Vay nóng Homecredit

Truyện:Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ - Chương 162

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
Trọn bộ 167 chương
Chương 162
Ngoại truyện: Triển mỗ không mệt
0.00
(0 votes)


Chương (1-167)

Siêu sale Lazada


“Kim hộ vệ, ngài rốt cuộc đã về rồi!”

“Mau mau mau, mời vào bên trong!”

“Tới đây, mau rửa mặt đi.”

“Uống ly nước, làm trơn họng đi!”

“Nhìn một thân bụi bặm của ngài kìa, tới tới tới, ta giúp ngài phủi.”

Kim Kiền mới vừa vào cửa phủ Khai Phong, đối diện liền có một đám bộ khoái xông lên, cầm đầu là Trương Long và Triệu Hổ, hướng về phía nàng phủi phủi lấy lòng, người thì bưng trà, người thì đưa nước, còn có hai bộ khoái nhỏ một trái một phải quạt quạt cho nàng, khiến Kim Kiền lảo đảo một cái.

Thế nào? Nàng đi công tác còn chưa tới nửa tháng mà địa vị đã ngang ngửa Công Tôn tiên sinh rồi à—— được mới lạ!

“Các ngươi ——” Kim Kiền hí mắt, “Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta hay không?”

Chúng sai dịch hốt hoảng lắc đầu.

“Không có không có không có.”

“Chúng ta chỉ là nhớ Kim hộ vệ quá thôi.”

Trương Long: “Đơn giản chỉ là trông mong thôi!”

Triệu Hổ: “Đúng đúng đúng, một ngày không thấy như cách ba thu!”

Kim Kiền: “Hửm?”

Kim Kiền hồ nghi quan sát đám người trước mắt, chỉ thấy bọn họ vui vẻ ra mặt, ánh mắt chân thành, đúng là cao hứng và kích động xuất phát từ nội tâm.

Ặc...

Cái dự cảm bất thường này...

“Ai nha, Kim hộ vệ, ngài nhanh đi báo cáo với Bao đại nhân đi.” Triệu Hổ kéo cánh tay Kim Kiền.

“Đúng đúng đúng, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh chờ đã lâu rồi” Trương Long giật lấy bọc quần áo của Kim Kiền.

Chúng sai dịch: “Mau mau mau, mời!”

Kim Kiền: “Chờ một chút, ta —— “

Lời còn chưa dứt, mọi người liền nhét nàng vào đại sảnh, còn hảo tâm đóng cửa lại.

Đậu xanh!

Kim Kiền khi tiến vào đại sảnh thì liền biết đại sự không ổn rồi!

Sát khí lạnh như băng quen thuộc, không khí tức giận quen thuộc, thật sự là ——

Kim Kiền chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong đại sảnh, Bao đại nhân ngồi sau án, Công Tôn tiên sinh bưng chén trà ngồi bên cạnh, lúc nhìn thấy nàng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Mà ở giữa đại sảnh, một bóng dáng màu xanh lam đứng thẳng như tùng, kiếm tuệ màu vàng trên Cự Khuyết Kiếm tựa như cảm thấy khí tức của chủ nhân, không gió mà động.

Tim Kim Kiền đập loạn xạ, hô hấp ngừng trệ, kìm nén đến nỗi hai mắt ê ẩm.

Bóng lam khẽ run lên, chậm rãi quay đầu.

Mày kiếm hơi nhăn, tuấn dung thanh nhuận, con ngươi giống như ngôi sao nhúng qua làn nước.

Hơi thở nghẹn ở ngực Kim Kiền đột nhiên thông thuận, thở ra thật dài, thân thể theo phản xạ chạy tới, còn trưng ra một nụ cười vui vẻ.

“Triển đại nhân, ngài đã về rồi! Phong cảnh Mạc Bắc có đẹp không? Thịt dê nướng ăn ngon không? Cô nương có đẹp không? Soái ca có nhiều không?”

Triển Chiêu không đáp lời, đôi mắt đen lẳng lặng quét ở trên người Kim Kiền một vòng, chân mày buông lỏng mấy phần.

“Đi Giang Nam?”

“Ặc...” Kim Kiền gãi đầu, ” Đúng.”

“Vụ án xong chưa?”

“Xong rồi!”

Triển Chiêu gật đầu, “Tốt lắm.”

Không biết tại sao, Kim Kiền nghe thấy trong câu “Tốt lắm” có được một tia khó chịu.

“Khụ, lần này Triển hộ vệ đi Mạc Bắc bắt giặc, cực khổ.” Bao đại nhân giảng hòa, “Mạc Bắc Song Sát đã đền tội, thảm án diệt môn của Chu gia rốt cuộc đã có thể thuận lợi kết án, vụ án buôn sách lậu của Kim hộ vệ cũng đã giải quyết gọn gàng, tốt lắm tốt lắm.”

“Hắc hắc, đây là bổn phận chức trách của thuộc hạ, không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến, chỉ là——” Kim Kiền ôm quyền liếc về phía Công Tôn tiên sinh, “Lộ phí của thuộc hạ—— “

“Ân khụ!” Công Tôn tiên sinh dùng chén trà che kín nửa gương mặt, “Lúc nãy Tiểu Liễu đưa chứng từ lộ phí, vừa vặn Triển hộ vệ trở về —— “

Gì?!

Đầu Kim Kiền ‘ong’ một tiếng.

“Triển mỗ cảm thấy, có vài hạng mục thanh toán hơi kì lạ, cần trở về giúp Kim hộ vệ chỉnh sửa một chút.” Triển Chiêu mặt không chút thay đổi nói.

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Trong lòng Kim Kiền kêu to.

“Triển đại nhân, chuyện nhỏ này không cần làm phiền ngài, thuộc hạ tự làm được rồi!”

“Không sao.”

“Đừng mà, Triển đại nhân chuyến này dầm mưa dãi nắng, dãi gió dầm sương, gian nan chồng chất, vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm, thuộc hạ biết ăn nói thế nào với phủ Khai Phong, với Bao đại nhân, với Công Tôn tiên sinh đây a a a!”

Ai ngờ những lời này vừa ra, lại chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Ngự Miêu đại nhân.

Đôi mắt Triển Chiêu chợt lóe: “Triển mỗ không mệt.”

Kim Kiền: “Hở?”

“Kim Kiền, theo Triển mỗ đến trường luyện võ!”

“Hở hở hở?! Không phải chứ! Chờ một chút, Triển đại nhân, chuyện gì cũng cần thương lượng —— “

***

Kim Kiền xách kiếm, đứng ở giữa trường luyện võ, đưa mắt hỏi trời.

Phía đông trường luyện võ trường có vài bộ khoái cường tráng đang đứng, đó là người mới đã vượt qua ba bài khảo sát để thi tuyển vào phủ Khai Phong tháng trước, ai ai cũng là người có võ, có chừng mười tên có danh hiệu không nhỏ ở trên giang hồ, tất cả đều là nghe danh của phủ Khai Phong và Tam Hiệp Ngũ Nghĩa mà tới, vừa nghe nói Nam Hiệp Triển Chiêu muốn tới trường luyện võ, tất cả lập tức vọt tới như ong vỡ tổ. Mà phía tây trường luyện võ, chính là sai nha mới vào, là Bộ đầu cố ý kéo tới, nói muốn để cho đám sai nha này học tập tấm gương tinh anh.

Không sai, tấm gương tinh anh chính là Kim Kiền.

Hôm nay thứ mà Kim Kiền luyện chính là bộ kiếm pháp Triển Chiêu đã dạy nàng bốn tháng trước, được đặt tên là Phi Hoa Trục Nguyệt —— Kim Kiền còn nhớ trước khi đi Triển Chiêu đã ra lệnh cho nàng.

Kiếm pháp này khinh linh phiêu dật, phối hợp với khinh công của nàng, tuy không thể bước vào nhóm cao thủ hạng nhất, nhưng vẫn dư sức đánh với cao thủ hạng hai, nhất định phải nhớ cho kỹ, chuyên cần luyện tập, không thể lười biếng, sau khi Triển mỗ trở lại, nhất định sẽ khảo hạch.

Lúc ấy nàng đã nói gì nhỉ.

Triển đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ văn kê khởi vũ, đốt đèn nấu nến, tuyệt không phụ lòng của Triển đại nhân!

Sau đó, nàng luyện tập sao nhỉ?

Tuần thứ nhất tạm được, luyện năm ngày, tuần thứ hai thì không ra nổi khỏi giường, luyện ba ngày, tuần thứ ba bận viết “Lạnh lùng Ngự Miêu tiếu Bạch Thử” quyển cuối, tuần thứ tư nàng bận sáng tác chuyện ngắn cho các tửu lâu, tuần thứ năm... Tóm lại, thời gian luyện tập còn chưa được một tháng ——

Ừmmmm...

Kim Kiền đổ mồ hôi.

Nếu hôm nay không múa được bộ kiếm pháp đó, vậy chẳng phải nàng sẽ bị mất mặt trước đám người mới sao? Vậy chẳng phải là danh tiếng và hình tượng nàng cực công xây dựng bao năm qua sẽ sụp đổ sao? Vậy chẳng phải là sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp kiếm tiền của nàng sao!

Tuyệt đối không được!

Nghĩ tới đây, Kim Kiền nhất thời dốc lại tinh thần, cánh tay chấn động một cái, nâng kiếm ôm quyền.

“Các vị huynh đệ, mời!”

“Kim hộ vệ cố gắng lên!”

“Kim hộ vệ chúng ta cổ vũ ngươi!”

Chúng sai nha hô to.

Kim Kiền hít sâu một hơi, nâng kiếm lên, nhún mủi chân một cái, phát huy khinh công mười phần, thân hình khoen đất rung động, kiếm ý điên cuồng bắn ra.

Chiêu này được đặt tên là “Vũ đả nhị”, nghĩa là nhanh, loạn, dày, phụ thuộc vào khinh công, là chiêu thứ nhất trong kiếm pháp, thích hợp dùng để mở màn.

Quả nhiên, một chiêu này vừa ra, bốn phía lập tức vang lên tiếng hoan hô.

Kim Kiền yên lòng, vặn eo xoay người, chân đạp liên tục ba chiêu “Nguyệt hồi đầu”, “Trục mộng lệnh”, “Chước kỳ hoa” . Ba chiêu này nàng luyện quen nhất, xuất ra quả nhiên làm cho người ta hoa cả mắt, rất là hoa lệ, lừa bịp đám sai nha kia thì đủ rồi, nhưng đối với những bộ khoái có võ công kia thì không đủ.

Quả nhiên, mấy chiêu vừa qua, Kim Kiền rõ ràng thấy bên đám bộ khoái đã xuất hiện vẻ nghi hoặc.

Làm sao giờ làm sao giờ?!

Triển đại nhân, giang hồ cứu cấp a!

Kim Kiền nhanh chóng bắn tín hiệu cầu cứu về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm kiếm, lẳng lặng nhìn Kim Kiền, chân mày nhẹ nhàng động một cái.

Bằng vào nhiều năm ăn ý và kinh nghiệm bị nghiền ép, Kim Kiền lập tức đọc hiểu biểu tình của Triển Chiêu.

Còn lười biếng không?

Kim Kiền lập tức sử dụng một chiêu “Nguyệt hạ thề”, điên cuồng ám chỉ.

Nguyệt hạ thề: dưới ánh trăng thề.

Sau này tuyệt đối không lười biếng!

Khóe miệng Triển Chiêu hơi cong.

Sau này có nghiêm túc luyện kiếm không?

Kim Kiền ra chiêu “Hoa ngôn định”.

Tuyệt đối nghiêm túc! Tuyệt đối luyện công!

Đôi mắt Triển Chiêu chợt lóe, trong mắt tràn ra nụ cười.

Buổi tối, nghe ai?

Thật là quá đáng! Đây là chèn ép đây là lấn áp đây là lấy việc công trả thù chuyện tư!

Kim Kiền bi phẫn, nhưng chỉ có thể cúi đầu, ra một chiêu “Gió đông vô lực bách hoa tàn” .

Nghe chàng...

Chiêu này vừa ra, Kim Kiền bỗng thấy tối đen.

Chỉ thấy Triển Chiêu cười vui vẻ, Cự Khuyết Kiếm ra khỏi vỏ, lắc mình đến trước người Kim Kiền.

Kiếm khí như nước, nhẹ nhàng quấn lấy kiếm Kim Kiền, gần như trong nháy mắt, Kim Kiền liền hiểu dụng ý của Triển Chiêu. Kiếm của nàng được Cự Khuyết dẫn dắt, dẫn, đâm, xoay, cản, xuất, hợp, phản, xung, luồn, tựa như bản thân kiếm có sinh mạng, Phi Hoa Trục Nguyệt thi triển như nước chảy, mỗi một chiêu đều đúng lúc, mỗi một thức đều tuyệt diệu.

Dần dần, thân thể Kim Kiền bắt đầu nóng lên, chắc là kiếm ý lưu động khắp toàn thân, chắc là nàng dùng đến gân cốt, chắc là —— con ngươi của Triển Chiêu càng ngày càng đen, càng ngày càng đậm.

Cho đến khi chiêu thức sau cùng của “Phi Hoa Trục Nguyệt” hoàn thành, mũi kiếm của Cự Khuyết quấn vòng quanh lưỡi kiếm của Kim Kiền, thân kiếm khẽ run, chấn động đến đầu ngón tay, tới cánh tay, từ xương sống đến ngón chân của Kim Kiền cũng mềm.

Chân Kim Kiền mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững.

Kiếm pháp này lúc hợp luyện, sao có cảm giác không đúng lắm?

Nàng liếc Triển Chiêu một cái.

“Kiếm pháp này còn chưa đủ thuần thục, vẫn cần chăm chỉ luyện tập.” Triển Chiêu tra kiếm vào vỏ nói, biểu tình rất là bình thường.

“... Dạ, đa tạ Triển đại nhân hướng dẫn...” Kim Kiền nuốt nước miếng một cái.

Chẳng lẽ là ảo giác của nàng... Chậc...

“Oa! Lợi hại!”

“Lần đầu tiên ta thấy kiếm pháp của Nam Hiệp Triển Chiêu đấy!”

“Quả nhiên là nước chảy mây trôi!”

“Quá đẹp!”

“Kim hộ vệ cũng không tệ nha!”

“Khinh công của Kim hộ vệ quả nhiên là danh bất hư truyền!”

“Triển đại nhân, khi rảnh nhất định phải tới hướng dẫn võ công cho chúng ta nha!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay cầm tay Kim Kiền.

Kim Kiền: Hở?

Khí tức của Triển Chiêu bất ngờ đến gần, quét qua lỗ tai của nàng.

“Theo Triển mỗ trở về, luyện tập.”

Tóc gáy sau lưng Kim Kiền dựng đứng, nàng thấy được sắc thái quen thuộc ở trong mắt Triển Chiêu —— đó là xuân ý nồng nặc kiềm chế đến cực hạn.

Quả nhiên cảm giác của nàng không hề sai!

***

Một lúc lâu sau, Kim Kiền tê liệt ở trên giường, cả người mệt lả.

Thân thể nàng vừa đau lại vừa mệt, một đầu ngón tay cũng không muốn động.

Mà người gây ra lại đang nhàn nhã mặc áo khoác ngồi ở mép giường nhìn chứng từ lộ phí của nàng.

Triển Chiêu: “Hoa Quế Ngư đặc sản của Phì Ngư Cư?”

Kim Kiền: “... Rất nổi danh, nên đi nếm thử một chút.”

“Mười cân hoa quả khô của cửa hàng Lương thị?”

“Rất nổi danh...”

“Hạt ngân hạnh của khách điếm Hoa Dung?”

“Rất nổi danh...”

“Nhàn Nhã Các—— “

“Rất nổi danh—— Hítttttt!”

Kim Kiền cứng lại.

Nàng đột nhiên nhớ ra rằng Nhàn Nhã Các là địa phương nào.

Nam tử bên trong tuyệt đối là cao thủ ca múa thi từ.

“Nhàn Nhã Các——” Triển Chiêu nhìn cái tên kia, liếc Kim Kiền một cái, khóe mắt chân mày sáng chói khiến toàn thân Kim Kiền mềm nhũn.

“Ta đi tra án thôi, thật sự chỉ là đi dò án thôi! Cái tên buôn sách lậu ẩn thân ở bên trong, ta chỉ mua vé vào cửa, gì cũng không làm!”

Triển Chiêu không lên tiếng, xếp tất cả hóa đơn đặt ở bên cạnh bàn, nâng chung trà lên, nuốt hai ngụm trà.

Kim Kiền hết hồn, nhanh chóng dùng chăn bọc mình lại cẩn thận.

“Triển, Triển đại nhân, ngài một đường dầm mưa dãi nắng, dãi gió dầm sương, gian nan chồng chất, ngàn vạn lần đừng để mình mệt lã —— a a a a!”

Khí tức cỏ xanh nhanh chóng bao lấy Kim Kiền, hô hấp cũng bị đè lại.

Kim Kiền tròn hai mắt, nhìn cơn sóng thần mới dâng lên trong con mắt thâm thúy của Triển Chiêu.

“Triển mỗ không mệt.”

“Hả?”

“Cô nương Mạc Bắc không đẹp.”

“Ngô ngô ngô —— “

“Không có soái ca!”

“Ô!”

“Buổi tối, nghe ta.”

“Ta sai rồi a a a a a a —— “

***

Hôm sau, khi các sai nha có thâm niên thấy Triểu Chiêu thần thanh khí sảng đi tuần phố, tất cả đều chắp hai tay, cảm kích rơi nước mắt.

“Ơn trời, may mà Kim hộ vệ kịp thời trở về, nếu không chúng ta chắc sẽ bị Triển đại nhân giáo huấn chết ở trường luyện võ.”

“Kim hộ vệ, hy sinh một người, hạnh phúc trăm người!”

“Kim hộ vệ, bảo trọng!”

“Ta sẽ bảo phòng ăn hầm chút thịt thang đưa qua.”

Mà các sai nha mới tới thì đầu óc mơ hồ.

“Sao hôm nay Kim hộ vệ xin nghỉ vậy?”

“Nàng không phải là muốn lấy thưởng chuyên cần sao?”

“Còn thiếu hai ngày nữa thôi, vậy mà đã bỏ cuộc rồi à?”

Các lão sai nha nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười sâu xa.

Cũng trong lúc đó, Công Tôn tiên sinh nhìn giấy xin nghỉ phép ở trên bàn, đỡ trán.

Bao đại nhân đi bộ tới, “Lần này Triển hộ vệ thay Kim hộ vệ xin nghỉ mấy ngày?”

Công Tôn tiên sinh: “Ba ngày.”

“... Kim hộ vệ cực khổ rồi.”

Công Tôn tiên sinh thở dài.

Bao đại nhân nâng chung trà lên: “Tiên sinh có nghi vấn gì à?”

“Trước kia đều là xin nghỉ bốn ngày, sao lần này lại ít đi một ngày?” Công Tôn tiên sinh vuốt râu trầm ngâm, “Quả nhiên lần này chuyến đi Mạc Bắc quá vất vả, chắc phải bảo phòng ăn làm thêm món ăn, tẩm bổ lại cho Triển hộ vệ.”

Bao đại nhân phun nước trà ra ngoài, sau đó, nhìn Công Tôn tiên sinh nhanh chóng viết một toa thuốc, vội vã đi.

Bao đại nhân bưng ly trà cứng đờ trong chốc lát, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời trong nắng ấm, mùa hè sắp đến.

Lại là một năm suôn sẻ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-167)