| ← Ch.194 | Ch.196 → |
Toàn bộ cung điện nhất thời hỗn loạn.
Mọi người xôn xao đứng hết dậy.
Mấy đại thần hoảng loạn tiến tới muốn kiểm tra tình hình của Chính Võ đế.
Lúc này, Hoàng hậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn ngắn ngủi.
"Dừng lại!"
Bà khiển trách mấy vị đại thần đang chuẩn bị tiến tới.
"Sự việc xảy ra đột ngột, hy vọng chư vị đại nhân đừng hành động hấp tấp, kẻo gây ra hiểu lầm không tốt. Người đâu, tới coi chừng mọi người, mau đi mời thái y."
Theo mệnh lệnh của Hoàng hậu, hai đội cấm quân thị vệ từ ngoài cửa ùa vào, cùng lúc đó, các thái giám và cung nữ ở gần đó cũng di chuyển.
Hoàng hậu ra lệnh đỡ Chính Võ đế đang 𝖍ô·n mê rời khỏi nơi này.
Ý của Hoàng hậu rất rõ ràng, Chính Võ đế đột nhiên ngất xỉu, nguyên nhân chắc chắn không đơn giản, bà nghi ngờ có người 𝒽_ạ độ_𝖈 nên đã ra lệnh cho cấm quân thị vệ canh chừng mọi người.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong cung đều kinh ngạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi và âm thầm đoán xem ai dám cả gan làm loạn như vậy.
Trong đầu lần lượt xuất hiện đủ suy nghĩ lộn xộn, đồng thời lại cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như bị bịt kín bởi một lớp sương mù mà cảm thấy bất an trong lòng.
"Các vị hãy kiên nhẫn chờ xem kết quả chẩn đoán của thái y là thế nào." Một vị đại nhân lớn tuổi trong số đó nói chuyện.
"Đúng, đúng đúng, mọi người hãy kiên nhẫn."
Những người ngồi ở chính điện đương nhiên không phải quan viên bình thường, bọn họ đều là nhân vật dậm một chân thì người trong triều cũng phải run bần bật, có trường hợp nào mà chưa từng thấy?
Vì vậy cung điện nhanh chóng trở lại yên tĩnh nhưng lại mơ hồ có một bầu không khí u ám.
Quả nhiên, không lâu sau đã có một vị thái y ở Thái Y Viện tới.
Nói bệ hạ trúng độc, hiện giờ tạm thời chưa rõ trúng độc gì nhưng Hoàng hậu nương nương nghi ngờ có người 𝖍●ạ độ●𝒸 nên phải mau chóng tìm ra người hạ động và mong chư vị đại nhân phối hợp.
Không chỉ chính điện mà hai trắc điện cũng đều như vậy, rất nhanh toàn bộ cung điện đã bị cấm quân thị vệ và bọn thái giám kiểm soát.
"Chẳng lẽ nương nương nghi ngờ chúng ta 𝐡*ạ đ*ộ*𝐜?" Có quan viên không sợ sệt nói.
Người nói ra điều này không ai khác chính là thống lĩnh bộ quân doanh, Long Tất Thăng, ông ấy cũng được coi là một trong những đại thần thân tín của Chính Võ đế, nếu không phải thân tín thì cũng không ngồi được ở vị trí này.
Người đi cùng thái y là thái giám Lý Thuận.
Và cũng là Thuận Tử làm việc bên cạnh Hoàng hậu năm đó.
Tuy nhiên Lý Thuận ngày nay không còn là Thuận Tử năm đó, từ chỗ hắn ta đứng khoanh tay, các thị vị và thái giám trong ngoài đều có thể nhận ra qua sắc mặt của hắn ta.
"Long đại nhân đâu cần phải nói như vậy, tất nhiên nương nương không tùy tiện nghi ngờ vị đại nhân nào nhưng bệ hạ thực sự trúng độc, hiện tại đã được chuyển đến Tử Thần điện để các vị thái y chữa trị. Nương nương và bệ hạ là phu thê tình thâm, bởi vì nguyên nhân bệ hạ trúng độc mà buồn bã tức giận, thề thốt phải tra ra kẻ đã hại bệ hạ, tại sao Long đại nhân cứ phải tìm phiền toái thế?"
Lời nói vừa mềm vừa cứng này vừa cho Long Tất Thăng thể diện nhưng ý đe dọa cũng rất rõ ràng.
Nếu ngươi còn tiếp tục quậy thì không có gì đảm bảo rằng việc ⓗ.ạ độ.c có rơi vào ngươi hay không, dù sao thì càng quậy thì càng khiến người ta nghi ngờ, không thấy những người khác đều rất an tĩnh sao?
Chỉ là không muốn gây rắc rối cho chính mình.
Sắc mặt Long Tất Thăng thay đổi một lát, cuối cùng vẫn ♓𝖚n●g h●ă●ռ●g trừng mắt với Lý Thuận rồi ngồi xuống.
Khi thấy Long Tất Thăng yếu thế thì những người khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Đúng rồi, Vệ đại nhân đâu?" Đột nhiên có người nói.
Trong lúc nhất thời, phần lớn người trong điện đều nhìn qua.
"Không chỉ có Vệ đại nhân mất tích mà hình như Vệ phu nhân cũng rời đi rồi."
Nhưng không có ai trong số các đại nhân đó có thể trả lời được vấn đề này, chỉ có một số người quan sát xung quanh mới biết hai người đã được thái giám dẫn đi rồi.
Chỉ là lúc ấy có rất nhiều người nói chuyện nên không ai để ý thôi.
"Gió sắp thổi." Có người lặng lẽ thở dài.
"Uông Xuân, sao lại là ngươi?"
Vừa có thái giám tới nói Hoàng hậu nương nương mời nàng đi một chuyến.
Phúc Nhi ngẩng đầu lên mới phát hiện đó là Uông Xuân.
"Hiện giờ ngươi sao rồi? Bây giờ đang làm việc ở đâu?"
Đi ra từ cửa hông của đại điện, Phúc Nhi phát hiện khắp nơi đều có thị vệ canh gác nên không khỏi thấp giọng hỏi.
"Sau khi các ngươi rời đi thì ta liền đến Tư Lễ Giám..." Uông Xuân cũng dùng giọng nói nhỏ nhẹ trả lời nhanh một câu rồi lại nói: "Hiện tại đừng nói chuyện này, ngươi nhanh chóng đi theo ta."
Tuy Phúc Nhi tò mò nhưng cũng nghe theo lời hắn ta mà bước nhanh hơn.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ngươi nói Hoàng hậu nương nương tìm ta sao? Uông Xuân, ngươi..." Nói tới đây, ánh mắt của Phúc Nhi trở nên cảnh giác.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của nàng, Uông Xuân bật cười nói: "Ngươi nghĩ đi đâu đấy? Đúng là Hoàng hậu nương nương bảo ta mời ngươi qua, đây là tới Khôn Nguyên cung."
"Khôn Nguyên cung?"
"Mấy vị tiểu chủ tử đã được đón vào cung, sau khi ngươi tới Khôn Nguyên cung là có thể gặp bọn họ."
Lúc này, Phúc Nhi đã nhận thấy điều gì đó bất thường nên không khỏi dừng bước.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hoàng hậu nương nương muốn làm gì?"
"Ngươi đừng dừng lại, chờ tới đó rồi thì ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi..."
Rõ ràng còn chưa đến chập tối mà bầu trời đã tối rồi.
Gió bắc gào thét, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời như báo hiệu cơn gió lốc sắp tới.
Từ khi bị gọi ra khỏi chính điện, lông mày của Vệ Phó vẫn luôn nhíu lại, hiển nhiên hắn đã nhận ra điều gì đó bất thường.
Đến Tử Thần điện.
Trong điện yên tĩnh lạ thường, cũng không giống lời thái giám nói rằng các thái y của Thái Y viện đều ở đây.
Vệ Phó bước vào nội điện, khi đến đây, hắn phát hiện tiểu thái giám dẫn đường cho hắn không biết đã biến mất từ lúc nào. Đi vòng qua tấm bình phong, Vệ Phó đi sâu vào trong thì cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trong điện.
Có một người đang nằm trên long sàng, Hoàng hậu đang ngồi ở mép giường, nghiêng người nhìn người trên giường. Dường như nghe thấy tiếng bước chân nên Hoàng hậu quay đầu lại.
Ngay sau đó, bà vứt chiếc khăn tay vừa lau mặt cho người kia và nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Sau mười năm, mẫu tử hai người cứ như vậy gặp mặt.
Ở giữa như có thương hải tang điền và xa cách thiên sơn vạn thủy.
Thương hải tang điền: cuộc thay đổi lớn lao
"Mẫu hậu."
Kỳ lạ thay, hai người lại rất bình tĩnh.
Có thể là sai thời điểm, có thể chung quy là đều đã trưởng thành, có thể do mối 𝐪*𝐮*🅰️*n 𝐡*ệ giữa mẫu tử vốn luôn lãnh đạm và tự chủ.
Chỉ có vành mắt ửng đỏ của Hoàng hậu và đôi bàn tay hơi r·⛎·𝖓 rẩ·γ dưới tay áo mới có thể chứng tỏ nội tâm của bà lúc này không hề bình tĩnh.
"Mẫu hậu cho người gọi ta tới..."
"Con là hài tử thông minh, chắc hẳn có thể hiểu được ý của mẫu hậu."
Dáng ngồi của Hoàng hậu rất đoan trang, lưng thẳng tắp, hơi ngẩng mặt và mang theo ý cười nhạt.
Cảnh tượng này lập tức đưa Vệ Phó quay trở lại rất nhiều năm trước, mỗi khi mẫu hậu thay hắn đưa ra quyết định đều có dáng vẻ như vậy.
Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt chuyển sang nam nhân yếu ớt nằm đó sau lưng Hoàng hậu.
Có lẽ bởi vì ánh đèn không sáng hoặc do y phục của Hoàng hậu quá lộng lẫy nên Vệ Phó không thể nhìn rõ tình hình của người sau lưng bà.
"Vậy là ----- hắn trúng độc, là do mẫu hậu làm ra?"
Không biết có phải từ "độc" này đã k*ch th*ch Hoàng hậu hay không mà bả vai bà run nhẹ rồi lại đứng thẳng lên và khẽ gật đầu.
"Mẫu hậu định -----"
Biết không còn nhiều thời gian nên Hoàng hậu không chần chừ nữa mà nhanh chóng nói sơ qua kế hoạch của mình.
"... Mẫu hậu biết lần này con vào kinh có mang theo quân tiếp viện, đợt lát nữa sẽ điều động toàn bộ người vào cung, nhanh chóng tiếp quản thị vệ trong cung, Phó thống lĩnh cấm quân, Đoạn Chuyên là người một nhà, hắn sẽ giúp con. Bổn cung đã hạ lệnh canh giữ tất cả các đại thần tới dự tiệc trong cung, con nhân cơ hội này bắt hết bọn họ và đánh phủ đầy mấy tướng lĩnh giữ binh lực trong kinh..."
Vậy đây là kế hoạch của Hoàng hậu?
Lợi dụng chuyện Chính Võ đế ngã xuống, tình hình như rắn mất đầu và trước tiên là nắm quyền kiểm soát nội triều, canh giữa tất cả các quan đại thần quan trọng rồi đánh bại từng ngồi một và lần lượt bắt giữ, có những người này trong tay thì người của Kinh Tam doanh và Bộ quân doanh sẽ không dám nổi dậy.
Chờ đến khi quân lính đóng ở Phong Đài đại doanh phản ứng lại thì cục diện ở kinh thành đã được định trước, dù sao cũng là người họ Vệ tự mình ra trận, người ngoài cũng không làm được gì giống như năm đó Tuyên Vương đoạt vị vậy.
Sau khi kết thúc sự việc chỉ là thay đổi người ngồi trên long ỷ và căn bản không hề ảnh hưởng gì cả.
Thực sự đơn giản như vậy sao?
Nhất thời Vệ Phó không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng như thế nào, thay vì cảm thấy vui mừng thì hắn lại có chút nghẹn lòng.
Tất nhiên nói như vậy có vẻ hơi vô ơn, suy cho cùng thì tất cả mưu đồ của Hoàng hậu là vì ai? Vẫn là vì hắn.
Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng nghẹn lòng.
Hắn vất vả lắm mới điều chỉnh được tâm trạng, vào kinh mừng thọ nên không hề chuẩn bị việc trở mặt với Chính Võ đế làm hai người chính thức trở thành kẻ thù.
Nhưng trong suy nghĩ của hắn, cho dù hai người có ⓒ·h·ℹ️ế·𝓃 đấ·⛎ thì đó cũng là một trận chiến đường đường chính chính.
Chứ không phải giống như trước mắt.
"Vậy hắn thì sao? Hắn trúng độc gì, có thể chữa khỏi không?"
Hoàng hậu đã nói ra kế hoạch của mình, dặn dò nhi tử nên tập trung vào cái gì, làm cái gì trước tiên và hoàn toàn không ngờ tới nhi tử sẽ thốt ra một câu bất ngờ như vậy.
Những lời này vang vọng trong tẩm điện trống vắng không hiểu sao khiến người ta dựng tóc gáy.
Ít nhất là Hoàng hậu không khỏi rùng mình, bà đột nhiên ý thức được một chuyện, trong mắt Vệ Phó, nam nhân phía sau bà có â·Ⓜ️ ⓜ·ư·υ soán vị, g.ℹ️.ế.† phụ thân hắn để ngồi lên vị trí Hoàng đế.
Là kẻ thù và có mối hận thù lớn.
Đối với kẻ thù thì đương nhiên phải gï_ế_✝️ c. h. ế. t nhanh chóng.
"Con -----"
Mặc dù Hoàng hậu không nói gì nhưng theo bản năng thân để đã hành động ----- bà hơi nghiêng người che chắn ở phía trước nam nhân đang nằm đó.
Hoàng hậu có thể không nhận ra nhưng nó đã lọt vào mắt Vệ Phó.
Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười, rốt cuộc là mẫu hậu hắn đang nghĩ gì vậy? Một mặt cố gắng hết sức giúp hắn đoạt lại ngôi vị Hoàng đế nhưng mặt khác lại sợ hắn nhân cơ hội giế-🌴 c. h. ế. t nam nhân kia.
Lúc này Vệ Phó đột nhiên tỉnh ngộ.
Hắn chợt hiểu ra một vấn đề mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, tại sao mẫu hậu phải mất rất nhiều năm mới có hài tử.
Có lẽ trong nội tâm bà vẫn luôn rối rắm, có lẽ quá trình hoàng thúc có được trái tim của mẫu hậu không hề thuận lợi thế nên cho đến nay, hai người chưa từng thổ lộ tình cảm.
Vì thế khi mẫu hậu mang thai cũng là lúc bà phải đưa ra lựa chọn.
Một mặt bà sợ sinh ra con nối dõi cho Chính Võ đế và làm tổn thương Vệ Phó nhưng lại không đành lòng để Chính Võ đế rơi vào kết cục đoạn tử tuyệt tôn.
Đồng thời, nội tâm bà vẫn luôn có chấp niệm đoạt lại ngôi vị Hoàng đế cho nhi tử.
Mấy nguyên nhân trộn lẫn với nhau đã dẫn đến chuyện xảy ra hôm nay.
Thậm chí Vệ Phó còn nghi ngờ thật ra hoàng thúc đã biết tất cả, có lẽ ông trúng độc cũng là cố ý.
"Vậy sau khi mẫu hậu đẩy ta lên ngôi vị Hoàng đế thì định làm gì? Chắc hẳn mẫu hậu phải biết, một núi không thể có hai hổ." Nói xong thì Vệ Phó còn cố ý nhìn về phía sau Hoàng hậu.
Sắc mặt Hoàng hậu trở nên nhợt nhạt.
"Con muốn ⓖiế.t hắn?"
Hoàng hậu nói ra lời này một cách gian nan.
"Chẳng lẽ mẫu hậu không muốn ℊ.𝖎ế.† hắn sao? Nếu không muốn thì tại sao phải ♓-ạ đ-ộ-𝒸 hắn?"
Sự việc đã phát triển vượt qua dự tính của Hoàng hậu.
Theo suy nghĩ của bà, bà đã mở đường cho nhi tử, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của bà và Phó Nhi có thể giành lại ngôi vị Hoàng đế trong vòng chưa đầy hai ngày.
Chờ đến lúc đó, bà cũng không còn mặt mũi làm Thái hậu gì đó, đến lúc đó Tử Thần điện sẽ xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, bà là mẫu hậu khét tiếng và nam nhân từng mưu triều soán vị sẽ cùng nhau biến mất...
Hiện giờ lại xuất hiện điều ngoài ý muốn, nhi tử này của bà còn hận nam nhân này nhiều hơn bà tưởng tượng.
Lúc này ở Khôn Nguyên cung, Phúc Nhi đã biết được kế hoạch của Hoàng hậu từ chỗ Uông Xuân.
Sau khi nghe xong nàng cảm thấy rất phức tạp.
Nàng không ngờ Hoàng hậu lại có ý định này, không ngờ sau này Uông Xuân lại được Hoàng hậu trọng dụng, sắp xếp vào Tư Lễ Giám và nàng càng không ngờ Hoàng hậu thực sự ra tay với Chính Võ đế.
Một người nam nhân trong mười năm chỉ có một mình ngươi, chưa kể ông còn là bậc đế vương thì dù có là cục đá cũng sẽ được sưởi ấm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại không ngạc nhiên khi Hoàng hậu sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Nàng không phải Hoàng hậu, nàng không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đứng trên lập trường của Hoàng hậu, bà vốn là Hoàng hậu cao cao tại thượng nhưng sau một biến cố lớn, trượng phu qua đời, nhi tử bị phế truất, còn bị người ta é-ρ 𝒷⛎ộ-🌜 làm Hoàng hậu.
Dù có cao cao tại thượng, dù có ở vị trí Hoàng hậu thì cũng là bị 𝐜*ưỡ*𝖓*ℊ é*𝓅, còn bị người ta đặt ở vị trí cao cho mọi người bàn tán.
Con cháu bị trục xuất khỏi kinh, điều này tưởng chừng như để lại cho nhi tử một đường sống nhưng chưa chắc đã không phải thủ đoạn để kiểm soát bà.
Cho nên Hoàng hậu hận nàng có thể hiểu được.
Vì vậy bà toàn tâm toàn ý, dùng bất cứ thủ đoạn nào để đưa nhi tử trở về vị trí cũ, Phúc Nhi cũng có thể hiểu được.
Nhưng còn Chính Võ đế thì sao?
Thực ra Phúc Nhi biết, Vệ Phó có thể có ngày hôm nay chưa chắc đã không phải do Chính Võ đế cố tình dung túng nên đây chắc chắn là một vấn đề nan giải.
Tuy nhiên Phúc Nhi biết hiện giờ không phải nàng nghĩ gì mà mấu chốt là Vệ Phó nghĩ như thế nào.
"Con không thể ɢℹ️●ế●† hắn..."
"Tại sao không..."
Vệ Phó ngắt lời và nuốt những lời còn lại vào trong.
Mặc kệ mẫu hậu của hắn có làm gì thì nói cho cùng cũng là vì hắn, dù bà có vô lý, hay thích sắp xếp cho người khác đến thế nào chăng nữa thì nói cho cùng cũng là vì hắn.
Hắn không đành lòng é●ⓟ 🅱●u●ộ●𝖈 nữ nhân lung lay sắp đổ này nữa, đây là mẫu thân của hắn, là mẫu thân đã sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn và dành hết tâm huyết cho hắn.
Hơn nữa, nếu tất cả những điều này thật sự là do nam nhân này cố ý, chỉ muốn ép mẫu hậu đối mặt với tâm tình của mình thì tại sao hắn phải nhúng tay, giúp đỡ người ngoài ép người nhà mình?
Vệ Phó sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đột nhiên mỉm cười.
Cười vì phiền muộn, cười vì thở dài.
Hoàng hậu sửng sốt trước nụ cười bất ngờ của hắn.
"Mẫu hậu, ta đã trưởng thành rồi."
Cho nên?
"Cho nên lần này ta không thể nghe theo sự sắp xếp của người, cho dù ta muốn thắng hắn thì cũng muốn thắng một cách đường đường chính chính, muốn hắn tự mình thừa nhận thua ta chứ không phải như bây giờ."
Hoàng hậu hoàn toàn ngây người.
Không ngờ giọng nói của Vệ Phó lại thay đổi: "Nhưng mà với tình hình hiện tại, bệ hạ trúng độc chưa tỉnh, để tránh có người nhân cơ hội gây chuyện thì thần sẽ ở lại trong cung để chủ trì đại cục, hy vọng nương nương đại diện bệ hạ trao cho vi thần quyền nhiếp chính, đợi sau khi bệ hạ tỉnh lại thì thần sẽ trả lại cho bệ hạ."
Chiếu tướng!
Ngươi, định tiếp chiêu như thế nào?
Ánh mắt Vệ Phó mơ hồ nhìn người phía sau Hoàng hậu.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 194 | Ch. 196 → |
