Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 184

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 184
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Đại Lang đã học vỡ lòng được một năm, lão sư vỡ lòng là cha của y, bây giờ cũng là Vệ Phó dạy nhi tử đọc sách.

Phúc Nhi cũng không quan tâm nhi tử có đồng ý hay không mà cứ thế vào viện.

Đầu tiên là gọi sài vượng ra, chuẩn bị một chiếc dây buộc vào lưng sài vượng và một đầu buộc vào xe kéo.

Gọi là xe kéo cũng không chính xác, vì xe kéo trông giống như một chiếc hộp lớn có nắp đậy và đủ lớn để sài vượng kéo.

Đây là điều Phúc Nhi học được từ dân bản xứ sau khi đến Băng Thành, đôi khi vận chuyển một lượng hàng hóa nhỏ không cần dùng xe lớn mà chỉ cần dùng xe con và một con chó là đủ.

Sài vượng có linh tính, thấy nữ chủ nhân dẫn tiểu chủ nhân ra khỏi cửa thì liền kéo xe đi theo.

Đúng rồi, nhà ở Băng Thành cũng không có ngạch cửa là vì để chó kéo xa tiện ra vào.

Ra khỏi nhà là tới hẻm nhỏ.

Trong hẻm đã có không ít hộ gia đình đã dậy, thấy Phúc Nhi dắt hài tử và chó ra ngoài thì nói: "Bà chủ đi chợ mua đồ ăn à?"

"Đúng vậy, đi xem rau gì tươi không?"

Thật ra làm gì có rau gì tươi, món ăn phổ biến nhất ở địa phương vào mùa đông chính là các loại thịt và cá đông lạnh.

Phúc Nhi ước nơi này có rau trồng trong nhà ấm nhưng tiếc là không có, hơn nữa rau trồng trong nhà ấm ở Hắc Thành cũng không thể chuyển đến một nơi xa như vậy.

Trồng rau trong nhà ấm ở đây là một công việc kinh doanh nhưng đáng tiếc khi Phúc Nhi chọn mở quán ăn là vì rau trồng trong nhà ấm rất nổi tiếng, hiện giờ rau trồng trong nhà ấm của Hắc Thành đã nổi tiếng khắp Liêu Ninh.

Bán rau trồng trong nhà ấm dễ dàng bị đánh đồng với Hắc Thành nên đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Phúc Nhi không chọn rau trồng trong nhà ấm.

...

Đúng như dự đoán, khi đến chợ buổi sáng, các sạp bán đầy các loại thịt.

Thịt cừu, thịt bò, thịt hươu, thịt thỏ, 𝖙*h*ị*✞ ℊ*à rừng và hơn thế nữa là đặc sản địa phương, cá đông lạnh.

Loại cá đông lạnh này được vớt từ hồ Bách Hách Nhi, nhiều thịt ít xương nên trở thành mỹ vị hiếm có. Thời tiết ở địa phương rét lạnh nên có vớt cá lên để vài ngày cũng không bị hỏng, chỉ cần để ở ngoài trời là có thể bảo quản được vài tháng.

Bình thường Phúc Nhi sẽ không mua loại cá này, bởi vì nàng biết chỗ cá này không phải mới đánh bắt mà đã c. h. ế. t từ lâu. Nhưng hôm nay nàng đứng trước quầy bán cá đông lạnh và mua một sọt cá đông lạnh.

Hiển nhiên là sọt quá này đã vượt quá giới hạn của xe kéo phía sau sài vượng nên Phúc Nhi không định tự mang về mà nhờ người bán cá đưa tới quán ăn, sau đó sẽ có người trả tiền.

Nàng lại dắt Đại Lang đi dạo chợ một vòng, mua rất nhiều đồ chất lên xe phía sau sài vượng.

Sau đó mẫu tử hai người quay về.

Khi quay về thì quán ăn đã mở cửa.

"Sao lại mua nhiều cá như vậy?"

Hắn đã từng chính tai nghe thấy Phúc Nhi ghét bỏ chỗ cá đông lạnh này như thế nào, lúc muốn ăn cá, nàng thà bỏ nhiều tiền ra mua cá mới đánh bắt chứ không muốn ăn loại cá đông lạnh này.

"Không phải chàng nói ta nên giảm giá sao? Giảm giá là không thể, vậy thì bán chút đồ giá rẻ."

"Nàng định dùng số cá này làm thức ăn gì?"

Phúc Nhi không trả lời ngày mà ra vẻ bí mật.

"Món Tiểu Ngũ Nhi thích ăn nhất."

Vệ Phó nghĩ thầm: Có món gì mà Tiểu Ngũ Nhi không thích ăn? Nói chính xác là Phúc Nhi làm món gì thì hắn ta đều thích ăn.

Thế nên đệ tức kia của nàng rõ ràng không biết làm bất cứ việc nhà nào cũng theo Phúc Nhi học nấu ăn.

Nhưng mà Vệ Phó cũng biết Phúc Nhi định làm gì.

Cá viên.

Cách làm cá viên không khó, ai đã từng nhìn thấy thì đều biết cách làm.

Nhưng muốn ăn ngon thì lại rất khó.

Trước hết, cá có mùi tanh, nếu không khử được mùi tanh thì sau khi vớt cá xong muốn làm cá viên mềm, đàn hồi không hề dễ.

Nó giống như làm thịt viên, cách làm tương tự nhưng vị rất tệ.

Làm cá viên chỉ cần thịt cá, không cần đầu hay xương.

Kỹ năng dùng dao của Phúc Nhi rất xuất sắc, chỉ thấy cá trong tay nàng xoay mình vài lần thì thịt cá đã được tách xong.

Đừng vứt đầu và xương cá đi, có thể dùng chúng để làm lẩu cá hoặc làm cơm chó cho đám sài vượng. Thịt cá đã được vớt lên thớt rồi băm nhuyễn.

Băm nhuyễn cá cũng cần có phương pháp.

Dù sao thì Phúc Nhi đã dạy Tiểu Hỉ Tử rất lâu nhưng hắn ta chỉ có thể băm thịt cá bay tán loạn, cuối cùng vẫn là Vệ Phó đứng bên cạnh học được, Phúc Nhi băm mệt thì để hắn tới.

Cho nên hôm nay, đại chưởng quầy yếu đuối thư sinh trong mắt người khác không đọc sách mà băm nhuyễn cá cả buổi sáng.

Sau khi cá được băm nhuyễn thì bước tiếp theo là ướp gia vị.

Cá viên ăn trong miệng có bị tanh hay không chính là ở bước này, bước này cũng quyết định độ mềm và đàn hồi của cá viên nên Phúc Nhi đã tự làm.

Sau khi chuẩn bị xong cá nhuyễn thì bước kế tiếp là bóp cá viên.

Bước này cũng không hề đơn giản, dù sao thì Vệ Phó đã làm được hai viên, những viên cá viên mà hắn làm ra có hình dáng kỳ lạ, còn những viên cá viên do Phúc Nhi làm ra thì tròn trịa, nhìn rất thích mắt.

Cho cá viên vào nước ấm, đun đến chín bảy phần thì tắt lửa.

Phúc Nhi không chỉ làm loại cá viên này mà còn làm một loại có nhân khác.

Nàng nói nàng có thể làm cá viên nhồi cua nhưng tiếc là ở đây không có cua và không có đủ nguyên liệu nấu ăn, nếu không nàng có thể làm ra mấy chục loại cá viên.

Chỉ cá viên thôi thì chưa đủ, cá viên phải đi kèm với nước canh thơm ngon.

Nước canh có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc làm món cá viên ngon hơn hoặc tăng thêm cảm giác thất vọng.

Rất nhiều người thích dùng súp cá làm nước canh nhưng thực tế dùng súp cá làm nước canh sẽ làm mất đi hương vị của cá viên, tốt nhất là dùng nước xương đặc chế làm nước canh.

Nước canh được hầm với xương gà, xương heo, xương vịt và thịt heo, thịt cừu. Múc cá viên nấu chín, thêm một thìa nước canh, thêm chút tiêu rồi rắc một ít hành lá cắt nhỏ.

Thực tế Phúc Nhi nghĩ rằng nếu thêm hai lá rau xanh sẽ tốt hơn nhưng đáng tiếc là rau xanh ở nơi này còn hiếm hơn thịt.

Ông chủ Tôn sẽ đến đây sớm thôi.

Phúc Nhi tiện tay nấu cho ông ấy một chén cá viên.

Một chiếc chén sứ trắng vô cùng đơn giản, nước canh trong veo, những viên cá viên trắng nõn trong đó vô cùng đáng yêu, điểm xuyết màu xanh của hành lá khiến người ta phải ch** n**c miếng.

"Đây là cá viên sao?"

Phúc Nhi cười nói: "Không hổ là ông chủ Tôn đã nếm qua thức ăn nam bắc, thứ này hiếm thấy ở phương bắc nhưng ở phương nam lại tầm thường."

"Đúng là tầm thường nhưng ngửi mùi thơm này lại có vẻ không tầm thường." Ông chủ Tôn nói nghiêm túc.

"Ngài nếm thử rồi sẽ biết."

Ông chủ Tôn dùng muỗng múc một viên.

Ngửi ngửi rồi mới cho vào miệng cắn một miếng.

Độ nóng vừa phải, không khiến ngươi cảm thấy nóng miệng nhưng sau khi cắn ra lại thấy cá viên không hề đặc mà có thứ gì đó bên trong.

Mắt chưa nhìn thấy nhưng đầu lưỡi đã cảm nhận được rồi.

Nó có hương vị êm dịu của thịt nhưng cũng có chút ngọt ngào, cộng thêm hương vị tươi mát của cá viên... Ông chủ Tôn mất cảnh giác, miệng còn thành thật hơn não mà nuốt xong.

Ông ấy không cam lòng múc thêm một viên khác, lần này sau khi cắn cũng không ăn ngay mà cúi đầu xem xét.

Màu trắng chính là cá viên nhưng nhân lại có màu cam, chẳng lẽ đây là -----

"Đây là cá viên nhồi cua à?"

Ánh mắt Phúc Nhi đầy ẩn ý nhưng trên mặt lại mỉm cười: "Ông chủ Tôn có thể biết cá viên nhồi cua chắc chắn là có hiểu biết rộng rãi nhưng đây cũng không phải cá viên nhồi cua, ông chủ Tôn nếm lại xem."

Ông ấy nếm lại thì cũng nếm thấy vị thịt cua.

Nhưng vào thời điểm này ở địa phương thì lấy đâu ra cua?

Ông chủ Tôn liên tục nếm thử bốn năm viên thì mới nếm được vị gì đó.

"Đây là thêm bí đỏ?"

Phúc Nhi cười nói: "Bỏ thêm thứ gì thì không thể nói với ông chủ Tôn được, đây là tay nghề gia truyền, ông chủ Tôn chỉ cần ăn ngon là được."

"Nói cũng đúng."

Ăn xong một chén, ông chủ Tôn vỗ chân thở dài: "Hoàng kim bạch ngọc tắm trong ngọc châu, mặc dù bà chủ nói không phải cá viên nhồi cua do một trong tám vị mỹ nhân Tần Hoài tiền triều tạo ra, không dùng cua nhưng có thể làm cho nó có vị như cua, bà chủ mới là tay nghề cao! Tay nghề cao!"

"Vậy quy tắc cũ vẫn là mang về một phần?" Phúc Nhi cười hỏi.

"Quy tắc cũ, mang về một phần, không thể vì ông chủ là ta được ăn mà bỏ mặc tiểu nhị ở cửa hàng được."

Ông chủ Tôn ăn liền hai chén rồi mới xách một phần cá viên đựng trong hộp đồ ăn rời đi.

Bên kia, Tiểu Hỉ Tử đang tháo tấm ở phía bên phải trước cửa quán ăn.

Thực ra cửa của quán ăn khá rộng rãi nhưng vì thời tiết lạnh nên không mở cửa hết được, chỉ mở một cánh cửa ở giữa, trên cửa còn treo một tấm mành vải để chắn gió.

Hiện giờ mở ra thì tất nhiên là dùng để kinh doanh.

Lúc này, Tiểu Hỉ Tử và Vệ Phó đã chung tay dọn dẹp khu vực mở cửa xong. Bếp và thớt cũng đã được bày lên, tuy không đẹp mắt nhưng tạm thời vậy đã, hôm khác sửa lại cũng không muộn.

Phúc Nhi đi tìm một chiếc tạp dề cho Tiểu Hỉ Tử mặc.

"Hôm nay ngươi không cần nhóm lửa, nhiệm vụ chính là bán hết một trăm chén cá viên, bán xong rồi đóng quán."

Tiểu Hỉ Tử cầm tạp dề hoa, khóc không ra nước mắt.

Trời lạnh thế này, chưa kể đã bắt hắn ta dựng sạp ngay tại chỗ mà còn bảo hắn ta bán một trăm chén, có thể bán xong không?

Phúc Nhi lại đi tìm một tấm gỗ khác.

Để Vệ Phó viết mấy chữ trên đó, cá viên, năm văn.

Có nghĩa là năm văn một chén.

Cũng có loại không phải năm văn một chén, một loại có nhân đắt hơn mà loại mà ông chủ Tôn vừa ăn là do Phúc Nhi đặc biệt làm, không bán.

Sắp xếp xong Tiểu Hỉ Tử thì Phúc Nhi quay sang nói chuyện với Vệ Phó.

"Chàng nói xem cá có cắn câu không?"

Vệ Phó xoa cằm.

"Ta thấy sẽ sớm thôi."

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)