Truyện:Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi - Chương 116

Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Trọn bộ 142 chương
Chương 116
Đáy vực kinh hoàng (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-142)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mắt thấy đám người kia đã đi xa rồi nam nhân đội mũ mới ngồi dậy nhìn về phía Miên Miên vẫn còn đang nằm rạp trên đất há hốc mồm liền nhịn được không lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Sợ hãi? Đã biết sợ mà còn dám đi vào?"

Miên Miên nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn hắn hỏi: "Cái này...cái vừa mới bay qua chẳng lẽ cũng là một tộc người ở nơi này?" Miên Miên nhìn đám quái điểu nửa người nửa chim đang bay phía xa mà không khỏi kinh hãi.

Nam nhân đội mũ thấy nàng kinh ngạc chỉ thản nhiên đáp: "Đúng vậy, bọn họ chính là Điểu nhân tộc, hóa thân của sự tà ác, tuy nhiên thị lực của bọn chúng chỉ có thể nhìn những vật trên cao nên nếu gặp phải bọn chúng thì nhất định phải nhanh chóng nấp vào chỗ thấp! "

"Cái kia...tộc nhân thứ năm là loại tộc nào?" Miên Miên nội tâm khiếp đảm không thôi, nơi đây sao lại có quá nhiều tộc người quái dị đi? Bốn tộc nhân nàng gặp đều kinh khủng như vậy thì tộc thứ năm có khi nào còn tà ác hơn nữa không?

"Tộc thứ năm chính là chủ nhân của khu rừng này, các nàng cơ bản đều là nữ nhân nên được coi là Nữ nhân tộc, đứng đầu chính là Nữ hoàng được người người tôn kính, nam nhân ở chỗ này không hề có địa vị!" nói rồi nhìn qua Miên Miên, "Ngươi có thể đắc tội với bất cứ ai nhưng tuyệt không thể đắc tội với đám người Nữ nhân tộc, nếu ngươi đắc tội với các nàng thì tất cả những người sống trong khu rừng này sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Miên Miên nghe hắn nói mà không khỏi ngây người, "Ngươi lúc trước nói ta không thể tìm được con trai ta, cũng không có khả năng cứu được hắn, chẳng lẽ...chẳng lẽ là hắn đang ở Nữ nhi quốc sao?"

Nam nhân đội mũ có chút ngạc nhiên nhìn nàng, nữ nhân này quả nhiên thông minh hơn người, chỉ có như vậy thôi mà cũng đoán được sự tình bên trong.

"Ngươi tại sao không nói gì? Ta đoán đúng rồi có đúng không? Nữ nhi quốc kia ở chỗ nào a?" Miên Miên lôi kéo cánh tay hắn sốt ruột hỏi.

Nam nhân đội mũ đột nhiên cười lớn, "Nữ nhi quốc? Ngôn ngữ của ngươi quả là phong phú, bất quá thì tên cũng rất đúng!"

"Dù sao chỉ là một tộc toàn nữ nhân, gọi Nữ nhi quốc có gì không được chứ? Ngươi đừng lảng sang chuyện khác nữa, ngươi mau nói cho ta biết phải làm thế nào mới tới được Nữ nhi quốc đó? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không khiến ngươi khó xử, ta sẽ tự mình đi đến đó, tuyệt sẽ không làm liên lụy tới ngươi!" Miên Miên vẻ mặt đầy mong chờ nhìn hắn.

"Thương ca ca...", phía sau hai người đột nhiên truyền đến âm thanh nữ tử vô cùng êm tai.

Miên Miên vội ngoái đầu nhìn lại thì thấy phía sau hai người là một thiếu nữ mặc váy màu xanh nhạt, cái mũi nhỏ có chút hỉnh, da trắng như bạch ngọc, quần áo cùng phục sức thoạt nhìn cũng không có gì là giàu sang, trên người chỉ đeo duy nhất một chuỗi trân châu màu trắng ngà, nữ tử bình thường như vậy nhưng lại khiến người ta có cảm giác thoải mái, chỉ là nữ tử này nhìn thấy Miên Miên thì có chút nhíu mày.

Theo ánh mắt nữ tử, Miên Miên thấp mắt nhìn lại thì thấy tay nàng lúc này đang cầm chặt tay nam nhân nọ thì không khỏi ngượng ngùng cười rồi buông lỏng tay.

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" nam nhân đội mũ nhìn nữ tử mới đến, giọng điệu càng trở lên lạnh lùng hơn cả.

"Thương ca ca...ta...ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thôi mà!" nữ tử nọ cúi đầu, bộ dáng ủy khuất nói.

Miên Miên nhìn hai người một lượt liền hiểu được sự tình, nữ tử này có vẻ rất ưa thích nam nhân được gọi là Thương ca ca này, mà nam nhân đội mũ này lại không có chút biểu hiện nào, cái này thật khó à nha!

"Cái kia...cô nương cho tôi hỏi một chút, Nữ nhi quốc đi như thế nào vậy? Chính là chủ nhân rừng rậm này muốn tìm thì phải tới đâu a?" Miên Miên đi đến trước mặt nữ tử nọ hỏi.

Nữ tử nọ có chút nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi: "Ngươi là xà nhân?"

"Ách, làm sao ngươi biết được?"

"Mùi trên người ngươi không giống với chúng ta, ngươi muốn tới nơi đó làm gì? Chỗ đó rất nguy hiểm!" nữ tử hảo tâm nói.

Miên Miên nghe vậy liền lôi kéo cánh tay nàng ta cười nói: "Cô nương, nhìn ngươi rất tốt bụng, ngươi nói cho ta biết được không? Ta tới có việc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm liên lụy tới hai người, cô nương chỉ cần chỉ đường cho ta là được rồi!"

"Ách... Cái này..."

"Không được nói cho nàng!" nam nhân đội mũ lập tức đi đến trước mặt nữ tử kia lãnh khốc nói.

"Này, ngươi sao có thể như vậy được, ngươi vì cớ gì mà không cho người khác nói cho ta biết?"

"Ngươi nhanh đi về đi, nếu không tỷ tỷ của ngươi sẽ lo lắng!" nam nhân đội mũ bỏ qua câu hỏi của Miên Miên mà nhìn nữ tử nọ nhắc nhở.

Nữ tử nọ nghe hắn nói trên mặt liền có chút buồn rầu, "Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi mà, tỷ tỷ của ta...nàng không biết đâu!"

"Chúng ta không có khả năng đâu, về sau đừng tới tìm ta hiểu không?" nam nhân đội mũ thanh âm không vui nói rồi xoay người quay lưng lại phía nữ tử nọ.

Nữ tử nghe hắn nói nước mắt thoáng chốc chảy ra, "Thực xin lỗi...ta...ta không khống chế được lòng mình...Thực xin lỗi..." nàng ta nghẹn ngào nói.

"Này, ngươi như thế nào có thể không hiểu chuyện như vậy?" Miên Miên bĩu môi đi qua nam nhân đội mũ rồi lấy khăn tay của mình đưa cho nữ tử nọ, "Nếu ngươi thích hắn thì nên tranh thủ a, có một thứ tình yêu gọi là có duyên mà không phận, cũng có thứ tình yêu khác là có duyên có phận, bất kể như thế nào thì ngươi đều phải nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không được khóc, bởi vì ngươi có khóc thì cũng không thể đổi lấy được tình yêu của hắn!" Miên Miên nhìn nàng ta chân thành khuyên nhủ.

Lời Miên Miên vừa dứt, cả nữ tử lẫn nam nhân đội mũ đều đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, từ đáy mắt hai người Miên Miên có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên cùng kinh hãi.

"Cô nương, yêu thì nhất định phải chấp nhận hi sinh, yêu một người không nhất định là phải có được người đó, chút duyên phận giữa hai người không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả hạnh phúc nhưng là nếu lòng của ngươi không bỏ xuống được thì hãy dũng cảm đối đầu với nó, dũng cảm yêu thương, ta tin tưởng nếu ngươi cố gắng thì nhất định sẽ có hồi báo, mà cho dù không có hồi báo thì ít ra ngươi cũng sẽ vui vẻ vì đã cố gắng hết sức mình!" Miên Miên nói rồi nhìn qua nam nhân đội mũ, "Nên quí trọng người bên cạnh mình, đặc biệt là những người yêu thương ngươi bởi vì ngươi vĩnh viến sẽ không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như bỏ lỡ rồi thì ngươi nhất định sẽ phải hối hận cả đời!" nói rồi quay người bước đi, lúc này tốt hơn là nên cho hai người bọn họ một chút không gian thì hơn.

"Cô nương, ta gọi là Tiểu Tịch a!" nữ tử nhìn Miên Miên ngày càng xa nhịn không được lên tiếng.

"Đã nhớ!" Miên Miên đầu cũng không quay lại, chỉ khẽ vươn tay quơ quơ giữa không trung rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nam nhân đội mũ kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Miên Miên, trong lòng có chút tư vị không nói lên lời, nàng ta quá đặc biệt, sự thông tuệ của nàng khiến hắn thật sự có chút hiếu kỳ về thân phận của nàng.

"Thương ca ca, ta về sau sẽ không khóc nữa, ta cũng sẽ không bỏ cuộc... Ta thích ngươi...cho dù ngươi không thích ta thì ta cũng sẽ không khóc nữa!" Tiểu Tịch nhìn nam nhân đội mũ kiên định nói, sau khi nghe những lời kia của Miên Miên tựa hồ như cũng đã minh bạch được đôi điều.

"Tiểu Tịch, ngươi trở về đi, đừng để tỷ tỷ ngươi phải lo lắng!" nam nhân đội mũ nhìn nàng trấn an nói.

"Thương ca ca, ngươi chờ ta, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ đồng ý thôi, ngươi nhất định phải chờ ta!" Tiểu Tịch nở nụ cười thập phần rực rỡ nhìn hắn rồi nhanh chóng quay người đi.

Nhìn bộ dáng đơn thuần của nàng, Thương chỉ có thể thở dài một tiếng, "Ta làm sao mới có thể để cho nàng hiểu rõ ta chỉ xem nàng như em gái đâu này?"

Miên Miên cẩn thận từng chút một đi về phía trước, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng là nghĩ tới Tử Tử còn đang đợi nàng tới thì lòng của nàng lập tức trấn tĩnh lại.

Đúng lúc này thì không gian truyền tới một mùi hương không được bình thường, Miên Miên kéo ngực áo nhìn bốn phía, giờ phút này nàng vẫn chưa biết chính mình đã bị đám dã nhân theo dõi.

"Có người a, lại có thể chơi kéo co nữa rồi!" Miên Miên còn chưa kịp phản ứng thì chung quang nàng đã xuất hiện rất nhiều dã nhân, đám người lông lá đầy mình nhìn Miên Miên cười vô cùng vui vẻ.

Miên Miên rùng mình kinh hãi, nàng đã từng chứng kiến sự man rợ của đám dã nhân kia, bọn hắn chính là loại người lấy hành hạ người khác làm thú vui a!

"Các ngươi đừng tới đây!" Miên Miên nhặt nhánh cây trên đất cố sức ném về phía đám dã nhân xung quanh, dù biết lực bất tòng tâm nhưng nàng vẫn muốn phản kháng.

"Đi chết đi, chết đi!" Miên Miên lớn tiếng la hét, nàng nắm chặt nhánh cây cố sức đập lên người tên dã nhân gần mình nhất.

"Bắt lấy nó, đánh chết nó đi!" đám dã nhân tức giận xông lên, đúng lúc này thì một giọng nói khác vang lên, "Đại ca, các người lôi kéo đã rồi có thể để cho ta ăn thịt nàng ta không?"

Đám dã nhân nghe có tiếng lạ lập tức quay lại nhìn, hơn một chục tên Dị thực tộc đằng sau thấy vậy liền đưa ra một đống hoa quả xanh đỏ đủ màu về phía bọn chúng, đám dã nhân thấy hoa quả thì cười ha hả cầm lấy nhai lấy nhai để, xem ra đây chính là thức ăn bọn chúng yêu thích rồi, "Được rồi, chờ chúng ta kéo chơi đã sẽ để các ngươi ăn thịt nàng ta!", đám Dị thực tộc nghe vậy liền kiếm chỗ ngồi xuống chờ đợi.

"Cút đi! Cút đi!" Miên Miên lớn tiếng kêu lên.

Đám dã nhân cười lạnh rồi bắt đầu lôi dây thừng ra đi về phía Miên Miên, đúng lúc này thì bụng nàng bất chợt cuộn đau dữ dội, "A...đau quá...đau... không thể nào, sao lại là lúc này chứ? Aaaa..."

"Thương...cứu ta..." Miên Miên dồn hết sức lực lớn tiếng kêu lên, giờ phút này ngoại trừ cầu cứu hắn thì nàng đã không còn lựa chọn nào khác, nước ối vỡ rồi, nàng sắp sinh a...

*****

"Chủ tử, người thật sự muốn xuống dưới đó sao? Vực sâu vạn trượng này thật sự là không nhìn thấy đáy!" Thủ lĩnh của đám thị vệ do Dạ Phong phái đi cùng Ngải Vân nghi hoặc nhìn nàng ta hỏi.

Ngải Vân khóe miệng giương lên nụ cười lạnh, "Các ngươi yên tâm, ta tự có cách xuống!", Ngải Vân đối với trí thông minh của mình vô cùng tự tin, rất nhanh chóng nàng ta đã làm ra được một con diều khổng lồ đủ để hai người có thể bám vào được.

"Thiếu gia, ngươi tại sao làm diều a? Con diều này có thể giúp chúng ta xuống đáy vực sao?" Linh Chi nhìn mười lão nhân đang bận rộn làm diều theo sự chỉ đạo của Ngải Vân có chút khó hiểu hỏi, được rồi, con diều này tuy rất lớn nhưng là nó thật sự có thể nâng người ta bay sao?

Sáu hộ vệ đi cùng đồng loạt nhìn về Ngải Vân, đúng là bọn chúng cũng đang mắc mắc điều này đấy.

Nhìn thấy cả đám mấy người vẻ khó hiểu pha lẫn tò mò nhìn mình, Ngải Vân chỉ cười cười không nói gì, tri thức của thế kỷ 21 bọn họ làm sao có thể tiếp thu a? Ngải Vân vốn là người thích chứng minh bằng hành động hơn là lời nói.

"Thiếu gia, người chắc chắn Sủng phi ở dưới đó sao?"Linh Chi nghi hoặc hỏi rồi ngần ngại đưa mắt nhìn xuống vách núi, nếu thật sự Nương nương có cách đi xuống thì sau này bọn họ phải làm sao lên được đây này? Chẳng lẽ lại bò lên?

"Ngươi yên tâm đi, trên thế giới này ngoại trừ ta ra thì có ai hiểu rõ nàng ta nữa chứ!" Ngải Vân cười lạnh nói, nàng ta tin chắc Miên Miên sẽ tới đây để tìm con trai mình, lòng dạ Miên Miên thế nào nàng ta còn lạ gì chứ, chưa nhìn thấy xác sao có thể bỏ cuộc được đây? Bất quá thì đáy vực này nhất định phải xuống, chưa nhìn thấy xác đám mẹ con Miên Miên thì nàng ta không thể nào an tâm được.

Đám người đi theo thấy Ngải Vân nói vậy cũng không hỏi gì thêm, bọn hắn có thể lựa chọn sao? Nhiệm vụ của bọn chúng chính là tìm được Miên Miên, Ngải Vân đã cho bọn họ manh mối thì bọn họ có cách nào kháng lại thánh chỉ đâu này?

Ngải Vân thấy bọn họ không nói gì cũng thản nhiên đi tới đám người đang bận rộn làm diều hỏi, "Thế nào rồi?"

"Thưa thiếu gia, một chút nữa là sẽ xong rồi!" người lớn tuổi nhất trong đám người đứng dậy đáp.

Ngải Vân nghe vậy không giấu được nở nụ cười, Nguyễn Miên Miên, cho dù ngươi còn sống hay đã chết thì Ngải Vân ta cũng sẽ không để yên cho ngươi lần này đâu!

Đúng lúc này thì mười lão nhân được mời tới làm diiều đứng dậy nói: "Thiếu gia, mười con diều lớn này theo hình vẽ của người đã hoàn thành rồi!"

Ngải Vân chậm rãi tiến đến kiểm tra từng con diều một, vốn giỏi tính toán nàng ta đương nhiên đã ước chừng được chiều dài của mỗi sợi dây. Ngải Vân kiểm tra một lượt rồi trực tiếp sai người cất diều đi, bản thân mình thì rất nhanh chóng đem dây thừng buộc lại.

"Thiếu gia, để chúng ta thử trước đi!" Thủ lĩnh của đám thị vệ lên tiếng nói, nàng ta dù sao cũng là Xà hậu, nếu nàng ta có làm sao thì bọn chúng có lấy mạng ra đền cũng không đủ.

"Các ngươi không tin ta?" Ngải Vân nhíu mày, thanh âm có chút không vui nhìn hắn.

"Thiếu gia, chúng ta chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho người!" đám thị vệ đồng loạt lên tiếng nói.

"Đúng vậy thiếu gia, người để bọn nô tài đi trước, vạn nhất có chuyện gì cũng dễ dàng chống đỡ hơn!" Linh Chi vội vàng đi tới trước mặt nàng ta thành khẩn nói, trong thâm tâm nàng, Ngải Vân chính là ân nhân đã cho nàng và gia đình một cuộc sống mới a!

Ngải Vân thấy vậy thanh âm có chút khinh thường nói: "Các ngươi yên tâm đi, xuống được dưới đó còn nhiều việc phải trông chờ vào các ngươi, đây là dây thừng ta đặc chế, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

Đám người thấy nàng ta kiên quyết như vậy cũng không biết nói gì hơn, Linh Chi vội đưa tiền công cho mười lão nhân làm diều, mười lão nhân nhận được tiền công hậu hĩnh kích động cảm ta rồi lập tức rời đi. Thời tiết dạo này hay có bão tuyết, nơi đây lại là đỉnh núi, bọn họ tất nhiên muốn giữ mạng cho mình rồi!

Đám thị vệ cùng Linh Linh Chi vội vàng làm theo Ngải Vân mà cột dây thừng lại quanh người rồi nhất loạt đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo.

"Được rồi! Nhìn ta làm mẫu!" Ngải Vân nói rồi bắt đầu chạy lấy đà, Linh Chi ở đằng sau nhìn thấy nàng ta chuẩn bị lao xuống vách núi không nhịn được la hét thất thanh.

Ngải Vân vẫn tiếp tục chạy về phía trước, con diều lớn theo hướng gió thuận lợi bay lên, đám thị vệ kinh hãi mở lớn mắt vẻ không thể tin nhìn Ngải Vân đang lơ lửng giữa không trung.

"Trời ạ, thiếu gia bay lên, bay lên a!" Linh Chi hưng phấn la lớn, nàng cũng biết nương nương thông minh nhưng lại không thể ngờ người có thể thông minh đến mức này a!

"Được rồi, chứng ta mau chóng bắt đầu đi!" Thủ lĩnh thị vệ lớn tiếng nói rồi dẫn đầu đám người lao về phía trước, Linh Chi phấn khích nhìn mình lơ lửng trong không trung, trong lòng sớm đã đem Ngải Vân thành bồ tát sống mà khen ngợi.

Đám người vừa mới khuất khỏi tầm mắt thì trên đỉnh núi lập tức xuất hiện vô số thị vệ cùng một cỗ xe lăn hoa lệ, ngồi trên xe lăn tất nhiên chính là đương kim thánh thượng của Thụy Tuyết quốc Dạ Phong. Dạ Phong lạnh nhạt ngồi trên xe, hai bên là hai nữ tử cầm ô che chắn cho hắn khỏi những bông tuyết lạnh.

"Không tin được nàng ta còn có thể làm ra chuyện này!" Dạ Phong khóe miệng nhếch lên, thanh âm có chút thưởng thức đối với hành động vừa rồi của Ngải Vân.

"Chủ nhân, Xà hậu liệu có đoán đúng không? Nguyễn cô nương cùng Dạ Mị cơ bản là đã bị trọng thương sao có thể ở nơi này được? Thêm nữa, bản thân hai người đó là đối tượng truy nã toàn quốc, bọn họ không có khả năng làm con diều lớn như vậy mà không ai biết được!" Lôi Ảnh cẩn thận suy xét.

"Trẫm cũng nghĩ vậy, nhưng là ngươi cũng đã thấy, cáo thị đã dán từ lâu mà vẫn không thấy bọn họ xuất hiện, với tính cách của Miên Miên mà nói thì chỉ có thể có một lý do, đó chính là nàng không hề biết tới sự tồn tại của cáo thị, còn nữa, nàng chấp nhất như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đi tìm Tử Tử!" Dạ Phong nhắc tới Miên Miên, trong lòng không khỏi dâng lên chút ngọt ngào.

"Chủ nhân, vậy để ta xuống dưới đó xem thử a!" Lôi Ảnh vội đề nghị.

"n, ngươi mang theo ba mươi cao thủ xuống dưới, nếu phát hiện manh mối gì thì bắn tin để ta xuống, còn không thì ngươi phải lập tức quay về!"

"Vâng!"

Đúng lúc này thì thị vệ đã dẫn mấy vị lão nhân làm diều cho Ngải Vân quay trở lại để làm tiếp ba mươi con diều nữa. Mấy vị lão nhân vừa nhìn thấy Dạ Phong toàn thân lập tức quì xuống run rẩy sợ hãi hệt như nhìn thấy quỉ, sự khát máu của hắn dạo gần đây không ai là không biết!

*****

Bởi vì lúc này đám dã nhân kéo đến ngày càng đông lại thêm bọn Dị thực tộc ở đằng sau đánh lén nên Thương có chút mệt mỏi, nếu bình thường chỉ có một mình thì hắn nhất định đã sớm thoát được nhưng là hắn nhìn thấy Miên Miên thống khổ lăn lộn trên đất, biết nàng sắp sinh nên không thể rời đi được.

"Đánh chết ngươi...đánh chết ngươi!" Miên Miên cố nhịn cơn đau sốt ruột vơ lấy hòn đá khá lớn hướng tới đám dã nhân đập xuống, nàng không thể để mặc Thương vì nàng bị thương tổn được.

"Ta đánh chết ngươi!" hai tên trong đám Dị thực tộc còn lại lập tức nhào tới Miên Miên mãnh liệt lôi kéo tóc nàng, bọn chúng muốn nhân cơ hội đám dã nhân đang bận đối phó với Thương mà lôi nàng đi.

"Hỗn đản...hỗn đản!" Miên Miên giờ phút này không còn cố kỵ hình tượng thục nữ của mình lớn tiếng la mắng.

"Thối xà nhân..." hai tên Dị thực tộc nhìn Miên Miên đầy hận ý, đột nhiên lúc này Dị thực tộc B như phát hiện ra điều gì lớn tiếng kêu lên: "Nàng ta tiểu tiện rồi!"

Dị thực tộc A nghe vậy lập tức nhìn sang Miên Miên giận dữ nói, "Nha, nữ nhân bẩn thỉu, thật không biết xấu hổ!" hai tên Dị thực tộc vô cùng kích động, bọ dáng chán ghét nhìn Miên Miên như thể nàng vừa làm gì ghê tởm lắm.

"Có mẹ ngươi mới đi tiểu thì có, biến thái!" trải qua quá nhiều sự kiện kinh hãi Miên Miên lúc này đã không còn khách khí với bọn chúng nữa, bọn chúng khinh khi nàng thì nàng cần gì phải đối tốt với chúng chứ?

"Bẩn quá, bẩn quá đi! Không ngờ xà nhân lại buồn nôn đến vậy, ngươi lật nàng ta lên xem nàng ta có hay không đã đại tiện luôn rồi?" Dị thực tộc A quát lớn với Dị thực tộc B.

"Ngươi tại sao không tự làm đi, nàng ta nhất định là đã đại tiện rồi, ngươi thật là đần quá đi!" B quở trách.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Bẩn thế này làm sao ăn được? Chúng ta tuy ăn thịt xà nhân nhưng rất là ưa thích sạch sẽ nha!" A có chút do dự nói.

"Đúng nha, ta nói cho các ngươi biết ta không những đi tiểu mà cả đại tiện cũng đi nha..." Miên Miên nói rồi hỉ mũi, lấy tay xoa xoa lên người rồi nhìn hai tên Dị thực tộc trêu ngươi nói, "Ăn a, các ngươi tới ăn a..."

"Ai nha, buồn nôn chết ta rồi!" hai tên Dị thực tộc vẻ mặt kinh hãi la lên.

Miên Miên nhíu mày trừng mắt nhìn bọn chúng, nội tâm không khỏi than thầm, Thương, ngươi mau mau lên a, ta sắp không chịu nổi nữa rồi! giờ phút này Miên Miên có thể cảm nhận rõ ràng cổ tử cung đang không ngừng mở rộng, thậy là đau quá mà!

"Như vậy đi, chúng ta đem nàng ta tới bờ sông tẩy rửa được không?" Dị thực tộc A mắt sáng lên nhìn Dị thực tộc B nói.

"Đúng vậy a, mang nàng ta đi rửa đi!" B hưng phấn nói rồi hai tên bắt đầu nắm lấy tóc nàng lôi kéo theo hướng bờ sông đi tới.

"A...hai tên hỗn đản các người mau buông ta ra a... Hỗn đản...tên hỗn đản!" Miên Miên bụng vốn sắp sinh lại bị hai tên Dị thực tộc lôi kéo làm cho nàng dần mất hết khí lực chỉ có thể buông xuôi mặc cho chúng lôi đi.

"Cút ngay!" nhìn thấy Miên Miên bị hai tên Dị thực tộc kéo đi, dưới thân nàng còn không ngừng chảy nước ối, Thương đột ngột hét lớn một tiếng nghiêng mình vọt tới trực tiếp chém giết. Cũng vì Thương đột ngột chuyển hướng mà đám dã nhân có cơ hội lập tức đánh đến, Thương bị song chưởng đánh tới lập tức hộc máu tươi.

"Thương, Thương ngươi như thế nào rồi?" Miên Miên lo lắng hỏi, giờ phút này cơn đau đớn đã bị sự lo lắng lấn át.

Thương khoát khoát tay nhìn nàng rồi bắt đầu quay người đối kháng với đám dã nhân, rất nhanh chóng đã giết được rất nhiều tên, lúc này đây trước mặt hắn chỉ còn lại độc một dã nhân to lớn khác thường. Miên Miên ở bên quan sát trận chiến không khỏi kinh ngạc, nàng không thể ngờ được đám dã nhân này lại đoàn kết đến thế, thấy nguy mà không hề bỏ chạy thoát thân mà dường như ý chí chiến đấu càng cường đại hơn cả.

Thương vốn đã bị trọng thương rất nặng, nếu không phải vì vẫn còn tên dã nhân này thì hắn đã sớm gục ngã luôn rồi.

"AA...đau...đau quá..." nước mắt Miên Miên không ngừng chảy xuống, mồ hôi thấm ướt mái tóc rối tung, không được rồi, nàng sắp sinh rồi...

Một tiếng kêu thét đau đớn, tên dã nhân cuối cùng rốt cuộc cũng đã dục xuống dưới lưỡi kiếm của Thương.

"Thương...ta sắp sinh...sắp sinh rồi..." mắt thấy tên dã nhân cuối cùng đã ngã xuống Miên Miên rốt cuộc chịu không được la lên.

Thương nghe vậy lập tức đi đến, nhìn thấy giữa hai chân nàng máu tươi không ngừng chảy ra không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi sẽ không phiền nếu ta giúp ngươi chứ?"

Miên Miên vội vã lắc đầu, giờ phút này nàng còn có thể lựa chọn nữa hay sao?

"Tốt, ngươi ráng chịu đựng!" Thương nói rồi lập tức lấy trứng rắn trong ngực nàng ra để qua một bên, hắn chính là sợ nàng vì đau mà sẽ làm tổn thương trứng a. Thương cẩn thận cố định trứng rắn rồi bắt đầu giúp Miên Miên thoát quần dài.

Miên Miên nhìn nam nhân trước mắt không giấu nổi vẻ thẹn thùng cùng cảm kích, là hắn, chính hắn hết lần này tới lần khác cứu sống nàng, nàng cũng biết hắn đã bị trọng thương, nếu tìm được Tử Tử và chờ Dạ Mị thức dậy nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn.

"Dùng sức...dùng sức đi!" giờ phút này, mồ hôi Thương không ngừng chảy xuống, chỉ là do hắn có mang mũ nên Miên Miên không nhìn thấy mà thôi.

"n... n..."

"Lập tức sẽ sinh thôi, dùng sức...dùng sức đi!" Thương có chút lúng túng, đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn đi đỡ đẻ cho nữ nhân a, nhưng là hắn biết rõ nếu không giúp nàng thì đứa bé này sẽ chết mất.

Miên Miên cắn chặt răng dùng sức rặn, hai bàn tay gắt gao bấu chặt xuống đât, đúng lúc này thì nàng cảm giác được có vật trơn cứng đi ra, Miên Miên nhịn không được thở ra một hơi vô lực nằm trên đất mà Thương lúc này cũng mệt mỏi ngồi xuống thở ra.

Trong lúc hai người còn đang thở dốc thì Dạ Mị ở trong trứng rắn bên cạnh có chút động đậy nhưng chỉ là trong giây lát. Miên Miên đã quá mệt mỏi nên không hề chú ý tới sự rung động này.

"Ừ, tiểu bảo bối..." Thương thở ra một hơi rồi mệt mỏi đem trứng rắn vừa sinh cho Miên Miên.

Miên Miên nhận lấy trứng từ tay hắn mà không khỏi kinh hãi trợn tròn mắt, trời ạ, không phải nàng sẽ sinh ra quái vật chứ? Vì cái gì mà trứng rắn này lại có màu hồng phấn đi?

"Ta sinh ra quái vật sao? Trứng rắn như thế nào lại còn có màu sắc nữa?" Miên Miên nhíu mày cầm trứng ngước lên nhìn Thương hỏi, có lẽ hắn sẽ biết nguyên nhân này!

"Cầm trứng đi tới bên trái, chỗ đó có rất nhiều ngải cứu, những tộc người ở đây đều không thích mùi cây này nên sẽ không tới gần ngươi, ngươi vừa sinh xong thân thể hư nhược nên tránh đi...đi nhanh lên, tránh cho lát nữa lại gặp rắc rối!" Thương nhịn lại cơn đau do vết thương gây ra chỉ chỉ về phía bên trái nói.

"Thương, ngươi thế nào rồi? Có phải vết thương rất nghiêm trọng không?" Miên Miên buông trứng rắn xuống muốn tới nâng hắn dậy nhưng lại bị tay hắn ngăn lại, "Đi, mau tranh thủ thời gian đi đi...nhanh lên..." nói rồi vì quá mệt mỏi mà ngã xuống.

"Thương, cho ngươi ăn như thế nào a?" Miên Miên lắc lắc thân thể hắn lớn tiếng hỏi, thế nhưng hắn nằm dưới đất không có chút phản ứng hệt như mỹ nhân ngủ say.

Miên Miên thấy hắn không phản ứng thì vội vàng gượng dậy, hắn đã cứu nàng nhiều lần như vậy rồi thì làm sao nàng có thể bỏ hắn ở chỗ nguy hiểm như vật được? Miên Miên đem hai trứng rắn bỏ vào ngực rồi bắt đầu xuất ra tất cả khí lực bản thân lôi kéo hắn.

Miên Miên cảm thấy mình vô cùng may mắn vì sau khi sinh bụng chỉ hơi khó chịu chứ không quá đau đớn, nếu không thì nàng thật sự không biết phải làm sao nữa.

"Nặng quá..." theo hướng Thương chỉ trước khi bất tỉnh, Miên Miên từng chút một kéo hắn rời đi, tuy là rất mệt nhưng nàng cũng không dám chậm trễ. Sau một hồi cố gắng, Miên Miên cuối cùng cũng kéo được hắn đến một vùng cỏ, Miên Miên nhăn mũi có chút khó chịu, khó trách những tên quái nhân không thích ở chỗ này... Miên Miên lại thêm một lần cảm thán về khả năng thích ứng cường đại của khứu giác mình rồi tiếp tục lôi Thương tới giữa đám ngải cứu mới dừng lại.

"Không được, phải đi vào sâu hơn nữa!" Miên Miên có chút lo lắng không yên lần nữa lôi kéo Thương đi sâu vào bên trong, mãi đến khi đến gần một dòng suối nhỏ mới dừng lại, thật tốt, nàng cũng sắp chết khát rồi!

"A uii...mệt mỏi quá, đoán chừng đợt này ta sẽ gầy đi cả chục ký đây a!" Miên Miên buông lỏng toàn thân thoải mái la lên rồi đi tới bên cạnh dòng suối bắt đầu dùng tay vốc nước uống.

"Thật thoải mái a!" Miên Miên thỏa mãn kêu lên rồi nhìn qua Thương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nàng đi tới trước mặt hắn, đắn đo mãi cuối cùng cũng xốc mũ hắn lên, tuy làm vậy là không đúng nhưng là mũ của hắn đều dính máu hết rồi, hơn nữa, nếu đội mũ thì nàng cũng không thể cho hắn uống nước được.

Chỉ là nàng không ngờ nam nhân này lại suất đến vậy, một khắc khi mũ của Thương được gỡ xuống Miên Miên không khỏi ngây người, mũi thẳng, lông mày rậm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, môi mỏng, ...thật là quá suất mà!

"Nguyên lai là hắn lại dễ nhìn như vậy a!" nàng vốn tưởng Thương đội mũ để che đi chố khiếm khuyết, thật không ngờ hắn lại đẹp trai đến vậy, nhìn hắn một hồi Miên Miên bất giác lắc đầu tự giễu, "Ngươi cũng đâu phải lần đầu thấy qua mỹ nam a!". Miên Miên quay người đi tới dòng suối dùng tay múc lấy một ít nước trong mang lại rót vào trong miệng Thương.

Nhìn thấy hắn nuốt nước xuống Miên Miên mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn hắn một lượt rồi quyết định đem quần áo của chính mình đặt trên tẳng đá rồi vội vàng chạy quanh tìm kiếm thảo dược trị thương, thật may là năm năm qua nàng cũng học qua chút y dược nếu không thì lần này thật không có cách nào giúp hắn rồi.

Miên Miên chậm rãi nhai thảo dược đắp lên vết thương rồi xé quần áo băng bó cho Thương, sau khi xong xuôi thì trán nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi.

"Thương ca ca... Thương ca ca..." đúng lúc này thì bên ngoài truyền tới tiếng gọi, thanh âm vô cùng quen thuộc! Là Tiểu Tịch.

"Tiểu Tịch...Tiểu Tịch!" Miên Miên la lớn, quả nhiên chỉ được một lúc Tiểu Tịch đã chạy đến trước mặt nàng, nhưng là vừa nhìn tới Thương nằm trên đất mà không cõ mũ che mặt lại khiến nàng ngây ngẩn cả người.

"Tiểu Tịch...Tiểu Tịch!" Miên Miên khó hiểu nhẹ giọng gọi.

"Ngươi...ngươi như thế nào lại bỏ mũ của hắn đi a?" Tiểu Tịch kích động nhìn nàng hỏi.

"Hắn bị trọng thương, miệng toàn máu nên ta gỡ mũ hắn xuống, không phải là ngươi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn chứ?" Miên Miên giật mình hỏi.

"n, hắn đối với ta trước nay đều rất tốt tuy nhiên hắn chưa bao giờ gỡ mũ xuống cả, nhưng là ta chưa bao giờ quan tâm tới tướng mạo của hắn, chỉ là...ta có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại dễ nhìn đến vậy!" Tiểu Tịch si ngốc nhìn Thương đang hôn mê.

"Làm sao ngươi biết được nơi này?" Liên tục có chút khó hiểu hỏi.

"Ta từ lần trước trở về suy nghĩ kỳ rồi, ta cảm nhận được yêu một người là luôn muốn được ở cạnh người đó cho nên quay lại, ta tìm các ngươi thật vất vả quá mà!" Tiểu Tịch chu môi nói.

Miên Miên nghe nàng nói vậy gật gật đầu, "Đúng rồi, ngươi có thể mang hắn đi gặp đại phu không? Chỉ có đem hắn giao cho ngươi ta mới cảm thấy yên tâm a!"

Tiểu tịch gật đầu, "Ngươi cứ yên tâm giao hắn cho ta, nhất định ta sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt. Đúng rồi, ngươi tới đây là muốn đi đâu a?"

"Tiểu Tịch..." Miên Miên đột ngột nắm lấy tay Tiểu Tịch khiến nàng ta có chút sững người, "Van cầu ngươi nói cho ta biết Nữ nhi quốc ở nơi nào a? Ta thật sự phải tới đó cứu con ta mà!" Miên Miên ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tiểu Tịch.

"Con của ngươi?" Tiểu Tịch có chút kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng, con trai Tử Tử năm tuổi của ta từ trên đỉnh núi rơi xuống nơi này, ta nhất định phải cứu hắn, cho nên, van cầu người nói cho ta biết Nữ nhi quốc ở đâu được không? Ta thề, ta nhất định sẽ không làm liên lụy tới các người a!" Miên Miên vội vàng đưa một tay lên làm động tác thề thốt.

"Hài tử năm tuổi...Năm tuổi..." Tiểu Tịch nhỏ giọng thì thào rồi trợn mắt nhìn Miên Miên."Ngươi nói chính là hài tử có đôi mắt tím?"

Miên Miên thấy phản ứng của Tiểu Tịch không khỏi ngây người, "Ngươi...ngươi như thế nào biết được điều này?"

Tiểu Tịch rất nhanh quay lưng lại phía nàng, vẻ áy náy nói, "Thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết được, bởi vì...ngươi căn bản không cứu được hắn đâu, nếu ngươi cố chấp tới đó thì chỉ có con đường chết mà thôi!"

"Ta không sợ!" Miên Miên kiên định nhìn Tiểu Tịch nói.

"Ngươi như thế nào lại không biết quí mạng sống mình đâu này?" Tiểu Tịch quay lại nhìn nàng, ánh mắt vẻ trách cứ nàng không hiểu chuyện.

Miên Miên thấy nàng ta có chút giận dữ liền thở dài nói, "Chúng ta không có khả năng chỉ sống vì mình cả, một ngày nào đó bên cạnh ngươi sẽ xuất hiện những người mà ngươi sẵn sàng chết vì họ, tuy như vậy thật sự có chút mệt mỏi nhưng là chúng ta không có cách ngăn cản bản thân mình được!"

Tiểu Tịch nghe nàng nói có chút ngây người, vẻ khó xử nói: "Nữ hoàng ở đây chính là người lợi hại nhất, đắc tội với nàng chắc chắn không thoát khỏi cái chết, còn nữa, nàng đã vừa ý ai thì không ai có thể khiến nàng buông tay đâu!"

Miên Miên nghe Tiểu Tịch nói mà không khỏi khẩn trương hỏi lại, "Có phải hay không nữ hoàng coi trọng con trai ta? Nàng muốn hắn làm gì? Nhi tử sao? Chẳng lẽ nàng ta không có con sao?"

"Không phải!" Tiểu Tịch lần nữa quay đầu né tránh ánh mắt của Miên Miên.

Thấy nàng không chịu lên tiếng, Miên Miên giận dữ nói: "Ngươi không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng! Thương liền nhờ ngươi chiếu cố, mặc kệ khó cỡ nào thì ta cũng sẽ đi tìm nàng ta!"

"Không được đi!" Tiểu Tịch thấy Miên Miên quay người định đi thì vội vàng chạy tới lôi kéo tay nàng vẻ khẩn cầu, "Van cầu ngươi đừng đi được không? Nếu ngươi đi nhất định sẽ không toàn mạng trở về đâu!"

Miên Miên nghe vậy liền mỉm cười, "Ta đã nói rồi, đến thì ta cũng đến rồi, nếu không cứu được hắn thì ta nguyện chết cùng hắn!" nói rồi gỡ cánh tay Tiểu Tịch ra chạy đi.

"Hắn đã không còn là con của ngươi nữa rồi, hắn căn bản không nhớ ra ngươi, hắn đã bị cho uống nước lãng quên rồi, hắn cái gì cũng sẽ không nhớ ra, ngươi đi cũng không giúp gì được cho hắn đâu!" Tiểu Tịch ở phía sau lớn tiếng kêu lên.

Miên Miên nghe những lời nàng nói mà không khỏi dừng lại cước bộ.

"Xin ngươi đừng đi tìm cái chết được không? Con ngươi hắn đã không còn nhận ra ngươi nữa rồi, ngươi đi chỉ có thương tâm thêm thôi!" Tiểu Tịch lần nữa lên tiếng khuyên ngăn.

"Cảm ơn ngươi! Thương đành giao lại cho ngươi chăm sóc!" Miên Miên đầu cũng không quay lại khoát khoát tay nói, bất kể như thế nào nàng cũng không thể bỏ rơi Tử Tử được!

Crypto.com Exchange

Chương (1-142)