| ← Ch.087 | Ch.089 → |
"Cố Thạc, ngươi -----"
Hiển nhiên là Trấn Quốc công đã tức giận tới cực điểm.
Nhưng tức giận tới cực điểm cũng vô dụng, ông lão cũng không thể ở chỗ này, ở ngay tại Lễ Bộ này mà tát Cố Thạc.
Lúc này Cố Thạc mới thật sự gặp khó khăn nhưng ông ta lại không nhìn ra.
Tuy nhiên ông ta đã không cần mặt mũi nữa rồi.
"Bây giờ Trấn Quốc công tức giận có ích gì? Điều quan trọng nhất bây giờ là thuyết phục ngoại tôn của ngài từ bỏ ý định khiếu nại lên phía trên càng sớm càng tốt. Nếu không thì ngài nên suy nghĩ kỹ xem, đến cùng là Cố Thạc ta xui xẻo hay là Lê gia ngài xui xẻo!"
Cố Thạc sẽ xui xẻo nhưng Lê gia cũng chạy không thoát.
Bởi vì ngay từ đầu là Lê gia muốn đối phó với ngoại tôn nên mới xúi giục Cố Thạc ra tay.
Cùng lắm thì Cố Thạc là đồng phạm, lúc đó ông ta có thể thoái thác là do Trấn Quốc công đe dọa, là do kiêng dè Hoàng hậu thì ông ta sẽ phải chịu loại hình phạt nào cũng không đáng quan tâm.
Mà thủ phạm chính là Lê gia dám làm bừa với Tân Khoa tham gia kỳ thi hội vốn là nền tảng của xã tắc?
Miệng lưỡi thế gian, nhất là những sĩ tử thi trượt không chịu được kích động, bất kỳ sự bất công nào trong khoa cử đều sẽ bị bọn họ huyên náo cho thiên hạ cùng biết, cho dù đến lúc đó Chính Võ đế có nể mặt Hoàng hậu thì cũng không thể không xử lý Lê gia.
"Phó Nhi..."
Trấn Quốc công đã hiểu rõ mối 🍳-𝖚a-ռ 𝐡-ệ lợi hại trong đó sau khi ⓡ-υ-п 𝓇-ẩ-γ thì lại để lộ vẻ yếu đuối trước mặt ngoại tôn.
Vệ Phó thất vọng, cười khổ.
"Ngoại tổ phụ, hiện giờ ngài nói chuyện này đã muộn rồi, ta đã cưới nữ tử có gan làm loạn nhất thiên hạ. Các người nhốt ta ở đây, nàng không tìm thấy ta thì nhất định sẽ náo loạn cả thiên hạ."
Không phải nhất định sẽ mà là chắc chắn.
Lúc này có rất nhiều người tụ tập trước cửa Đại Lý tự.
Nhiều bá tánh đến xem náo nhiệt, thấy một nữ tử ôm hài tử dẫn đầu một nhóm sĩ tử mặc trang phục cử nhân đến Đại Lý Tự thì biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
Tam pháp tư là Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện, Hình Bộ chịu trách nhiệm luật pháp, Đại Lý Tự chịu trách nhiệm sửa sai và Đô Sát Viện chịu trách nhiệm giá_ⓜ şá_𝖙.
Vốn dĩ Đại Lý Tự không tiếp nhận những vụ án bình thường mà chỉ xem xét những vụ án hình sự do Hình Bộ báo lên nhưng do thường xuyên xảy ra những vụ án oan sai nên trước nha thự của Đại Lý Tự có dựng "trống minh oan" cho phép người trong thiên hạ đến minh oan.
Nhưng điều kiện tiên quyết là vụ án đủ lớn và có thật, nếu ngươi làm mất con heo mà đến Đại Lý Tự đánh trống minh oan thì không những không tìm được heo mà còn phải vào lao ngục.
Cho nên bá tánh bình thường đều biết trống minh oan của Đại Lý Tự không thể tùy tiện vang lên, một khi đánh lên thì sẽ là đại án được thiên hạ biết đến.
Lúc này, một nữ tử diễm lệ đang đứng trước trống minh oan của Đại Lý Tự.
Trông chỉ mới hai mươi, trong tay còn ôm một hài tử thì cũng không biết là án oan gì mới buộc người ta phải như thế này.
Bá tánh xung quanh bàn luận sôi nổi.
Phúc Nhi thấy khá nhiều người thì liền quấn áo choàng lên cho Đại Lang, chủ yếu là bịt kín tai y.
Rồi sau đó lại cầm dùi lên đánh.
"Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng..."
...
Đại Lý Tự năm ở phía tây đường Bàn Kỳ.
Đường Bàn Kỳ chạy từ cổng Chính Dương đến cửa cung với hai bên đường san sát các phủ bộ, nha thự.
Bên cạnh Đại Lý Tự là Kinh Kỳ Đạo tư, bên cạnh Kinh Kỳ Đạo tư là Đô Sát Viện và bên cạnh là Thái Thường Tự, đối diện ngay bên kia đường là Lễ Bộ, Hộ Bộ, Lại Bộ và xa hơn nữa là cửa cung điện.
Dòng người đột ngột tràn tới trước đó đã thu hút sự chú ý của những người gác phủ bộ, nha thự, tiếng dùi và tiếng trống lúc này vang vọng khắp đường Bàn Kỳ.
Chẳng trách lại nói không nên gõ trống của Đại Lý Tự, một hồi đã khiến tất cả mọi người đều biết, có lẽ trong cung cũng nghe thấy tiếng trống.
"Tùng, tùng tùng..."
Tiếng trống nặng nề kéo dài.
Có người ở Lại Bộ nói: "Đây là trống minh oan của Đại Lý Tự?"
Về phần quan viên của Hình Bộ cũng đã ra xem động tĩnh.
Thậm chí cả Lễ Bộ, Binh Bộ và Công Bộ ở đằng sau cũng nghe thấy, tất cả quan viên đang làm việc bên trong đều dừng việc trong tay và nhìn về phía Đại Lý Tự.
"Tùng, tùng tùng..."
Hoàng cung, Tử Thần điện.
Chính Võ đế mặc long bào ngẩng đầu lên và tỏ ra hứng thú.
"Đây là trống minh oan của Đại Lý Tự?"
Thái giám ở một bên không chắc chắn có phải hay không nên không dám trả lời, chỉ có thể nói: "Nô tài sẽ cho người đi xem."
Cùng lúc đó, Đại Lý Tự Khanh Lỗ Kê Toa đã đến trước cửa lớn.
Dựa theo quy củ, nếu có người đánh trống minh oan của Đại Lý Tự thì Đại Lý Tự Khanh phải tiếp nhận vụ án trước mặt mọi người.
"Ngươi là ai? Tại sao lại đánh trống minh oan?"
Phúc Nhi ném dùi trống xuống, nghiêng người nhận lấy lá đơn kiện từ cử nhân phía sau.
"Dân phụ là Vương Đa Phúc, là thê tử của Vệ Phó, cử tử Kiến Kinh, trượng phu của dân phụ tham gia Tân Khoa thi hội, bài thi bị người ta giả mạo ác ý và cố tình đánh trượt, sáng nay trượng phu của dân phụ đã đến Lễ Bộ khiếu nại trước nhưng không ngờ lại mất tích ở Lệ Bộ, không rõ tung tích. Dân phụ chỉ là nữ tử nhu nhược, không tìm được trượng phu nên bất đắc dĩ chỉ có thể tới đây xin đại nhân giúp dân phụ tìm trượng phu."
Chỉ ngươi?
Còn là nữ tử nhu nhược?
Có nữ tử nhu nhược nào có thể một tay ôm hài tử, một tay múa may dùi lớn đánh trống minh oan.
Nhưng mà đối với người ngoài thì Phúc Nhi đúng là nữ tử nhu nhược, có thể ôm hài tử tới kiện thì chẳng phải đáng thương sao? Quá đáng thương, quá thê thảm!
Dù sao thì từ góc độ của cử tử ở Kiến Kinh là vô cùng đáng thương.
Vì lúc đầu Phúc Nhi nói làm lớn chuyện nên đương nhiên không phải là không có tính toán trước, dù sao Vệ Phó cũng là cử tử của Kiến Kinh, dọc đường đi đã đồng hành với các cử tử, tuy sau này ở chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn tụ tập.
Khi xảy ra chuyện như vậy thì đương nhiên nàng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cử tử này.
Các cử tử này cũng không biết rõ, vừa nghe nói Giải Nguyên mất tích ở Lễ Bộ rồi lại nghe bài thi của hắn bị giả mạo thì không khỏi tức giận, đơn kiện trong tay Phúc Nhi là do một cử tử trong số đó viết hộ.
Hơn nữa nơi mà các cử tử sinh sống không chỉ có sĩ tử của Kiến Kinh, vì vậy mà tin tức lan truyền nhanh chóng, mấy chục cử tử theo tới ngoại trừ Kiến Kinh thì còn có người từ những nơi khác.
Và khi tin tức khuếch tán thì ngày càng có nhiều sĩ tử tụ tập ở Đại Lý Tự.
Nghĩ mà xem, người ta có thể tìm được chứng cứ bài thi bị giả mạo thì ai biết còn bao nhiêu trường hợp bị như thế nữa? Đây chính là vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân nên những người này không thể không quan tâm.
"Đệ tử là Tân Khoa cống sĩ, Cung Chí Cả, đệ tử bất tài, may mắn được làm Tân Khoa cống sĩ. Đệ tử tự nhận là đức mỏng tài sơ, không bằng Vệ huynh, Vệ huynh là Giải Nguyên ba kỳ thi của Kiến Kinh ta, thật vô nghĩa khi tất cả đệ tử đều đỗ mà Vệ huynh lại không đỗ. Đệ tử khó hiểu, không chỉ mỗi đệ tử khó hiểu mà mọi người đều khó hiểu, hôm nay ngoại trừ việc tới tìm Vệ huynh thì còn xin đại nhân giải thích nghi ngờ."
Cung Chí Cả nói có sách mách có chứng, nói xong thì cung kính khom người.
"Đúng vậy, giải thích nghi ngờ."
"Vệ huynh đâu? Đường đường là người sống thì sao lại mất tích ở nơi đứng đầu lục bộ được?!"
"Vị này đã khiếu nại theo quy củ của †●ⓡℹ️ề●⛎ đì𝖓●♓ nhưng sao người lại mất tăm hơi? Khiến cô nhi quả phụ người ta không tìm được?"
Ngôn từ của các sĩ tử này hàm súc, không có ai thẳng thắn nói rằng Vệ Phó bị Lễ Bộ đại nhân giam giữ nhưng chính những lời nói này mới tru tâm.
Lỗ Kê Toa vừa nghe đến Kiến Kinh rồi nghe thấy hai chữ "Vệ Phó" thì đã bị kinh hãi không nhẹ, ai ngờ rằng phía sau còn có nỗi sợ hãi lớn hơn.
Mỗi sĩ tử một câu, nào là tìm người ở đâu, đang khiếu nại trong Tân Khoa thi hội có nghi ngờ gian lận nên một người sống sờ sờ mới biến mất ở Lễ Bộ.
Nhiều sĩ tử tụ tập đến làm lớn chuyện, đừng nói tới Đại Lý Tự Khanh nho nhỏ như ông ấy mà ngay cả quan viên của lục bộ tới đây cũng không kiêm nổi.
Lỗ Kê Toa suy nghĩ một chút rồi nói: "Việc này như thế nào thì bản quan còn chưa phái người đi điều tra rõ, nếu không thì báo lên cấp trên rồi các vị vào bên trong một lát?"
Vừa nghe đến "báo lên cấp trên" và "đi vào" thì các cử tử đều chần chờ.
Tuy các sĩ tử có quyền bình luận về tình hình ⓒ♓_í𝓃_𝒽 ✝️𝖗_ị đương thời nhưng nếu nói muốn khiếu nại thì phải đi chỗ khác.
Tới Đại Lý Tự để khiếu nại cũng không phải không cần trả giá, bọn họ đều có danh tiếng riêng, đây không phải việc của bọn họ và để bọn họ khiếu nại lên thì quá mạo hiểm.
Phúc Nhi đang quan sát tình hình hiện tại, thấy có người do dự thì lập tức che mặt khóc: "Dân phụ không dám bước vào trong nha môn, trượng phu của dân phụ chính là vì khiếu nại, vào trong nha môn mới biến mất, nếu như dân phụ đi vào và lại biến mất thì ai sẽ tới cứu phu thê chúng ta. Dân phụ sẽ đợi ở đây, đợi đại nhân đi điều tra rõ, nếu đại nhân điều tra ra dân phụ vu khống thì dân phụ bị vào lao ngục thì sẽ vào lao ngục, bị đánh thì cứ đánh nhưng dân phụ nhất quyết không vào."
Một số bá tánh trong đám người xen vào nói: "Ngài bảo người ta đi vào làm gì? Có vào hay không cũng không ảnh hưởng đến Đại Lý Tự tra án."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Một người đang sống sờ sờ vào Lễ Bộ đã không thấy tăm hơi, nếu có thể biến mất ở Lễ Bộ thì nói không chừng ở Đại Lý Tự này cũng không thấy được người."
Lỗ Kê Toa bị chọc giận đến đỏ bừng mặt nhưng lại không thể làm gì được.
"Thôi thôi thôi, ngươi ở đây chờ, bản quan sẽ phái người điều tra ngay."
Lúc này Phúc Nhi mới lau nước mắt nói: "Đại nhân sai người đi tìm thì chắc chắn đối phương sẽ thề thốt phủ nhân, nói rằng người mất tích và bài thi bị giả mạo chỉ lời nói một phía của dân phụ. Cuốn mực đỏ của trượng phu dân phụ không ở trong tay dân phụ, hắn đã mang tới Lễ Bộ rồi, hiện giờ người và vật chứng để biến mất ở Lễ Bộ."
"Nhưng trước đó trượng phu của dân phụ đã từng nói, có người động tay chân ở bài thi của mình nên sau khi thi xong hắn đã chép mấy phần gửi cho Lễ Bộ Thượng thư Bành đại nhân và hai vị ngự sử họ Triệu và họ Hà của Đô Sát viện. Đại nhân mời ba vị đại nhân này đến thì có thể chứng minh được lời của dân phụ có phải sự thật hay không, hy vọng đại nhân tận tâm giúp dân phụ tìm thấy trượng phu."
Được!
Thậm chí ngay cả điều tra án như thế nào cũng dạy luôn.
Nhưng bằng cách này thì ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thực sự có gian lận, nếu không thì sao người ta có thể đưa một số quan lớn ra làm nhân chứng?
Mà lúc này theo tin tức truyền đi, ngày càng có nhiều sĩ tử tụ họp trước Đại Lý Tự.
Hiển nhiên Lỗ Kê Toa không thể khống chế được cục diện hiện tại, ông ta vội vàng đi vào Đại Lý Tự và dự định tiến cung diện thánh tử cửa sau của Đại Lý Tự.
Khôn Nguyên cung.
Lê Hoàng hậu đang chăm một chậu hoa mẫu đơn.
Tháng ba đã là thời điểm trăm hoa đua nở nhưng chắc chắn không phải thời điểm mà hoa mẫu đơn nở rộ, rõ ràng chậu hoa mẫu đơn này đã được trồng riêng biệt.
Nhưng Khôn Nguyên cung có mười mấy chậu hoa mẫu đơn như vậy, đều là Chính Võ đế cho người đưa tới vì biết Hoàng hậu thích hoa mẫu đơn.
Hoa đẹp nhưng người còn đẹp hơn.
Đáng tiếc trên nét mặt của mỹ nhân không có niềm vui mà luôn có vài phần sầu tư.
Từng đợt thông báo rằng Đế vương đã đến.
Hoàng hậu không đứng dậy mà tiếp tục dùng kéo cắt hoa.
"Ánh nắng hôm nay rất đẹp, ta dẫn nàng ra khỏi cung đi dạo?"
Hoàng hậu nhìn thấy khoảng cách т.♓.â.𝖓 𝐦.ậ.𝖙 giữa ông và bản thân rồi lại nhìn cây kéo hoa trong tay thì không khỏi không nghĩ, ông không sợ sao? Không sợ bà dùng kéo đâ*𝐦?
Nhưng sự thật chứng minh là ông chưa bao giờ sợ.
"Không muốn đi? Ta nói Phó Nhi tới kinh thành thì nàng cũng không muốn đi xem sao?"
Cây kéo hoa trong tay Hoàng hậu bỗng nhiên rơi xuống.
Chính Võ đế nhanh tay bắt lấy và đồng thời, ống tay áo của ông cũng bị người giữ chặt.
"Phó Nhi vào kinh?"
"Không chỉ có hắn vào kinh mà còn có tức nhi và tôn nhi của nàng."
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Hoàng hậu thu tay lại, đồng thời lộ ra vẻ cảnh giác.
Chính Võ đế khẽ thở dài: "Tại sao nàng luôn cho rằng việc ta làm cho nàng là vì ta có mưu đồ?"
Chẳng lẽ không phải sao?
Nhưng lời này bị mắc kẹt trong cổ họng của Hoàng hậu.
"Nàng chỉ cần nói nàng có muốn đi xem không thôi?"
Hoàng hậu c*n m** d***, một lúc lâu sau mới nói: "Muốn."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 087 | Ch. 089 → |
