Truyện:Đắm Chìm – Hòe Cố - Chương 10

Đắm Chìm – Hòe Cố
Trọn bộ 77 chương
Chương 10
0.00
(0 votes)


Chương (1-77)

Tháng Sáu gõ cửa, mới bước ra ngoài dăm ba bước mà hơi nóng đã hầm hập phả vào người.

Du Hề bật điều hòa, liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính chắc giờ này Trần Tá Y vẫn chưa ngủ, bèn bấm gọi video.

Màn hình vừa kết nối, cái bản mặt chua ngoa của Trần Tá Y đã hiện ra chình ình. Cô nàng chằm chằm nhìn vào miệng Du Hề: "Chậc chậc, son môi hãng nào mới ra lò mà lại có thêm cả hiệu ứng làm dày môi thế này."

"Mỏ sưng chù vù thế kia rồi, đấy là tình yêu trong sáng thuần khiết mà mày nói đấy hả?"

Du Hề đỏ mặt tía tai, vội lấy cốc nước che miệng, gắt gỏng: "Bớt xỉa xói đi, tao đang muốn xem bói đây."

Trần Tá Y nhướng mày: "Xem cái gì? Xem ngày lành tháng tốt cho mày lấy chồng á?"

"Tao muốn xem liệu tao có thể chia tay trong hòa bình được không."

Sói đến nhiều lần quá rồi, Trần Tá Y giờ đã đạt tới cảnh giới tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Lần này về nước, Du Hề cứ như gắn tên lửa vào 𝐦·ô·п·ℊ, đến cả buổi lưu diễn của ban nhạc mà cô nàng còn bỏ không đi. Trần Tá Y thề sẽ không bao giờ tin lời mấy đứa đang yêu nữa!

"Nói đi, lại cãi nhau chuyện gì rồi?"

Du Hề mím môi, im lặng không đáp.

Cô không dám kể cho Trần Tá Y nghe chuyện Bùi Quan Ngọc tự ý làm thủ tục thôi học cho mình chỉ vì tội lén về Los Angeles.

Nếu Trần Tá Y mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ chửi cô té tát vì cái tội đến nước này rồi mà còn dùng dằng do dự, khuyên cô lập tức chặt đứt զ𝐮𝒶-n ♓-ệ ngay và luôn.

Du Hề chợt nhận ra, bản thân cô thừa biết tính chiếm hữu và muốn kiểm soát của Bùi Quan Ngọc đã méo mó đến mức độ nào, thế mà cô cứ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không biết. Cô đang tận hưởng sự dung túng, cưng chiều vô điều kiện của anh, tận hưởng cái cảm giác được anh khao khát một cách b*nh h**n.

Nhưng Du Hề lại chẳng thể dùng lời lẽ nào để bày tỏ cái tâm lý u ám ấy với bất kỳ ai. Và có lẽ cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được.

Hồi Du Hề 14 tuổi quay về Los Angeles, Jasper thực chất đã có một gia đình mới, ông còn sinh thêm được hai người con nữa, một trai một gái.

Không có cái kịch bản mẹ kế độc ác như trong truyện cổ tích, dì Liana vô cùng hiền hòa dễ gần, hai đứa em cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Thế nhưng, màu tóc khác biệt, đường nét khuôn mặt khác nhau, cộng thêm những câu lóng thỉnh thoảng bật ra trong lúc nói chuyện mà Du Hề không hiểu nổi, tất cả luôn không ngừng nhắc nhở cô rằng, cô chỉ là một kẻ ngoại lai.

Trang trại và vườn trái cây đều là tài sản của dì Liana. Mỗi khi trang trại làm ăn thua lỗ, nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của dì Liana, cõi lòng Du Hề lại trào lên một nỗi bất an khôn tả.

Du Hề đã lén lút giấu thẻ ngân hàng mà Du Huyên để lại cho mình dưới gối của dì Liana.

Đó là toàn bộ số tiền thù lao đóng phim và quay quảng cáo của Du Hề. Không nhiều nhặn như người ngoài vẫn tưởng, vì công ty đã ăn chia phần trăm cực kỳ cao, rồi còn phải trừ thêm tiền thuế, lại thêm việc quy đổi tỷ giá sang đô la M·ỹ n·ữa.

Dì Liana đã lấy một phần tiền trong thẻ để xoay vòng vốn, đó là bí mật chung của hai người.

Từ dạo đó, gánh nặng trĩu vai của Du Hề dường như mới vơi đi được đôi chút. Cô cảm thấy mình dường như đã có chút gắn kết với gia đình này.

Năm ngoái về nước, Du Hề đã gặp lại Du Huyên sau bao năm xa cách. Bà cũng đã có một mái ấm mới và hạ sinh thêm một cô con gái. Chồng bà tuy ngoại hình bình thường nhưng lại mở một văn phòng luật sư, điều kiện kinh tế rất khá giả.

Du Huyên ngỏ ý muốn để chồng hiện tại giúp cô lo liệu vụ kiện thanh lý hợp đồng. Du Hề đã ngồi ăn bữa cơm cùng gia đình mới của mẹ.

Cuộc sống êm đềm viên mãn, khiến nét mặt Du Huyên cũng trở nên điềm đạm, hiền từ hơn hẳn. Bà dắt tay cô con gái nhỏ xíu xiu, khác xa hoàn toàn với hình ảnh người đàn bà lúc nào cũng gào thét, cáu bẳn trong ký ức của Du Hề.

Du Huyên gọi con gái nhỏ là "Niếp Niếp", bảo con bé gọi chị đi, từ nay về sau chúng ta là một gia đình. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy: "Chị ấy trông chẳng giống ba, cũng chẳng giống mẹ gì cả, mắt còn màu xanh nữa, không phải là người nhà mình đâu."

Du Huyên hoảng hốt đưa tay bịt miệng con bé lại.

Du Hề thẫn thờ cầm đũa chọc chọc vào bát cơm trắng tinh. Cô không phải là người nhà ba, cũng chẳng phải là người nhà mẹ, vậy thì cô là ai? Nhà của cô rốt cuộc ở đâu. Và trên đời này, còn ai cần cô nữa không.

Trên màn hình, Trần Tá Y vẫn giữ nguyên tư thế lật bài, miệng há hốc, mãi không khép lại được.

"Ác Ⴓ-u-ỷ chính vị." "Tòa Tháp chính vị." "Tử Thần ngược vị."

Du Hề giật mình bừng tỉnh.

Mặc dù chẳng am hiểu gì về Tarot, nhưng nghe mấy cái tên sặc mùi nguy hiểm như "Ác 🍳u●ỷ", "Tử Thần", mí mắt cô lại giật liên hồi: "... Kết quả tệ lắm hả?"

"Không phải tệ bình thường đâu." Trần Tá Y liếc nhìn cô một cái, "Mày xác định là nát bét rồi con ạ."

"Ác 🍳.ц.ỷ tượng trưng cho sự trói buộc méo mó, ám chỉ mày đang lún sâu vào một mối 𝐪𝐮𝒶-n 𝖍-ệ độc hại. Tòa Tháp tượng trưng cho sự sụp đổ bất ngờ, tai ương giáng xuống, đoán chừng là mâu thuẫn giữa hai người sẽ bùng nổ cực kỳ gay gắt."

"Lá Tử Thần cuối cùng tượng trưng cho sự kết thúc, nhưng 𝒸hế*✞ tiệt thay nó lại là ngược vị, ám chỉ dù mối qц@-𝐧 𝐡-ệ có tạm thời chấm dứt thì mày vẫn dễ dàng bị sa lầy, không tài nào dứt ra được."

"Hay là mày đừng mở mồm nói chia tay trước mặt nó nữa, cứ im ỉm mua vé bay thẳng về đây cho xong chuyện đi." Trần Tá Y vỗ 𝐧●🌀●ự●ⓒ cái bộp, hiến kế.

Nghe xong, Du Hề thề sẽ cai luôn cái trò xem bói này. Không bao giờ thèm xem nữa.

Cũng may cô vốn thuộc tuýp người chẳng bao giờ tự làm khó bản thân. Kết quả xấu thì cô nhắm mắt làm ngơ, coi như không tin, chớp mắt đã ném mớ phiền muộn ấy ra sau đầu.

Sau nụ ♓*ô*𝖓 đầu tiên đêm đó, Bùi Quan Ngọc ngày càng bám người tợn.

Hôm Chủ nhật, sau khi anh làm xong file thuyết trình Powerpoint cho nhóm cô, Du Hề buông thõng một câu đi đường cẩn thận, đinh ninh Bùi Quan Ngọc sẽ thu dọn đồ đạc ra về. Nào ngờ, anh gỡ kính xuống, Du Hề bị một bàn tay tóm lấy, kéo tuột ngồi lên đùi anh.

Cô lại bị ♓ô*ռ nữa rồi. Đôi môi sưng tấy của Du Hề còn chưa xẹp xuống, thậm chí cổ họng nuốt nước bọt cũng thấy vướng víu khó chịu.

Cô cau mày, túm chặt lấy tóc anh để đẩy anh ra. Bùi Quan Ngọc liền dừng lại.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, anh lại sáp tới. Du Hề không chịu nổi, lại đẩy ra.

Cứ vòng lặp như vậy vài lần. Bùi Quan Ngọc lại giở cái chiêu bài mà cô không thể nào chống cự nổi, khóe mắt đỏ hoe, thì thầm: "Hề Hề, anh không có nhiều thời gian gặp em. ♓-ô-ⓝ anh nhiều thêm một chút đi."

Đang lúc Du Hề ngần ngừ, cô lại bị anh ôm chặt lấy eo, môi bị anh chiếm lấy.

Cứ dây dưa h.ô.ⓝ hít ngót nghét phải hơn một tiếng đồng hồ, môi Du Hề tê rần rần, chịu hết nổi mà buột miệng: "Anh bị nghiện à?"

Bùi Quan Ngọc cọ cọ gò má vào má cô, rũ mắt xuống, lầm bầm: "Cái này không gọi là nghiện. Mà là thích em."

Đây đã là loại thuốc duy nhất có tác dụng với anh rồi, giúp anh có thể ôm cô, 𝐡.ô.𝐧 cô như một người bình thường.

Chứ cơn nghiện thật sự, là hễ chạm vào cô, trong đầu anh lại ngập ngụa những ảo tưởng t*nh d*c dơ bẩn, tr*n tr**. Là muốn nhốt cô vào một căn phòng kín, dùng nước bọt l**m láp khắp người cô. Dùng t*nh d*ch lấp đầy cô.

Du Hề lại bị h_ô_ռ_.

Bùi Quan Ngọc giống như đang cư xử hệt như ngày đầu tiên hai người bên nhau, ô·ⓜ ấ·ρ cô như búp bê không nỡ rời tay, say đắm nâng niu khuôn mặt cô, dùng đầu ngón tay m*n tr*n từng đường nét trên ngũ quan.

"Hề Hề, em đẹp quá."

Du Hề đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ trước tới nay. Ngày trước Bùi Quan Ngọc rất kín đáo, chỉ dám dùng ánh mắt để khắc họa hình bóng cô, chứ chẳng dám động chạm.

Thế nhưng được nghe lời khen ngợi thẳng thừng như vậy, nhất là khi đôi mắt Bùi Quan Ngọc còn đờ đẫn, bộ dạng cứ như quên cả họ tên mình, khiến Du Hề cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

"Em biết." Cô nhướng mày, đắc ý đáp.

"Hề Hề, anh thích em."

"Em cũng biết."

"Thật đấy, " Anh khựng lại, giọng nói khàn khàn, "Rất thích."

"Ừm, em biết rồi mà."

Anh đúng là người nhạt nhẽo, nghèo nàn từ ngữ, Bùi Quan Ngọc rũ mắt xuống, lòng trào lên một cỗ chán nản.

Cả một buổi tối, Bùi Quan Ngọc cứ ôm riết lấy cô, cọ cọ mặt vào nhau, thủ thỉ bên tai câu "thích em" không biết bao nhiêu lần, lúc nào không nhịn được thì lại 𝐡*ô*𝐧 cô một cái.

Dù có hơi quấn người, nhưng Du Hề lại không hề thấy phiền. Sự k*ch th*ch các giác quan thông qua những đ.ụ.𝓃.🌀 𝒸ⓗ.ạ.ⓜ cơ thể mang lại cho cô một cảm giác ngọt ngào của tình yêu, khác hẳn với trước kia.

Trải nghiệm tình yêu tuyệt vời này khiến Du Hề quên béng luôn cả sự cấp bách của kế hoạch chia tay.

Mãi đến một tuần sau, khi Trần Tá Y hỏi thăm tiến độ chia tay, Du Hề mới sực nhớ ra, bèn trả lời: [Tạm thời cứ từ từ, không phải còn mấy tháng nữa sao? Tao có kế hoạch riêng của mình rồi ~]

Phía bên kia gửi lại một tràng dài dấu chấm, kèm theo đó là một chiếc meme thằng hề đỏ chót.

[Tao mà còn nhúng tay vào chuyện của vợ chồng nhà mày nữa tao làm chó!]

Cuối tháng sáu, tuần thi cử đã tới. Kể từ lần trốn học báo hại Jasper bị nhà trường gọi điện "hỏi thăm", ông giá·Ⓜ️ ⓢ·á·† việc học của cô sát sao hẳn lên. Ông gọi điện đe dọa, hễ mà cô dám thi rớt môn nào thì xác định cuốn gói cút khỏi nhà luôn.

Du Hề khổ không sao tả xiết.

Bình thường đi học cô toàn cắm mặt vào điện thoại, bài tập về nhà thì đẩy hết cho Bùi Quan Ngọc. Khốn nỗi thi cử thì không thể bắt anh thi hộ được.

Du Hề đành phải treo tóc lên xà nhà, châm kim vào đùi để thức khuya gạo bài.

Cả học kỳ này bài tập của cô đều do Bùi Quan Ngọc làm thay, nên anh nắm trọng tâm đề thi còn rõ hơn cả cô, tự tay vạch ra toàn bộ những kiến thức cốt lõi. Anh xoa đầu cô: "Chỉ cần học thuộc hết đống này là được."

Du Hề nhìn đống sách vở chất cao đến nửa người, mắt trợn tròn, sau đó chĩa tay vào đầu làm động tác bắn súng "pằng" một cái, rồi đổ gục xuống bàn.

Mở hí một mắt lên lén nhìn.

Khuôn mặt Bùi Quan Ngọc sát sạt ngay trước mắt. Anh cúi người hô●ⓝ lên mí mắt cô, miệng lầm bầm gọi "Hề Hề..."

Du Hề lấy tay che kín miệng không cho anh hôn: "Tối nay em phải ôn bài thật đấy!"

Bùi Quan Ngọc dụi mặt vào cổ cô, làu bàu: "Vậy thì em bớt đáng yêu lại đi."

Bùi Quan Ngọc phải thức trắng mấy đêm để cùng cô học bài. Trớ trêu thay, anh sở hữu trí nhớ siêu phàm, chỉ nhìn qua là thuộc làu làu không sót chữ nào, còn trong đầu Du Hề thì vẫn cứ là một mớ bòng bong.

Du Hề suy sụp bật khóc nức nở. Bùi Quan Ngọc ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô, sau đó lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó.

Khoa đã sắp xếp lại lịch thi, môn Cổ Hán ngữ được dời lại hai ngày, trong group chat của lớp sinh viên ăn mừng rần rần. Anh ôm lấy cô, 𝐡ô●n nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe: "Cứ từ từ thôi."

Ngày hôm sau đã là ngày thi. Lúc Du Hề mơ màng buồn ngủ không mở nổi mắt, Bùi Quan Ngọc vẫn kiên nhẫn đọc từng câu từng chữ vào tai cô.

Cô chống cằm, lầm bầm: "Bùi Bùi, anh là người thứ hai kiên nhẫn dạy em học đến vậy đấy."

"Người thứ hai?"

Du Hề ngáp dài một cái: "Người kia là... fan hâm mộ của em, cũng là bạn trên mạng, quen biết nhau nhiều năm rồi."

Hồi mới lập tài khoản Instagram, đăng bức ảnh đầu tiên lên, vc đã xuất hiện.

Cici phải bổ sung vc: [Ngày đầu tiên ra khỏi nhà sau khi ốm dậy, daddy đã bắt đi vắt sữa bò, cầu cứu online gấp!!!]

Đính kèm là bức ảnh chụp hé nửa con mắt, hậu cảnh là con bò sữa khổng lồ đang trừng mắt nhìn.

Du Hề vốn chỉ định lập một góc nhỏ riêng tư để than vãn xả stress, chứ chẳng màng tới việc có người theo dõi hay không.

Đăng xong là cô lon ton đi vắt sữa bò ngay. Nào ngờ không những vắt không được giọt nào, còn suýt bị con bò đá cho một cú. Đang lúc xách xô không lủi thủi đi về, hậm hực không thôi, thì điện thoại báo ting ting mấy tiếng.

[vc] đã theo dõi bạn.

[vc] đã thả tim bài viết của bạn.

Du Hề thấy cái tên tài khoản này khá thú vị. Cô để tên là [cc phải bổ sung vc], anh ta lại lấy tên là [vc], ảnh đại diện vẫn là cái ảnh mặc định trắng tinh. Ấn vào trang cá nhân thì ngoài thông tin giới tính nam ra, chẳng còn gì khác cả.

[vc] gửi một tin nhắn riêng, mở ra là một đường link.

Ngày ấy cô vẫn chưa có ý thức đề phòng lừa đảo trên mạng, chẳng mảy may nghi ngờ mà bấm vào luôn, kết quả là nó chuyển thẳng đến một file PDF.

Du Hề trố mắt nhìn bài hướng dẫn vắt sữa bò dài đằng đẵng cả nghìn chữ trước mặt. Anh chàng này còn cẩn thận làm hẳn hai bản song ngữ Trung - Anh.

vc: [Anh đã tìm kiếm thông tin trên tất cả các nguồn, hy vọng có thể giúp được em. ]

Du Hề mười bốn tuổi bỗng thấy trên mạng toàn người tốt. Dù rằng cô cũng chẳng có kiên nhẫn để đọc hết mớ lý thuyết đó.

Bức ảnh ấy của Du Hề bỗng dưng lọt xu hướng vài ngày sau, lượng người theo dõi tăng vọt lên hơn một trăm người. Hộp thư tin nhắn cũng tràn ngập những lời hỏi han cô đã đi đâu, sao lâu lắm rồi không thấy xuất hiện.

Chỉ nhìn mỗi con mắt thôi mà cũng nhận ra rồi sao? Lúc về nhà, Jasper cấm cô đăng ảnh bản thân lên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào nữa. Đó là lần đầu tiên cô thấy ông nghiêm túc đến vậy.

Du Hề vội vàng xóa ngay bức ảnh đó đi, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đăng ảnh bò sữa, ngụy trang thành một cô thôn nữ chân chất.

Và thế là lượng fan của tài khoản này cũng dần ổn định. Có lẽ họ đã lờ mờ đoán ra cô là ai, nhưng đều là những người tử tế, không hề bêu rếu chuyện này ra ngoài.

Bất kỳ bức ảnh nào Du Hề đăng tải, vc cũng đều có mặt. Cô chụp bò, chụp cỏ, chụp trời chụp đất, vc đều kiên nhẫn thả tim, lặng lẽ như một cái bóng âm thầm.

Sau khi cơ thể hoàn toàn bình phục, Du Hề được Jasper đưa trở lại trường học, một trường trung học tư thục nội trú ở ngoại ô Los Angeles.

Thành tích học tập của Du Hề lúc nào cũng đội sổ, đã thế lại còn bị đám mean girl trong lớp lập hội tẩy chay, bắt nạt.

Chúng hắt sữa lên vở bài tập của cô, thả sâu róm vào chỗ ngồi của cô.

Từ vị trí được vạn người săn đón trên đỉnh cao danh vọng, nay lại rơi xuống vực thẳm bị khinh thường rẻ rúng, Du Hề lạc lõng bơ vơ, đêm nào cũng lén lau nước mắt.

Chẳng biết trút bầu tâm sự cùng ai, giữa đêm khuya thanh vắng, Du Hề đăng lên Instagram: [Bài tập khó quá, thi lại rớt rồi, ai đó dạy tôi với] vc: [Chỗ nào không hiểu? Em có thể gửi cho anh. ]

Cici phải bổ sung vc: [Chẳng hiểu chỗ nào sất, khóc cạn nước mắt/khóc to/] vc: [Khăn mặt/khăn mặt/]

Cici phải bổ sung vc: [Ý anh là sao?] vc: [Lau nước mắt đi. ]

Như tìm được nơi để trút bầu tâm sự, Du Hề sụt sùi kể hết mọi uất ức tủi hờn cho một người xa lạ. Kể lể chuyện mình bị cô lập ở trường, bị bắt nạt, chẳng có ai chơi cùng.

Thật lâu sau vc mới trả lời: [Anh biết rồi. ]

Những bài tập Du Hề không làm được, vc sẽ soạn lời giải chi tiết cho từng bài, lưu thành file PDF gửi sang. Bài thi của cô sai ở đâu, vc đều chú thích cẩn thận bằng tiếng Anh bên cạnh.

Nhờ thế mà điểm số của Du Hề cũng lết lên được mức trung bình khá. Các mối զ-ⓤ🔼-ռ 𝖍-ệ cũng dần được mở rộng, cô kết giao thêm nhiều bạn bè mới. Còn cái con ả suốt ngày dẫn đầu đám bắt nạt cô thì bị bắn trúng đùi trên đường đi học về. Nghe đồn ả ta đắc tội với dân anh chị, nên bị treo thưởng lấy một cái chân.

Du Hề chìm đắm trong dòng hồi ức mà không để ý tới sắc mặt Bùi Quan Ngọc đã thay đổi, những ngón tay anh luồn vào tóc cô, ép cô phải đối mặt với mình, "Anh ta quan trọng với em lắm sao?"

Du Hề giật mình: "Anh ấy chỉ là fan hâm mộ thôi mà."

"Vậy là không quan trọng sao." Bùi Quan Ngọc nheo mắt, lẳng lặng nhìn cô, "Đồng hành cùng Hề Hề suốt ngần ấy năm, lại còn dạy Hề Hề học bài, liệu có đơn thuần chỉ là fan hâm mộ không?"

Trình độ tiếng Trung của Du Hề không đủ để cô hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của anh. Rốt cuộc là anh đang đồng tình hay phản đối cô vậy?

"Hề Hề." Bùi Quan Ngọc áp má vào mặt cô, thì thầm, "Em thích anh vì cái gì."

Anh đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi, và Du Hề cũng đã có sẵn một bộ kịch bản để trả lời trơn tru. Cô ⓣ·♓â·п 𝐦·ậ·т nắm lấy tay anh: "Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, em trúng tiếng sét ái tình với anh từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã thấy anh đẹp trai xuất chúng, em..."

"Thế nên Hề Hề à, " Bùi Quan Ngọc thở dài thườn thượt, giọng điệu hờ hững, "Em đúng là quá dễ thay lòng đổi dạ."

, , vn, live

, vn

Chương (1-77)