Truyện:Đắm Chìm – Hòe Cố - Chương 68

Đắm Chìm – Hòe Cố
Trọn bộ 77 chương
Chương 68
Ngoại truyện 11
0.00
(0 votes)


Chương (1-77)

Sự nghiệp dạo gần đây của Du Hề đang trên đà phát triển rất tốt.

Doanh thu phòng vé của Hành Lang tại nội địa liên tục tăng cao, cộng thêm hot search công khai tình cảm gần đây làm dấy lên làn sóng hồi ức tuổi thơ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lượng fan của Du Hề đã tăng lên hàng triệu.

Nhất thời, vô số hợp đồng quảng cáo, tạp chí thi nhau tìm đến cô, thậm chí còn có cả những đạo diễn lớn có tiếng tăm trong nước gửi kịch bản.

Hôm nay Du Hề ghi hình xong buổi phỏng vấn độc quyền trở về thì trời đã nhá nhem tối, trong nhà chưa có ai, Bùi Quan Ngọc vẫn chưa tan làm.

Kỳ nghỉ của anh đã kết thúc từ mấy ngày trước, anh còn định tùy hứng xin nghỉ thêm nhưng đơn xin nghỉ bị bác bỏ ngay trong giây lát.

Không những không được nghỉ thêm, tối nay anh còn phải tăng ca.

Du Hề vừa thay giày, điện thoại vừa rung lên bần bật.

Cách một màn hình mà sự oán hận của Bùi Quan Ngọc cũng đủ để nuôi sống một con tà kiếm tiên. Tin nhắn của anh gửi đến liên tục từ lúc đi làm đến giờ.

"Người máy nhỏ" bỗng chốc hóa thành kẻ lắm mồm, biến thành cây súng bắn đậu, từ lãnh đạo, đồng nghiệp đến cấp dưới, chẳng chừa một ai.

[Cứ đến tối là lại họp, làm chuột ban ngày không thấy được ánh sáng à?]

[Chẳng có lấy một người bình thường]

[Bọn họ căn bản không hiểu tiếng người. ]

...

Ban đầu Du Hề còn rất hợp tác trả lời tin nhắn.

Dùng cả tin nhắn thoại để chửi hùa theo một cách đầy chân thật, nhưng Bùi Quan Ngọc càng chat càng hăng, còn dùng cả những thuật ngữ chuyên ngành mà cô đọc chẳng hiểu gì, Du Hề chửi cũng thấy mệt, về sau cô dần dần chuyển sang nhắn tin văn bản ngắn gọn.

Đến cuối cùng, Du Hề khô cả cổ cộng thêm bệnh lười không muốn gõ chữ, tin nhắn rút gọn lại chỉ còn là những biểu tượng cảm xúc.

Cici: [Ⓖ.❗ế.ⓣ hết đi jpg. ]

Cici: [Mèo nhỏ ném 𝐛ο·Ⓜ️ jpg. ]

...

Mới gửi được vài cái, đầu dây bên kia đã nhạy cảm nhận ra sự qua loa của cô: [Em thấy anh phiền rồi. ]

Đáng ghét.

Bị phát hiện rồi, Du Hề chột dạ đưa tay sờ mũi.

Trước kia Bùi Quan Ngọc cũng từng nhiều lần đỏ hoe mắt hỏi cô có phải thấy anh phiền phức/ chơi đùa chán rồi/ muốn đá anh/ đùa giỡn tình cảm của anh hay không.

Nhưng những lúc đó là tủi thân thật sự.

Còn bây giờ hoàn toàn là do được chiều sinh hư, tính khí ngày càng lớn, quả thực đã đạt đến mức độ ỷ sủng sinh kiêu rồi.

Du Hề chỉ cần để lộ ra một chút xíu sự qua quýt, là radar nhạy cảm của anh có thể lập tức phát hiện ra.

Sau đó bắt đầu làm mình làm mẩy, lải nhải vô cớ -

"Em thấy anh phiền rồi."

"Em chán anh rồi."

"Em rất lạnh nhạt."

Quả nhiên.

Không thể nuông chiều chó dữ quá mức được.

Du Hề thấy phiền rồi.

Gửi đi một biểu tượng cảm xúc nhún vai bó tay, cô tiếp tục cúi đầu xem kịch bản mà người đại diện gửi tới.

Bộ phim này mang tên Giai Kỳ, đạo diễn là một tên tuổi lớn rất nổi tiếng ở Hồng Kông, từng đoạt giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin.

Kịch bản được chuyển thể từ một kiệt tác tình cảm thời Dân quốc, bối cảnh diễn ra vào những năm 1930 khi Hồng Kông vẫn còn là thuộc địa.

Du Hề được mời tham gia với tư cách khách mời đặc biệt, vào vai một tiểu thư người Anh theo cha đến Hồng Kông, đồng thời cũng là ánh trăng sáng, là mối tình đầu của nam chính.

Nhưng cô và nam chính có duyên không phận, sau khi Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, khói lửa chiến tranh lan tràn, kiều dân phải sơ tán, từ đó hai người bặt vô âm tín.

Đã là ánh trăng sáng thì đất diễn và lời thoại đều không nhiều.

Những cảnh quay có mặt cô phần lớn là để làm nổi bật vẻ đẹp cao quý, lộng lẫy, kèm theo đó là vài phân cảnh ôm 𝒽ô·𝓃 tay thuần khiết với nam chính.

Du Hề đã tìm đọc nguyên tác, cũng xem qua những tác phẩm đạt giải trước đây của đạo diễn. Khả năng xử lý ánh sáng, góc máy điêu luyện của ông khiến các nữ diễn viên dưới ống kính đều toát lên vẻ đẹp muôn hồng nghìn tía.

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp phương Đông hàm súc đến vậy, Du Hề xem mà say mê.

Ngay cả khi Bùi Quan Ngọc với đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, tan làm về đứng ngay sau lưng, cô cũng chẳng hề hay biết.

Cho đến khi anh bất mãn húc cằm vào đỉnh đầu cô.

Du Hề đang xem cảnh giường chiếu mập mờ giữa nam nữ chính.

Rõ ràng không hề có những cảnh hở hang táo bạo, chỉ thuần túy dựa vào ánh mắt và biểu cảm mà vẫn toát lên vẻ lẳng lơ, gợi tình đến mức khiến mặt cô cũng phải ửng đỏ.

Bùi Quan Ngọc đột nhiên giở trò này khiến Du Hề giật bắn mình, có cảm giác ngượng ngùng như đang lén xem phim người lớn thì bị bố mẹ bắt quả tang vậy.

Cô quay ngoắt lại: "Anh về sao không lên tiếng?"

Bùi Quan Ngọc chằm chằm nhìn cô với ánh mắt u ám.

Hôm nay anh có cuộc họp nên vẫn mặc quân phục, đội ánh trăng về nhà, trên người nồng nặc mùi "dân công sở".

Không thèm trả lời câu hỏi của cô, anh lại phụng phịu dùng mặt húc cô một cái.

"Em bạo lực lạnh với anh, hóa ra là ở nhà xem phim cấp ba."

Du Hề:......

Chưa kịp để cô thanh minh cho cái tội danh từ trên trời rơi xuống này, Bùi Quan Ngọc đã luồn hai tay xuống nách cô, dùng đùi đẩy mạnh cô ra, vừa ngồi xuống vừa đưa tay kia giữ chặt lấy lưng cô.

Du Hề bị ép phải ngồi lên đùi anh như một con gấu Koala.

Chất liệu quân phục rất cứng, những chiếc cúc áo bằng kim loại đính trên đó cũng làm cô đau cấn.

Bùi Quan Ngọc men theo cổ cô, hít lấy hít để như đang tiếp oxy.

Rồi vùi sâu vào b** ng*c ⓜề·𝖒 𝐦ạ·❗ của cô, áp mặt cọ cọ.

"Mẹ ơi, anh không muốn đi làm đâu."

"Mẹ nuôi anh đi."

Đồ tiểu b**n th**.

Du Hề thầm chửi trong lòng, cứ có cảm giác mình là con mèo đang bị anh s* s**ng, hút cạn tinh lực vậy.

Trước kia anh còn biết kiêng dè.

Chỉ cần cô hơi tỏ thái độ lạnh nhạt hay không vui, anh sẽ lập tức căng cứng người, dù có buồn bã tủi thân đến đâu cũng kiềm chế lùi ra xa.

Bây giờ được nuông chiều đâ●ⓜ sinh hư, trở nên trơ tráo, mặt dày.

Bùi Quan Ngọc cứ dính lấy cô như thể lên cơn nghiện, như dây leo bám riết không buông.

Du Hề đuổi cũng không đi.

Cô chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi Bùi Quan Ngọc không uống loại thuốc làm đình trệ cảm xúc kia nữa.

Du Hề vỗ vỗ vào mặt anh, nhắc nhở: "Có phải anh nên uống thuốc rồi không."

Bùi Quan Ngọc ngẩng đầu lên, đưa ra một câu trả lời khiến cô ngã ngửa, giọng nhàn nhạt: "Bệnh của anh khỏi từ lâu rồi."

Du Hề:?

Chẳng giống người khỏi bệnh chút nào.

Cô nhìn khuôn mặt Bùi Quan Ngọc.

Đôi mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn dán chặt vào cô nặng nề tựa mây đen, vừa trực diện lại vừa ngập tràn d*c v*ng.

Giọng nói vẫn còn khàn đi vì ban ngày phải nói quá nhiều.

Mệt mỏi đến nhường này mà vẫn có thể đ*ng t*nh với cô được.

Nhưng chẳng hiểu sao, Du Hề lại thấy dáng vẻ hiện tại của anh, mang theo chút mệt mỏi và chán chường phảng phất, vô cùng 🌀ợ_i c_ả_𝐦.

"Anh khỏe chỗ nào..."

Bùi Quan Ngọc ôm cô chặt hơn một chút. Chất vải thô ráp của chiếc quần ⓒ*ọ 𝖝á*𝐭 vào làn da khiến cô nhạy cảm rụt người lại, xương bả vai khẽ chuyển động, liền bị bàn tay to lớn của anh phủ lên.

Chỉ cần hai người chạm vào nhau, ánh mắt giao nhau, là d*c v*ng lại chực trào.

Bùi Quan Ngọc biết rõ từng tế bào trong cơ thể anh đều yêu cô đến mức cam tâm tình nguyện moi tim móc phổi, phó mặc từng tấc da thịt chìm đắm và quy phục cô.

"Đây là bản năng trời sinh rồi."

Anh ghé sát tai cô nghiêm túc nói: "Nếu có một ngày anh không còn khao khát em nữa, thì đó cũng là ngày anh ↪️-♓ế-🌴."

Anh thẳng thắn thừa nhận sự si mê đối với cơ thể cô như vậy, phần nào thỏa mãn được d*c v*ng chiếm hữu méo mó sâu trong lồng ռℊ·ự·🌜 Du Hề.

Nhưng cô vẫn đưa tay bịt miệng anh lại: "Đừng có hơi tí là mở miệng ra nói ↪️ⓗế.𝖙 chóc."

Bùi Quan Ngọc thuận thế cọ cọ vào tay cô, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Trên màn hình máy tính, vẫn đang chiếu cảnh ♓·ô·n mô·𝒾 mập mờ, đỏ mặt tía tai của nam nữ chính.

Bùi Quan Ngọc hít hà cô đủ rồi, cuối cùng cũng bắt đầu trò chuyện: "Sao tự nhiên em lại ngồi xem phim này một mình?"

Du Hề thành thật kể rõ ngọn ngành: "Nghe nói vị đạo diễn này rất tài ba, người đại diện bảo ông ấy chọn diễn viên khắt khe lắm, được đóng phim của ông ấy là cơ hội ngàn năm có một."

Du Hề nghĩ rằng, nếu có thể may mắn hợp tác với đạo diễn Quý Duy An, tạo được dấu ấn trong giới điện ảnh đại lục, thì cũng không bị coi là "giáng cấp" tài nguyên.

Tương lai biết đâu có thể phát triển song song ở cả hai thị trường.

Cô không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Bùi Quan Ngọc: "Ông ta gửi kịch bản cho em à?"

Du Hề gật đầu: "Nhưng chỉ là một vai phụ ít đất diễn thôi, kiểu ánh trăng sáng ấy."

Cô tạm thời chưa nói đến việc vai diễn này có thể sẽ có vài cảnh 𝖙*ⓗâ*𝓃 𝖒*ậ*𝖙 ở mức độ bình thường.

Một là vì vẫn chưa chính thức nhận lời.

Hai là không muốn cãi nhau với anh lúc đang vui vẻ.

Thế nhưng trong ánh mắt Bùi Quan Ngọc vẫn ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Quý Duy An phất lên nhờ quay phim cấp ba đấy."

"Ông ta muốn quay kịch bản nào, giao cho em vai gì?"

Giọng điệu hệt như thẩm vấn của anh khiến Du Hề chau mày.

Cô vùng vằng muốn tụt xuống khỏi đùi anh: "Chuyện này vẫn chưa quyết định mà..."

Sắc mặt Bùi Quan Ngọc dửng dưng, một tay giữ chặt lấy eo cô không cho xuống, tay kia nhoài người định lấy máy tính để tự mình tra cứu.

Du Hề hết cách, đành nói thẳng: "Giai Kỳ, chính là phim chuyển thể từ tiểu thuyết Giai Kỳ ấy."

Một tác phẩm văn học lẫy lừng như vậy, Bùi Quan Ngọc rõ ràng đã từng đọc qua.

Anh nheo mắt, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt cô, chỉ hai giây sau đã đoán ra vai diễn cô sẽ đảm nhận: "Serafina?"

Du Hề "ừ" một tiếng.

Biểu cảm của Bùi Quan Ngọc lạnh đi trông thấy.

"Serafina và nam chính có mấy cảnh ♓ô●𝓃 đấy."

Du Hề vội giải thích: "Chỉ là hô.𝐧 tay và h·ô·ⓝ má thôi mà."

Bùi Quan Ngọc lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt thấp thoáng tia điên cuồng quen thuộc.

Du Hề định vung tay đánh vào đầu anh, nhưng động tác lại chậm hơn một nhịp, Bùi Quan Ngọc như phát điên.

Nắm lấy tay cô, cắn mạnh một cái.

"Không cho phép."

Cắn đau đến mức khớp xương cô ê buốt.

"Em không được nhận."

Hoàn toàn là sự vô lý, càn quấy.

Không nghe lời nữa rồi đúng không?

Du Hề bắt đầu ⓑố·𝖈 𝒽ỏ·🅰️, tay kia vung lên tát vào đầu anh, nhưng Bùi Quan Ngọc bất chấp tất cả đè cô xuống.

Giống hệt như hồi chứng nghiện t*nh d*c tái phát trước đây, anh c*n m*t cô một cách b*nh h**n.

Bàn tay bóp chặt lấy eo lưng cô, ấn mạnh đến mức khiến cô đau nhói.

Hành động này đã thực sự chọc giận Du Hề, lực tay cô cũng mạnh hơn, tát một cú trời giáng lên mặt anh.

Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Bùi Quan Ngọc, anh lại lên cơn nữa rồi hả?"

Bầu không khí trong nháy mắt như bị kéo căng ra bởi một sợi dây vô hình.

Bùi Quan Ngọc dùng ngón tay xoa xoa gò má đang tê rần, ánh mắt anh phóng tới khiến da đầu Du Hề hơi râm ran.

Như thể lại quay về cái khoảng thời gian bị anh bức bách, kiểm soát đến ngột ngạt.

Bùi Quan Ngọc rũ rèm mi xuống, nhanh chóng che giấu đi sự đáng sợ thoáng qua ấy.

Giọng anh ấm áp, nhạt nhòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Hề Hề, anh xin lỗi."

"Vừa nãy anh nghĩ ra được hai cách."

"Thứ nhất, em từ chối kịch bản này đi, anh sẽ đầu tư một bộ phim khác cho em, vẫn để Quý Duy An làm đạo diễn."

"Thứ hai, tìm diễn viên đóng thế, mọi cảnh t♓â*n mậ*t đều để cô ta đóng thay."

Bề ngoài có vẻ như Bùi Quan Ngọc đang lùi một bước, nhưng thực chất cô vẫn không có quyền lựa chọn.

Dựa vào đâu mà cô phải từ bỏ vai diễn thực sự thuộc về mình chỉ vì d*c v*ng chiếm hữu b**n th** của anh.

Và dựa vào đâu mà phải tìm diễn viên đóng thế, vốn dĩ đã chẳng có mấy khung hình, một cảnh ♓ô●ⓝ má 𝐡ô_ռ tay mà cũng bắt đóng thế, đúng là chuyện nực cười.

Du Hề cũng đã hoàn toàn nhận ra, mọi sự nhượng bộ, thỏa hiệp, ngoan ngoãn của Bùi Quan Ngọc trước đây, chẳng qua là vì cô chưa chạm đến giới hạn thực sự của anh.

Sự độc chiếm đáng sợ của anh đối với cô chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút.

Sự phản kháng trỗi dậy, Du Hề giật phắt chiếc cà vạt của anh ra, bày tỏ thái độ cứng rắn: "Em nói cho anh biết, Bùi Quan Ngọc, em không chọn cách nào hết."

"Bộ phim này, em chắc chắn sẽ đóng."

"Được."

Bùi Quan Ngọc lặng lẽ nhìn cô, nhạt giọng nói: "Vậy Hề Hề đoán xem, bộ phim này liệu có thể bấm máy được không."

Đầu Du Hề "ong" lên một tiếng.

Đã quá lâu rồi không chứng kiến một Bùi Quan Ngọc thế này, cảm giác ngột ngạt và phẫn nộ quen thuộc lại dâng trào trong lồng 𝓃🌀·ự·ⓒ, cuộn trào dữ dội.

Được thôi.

Không nghe lời đúng không, 𝖈.♓.ố.𝖓.🌀 đố.𝖎 với cô đúng không?

Có phải dạo này cô cho anh nhiều sắc mặt tốt quá, nên anh sinh ra ảo tưởng, quên hết trời cao đất dày rồi không.

Nhưng những gì cô cho anh được, thì cũng có thể lấy lại toàn bộ.

Du Hề nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, buông cà vạt của anh ra.

Cười khẩy một tiếng không nặng không nhẹ, giơ ngón tay cái lên với anh: "Được, anh muốn làm gì thì tùy."

Mặc dù trong lòng Bùi Quan Ngọc vẫn còn đôi chút bất an mang tính trực giác, nhưng Hề Hề đã không còn đánh mắng anh như trước nữa.

Anh suy nghĩ một lúc.

Cảm thấy mình không làm gì sai, có lẽ Hề Hề cũng đã nhận ra sự không thỏa đáng khi nhận những cảnh ✞𝐡â-п Ⓜ️-ậ-✝️.

Bọn họ đã công khai trên toàn mạng lưới rằng đối phương là người duy nhất của nhau, vậy thì chỉ nên thuộc về nhau mà thôi.

Từng tấc da thịt, chỉ có đối phương mới được chạm vào.

Mọi chuyện dường như đã được hóa giải, Du Hề không nhắc lại chuyện nhận phim thêm một lần nào nữa.

Cô vẫn ngồi trên đùi anh, xem hết bộ phim.

Bùi Quan Ngọc có vẻ không nhịn được mà bắt chuyện với cô, sát lại gần muốn ⓗ*ô*𝖓 cô.

Kể lể thức ăn ở căng tin dở tệ.

Kể lể mấy lão già trong gia tộc đầu óc có vấn đề.

Hỏi cô sau này có thể bớt gửi biểu tượng cảm xúc đi, gửi tin nhắn thoại nhiều hơn được không, vì anh lúc nào cũng rất nhớ cô.

Du Hề lườm anh một cái lạnh nhạt.

Chiếc quần quân phục may đo quá vừa vặn này đã khiến Bùi Quan Ngọc bức bối từ lâu.

Anh dùng ánh mắt khao khát nhìn cô, muốn cô chủ động, l**m láp đôi mắt anh, ♓-ô-ⓝ lên từng tấc da thịt trên mặt anh, khen anh đẹp trai.

Rồi chủ động "thả" anh ra, v**t v* anh.

Nằm mơ anh cũng ao ước có thêm một lần được nhận phần thưởng như thế.

Là đôi môi ⓜ·ề·〽️ 〽️ạ·i như cánh hoa của Hề Hề.

Nàng công chúa cao quý, được biết bao người trên thế giới yêu mến, lại ♓_ô_ռ lên nơi bẩn thỉu, xấu xí nhất của anh.

Bàn tay Bùi Quan Ngọc nắm lấy tay cô, di chuyển từ gò má nóng hổi xuống cổ, khao khát sự v**t v* của cô.

Men theo gò má, chạm đến yết hầu, ngay lúc anh phát ra tiếng th* d*c đầy thỏa mãn, Du Hề lại rụt mạnh tay về.

Anh mở to đôi mắt đầy hoang mang nhìn cô: "Hề Hề..."

"Làm gì?"

Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại, khẩn khoản van nài: "Hề Hề sờ anh đi, ♓.ô.ⓝ anh đi."

Ngay trước mặt anh, Du Hề lạnh lùng rút khăn giấy, lau sạch từng ngón tay một.

"Em không v**t v* con chó không nghe lời."

, , vn, live

, vn

Chương (1-77)