Truyện:Đắm Chìm – Hòe Cố - Chương 53

Đắm Chìm – Hòe Cố
Trọn bộ 77 chương
Chương 53
0.00
(0 votes)


Chương (1-77)

"Tất nhiên là không rồi."

Trong quán trà yên tĩnh, cô gái với mái tóc đen mượt ngồi đối diện đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng với Du Hề: "Một cậu bạn trai tồi tệ như vậy, rất cần phải dạy dỗ lại quy củ."

Thời Tuế ngồi cạnh cũng nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền nông: "Đúng thế, vẫn phải đích thân huấn luyện lại."

Dạy quy củ? Huấn luyện?

Du Hề nhìn Giản Ương dịu dàng ôn hòa, rồi lại nhìn Thời Tuế ngọt ngào xinh xắn ngồi đối diện.

Cô có cảm giác như mình vừa bước hụt vào một thế giới mới.

Địa điểm Thẩm Tích Nguyệt hẹn là một quán trà thanh nhã.

Rút kinh nghiệm từ bóng ma tâm lý lần trước, lần này Thẩm Tích Nguyệt giữ máy gọi điện cho cô suốt chặng đường. Du Hề đến trước, ngồi trong phòng bao trên tầng hai, lúc này Giản Ương và Thời Tuế đều chưa tới.

Thẩm Tích Nguyệt hạ giọng hỏi cô, hai ngày nay ở chung với Bùi Quan Ngọc thế nào rồi.

Du Hề nói thật: "Tốt hơn trước một chút."

Họ đã trải qua vài ngày khá yên bình.

Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là do Bùi Quan Ngọc bận rộn, không có thời gian bám theo cô 24/24 nữa.

Du Hề biết Bùi Quan Ngọc đang bận chuyện gì.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm, cô thử tìm kiếm khách sạn ở ngoại ô phía Tây hôm nọ, phát hiện nó đã bị niêm phong và gỡ khỏi mọi nền tảng trên mạng.

Gõ từ khóa tìm kiếm, còn thấy có nhân viên dùng tài khoản cá nhân đòi nợ lương, trong phần bình luận nói rằng ông chủ đột nhiên "vào trỏng" rồi.

Với những thủ đoạn tàn độc mà anh từng thể hiện, bị gài bẫy một vố như thế, chắc chắn anh sẽ trả thù gấp mười lần.

Nhưng Du Hề hé môi, cuối cùng lại không nói với Thẩm Tích Nguyệt.

Dù sao đó cũng là cậu ruột của Thẩm Tích Nguyệt, cô ấy kẹt ở giữa, thực sự rất khó xử.

Lúc này, bên ngoài có tiếng xe đỗ lại, Du Hề liếc nhìn, là một chiếc Mercedes G-Class màu đen.

Cửa ghế phụ mở ra, một chàng trai dáng người cực kỳ cao ráo, ước chừng phải mét chín bước xuống. Hắn dang rộng hai tay về phía ghế lái: "Cục cưng, nhảy xuống đi, anh đỡ."

Đầu hắn bị đẩy bạt ra, một cô gái dáng người thanh mảnh tự mình nhảy xuống, ném chìa khóa cho hắn: "Anh về đi."

Cô gái chỉ cao đến vai chàng trai, vóc dáng mỏng manh trông chỉ bằng một nửa bề ngang của hắn.

"Anh không muốn về nhà đâu Ương Ương, " Chàng trai ủ rũ, đưa tay níu lấy vạt áo cô ấy, "Sao không cho anh đi cùng?"

Nhắc tới chuyện này Giản Ương lại bực mình, nhất là khi biết sự bốc đồng của Chu Ôn Dục suýt nữa hại Bùi Quan Ngọc gặp chuyện.

Cô ấy gạt tay hắn ra: "Không được, lần nào cho anh theo là lần đấy hỏng việc, gây họa."

Thấy làm nũng không có tác dụng, Chu Ôn Dục lập tức trở mặt: "Cái con nhỏ Thẩm Tích Nguyệt đó sao cứ tìm em suốt thế! Mèo hoang à? Ngoài em ra cô ta không còn bạn nào khác hay sao... ưm."

Giọng hắn rất lớn, oang oang nói xấu người ta ngay giữa phố, hoàn toàn không biết người trên lầu có thể nghe thấy rõ mồn một.

Cái miệng ồn ào của hắn bị Giản Ương bịt lại, giọng cô ấy trầm xuống: "A Dục!"

Thấy cô ấy thực sự không vui, hắn rũ mắt xuống, tức anh ách nhưng chỉ đành nuốt cục tức vào bụng.

Thấy hắn ngoan ngoãn trở lại, nét mặt Giản Ương mới giãn ra. Cô ấy kiễng chân ♓ô.ⓝ hắn một cái, v**t v* má hắn: "Anh về nhà trước đi, lát em về sẽ cùng anh cày nốt trò chơi tối qua."

"Tên khốn này, lại nói xấu sau lưng mình, " Thẩm Tích Nguyệt đập bàn qua điện thoại, "Lát nữa xem mình mách Ương Ương thế nào!"

Du Hề thì mang tâm thế xem kịch, quan sát cái tên Chu Ôn Dục - người mà trong ấn tượng của cô thần kinh luôn không được bình thường - giờ lại nịnh nọt như cún con. Giản Ương chỉ hơi đổi sắc mặt, hắn đã vội nhìn mặt gửi lời, nuốt ngược cơn bực dọc vào trong.

Lái xe rời đi mà cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần.

Hình ảnh này có phần 𝐥-ậ-𝐭 đ-ổ ấn tượng của Du Hề.

Cô cứ tưởng Chu Ôn Dục là loại thiếu niên (dù thực tế đúng là vậy) vô văn hóa, nhưng trước mặt Giản Ương, hắn lại... trong đầu Du Hề bỗng xẹt qua một cụm từ khó tin: Khá là đáng yêu.

Trở mặt nhanh đến mức cô gần như không thể ghép dán hắn với kẻ điên loạn cách một màn hình năm xưa.

Thời Tuế và Giản Ương kẻ trước người sau cũng đã tới. Hai người tình cờ gặp nhau ngoài cửa rồi cùng lên lầu.

Cùng lúc gặp lại cả hai, Du Hề vẫn hơi ngỡ ngàng.

Trái đất tròn thật, loanh quanh một vòng, thế giới lại nhỏ bé đến vậy.

Đã lâu không gặp Thời Tuế, Du Hề ôm chầm lấy chị ấy.

Vài năm trôi qua, chị ấy vẫn trẻ trung, ánh mắt sáng ngời, chẳng nhìn ra chút dấu vết thời gian nào.

Trò chuyện vài câu mới biết, bộ phim điện ảnh Thiếu niên Bạch Hạc mà Thời Tuế ấp ủ mấy năm nay sắp công chiếu, dạo gần đây chị ấy đang ở Bắc Kinh để chạy tuyên truyền.

Phía sau Thời Tuế là Giản Ương, nhân vật trung tâm trong những câu chuyện phiếm giữa cô và Thẩm Tích Nguyệt suốt bao năm qua.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, giữa họ chẳng hề có sự gượng gạo của lần đầu gặp mặt.

Giản Ương ôm cô, mỉm cười nói: "Hôm nay chị cố tình xịt loại nước hoa em làm đại diện đấy."

"Giờ thì thơm giống hệt em rồi."

Thẩm Tích Nguyệt hay bảo Giản Ương là kiểu người hễ tiếp xúc là sẽ đem lòng yêu mến.

Du Hề thấy cấm có sai.

Cô ấy và Thời Tuế đều là những cô gái vô cùng tuyệt vời.

Gia đình Trần Tá Y xảy ra chuyện, liên lạc với Sina cũng nhạt dần, đã lâu lắm rồi Du Hề không có những người bạn gái tri kỷ để tâm tình.

Trái tim cô gợn lên những lớp sóng cảm động, mang theo một dự cảm.

Có lẽ nhờ sự giúp đỡ của họ, cô thực sự có thể thoát khỏi ngõ cụt này.

Về đến căn hộ, Du Hề vẫn mở cuốn sổ tay ghi chép ban chiều ra xem. Tên nhóm chat của họ cũng đã bị Thẩm Tích Nguyệt đổi thành [Kế hoạch huấn luyện cún].

Lúc chia tay, Thẩm Tích Nguyệt áy náy kề tai cô nói, nếu cô thực sự vẫn muốn rời đi, cô ấy sẽ nghĩ cách.

Nhưng nếu bỏ trốn lần nữa, e là đời này kiếp này thực sự phải dây dưa đến ch*ế*𝖙 mới thôi.

Du Hề im lặng một lát rồi lắc đầu.

Nợ của cô, cứ để tự cô trả vậy.

Biến Bùi Quan Ngọc trở nên tốt đẹp hơn, giống như Chu Ôn Dục bây giờ, cũng đâu phải là chuyện không thể, đúng không?

Du Hề mở cửa, Bùi Quan Ngọc đã có mặt trong căn hộ.

Cô đương nhiên không báo cáo hành tung cho anh, cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm thế.

Nhưng lần này quay về, Bùi Quan Ngọc quả thực không còn như trước, luôn cắm hai vệ sĩ to con đi theo cô nữa.

Không những thế, bên cạnh anh cũng chẳng còn ai theo hầu.

Anh không sợ cô lại bỏ trốn nữa sao?

Bùi Quan Ngọc nhìn chằm chằm vào chấm đỏ định vị trên điện thoại di chuyển từ một quán trà nào đó, đi một mạch về căn hộ.

Cô đã ở quán trà đó suốt ba tiếng đồng hồ.

Du Hề vẫn đang thả hồn đi đâu đó, ngẫm nghĩ lại những lời Thời Tuế và Giản Ương nói ban chiều.

Họ bảo, muốn thuần hóa loại "chó điên nhỏ" này thì trước tiên phải kiên nhẫn, không được để anh chọc tức rồi bị cuốn theo cảm xúc, nhất định phải nắm chắc quyền chủ động trong tay mình.

Du Hề bắt đầu kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc.

Lần trước, sau khi Bùi Quan Ngọc thốt ra câu "diễn xuất của em bây giờ tốt thật đấy", cảm xúc của cô bắt đầu sụp đổ, cả người dựng đứng gai nhọn, dùng câu "cảm ơn đã khen" để chặn họng anh.

Lúc đó môi Bùi Quan Ngọc ⓡ-⛎-ռ r-ẩ-γ, mắt thấy mâu thuẫn sắp sửa bùng nổ thì nồi trứng luộc bên ngoài để lăn mặt cho anh bỗng sôi trào, phát ra tiếng động.

Đoạn hội thoại ấy cũng đứt gánh tại đó.

Hai người trở lại với mối 🍳.𝐮.ⓐ.𝖓 𝒽.ệ không nóng không lạnh, nửa lạ nửa quen, chẳng ai nhắc lại chuyện "làm hòa" ngắn ngủi giữa đêm khuya hôm đó nữa.

"Em đi đâu vậy."

Bùi Quan Ngọc đột nhiên lên tiếng, mở miệng ra là ✝️.г.𝒶 🎋.♓ả.⭕ hành tung, cắt ngang dòng suy tư của Du Hề.

Anh mà không hỏi mới là bất thường, Du Hề cũng chẳng việc gì phải nói dối: "Nguyệt Nguyệt rủ em đi uống trà nói chuyện, có cả chị Ương Ương và chị Tuế Tuế nữa."

Bùi Quan Ngọc híp mắt lại, giọng điệu mang theo sự mỉa mai: "Bọn họ bày mưu tính kế gì cho em rồi."

Du Hề đang uống nước, bị sặc khùng khục trong cổ họng. Mắt ngẩng phắt lên, nghi ngờ có phải anh gắn máy nghe lén mình không.

Nếu không sao lại biết từ "bày mưu tính kế".

Ngọn lửa giận vừa bốc lên ngùn ngụt, định lớn tiếng hạch tội thì Bùi Quan Ngọc bồi thêm: "Em tưởng ở trong nước, còn có ai giúp em trốn thoát được nữa sao?"

"..."

Cơn giận của Du Hề tiêu tán.

Cô hơi ảo não vì cảm xúc bốc đồng của mình, suýt chút nữa lại giống hệt vụ bị chơi xấu trên mạng lần trước, hiểu lầm anh rồi cãi nhau to.

Thời Tuế và Giản Ương nói đúng.

Muốn thuần hóa anh, trước tiên bản thân phải giữ được cảm xúc ổn định, phải bình tĩnh, nếu không hiểu lầm sẽ chỉ càng lúc càng chồng chất.

"Trọng tâm công việc và việc học của em đều ở trong nước, em có thể trốn đi đâu được?"

Du Hề bước tới, giật lấy chiếc điều khiển từ xa trong tay anh, thoát khỏi bộ phim Cici mà anh sắp xem đến nát bét cả ra.

Vừa gõ tìm bộ phim mình muốn xem, cô vừa nghe thấy chất giọng nắng mưa thất thường của anh: "Vậy sau khi tốt nghiệp, có phải em định..."

"Thế anh thử nghĩ hộ em xem, " Du Hề hờ hững hỏi lại, "Em còn cách nào để có thể lặng lẽ rời khỏi anh mà không để lại dấu vết không."

Bùi Quan Ngọc cứng họng.

Nhưng câu trả lời này cũng không phải là thứ anh muốn nghe, lồng nɢ·ự·↪️ anh vẫn trống hoác, gió lùa buốt giá.

"Em sẽ không rời đi nữa đâu." Giữa không gian tĩnh lặng, Du Hề lên tiếng.

Những ngón tay của Bùi Quan Ngọc cứng đờ, buông thõng rồi lại ⓢ●𝖎●ế●т ⓒ●𝖍●ặ●𝖙, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đáy mắt anh khẽ lóe lên những tia sáng, giọng điệu vẫn mang vẻ lạnh nhạt đầy châm chọc: "Bọn họ dạy em đấy à? Em không nói cho họ biết chiêu này em đã xài rồi sao."

Lồng 𝖓ℊự●𝐜 Du Hề phập phồng, có khoảnh khắc cô lại bị chọc tức.

Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ lời dạy bảo, giữ bình tĩnh, nuốt câu nói dỗi "Bị anh nhìn thấu rồi, đúng thế, em hận không thể lập tức cuốn xéo khỏi anh" trở lại vào bụng.

Cô dứt khoát im lặng.

Ngay sau đó Du Hề phát hiện, khi mình không đáp trả, Bùi Quan Ngọc cũng ngoan ngoãn nằm im, im lìm tĩnh lặng.

Giống hệt một cây xương rồng đã thu hết gai nhọn lại.

Cảm xúc của Du Hề hoàn toàn bình ổn trở lại: "Họ chỉ dạy em cách hòa hợp với anh thôi."

"Cho nên em không muốn cãi nhau với anh nữa."

Bùi Quan Ngọc ậm ừ: "Ai thèm cãi nhau với em."

Du Hề bấm điều khiển: "Anh muốn xem gì?"

"Tùy em."

"Vậy em mở nhé."

Du Hề chuyển thẳng sang Lời nói dối, bộ phim truyền hình Mỹ do cô và Cassian đóng.

Nhạc nền vừa vang lên vài giây, Bùi Quan Ngọc còn thuộc hơn cả cô.

Anh quay phắt đầu sang, ánh mắt sắc như dao, nét mặt cũng lạnh tanh. Anh dường như lại bị đùa giỡn rồi, cô làm những điều này, có phải chỉ để thao túng cảm xúc của anh hay không.

Du Hề bình thản nói: "Em và Cassian chỉ là sao tác tạo scandal thôi."

"Đêm đó em uống say, nhận nhầm anh ấy thành Trần Tá Y, em với anh ấy tổng cộng còn chưa nói với nhau được mấy câu."

Cô mặt không biến sắc bóp méo đi một phần sự thật, bởi vì thực sự không thể nào mất mặt đến mức thú nhận với bạn trai cũ rằng, lúc say cô toàn nhớ đến anh, coi người ta là thế thân của anh.

Giống như bị ép nhét vào miệng một quả mà anh ngỡ là rất chua rất đắng, nhưng thực chất vị ngọt lại lan tỏa khắp khoang miệng.

Yết hầu Bùi Quan Ngọc trượt lên xuống, một lúc lâu sau, anh lúng búng nói: "Thực ra bộ phim này, em đóng cũng được."

".... . ?"

Du Hề nghiêng đầu nhìn anh.

Nhưng Bùi Quan Ngọc đã nhanh tay hơn, ấn nút điều khiển thông minh tắt hết đèn trong phòng khách, kể cả ngọn đèn tường leo lét.

Mắt nhìn thẳng tắp vào tivi.

"..."

Hôm sau, kỳ nghỉ của Bùi Quan Ngọc có lẽ đã kết thúc.

Anh chính thức bận rộn trở lại, luôn ăn mặc rất trang trọng, Du Hề chợt nhớ tới đại hội tuyên dương công trạng mà Bùi Thiệu Chiêm nhắc tới lần trước.

Không còn bị kè kè giá●𝖒 💲●á●𝐭 24/24 nữa, thời gian họ chạm mặt giảm đi quá nửa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự ngượng ngùng, miễn cưỡng.

Dù kiến thức "huấn luyện chó" mà Du Hề học được nhất thời khó có cơ hội thi triển.

Nhưng ít ra Bùi Quan Ngọc không còn đòi trói cô đi đăng ký kết ♓_ôռ_, không còn nắng mưa thất thường cãi vã, không coi chữ "hận" như câu cửa miệng, cũng chẳng động tí là đòi lôi cô đi ⓒ-h-ế-🌴 chung nữa.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, thoắt cái đã đến đầu tháng Sáu.

Mùa này thời tiết chưa hẳn là nóng nhưng tuyệt đối không còn lạnh, không khí lại oi bức ngột ngạt, rất dễ sinh ra cảm sốt vặt.

Tháng trước đi quay quảng cáo dưới nước, Du Hề bị nhiễm lạnh sinh ho, ho sù sụ hơn một tuần liền mà chưa khỏi.

Bùi Quan Ngọc ngày nào cũng phải ép cô uống thuốc.

Nhưng Du Hề lại hay tham mát nên ho cứ tái đi tái lại, Bùi Quan Ngọc đành gọi thẳng Lâm Chiếu đến nhà.

Nhìn bảng tên Viện phó cài trên áo blouse trắng của người ta, lại thấy người ta bận rộn cả ngày còn phải lặn lội đến đây khám bệnh vặt cho mình, Du Hề cũng thấy ngại chẳng dám làm mất thời gian.

Căn hộ nhỏ, lúc Du Hề truyền nước, cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng Lâm Chiếu và Bùi Quan Ngọc thì thầm to nhỏ.

"Thời tiết này không tốt cho việc hồi phục của người bệnh... Lão tiên sinh họ Bùi lại nhiễm phong hàn, tình hình chuyển biến xấu rồi."

Du Hề nghe ra ý Lâm Chiếu là bảo người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý, ông cụ có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào.

Bùi Quan Ngọc lại dửng dưng đáp như chuyện chẳng liên quan tới mình: "Vạn sự đã chuẩn bị xong."

Du Hề nghe thấu hàm ý đại nghịch bất đạo trong câu nói ấy, đại khái là: Chỉ chờ lão 🌜*𝐡ế*✞ thôi.

Có thể thấy việc Lâm Chiếu đích thân tới đây cũng chỉ là để truyền tin cho Bùi Quan Ngọc, lúc sau người đến rút kim truyền cho cô là học trò của ông ấy.

Hai chai dịch truyền xong, thuốc vào bệnh hết.

Du Hề không ho nữa, hàng chân mày cau chặt của Bùi Quan Ngọc cũng giãn ra.

Dạo này Du Hề bận tối tăm mặt mũi. Sắp đến tuần thi cuối kỳ, cô lại rơi vào cảnh ôn thi quên trời quên đất.

Du Hề cũng thuận lợi giành được hợp đồng đại diện của nhãn hàng B.

Thấy đà phát triển của cô ở trong nước quá mạnh, công ty liền phái cả người đại diện sang đây để hỗ trợ kết nối thương mại với các nhãn hàng.

Ngoài giờ ôn thi, Du Hề còn phải tranh thủ thời gian để tìm hiểu về thương hiệu và toàn bộ các dòng sản phẩm.

Hôm nay Bùi Quan Ngọc về khá sớm, trên người vẫn đang mặc bộ quân phục có hai hàng khuy màu xanh navy, khuy áo mạ vàng chạm khắc hoa văn, 𝖓ⓖ.ự.🌜 trái đeo huân chương công trạng.

Anh là người mặc quân phục đẹp nhất trong số những người Du Hề từng gặp.

Dáng cao chân dài, vai rộng lưng thẳng, phong thái đỉnh đạc, chưa bao giờ khom lưng gù gập, toàn thân toát lên khí chất lạnh nhạt xa cách, càng tôn thêm vẻ cấm dục và uy nghiêm cho bộ trang phục.

Du Hề lướt nhanh qua bảng tên trên n𝖌.ự.c anh, liếc thấy quân hàm trên đó, dù biết giờ anh quyền cao chức trọng, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không khỏi chấn động.

Ánh mắt cô nán lại hơi lâu.

Chẳng biết để lộ ra biểu cảm gì lại khiến anh phật ý, Bùi Quan Ngọc lạnh lùng buông một câu: "Khó coi lắm sao."

Nếu là trước đây, Du Hề chắc chắn sẽ không đời nào thừa nhận là đẹp.

Nhưng Giản Ương đã nói: Chó điên nhỏ cũng là chó, chắc chắn sẽ thích được v**t v* khen ngợi.

Du Hề bèn nói thẳng: "Rất đẹp trai."

Bàn tay đang định ↪️_ở_𝖎 á_🅾️ của Bùi Quan Ngọc bỗng khựng lại.

Vẫn chưa đến lúc phải bật điều hòa nên Du Hề không bật.

Nhiệt độ trong phòng ít nhất cũng phải hơn hai mươi độ.

Du Hề thấy anh vào nhà mà không thay quần áo như mọi khi, cứ mặc nguyên bộ đồ dày cộp đó, ngồi ngay ngắn trên sô pha.

Không nóng à?

Vốn dĩ Du Hề đang bò ra sô pha học thuộc lòng, anh cứ thẳng tắp ngồi sát vào như thế làm cô không duỗi được chân, đã thế lại còn ăn mặc như nam siêu mẫu, vô cùng զ.𝖚.🍸.ế.𝖓 r.ũ, làm ảnh hưởng đến việc học của cô.

Ngày mốt Du Hề thi rồi, cô dứt khoát chuyển vào phòng ngủ, dựa vào chiếc ghế sô pha nhỏ.

Nào ngờ cô vừa đi khỏi, sắc mặt Bùi Quan Ngọc liền thay đổi.

Mắt anh nóng rực lên, chắc chắn anh lại bị cô lừa gạt, trêu đùa rồi.

Giống hệt năm đó cô lừa anh hát thật to, thực chất chỉ để cười nhạo anh.

Thật xấu xa, một Hề Hề lúc nào cũng xấu xa như thế.

Du Hề đang vò đầu bứt tai khổ sở học thuộc lòng, vừa quay đầu lại thì thấy Bùi Quan Ngọc đi vào. Anh đã tắm rửa thay quần áo xong, hệt như một cỗ máy làm lạnh ngồi ngay bên cạnh cô.

Lạnh lùng nhìn cô học bài, một câu văn cổ lộn xộn học đi học lại cả chục lần vẫn sót chữ.

Đúng là cô công chúa ngốc nghếch nhất trần đời.

Bị mớ văn ngôn hành hạ, Du Hề đột nhiên hơi nhớ Bùi Quan Ngọc những lúc từng cùng cô học bài.

Anh sẽ giải thích ý nghĩa câu văn, dạy cô mẹo ghi nhớ.

Những câu cô không sao nhớ nổi, anh sẽ biến thành máy lặp, kiên nhẫn đọc đi đọc lại bên tai cô, thế là kiến thức tự khắc chui vào đầu.

Lời nói của Thời Tuế lại bất chợt xẹt qua tâm trí.

Chị ấy nói: Cún con là sinh vật có nhu cầu tình cảm rất cao, chó điên nhỏ lại càng như vậy.

Đôi lúc phải cố tình cho chú cún biết, nó rất có ích, nó vẫn đang được cần đến.

Du Hề chậm rì rì đẩy cuốn sách sang.

Tầm mắt Bùi Quan Ngọc rơi xuống trang giấy, hờ hững nói: "Làm gì."

Du Hề lí nhí: "Cùng học bài với em đi."

Bùi Quan Ngọc không hề vui vẻ nhận nhiệm vụ như Giản Ương từng nói.

Giọng anh đầy cảnh giác và u ám: "Lần trước em chẳng chê anh phiền là gì."

Du Hề chớp chớp mắt: "Em chỉ không muốn anh làm thay em thôi, nhưng anh có thể học cùng em mà."

Cô lại đẩy cuốn sách về phía trước mặt anh một chút: "Bây giờ em đang cần anh."

Hơi thở của anh nặng nề hơn, đột ngột ngoảnh mặt đi.

Giọng nói lạc cả đi, phập phồng lên xuống: "Lời gì cũng là từ miệng em nói ra hết."

"Lúc cần thì lừa gạt anh, lúc không cần thì đá bay đi, em tưởng anh thực sự sẽ mãi mãi..."

Du Hề ngắt lời: "Vậy anh định từ chối em sao? Từ chối em, thì từ nay về sau em sẽ không bao giờ cần anh nữa."

Bùi Quan Ngọc như con mèo bị dẫm phải đuôi.

Anh tĩnh lặng nhìn cô hồi lâu, nhìn đến mức Du Hề sắp chột dạ.

"Em học mót được mấy cái phương pháp dở dở ương ương này ở đâu để mang ra huấn luyện anh đấy?"

"..."

Du Hề sửng sốt.

Cô không ngờ anh lại nhạy bén đến thế, lập tức nhìn thấu ý đồ của cô.

Thời Tuế và Giản Ương từng dặn, khi những phương pháp dạo đầu đã phát huy tác dụng, khi anh bình tĩnh hơn một chút, thì có thể thêm vào các biện pháp răn đe và dẫn dụ, để anh từ từ thu hồi nanh vuốt, sửa đi tính khí tồi tệ.

Phía trước rõ ràng đang ngon trớn, sao bước vào chủ đề chính lại xịt rồi?

Lẽ nào do tính cô quá nóng nảy, không có được sự kiên nhẫn như họ, nói qua nói lại một hồi chệch giáo án luôn rồi?

Bùi Quan Ngọc nửa âm nửa dương nói: "Mấy người Giản Ương kia dạy em hả?"

"..."

Không sao.

Đám Thời Tuế còn dặn, lỡ gặp trắc trở thì cũng đừng luống cuống, vẫn còn bước cuối cùng là chiêu 𝐬á-т ✞-𝐡-ủ.

Du Hề hỏi: "Chiêu gì cơ?"

"Anh ta yêu em."

Yêu sao.

Anh có yêu cô không?

Du Hề nói có lẽ Bùi Quan Ngọc hận cô hơn, muốn 𝖇*á*𝑜 𝐭*♓*ù cô.

Bọn họ đều kiên định lắc đầu: "Chắc chắn không phải."

Du Hề: "Thế anh ta bây giờ cứ dở chứng càn quấy như vậy là muốn cái gì?"

Ba người, tính cả Thẩm Tích Nguyệt, đồng thanh đáp: "Muốn cậu yêu anh ta."

Du Hề nghiêng đầu, ánh mắt họ giao nhau trong không trung.

Du Hề nhắm mắt đ-â-ⓜ liều cất lời: "Anh còn muốn em yêu anh không?"

"..."

Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Từ trong đôi mắt Bùi Quan Ngọc, Du Hề nhìn thấy sương giá của đêm đông, sương mù của chiều thu lạnh lẽo, và cuối cùng hóa thành màn hơi nước ư*ớ*🌴 á*†.

Vậy mà anh vẫn tỏ ra lạnh lùng: "Em định lấy chuyện này ra để làm giao dịch sao?"

Du Hề dứt khoát ngửa bài, lặp lại lần nữa: "Anh có muốn không? Tình yêu của em."

Có thứ gì đó đang âm thầm thiêu đốt trong không khí, kéo căng hệ thần kinh của cô như một sợi dây cước.

Chẳng ai chịu rời mắt đi trước.

Bùi Quan Ngọc hé môi, từ sâu trong cổ họng nhả ra một hơi thở khó nhọc.

"Không cần."

"Không muốn."

Anh không cần chút tình yêu rớt lại từ sự ban phát, thương hại đó.

Đó là thuốc độc.

Sẽ lại khiến anh bị phản bội, bị vứt bỏ, biến thành một thằng ngu.

Trái tim Du Hề nhói lên, có khoảnh khắc cô lại muốn bỏ cuộc.

Khác với Giản Ương và những người kia, trong mối 🍳⛎a_ռ 𝖍_ệ với Bùi Quan Ngọc, số lần cô lừa gạt và phản bội thực sự quá nhiều, nên cô luôn là bên lép vế hơn.

Cô vẫn là một con rùa rụt cổ, cứ bị đ_â_〽️ trúng là lại đuối lý chui tọt vào vỏ.

Nhưng Thời Tuế từng dùng góc nhìn của người từng trải mà nói rằng: "Nhát gan sẽ luôn khiến con đường đi trở nên gập ghềnh."

Thế là Du Hề bấm bụng cấu chặt lòng bàn tay, tiếp tục ⓡướ·𝐧 nⓖườ·❗ sáp lại gần mặt anh.

Trên má anh vẫn còn vết bầm mờ mờ.

Du Hề 𝐡ô_ռ lên, đôi môi chạm nhẹ nhàng 〽️ề.m Ⓜ️ạ.𝐢, ép hỏi anh: "Thực sự không muốn sao?"

"Được em yêu, em sẽ bảo vệ anh, sẽ luôn ở bên anh, sẽ..."

Bùi Quan Ngọc như tránh tà né vội nụ 𝒽ô-ռ của cô, gáy dựa vào lưng ghế sô pha, dùng cánh tay che mắt, cảm xúc dao động dữ dội.

Anh lại đột ngột bỏ tay xuống, mở to mắt, đồng tử vô hồn trống rỗng dán chặt vào cô, miệng liên tục lặp lại những lời lạnh lùng đẩy người ta ra xa ngàn dặm.

"Không muốn."

"Anh không muốn."

"Em vĩnh viễn không bao giờ có thể lừa được anh nữa."

Hoảng loạn, đau đớn.

Hệt như phản xạ có điều kiện sau khi bị thương quá nặng.

Trái tim Du Hề bị thắt lại, sự im lặng nghẹn ngào lan tỏa.

Mãi sau Du Hề mới loáng thoáng nhận ra một điều, quả thực anh vẫn còn yêu cô, nhưng không dám tin cô nữa.

Thôi bỏ đi, cứ từ từ vậy.

Du Hề: "Thế rốt cuộc anh có chịu học bài cùng em không?"

"..."

Một giây, hai giây.

Anh cầm bút lên, ghi chú cho cô, giọng nói cứng đờ: "Câu này em ngắt câu sai rồi."

Đêm đã về khuya.

Hiện tại mỗi tối đi ngủ, họ vẫn phải dùng còng tay khóa lại với nhau.

Cho đến khi còng được cổ tay cô lại, ôm chặt lấy cô, cảm xúc chao đảo của Bùi Quan Ngọc mới bình ổn trở lại.

Anh nhắm mắt, nhịp thở cuối cùng cũng đều đặn.

Du Hề nhìn lên trần nhà trong bóng tối, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Du Hề thi xong, vừa bước ra khỏi phòng thi lên xe đã nhắn tin vào nhóm chat [Kế hoạch huấn luyện cún].

Cici: [Thất bại rồi. ]

Cici: [Bé mèo thở dài jpg. ] , , vn, live

, vn

Chương (1-77)