Ngoại truyện 5
| ← Ch.61 | Ch.63 → |
Giữa tháng Tám, Du Hề kết thúc mọi công việc ở Los Angeles. Đã lâu không gặp Daddy, cô tranh thủ về thăm nhà một chuyến.
Du Hề không quên món quà đã hứa với Bùi Quan Ngọc là hai con búp bê len chọc khổng lồ.
Hứa thì nhanh, làm thì mờ mắt.
Ngồi giữa đống lông cừu cắt từ nông trại, Du Hề chọc lấy chọc để, tay thoăn thoắt đến mức mỏi nhừ.
Đã phải chạy deadline thì chớ, cô còn chẳng được lười biếng.
Vì Du Hề bị yêu cầu phải mở camera để livestream. Hễ cô có ý định làm việc riêng hay nghỉ ngơi một chút, Bùi Quan Ngọc sẽ gõ gõ mặt bàn nhắc nhở.
"Anh tự mình cũng lén lút làm việc riêng trong giờ hành chính kìa, " Bị bóc lột sức lao động kiểu này, Du Hề hậm hực nói, "Thế mà không cho em nghỉ tí à?!"
Trước lời lên án của cô, Bùi Quan Ngọc hoàn toàn không mảy may bận tâm, chỉ bình thản đáp: "Em đi tố cáo anh đi. Tốt nhất là để cơ quan đuổi việc anh luôn."
...
Bây giờ hễ có chuyện gì không vừa ý, Bùi Quan Ngọc lại bày ra cái thái độ "Có giỏi thì đuổi việc tôi đi".
Người không còn điên, tim cũng không còn loạn nhịp nữa. Hóa ra cái tên người máy này cũng chẳng chịu nổi áp lực công việc.
Du Hề quyết định không chọc vào anh nữa.
Nhưng khi tiếp tục làm, cô khó tránh khỏi mang chút cảm xúc cá nhân, cố tình chọc hai quầng thâm to đùng lên con búp bê nhỏ của anh để châm chọc.
"Em vẽ cái gì lên mặt anh thế."
Du Hề chớp chớp mắt vô tội: "Phấn mắt đó."
Bùi Quan Ngọc mang vẻ mặt "Em nghĩ anh là thằng ngốc chắc", vặn lại: "Phấn mắt mà lại vẽ dưới mắt à."
Có lẽ hành động này lại chạm đến một dây thần kinh nhạy cảm nào đó của anh, khiến anh lo lắng về ngoại hình và cảm thấy khó chịu.
Khóe môi Bùi Quan Ngọc trễ xuống, trông có vẻ sắp sửa nổi cáu với cô.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng Du Hề vang lên, là daddy gọi cô ra ngoài tham gia buổi tụ tập gia đình, chuẩn bị đi ăn tối.
Theo phản xạ, Du Hề luống cuống tay chân, giấu vội con búp bê len chọc làm dở vào trong chăn, đồng thời úp sấp điện thoại xuống bàn.
"Con đang làm gì đấy?" Thấy cô mãi không đáp, daddy nói vọng vào, "Daddy đếm đến ba là daddy vào đấy nhé."
"Con ra ngay!"
Làm xong mọi việc, Du Hề mới chợt nhận ra, mình đã ngoài hai mươi, dư sức để yêu đương, và Bùi Quan Ngọc rồi cũng có ngày phải ra mắt bố mẹ cô.
Không biết loạt hành động giấu giếm vừa rồi của cô có lại làm Bùi Quan Ngọc trở nên nhạy cảm, khó chịu nữa không.
Daddy đẩy cửa bước vào, dựa người vào khung cửa hỏi cô có đi dã ngoại ở biển không, nếu đi thì chuẩn bị đồ đạc.
Du Hề vừa định gật đầu thì chiếc điện thoại đang úp trên bàn bỗng phát ra giọng nói đều đều của Bùi Quan Ngọc.
"Cháu chào Daddy ạ."
?
Ai đang nói vậy? Gọi ai cơ? Daddy ngó nghiêng tìm nơi 🅿️𝖍.á.𝖙 г.🅰️ â.ɱ ✞ⓗ.𝖆.𝖓.ⓗ.
Trán Du Hề giật giật, cô cắn chặt răng.
Đúng là con chó hư thù dai mà!
Bùi Quan Ngọc: "Cháu ở đây, Daddy, trong điện thoại này ạ."
Daddy cuối cùng cũng xác định được vị trí chiếc điện thoại mà cô đang cố che giấu. Đôi mắt xanh của ông nhìn cô đầy nghi hoặc, dường như có một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu ông.
"Ai? Ai là Daddy của cậu?"
Giấu giếm cũng chẳng có ích gì, Du Hề hít một hơi sâu, lật ngửa điện thoại lên.
"Con đang nói chuyện với bạn trai con."
Quả nhiên, daddy nheo mắt lại: "Vụ lần trước con còn chưa giải thích rõ ràng với bố, giờ lại đổi người khác..."
Mí mắt Du Hề giật giật: "Chỉ có một người thôi, từ trước đến nay vẫn chỉ có người này!"
Cô cố tình cao giọng, cốt để cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy: "Là mối tình đầu của con, là chồng tương lai của con, là con rể của daddy đấy."
Nói xong, cô giơ điện thoại lên, chĩa thẳng màn hình về phía daddy.
"Daddy nhìn đi!"
Du Hề liếc nhìn màn hình, phát hiện Bùi Quan Ngọc đang ngồi cực kỳ ngay ngắn.
Vốn dĩ đã ngồi thẳng lưng rồi, giờ lại càng thẳng tắp như cái ăng ten.
Hôm nay là thứ Hai, anh có cuộc họp quan trọng nên đang mặc quân phục.
Nhưng Du Hề tinh ý nhận ra, chỉ trong một chốc lát, Bùi Quan Ngọc đã kịp cài thêm cả huân chương lên 𝖓𝖌ự●ⓒ áo.
Làm gì thế. Ra oai à.
"Cháu chào Daddy, cháu là Bùi Quan Ngọc, bạn trai của Hề Hề ạ."
Bùi Quan Ngọc viết tên mình ra giấy, đưa lên trước ống kính cho daddy xem: "Khi nào rảnh rỗi, hoan nghênh Daddy đến Trung Quốc chơi. Xin cho phép cháu được tận tình đón tiếp, hầu hạ Daddy ạ."
Du Hề:?
Nói cái gì mà líu la líu lo thế.
Cô liếc nhìn daddy, người có vốn tiếng Trung còn tệ hơn cả cô, rõ ràng là ông cũng hiểu lầm câu được câu chăng.
Nhưng phải công nhận, lúc Bùi Quan Ngọc ra vẻ đàng hoàng, trông anh cũng rất ra dáng.
Ngoại hình thanh tú, phong thái chững chạc, lễ phép.
Du Hề lén quan sát daddy. Người đàn ông luôn có thái độ bài xích với mọi người khác giới xuất hiện bên cạnh cô này, nhất thời cũng không lộ vẻ chê bai gì.
Có vẻ như ông chưa tìm được điểm nào để bắt bẻ.
Khựng lại một lúc, daddy mới bắt đầu màn thẩm vấn: "Cậu làm nghề gì?"
Bùi Quan Ngọc trả lời rất khiêm tốn: "Cháu là nghiên cứu viên ạ."
Nghề nghiệp này có vẻ hơi xa lạ với daddy, ông gãi đầu: "Nghiên cứu viên? Nghiên cứu cái gì?"
Bùi Quan Ngọc tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành khiến cả hai bố con đều ù ù cạc cạc.
Du Hề nhìn lướt qua daddy.
Rõ ràng là ông chẳng hiểu gì, nhưng trên mặt đã hiện lên vẻ "tuy không hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại".
Ông ho khan một tiếng: "Bố mẹ cậu làm nghề gì?"
Giọng Bùi Quan Ngọc nhàn nhạt: "Bố cháu làm trong chính phủ, mẹ cháu là doanh nhân ạ."
Du Hề chớp chớp mắt một lúc mới định thần lại, nhận ra anh đang nhắc đến Bùi Kế.
Daddy tiếp tục 𝐭𝖗-🔼 k-𝒽ả-o như hỏi cung: "Cậu bao nhiêu tuổi, học vấn thế nào?"
Bùi Quan Ngọc thản nhiên lờ đi câu hỏi đầu tiên. Anh đáp: "Cháu đã tốt nghiệp Tiến sĩ rồi ạ."
Daddy: "Tiến... Tiến sĩ á?"
Ông trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Du Hề rồi lại quay sang nhìn Bùi Quan Ngọc.
"Cậu..." Vốn định bới lông tìm vết, daddy im bặt một hồi.
Cuối cùng ông hắng giọng nói: "Theo phong tục Trung Quốc của các người, cậu đáng lẽ phải đến nhà ra mắt tôi chứ."
Câu nói này khiến cả hai sững sờ.
Daddy định hỏi tiếp, may mà dưới nhà, Liana đã chuẩn bị xong đồ dùng cho buổi dã ngoại, gọi lớn: "Celia, con có đi không?"
"Đi đi đi!" Du Hề vội vàng đẩy daddy ra ngoài, "Đi thôi, mau đi thôi, để dịp khác nói chuyện tiếp."
Cô căng thẳng tột độ, luôn nơm nớp lo sợ Bùi Quan Ngọc sẽ dở chứng nói ra chuyện gì động trời.
"Em xin phép cúp máy nhé, " Du Hề nhép môi về phía màn hình, "Em đi ăn đây."
Mặt trời từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, bóng tối bắt đầu bao trùm.
Du Hề cùng daddy đứng nướng thịt bên vỉ nướng.
Daddy nghiêm mặt hỏi: "Cậu thanh niên đó, có nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ kết 𝐡ô*ռ với con không?"
"..."
Du Hề thầm nghĩ, may mà ông không nói câu này trước mặt Bùi Quan Ngọc.
Nếu không, cái đuôi của con chó hư kia chắc phải vẫy tít như chong chóng, rồi cô vừa về đến nhà là lại bị lôi đi đăng ký kết ♓*ô*ռ với lý do chính đáng mất.
Du Hề sờ mũi, nói lấp lửng: "Anh ấy yêu con lắm, chắc chắn sẽ cưới con, daddy cứ yên tâm."
"Hừ, con đi mà tin lời đàn ông."
Daddy nới lỏng cổ áo, vẻ mặt vẫn không giấu được sự lo lắng và bực bội: "Bảo thằng nhãi đó đến gặp ta, ta phải đích thân hỏi nó."
Động tác tay của Du Hề khựng lại.
Daddy nhìn cô chằm chằm.
Du Hề đành giải thích ngắn gọn về tính chất công việc của Bùi Quan Ngọc. Cô rũ mắt, lí nhí: "Tạm thời anh ấy không thể sang đây được."
"Thực ra anh ấy rất muốn đến thăm daddy đấy ạ."
"Thế con định theo nó về Trung Quốc à?" Daddy cau mày, giọng điệu trở nên gay gắt, "Bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại gia đình sao?"
"Sau này nhỡ nó dùng con cái để trói buộc con thì sao?"
Du Hề sững người: "Tất nhiên là không rồi..."
Nhưng sâu thẳm trong lòng cô, một nỗi hoang mang cũng bắt đầu len lỏi.
Ở một góc độ nào đó, những lời của daddy đã chỉ thẳng vào sự bất ổn lớn nhất giữa hai người.
Tình cảnh hiện tại của họ, nào có khác gì Du Huyên và daddy năm xưa.
Thậm chí Bùi Quan Ngọc còn bị động và cảm xúc thất thường hơn nhiều.
Trọng tâm sự nghiệp của cô đặt ở Los Angeles, trong khi Bùi Quan Ngọc lại bị trói buộc nơi trung tâm quyền lực, không thể rời đi.
Nếu muốn gắn bó lâu dài, chắc chắn một người sẽ phải hy sinh thời gian và công sức.
Và hiện tại, người đó chỉ có thể là cô, phải liên tục bay tới bay lui giữa hai nơi để vun vén cho tình cảm này.
Liệu cô có thể kiên trì mãi được không?
Sẽ có một ngày nào đó những mâu thuẫn tích tụ lại, mọi thứ sẽ sụp đổ như hiệu ứng domino hay không?
Đêm đã khuya.
Trở về phòng, lòng Du Hề trĩu nặng suy tư. Cô ngồi chọc chọc hai con búp bê len khổng lồ đã t𝐡.àn.h ⓗ.ìռ.ⓗ, rồi áp mặt hai con búp bê vào nhau.
Bùi Quan Ngọc gửi tin nhắn đến: [Daddy có thích anh không. ]
Theo sau là một biểu tượng cảm xúc [Đáng yêu] tỏ vẻ rụt rè, ngoan ngoãn.
Mắt Du Hề bỗng thấy cay cay.
Cô không biết trả lời thế nào, vừa định đặt điện thoại xuống.
Thì hãng hàng không đột nhiên gửi tin nhắn thông báo chuyến bay về Bắc Kinh của cô vào ngày kia bị hoãn lại 10 tiếng do thời tiết xấu.
Vậy là họ sẽ không thể xem bộ phim Thất Tịch như đã hẹn.
Du Hề rũ mắt, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hụt hẫng, buồn bã của Bùi Quan Ngọc.
Cô ôm lấy con búp bê len vừa hoàn thành, đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Một ý nghĩ điên rồ và bốc đồng chợt xẹt qua tâm trí cô.
Du Hề lập tức mở ứng dụng đặt vé, may mắn mua được vé hạng phổ thông của chuyến bay cuối cùng trong ngày.
Cô để lại một mảnh giấy trên bàn trong phòng ngủ cho daddy: [Con về với bạn trai đây, bố đừng lo. Con lái xe ra sân bay rồi, daddy tự tìm cách ra lấy xe về nhé~]
Cũng như mọi lần, cô gần như chẳng mang theo đồ đạc gì.
Du Hề cho bốn con búp bê len, hai lớn hai nhỏ, vào một chiếc túi to rồi lái xe của daddy ra sân bay.
Chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ.
Khi Du Hề hạ cánh, Bắc Kinh đang chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, sương mù giăng kín lối. Cô rảo bước dưới những vì sao thưa thớt, gõ cửa căn hộ.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, nghe rợn người như ma gõ cửa.
Một lát sau, từ trong nhà truyền ra những tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần, gần như là chạy ào tới.
Nghe tiếng bước chân gấp gáp kia, dường như thà rằng bị ma gõ cửa, anh cũng muốn cược xem người ngoài kia có phải là cô hay không.
Nhịp tim của Du Hề cũng đập thình thịch theo từng bước chân của anh.
Trước khi đến, cô đã cố tình trêu Bùi Quan Ngọc một chút.
Cô chụp ảnh màn hình thông báo hoãn chuyến bay của hãng hàng không gửi cho anh, Bùi Quan Ngọc lập tức bảo cô đổi vé bay về sớm hơn.
Du Hề giả vờ tỏ ra khó xử, ậm ừ mãi không chịu đồng ý.
Bùi Quan Ngọc giận dỗi.
Anh gửi cho cô một loạt biểu tượng [Ⓑ𝐨*Ⓜ️]. Lúc đó Du Hề đang ôm đống búp bê ngồi trong phòng chờ sân bay, bịt miệng cười khúc khích.
Cuối cùng Bùi Quan Ngọc gửi một biểu tượng [Cục đá lạnh].
Du Hề: [?]
Bùi Quan Ngọc dùng hành động thực tế để giải thích ý nghĩa của cục đá lạnh.
Đó là chiến tranh lạnh.
Anh không thèm trả lời tin nhắn của cô nữa.
Du Hề:......
Cửa căn hộ bật mở không chút do dự.
Du Hề dùng con búp bê len che khuất mặt mình: "Cướp đây!"
Hơi thở của Bùi Quan Ngọc dồn dập.
"Cướp cái gì?"
Du Hề cảm nhận được một ánh nhìn nặng nề đang dán chặt l*n đ*nh đầu mình.
Cô nén cười, ló mặt ra từ phía sau con búp bê lớn, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, thốt ra một câu sến sẩm: "Cướp mất trái tim anh!"
Giây tiếp theo.
Du Hề bị Bùi Quan Ngọc ôm chầm lấy, anh ôm chặt đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt cô.
Tay cô bị áp chặt lên lồng п·🌀ự·ⓒ đang đập liên hồi của Bùi Quan Ngọc.
Giọng anh trầm khàn, mang theo chút âm mũi: "Em móc ra đi, lấy đi."
Vừa nói, anh vừa hệt như một chú cún con, vội vã dụi mặt vào má cô, cọ cọ đầy quyến luyến.
Vùng cổ truyền đến cảm giác ươn ướt.
"Em thật quá đáng, " Bùi Quan Ngọc khàn giọng, "Lại gạt anh."
"Rõ ràng đã thề rồi, sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa cơ mà."
Hại anh buồn bã cả đêm.
Hại anh không ra đón cô sớm hơn, lại mất đi một tiếng đồng hồ được nhìn thấy cô.
Du Hề dứt khoát đóng cửa lại, đẩy Bùi Quan Ngọc vào trong.
Cô ngồi lên đùi anh, nâng khuôn mặt anh lên, đè anh xuống sô pha mà 𝖍·ô𝓃·.
Du Hề đã nhận ra, anh rất thích sự chủ động của cô.
Dù cho cô có đưa ra những mệnh lệnh hơi quá đáng vào lúc này.
"Em đang cướp sắc, cưỡng ⓗô_ռ anh, anh không được nhúc nhích."
Bùi Quan Ngọc th* d*c, hai tay ngoan ngoãn đặt ở hai bên, cam tâm tình nguyện bị "cướp".
Du Hề bật cười, dùng cách âu yếm mà anh thích nhất.
Hôn lên mí mắt, ấn đường, chóp mũi, rồi đến đôi môi anh.
Cuối cùng, cô luồn vào khoang miệng anh.
Bùi Quan Ngọc nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dại đi, mong chờ những động tác tiếp theo của cô.
Du Hề khẽ cắn lên yết hầu anh, lắng nghe tiếng th* d*c đầy nhẫn nhịn.
Những đường gân xanh nổi hằn dưới làn da vì sự hưng phấn tột độ, nhưng Du Hề không cho anh động đậy, anh đành nhíu mày cắn răng chịu đựng.
Dù đang bật điều hòa, nhưng dưới màn đêm, làn da trắng trẻo của anh vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thật ngoan.
Những tế bào nổi loạn trong xương tủy Du Hề đều bị đánh thức.
Cô rất muốn lật ngược tình thế, muốn bắt nạt anh một trận ra trò.
Đã là chú cún ngoan của cô rồi, thì có phải cô làm gì cũng được đúng không.
Ngay khoảnh khắc Bùi Quan Ngọc sắp đạt đến giới hạn, bàn tay anh đã luồn tới ôm lấy eo cô, chuẩn bị lật ngược thế cờ thì Du Hề dùng tay chặn anh lại.
Bùi Quan Ngọc thích chơi trò nhập vai đến thế cơ mà, hôm nay cô sẽ vào vai "tên yêu râu xanh", chơi tới bến cùng anh luôn.
Du Hề vỗ vỗ lên má anh một cách trêu ghẹo, cười hỏi: "Cậu bé mặt hoa da phấn đẹp trai thật đấy, vẫn còn là trai tân à?"
"...... ?"
Ánh mắt Bùi Quan Ngọc khựng lại.
"Bị người ta đùa giỡn rồi sao?" Du Hề nheo mắt, vỗ nhẹ vào má anh thêm cái nữa.
"Lẳng lơ thế cơ à?" Du Hề cố tình bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.
Cô túm lấy cổ áo anh, ra lệnh: "Bây giờ c** q**n áo ra, để tôi xem còn hồng không nào."
"......"
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 61 | Ch. 63 → |
