Ngoại truyện 3
| ← Ch.59 | Ch.61 → |
Hôm sau, Du Hề bắt đầu bận rộn, từ sáng sớm đã phải điều chỉnh trạng thái để vào đoàn phim.
Cô pha một cốc cà phê đen đặc để tỉnh táo và giảm sưng mặt.
Tối qua Du Hề thức trắng đêm.
Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn là một phần lý do, ngoài ra, cô còn bận gọi điện thoại cho Bùi Quan Ngọc.
Bởi vì lúc ăn tối, cô đã mải buôn chuyện bát quái trong file PDF với Trần Tá Y quá lâu.
Lúc Bùi Quan Ngọc gửi đến biểu tượng đồng hồ báo thức thứ tư, tên "người máy nhỏ" này xù lông rồi, trực tiếp gọi điện tới.
Giọng anh rầu rĩ.
Lại còn dùng cái điệu bộ như thể bị cô ức h**p đùa giỡn: "Hề Hề."
"Em vừa về một cái là lại không thèm để ý đến anh nữa."
Du Hề bảo cô vẫn đang nói chuyện với Trần Tá Y.
Giọng Bùi Quan Ngọc vẫn rất trầm: "Em với cô ta sao lại có nhiều chuyện để nói thế."
"Vì bọn em là bạn thân nhất mà."
Đầu dây bên kia lại rơi vào trầm mặc.
Nghĩ đến cảnh Bùi Quan Ngọc lúc nào cũng lủi thủi một mình, Du Hề mềm lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Bùi Bùi, anh cũng có thể thử kết bạ..."
Còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
"Không muốn."
Du Hề kiên nhẫn hỏi: "Tại sao?"
"Lãng phí thời gian."
"... Sao lại thế được, " Du Hề cố gắng định hướng lại giá trị quan cho anh, "Bạn bè sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống, giúp mình vui vẻ hơn..."
"Không đâu." Bùi Quan Ngọc lạnh lùng đáp, "Anh nhìn thấy người khác là thấy phiền rồi."
Một câu trả lời thật ấu trĩ và trẻ con.
"Bọn họ còn muốn 𝐪ⓤ𝐲ế*n 𝖗*ũ em nữa."
"..."
Gân xanh trên trán Du Hề giật giật, bị anh làm cho cạn lời luôn.
Đành tạm thời từ bỏ ý định khuyên anh kết bạn.
Buổi tối, lúc Du Hề đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì Bùi Quan Ngọc đã đi làm, dù cơn sốt của anh chỉ vừa mới dứt.
Cô không ngủ được, còn anh thì không muốn cúp máy.
Bùi Quan Ngọc bắt đầu càn quấy, đòi cô kể lại những chuyện đã nói với Trần Tá Y cho anh nghe.
"Bọn em toàn buôn chuyện hóng hớt thôi, cái này anh cũng muốn nghe à?"
"Muốn."
Du Hề đúng là chưa bao giờ buôn chuyện hóng hớt với Bùi Quan Ngọc thật.
Đầu dây bên kia thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói lạnh nhạt, nghiêm túc của anh với đồng nghiệp và cấp dưới.
Bùi Quan Ngọc đang hướng dẫn công việc cho họ.
Còn Du Hề ở đầu dây bên này thì tỏ ra thần bí kể lại mấy tin đồn kỳ quái.
Khi cô kể đến chuyện một cặp đôi nổi tiếng hay khoe â-ռ á-𝐢 trong giới du học sinh cuối cùng lại hóa ra là anh em ruột, đều là con rơi của một đại gia bất động sản nào đó.
Bùi Quan Ngọc rất tò mò: "Thế bây giờ họ còn ở bên nhau không?"
"Đương nhiên là không rồi, " Du Hề hốt hoảng, "Thế này thành bóng ma tâm lý luôn ấy chứ, làm sao mà ở bên nhau được nữa."
"Tại sao?" Bùi Quan Ngọc nghi hoặc, "Là anh em thì chẳng phải càng thân thiết, càng k*ch th*ch hơn sao."
Du Hề: "..."
Quả nhiên không thể đem Bùi Quan Ngọc đi so sánh với người bình thường được.
Du Hề định nói về luân lý, về định kiến xã hội. Đang định thốt ra khỏi miệng, cô chợt nuốt ngược trở lại, suýt chút nữa thì giẫm phải bãi ⓜ_ì_ռ của Bùi Quan Ngọc rồi.
May mà Bùi Quan Ngọc không nhạy cảm phát hiện ra sự im lặng kỳ lạ của cô.
Anh trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi: "Hề Hề, em thích nghe mấy chuyện này lắm à."
Du Hề nhướng mày: "Thích chứ, ai mà chẳng thích hóng drama?"
Bùi Quan Ngọc chậm rãi "Ồ" một tiếng.
Anh khựng lại, đột nhiên nói ra tên của một nam minh tinh lưu lượng cực kỳ nổi tiếng, đẹp trai và sở hữu hàng chục triệu fan ở đại lục.
Du Hề:?
"Đấy là một trong những cậu trai mà mẹ anh nuôi bên ngoài." Bùi Quan Ngọc bình thản nói.
"Vì mẹ bảo cậu ta giỏi l**m láp nịnh nọt nhất."
Du Hề ho sặc sụa mấy tiếng.
Trong đầu liên tục chạy chữ "f*ck".
"Sao anh biết?!"
Cô không tin Bách Linh lại đi kể mấy chuyện này với con trai mình. Dù sao bà ta cũng là tiểu thư khuê các, làm sao có thể mang chuyện đời tư cá nhân ra kể rạch ròi với Bùi Quan Ngọc được.
Bùi Quan Ngọc nhạt giọng: "Anh nghe lén điện thoại của bà ấy."
Thế này thì vô đạo đức quá rồi, khóe miệng Du Hề giật giật.
Nhưng chuyện giữa hai mẹ con họ, Du Hề không quản được, cô cũng chẳng phải thánh mẫu gì cho cam.
Du Hề chợt nhớ đến một chuyện quan trọng hơn: "Anh không phải vẫn đang nghe lén em đấy chứ."
Cái phần mềm cảnh báo nghe lén mà Chu Ôn Dục làm cho cô trước đây thực ra chưa từng kêu lên lần nào. Cũng không biết bây giờ còn xài được không nữa.
Một lúc sau, Bùi Quan Ngọc lên tiếng: "Anh sẽ không làm thế với Hề Hề đâu."
Bùi Quan Ngọc nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hề Hề còn muốn nghe nữa không? Chỗ anh vẫn còn mấy chuyện nữa."
Du Hề phát hiện Bùi Quan Ngọc đúng là rất biết giữ mồm giữ miệng.
Bao nhiêu drama chấn động như thế, mấy năm trời mà anh lại nhịn được không thèm kể cho cô nghe!
Cả đêm hôm đó, Du Hề gần như hít no nê drama của giới giải trí và bí mật của mấy gia tộc lớn.
Thậm chí còn có cả drama của Yến Thính Lễ.
Khi nhắc đến Yến Thính Lễ, Bùi Quan Ngọc vốn luôn kể chuyện bằng giọng điệu đều đều, lại mang theo chút cảm xúc cá nhân phán một câu: "Anh ta là kẻ đạo đức giả nhất."
"Bố anh ta là do anh ta tông xe cho tàn phế đấy."
Du Hề:?
"Vợ anh ta cũng là do anh ta ⓒ●ưỡ●𝓃●ℊ é●𝓅 bắt về."
Thảo nào Thời Tuế lại có mặt trong nhóm [Liên minh nạn nhân].
Du Hề không dám tin: "Nhưng bây giờ họ â_𝓃 á_ı thế cơ mà..."
Bùi Quan Ngọc ngắt lời: "Chúng ta â-𝓃 á-𝐢 hơn."
"..."
Trắng đêm hít được bao nhiêu drama thế này.
Du Hề sao mà ngủ nổi nữa, cô than vãn như vừa vuột mất mấy trăm tỷ: "Sao anh không nói cho em biết sớm hơn hả!"
Cái tên người máy này, có bao nhiêu chuyện hay ho thế mà không biết chia sẻ với cô. Nếu anh kể drama cho cô nghe từ sớm thì trước đây hai người đâu đến mức ngày nào cũng sống 🌜ⓗ-ế-ⓣ với nhau.
"Anh tưởng em không thích."
Á.
Du Hề muốn đấm xuống giường luôn.
Rốt cuộc có ai mà không thích hóng drama cơ chứ, Ai! Không! Thích!
Bùi Quan Ngọc im lặng một lúc rồi nói: "Toàn là mấy chuyện bẩn thỉu và u ám thôi."
Kể nhiều quá, liệu Hề Hề có nghĩ anh cũng dơ bẩn và u ám giống vậy không.
"Em thích, em thích, em thích nghe mà!" Du Hề hét tướng lên.
"Em không thấy tởm à."
Du Hề chẳng biết mình lại chọc phải chỗ nào của món đồ sứ nhạy cảm mang tên Bùi Quan Ngọc nữa.
Cô nghiêm giọng: "Em ra lệnh cho anh, từ nay về sau mỗi tuần phải nộp cho em một file PDF ghi lại drama mới."
"Nghe rõ chưa hả."
"Được, " Bùi Quan Ngọc nói, "Nhưng Hề Hề phải trao đổi với anh."
Lại còn đòi ra điều kiện với cô cơ đấy.
Du Hề dè chừng: "Anh muốn gì."
"Chúng ta cũng giao ước ba điều đi."
"Đừng bắt anh phải chờ quá bốn cái đồng hồ báo thức nữa."
Anh hạ giọng nhẹ nhàng: "Lúc nào anh cũng phải chờ đợi."
Bên ngoài trời đã hửng sáng, Du Hề chúi đầu vào gối, thức trắng đêm đến mòn mỏi luôn rồi.
Bùi Quan Ngọc cũng đã tan làm.
Hai con người tuổi đôi mươi, vậy mà cứ như mấy đứa nhóc mười mấy tuổi mới biết yêu lần đầu, hễ lao vào yêu đương là mất sạch lý trí.
Bùi Quan Ngọc đi làm thì chểnh mảng, Du Hề còn nghe thấy lãnh đạo gọi anh lại nói chuyện, vì tội đã xem tin nhắn mà còn trả lời lung tung.
Bản thân Du Hề cũng rơi vào trạng thái lú lẫn.
Hôm sau phải vào đoàn phim, vậy mà cô không thèm ngủ một giấc tử tế để duy trì nhan sắc. Cô phải tát nước lạnh vào mặt mấy lần, rồi chườm đá nửa tiếng đồng hồ mới lấy lại được thần sắc tươi tỉnh.
Vừa vào đoàn, áp lực cao độ của việc diễn xuất đã giúp Du Hề nhanh chóng lấy lại phong độ.
Bộ phim điện ảnh này mang tên Phù Sinh Hai Mặt.
Du Hề vào vai cô em gái luôn bị đem ra so sánh và mãi mãi không bằng người chị nữ chính, bị áp lực từ gia đình méo mó ép đến mức sinh ra chứng đa nhân cách.
Nhân cách thứ hai của cô em gái tồn tại là để bắt chước chị mình. Cô ta học theo câu cửa miệng, cách nói chuyện, kiểu trang điểm và cách ăn mặc của chị.
Nhưng người chị luôn được em gái chạy theo và ngưỡng mộ ấy, thực chất cũng mang trong mình những nỗi đau và áp lực mà cô em không hề thấy được.
Cô ấy là thiên tài của thị trấn nhỏ, nhưng khi bước chân lên những tầng lớp cao hơn, cô mới nhận ra thiên tài cũng chỉ là bước khởi đầu.
Người chị sau nhiều năm vật lộn trong chốn phồn hoa đô hội đã trở về thị trấn.
Còn cô em gái lúc này đã biến thành một người chị khác.
Cái kết cuối cùng, hai chị em trải qua vô vàn thử thách trong tâm hồn, cuối cùng cũng tìm được sự bình yên và hòa giải với chính mình.
Ngày Du Hề vào đoàn phim, người đại diện nhắn tin tới.
Bộ phim này có ý định nhắm đến các giải thưởng, cô đã từng lãng phí một cơ hội, nhưng cơ hội sẽ không đến mãi.
Du Hề càng dốc sức nhập tâm hơn, ngày nào cô cũng cắm mặt vào kịch bản, quan sát diễn xuất của các diễn viên khác trong đoàn.
Nữ chính của bộ phim này thậm chí đã từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar khi mới hai mươi tuổi, là một nữ diễn viên thiên tài thực thụ.
Khi diễn chung, Du Hề cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề, cô không đỡ nổi nét diễn của cô ấy.
Mọi sự thả lỏng trước đó đều tan biến sạch sẽ.
Hội chứng rối loạn âu lo của Du Hề lại tái phát sau khi vào đoàn phim.
Cơn ác mộng bị cư dân mạng chế giễu bủa vây nhiều năm trước lại ập đến.
Du Hề chán ăn suốt mấy ngày liền, quản gia ngày nào cũng đổi món, dặn đầu bếp nấu món Trung.
Trần Tá Y nhìn là biết toàn những món Du Hề thích.
Tỉ mỉ đến mức lưu ý cả việc Du Hề không ăn hành, không ăn tiêu Tứ Xuyên.
Ai là người đứng sau sắp xếp điều này, không nói cũng hiểu.
Nhưng chẳng ích gì, Du Hề vẫn sụt đi mấy cân chỉ trong vài ngày, khiến Trần Tá Y vô cùng lo lắng.
Và lời tiên tri trước đó của Trần Tá Y về mâu thuẫn giữa Du Hề và Bùi Quan Ngọc cuối cùng cũng giống như ngòi nổ bị châm lửa, bùng phát tại một thời điểm nhất định.
Hôm đó Du Hề bị NG rất nhiều lần.
Đó là một cảnh quay chuyển đổi giữa hai nhân cách trước ống kính, Du Hề không nắm bắt được cảm xúc, làm cách nào cũng không nhập vai nổi.
Đạo diễn bất đắc dĩ đành bảo cô về nghỉ ngơi điều chỉnh lại, xếp lịch quay cảnh của người khác trước.
Du Hề nhìn nữ chính hoàn thành xuất sắc, trơn tru tất cả các cảnh quay, nhận lấy ánh mắt đầy tán thưởng từ cả đoàn làm phim.
Du Hề buồn bã trở về căn hộ, trên bàn bày kín những món ăn do đầu bếp dày công chuẩn bị, thậm chí có cả những món bánh ngọt tinh xảo.
Cô chẳng có hứng ăn uống, vẫn chỉ gắp vài đũa rồi buông xuống, giam mình trong phòng ngủ.
Tin nhắn của Bùi Quan Ngọc gửi tới.
Ở đại lục lúc này gần đến buổi trưa, họ thường gọi điện thoại vào khoảng thời gian này.
Chắc cũng khoảng hai ngày rồi họ chưa có một cuộc gọi tử tế.
Chút kiên nhẫn ít ỏi của Bùi Quan Ngọc cũng cạn kiệt, anh gửi liền bốn biểu tượng đồng hồ báo thức theo như quy ước đã định.
Nhưng mấy hôm nay cứ về đến nhà là Du Hề lại tắt máy trùm chăn ngủ vùi, đến hôm sau cô mới nhắn lại cho anh, bảo là mệt quá nên ngủ quên mất.
Mặc dù không vui lắm, nhưng anh vẫn kìm nén, ngoan ngoãn nhắn lại một câu "Đã biết".
Lúc Bùi Quan Ngọc nhắn tin đến, bạn diễn Waltz đang chỉ dẫn diễn xuất cho cô.
Ông là người đóng vai bố của nhân vật do Du Hề thủ vai, đồng thời cũng là một Ảnh đế lẫy lừng từng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar.
Sở dĩ ông dành thời gian hướng dẫn cô, là vì ông cũng từng đóng phim của đạo diễn Weinberg, đi lên từ một diễn viên vô danh để trở thành một thế hệ Ảnh đế.
Waltz cũng là người sống trọng tình nghĩa nên sẵn lòng chỉ bảo cô vài điều.
Du Hề vô cùng biết ơn.
Cô trả lời tin nhắn của Bùi Quan Ngọc: [Em đang nghe điện thoại, đợi một lát]
Đợi đến khi cô xong việc và gọi lại cho anh thì đã là một tiếng sau.
Giọng Bùi Quan Ngọc nhạt nhẽo: "Em đang gọi điện cho ai?"
Du Hề nói thật.
Đầu dây bên kia chìm vào sự tĩnh lặng như mặt nước tù đọng.
Bùi Quan Ngọc lạnh lùng nói: "Em lại cắm sừng anh rồi."
Bị chọc tức, ngọn lửa giận trong Du Hề bùng lên trong thoáng chốc: "Bùi Bùi, tiền bối Waltz chỉ đang phân tích kịch bản cho em thôi."
"Tại sao ông ta lại phải phân tích cho em?"
Du Hề cố nén kiên nhẫn giải thích lý do, nhưng bị Bùi Quan Ngọc ngắt lời: "Ông ta muốn ⓠ·ⓤ·🍸·ế·n г·ũ em."
Ngọn lửa giận càng cháy bùng lên từ đáy lòng Du Hề, cô cố gắng đè nén xuống.
Giọng điệu của Bùi Quan Ngọc đã lộ rõ sự kích động: "Hôm nay là ngày thứ ba rồi, đã ba ngày em không chủ động liên lạc với anh."
"File PDF anh gửi, em không thèm nhận."
"Em cũng chẳng chịu ăn uống tử tế."
Mấy ngày nay tâm trạng Du Hề không tốt, cô cố gắng tránh va chạm trực tiếp với anh, vì sợ chỉ lỡ lời một chút là trút hết mọi bực dọc lên đầu Bùi Quan Ngọc.
Anh có thể lại phát điên, nghiêm trọng hơn là sẽ tự làm hại bản thân mình.
Nhưng làm thế nào cũng sai.
Dù cô không nói gì, anh vẫn có thể bới móc đủ mọi lý do để gây sự, lo âu bất an.
Sự kiên nhẫn của Du Hề giảm sút nghiêm trọng, nhưng cô vẫn kìm nén giọng điệu mà nói: "Mấy ngày nay em rất bận, em diễn không tốt, đợi mọi chuyện suôn sẻ rồi, em tự khắc sẽ dành thời gian cho anh."
"Vậy thì đừng đóng nữa." Giọng Bùi Quan Ngọc phẳng lặng, "Một chuyện mà làm khó khăn như vậy, chứng tỏ là không hợp."
Câu nói của anh khiến cõi lòng Du Hề trống hoác, gió buốt lùa qua.
Giọng cô lạnh hẳn đi: "Bùi Quan Ngọc, anh lại lên cơn nữa rồi đúng không?"
"Đừng ép em phải cãi nhau với anh."
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Đến khi lên tiếng trở lại, giọng Bùi Quan Ngọc xen lẫn chút âm mũi nhỏ nhoi.
"Sao em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh như thế?"
Anh đã dốc cạn sức lực, cố kìm nén để không nhớ nhung, không làm phiền cô.
Công việc của anh cũng rất bận.
Mấy lão già kia phiền phức đến mức anh chỉ hận không thể châm lửa thiêu rụi bọn họ đi cho xong.
Cấp dưới thì ngu xuẩn chẳng giống con người, nói mãi mà không hiểu.
Bao nhiêu chuyện bực mình như thế, cũng không thể khỏa lấp đi sự khao khát của anh dành cho cô.
Bùi Quan Ngọc nhớ cô suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày.
Nhưng tại sao Hề Hề lại luôn có thể nói không cần anh là không cần anh.
Sự nồng nhiệt và lạnh nhạt của cô đan xen nhau không một khe hở, khiến anh một giây ở trên thiên đàng, giây tiếp theo đã rơi xuống địa ngục.
Có được một chút rồi, lại muốn có nhiều hơn.
Anh luôn sống trong cảm giác được mất lo âu, giữa hai dòng nước lạnh nóng đối lập.
Giọng nói trong điện thoại khàn đi, không thành tiếng:
"Hề Hề, tại sao em không thể yêu anh nhiều như anh yêu em."
Đáy lòng Du Hề từ từ sụp đổ.
Cô mệt mỏi nhưng cũng đầy xót xa.
Du Hề muốn nói rằng, cô đã dùng hết sức lực để yêu anh rồi, sinh mệnh của cô còn rất nhiều điều khác phải bận tâm, cô cũng chẳng có được năng lực mạnh mẽ như anh, có thể dễ dàng giải quyết tốt mọi vấn đề.
Nhưng Du Hề không thốt nên lời, vì cô biết Bùi Quan Ngọc sẽ khóc rất đau lòng.
Cô yêu anh, sẽ lại xót xa, không muốn anh phải khóc.
"Bình thường thôi, hai người rắc rối đầy ra đấy, không cãi nhau mới là bất thường."
Khi đem chuyện này kể cho Trần Tá Y, cô nàng lại tỏ ra vô cùng bình thản, "Đây là giai đoạn mài giũa trong tình yêu, vượt qua được thì mối զ⛎𝒶_n 𝖍_ệ mới bền vững được."
Thật sự có thể sao?
Tối qua cuối cùng họ vẫn nói chuyện đến mức toang luôn.
Du Hề lảng sang chuyện khác, nói mình rất mệt, cần phải nghỉ ngơi.
Rất lâu sau, Bùi Quan Ngọc mới rặn ra được một câu nghèn nghẹn: "Anh ghét em."
"Ghét em đúng không?" Du Hề gắt lên, "Thế thì anh giỏi thì đừng có liên lạc với em nữa!"
Giây tiếp theo, Bùi Quan Ngọc cúp máy "tút tút" thật.
Du Hề ngẩn người, sau đó n🌀𝒽𝖎_ế_ռ r_ă_ⓝ_𝐠 kèn kẹt.
Được, có khí phách lắm.
Nhờ có tiền bối giảng giải kịch bản, cộng thêm việc một mình tỉ mỉ tự tập đi tập lại rất nhiều lần, trạng thái những ngày sau đó của Du Hề đã tốt hơn hẳn.
Ngày hôm sau, chỉ cần quay vài đúp là cô đã hoàn thành cảnh quay đó.
Cô xem lại phần thể hiện của mình qua monitor.
Chỉ có thể đánh giá là đạt chuẩn, một màn trình diễn làm hài lòng khán giả nhưng chưa đến mức xuất thần, đủ sức cân được phân cảnh có độ khó cao này.
So với một diễn viên thuộc phái thiên phú bẩm sinh như nữ chính, vẫn còn một khoảng cách nhất định.
Thế nhưng nỗi lo âu, bồn chồn của Du Hề mấy ngày trước vì sự chênh lệch này bỗng nhiên tan biến đi đâu mất.
Ngày hôm đó, Du Hề nhận ra, cô không phải là diễn viên phái thiên phú như cô từng lầm tưởng.
Nhưng lấy cần cù bù thông minh cũng tốt.
Áp lực nặng nề đè nén suốt cả tuần qua cuối cùng cũng được giải tỏa, triệu chứng âu lo thuyên giảm, Du Hề cuối cùng cũng nuốt trôi được cơm.
Vậy mà hôm nay, đầu bếp lại "vô ý" bỏ tiêu Tứ Xuyên vào món bò canh vàng.
Du Hề ăn nhanh quá, bị tê rần cả miệng, sặc đến trào cả nước mắt.
Cô gắp hạt tiêu nhỏ xíu đó ra, lườm nguýt một cái rõ dài gửi đến con chó hoang nhỏ nhen hẹp hòi đang ở cách cô cả vạn dặm.
Tâm trạng Du Hề trở lại bình thường, cô cũng chẳng buồn giận dỗi chuyện Bùi Quan Ngọc bới móc, kiếm cớ cãi nhau hôm trước nữa.
Con người chính là loài động vật mang cảm xúc thất thường như vậy đấy.
Lúc tâm trạng tồi tệ, Du Hề: Hết hơi để yêu rồi.
Lúc tâm trạng vui vẻ, Du Hề: Lại yêu được tiếp rồi.
Cô dần hiểu ra thế nào là "giai đoạn mài giũa" mà Trần Tá Y nói.
Nhưng Du Hề rất giữ sĩ diện.
Cô không đời nào chủ động làm hòa trước đâu, Du Hề muốn xem xem con chó hoang kia có thể cứng đầu được bao nhiêu ngày.
Ba mươi giờ sau trận cãi vã.
Bùi Quan Ngọc gửi sang một file PDF nặng hẳn 1 GB.
Kèm theo hai biểu tượng nhỏ [Dưa/Dưa]
Du Hề ấn nhận, nhưng qua cầu rút ván, tải file về vui vẻ hóng drama mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
Bùi Bùi: [. ]
Du Hề chuyển sang Instagram, dùng tài khoản phụ đăng một bài viết mới, chỉ có một bức tranh vẽ tay đơn giản do cô tự vẽ.
Một cô công chúa đội vương miện, đang ép một chú chó trắng thắt cà vạt nuốt trọn cả lọ tiêu Tứ Xuyên.
【Tác giả có lời muốn nói】
Hai đứa nhỏ sẽ từ từ mài giũa cho ăn ý thôi!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 59 | Ch. 61 → |
