| ← Ch.088 | Ch.090 → |
Lúc này trong Lễ Bộ cũng nghe thấy tiếng trống.
Chẳng qua tiếng trống minh oan của Đại Lý Tự ít được đánh lên nhưng không có nghĩa là nó chưa từng được đánh.
Tình cờ Vệ Phó vừa nói xong "Ta cưới nữ tử có gan làm loạn nhất thiên hạ" thì tiếng trống liền vang lên, ngay cả người đanh đá chua ngoa như Cố Thạc cũng không khỏi giật mình.
Giật mình xong thì ông ta lại nghĩ sao có thể trùng hợp như vậy thì không khỏi hấp tấp nói: "Hậu Đức, sao ngươi phải đối phó với ngoại tổ phụ của ngươi như vậy, cho dù ngươi không quan tâm đến ngoại tổ phụ thì chẳng lẽ không nhớ tới Hoàng hậu nương nương sao?"
Đây thật sự là một ác nhân, chạy tới ℊı_ế_ⓣ người nhưng không ⓖ.❗ế.✞ được đã bị bắt, nói rằng ta đến ⓖ1●ế●† ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi không nên báo quan bắt ta.
Vệ Phó không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Cố Thạc nữa nên im lặng.
Lúc này có lại dịch vội vàng chạy vào.
Bởi vì Cố Thạc luôn đứng ở cửa nên tất nhiên sẽ thấy và vội mở cửa đi ra ngoài.
"Đại nhân, không hay rồi."
"Có chuyện gì mà hoảng loạn như thế?" Cố Thạc trách mắng.
"Trước cửa Đại Lý Tự có một nhóm cử tử tụ tập, khiếu nại rằng Vệ Phó, cử tử của Kiến Kinh bị mất tích ở Lễ Bộ của ta, đồng thời còn khiếu nại rằng quan viên của Lễ Bộ có hành vi gian lận trong Tân Khoa thi hội."
Cố Thạc không thể trụ nổi nữa, hai chân mềm nhũn.
Trong hoàng cung, Chính Võ đế thấy Hoàng hậu nói muốn đi thì rất vui mừng.
Đang cho người chuẩn bị xe và định thay trang phục rời cung thì lại có thái giám tới bẩm báo Đại Lý Tự Khanh Lỗ Kê Toa cầu kiến.
"Hắn tới vì chuyện gì?"
Thái giám Tào Nhân hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn Hoàng hậu rồi lại cúi đầu nói: "Bởi vì Kiến Kinh có một người tên là... tên là..."
"Tên là gì?"
"Có cử tử tên là Vệ Phó mất tích ở Lễ Bộ, thê tử của hắn chạy đến Đại Lý Tự đánh trống minh oan, bởi vậy còn dẫn đến nghi ngờ gian lận trong Tân Khoa thi hội, hiện giờ có rất nhiều sĩ tử tụ tập trước cửa Đại Lý Tự, Lỗ đại nhân nói hắn thật sự không thể khống chế nổi chuyện này nên đặc biệt tới cầu kiến bệ hạ."
Tào Nhân nói một hơi hết câu chuyện.
Nói xong rồi lại không nhịn được lau mồ hôi.
Lê Hoàng hậu trực tiếp đứng dậy.
Chính Võ đế nhìn bà một cái rồi nói với Tào Nhân: "Nếu có liên quan đến Tân Khoa thi hội thì trẫm sẽ gặp hắn."
"Ta cũng đi!" Lê Hoàng hậu hấp tấp nói.
Chính Võ đế không nói gì, Đế Hậu hai người cùng di chuyển tới Tử Thần điện.
Chẳng qua khi Lỗ Kê Toa tiến vào lại có thể một tấm bình phong bên cạnh long án mà Chính Võ đế hay xử lý chính vụ, dưới bình phòng lộ ra một góc váy của nữ tử, chỉ thấy làn váy kia với những hoa văn phức tạp thì không khó để đoán ra thân phận của đối phương.
Không nói đến tâm trạng của Lỗ Kê Toa phức tạp như thế nào, ông ta thẳng thắn nói rõ sự việc, kể cả từng lời nói của người cáo trạng.
Ông ta cho rằng long nhan của Chính Võ đế sẽ giận dữ, ai ngờ ông nghe xong lại bật cười.
"Người ta đã chỉ đường cho ngươi rồi, ngươi cứ theo đó mà điều tra, còn tới tìm trẫm làm gì?"
Lỗ Kê Toa т𝐨á*ⓣ Ⓜ️*ồ h*ô*ℹ️ lạnh.
Chuyện lớn như vậy dính dáng đến Lễ Bộ đứng đầu lục bộ, lại liên quan đến Tân Khoa thi hội, một Đại Lý Tự Khanh nhỏ bé như ông ta có thể làm chủ được sao?
Thật ra ông ta có thể điều ra, chỉ là sự việc liên quan đến rất nhiều người khiến ông ta cảm thấy khó giải quyết nên mới vào cung diện thánh.
"Nếu Đại Lý Tự của ngươi không dám điều tra thì để tam pháp tư cùng nhau điều tra, kéo cả Hình Bộ và Đô Sát Viện vào, nên điều tra như thế nào thì cứ điều tra như thế, trẫm cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía sau."
Lỗ Kê Toa nhận lệnh lui xuống.
Chờ Lỗ Kê Toa rời đi thì Hoàng hậu lập tức bước ra khỏi bình phong.
"Sao ngươi không cho hắn đi tìm Phó Nhi trước?"
Chính Võ đế nhướng mày.
"Nàng cảm thấy ai dám lấy mạng hắn ở trong kinh thành này? Vậy không phải là không để Hoàng hậu vào mắt à."
Hoàng hậu vốn kích động nhưng không ngờ ông sẽ đột nhiên nói một câu như vậy.
Bà bị nghẹn, không biết nên xấu hổ hay lúng túng và càng không biết nên nói cái gì.
"Ta muốn xuất cung một chuyến!"
Chính Võ đế thấy bà chỉ nói chuyện mà không muốn nhìn ông thì nói: "Trẫm đi cùng nàng."
Sau khi lên xe, Hoàng hậu không nhịn được hỏi: "Có phải ngươi đã biết chuyện này từ lâu phải không?" Nếu không thì tại sao lại muốn đưa bà ra khỏi cung?
"Nàng nói tới chuyện Phó Nhi tham gia khoa cử sao? Đúng là trẫm đã biết từ lâu, trẫm cũng không ngờ hắn sẽ tham gia khoa cử, nếu hắn muốn thử thì cứ thử xem sao."
Ông biết rõ điều bà hỏi không phải vậy.
Nhưng Hoàng hậu cũng biết rõ, có một số việc ông không muốn nói cho bà biết thì sẽ không nói cho bà biết.
Hai người ngồi trên chiếc xe ngựa bình thường, thị vệ đi theo cũng thay trang phục, không đi ra ngoài qua cổng Đại Yến mà đi qua cổng Đông An ở bên cạnh rồi vòng tới đường Bàn Kỳ.
Khi hai người đến thì đường Bàn Kỳ đã chật kín người, phần lớn đều là sĩ tử mặc trang phục cử nhân và một số bá tánh nghe được tin tức cũng đến xem náo nhiệt.
Thị vệ yêu cầu mọi người tránh đường để xe chạy vào.
Có vài chiếc xe ngựa không nhìn rõ lai lịch, ai nhanh nhạy đều biết là gia tộc quyền quý nào đó tới kiểm tra tình hình.
Sau khi vào bên trong đã trở nên rộng rãi và bớt chen chúc hơn rất nhiều.
Dù sao tất cả các phủ bộ nha thự đều ở gần đó, đám đông ảnh hưởng đến công việc của các nha thự khác nên Đại Lý Tự đã cho sai dịch ra ngoài để duy trì trật tự.
Hoàng hậu nhìn thấy Phúc Nhi ở rất xa qua cửa sổ xe.
Trong lòng nàng đang ôm một hài tử, hài tử được mấy tháng tuổi chắc hẳn không nhỏ, cơ thể nhỏ bé linh hoạt, dường như lá gan cũng rất lớn, đầu nhỏ thỉnh thoảng quay về hướng đông, một lát lại quay về hướng tây, nhìn về phía đám người.
Lê Hoàng hậu lập tức nghẹn ngào, nhào tới đánh Chính Võ đế.
"Đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi thì cớ gì bọn họ phải chịu loại ấm ức và đau khổ này!"
Một tay Chính Võ đế ôm eo bà, một tay ôm bà vào lòng.
"Nếu không có ta thì hiện giờ nhi tử của nàng đã bị phế truất, Thái tử bị phế truất sống không bằng c. h. ế. t, cho dù không bị phế truất thì nàng để hắn đón nữ nhi của Tạ gia vào cửa nói nói không chừng đứa nhỏ này cũng chưa chắc đã chào đời."
Hoàng hậu sửng sốt, cảm thấy ông nói có lý nhưng cũng cảm thấy ông cưỡng từ đoạt lý.
Cưỡng từ đoạt lý: Cãi chày cãi cối không cần lý lẽ.
"Cho dù không có ngươi thì hài tử của ta cũng không bị phế truất, ta đã đưa hắn về phương tây từ lâu rồi, hài tử của ta cũng sẽ thuận lý thành chương bước lên ngôi vị Hoàng đế."
"Cái giá phải trả là hy sinh bản thân nàng?"
"Ta bằng lòng trả giá bằng bản thân ta, không liên quan gì đến ngươi!"
Dù trước đó Hoàng hậu có ngắt lời bản thân thế nào thì Chính Võ đế cũng không tức giận nhưng cố tình những lời này lại khiến ông tức giận. Ông 𝖓g𝖍❗-ế-ռ 𝓇ă-𝐧-🌀 nghiến lợi, cười lạnh nói: "Bây giờ nàng đã là Hoàng hậu của trẫm, nàng nói không liên quan gì đến trẫm sao?"
"Ta không muốn làm Hoàng hậu của ngươi, là ngươi ép ta..."
Nửa câu đầu nói vô cùng quyết liệt, nửa câu sau nhìn thấy vẻ mặt của Chính Võ đế thì Hoàng hậu lại do dự, sắc mặt đồng thời thay đổi và vội vàng tránh né.
"Đây là ngoài cung! Ta muốn xem tôn nhi của ta!"
Nói xong bà liền xuống xe, vốn dĩ Chính Võ đế có thể giữ bà nhưng không biết vì lý do gì mà không đưa tay ra.
Bọn thị vệ vừa thấy Hoàng hậu nương nương xuống xe thì lập tức hoảng sợ.
"Nương nương!"
Muốn quỳ xuống ngăn cản nhưng xung quanh có quá nhiều người, bọn họ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Hoàng hậu cũng không để ý tới bọn họ mà đi thẳng tới trước cửa Đại Lý Tự.
Mọi người vây quanh trước cửa Đại Lý tư nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp trong sam y lộng lẫy đang vội vã bước đi thì vô thức né tránh.
Phúc Nhi nhận thấy động tĩnh phía sau liền quay đầu lại, ai ngờ lại thấy một người không ngờ tới.
"Nương..."
Chữ "nương" ở phía sau bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống.
"Sao người lại ở đây?" Phúc Nhi thấp giọng nói.
Hoàng hậu cũng biết nhiều người nhiều mắt, không phải lúc nên nói chuyện nên cùng nhỏ giọng nói: "Sự việc đã được diện thánh, với... tính cách của hắn nhất định sẽ tra ra manh mối. Con đừng sợ, Phó Nhi sẽ không sao."
Phúc Nhi muốn nói chuyện nhưng không hiểu sao nước mắt lại sắp trào ra.
Không ai biết rằng bề ngoài nàng có vẻ rất quả quyết nhưng thật ra trong lòng rất sợ hãi, nàng sợ hãi có người phát điên, sợ hãi có người chó cùng rứt giậu mà hại Vệ Phó và cũng sợ rằng bản thân không cứu hắn ra kịp.
Nhưng hiện giờ Hoàng hậu đã ở đây, nỗi sợ hãi không thể giải thích được của nàng lập tức biến mất.
Cổ họng nàng nghẹn ngào, nói không nên lời nên chỉ có thể gật đầu.
"Nơi này nhiều người như vậy, gió cũng lớn, con đưa hài tử cho ta, con chờ ở đây, chuyện này chắc chắn sẽ cho các con lời giải thích."
Trong tiềm thức Phúc Nhi do dự nhưng nhìn thấy Hoàng hậu kích động nhìn Đại Lang thì vẫn đưa hài tử qua.
"Ta ôm hài tử đi trước, chờ xong việc thì sẽ đưa hắn về. Chuyện này tạm thời không thể kết thúc được, đừng để hài tử chịu khổ."
Lời này của Hoàng hậu cũng coi như là giải thích.
"Nương, hài tử còn đang b●..."
Nói tới đây, Phúc Nhi mới nhận ra trong cung không thiếu gì cả, đừng nói tới sữa mẹ mà các loại sữa cũng có thể biến đổi đa dạng cho ngươi.
"Đừng lo lắng."
Phúc Nhi nhìn Hoàng hậu cẩn thận ôm Đại Lang đi, đi được một nửa thì một nam nhân cao lớn mặc thường phục đến đón và đưa cho Hoàng hậu một kiện áo choàng.
Hoàng hậu do dự một chút rồi nhận lấy và bọc áo choàng quanh Đại Lang.
Nam nhân kia là ----- Tuyên Vương?
Không, là Chính Võ đế!
Mới đầu Đại Lang cảm thấy khá thoải mái khi được người khác bế.
Nhưng có lẽ vì không thấy nương hoặc có thể do không ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên bắt đầu khóc.
Đã nhiều năm rồi Hoàng hậu không dỗ hài tử nên nhất thời không khỏi luống cuống tay chân, bà vội vàng lấy bông tai Nam Châu trên tai nhét vào tay Đại Lang.
Đại Lang nhìn hạt cườm trong tay, sáng sáng, trắng trắng, rất đẹp nên lập tức ngừng khóc, nhưng nhìn hai lần lại cảm thấy chơi không vui nên ném sang một bên, bẹp miệng muốn khóc.
Hoàng hậu căng thẳng thì có một chiếc trống bỏi màu sắc sặc sỡ từ bên cạnh đưa đến.
Đại Lang giật lấy, cầm trong tay quơ quơ rồi lại lắc lắc, trống bỏi 𝐩_𝐡_á_𝐭 r_🅰️ â_𝐦 ⓣ_♓_@ⓝ_♓ leng keng thu hút sự chú ý của y.
Y thích thứ này.
Lắc lắc, leng keng.
Lại lắc lắc, leng keng.
Y nở nụ cười thật tươi không răng với Hoàng hậu, trái tim của Hoàng hậu ngay lập tức tan chảy.
"Ngươi lấy thứ này từ chỗ nào?"
Lời vừa thốt ra thì Hoàng hậu mới ý thức được không nên hỏi ông vấn đề này.
"Sau khi nàng xuống xe, trẫm đã cho người mua trên đường cái."
Tại sao lại mua?
Vì biết bà có thể dùng tới.
Đối mặt với Chính Võ đế như vậy, Hoàng hậu cảm thấy thật bất lực.
Lẽ ra bà nên oán hận ông, đúng là bà cũng oán hận ông nhưng đôi khi sự oán hận này dường như không quá kiên quyết.
Ông luôn biết chính xác suy nghĩ của bà và dường như mọi suy nghĩ của bản thân đều không thể giấu được ông. Ông đối xử khá tốt với bà, ngoại trừ đoạt vị, phế truất hài tử của bà, é*ρ 𝒷ц*ộ*↪️ bà làm Hoàng hậu thì hình như cũng chưa từng làm gì khác hại bà.
Nhưng chính những gì ông đã làm đã khiến mọi chuyện của bà rối tung lên, khiến bà không nhịn được oán hận ông.
"Ngươi định xử lý việc này thế nào?"
Hoàng hậu nghiêng mặt đi, giả bộ chỉnh lại áo choàng trên người Đại Lang.
"Không phải trẫm đã nói, nên điều tra như thế nào thì cứ điều tra như thế, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế à."
Hoàng hậu không khỏi phụ họa: "Sao có kẻ dám gian lận trong Tân Khoa thi hội, còn cấu kết với quan viên Lễ Bộ để hại người, loại người này nên bị bắt và phải xử lý thật nặng!"
"Hoàng hậu nói rất có lý!"
Có lẽ vì Chính Võ đế trả lời quá nhanh nên Hoàng hậu không nhịn được đỏ mặt, như thể ông đang cố tính chờ đợi những lời này của bà.
"Không phải ta nói có lý mà là lẽ ra phải như vậy." Bà xụ mặt nói.
Nhưng chẳng bao lâu Hoàng hậu đã biết thế nào là thế sự lưỡng nan, bởi vì sau khi bọn họ hồi cung không lâu thì Đại Lý Tự Khanh, Hình Bộ Thị lang và Đô Sát Viện Tả đô ngự sử cùng nhau vào cung.
Khi đó bà mới biết Trấn Quốc công phủ cũng bị lôi vào và chuyện xảy ra với nhi tử của bà thế mà có liên quan đến Lê gia.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 088 | Ch. 090 → |
