Truyện:Đặc Công Hoàng Hậu – Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú - Chương 77

Đặc Công Hoàng Hậu – Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Trọn bộ 89 chương
Chương 77
Đánh thắng lưu manh, đấu với tiểu tam (5)
0.00
(0 votes)


Chương (1-89)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Em nghe rõ chưa?" Ngón tay hắn hơi dùng sức, cằm của cô rất đau rất đau, đâu đến mức tưởng chừng như sắp rơi xuống vậy.

Nhưng cái loại đó đau đớn lại không thể nào so được với nỗi đau đớn trong lòng hiện nay của cô.

Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đục khoét một cái lỗ.

Trống rỗng mênh mông!

"Đông Phương Tuyết, đừng nói như vậy, cho dù chỉ là nói lẫy.... ."

Đừng nói nói lẫy như vậy.

Cho dù chỉ là nói lẫy, cô cũng sẽ không chịu nổi....

Bởi vì từng hoài nghi, cho nên, cô không biết lần này mình có chắc là xem lời hắn nói là thật hay không.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã nhìn sang chỗ khác của Đông Phương Tuyết.

Nguyệt Trì Lạc dời đi tầm mắt, vì vẻ mặt nghêm túc giờ phút này của Đông Phương Tuyết, cô cơ hồ có chút không chịu nổi.

Từ từ chuyển ánh mắt đi, giờ phút này cô chỉ muốn tìm một nơi yên lặng một chút, thật sự yên lặng một chút.

"Nói lẫy?"

Đôi môi như hoa Anh Đào tuôn ra một tràn tiếng cười dễ nghe.

Cặp mắt xinh đẹp màu tro lạnh của Đông Phương Tuyết không cho cô trốn tránh chống lại cùng cô.

Có chút ác ý, hắn tà quái bật ra cười một tiếng bên tai cô.

Hơi thở thơm như hoa lan, Đông Phương Tuyết hờ hững nói: "Ai nói anh nói lẫy? Nguyệt Trì Lạc, em có thể khẳng định chắc rằng anh đang nói lẫy? Em dám quả quyết anh sẽ không bao giờ đi ra bên ngoài tìm phụ nữ khác sao?"

Một khi đã khẳng định như vậy, thì tại sao còn phải nghi ngờ?

Hoài nghi như thế....

Hắn cảm thấy thật châm chọc, giống như một câu chuyện cười!

Vì vậy!

Giọng nói còn nhẹ nhàng hơn khi nãy, không còn lạnh lùng nữa mà là rất nhẹ nhàng, cái loại nhẹ nhàng cùng lười biếng như không quan tâm tới bất kỳ thứ gì cả, cũng không để bất cứ chuyện gì vào trong mắt.

"Nguyệt Trì Lạc, nếu như là thật thì sao đây?"

Hắn hỏi rất nghiêm túc khiến Nguyệt Trì Lạc sửng sốt.

Nếu như, là thật...

Nếu như, Đông Phương Tuyết thật sự có người phụ nữ khác ở bên ngoài.... .

Vậy thì Nguyệt Trì Lạc mình sẽ nên làm gì đây?

Sắc mặt của Nguyệt Trì Lạc trong nháy mắt tái nhợt, cô hoài nghi nhìn hắn, từ trước đến giờ cô chưa từng có nghĩ tới nếu như chuyện này đúng là thật thì mình sẽ nên như thế nào?

Nếu như là thật, mình sẽ như thế nào đây?

*****

Nguyệt Trì Lạc có chút mê mang, trong lòng như có một khoảnh trống rỗng, giống như có ai đó đang cầm dao găm lốc từng chút từng chút trái tim cô.

Vết thương như thế, thật đau đến tận xương tủy.

Khiến cho dạ dày cô cũng co rút đến có chút đau nhói....

Cô ngẩng đầu lên, muốn cười với Đông Phương Tuyết một nụ cười không sao cả, nhưng khóe miệng lại cứng ngắc muốn nhếch lên cũng không nhếch nổi.

Cô có chút ảo não nhíu mày, biết dáng vẻ cố che giấu cảm xúc của mình giờ phút này nhất định trông rất là nhếch nhác, nhưng là, nhưng cho dù có chật vật cỡ nào đi nữa cô cũng không muốn để hắn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và luống cuống của mình.

Qua một hồi lâu....

Đã ổn định lại cảm xúc Nguyệt Trì Lạc mới ngẩng đầu lên nhìn tới Đông Phương Tuyết chắc chắn nói: "Không! Sẽ không, Đông Phương Tuyết, anh sẽ không đối với em như vậy."

"Sẽ không...." Đông Phương Tuyết lẩm nhẩm hai chữ đó rồi đột nhiên nở nụ cười mải mai, "Nếu đã biết anh sẽ không phản bội em, vậy thì Nguyệt Trì Lạc, hãy nói cho anh biết, tại sao còn phải hoài nghi anh? Và nếu đã hoài nghi, vậy tại sao còn chắc chắn rằng anh sẽ không phản bội em? Nguyệt Trì Lạc, có phải em cho rằng Đông Phương Tuyết anh rất đáng buồn cười đúng không?"

Chắc chắn được hắn sẽ không phản bội cô, nhưng vẫn là không tin tưởng mà hoài nghi hắn.... .

Mâu thuẫn như vậy, buồn cười như vậy!

Hàng lông mi thon dài run lên, Nguyệt Trì Lạc bỗng im lặng không nói nữa.

Tận sâu trong đáy lòng cô rất tin tưởng hắn, nhưng vẫn không nhịn được bởi mấy câu nói của người khác mà hoài nghi hắn.

Quả thực là vừa mâu thuẫn lại rất buồn cười.... .

Nhưng cái người buồn cười không phải là Đông Phương Tuyết mà là Nguyệt Trì Lạc!

Nhưng những cảm xúc hiện này, những điều lo lắng kia, đều không phải là cô có thể khống chế được.... .

Cô muốn tin tưởng hắn, muốn khống chế mình không được hoài nghi, nhưng những hình ảnh kia cùng với cuộc điện thoại thân mật, tất cả những thứ đó đã làm cho cô bắt đầu thấy lo lắng.

Vì vậy lòng nghi ngờ đã sẵn có cũng bắt đầu rõ ràng mang theo chút chất vấn điên cuồng.

Mặc dù cô thực sự có ảo não nhưng cô không hề hối hận.... .

Bởi vì, nếu như cô không tìm hắn nói rõ ràng thì giờ đây cả hai vẫn sẽ tiếp tục kéo dài chiến tranh lạnh như thế nữa.

Những thứ này, đều không phải điều mà cô mong muốn!

*****

Giận dỗi, gây gổ, những thứ này đều không phải là mình muốn, vậy thì cứ đối mặt hỏi cho rõ ràng...

Hoặc chia tay, hoặc làm lành.

Ít nhất dù sao cũng nên có một kết quả....

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên bình tĩnh lại, bình tĩnh nhìn Đông Phương Tuyết.

Thản nhiên mở miệng: "Không! Buồn cười không phải anh mà buồn cười nhất chính là em.... ."

"A Tuyết, có lẽ anh không biết, em thuyết phục mình tin tưởng anh, khống chế tâm tình của mình không để cho người khác làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.... Nhưng khi Nam Cung Huyên nói cho em biết anh không cho tòa soạn biết bài về anh cùng người phụ nữ khác thì em vẫn không nhịn được mà để ý. Thật ra, em để ý không phải là chuyện anh và người phụ nữ khác được đăng lên báo, mà em để ý là anh lại quan tâm đến chuyện này rồi sẽ vì chuyện này mà giấu giếm em...."

Bởi vì sợ anh quan tâm cho nên em mới để ý....

Trước đây không phải là Đông Phương Tuyết chưa từng được đăng lên đầu đề với người khác, thế nhưng lần này hắn lại để ý.

Cho nên....

Nguyệt Trì Lạc không thể nào mà không lưu tâm được!

Đông Phương Tuyết lặng lẽ nhìn Nguyệt Trì Lạc, Nguyệt Trì Lạc cũng trả lại cho hắn một cái liếc mắt, chỉ ngừng lại một chút rồi cô nói tiếp: "Buổi tối đó em hiểu lầm anh, em biết là em không đúng, cho nên sang ngày hôm sau em đã tự mình xuống bếp nấu vài món muốn lấy lòng anh.... Nhưng Đông Phương Tuyết à, anh có từng nghĩ cho cảm giác của em chưa? Em rất vất vả mới xuống bếp nấu ăn một lần nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của người phụ nữ khác anh lại bỏ mặc em mà đi... Anh bảo em phải nghĩ như thế nào đây? Làm sao em có thể không để ý chứ? Làm sao có thể không hiểu lầm? Anh vì người khác mà bỏ lại em một mình, em làm sao có thể.... Không đau lòng chứ...... Đông Phương Tuyết, em chỉ là, quá để ý đến anh mà thôi......"

Nếu như không thèm để ý tới anh.... .

Con mẹ nó, em sẽ mặc kệ, chẳng thèm quan tâm có phải anh đi ngoại tình hay không, có phải anh nuôi dưỡng phụ nữ khác ở bên ngoài hay không?

*****

Không để ý tới anh.......

Con mẹ nó, em sẽ mặc kệ, chẳng thèm quan tâm có phải anh đi ngoại tình hay không, có phải anh nuôi dưỡng phụ nữ khác ở bên ngoài hay không?....

Không thương yêu hắn....

Mẹ nó, hơi đâu mà vì hắn phải chịu khổ sở, vì hắn đau lòng, vì hắn cơm nuốt không trôi chứ...

"Em biết em không nên nghi ngờ anh.... Nhưng em đã làm gì sai? Em chỉ sai ở chỗ.... Quá để ý anh mà thôi."

Nguyệt Trì Lạc cũng tự hỏi mình, cô đã sai ở chỗ nào?

Không!

Cô không hề sai....

Là một người vợ, cô có quyền hoài nghi, có quyền ghen, có quyền hỏi tất cả mọi việc có liên quan đến chồng mình! (yehhhh...chính xác Lạc nhi à...)

Nếu như nói sai, vậy thì cô chỉ sai duy nhất ở chỗ chính là cô đã quá yêu Đông Phương Tuyết, yêu đến nỗi vì hắn mà cô đã trở nên mềm yếu, yêu đến nỗi vì hắn mà đánh mất đi nhân cách của mình!

Cô cũng chỉ chỉ là, quá yêu hắn....

Đông Phương Tuyết vẫn im lặng lắng nghe, cho đến khi Nguyệt Trì Lạc nói dứt câu cuối cùng thì hắn cũng vẫn lặng im không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt màu tro lạnh là cả sự mệnh mông không rõ, nhìn vào có cảm giác như không hề thấy đáy.

Sau một hồi trầm mặc như cả một thế kỷ, hắn đột nhiên thở dài....

Mang theo một chút bất đắc dĩ, còn có một chút châm chọc, nhưng châm chọc này không biết là sự châm chọc dành cho cô hay là dành cho mình!

Chỉ là, tiếng thở dài mang theo châm chọc kia rơi vào trong lòng Nguyệt Trì Lạc, lại mang tới chút không thoải mái cùng khó chịu....

Đông Phương Tuyết nói: "Ra là vậy.... Chống chọi được với cuộc sống, chống chọi được với cái chết, nhưng không chọi được với một người phụ nữ."

"Tình cảm dành cho nhau nhiều năm như thế, yêu hoặc là được yêu, đều không bằng hai ba lời nói hoặc là một câu khiêu khích của người khác...."

Giọng Đông Phương Tuyết nói chuyện rất thản nhiên, không hề có cảm xúc gì cũng không tỏ ra vẻ lạnh lùng, giống như chỉ đang thản nhiên kể lại một câu chuyện nào đó. Có điều sự bình tĩnh này khiến cho cho Nguyệt Trì Lạc có cảm giác như bị người ta tạt nước lạnh vào đầu.

Sự lạnh lẽo và hoảng loạn đó.... .

Trong giọng nói của Đông Phương Tuyết còn kèm theo chút cảm giác vô lực.

Hắn nói: "Nguyệt Trì Lạc, lần này, anh không có thất vọng gì về em cả mà là anh thất vọng với chính bản thân mình!"

Thất vọng!

Hắn thật vô cùng thất vọng!

Không thể phủ nhận, sự không tin tưởng của cô, lời chất vấn của cô, thậm chí những thứ hoài nghi buồn cười đó đều làm hắn cảm thấy thất vọng mà còn thất bại về mình!

*****

Hắn nghĩ rằng, bọn họ đã cùng nhau vượt qua giữa sự sống và cái chết, cùng vượt qua những thay đổi trong cuộc đời, đã vượt qua một thời đại Vương triều huy hoàng, đã vượt qua sự xa cách của thời gian ngàn năm, thương nhớ nhau từ hai thời không....

Cô có thể một lòng một dạ tin tưởng hắn, một lòng một dạ lệ thuộc vào hắn....

Mà bây giờ, hắn lại có một loại ảo giác dậm chân tại chỗ.

Bất kể hắn mang theo cô đi tới đâu, lòng cô vĩnh viễn vẫn dừng lại đứng im một chỗ!

Ở tại cái Vương triều cổ xưa đó, khi hắn còn là Tứ Vương gia còn cô là Tứ Vương phi, khi hắn cho rằng tình cảm của bọn họ đã trao cho nhau, trao đó chính là trao cả trái tim của hắn.

Cho tới bây giờ đều là hắn, không phải là cô!

Hắn nói sẽ làm cho cho cô tin hắn.

Cô không có làm được.... .

Cô không tin tưởng hắn, không lệ thuộc vào hắn!

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy!

Thời gian biến đổi, cho dù xuyên qua ngàn năm.

Phần không tin tưởng giữa họ vẫn không có thay đổi!

Hắn đột nhiên thật không biết phải làm sao, thực sự không có cách nào, tiếc rằng mặc kệ bản thân làm gì đi nữa cũng không thể hoàn toàn có được sự tin cậy hết lòng của cô.

Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ phát điên cuồng....

Khi cái cảm giác này xỏ xuyên qua toàn thân thì hắn đột nhiên còn có cảm giác vô lực.... .

Cảm giác này khiến cho hắn rất mệt, thực sự rất mệt.

Tuy sự ghen tuông thỉnh thoảng ấy của Nguyệt Trì Lạc cũng làm hắn thấy rất vui, nhưng nếu như cứ liên tiếp xảy ra hai lần cố tình gây sự, vô luận là người đàn ông nào tin rằng cũng sẽ không chấp nhận nổi.

Mà loại chuyện này dường như đã không phải là lần đầu tiên!

Mặc dù những lần trước kia đều rất nhỏ....

Nhưng xác thực đã không phải là lần đầu tiên!

Tâm tư Đông Phương Tuyết đang rối loạn, sự phiền muộn trong đôi mắt càng lúc càng tăm tối đến không thể nào tản ra nổi.

Cuối cùng, hắn nhìn Nguyệt Trì Lạc cười nhẹ một tiếng.

Rất nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác được đó là nụ cười, hoàn toàn làm cho người ta cảm thấy cười mà vô lực....

Cười cho có lệ!

Đông Phương Tuyết nói: "A Lạc, anh vĩnh viễn không thể nào thấy hiểu được lòng em, mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, anh luôn cố gắng làm đủ mọi chuyện để cho em tin anh, chỉ dựa vào một chuyện sai lầm vì thế mà em luôn không tin tưởng anh!"

*****

Hắn chỉ lừa gạt cô có một lần, và cũng từ khi đó cô đã không bao giờ tin hắn nữa rồi.... .

Cho dù cô nói tin tưởng, nhưng từ hành động, thậm chí là từ hành vi, cũng là thái độ tiện đà tương phản.

Đây là chính là cái gì gọi là một lần bị rắn cắn suốt mười năm sợ dây thừng?

Hắn cười khổ....

Tự gây nghiệt, không thể sống!

Dừng lại một chút Đông Phương Tuyết nói tiếp: "Em không có tha thứ cho anh, thậm chí chưa bao giờ tha thứ cho anh."

"Cái điện thoại kia, chúng ta đã nói trừ phi gặp phải nguy hiểm tánh mạng, nếu không cả đời này cũng không được đụng tới...."

Hắn lấy ra một phần tờ báo, chỉ vào phía trên tấm ảnh mà hắn Nam Cung Tĩnh chụp chung, bình tĩnh nói: "Cũng bởi vì tờ báo này, tấm hình này, cũng bởi vì chút chuyện như thế, cả số điện thoại đó em cũng có thể gọi?"

"Nguyệt Trì Lạc, rốt cuộc em có nghĩ tới anh hay không? Rốt cuộc em có quan tâm đến cảm nhận của anh khi nhận được cuộc điện thoại kia hay không?"

Thời điểm nhận được cuộc điện thoại đó, trong lòng hắn khẩn trương tưởng chừng như muốn hóa ngu.

Nỗi sợ hãi đó, sự lo lắng khẩn trương đó.... .

Mấy năm rồi chưa từng gọi vào cái điện thoại đó, đã nói với nhau trừ phi có nguy hiểm gì tới mạng sống mới được gọi điện thoại.... .

Giây phút nhận được cuộc điện thoại đó, hắn thật sự nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện!

Kết quả....

Đông Phương Tuyết cười nhẹ còn kèm theo chút sự tự giễu: "Em không hề có chút lòng tin nào dành cho anh? Em không hề có, cho tới bây giờ cũng không có.... . Anh cố làm nhiều chuyện như thế để được em tin tưởng, nhưng lại không bù đắp được một chút chuyện sai lầm đó của anh...."

Cuối cùng, Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc.

Đôi mắt màu tro lạnh âm u buồn tẻ nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn nhìn vào đáy lòng của cô.

Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng nói: "A Lạc, không chỉ em biết mệt mỏi, anh cũng biết."

*****

Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà là mệt tâm....

Không phải cơ thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi!

Hắn nhìn Nguyệt Trì Lạc bằng ánh mắt rất bất đắc dĩ.... .

Nguyệt Trì Lạc vẫn im lặng lắng nghe, đến khi nghe được câu cuối cùng đó cả người cô bỗng ngây ra, trong lòng cực kỳ hoảng loạn!

Cái gì cũng không làm được, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuyết, trong lòng lạnh run từng hồi.

Không thể nói rõ ràng đó là cảm giác gì.... .

Nhưng mà có chút khổ sở, có chút lạnh lẽo....

Trong lòng một mảnh hoang vắng tiêu điều!

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt của Đông Phương Tuyết, trong nháy mắt lồng ngực chợt hít thở không thông, y hệt như có nỗi đau đớn không tên xỏ xuyên qua đáy lòng.

Rất đau, rất đau, thật rất đau....

Hai người cùng lẳng lặng nhìn nhau, trong đôi mắt là sự thâm sâu khó đoán khiến cho người ta không thấy rõ rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Hai đôi mắt xinh đẹp nhưng hai vẻ mặt lại bất đồng.

Đối diệ nhìn nhau ở giữa không trung, vừa nghênh chiến vừa triền miên dây dưa....

Trăm lời ngàn ý nói không hết, toàn bộ đặt vào trong mắt của mỗi người.

Sau đó sự trầm mặc lan tỏa ra như muốn hít thở không thông, đè nén cơ hồ khiến cho người ta không thở nổi.

Một lát sau, Nguyệt Trì Lạc mới lẩm nhẩm như tự nói với chính mình: "Em chưa từng tin tưởng anh? A Tuyết, hóa ra anh nghĩ em như thế ư...."

Cô chừa từng tin tưởng hắn?

Không có sao?

Nước mắt trong nháy mắt xông lên hốc mắt, dường như không có ý muốn dừng lại, từng giọt từng giọt tuôn xuống trên khuôn mặt tái nhợt, sau đó rơi vào trước ngực áo, cuối cùng hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa....

Nhưng vẻ mặt và nước mắt của Nguyệt Trì Lạc hoàn toàn trái ngược nhau, bỗng nhiên cô toét miệng cười, nụ cười vô cùng rực rỡ, xán lạn nở rộ như hoa hướng dương.

Đông Phương Tuyết cảm thấy đau lòng.

Thật đau, thật rất đau....

Hắn vươn tay ra muốn chạm vào cô nhưng lại bị cô né tránh.

Nguyệt Trì Lạc lắc lắc đầu thản nhiên nói: "Thật ra thì em tin anh, em chỉ là có chút không yên lòng mà thôi.... ."

"Em sợ, sợ cuộc sống bình thường này không phải là thứ anh muốn, sợ sớm muộn rồi cũng có một ngày anh sẽ thấy chán ngán cuộc sống như thế, sự hấp dẫn trên đời này quá lớn, người xấu quá nhiều, mà anh thì lại quá xuất sắc...."

*****

"Em thật sự là có hơi sợ, có chút lo lắng.... ."

Sợ!

Cô chỉ sợ, chỉ lo lắng, lo lắng chồng mình sẽ bị hấp dẫn!

Trên cái thế giới ngợp trong vàng son muôn hình muôn vẻ này, phải yêu nhau đến mức nào mới có thể vượt qua được sự tầm thường đó? Chống lại được với thời gian?

Bên ngoài ùn ùn kéo đến thậm chí không cần che giấu đó không phải là những cô gái ỷ vào sự xinh đẹp của mình mà làm kẻ thứu ba sao?

Họ ỷ vào sự xinh đẹp, ỷ vào còn trẻ tuổi, sa đọa cơ thể bán đứng linh hồn!

Có bao nhiêu gia đình ấm êm hòa thuận đã bị phá hủy?

Tuy rằng không tất cả đều là lỗi của phái nữ, nhưng nếu như không có sự quyết tâm quyến rũ của họ thì làm sao có thể phát triển đến tình cảnh như ngày hôm nay?

Còn A Tuyết thì thế nào.... .

Cái khác không nói, chỉ nói tới tấm thân xác, sắc đẹp của hắn đã là hiếm thấy ở trên đời này rồi.

Có bao nhiêu cô gái, thậm chí liếc mắt nhìn tới hắn từ xa, dù cho giữ không được tim mình mà ngay cả lòng cũng không thể giữ nổi, thì làm sao có thể giữ được cơ thể, giữ được tư tưởng?

Mà A Tuyết, người đàn ông tuyệt thế đó cho tới bây giờ đối với bất kỳ người nào cũng lạnh nhạt bỗng nhiên tươi cười dịu dàng với người con gái khác như thế, bảo cô làm thế nào có thể yên tâm, làm sao có thể không suy nghĩ lung tung?

Cho tới bây giờ đều là một cô gái kiêu ngạo, xem nhẹ mọi chuyện, thậm chí giết người không chớp mắt, là một người con gái mà cho tới bây giờ đối với bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào không để bụng.

Giờ khắc này.... .

Đã vì tình yêu, vì sự rung động nhất thời, vì muốn sống một đời bên nhau mà phải chịu uất ức như vậy, lo lắng như vậy, bàng hoàng như thế.

Mờ mịt không hiểu gì như một đứa trẻ thơ.... .

Mang theo sự vô tri cùng bất an đối mặt với cái thế giới này!

Nói cho cùng, về phương diện tình cảm Nguyệt Trì Lạc chỉ là một tay mơ mới mẻ, mới mẻ về mọi thứ cái gì cũng không hiểu!

Cô chỉ biết giết người.... .

Gia gia đã dạy cô rất nhiều thứ, mỗi phương diện đều có liên quan với nhau, nhưng duy chỉ có không chỉ dạy cô làm thế nào để yêu một người!

Trong chớp nhoáng này, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy thật thương tâm thay cho mình....

Cô ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Tuyết nhíu chặt mặt mày, vươn ra một ngón tay lạnh y hệt như nước đá xoa nhẹ mi tâm hắn, vuốt lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn, giọng nói mang theo chút bá đạo cùng kiên quyết: "Đông Phương Tuyết, ngoại trừ em ra, đừng cười với bất kỳ người con gái nào khác!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-89)