| ← Ch.203 | Ch.205 → |
Khi hai người đang nói chuyện, thực ra trong buồng còn có mấy tiểu tử đang ngủ.
Đại Lang là người dậy đầu tiên, sau đó là Tam Lang.
Tam Lang vừa cử động thì Nhị Lang cũng bị đánh thức, sau đó Viên Viên cũng tỉnh dậy.
Viên Viên tỉnh dậy muốn nói chuyện nhưng bị Tam Lang nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lạ.
"Tam ca..."
Tam Lang ra hiệu im lặng.
Mấy tiểu tử lẳng lặng nghe, nghe thấy nương nói muốn dẫn bọn y về Kiến Kinh thì Tam Lang không nhịn được nữa.
"Đại ca, nương và tiểu cữu cữu đang nói gì thế? Có phải cha sắp cưới di nương cho chúng ta không?"
Tam Lang cũng biết di nương, dù sao thì ở trong lòng y, di nương đều là người xấu.
Đại Lang cũng đã hơn chín tuổi, đương nhiên không đơn thuần như đệ đệ, y đọc rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều đạo lý và có thể nghe ra có người muốn cướp đoạt vị trí Hoàng hậu của nương.
Nếu là bình thường, cha làm Hoàng đế thì đương nhiên nương sẽ là Hoàng hậu nhưng bây giờ có người không muốn nương làm Hoàng hậu, thậm chí còn muốn dùng nữ nhân tranh giành cha với nương.
Theo quan điểm của Đại Lang, y tuyệt đối không cho phép.
Cho dù không phải người làm nhi tử thương nương, đứng về phía nương mà chỉ đứng trên lập trường của nhi tử mà nói, nếu vị trí chính thê của nương bị tước bỏ thì đám huynh đệ tỷ muội bọn y đều sẽ từ con chính thê thành con di nương.
Tuy Đại Lang mới chín tuổi nhưng mấy năm nay đã đọc không ít sách.
Ngoài cha dạy thì mấy tiên sinh cũng dạy bọn y rất nhiều, y đã hiểu được sự khác biệt giữa con của chính thê và con của di nương và cũng biết như thế nào là hợp pháp.
Giống như án Trương Ngọc mà tiểu cữu cữu vừa nói đến.
Nguyên phối kia của Trương Ngọc còn sinh cho hắn ta hai hài tử nhưng vì vị trí chính thê của mẫu thân bị tước bỏ nên buộc phải chuyển từ con chính thê thành con tiểu thiếp, cả đời phải thấp hơn hài tử của người cưới sau kia một đầu.
Nhưng Đại Lang hiểu được đạo lý này, Nhị Lang và Tam Lang lại không hiểu, cùng lắm là hiểu được cha muốn cưới di nương, còn về phần Viên Viên, nàng ấy mới hai tuổi, lại càng không hiểu gì.
"Có người muốn gả nữ nhân cho cha, cướp cha khỏi nương và chúng ta, nếu như bọn họ thành công thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều di nương."
Đại Lang chỉ có thể lựa chọn cách giải thích tương đối dễ hiểu để nói cho đệ muội tính nghiêm trọng của vấn đề này.
"Một di nương đã đủ tệ rồi, làm sao chúng ta có thể sống tốt với một đám di nương được? Liệu sau này thậm chí có không cho chúng ta ăn cơm nữa không?" Tam Lang nói.
Nhị Lang thông minh hơn đệ đệ.
"Sao có thể chứ? Nương lợi hại như vậy, cha vẫn luôn sợ nương, chắc chắn sẽ không dám cưới di nương cho chúng ta."
"Nhưng cha làm Hoàng đế, không phải Hoàng đế có thể cưới rất nhiều phi tử sao? Những phi tử đó chính là di nương của chúng ta." Tam Lang bày tỏ quan điểm khác: "Cụ bà nói với ta, sau khi tới kinh thành thì phải quản lý cha không cho hắn tìm nữ nhân khác, nữ nhân bên ngoài chính là cội nguồn của rắc rối..."
Nghe thấy Tam Lang nói năng hùng hồn, trong đó còn liên quan đến cụ bà, cụ bà là ám chỉ Ngưu Đại Hoa. Ở ngoài biên quan, vai vế cao hơn tổ phụ tổ mẫu gọi nam nhân là cụ ông và nữ nhân là cụ bà.
Đại Lang và Nhị Lang không ngờ rằng cụ bà còn dạy riêng với Tam Lang chuyện này.
Nhưng mà Tam Lang thường tập võ với cụ ông nên cụ bà nói với y điều này cũng không có gì lạ.
"Đại ca, huynh nói phải làm sao?"
Ba tiểu gia hỏa nhìn về phía đại ca, bởi vì đại ca là người thông minh nhất trong số họ.
"Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem cha nghĩ như thế nào rồi mới tính nhưng chuyện này không thể để nương biết được." Đại Lang suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tại sao không cho nương biết?"
Điều này tương đương với việc chuyện ta làm có liên quan đến ngươi nhưng nếu để người khác biết ngươi biết thì có thể ở trong mắt người khác chính là do ngươi xúi giục.
Tuy nhiên đạo lý này quá phức tạp, Đại Lang biết không thể giải thích cho đám đệ đệ hiểu nên nói: "Ta nói gì thì các đệ cứ nghe vậy đi."
Mà Vệ Phó thậm chí còn không biết chỉ vì một việc này mà hắn đã trở thành người ngoài trong mắt nhi tử.
Viên Viên nghe cái hiểu cái không, chỉ biết cha muốn cưới di nương rồi sau đó di nương sẽ không cho bọn họ ăn cơm nên mới lặng lẽ khóc.
"Đại ca, nếu cha cưới di nương không cho Viên Viên ăn cơm thì phải làm sao?
Đôi mắt của Viên Viên to tròn, gương mặt và thân hình tròn trịa vô cùng đáng yêu.
Ba ca ca đều thương yêu nàng ấy, khi thấy nàng ấy khóc thì Đại Lang vội vàng ôm nàng ấy vào lòng nói: "Viên Viên đừng sợ, chắc chắn đại ca sẽ không để cho cha cưới di nương và cũng không để Viên Viên không có cơm ăn."
"Nhưng mà..."
"Nương tới rồi, mấy người đừng nói gì, có chuyện gì thì buổi tối lại nói."
Mấy người vội nằm xuống giả vờ ngủ.
Sau khi Phúc Nhi tiễn Vương Đa Thọ rời đi thì đi vào xem nhi nữ, thấy mấy người còn đang ngủ thì không đến gần mà lại xoay người đi ra ngoài.
Rất nhanh đã đến trời tối.
Biết gần đây mấy hài tử mệt nhọc và chịu khổ nhiều nên Phúc Nhi đặc biệt làm một ít đồ ăn cho hài tử vào bữa tối.
Một nhà năm người dùng cơm.
Tam Lang ăn ngon lành thì càng hạ quyết tâm nhất quyết không cho cha cưới di nương.
Sau bữa tối, Đại Lang lấy lý do đọc sách rời đi trước.
Nhị Lang và Tam Lang lấy cớ muốn chơi với muội muội, còn nói đêm nay muốn muội muội ngủ chung với bọn họ nên dẫn Viên Viên về phòng phía tây.
Sau đó ba người lại lặng lẽ sang phòng phía đông.
Chuyện ba hài tử chạy đi tìm đại ca, thực ra Phúc Nhi có biết, Mộng Trúc đã báo cho nàng. Nhưng mấy hài tử thường xuyên như vậy nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Mấu chốt là nàng không có thời gian để nghĩ nhiều bởi vì Tiểu Hỉ Tử nhờ người truyền lời về nói buổi tối Vệ Phó sẽ tới.
Bây giờ hắn đã có thể tùy ý ra vào cung sao?
Trong lòng Phúc Nhi đang suy nghĩ chuyện này, nàng đi tắm trước, vừa mới thay đồ ngủ định 👢●ê●п 🌀ⓘ●ư●ờ●n●ɢ chờ hắn thì Vệ Phó đã quay về.
Không báo cho ai biết, hắn xuất hiện trong phòng Phúc Nhi.
Phúc Nhi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn đang mặc áo bông màu xanh lơ kín đáo, trên áo choàng không có nhiều hoa văn nhưng trên cổ áo, đai lưng và cổ tay có thêu hoa văn của rồng.
Khí chất trầm ổn, thong dong và khí thể không giận tự uy.
Hắn mới làm Hoàng đế được mới ngày mà cảm thấy thay đổi thành người khác vậy.
Vệ Phó thấy Phúc Nhi không nói chuyện, cũng không chào đón hắn thì không nói gì, 𝖈ở*𝖎 á*0 choàng bên ngoài, cởi giày rồi 👢ê·ռ 🌀i·ườ·𝐧·𝐠.
Hắn đắp chăn lên người rồi mới xoay người ôm lấy Phúc Nhi.
"Đã lâu không gặp, nàng không nhớ ta sao? Bình tĩnh như vậy sao?"
"Ta nhớ chàng làm gì? Đã là phu thê già rồi."
Vệ Phó hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhưng lại ôm chặt nàng vào lòng. Phúc Nhi cảm thấy khó chịu khi bị hắn ghì chặt nên đẩy 𝐧𝖌_ự_c hắn: "Còn chàng thì sao? Đừng nói với ta, chàng vất vả ra khỏi cung một chuyến là chỉ tới ngủ thôi."
"Ta chỉ tới ngủ thôi."
Nói xong thì hắn còn kéo Phúc Nhi xuống nhưng không có ý định ngủ mà thay vào đó là tay chân bắt đầu làm loạn.
"Đây là ngủ mà chàng nói?" Lợi dụng khoảng trống mà Phúc Nhi t-ⓗ-ở h-ổ-n 𝐡-ể-ⓝ.
"Đây không phải ngủ sao?"
Hắn lại cúi đầu chiếm lấy môi nàng lần nữa.
Sau đó Phúc Nhi kể lại chuyện hôm nay Vương Đa Thọ tới.
Nói thêm: "Nói đi, chàng tính làm gì?"
Lúc ấy Vương Đa Thọ không nói ra, đó chính là với hiểu biết của hắn ta về tỷ phu thì cho dù Vệ Phó vừa mới đăng cơ, địa vị vẫn chưa được đảm bảo nhưng nếu hắn thực sự muốn bình an thì thực ra cũng có rất nhiều cách để ngăn chặn sự việc này.
Nhưng cố tình hắn chỉ chọn ngồi xem mặc kệ.
Và chính vì tân đế không có động thái gì nên người phía dưới mới dám gây chuyện như vậy.
Điều này cũng chỉ có một khả năng, tại sao Vệ Phó lại ngồi xem mặc kệ, hắn có mục đích gì? Chẳng lẽ thực sự muốn giao vị trí Hoàng hậu cho người khác?
Lúc ấy Vương Đa Thọ không nói là vì trong lòng có chút kiêng kỵ, lo lắng tỷ tỷ sẽ sốt ruột và đồng thời cũng cảm thấy tỷ phu không phải người như vậy.
Về phần Phúc Nhi, tuy đệ đệ không nói rõ nhưng không có nghĩa là nàng không nghĩ tới điểm này.
Nhưng mà trước giờ nàng luôn thẳng thắn, cũng không nghĩ chuyện này có gì phải giấu giếm nên đã hỏi thắng.
Thấy nàng nhìn vào mắt mình thì Vệ Phó liền biết cuộc kiểm tra sắp tới.
Đừng thấy nàng nói nhẹ nhàng nhưng nếu câu trả lời của hắn không tốt thì có thể nàng sẽ trở mặt.
May mắn là hắn cũng đã cân nhắc điều này nên mới lén rời khỏi cung điện vào lúc rõ ràng không nên rời cung.
"Lần này ta tới chỉ để nói với nàng chuyện này..."
Vệ Phó nói sơ qua kế hoạch của mình.
Một đời vua một đời thần, đây không chỉ là vấn đề mà các thần tử phía dưới phải cân nhắc mà còn là vấn đề mà Hoàng đế cần phải suy xét.
Thái thượng hoàng vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế và dẫn Thái hậu bỏ trốn, ngoài việc để lại Tào Nhân giúp Vệ Phó làm quen với tình hình trong cung thì không còn giải thích gì khác.
Đây chưa chắc đã không phải một bài kiểm tra của Thái thượng hoàng dành cho Vệ Phó.
Mà đạo làm vua thì việc đầu tiên nên làm là tìm hiểu bản tính của thần tử bên dưới và thế cục hiện giờ trong triều.
Ai có thể sử dụng, người nào không thể dùng, người nào có thể dùng nhưng phải đề phòng... Mà lập trường của thần tử và làm Hoàng đế không giống nhau.
Có thể trước đây Vệ Phó đã biết rất rõ về †𝖗1ề.u đì.ռ.ⓗ nhưng khi vị trí của hắn thay đổi thì hắn phải đánh giá lại các đại thần dưới quyền.
Vì thế khi thấy có người làm ầm ĩ như vậy, hắn chỉ lợi dụng tình thế để xem phía dưới có người nào gian dối.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 203 | Ch. 205 → |
