Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Chương 048

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Trọn bộ 182 chương
Chương 048
Nam nhân tính tình thất thường
0.00
(0 votes)


Chương (1-182)

Siêu sale Shopee


Từ trong phòng đi ra suốt mấy dọc hành lang đèn đuốc sáng trưng vẫn còn có mấy ô cửa sổ chưa được mở ra. Dãy lồng đèn cũng nhẹ nhàng lay động khi có những cơn gió đêm thổi tới. Quản gia Tân Trát cùng bọn nha hoàn rời đi khá chóng vánh. Có lẽ bởi biết thân phận tù binh của Sở Lăng Thường nên bọn họ thấy cũng chẳng cần thiết phải để tâm chăm sóc quá nhiều.

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đen kịt một mảng, duy chỉ có nơi Cấm lâu này là có ánh sáng. Cho nên ở trong mắt người ngoài nhìn vào thì nơi này thực có chút quỷ dị.

Cách đó không xa, trên vách tường với đóa phù dung trắng, tấm màn lụa mỏng khẽ lay động khiến người ta có cảm giác hư hư thực thực. Sở Lăng Thường nhẹ nhàng bước lên trước, đèn lồng trên tay tỏa ánh sáng chiếu rọi khắp thư phòng, ngay cả mỗi cuộn thẻ tre cũng như tỏa ra ánh sáng mơ hồ.

Sở Lăng Thường thực sự hy vọng có thể gặp được "quỷ" tại nơi này. Nói không chừng, nàng có thể rất nhanh chóng biết được ở Cấm lâu này lúc trước là ai. Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bức họa phù dung, nàng mở ra cuộn thẻ có mấy hàng chữ lúc sáng, ngón tay khẽ vuốt hàng chữ trên mặt nó, không khỏi nghĩ đến mấy lời nha hoàn đã nói lúc trước.

Nếu Cấm lâu này từng có người chết, vậy người đó là ai? Có phải là chủ nhân của Cấm lâu này hay không?

Điều khiến nàng không lý giải được chính là Hách Liên Ngự Thuấn tại sao lại đem nàng nhốt ở nơi này? Không phải hắn thật sự nghĩ nơi này có ma quỷ, muốn để bọn chúng dọa chết nàng đấy chứ?

Suy nghĩ này thực quá mức buồn cười, cho dù nàng ngây thơ nghĩ vậy thì sao hắn cũng có thể như vậy chứ?

Những hàng chữ mỹ lệ lại lần nữa thu hút sự chú ý của Sở Lăng Thường. Người viết nó nhất định là một nữ nhân trọng tình cảm, nếu không sao có thể đem nỗi tương tư gửi gắm vào trong bức họa trên tường. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên một cảm giác thương tiếc, liền lấy nghiên mực nhẹ nhàng mài vài cái rồi vươn tay cầm lấy bút lông viết mấy hàng chữ...

Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, túng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm

Thanh thanh tử bội, du du ngã tư, túng ngã bất vãng, tử trữ bất lai

Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề

Phù dung hoa khai, mạc trích tử diệp, phân khai bất vãn, tư chi phán hề

Đãi đáo hoa lạc, cô tịch vô nhân, phu tê bất đãi, thiếp vô quyến hề.

Tạm dịch nghĩa

Xanh xanh tà áo, bồi hồi lòng ta, lâu không gặp người, bặt âm xa vợi.

Xanh xanh đai lưng, tương tư dai dẳng, lâu không gặp người, người nỡ buông xuôi?

Ngày nhớ đêm trông, bên tường cao vợi, không thấy một ngày, như ba tháng đợi

Phù dung hoa nở, đừng hái lá non, chẳng thấy niềm vui, chờ trong hy vọng

Đợi đến hoa rơi, cô tịch không người, người đi không về, mình ta ngóng đợi

(Ghi chú: Bài ca phú này gồm 6 câu xuất phát từ Kinh Thi, trong đó 4 câu được trích gần như nguyên bản, trong đó câu "Phù dung hoa khai, mạc trích tử diệp" là dựa theo Tống từ và Đại Hán ca phú để cải biên. )

Viết xong mấy câu này, nàng nhẹ nhàng buông bút lông xuống, than nhẹ một tiếng. Xem ra nữ tử yêu hoa phù dung này không còn ở đây từ lâu. Hoa tuy có cả trăm loại nhưng đại đa số đều nở vào hai mùa xuân, hạ. Phù dung thì lại khác, loài hoa này không muốn tranh đua với hoa cỏ mùa xuân, cũng không sánh bằng hoa mùa hạ nên chỉ nở vào mùa thu. Cho nên khi khắp nơi tràn ngập sắc vàng thì hoa phù dung kia tựa như một khối băng không tỳ vết, như một miếng ngọc sáng chói nở rộ giữa trời đất, độc chiếm tinh hoa nhật nguyệt.

Phần lớn nữ tử thích hoa phù dung đều là người có tính tình thanh nhã, không muốn tranh đoạt tình cảm với người khác cho nên chỉ lựa chọn lẳng lặng ở một chỗ vượt qua ngày tháng, hy vọng có một ngày sẽ khiến người mình yêu thương chú ý, một lần nữa đạt được tình cảm chân thành.

Nhưng nam nhân trong thiên hạ có mấy ai chung tình? Thê thiếp thành đàn, có người mới quên người cũ đã là chuyện không có gì lạ. Bởi vậy, nữ tử kia mới dùng đóa phù dung để biểu hiện chính bản thân mình, để bày tỏ sự tiếc thương cùng bất đắc dĩ.

Một cơn gió chợt lùa tới đem tấm màn sa mỏng lay động. Nàng đứng dậy, một lần nữa xoay người nhìn bức họa phù dung trên vách tường, mi tâm hơi chau lại thể hiện sự nghi hoặc. Nàng thực sự nghĩ không ra nữ tử có thể vẽ được đóa hoa sống động như vậy sao lại có thể thở dài than tiếc bản thân mình không thấy được đóa phù dung?

Bức họa này thực sự do nữ tử đó vẽ hay là còn có người khác?

Chẳng lẽ...

Tim nàng chợt đập loạn lên một nhịp. Nói không chừng nữ tử này chính là người mà Hách Liên Ngự Thuấn sủng ái, sau khi nữ tử đó chết hắn mới tìm người vẽ bức họa này...

Có khả năng này sao? Một kẻ như hắn cũng có thể nặng tình như vậy?

Một nỗi đau đớn không hiểu từ đâu lại dâng lên trong lòng Sở Lăng Thường. Sao lại không thể có khả năng đó chứ? Hắn là Tả hiền vương, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều vô số kể. Để cho một nữ nhân như vậy đợi chờ trong thê lương, cuối cùng thương tâm mà qua đời, hắn tuyệt đối có bản lãnh này.

Sở Lăng Thường khẽ hít sâu một hơi như muốn ổn định lại tâm tình và áp chế cảm giác khác thường trong lòng. Sao nàng lại có thể bị bức tranh này hấp dẫn chứ? Chuyện sư phụ trúng độc nàng phải nhanh chóng điều tra cho rõ mới được. Thân thể của nàng đã khôi phục lại khá nhiều, ngoại trừ đôi lúc còn có cảm giác lúc nóng lúc lạnh. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất không phải là người ở Cấm lâu này lúc trước là ai, mà là phải tìm được cách vào dược phòng. Tòa phủ đệ lớn như vậy, không thể cả dược phòng cũng bị chuyển đi chứ?

Trong thư, sư huynh đã nhắc tới đặc tính của độc dược nên nàng càng muốn nhân cơ hội này điều tra cho rõ.

Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng bước chân vang lên bên tai. Sở Lăng Thường giật thót mình, vừa muốn quay lại thì đã bị một đôi cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn ra ôm lấy, sau đó cả người nàng nhào vào trong một vòm ngực vạm vỡ ấm áp.

Mùi xạ hương thoang thoảng rất nhanh chóng bao lấy hô hấp của Sở Lăng Thường. Trong chớp mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Vòm ngực phía sau quá mức ấm áp cùng quen thuộc, đây chẳng phải là cảm giác trong lúc mê man nàng vẫn cảm nhận được sao?

Cố sức quay đầu lại nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người đằng sau thì đôi môi anh đào của nàng đã bị nam nhân đó hôn lên, hơi thở cực nóng từ phía vành tai ập tới gương mặt nàng, lồng ngực vạm vỡ áp sát vào thân thể nhỏ bé như muốn phác họa từng đường nét yêu kiều trên thân thể mảnh mai vô lực.

"Uhm..." Sở Lăng Thường không cần đoán cũng biết người đó là ai. Nàng giơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại khiến ống tay áo trắng tinh khôi bị trễ xuống khiến cho cổ tay trắng như ngọc hoàn toàn lộ ra, rồi lập tức đôi tay nhỏ bé của nàng cũng bị hắn giữ chặt lại bằng một lực khá lớn khiến nàng không có cách nào giãy giụa.

Tư thế này khiến nàng giống như một con mồi sa vào bẫy, chỉ có thể ngửa đầu chấp nhận kẻ đi săn muốn làm gì tùy ý.

Hô hấp của nam nhân phía sau dường như có chút tăng thêm. Ngay tại thời điểm nàng muốn dùng hết toàn lực đẩy hắn ra thì hắn lại chủ động buông tha nàng, nhưng ngay sau đó, hắn lại đem cả người nàng xoay lại, dùng thân hình cao lớn của mình bao lấy nàng, đè chặt nàng vào phía bức tường với bức họa hoa phù dung nở rộ.

Là hắn!

Không phải Nam Hoa công chúa đã nói mấy ngày nay hắn không có trong phủ hay sao?

"Ngươi muốn làm gì?" Đôi mắt sâu thẳm của hắn khiến cho nàng thực sự hoảng sợ, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp, sự cảnh giác khắp toàn thân cũng tăng vọt.

Ánh nến yếu ớt tản ra trong phòng cũng đủ để soi rọi nụ cười mang hàm ý sâu xa trong đôi mắt hắn. Con ngươi màu hổ phách không có vẻ châm biếm thường thấy mà tràn đầy lửa nóng. Hắn không hề trả lời nàng, mà đột nhiên hơi cúi xuống, đem đôi môi mình lại lần nữa cướp lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Lực đạo của hắn lúc này cực kỳ mãnh liệt, bàn tay to giữ lấy cằm nàng, ép nàng phải hé miệng, đầu lưỡi của hắn cũng linh hoạt tiến công thần tốc, cuốn lấy phần lưỡi đinh hương của nàng, ép nàng phải tiếp nhận hắn, hòa vào với hắn. Hơi thở đầy nam tính của hắn lấp đầy hô hấp của nàng, hắn giống như người đói khát lâu ngày, quyến luyến cuồng dã mút lấy từng chút hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, không cho nàng chút cơ hội đào thoát.

Nụ hôn của hắn bá đạo mà triền miên, hệt như đã biến thành một người hoàn toàn khác, khi thì cuồng dã khiến nàng hít thở không thông, khi thì ôn nhu khiến cả người nàng như thiêu đốt, hơi thở nóng bỏng phả xuống cổ khiến nàng thực không hiểu nam nhân này đột ngột xuất hiện ở nơi này rốt cục là muốn làm cái gì.

*****

Bởi tính cách thay đổi thất thường và cực kỳ khó nắm bắt của hắn nên Sở Lăng Thường càng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Nếu coi nàng là tù binh, vậy hắn phải đối xử càng tàn nhẫn với nàng mới đúng, như vậy mới có thể lý giải được mối quan hệ giữa nàng và hắn. Nàng thà rằng tình nguyện để hắn đối xử với mình tàn khốc lạnh lùng còn hơn. Nhưng hiện giờ hắn đang trù tính chuyện gì? Cho dù tù binh cũng có tự tôn, chẳng lẽ hắn muốn tùy tiện chà đạp lên tự tôn của nàng sao?

Đầy cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt, hai cánh tay hắn đang vòng qua eo nàng, hàng lông mày hơi nhếch lên, đôi mắt sắc bén sâu thẳm trên gương mặt cương nghị với những đường nét anh tuấn. Hắn hơi cúi đầu xuống khiến hô hấp của nàng hoàn toàn bị hơi thở nóng hổi của hắn bao trùm, dáng vẻ của hắn nhìn nàng lúc này mang theo vẻ cuồng loạn không kìm chế được.

Sở Lăng Thường không thể không thừa nhận, dung mạo của hắn quá mức xuất chúng khiến cho dù là nữ tử bình tĩnh nhất trong trường hợp này cũng sẽ không kìm lòng được mà tim đập loạn.

Đáng tiếc, hắn cũng thực giống như ma quỷ, ngoại hình tuấn tú chỉ càng trở thành một vũ khí trí mạng của hắn. Nữ nhân nơi Cấm lâu này không chừng cũng đã bị ngoại hình của hắn mê hoặc, cho nên mới đau buồn mà chết đi như vậy.

Những ngón tay thon dài của hắn dời lên phía gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mang theo chút đùa bỡn, rồi hắn lại một lần nữa không kìm chế được, chiếm lấy đôi môi nàng.

Cánh môi mềm mại như nhung của nàng hoàn toàn bị hắn ngậm lấy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ tan ra. Lúc này hắn dường như càng muốn thưởng thức hương vị của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cạy mở hàng răng ngọc, khẽ liếm mút đầu lưỡi nàng. Nàng càng cố gắng trốn tránh thì phần lưỡi thơm tho lại càng bị hắn bá đạo mút lấy. Lúc nàng vừa muốn tránh né lần nữa thì cũng là lúc cánh tay hắn đột nhiên siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, đôi môi mỏng ép chặt lấy môi nàng, đầu lưỡi bá đạo điên cuồng quấy động, không ngừng mút vào khiến cho con rắn nhỏ không an phận kia hoàn toàn bị hút vào trong miệng hắn.

"A..." Sở Lăng Thường đau đớn kêu lên, không ngờ hắn lại buông nàng ra như ý muốn.

Thấy trong mắt nàng tràn ngập sự cảnh giác cùng mâu thuẫn, hắn nhếch môi để lộ nụ cười đầy mê hoặc, "Sao vậy, sợ?"

Thanh âm trầm trầm của hắn nghe qua tưởng như vô hại nhưng lại ẩn chứa trong đó sự nguy hiểm tựa dã thú.

Giống như lúc nãy, hắn đứng từ xa nhìn nàng, tuy một thân trường bào trắng tinh toát lên vẻ anh tuấn của một nam tử nhưng dáng vẻ lẳng lặng ngắm nhìn bức bích họa của nàng cũng đủ khiến người ta phải động lòng. Nàng giống như một đóa phù dung lặng lẽ nở rộ, cùng với bức họa như ẩn như hiện sau tấm màn đang lay động như hợp cùng một chỗ, lại thêm bộ y phục trắng tinh trên người nàng khiến khung cảnh này càng thêm phần độc đáo ý nghĩa.

"Thì ra 'quỷ' ở Cấm lâu này chính là ngươi." Sở Lăng Thường hơi nheo mắt lại, ý khinh thường tràn ngập nơi hàng mi dài cong vút rồi lập tức khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, khẽ chớp mắt đầy thờ ơ.

"Quỷ? Đây là lần đầu tiên bản vương nghe người ta hình dung về mình như vậy." Hắn cười, trong mắt dường như mang theo chút tình cảm lưu luyến, cánh tay lại vươn ra đem nàng kéo vào lòng, thuận thế còn cầm lấy cuộn thẻ tre, ánh mắt tràn ngập ý cười cho đến khi nhìn thấy mấy câu thơ trên đó....

"Hay cho câu 'phu thê bất đãi, thiếp vô quyến hề'. Ngươi có biết mình đang viết cái gì không?"

Câu hỏi bất ngờ này mang theo hàn ý khiến Sở Lăng Thường cười lạnh, đưa tay đẩy hắn ra rồi vòng tay ôm lấy khuỷu tay mình, "Là ta viết bậy hay vô tình viết ra sự thực?"

Xem ra suy đoán của nàng đã đúng tới tám, chín phần.

Hách Liên Ngự Thuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên nét mặt hiện lên các biểu cảm từ mỉm cười đến không hờn giận, cuối cùng là hờ hững. Đôi mắt thâm thúy cũng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng khiến người ta không cách nào hiểu được tâm tư hắn.

Nàng rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận, nhưng rất nhanh chóng lại kìm nén. Có lẽ nữ tử từng sống ở Cấm lâu này thực sự là điểm yếu của hắn. Cho dù không phải vậy thì cũng có thể chứng minh hắn rất quan tâm tới nữ tử đó.

Trống ngực đập có chút loạn nhịp, vừa muốn mở miệng kêu hắn rời đi thì tầm mắt nàng lại lơ đãng lướt qua góc đại điện thấy một thân ảnh hiện ra trong chớp nhoáng rồi lại lủi đi nhanh chóng.

Khoảng cách quá xa, ánh nến quá mờ ảo nên nàng không thấy rõ người đó là ai nhưng lại rất tự nhiên nghĩ tới một người.

Che dấu nụ cười có chút ý mỉa mai vừa xẹt qua trên môi, nàng đã thấy Hách Liên Ngự Thuấn nhìn mình chằm chằm. Bất ngờ chủ động tiến lên, Sở Lăng Thường nâng bàn tay trắng nõn lớn mật vuốt ve gò má hắn, "Xem ngươi kìa, đường đường một vương gia lại bị đùa bỡn như vậy."

Sự chủ động bất ngờ của Sở Lăng Thường khiến Hách Liên Ngự Thuấn hơi giật mình sửng sốt, bàn tay mềm mại cùng mùi hương thơm ngát khiến cho từng đường nét cứng ngắc trên gương mặt hắn cũng hòa hoãn lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi nheo lại như muốn cân nhắc sự dịu dàng của nàng là thật hay giả. Cánh tay rắn chắc lại thuận thế vòng qua eo nàng khiến hai thân thể dán sát vào nhau tạo thành một hình ảnh cực kỳ tương xứng dưới ánh nến lung linh huyền ảo.

Bởi Hách Liên Ngự Thuấn quay lưng ra ngoài nên trong lúc ôm hắn nàng cũng tự nhiên nhìn rõ bóng dáng bên ngoài kia hơn một chút. Nghi vấn vừa dâng lên trong lòng rất nhanh chóng được chứng thực. Chỉ là ý nghĩ muốn đùa bỡn một chút lại biến thành hành động hấp dẫn Hách Liên Ngự Thuấn. Thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động bày tỏ sự yêu thương, khóe môi hắn hơi cong lên để lộ một nét dịu dàng khó nhận thấy, cúi đầu men theo mái tóc óng ả của nàng, bờ môi dừng lại trên phần gáy trắng mịn.

"Đừng, ngứa quá...." Nàng cố gắng ngăn cản sự xúc động của hắn nhưng thanh âm có chút hờn giận này lại biến thành một tiếng rên rỉ yêu kiều khiến hắn càng thêm mê muội.

Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng cực kỳ nhu hòa hệt như ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ, nhìn xem nàng có bao phần bối rối. Vào lúc này, nàng cảm thấy như mình có thể nhìn thấu tâm trạng hắn, ánh mắt hắn hệt như dòng suối mát lẳng lặng chảy xuôi, đủ để kích khởi cảm giác ngọt ngào trong lòng nàng.

Bờ môi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng dừng lại trên cổ tay nàng, có chút thương tiếc hôn lên chỗ vết thương vẫn còn đỏ ửng hệt như quý trọng một thứ trân bảo, đầu lưỡi nóng hổi cũng lướt qua da thịt nàng khiến cảm giác tê dại nhanh chóng xuyên thấu tận đáy lòng.

Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, cũng không nghĩ hắn sẽ có lúc yên tĩnh thế này. Chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình cực kỳ nghiêm túc cùng chân thành. Hắn dịu dàng ôm lấy nàng, làn môi nhẹ nhàng lướt xuống cằm nàng, đầu lưỡi theo yết hầu nàng quyến luyến không rời, lại chậm rãi trượt xuống xương quai xanh tinh tế.

Sở Lăng Thường kinh ngạc đến nỗi suýt kêu lên thành tiếng, cũng vừa lúc nhìn thấy thân ảnh ở phía xa có chút rung động thì cảm giác muốn giãy giụa tránh né của nàng hoàn toàn tan biến. Nhẹ nhàng ngửa đầu, Sở Lăng Thường buông lỏng thân thể mềm mại run rẩy hoàn toàn dựa vào trong lòng hắn.

Nhưng hắn cũng không hề quá đáng tiếp tục tiến xa hơn. Làn môi nóng bỏng kia dừng lại nơi xương quai xanh của nàng, khẽ gặm cắn, liếm mút. Cuối cùng hắn tỳ trán mình vào trán nàng, cười nhẹ, lắng nghe tiếng hít thở đã trở nên hỗn loạn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn còn run rẩy trong lòng bàn tay khiến hắn lưu luyến không nỡ rời đi.

Sở Lăng Thường khẽ xoay eo lưng, mở to đôi mắt ướt át có chút giận dữ nhìn nam nhân vừa tùy ý làm bậy kia.

*****

Bóng dáng phía xa xa kia rốt cục cũng rời đi, mà Sở Lăng Thường cũng thuận thế đẩy Hách Liên Ngự Thuấn ra, tất cả sự dịu dàng ngụy trang lúc trước đều tiêu tán. Đem sự rung động trong lòng đè nén lại, nàng lãnh đạm nói, "Xin vương gia để ý hành vi của mình một chút. Nếu đã coi ta là tù binh vậy cũng nên cư xử cho giống như vậy, vì cái gì còn không đưa ta vào đại lao?"

Bờ môi mỏng đầy khêu gợi của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhếch lên, đôi mắt vốn đang ngời sáng cũng nhanh chóng trở nên âm u rồi khôi phục lại sự kín đáo thường ngày.

"Người ta nói lòng dạ nữ nhân thâm sâu tựa biển thực không sai chút nào." Hắn nhếch môi, tầm mắt lơ đãng quét qua bờ môi căng mọng của Sở Lăng Thường."Dùng cách lạt mềm buộc chặt này là muốn từ miệng bản vương biết được nơi Cấm lâu này đã từng có ai ở sao?"

Hắn cầm lấy thẻ tre nàng vừa viết, thanh âm trầm thấp mang theo chút ý châm biếm.

"Cấm lâu này từng có ai ở chẳng liên quan gì tới ta cả." Sở Lăng Thường thực sự bị những lời châm chọc của hắn làm cho đau đớn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay đoạt lại thẻ tre trong tay hắn, ngồi xuống ghế bình thản nói, "Cho dù vương gia không nói, ta cũng biết cô ấy chính là một người đáng thương mà thôi. Nhưng theo cách nhìn của ta thì cô ấy cũng xem như hạnh phúc."

"Hạnh phúc? Sao ngươi biết cô ấy hạnh phúc hơn mình?" Hách Liên Ngự Thuấn dường như vừa nghe được chuyện nực cười trên thế gian, nét cười lạnh lùng trên khóe môi càng đậm.

Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng lời, "Ít nhất cô ấy cũng có thứ để yêu, có thứ để hận, để chờ đợi, để oán thán. Còn ta chỉ là một tù binh mà thôi. Cô ấy so với ta căn bản là cách biệt một trời một vực. Trừ phi cô ấy..." Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, lại cảm thấy bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, cuối cùng nói bâng quơ một câu, "...cũng giống ta, đều bị ngươi nhốt lại mà thôi."

Những lời này Sở Lăng Thường vốn thuận miệng nói ra nhưng không ngờ lại khiến sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn trầm hẳn xuống, gương mặt anh tuấn của hắn còn hiện lên một chút ẩn nhẫn.

Sở Lăng Thường thực sự kinh ngạc tới tròn xoe đôi mắt. Trời ạ, không phải bị nàng vô tình nói trúng đấy chứ?

Hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Mà ý nghĩ phù hợp nhất chính là...nữ nhân kia bị hắn cưỡng bách bắt về trong khi trong lòng cô ấy lại có người khác, cho nên hắn mới đem cô ấy giam giữ tại Cấm lâu này.

Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, dường như hắn có thể nhìn thấu tâm tư nàng nên thân hình cao lớn cúi xuống, hai tay chống xuống hai bên người nàng, từng chút từng chút tới gần nàng...

Gần tới mức nàng có thể nhìn thấy nụ cười giả tạo hiện lên trong đôi mắt hắn...

Gần tới mức nàng có thể ngửi được hơi thở đầy dã tính của hắn...

Gần tới mức nàng có thể cảm nhận được hắn không hề có chút ý tốt...

Cho đến khi...

Cánh môi hắn chỉ còn cách gò má nàng chưa đầy nửa tấc thì rốt cục cũng ngừng lại, thanh âm có chút hờ hững thản nhiên vang lên, "Khuya rồi, nên đi nghỉ thôi!"

Gì chứ?

Không đợi nàng kịp phản ứng, Hách Liên Ngự Thuấn đã ôm bổng nàng lên, hướng về phía phòng ngủ vững vàng bước tới...

***

Ánh sáng trong phòng ngủ có chút u ám hơn so với chính điện. Những ngọn nến nhẹ nhàng lay động phản chiếu thân hình cao lớn của Hách Liên Ngự Thuấn. Đem nàng đặt xuống giường, hắn thản nhiên dựa vào đầu giường, buồn cười nhìn Sở Lăng Thường đang nhanh chóng lui vào một góc.

Lơ đãng nghĩ đến dáng vẻ chủ động của nàng lúc vừa rồi, trong thân thể hắn dường như lại dâng lên một ngọn lửa nóng điên cuồng thiêu đốt.

Sở Lăng Thường vẫn nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn lập tức nhào tới. Nàng khẽ nuốt nước miếng rồi lạnh lùng nói, "Phương thức trông giữ tù binh của vương gia quả thật là đặc biệt. Sao vậy? Sợ ta chạy trốn? Ngươi yên tâm, ta còn chưa có bản lãnh thông thiên như vậy."

Tại sao hắn còn không đi?

Nghe những lời của nàng, Hách Liên Ngự Thuấn bật cười lắc đầu, "Không, bản vương không phải sợ ngươi trốn, mà bản vương có chuyện nghĩ không ra."

Có chuyện nghĩ không ra?

Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải nam nhân quá đáng như vậy. Không nghĩ ra hắn và nàng có quan hệ gì? Nàng đương nhiên cũng không dám buông lỏng phòng bị, hắn là người thâm sâu khó dò, tính khí thất thường, lúc này như vậy nhưng liền sau đó chẳng biết hắn sẽ thành ra bộ dạng thế nào. Hiện giờ hắn cười cực kỳ nhu hòa, nhưng nói không chừng rất nhanh tính tình sẽ biến đổi, vạn nhất thấy nàng không vừa mắt, hắn cũng có thể thuận tay bóp chết nàng lắm chứ.

Cho nên Sở Lăng Thường cũng không mở miệng mà chỉ cảnh giác nhìn hắn, không hề nhúc nhích....

"Bản vương đang nghĩ..." hắn hơi nghiêng người về trước, nét mặt đầy vẻ nghiêm túc lại làm ra vẻ khó hiểu cùng suy nghĩ, "Ngươi thông hiểu số mệnh, vậy có từng bốc quẻ cho chính mình hay chưa? Ngươi thử tính xem, đêm nay bản vương có "ăn" luôn ngươi hay không hả?"

Lời nói của hắn cực kỳ lớn mật và thẳng thừng khiến Sở Lăng Thường hoàn toàn chấn động, bàn tay nhỏ nhắn trong ống tay áo cũng siết lại thành nắm đấm, thấy nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm liền lãnh đạm đáp lại, "Để có được một nữ nhân thường có hai phương thức, một loại là cam nguyện thuần phục, một loại là cưỡng ép thuần phục, không biết Tả hiền vương muốn làm loại nào?"

Nghe những lời này của nàng, Hách Liên Ngự Thuấn không hề giận mà còn cười khẽ, hơi cúi xuống ra lệnh, "Lại đây!"

Thân thể nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường hơi co rúm lại theo hướng ngược lại, nụ cười tưởng như vô hại trên môi hắn khiến nàng nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.

"Ngươi sớm muộn gì cũng là người của bản vương, còn xấu hổ làm gì?" Hắn rất tự nhiên nằm lên giường, nhìn bộ dáng nàng hệt như con nhím xù lông thì không nhịn được càng cười lớn.

Hắn cầm thú như vậy, nói chuyện đáng xấu hổ như vậy mà vẫn có thể làm ra vẻ đạo mạo. Chiếc giường vốn dĩ rất lớn nhưng có thêm hắn lại trở nên chật chội vô cùng, ngay cả bầu không khí cũng như loãng ra.

"Ngươi tránh ra!" Sở Lăng Thường tăng thêm âm lượng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Bàn về quyền cước, công phu, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lần đó ở Hán cung, dưới gốc hoa đào, nàng đã biết hắn có nội công thâm sâu khó lường, nếu không sao có thể ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Cho nên không thể lấy cứng chọi cứng mà phải hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Lần này Hách Liên Ngự Thuấn dường như mất đi sự nhẫn nại. Bàn tay to của hắn vươn ra, đem nàng kéo lại, mạnh mẽ tựa diều hâu bắt gà con không chút tốn hao sức lực. Thân hình cao lớn của hắn lập tức đè ép xuống, hưng phấn nhìn nàng giãy dụa đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

"Bệnh phong hàn còn chưa khỏi hẳn mà vẫn có sức lực giãy dụa sao? Sớm biết thế này, bản vương cho ngươi ngủ thêm vài ngày nữa." Hắn cúi đầu, bàn tay to đem hai tay nhỏ bé của nàng cố định lên phía đỉnh đầu, nụ cười dịu dàng nửa thực nửa giả, "Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến bản vương động lòng hơn. Nữ nhân nếu cứ tỏ ra cứng rắn cũng không phải là một thói quen tốt. So với giờ phút này, bản vương vẫn thích dáng vẻ mấy ngày trước của ngươi hơn."

Sở Lăng Thường vừa nghe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, "Ngươi nói vậy là ý gì?"

"Phản ứng này của ngươi nên hiểu là "trở mặt không nhận người" hay sao?" Mi tâm của Hách Liên Ngự Thuấn hơi giãn ra, ý cười dịu dàng vẫn lan tràn trong mắt, đưa ngón tay khẽ mơn man khuôn mặt mịn màng của nàng, giọng nói tràn ngập sự ái muội...

"Mấy ngày nay, ngươi đều là ở trong lòng bản vương ngủ cực kỳ an ổn."

Sở Lăng Thường thiếu chút nữa đã cảm thấy nghẹt thở, ngón tay cũng phát run lên. Nàng lập tức nhớ lại thời điểm lúc vừa thấy hắn. Đúng vậy, ở khoảnh khắc mà hắn ôm lấy nàng từ phía sau, dù chỉ trong nháy mắt nhưng cảm nhận của nàng vẫn rất tinh tường. Hơi thở đó giống hệt như hơi thở nàng cảm nhận được trong lúc mê man vậy.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-182)