Truyện:Đắm Chìm – Hòe Cố - Chương 11

Đắm Chìm – Hòe Cố
Trọn bộ 77 chương
Chương 11
0.00
(0 votes)


Chương (1-77)

Nghe cái luận điệu "ngoại tình" này, Du Hề chỉ biết thầm nhủ, may mà Bùi Quan Ngọc không biết cô và vc rốt cuộc đã nhắn tin với nhau bao nhiêu năm, trò chuyện với nhau bao nhiêu điều.

Nếu không chắc anh bò qua đường truyền mạng đi bắt gian mất.

Hồi mới về Los Angeles, Du Hề chưa có nhiều bạn bè nên lúc cô đơn thường xuyên lên ins. Đây là nơi duy nhất để cô càu nhàu, trút bỏ nỗi lòng.

Tần suất liên lạc với vc cũng nhiều dần lên từ khi anh kèm cô học.

Du Hề từng hỏi anh: [Anh là fan của em à?] vc không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Anh hỏi cô sao lại bị ốm, ốm bệnh gì.

Bài đăng ins đầu tiên của Du Hề có nhắc đến câu "mới ốm dậy", nhưng cô không muốn đào sâu chuyện này, chỉ bảo qua loa là sau trận ốm trí nhớ bị ảnh hưởng nên quên mất rồi. vc im lặng rất lâu, sau đó gửi một icon xoa đầu.

Mỗi khi Du Hề chia sẻ cuộc sống thường ngày, vc luôn là chiếc đuôi lặng lẽ của cô.

Cô đăng ảnh một mình ngắm bình minh trên biển, vc sẽ bình luận icon [cái ghế]. Du Hề gửi dấu chấm hỏi, anh đáp: [Cùng xem. ]

Khi cô nhảy cẫng lên đăng giấy báo trúng tuyển cấp ba, vc bình luận icon pháo hoa: [Ăn mừng. ] Trùng hợp thay, lúc Du Hề nhận giấy báo xong, đi ngang qua bờ biển trên đường về nhà thì thấy nơi đó đông nghịt người, đang tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa hoành tráng.

Du Hề tò mò hỏi Jasper đang cầm máy ảnh hóng hớt, rằng ai lại rảnh rỗi đốt pháo hoa ở cái vùng quê hẻo lánh này. Ông bảo không biết, chắc là đại gia nào đó tiền nhiều không có chỗ tiêu. Bởi lẽ ở Mỹ, việc đốt pháo hoa đối với người bình thường mà nói là một cái giá trên trời.

Lên cấp ba, các hoạt động ngoại khóa của Du Hề phong phú hơn hẳn. Cô trúng tuyển vào đội cổ vũ, có những người bạn chỉ cần hô một tiếng là có mặt, nam sinh theo đuổi cô xếp hàng dài dằng dặc.

Tần suất cô lướt ins cũng thưa dần. Vì bận tập luyện cùng đội cổ vũ, hơn một tháng Du Hề không online. Vừa đăng nhập, khung chat với vc đã hiển thị hàng chục tin nhắn.

Tin nhắn trên cùng vẫn dừng lại ở câu trả lời của cô: [Lần sau em chụp cho anh xem nhé] Là khi vc ngỏ ý muốn xem trường mới của cô.

Và cái "lần sau" ấy vèo một cái đã kéo dài hơn tháng trời.

Vài tin nhắn đầu của vc vẫn rất bình thường, cách vài ngày lại hỏi cô có đó không, có phải lên cấp ba bận lắm không.

Về sau, dần dần mỗi ngày anh nhắn một tin. [Em có đó không. ]

[Có ai bắt nạt em à?]

[Cici, thấy thì trả lời anh một tiếng nhé. ]

Rồi đến mấy tin mỗi ngày. [Sao không để ý đến anh nữa]

[Là do anh quá nhàm chán sao]

[Là tên nào ⓓ_ụ 🅓_ỗ em rồi]

[Nên em không cần anh nữa]

[Cici]

[Anh không quan trọng đến thế sao]

[Em lúc nào cũng quên anh, vứt anh sang một bên]

[Tim anh hơi đau]

[Quan tâm đến anh chút đi]

Mãi đến hôm qua, lúc bấy giờ ở Đại lục có lẽ đang là rạng sáng, vc gửi tới: [Cici, hôm nay anh mới biết một chuyện. ]

[Anh muốn tự sát. ]

[C𝐡ế.ⓣ rồi, 🦵𝖎ռ·h ♓·ồ·ⓝ anh có phải sẽ được đi theo em, lúc nào cũng nhìn thấy em không. ]

Tin nhắn cuối cùng dọa Du Hề sợ bay hồn bạt vía. Cô cố giữ bình tĩnh, tự nhủ đây chỉ là một trò đùa dai mang hơi hướm kinh dị mà thôi.

Thế nhưng những ngón tay vẫn r⛎_ռ г_ẩ_ÿ không ngừng bấm phím: [Dạo này em bận tập luyện nên ít xem điện thoại, không cố ý offline đâu]

[Anh có đó không? Có đó không? Xảy ra chuyện gì vậy?]

Du Hề gửi liền tù tì một loạt ảnh cô chụp ở trường dạo gần đây.

vc xuất hiện rồi. Anh gửi một icon đang khóc.

Đương nhiên Du Hề chẳng nghĩ anh đang khóc thật. Cái icon khóc lóc dễ thương này nhìn cứ như đang trêu đùa vậy.

Cơn giận của cô lập tức bùng lên, nhắn lại: [Anh mà còn lấy chuyện tự sát ra đùa kiểu này nữa là em cạch mặt anh vĩnh viễn luôn đấy!] vc: [Anh biết rồi. ] vc: [Anh sẽ không tự sát, anh phải ở bên em mãi mãi. ] vc hỏi về một nam sinh trong bức ảnh: [Cậu ta là ai, bạn mới à. ]

Du Hề lúc này mới nhận ra, mình bấm ảnh loạn xạ nên gửi nhầm cả ảnh chụp chung với bạn học.

Đó là Nald, ngôi sao ở vị trí tứ vệ của đội bóng bầu dục trường cô, dạo này đang theo đuổi cô.

Du Hề chẳng hề thích cậu ta, thậm chí còn cực kỳ ghét mùi cơ thể của tên đó.

Càng lớn, Du Hề càng nhận ra mình chán ghét mùi vị trên người đàn ông, chán ghét cả những ánh nhìn đầy rẫy d*c v*ng của họ.

Cô bài xích tất thảy đàn ông về mặt sinh lý. Cứ bị người đàn ông cao lớn nào tiến lại quá gần là cô lại bất giác hoảng sợ 𝓇*ⓤ*𝐧 гẩ*🍸.

Tuy nhiên, Du Hề lại coi Nald như một tấm danh thiếp ngoại giao ở trường. Bởi vì cậu ta rất nổi tiếng, được cậu ta theo đuổi giúp cô thấy rất nở mày nở mặt, lại còn quen thêm được nhiều bạn bè hơn. Đương nhiên, những chuyện này Du Hề sẽ chẳng dại gì mà kể cho vc nghe, cô vẫn phải duy trì hình tượng thánh thiện của mình chứ.

Cici phải bổ sung vc: [Không phải bạn đâu, em ghét cậu ta lắm, vì người cậu ta thối hoắc]

Cuối cùng Du Hề cũng tìm được người để xả nỗi chán ghét với cánh đàn ông. Cô thuận thế buông lời với vc, bảo rằng mình ghét cay ghét đắng tất cả những gã đàn ông thích cô, muốn ngủ với cô.

[Em thấy bọn họ cứ như lũ không có não, chỉ biết ph*t t*nh như mấy con chó vậy]

Lâu thật lâu sau, vc mới chậm chạp nhắn lại: [Anh biết rồi. ]

Du Hề sực nhớ ra giới tính trên trang cá nhân của anh, vội vàng bổ sung: [Tất nhiên là ngoại trừ tình cảm của fan hâm mộ nha ~]

Du Hề đương nhiên cũng từng tò mò muốn dò hỏi thân phận của người bên kia màn hình, nhưng vc kín miệng vô cùng. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng biết anh đang ở phương trời nào tại Đại lục, tuổi tác thì cũng chỉ đoán lờ mờ, có lẽ là lớn hơn cô một chút? Nếu không thì sao bài tập khó cỡ nào anh cũng giải được chứ.

Kể từ lần đó, Du Hề không dám lặn mất tăm quá lâu nữa, dù chẳng có việc gì cũng phải ngoi lên lượn lờ một vòng. May mà vc cũng ít nói, thế là họ cứ duy trì mối liên lạc nhạt nhòa như vậy.

Mãi đến năm Du Hề mười tám tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba. Sau khi gặp Weinberg về, cô tìm vc: [Ở Đại lục có trường đại học nào anh thấy ổn không, gợi ý cho em với] vc: [Sao tự dưng lại hỏi cái này. ]

Du Hề đáp: [Em định về nước học đại học á, anh có gợi ý nào không? Em cần trường nào dễ thi mà cũng dễ qua môn xíu, à! Danh tiếng cũng phải hoành tráng, nói ra cho nó oai ^v^]

Lần này vc phản hồi chậm cực kỳ.

Anh chỉ gợi ý cho cô đúng một cái tên: Đại học A. Anh bảo chương trình lớp Hán ngữ Quốc tế của Đại học A dễ ợt, thi cũng dễ, mà Đại học A lại là trường đỉnh nhất Đại lục.

Thế là Du Hề cứ vậy đâ*𝐦 đầu vào con đường không lối thoát như hiện tại.

Suốt học kỳ đầu tiên, Du Hề bận rộn thích nghi với môi trường học tập mới, cộng thêm mớ bài vở thi cử khó nhằn nên chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện thanh lý hợp đồng.

Lúc áp lực muốn phát điên lên, cô muốn vác đao chém người cũng chẳng tìm được đối tượng. Bởi lẽ, khi cô ngỏ ý muốn gặp mặt vc một lần để cảm ơn, bên kia im ắng rất lâu mới đáp: [Xin lỗi, tạm thời anh không thể gặp em được. ]

Đây là lần đầu tiên cô bị từ chối, mà lại còn là fan hâm mộ của mình nữa chứ. Du Hề tức mình gõ điện thoại muốn nát cả màn hình: [Tại sao?]

[Em sẽ ghét anh. ]

Du Hề không hiểu nổi. Dù có xấu xí ma chê 🍳𝖚.ỷ hờn đi chăng nữa, cô gặp fan chứ có phải tuyển bạn trai đâu, sao cô lại ghét anh chỉ vì ngoại hình được.

Đáng tiếc là mặc kệ cô cam đoan hứa hẹn thế nào, vc vẫn một mực đáp: [Anh gớm ghiếc lắm. ]

[Em sẽ ghét anh. ]

Du Hề đành bỏ cuộc. Phải đợi đến kỳ nghỉ đông sau khi học kỳ một kết thúc, cô mới bắt tay vào lo liệu vụ hợp đồng.

Nhưng ngay ngày hôm sau vụ cá cược cưa cẩm với Bùi Thiệu Chiêm, Du Hề mới nhận ra mình đã quá bốc đồng. Muốn tán tỉnh thì trước hết cũng phải làm quen được đã chứ?

Hết cách, Du Hề đành vác mặt tới khu biệt phủ tổ chức tiệc hôm nọ để thử vận may. Ai dè mới ló mặt tới cổng ngoài cùng, cả xe lẫn người đã bị cảnh vệ chặn đứng.

Vị cảnh vệ nghiêm mặt cảnh cáo đây không phải chỗ để đi dạo linh tinh. Du Hề hạ giọng nói ngọt xớt: "Cháu đâu có đi dạo linh tinh, chú ơi, cháu muốn hỏi thăm một người. Bùi Quan Ngọc có sống ở đây không chú? Thường thì khi nào cậu ấy mới ra ngoài ạ? Cháu tìm cậu ấy có chút việc."

Vừa dứt lời, sắc mặt cảnh vệ thoắt biến. Ánh mắt sắc như chim ưng ghim chặt lấy cô, cái điệu bộ ấy cứ như chuẩn bị gông cổ cô lại tra hỏi như tội phạm nguy hiểm đến nơi. Du Hề giật bắn mình, vội đánh lái bỏ chạy té khói.

Sau đó thì Du Hề lực bất tòng tâm thực sự. Ở Đại lục cô quen được mấy người đâu, nói gì đến chuyện đi dò la tung tích của một người chỉ mới lướt qua nhau đúng một lần giữa biển người mênh ɱ·ô𝖓·🌀?

Đêm đó, cô sầu não đăng một status trên ins.

Cici phải bổ sung vc: [Chỉ vì giữa biển người, trót nhìn thêm một ánh mắt. Rốt cuộc làm sao mới có thể gặp lại đây?]

Bài vừa đăng xong, vc đã im hơi lặng tiếng từ lâu, bỗng nhắn tin: [Cici, em muốn gặp ai. ]

Du Hề rep lại, chẳng mấy mặn mà: [Một người] vc: [Sao lại muốn gặp người đó]

Du Hề nói thẳng ruột ngựa: [Em định cưa cậu ta ~] vc lại lặn một hơi dài không thấy sủi tăm.

Mãi đến lúc Du Hề ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị thoát app, bên kia mới bất thình lình ném lại một câu: [Cậu ta ԁ●ụ ԁ●ỗ em thế nào]

Du Hề buồn cười trước hai chữ "◗*ụ ԁ*ỗ" kia. Nửa đùa nửa thật đáp: [Người ta còn chả biết em là ai, là em thích cậu ta á] vc: [Tại sao lại thích cậu ta] vc: [Cậu ta không thối, không gớm ghiếc nữa à]

Du Hề: [Vừa gặp đã yêu có tính không?] vc: [Vậy là cậu ta dùng mặt để 𝐝_ụ ⓓ_ỗ em rồi]

Du Hề: [Có lẽ vậy ~ Cậu ta đúng là đẹp trai cực kỳ] vc: [Nếu cậu ta bị hủy dung, có phải em sẽ không thích nữa không]

Du Hề rùng mình nổi gai ốc: [Sao tự dưng lại nói mấy lời đáng sợ thế]

Tin nhắn của vc trở nên dồn dập: [Cậu ta là ai, tên là gì]

Du Hề: [Nói ra anh cũng có biết đâu] vc: [Anh tra giúp em]

Du Hề ngớ người, ngồi thẳng dậy: [Anh có cách tra á?] vc bảo anh am hiểu máy tính. Đây chẳng phải là hacker sao?

Mắt Du Hề sáng rực lên. Tuy không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng cô vẫn nhắn hết những thông tin ít ỏi mà mình biết.

[Em nghe người ta gọi cậu ấy là Bùi Quan Ngọc]

[Em thấy chiếc xe cậu ấy ngồi biển số là Kinh A·P0001]

[Sao rồi, anh tra ra được không]

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, không một tiếng động.

Du Hề đợi mòn mỏi nửa ngày trời cũng không thấy phản hồi.

Làm sao đấy? Trêu ngươi nhau à? Cô tức tối, gửi một cái icon giơ nắm đấm đánh người.

Bên kia lại bất ngờ gửi lại: [Nhẫn/nhẫn/nhẫn]

Du Hề:?

vc: [Anh biết rồi. ] vc: [Tra được anh sẽ gửi em. ]

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Du Hề thực sự nhận được thông tin về Bùi Quan Ngọc từ chỗ vc.

vc gửi cho cô một file PDF, ghi chép tỉ mỉ tuổi tác, trường lớp, chuyên ngành, chiều cao, cân nặng của Bùi Quan Ngọc.

Du Hề sốc không tả nổi, hỏi anh lấy từ đâu ra. vc bảo lấy trong hệ thống của Đại học A.

Du Hề hoảng hồn, lo lắng hỏi làm thế có phạm pháp không.

vc tỉnh bơ đáp: [Thế thì cũng phải đợi cậu ta đi báo cảnh sát đã. ]

Bấy giờ Du Hề mới yên tâm. Cầm tập tài liệu này trong tay, cô đến chầu chực bên ngoài viện nghiên cứu của Bùi Quan Ngọc, và thế là có cuộc gặp gỡ đầu tiên với anh.

Thật khó hiểu. Sau khi phán cô dễ ngoại tình, dường như Bùi Quan Ngọc tự chọc tức chính mình luôn rồi.

Anh đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, thu dọn ba lô chuẩn bị đi thẳng. Du Hề cuống lên, cô còn cần anh ở lại phụ đạo trả bài cơ mà, vội vàng níu tay anh lại: "Anh đi đâu! Em còn chưa thuộc bài xong đâu."

"Tâm trạng anh đang rất tệ, hôm nay không muốn ở cạnh em nữa."

Lại giở chứng. Đang lúc nhồi nhét chữ vào đầu đã phiền, Du Hề chẳng còn sức đâu mà làm mình làm mẩy với anh: "Thế anh muốn thế nào thì tâm trạng mới tốt lên?"

"Hắn ta đồng hành cùng em bao nhiêu năm, thực sự chỉ là một gã fan hâm mộ không quan trọng chút nào sao?"

Du Hề có mượn gan hùm cũng chẳng dám hé răng bảo là quan trọng. Khi cô gật đầu khẳng định lần nữa rằng đó chỉ là fan, không hề quan trọng một chút nào, tâm trạng Bùi Quan Ngọc trông có vẻ vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.

Anh rũ mắt xuống. Vài giây sau, anh bất ngờ bước tới, ôm xốc cô lên thật mạnh, п●ⓖ●♓●𝒾ế●ռ 𝖗●ăn●ɢ cắn khẽ vào sụn tai cô một cái, bực dọc thốt lên: "Bỏ đi."

Anh cũng chẳng thèm làm cái tên fan hâm mộ không quan trọng kia của Cici. Anh làm người chồng duy nhất của cô.

Tháng Sáu trôi qua, tuần thi cử đầy ải của Du Hề cuối cùng cũng kết thúc.

Có điểm, mỗi môn cô đều ẵm 70, 80 điểm, với mức điểm khá giỏi này, cô thành công lọt top trên của lớp.

Du Hề chụp bảng điểm gửi cho Jasper. Đầu dây bên kia mừng rỡ ra mặt, thậm chí ông còn in hẳn bảng điểm của cô ra dán to đùng trên cửa chính.

Jasper bảo đã dọn dẹp phòng ốc cho cô sẵn sàng, hỏi ngày nào cô bay về nghỉ hè.

Giọng nói vọng ra ngoài. Du Hề lén liếc nhanh Bùi Quan Ngọc đang ngồi bên cạnh.

Anh chẳng phản ứng gì, chỉ rũ mắt, cắm cúi ghép nốt bức tranh xếp hình hai người đang dở dang.

Du Hề đánh trống lảng: "Con chưa quyết định nữa, tính sau nha ba."

Thực ra trong bụng cô đã tính toán đâu ra đấy cả rồi. Cô định bụng sẽ về Los Angeles chơi với Daddy trước, đập phá cùng tụi bạn khoảng nửa tháng. Thời gian còn lại thì về nước tìm mấy đoàn phim xin vào mấy vai phụ lặt vặt để rèn giũa, tìm lại cảm giác diễn xuất.

Rút kinh nghiệm xương 𝖒.á.⛎ từ vụ đợt trước, Du Hề đã bị ám ảnh tâm lý chuyện xin xỏ về Los Angeles, nên mọi kế hoạch cô đều giấu nhẹm không hé răng nửa lời với Bùi Quan Ngọc.

Jasper phật ý: "Bảo bối à, Daddy nhớ con lắm rồi, đặt vé trong một hai ngày tới đi..."

"Chào chú, kỳ nghỉ hè trường cháu có đợt thực tập, không thể..." Bùi Quan Ngọc đột nhiên lên tiếng, dọa Du Hề trợn ngược cả mắt, cô lao như thiêu thân tới bịt chặt miệng anh lại.

Radar của Jasper ngay lập tức rít lên báo động, ông lớn tiếng chất vấn: "Ai?! Ai đang nói đấy? Celia, có phải con lén lút qua lại với..."

"Không có! Không có mà!" Du Hề vội vàng hét tướng lên lấp l**m, "Là đàn anh, vâng, đàn anh khóa trên trong viện, tụi con đang bàn chuyện thực tập thôi."

Bùi Quan Ngọc cau mày, có vẻ vẫn muốn nói tiếp.

Du Hề càng bịt chặt hơn, anh bèn thè lưỡi l**m luôn lòng bàn tay cô.

Toàn thân cô khẽ run lên, ngứa ngáy đến mức chịu không thấu, cuối cùng đành phải buông tay.

Bùi Quan Ngọc giữ bộ mặt tỉnh bơ: "Chú à, lịch thực tập gắt gao lắm, Celia kỳ nghỉ hè này không có thời gian về đâu ạ."

"Cái gì?! Như thế chẳng phải quá vô nhân đạo rồi sao..."

Du Hề ậm ờ ứng phó thêm vài câu, rồi luống cuống cúp vội điện thoại của Jasper.

Cô cáu kỉnh cự nự: "Đã bảo anh đừng lên tiếng cơ mà? Daddy cấm em yêu đương đấy!"

"Yêu rồi thì sao?"

Du Hề dọa nạt: "Ông ấy sẽ đánh gãy chân anh."

Bùi Quan Ngọc gật đầu: "Được thôi."

"Còn nữa, kỳ nghỉ hè em bắt buộc phải về Los Angeles, nếu không cũng chẳng biết bao giờ mới được về nữa."

Bùi Quan Ngọc ghép nốt mảnh cuối cùng vào bức tranh, chẳng hé răng nửa lời.

Du Hề ôm lấy mặt anh, ngon ngọt dỗ dành: "Em hứa lần này về chắc chắn không tắt máy, ngày nào cũng gọi video cho anh..."

Bùi Quan Ngọc vẫn im thin thít. Nhưng sự chú ý của Du Hề đã va vào bức tranh xếp hình anh vừa hoàn thiện. Đó là một bức ảnh siêu to khổng lồ của chính cô do cô đặt làm riêng, định bụng treo lên tường để ngày đêm tự ngắm nghía nhan sắc bản thân.

Cô xuýt xoa "Oa" lên một tiếng, cúi người thơm cái chóc lên má anh: "Anh giỏi quá đi."

Bùi Quan Ngọc lập tức lật người, đè cô xuống sô pha ♓*ô*п ngấu nghiến.

"Lần này em đi, anh ở nhà phải ngoan đấy."

Đầu tháng Bảy, Bùi Quan Ngọc rời đi làm thí nghiệm. Anh báo trước lần này đi khá lâu, có thể mất hơn một tuần.

Du Hề theo lệ cũ rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu tiễn anh. Ngờ đâu Bùi Quan Ngọc vừa khuất bóng, cô lập tức chốt vé máy bay, thu dọn hành lý, chuẩn bị xách vali phi thẳng ra sân bay.

Lần này là nghỉ hè nha, cô thích thì cô xách ɱô-n-ℊ lên đi thôi, Bùi Quan Ngọc còn lấy cái gì ra mà đe dọa cô nữa?

Thêm nữa, lần này cô cũng đâu có tắt máy, nửa tháng là lộn về rồi, cùng lắm thì anh ấy tức lồng lộn một hai ngày, dỗ dành vài câu là êm xuôi cả.

Du Hề vừa nhẩm tính vừa ung dung đeo kính râm. Vừa lôi vali ra khỏi cửa phòng, cô liền bị một nam một nữ chặn đứng. Trông mặt mũi có vẻ quen quen, hình như chạm mặt vài lần rồi thì phải, nhưng cô chưa bao giờ nhớ nổi mặt họ.

"Cô Du, nếu cô định đi xa, Tiểu Bùi thiếu gia đã dặn chúng tôi phải theo sát cô."

, , vn, live

, vn

Chương (1-77)