nhà thì kéo cô ra vườn hoa nói có chuyện muốn nói với cô nhưng còn chưa nói được gì thì đã hắt hơi liên tục mấy cái.

"Anh khỏe mạnh cường tráng, sao lại bị cảm được?" Lạc Tư nói vẻ khinh thường rồi xoay người, nhìn Giang Tâm Đóa đang đứng sau lưng, dưới ánh đèn vàng nhạt, trông cô diễm lệ phi phàm, càng nhìn càng khiến tâm tư hắn rung động không thôi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà làm ra vẻ thần bí như vậy?" Giang Tâm Đóa dè dặt tránh khỏi ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn.

"Hôm nay em đi gặp Frank?" Hắn hỏi rất nhẹ nhàng dù thực ra trong lòng rất khẩn trương muốn chết.

"Ừ. " Giang Tâm Đóa đáp khẽ một tiếng, cũng không định nói nhiều bởi vì, quả thực chẳng có gì để nói.

"Em tha thứ cho anh ấy?"

"Giữa em với anh ấy đã không có gì tha thứ hay không tha thứ rồi. Cho dù không có duyên làm vợ chồng thì cũng không phải kẻ thù. "

Đó là bởi vì em không biết Frank còn giấu em một chuyện rất quan trọng! Nếu như em biết mà vẫn còn có thể tha thứ cho anh ta, vậy anh thực sự không còn gì để nói! Trong lòng Lạc Tư thầm nhủ.

"Liệu hai người có hợp lại không?"

Giang Tâm Đóa lườm hắn, "Tự dưng hỏi chuyện này làm gì?"

"Nếu như hai người không quay lại, vậy anh sẽ theo đuổi em!" Lúc Lạc Tư nói câu này giọng nói nghe rất tự nhiên, mang theo cảm giác tự tin như thường ngày, chỉ tiếc là màu đỏ khả nghi trên gương mặt tuấn tú kia vẫn lộ rất rõ dưới ánh đèn vàng.

"Lạc Tư, không được lấy chuyện này ra đùa. " Giang Tâm Đóa vội đánh trống lảng.

"Anh không nói đùa. Anh thật lòng đó. "

"Em cũng rất nghiêm túc. Em chỉ xem anh như bạn tốt thôi. "

"Không có chút tình cảm nào sao?" Lòng Lạc Tư chùng xuống.

"Không có. "

"Vậy em còn thích Frank sao?" Hắn không cam lòng hỏi.

"Không có. "

"Vậy anh chưa vợ, em chưa chồng, vì sao anh không thể theo đuổi em?"

"Em đối với anh không có tình cảm nam nữ. Lạc Tư, em với Phạm Trọng Nam... Em không muốn làm cho quan hệ giữa chúng ta trở nên quá phức tạp... " Cô cố gắng diễn đạt cho rõ ràng.

"Hai người đã kết thúc rồi... "

"Cho dù em với anh ấy kết thúc rồi thì giữa em với anh cũng không thể phát triển tình cảm nam nữ được... Xin lỗi Lạc Tư... Em không biết có phải trong lúc vô tình em đã làm gì khiến anh hiểu lầm hay không... "

Cô chắc chắn là mình không có! Nhưng lúc này cô chỉ muốn từ chối khéo dù không biết thế nào mới là khéo!

"Đóa Đóa, em không làm gì khiến anh hiểu lầm cả. Là anh luôn thầm mến em! Lần đầu tiên gặp em ở trường đại học là đã mến em rồi. Nhưng lúc đó em với Frank đã kết hôn nên anh đành giấu kín trong lòng. Nhưng giờ thì khác rồi, hai người không còn ở bên nhau mà anh thì vẫn thích em, tại sao em không cho anh cơ hội để chứng minh anh không thua kém Frank chứ? Ít ra, anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em như anh ta. Anh đảm bảo... "

"Anh đừng nói nữa. " Giang Tâm Đóa ngắt lời hắn, "Lạc Tư, em biết anh tốt với em nhưng em không thể nhận sự theo đuổi của anh. Anh đừng ép em, em không muốn quan hệ giữa chúng ta bị phá hỏng. Em vào với Bối Bối... "

Nói rồi, như sợ Lạc Tư từ phía sau đuổi bắt mình vậy, Giang Tâm Đóa chạy như bay khỏi vườn hoa, không dám chậm trễ một giây nào.

*****

"Tại sao không cho anh một chút cơ hội nào?" Lạc Tư chỉ đành trơ mắt nhìn cô rời đi ngay trước mắt mình lại không dám đuổi theo, chỉ sợ dọa cô sợ, sau này cô chắc chắn sẽ không để ý đến hắn.

Hắn biết, nếu so thời gian quen biết, Frank đến trước hắn, chuyện này hắn không có gì để nói, cho dù có thích đến mấy cũng chỉ đành giấu kín trong lòng. Nhưng giờ họ đã chia tay rồi, lần này hắn theo đuổi đến tận Melbourne, giữa họ rõ ràng rất vui vẻ, hắn cho rằng mình rốt cuộc đã có cơ hội chiếm được trái tim cô.

Nhưng bởi vì mẹ tùy tiện xen vào khiến cô lại đến Luân Đôn tìm Frank, khiến hắn vốn định từ từ bày tỏ rốt cuộc lại không thể không đốt cháy giai đoạn.

Nhưng, cô lại không chút lưu tình cự tuyệt hắn.

Hắn thực sự kém vậy sao? Vì sao cô không thích hắn chút nào?

Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, Lạc Tư hung hăng đá mấy cước vào cột đèn như phát tiết.

"Này, bày tỏ thất bại sao?" Không biết từ trong nhà bước ra lúc nào nhưng lúc này đang đứng sau lưng hắn, Tống Cẩn Hành miệng phì phèo điếu thuốc, cười hỏi.

"Làm gì mà nghe trộm người ta nói chuyện?" Lạc Tư liếc hắn, hỏi vẻ không vui.

"Cậu rống lớn tiếng như vậy anh còn cần phải nghe trộm sao?" Tống Cẩn Hành cười rất vui vẻ, ném cho hắn bao thuốc. Bình thường vốn chẳng bao giờ hút thuốc, lúc này Lạc Tư lại đón lấy, rút một điếu đốt lên, hai người ở trong vườn hoa vừa hút vừa nói chuyện.

"Nói thật, người đó cậu không thể theo đuổi được. Tôi giới thiệu người khác cho cậu, cậu thích loại hình gì tôi đều có thể tìm giúp cậu. "

"Anh thành bà mối từ lúc nào vậy?" Lạc Tư thở ra một hơi khói liếc nhìn Tống Cẩn Hành. Hắn cũng không phải loại công tử nhà giàu bạ đâu chơi đấy, hắn chỉ muốn có người mà mình thích thôi bằng không bằng vào tài mạo và thân phận của hắn, không cần vẫy tay cũng có không biết bao nhiêu cô gái tự động đưa lên cửa cho hắn chọn, cần gì phải khổ vậy.

"Tôi tương đối rành về vũ khí hơn, nhưng phụ nữ hả, cũng biết không ít, nhất là các cô gái châu Á, không phải cậu thích loại này sao?"

"Ít nói nhảm, em không cần. Sao mọi người cứ cảm thấy em không bằng Frank chứ?"

"Có ai nói cậu không bằng Frank đâu. Nhưng Đóa Đóa là của Frank, cậu giành không được đâu, tiết kiệm chút sức còn hơn. "

"Nói tới nói lui cũng là cười em không biết lượng sức. " Lạc Tư rít một hơi thuốc sau đó dụi đi, bước thẳng vào nhà.

Có nói tiếp nữa cũng chỉ khiến bản thân thêm buồn bực mà thôi.

Lần đầu tiên bày tỏ bị cự tuyệt thì thôi đi, còn bị người ta chê cười, loại tâm tình này đúng là tệ đến không có cách nào hình dung nổi.

***

Giang Tâm Đóa từ vườn hoa chạy vào trong nhà, kéo Bối Bối lên lầu, Phạm Tuyết Chân thấy vậy cũng lên theo.

Nhìn gian phòng ngủ xa hoa được trang trí đậm phong cách châu Âu, Giang Phẩm Huyên hào hứng vô cùng.

"Đóa Đóa, có phải Lạc Tư bắt nạt chị không?" Hai người cùng ngồi ở phòng sinh hoạt chung uống trà hoa hồng mà Phạm Uyển Viện đích thân phơi, vừa uống vừa nói chuyện.

"Không có. " Giang Tâm Đóa uống một ngụm xong mới trả lời, những lời vừa nãy Lạc Tư nói với cô, cô không muốn để người khác hiểu lầm nên dứt khoát đổi chủ đề, "Đúng rồi, mấy năm gần đây em làm gì?"

"Em đi học. " Tuy rằng Phạm Tuyết Chân sớm đã không còn là cô thiếu nữ e thẹn ngày xưa nhưng bản tính vẫn rất đơn thuần, vừa nhắc đến chuyện những năm qua liền quên ngay Lạc Tư, ngược lại rất vui vẻ chia sẻ với Giang Tâm Đóa chuyện của mình.

"Đi học? Học trường đại học nào?" Giang Tâm Đóa nghe vậy rất tò mò. Theo những gì cô biết, Chân Chân từ nhỏ đến lớn luôn sống ở Lục La Viên, ngay cả chuyện học cũng là mời người đến tận nhà dạy, cô bé căn bản là không có đến trường. Nhưng xem ra giờ Chân Chân đã bước ra khỏi vùng trời nhỏ bé của mình, nếu đúng như vậy, Giang Tâm Đóa mừng thay cho cô.

Nghe hỏi là học ở trường nào, Phạm Tuyết Chân ngượng ngùng cười, "Em học ở trường nữ trung học, năm sau mới thi vào đại học. "

Sau khi mẹ qua đời, cô bé rơi vào trầm cảm một thời gian dài, mọi người phải mất hơn nửa năm mới đưa giúp cô thoát ra được.

Vì để cô sau này có thể sống độc lập, Phạm Uyển Viện sau khi hỏi ý Phạm Trọng Nam và Phạm Hi Nhiên, quyết định đưa cô đến trường, hòa nhập vào cuộc sống như một người bình thường.

Trường nữ trung học hoàng gia Anh là một ngôi trường có lịch sử lâu năm, chuyên đào tạo cho các em nữ dưới 18 tuổi, trường này nổi tiếng về thành tích và chất lượng dạy học của mình, đồng thời cũng có nơi ở bán trú vào hạng sang rất nổi tiếng.

Nhờ vào mối quan hệ giao tế của Phạm Uyển Viện trong giới thượng lưu ở Luân Đôn cộng thêm tập đoàn Phạm thị quyên tặng cho trường một khoản học bổng lớn, đồng thời cũng vì cô có thành tích thi tuyển cực tốt nên Phạm Tuyết Chân là một trong số cực ít những học sinh đến 18 tuổi mới bắt đầu nhập học.

Căn cứ vào thành tích thi tuyển, năm đó trường sắp xếp cho cô vào lớp 8, đến giờ đã là năm cuối cấp trung học.

"Không sao. Năm sau thi đại học cũng không muộn. Em học có quen không?"

"Tốt lắm. Các bạn học và thầy cô giáo rất chiếu cố em. Chỉ là lúc đầu ở ký túc xá không quen, đêm nào em cũng khóc. Nhưng giờ thì tốt rồi. " Chân Chân ngượng ngùng cười.

"Em ở ký túc xá?" Giang Tâm Đóa biết chuyện này rất ngạc nhiên.

"Dạ. Sara nói làm vậy có thể giúp em rèn luyện tính độc lập. Anh Cẩn Hành cũng nói như vậy tốt, nên em đồng ý thôi. "

"Quen là tốt rồi. Sau này em muốn thi trường nào?"

"Chắc là học viện William & Mary, nhưng em sợ thành tích của mình không đủ. " Phạm Tuyết Chân chống cằm, có chút lo lắng nói.

"Không cần lo, cố gắng hết sức là được. "

"Dạ. " Chân Chân gật đầu, "Đóa Đóa mấy năm qua em nhớ hai người lắm! Nhưng hai người lại không chịu đến Luân Đôn. Chị còn cùng Frank không?"

Nghe câu hỏi của Chân Chân, Giang Tâm Đóa cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Anh chị sớm đã không ở bên nhau rồi, sau này có lẽ cũng vậy. "

"Sao lại không thể? Frank cũng một mình nha... " Phạm Tuyết Chân khó hiểu hỏi lại.

Những năm qua cô cũng ít gặp Phạm Trọng Nam chứ đừng nói là đến nhà hắn, có chuyện gì đều là Sara giúp cô xử lý, hắn chỉ đến trường thăm cô ba bốn lần gì đó.

Lúc nghỉ hè cô cũng chỉ về căn hộ chung cư mà Sara mua cho cô, bắt đầu làm quen với cuộc sống độc lập. Còn mọi người thì không muốn cô biết quá nhiều chuyện cho nên Chân Chân cũng chưa từng gặp Phạm Dật Triển, vì thế đương nhiên cho rằng Phạm Trọng Nam chỉ sống một mình.

"Chuyện của người lớn, con nít đừng hỏi quá nhiều. " Giang Tâm Đóa theo bản năng né tránh câu hỏi này.

"Em không phải con nít. " Phạm Tuyết Chân nghiêm túc đính chính, "Lúc mẹ qua đời, em đã lớn rồi. "

Chân Chân nói gì? Mẹ qua đời? Vậy là vị phu nhân sống ở Lục La Viên rất lâu theo tin đồn kia đã qua đời rồi? Sao lại có thể?

Giang Tâm Đóa ngạc nhiên đến nỗi suýt làm ngã tách trà trên tay, "Chân Chân, xin lỗi... "

Cô cũng không biết vì sao nói xin lỗi, chỉ là nghe được tin này, trong lòng cô dâng lên một nỗi khổ sở không thể diễn đạt bằng lời.

Đó là mẹ của Chân Chân, vậy cũng tức là mẹ của Phạm Trọng Nam đúng không? Nhưng chuyện này cô không dám hỏi.

"Sara, Frank và cả Sharon đều nói như vậy đối với mẹ mà nói là tốt nhất cho nên giờ em không còn buồn nữa. Thật sự. " Chân Chân nghiêm túc nói.

"Em nghĩ thông suốt là tốt rồi. Dù có gì xảy ra, em vẫn còn người nhà, mọi người đều rất thương em. " Mà cô, cũng có người nhà, có con gái, như vậy cũng tốt.

Làm người ai cũng phải có lúc đối mặt với sinh ly tử biệt mà.

"Đóa Đóa, bọn em cũng thương chị, thương Bối Bối. Chị thật sự không thể dọn về Luân Đôn sao?"

Chính ngay lúc Giang Tâm Đóa không biết nên trả lời thế nào thì Giang Phẩm Huyên sau khi tò mò đi một vòng xem xét xong quay lại bên cạnh mẹ, hớn hở nói, "Mẹ, nhà của Sara thật đẹp, chúng ta đừng ở khách sạn nữa, được không?"

"Đúng đó Đóa Đóa, hai người cứ ở đây thôi. "

"Em trai chị cũng ở Luân Đôn, ngày mai bọn chị đi thăm, sẽ ở lại chỗ em trai mấy ngày. " Cho dù không có chuyện của Lạc Tư tối nay, cô cũng không dự định ở lại đây lâu.

"Ồ. " Chân Chân có chút thất vọng, "Vậy nếu chị có thời gian, thì đến trường thăm em, được không?"

"Được hai mẹ con chị nhất định đi. "

Lúc này ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng gõ nhẹ sau đó là tiếng Tống Cẩn Hành, "Chân Chân, đến giờ rồi, về trường thôi. "

"Dạ. " Cô đáp một tiếng rồi quay sang dặn dò Giang Tâm Đóa nhất định phải đến trường thăm mình sau đó mới lưu luyến rời đi.

"Mẹ, chúng ta đến chỗ cậu sao?" Giang Phẩm Huyên chống cằm hỏi.

"Phải đó. " Cho dù không ở lại chỗ Tiểu Hàng thì cũng phải đến thăm một chút.

"Vậy... vậy người bạn mời chúng ta đến Luân Đôn chơi thì sao?"

"Thì là Sara đó!"

"Vậy... ba đâu? Không phải mẹ nói ba cũng ở Luân Đôn sao? Chúng ta có đi gặp ba không?"

Giang Tâm Đóa sững sờ.

Trước khi đến Luân Đôn, không phải con bé nói không muốn gặp sao? Sao giờ lại chủ động nhắc tới?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-215)