← Ch.14 | Ch.16 → |
Chu Tự về phòng việc đầu tiên cô làm là đi tắm, cô đã chỉnh nhiệt độ nước rất thấp, nhưng phát hiện vẫn chẳng thể nào dập tắt tâm trạng đang sục sôi của mình.
Ít khi nào cô kích động thế này lắm, tự lừa mình dối người xem nhẹ những vấn đề đang bày ra trước mắt mình, chẳng cách nào để tâm lặng như nước được.
Giang Nhiêu gọi video đến, Chu Tự tìm đại bộ đồ mặc vào, mà bên đầu kia nhà cô bạn thằng anh đang ăn h**p thằng em, còn thằng em thì khóc thét lên.
Giang Nhiêu nhéo lỗ tai thằng lớn, rồi giờ thằng lớn cũng khóc thét lên.
Cô bạn gọi Lưu Sấm đến dọn dẹp tàn cuộc, còn mình thì trốn trong phòng đóng luôn cửa lại.
"Sắc mặt tốt đấy, bé cưng của mình." Giang Nhiêu vui vẻ cười nói.
"Nhà cậu náo nhiệt thật đấy."
"Hay là đổi đi, để cậu đến hưởng thụ náo nhiệt vài hôm?"
Chu Tự cười, cô để đứng điện thoại trên bàn, chậm rãi lau mái tóc ướt rượt.
Giang Nhiêu nghiêng người nằm ra ghế: "Bắc Đảo thế nào? Có gặp được anh nào không?"
Chu Tự dừng việc lau tóc, cô nhìn cô bạn ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm trên màn hình, hỏi: "Cậu biết ai mở cái resort này không?"
"Ai?"
Chu Tự nói: "Hạ Nghiễn Châu. Cái người hôm họp lớp ấy."
"Ya! Trùng hợp dữ vậy hả?" Giang Nhiêu bật khỏi ghế: "Lúc mình đặt phòng không hề biết luôn, lúc đó Lưu Sấm tìm được resort này trên mạng đó, muốn để cả nhà đi thư giãn."
Chu Tự giật mình, bỗng nhiên cô nghĩ đến một khả năng.
"Còn tưởng ý cậu muốn đi du lịch chứ." Cô nói.
"Nào có, cái tên kia lười 𝐜●♓ế●𝐭 đi được, xưa nay chưa thấy nhắc đến việc gia đình đi du lịch bao giờ, ai ngờ gần đến thì nhận ngay mấy đơn lớn, lại chẳng đi được. Lúc đó đã lên lịch hết rồi, resort cũng đặt luôn rồi, sau đó cũng nhờ anh ấy nhắc mình đó, chi bằng để cậu đi chơi thư thả." Giang Nhiêu thấy mình làm mất hứng quá: "Bỏ đi, nhắc đến anh ấy là thấy phiền. Thế nào, resort được chứ hả."
"Đúng thiệt." Chu Tự đánh giá.
"Đúng mà." Giang Nhiêu ra chiều tiếc nuối, màn hình lắc lư, cô bạn lại nằm xuống ghế: "Cậu biết mấy hôm nay mình phải sống thế nào không, thằng lớn thì nghỉ học, thằng nhỏ thì đang vào gia đoạn cần được quan tâm chăm sóc nhiều, nhà cửa cả ngày cứ gà bay chó sủa loạn hết lên. Ngày mai bà mẹ chồng "hiểu lòng người" của mình lại đến đón Tết Tây, nghỉ thôi đã muốn đứt hơi... Đợi chút, mình hỏi cậu có gặp được anh nào không, cậu nói với mình cậu gặp Hạ Nghiễn Châu?"
Chu Tự mím môi, nhìn màn hình.
Bỗng nhiên cô bạn hỏi: "Cậu với người ta ⅼ*ê*𝖓 ⓖıườ𝓃*🌀 rồi?"
"Không có." Chu Tự giật nảy cả người: "Cậu ăn nói thẳng thắn thật đó."
Giang Nhiêu lại bật dậy, đôi mắt cô bạn dần tràn ngập vẻ hứng thú: "Mình nghĩ phần cứng của Hạ Nghiễn Châu tốt đó, chắc kỹ thuật không tệ đâu."
Chu Tự vô thức bị cô bạn giật sợi dây thần kinh nào đó, dẫn đến việc cả người cô mềm nhũn ra.
Cô không thể không thừa nhận một cách hổ thẹn rằng, bây giờ có lẽ cô càng thấy thiếu thốn sự an ủi về phương diện đó hơn, khát vọng thế này xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn hi vọng mình là một con thuyền giữa biển cả mênh Ⓜ️ô.п.𝖌, để mặc cho cuồng phong bão táp nắm giữ quét sạch, đắm sâu dưới đáy biển.
Chẳng nhớ nỗi lần trước đó là khi nào, từ lần đầu tiên Lương Hải Dương động tay động chân với cô, là cô cứ cảm thấy bất cứ đụ●п●🌀 🌜♓●ạ●Ⓜ️ gì của hắn cũng gớm ghiếc, thế nên cô trốn tránh bằng mọi cách.
Hạ Nghiễn Châu khiến cô lại lần nữa kích động muốn được làm việc đó.
Cô hỏi: "Làm sao biết được?"
Giang Nhiêu giơ ngón tay đếm: "Dáng người cao ráo, ốm nhưng săn chắc, sống mũi cao, ngón tay dài, đốt xương to, túi mù kiểu này thì bóc kiểu gì cũng là hàng ngon."
Chu Tự phát hiện thế mà giờ cô lại đặt mình vào Hạ Nghiễn Châu.
Cô nhắm mắt, đúng thật là xằng bậy.
Giang Nhiêu quan sát biểu cảm của cô từ đầu bên kia, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Không phải hai người có gì đó thật rồi chứ?"
"... Cũng không hẳn." Chu Tự miết d** tai còn hơi ẩm ướt của mình.
"Cậu thật sự?! Lần này cậu..."
Chu Tự cắt lời: "Có liên quan gì đến nhau đâu, làm gì có."
Câu trả lời của cô qua quýt không rõ ràng, nhưng Giang Nhiêu cũng không dí cho đến cùng. Liên quan đến chuyện tình cảm chắc chắn cô tự có cân nhắc, nhưng ngoài chuyện tình cảm ra thì cô không ngại tám chuyện khác.
Giang Nhiêu đứng dậy khóa cửa phòng, chạy vào hỏi Chu Tự: "Ngoại trừ Lương Hải Dương, cậu còn từng có bạn trai khác không?"
Chu Tự liếc cô: "Biết còn cố hỏi."
Cô bạn đè giọng thấp hơn: "Vậy cậu có từng làm 'chuyện xấu' không?"
"Kiểu gì?"
"Kiểu mà tình cảm chỉ duy trì trong một đêm ấy."
"Không có." Chu Tự tiện hỏi: "Còn cậu?"
"Đương nhiên cũng không rồi. Mình giữ đúng chuẩn mực đạo đức đáng ⓒ_♓_ế_† này, cống hiến hết cho những tháng ngày vụn vặt lộn xộn rồi. Mình chỉ ưu tú trên mặt lý thuyết và kiến thức thôi, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Co lúc mình còn nghĩ đời này đúng là thiệt thòi..." Cô bạn áp cả gương mặt lên màn hình, nói siêu nhỏ: "Bị hủy hết trên người Lưu Sấm rồi."
Chu Tự cười cười.
Cô hiểu cả, mặc dù Giang Nhiêu hay cằn nhằn như thế, nhưng trong lòng cô bạn gia đình nằm ở vị trí không thể nào thay thế được, cho dù phải đối mặt với bà mẹ chồng thích bới móc và những tháng ngày hỗn độn rối ren.
Cô vừa định mở miệng nói gì đó, thì bỗng nhiên ở bên phí Giang Nhiêu vang tiếng rất lớn. Thằng anh thằng em đang đập cửa ầm ầm, vừa khóc vừa hét đòi mẹ.
Lưu Sấm cũng đập cửa: "Em gọi điện thoại xong chưa, anh hết lo nỗi rồi."
"Đợi chút!" Giang Nhiêu la làng lên, cô bạn lập tức bật dậy, vừa đi vừa dặn dò thật nhanh: "Một mình ở chỗ xa lạ phải cẩn thận một chút, đừng có dễ dàng tin người khác hay dễ động lòng, đương nhiên là vui vẻ rất quan trọng, nhưng chú ý nhất định phải xài bao."
"Cậu..."
Cô bạn "bụp" một tiếng cắt đứt cuộc gọi.
Chu Tự: "..."
Chu Tự đặt điện thoại xuống, ngồi im ở đó một lúc.
Không biết từ khi nào mà tóc đã khô hơn nửa, đuối tóc mát lạnh dính vào cổ cô.
Cô giơ tay quẹt quẹt vài cái, đứng dậy tắt đèn trong phòng, rồi nằm 🦵-ê-𝓃 ɢ❗ư-ờ𝖓-🌀.
Rèm cửa sổ có chất lượng rất tốt, ánh trăng sáng chẳng thể nào lọt vào phòng.
Chu Tự cứ lặng lẽ nằm nhìn trần nhà trong bỗng tối, bỗng nhiên cô chẳng còn hứng chí nữa.
Hôm sau, cô liên lạc với mấy công ty thiết kế trang trí.
Tâm tư cô chẳng còn đâu mà du lịch nghỉ dưỡng, cô định xong xuôi hết việc sửa chữa trang trí, thì sẽ đi một chuyến về thành phố Lâm. Lần này đến đây, cô chỉ mang theo một va li đồ dùng tùy thân, cô phải chuẩn bị thêm một ít quần áo chuyển mùa và ít giấy tờ, rồi thâm bố xem thế nào, ngoài ra thì, bên phía Lương Hải Dương cũng sắp đến ngày kêu án rồi.
Trưa đến, cô ăn đợi tô mỳ ở quán ngoài, rồi định về khách sạn nghỉ ngơi một chút.
Đi được nữa đường thì nhận được điện thoại của Hạ Nghiễn Châu.
Chu Tự do dự một chốc mới nghe máy, anh nói muốn lấy lại sạc dự phòng để nhờ ở chỗ cô, không biết giờ có tiện không.
Buổi tối trước hôm đi đảo Cát, Hạ Nghiễn Châu kết thúc công việc vào tối khuya, nên quên mất sạc điện thoại, lúc sắp xuất phát mới phát hiện điện thoại chỉ còn lại chút pin. Anh gọi trợ lý để mượn sạc dự phòng dùng đỡ, sau khi lên đến đảo thì cứ cầm nó với điện thoại trong tay.
Sau khi sạc đầy pin thì gửi nhờ trong túi Chu Tự.
Chu Tự lập tức mở túi ra xác nhận lại, cô ngẩng đầu: "Tôi sắp đến cửa khách sạn rồi, gặp nhau ở đâu?"
"Đợi một chút, tôi đến ngay."
Cúp điện thoại, Chu Tự bước đi nhanh hơn, lần này cô không đứng chờ anh dưới mái hiên nữa, mà đứng ở một chỗ dễ tìm ở bên đường, để anh dễ thấy.
Tầm năm phút sau, có một chiếc Mercedes màu đen từ từ bên trái tới, rồi giảm tốc dừng trước mặt cô.
Cửa sổ bên ghế lái phụ mở một nửa, Trịnh Trị ngồi ở ghế lái hơi cúi đầu với cô, coi như là đang chào hỏi.
Chu Tự cong môi cười cười.
Một lúc sau, Hạ Nghiễn Châu bước từ hàng ghế sau xuống, anh không ăn mặc nhàn nhã như hôm qua nữa, tây trang màu đen thẳng thớm gọn gàng phối với cà vạt họa tiết màu xanh, khiến cả người anh càng trở nên thẳng tắp hơn, mang đến cho người khác cảm giác chững chạc khiêm tốn.
Chu Tự nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cô lấy sạc dự phòng đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh: "Tối qua quên đưa anh, chắc là hết pin rồi."
"Không gấp." Hạ Nghiễn Châu nhận lấy: "Vừa đi ra ngoài về à?"
Chu Tự gật đầu: "Đi lòng vòng."
"Ăn trưa chưa?"
"Vừa ăn xong."
Hạ Nghiễn Châu cụp mắt, anh nhìn cô một lúc, "Chiều nay có rảnh không?"
Chu Tự hơi mím môi, cô ngẩng đầu, tạm không trả lời.
"Hôm nay là giao thừa, tối nay trước resort có biểu diễn pháo hoa, tôi đang chuẩn bị đến hội trường, " Anh dừng một chút, "Có hứng thú muốn đến xem thử quá trình chuẩn bị không?"
Chu Tự nói: "Sẽ làm phiền đến công việc của anh đấy."
"Không đâu."
Chu Tự ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Không đi đâu, tôi muốn về nghỉ ngơi một chút."
Nắng buổi trưa gay gắt, cô nhìn anh, đôi con ngươi có màu vàng hổ phách nhàn nhạt, đuôi mắt hơi xếch, hàng mi tuy hơi thưa nhưng lại cong vút.
Biểu cảm trên gương mặt cô không quá phong phú, khiến cả người cô toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Hạ Nghiễn Châu xoay xoay sạc dự phòng cằm trong tay, thôi không nhìn nữa: "Được, vậy gặp sau nhé."
"Tạm biệt."
Chu Tự quay lại resort, ngủ một giấc cho đã đời.
Tỉnh giấc thì cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng ảm đảm, khiến cô hoang mang không biết mình đang ở đâu, mãi cho đến khi nghe tiếng sóng biển vỗ không ngừng. Không hiểu sao mà cô lại có chút muộn phiền buồn bã, không thể khống chế được bản thân nhớ lại những tháng ngày tệ hại đã trải qua.
Cô đứng dậy ra ban công hóng gió, hút hết điếu thuốc, cô mới thấy đỡ hơn nhiều.
Dưới sảnh, ánh đèn điện tô điểm cho con đường thành những đốm cam ảm đạm, đèn đuôi xe đỏ thẫm qua lại giao nhau, như một con rắn sặc sỡ sắc màu, uốn lượn trườn ra xa.
Tiếng ca trong quán bar loáng thoáng truyền đến, cuồn cuộn giữa tiếng sóng biển, nghe vào tai không chân thật mấy.
Chu Tự quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp bảy giờ rồi, cô muốn ra ngoài đi dạo. Lật tung cả va li, cô tâm huyết dâng trào chọn một chiếc đầm dệt len, trước khi ra khỏi cửa cô còn điểm chút son môi cho thêm chút sắc màu.
Khu vực công cộng hôm nay đông cực kỳ, nhạc mở cũng là nhạc năm mới vui vẻ, dọc hành lang còn treo đèn lồng rực rỡ, còn treo cả câu chúc... Có thể là do nổi bật không khí ngày tết, những đồ vật trang trí vui tươi này hợp với tòa nhà phong cách châu Âu vô cùng, nhìn không hề lệch tông chút nào.
Bất giác mà đã đến trước quán bar, nhìn qua cửa sổ, vẫn còn được vài chỗ trống.
Chu Tự đẩy cửa vào, chọn một góc gần biển trên quầy bar. Cô vẫn chưa có đói lắm, nên chỉ gọi một phần khoai tây chiên, và một phần tiramisu và một ly vodka điều chế.
Chu Tự mím một ít rượu thử trước, vị ngọt thơm thanh mát vào đến cổ họng, trung hòa kha khá mùi vị nồng đậm của vodka.
Vì mùi vị khá ngon, thế là cô thong thả uống hết ly, khi cô ngẩng đầu lên lại, thì đã thấy hơi say, dòng xe cộ qua lại ngoài đường cứ như là con rắn đang trườn bò một cách kỳ lạ thật vậy.
Cô ôm mặt, đầu óc trống rỗng, cơ thể cô bất giác nhẹ đong đưa theo tiếng nhạc du dương trong quán.
Không biết đã qua bao lâu, thì ngoài cửa vang lên âm thanh.
Chu Tự nghe tiếng nên nhìn qua, thì thấy có sáu bảy cô gái chàng trai cùng đi vào, họ ăn mặc khá là ngay thẳng chỉn chu, tuổi tác thì không giống nhau, vừa nói cười vừa đi đến dãy bàn ở đối diện.
Chu Tự thôi không nhìn nữa, bỗng chốc, cô lại quay sang, bèn thấy Hạ Nghiễn Châu đi ở cuối hàng.
Cô vô thức trốn vào chỗ tối, thật ra cũng chẳng cần làm gì, vốn đã ngồi trong góc rồi, thêm đèn điện ở quán bar tối tăm, anh không thể nào thấy cô đâu.
Một tay anh đú.✝️ vào túi quần tây, bước chân thong dong, hơi cụp mắt, cũng không thèm nhìn xung quanh.
Khi mọi người đều đã vào chỗ, anh 𝐜.ở.𝒾 á.𝖔 khoác ngoài, vắt lên lưng ghế ngoài cùng, rồi cùng cười nói với mọi người, người anh hơi ngả ra ngoài, ngồi chếch sang.
Khi anh ngẩng đầu nhìn quanh một vòng thì Chu Tự lập tức nhìn đi chỗ khác.
"Trò chơi củ rích rồi, tôi cứ tưởng còn tôi chơi thôi chứ."
Bỗng nhiên có người nói bên tai cô.
Chu Tự nhìn sang, không biết chỗ cạnh cô đã đổi người từ khi nào, rõ ràng là đang nói với cô.
Chu Tự hơi nhếch môi, coi như đã trả lời.
Người đó hỏi tiếp: "Ván thứ ba mà đã thua?"
Chu Tự thoái khỏi giao diện trò chơi xếp gạch Tetris trên điện thoại, khóa màn hình, nói: "Uống chút rượu, mắt mờ nhìn không chuẩn."
Người đó nhìn ly đế cao ở trước mặt, dưới ánh đèn soi chiếu, chất lỏng màu xanh ở đáy ly tản ra ánh sáng yếu ớt: "Flying Grasshopper*, tửu lượng tốt đó."
*Cocktail Flying Grasshopper: Là một loại cocktail Grasshopper với Vodka, trong đó Vodka thay thế kem để tạo nên một loại cocktail nhẹ hơn nhưng đậm cồn hơn.
Người đàn ông đó nhếch mày, giơ ngón cái lên với cô.
Chu Tự đánh giá người trước mặt, để đầu đinh gọn gàng sạch sẽ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao, vai rộng, đẹp trai xán lạn tràn ngập tinh lực.
Ở những nơi như vậy, mục đích đến đây để tìm bạn khác giới không thể nào rõ ràng hơn được nữa.
Mà lý luận bốc túi mù của Giang Nhiêu lại gần như là phù hợp với người này lắm, mà Chu Tự thì lại chẳng hứng thú chút nào.
Cô nói: "Hay là cậu đổi sang người khác đi? Tôi không có hứng thú."
Giọng điệu dịu dàng mà thẳng thắn của cô khiến người đó giật mình ngơ ngác, sau đó lại không nhịn được cười cười.
Chu Tự không chút biểu cảm, cô chẳng rõ lý do gì mà cậu ta vui vẻ vậy.
Mãi một lúc sau, anh ta thôi cười, xòe tay nói: "Được thôi chị gái, bị chị nhìn ra rồi, vậy..." Cậu im một lúc, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô: "Chỉ đơn thuần muốn mời chị một ly thôi thì được chứ." Chu Tự còn chưa kịp từ chối, thì cậu ta đã giơ tay gọi phục vụ, vô cùng rộng rãi gọi thêm hai ly cocktail.
Cocktail nhanh chóng được mang lên.
Ly gọi cho cô vẫn là ly có màu xanh như khi nảy, nhưng khác nhau là, màu sắc không được trong suốt mấy, mà càng mờ ảo hơn.
Cậu ta giải thích: "Ly này tôi nói pha chế đổi vodka thành kem bơ nhạt, mùi vị sẽ đậm đà hơn, nhưng sẽ không nặng như ly vừa nảy chị gọi, thích hợp với con gái hơn."
Chu tự nhìn ly đó một lúc, nhưng không động đến.
"Không thử à?"
Chu Tự hỏi: "Còn cho thêm gì nữa?"
Người đó lắc tay ra vẻ khó tin: "Chị tưởng tôi bỏ thuốc hả? Làm ơn đi chị gái, tôi không phải là người vậy đâu."
"Tôi đang hỏi là cho thêm rượu gì nữa."
"... White Crème de Cacao và rượu bạc hà, hết rồi đó." Anh ta nhấp tí trong ly mình, bổ sung thêm: "Nguồn gốc của rượu này có hai kiểu, một kiểu là, bắt đầu ở bang Kentucky của Mỹ, vì để chúc mừng đã thành công diệt được châu chấu nên phát minh ra cocktail, còn một kiểu khác là..."
Chu Tự chống tay trên đầu, hơi nghiêng người.
Do ngồi ở góc này, ánh mắt cô lướt qua người trước mắt, nhìn đến Hạ Nghiễn chây đang ngồi ở góc chếch sau hàng ghế kia.
Cô nghe kể chuyện mà tâm trí cứ đi đâu đâu, chỉ để ý được giờ anh đã cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, tay áo cũng được xoắn lên, để lộ một phần cánh tay.
Cả người anh vẫn đang nghiêng nghiêng dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, tay để lên trên, đang nghiêm túc lắng nghe bạn bè trò chuyện, nhưng tay thì miết lấy cổ chai bia, thỉnh thoảng còn đong đưa nó.
Dưới ánh đèn quán bar mờ ảo, nhưng áo sơ mi trắng của người kia lại bắt mắt vô cùng, cả người cứ như được nhuốm thêm một vầng sáng mỏng manh vậy.
Chu Tự thôi không nhìn nữa, mà cậu trai cạnh bên đã đổi sang chủ đề khác rồi: "Chị ơi, một năm qua chị có điều gì tiếc nuối không?"
Chu Tự qua loa: "Không có."
"Vậy chắc rất là thuận lợi nhỉ?"
"Chắc chắn không." Chu Tự nói.
Cậu trai đó hơi r*ướ*𝖓 ⓝ*🌀ườ*𝖎 sang Chu Tự, cử chỉ thì không có phải mập mờ, mắt mũi vẫn còn tỉnh táo lắm: "Kể nghe đi? Chấp nhận làm người để chị trút bầu tâm sự, hốc cây, thùng rác. Làm gì cũng được."
"Bỏ đi, không làm phiền cậu." Chu Tự bốc cọng khoai tây, tiếc là đã lạnh rồi, khô cứng khó mà nuốt trôi.
Nhưng cậu trai kia không để ý, vẫn tự ngồi luyên thuyên cả năm qua mình tuy bận rộn nhưng hừng hực đam mê thế nào.
Chu Tự nghe câu được câu chăng, nhưng cứ thấy lạ, cảm giác như bị người ta để ý, cô thình lình quay sang, nhưng Hạ Nghiễn Châu chưa từng nhìn sang đây.
Mấy người ngồi quanh anh đã dần thả lỏng hoàn toàn, họ đang khoa tay múa chân miêu tả gì đó.
Anh cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng đối đáp vài câu, nhưng đa phần là nghe người ta nói và uống bia.
Bỗng một lúc sau đó, anh lại thôi không cười nữa, dừng một chút, đột nhiên anh nhìn sang đây.
Dây thần kinh của Chu Tự căng chặt, sau khi tim đập loạn xạ, nó phản ứng càng mạnh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng anh quét mắt được nửa vòng đã không nhìn hẳn sang đây, mà dừng ở chỗ nào đó, cứ như là chỉ vô thức nhìn đâu đó thôi, chứ không nhìn thấy cô.
Chu Tự quyết định thôi không nhìn nữa, bỗng chốc cảm xúc trong cô trở nên phức tạp, cô không biết nên cảm thấy may mắn vì thoát được cơ hội "lún người vào nguy hiểm" hay là thất vọng nhiều hơn.
Mà người cạnh cô vẫn đang thao thao bất tuyện, thỉnh thoảng Chu Tự lại đáp vài câu.
Cũng đã khuya rồi, trong quán bar chẳng còn chỗ trống, mọi người đến để đoán giao thừa, chỗ ngồi cạnh cửa sổ là vị trí thưởng thức biểu diễn pháo hoa tuyệt vời nhất.
Chu Tự không định đợi đến mười hai giờ đêm, định khi nào buồn ngủ thì đi về.
Vào những ngày lễ như vậy, đúng là ở những chỗ càng náo nhiệt, thì mới có thể tạm bỏ quan cảm giác cô độc.
Bỗng nhiên, sau lưng cô là một tràng pháo tay và tiếng mọi người hùa nhau.
Hạ Nghiễn Châu bị đồng nghiệp đẩy lên chỗ gọi bài.
Anh lắc đầu bất lực, anh hòa đồng vui vẻ nhận micro không dây từ nữ đồng nghiệp đưa sang, rồi lên sân khấu. Anh chọn bài hát trên máy tính, đèn màn hình sáng óng ánh khiến gương mặt anh được điêu khắc góc cạnh hơn.
Là một bài hát có đoạn nhạc dạo rất thoải mái, anh ngồi trên ghế chân cao, bắt đầu hát.
Thình lình, tim Chu Tự như bị đ_â_〽️ một nhát thật mạnh.
Cô chưa từng nghe Hạ Nghiễn Châu hát, chỉ biết giọng của anh trầm thấp dịu dàng, hòa vào âm điệu lã lướt này, không ngờ lại tạo nên cảm giác thế này.
Anh thoải mái ngồi đó, không đặt quá nhiều tâm trạng vào bài hát, hình như anh cũng không rành kỹ thuật hát hò gì, giọng anh thoải mái, tan vào giữa biết bao con người, rồi truyền đến tai cô.
Chu Tự chống tay lên đầu, nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao lại thấy bức bối.
Một lúc sau nghe anh hát: Mình cùng nhau trải qua cái rét run, thì sẽ hiểu rõ hơn, thế nào mới là dịu dàng...*
*Lời bài hát Hồng Đậu - Phương Đại Đồng.
Chu Tự không hiểu thâm ý sâu xa của bài hát này, chỉ cảm thấy mấy câu này rất là vi diệu.
Cô quay đầu nhìn, mà lần này, đúng như dự liệu, cô và anh bốn nhìn nhau.
Mặt Hạ Nghiễn Châu không quá nhiều biểu cảm, anh nhìn cô chốc lát, rồi lại thôi nhìn sang màn hình, những bị lệch nhịp không tìm được đường về nữa rồi.
Anh vẫy tay nhận thua, giữa tiếng reo hò của mọi người, anh buông mic, bước xuống bậc thang, đi về chỗ Chu Tự.
Cậu trai ngồi cạnh liếc thấy có người xuất hiện trước mặt mà không hiểu chuyện gì.
Hạ Nghiễn Châu hất cằm về phía Chu tự, lịch sự nói: "Bạn tôi, nếu tiện thì tôi muốn nói với cô ấy vài câu."
Người đó đã thấy hết vui lâu rồi, thế là đứng lên nhường chỗ.
Mà lúc này, quán bar đổi sang một bài tiếng Anh có tiết tấu nhanh hơn, ánh đèn cũng phối hợp với điệu nhạc, mọi người ồn ào hơn, sân khấu trở nên rực cháy.
Hạ Nghiễn Châu ngồi cạnh Chu Tự, anh ra hiệu cho phục vụ khui hai chai bia, sau đó lại chẳng nói tiếng nào.
Chu Tự cũng im lặng, cô không dùng mấy câu chào đầu như "trùng hợp quá, tan làm rồi à".
Giữa hai người cách nhau một khoảng, không ai nói gì, không khí vi diệu dần lan tràn, nhanh chóng dìm hết âm thanh ồn ào xung quanh.
Ngồi thế một lúc, Hạ Nghiễn Châu nhún vai, giơ tay lấy khoai tây để trước mặt cô, bốc vài cọng lên ăn.
Chu Tự hơi mím môi, cô nhìn sang, thấy anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhai kỹ nuốt chậm.
Cô không nhịn được mở lời trước: "Gọi phần khác cho anh nhé, lạnh hết rồi không còn ngon."
"Không cần." Hạ Nghiễn Châu đẩy hộp khoai tây ra, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Khi nảy nói chuyện gì thế?"
Chu Tự hỏi ngược lại: "Anh thấy tôi từ khi nào?"
"Vừa bước vào."
Trái tim Chu Tự t·ê ✞á·i, cô cảm thấy người này đáng sợ như thợ săn vậy, từ lúc anh bước vào đến giờ, thậm chí anh còn chẳng làm gì đến cô, mà cô đã vội vã mong chờ bước vào cái bẫy của thợ săn rồi.
Những gì mà cô giãy dụa và từ chối vào trưa nay cứ như trò cười vậy.
Nói về tán tỉnh thì cô không phải là đối thủ của anh, chi bằng đi thẳng vào vấn đề: "Anh có hứng thú với tôi?"
Lòng Hạ Nghiễn Châu chấn động, cái cụm "có hứng thú" được nói ở đây không rõ là khen hay chê, nhưng xét về bản chất, thì đúng là vậy. Chỉ có điều phát triển đến ngày hôm nay, có nhiều cái trở nên phức tạp hơn rồi.
"Nhận ra rồi à?" Âm cuối của anh phiêu du.
Chu Tự hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Do anh với Lưu Sấm sắp xếp, nên tôi mới đến Bắc Đảo?"
Hạ Nghiễn Châu thừa nhận: "Muốn cô thư giãn."
"Sao không nói thẳng?"
"Với 🍳·⛎@·𝐧 𝒽·ệ giữa hai chúng ta, chưa chắc cô chịu đến."
Câu này là anh nói thật, nhưng cô thì lại hiểu lầm.
Chu Tự vẫn luôn suy nghĩ mình có chỗ nào đặc biệt, mà anh phải từ xa xôi vạn dặm vẫn sắp xếp để cô đến đây, trừ phi là chuyện giữa trai gái. Nhưng cô lại không thấy mình bị xúc phạm, vì bản thân cô cũng mang tâm tư không trong sạch.
Trong lúc xuất thần, Chu Tự cắ_𝐧 〽️_ô_i mình, mãi đến đi môi in dấu răng cô mới thả ra.
Cô chống tay lên đầu, người hơi ngả về phía anh: "...Đêm nay có thời gian không?"
Hạ Nghiễn Châu vô cùng bất ngờ, anh cụp mắt nhìn cô, tạm không nói gì.
Cô lặp lại: "Có không?"
"Làm gì?"
"Anh muốn làm gì?"
Hạ Nghiễn Châu cười: "Tôi không rõ."
Chu Tự nhìn anh, bất giác đứng dậy. Bài hát tiếng Anh đó vẫn chưa hết, ngồi thêm một lúc nữa, cô lấy túi xách và áo khoác, đứng dậy chuẩn bị đi.
Nhưng ngay lúc xoay người rời đi, anh lại nắm cổ tay cô.
Anh hơi ra sức kéo, cô liền ngả vào lòng anh.
Hạ Nghiễn Châu đang ngồi trên ghế chân cao, một chân chống đất, chân còn lại giẫm lên thanh ngang của ghế.
Chu Tự đứng g*** h** ch*n anh, tay chống lên đầu gối đang gập lại của anh để giữ người đứng vững. Cô đứng vẫn thấp hơn anh, lưng cô dựa vào 𝖓ℊự.ⓒ anh, tóc bên tay khẽ lay động, có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của anh.
Chu Tự rụt vai theo bản năng.
Hạ Nghiễn Châu nhẹ giọng: "Xác định là bắt đầu từ bước này?"
Men rượu dâng cao, Chu Tự thấy mình lại càng khó có thể hiểu ý anh: "Không thì sao? Anh có đề nghị nào tốt?"
"Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì có hơi dao động rồi." Hạ Nghiễn Châu cụp mắt, hôm nay cô mặc đầm liền thân màu đen, cổ áo hơi cao, ôm người, là kiểu đầm xòe dài đến bắp chân. Dưới chân là đôi boots ngắn màu đen. Bộ đồ này tạo cảm giác dịu dàng mà lạnh lùng.
Cô còn cột tóc thấp, mấy sợi tóc rơi ra dính lên ót cô, da cô chỗ đó trắng ngằn mà mịn màng.
Chu Tự vừa muốn quay đầu, thì một nụ ♓ô●n không báo trước đã in vào sau tai cô.
Thình lình khiến cho Chu Tự như bị giật điện vậy, khó để cầm lòng mình không định tình. Cô kinh ngạc trước phản ứng từ cơ thể mình, cô nhận thức một cách rõ ràng về việc chỗ nào đó trước sau đã ước dầm dề rồi.
Chu Tự ra lệnh cho mình không được để người ta nhìn thấu, nhưng bàn tay chống trên đùi anh đã bán đứng tâm trạng thấp thỏm và căng thẳng của cô ngay lúc này rồi. Cô hơi kéo bàn tay, trên quần tây của anh đã in dấu mồ hôi nhàn nhạt từ khi nào.
Ngay lúc này đây, vệt ẩm ướt đó mập mờ vô cùng.
"Cô cũng thấy hứng thú với tôi?" Hơi thở của Hạ Nghiễn Châu vẫn đang ở sát đây, anh hỏi cô câu hỏi giống những gì cô hỏi.
Chu Tự thẳng người, ngước mắt nhìn anh, thừa nhận một cách thẳng thắn: "Tiếp xúc một thời gian dài với người như Giám đốc Hạ đây, thì khó mà không động lòng."
Hạ Nghiễn Châu nhìn thẳng vào mắt cô một lúc không có thêm bất cứ hành động gì.
Anh cũng hiểu rất rõ, cái kiểu "hứng thú" của cô tuyệt đối hời hợt. Đối với thương nhân như anh, biết bao năm nay tính toán từng ly từng tí, khiến anh khó thể nào mà chấp nhận bất cứ điều gì không bình đẳng.
Bất giác, đôi mắt của anh không còn che giấu gì nữa, anh nhìn cô hết sức thẳng thắn, nguy hiểm, nhưng cũng ngập tràn tính xâm lược.
Chu Tự có hơi chùn chân.
Hạ Nghiễn Châu nhẹ nhàng nắm tay cô, cầm anh chỉ ra bàn, lúc nói chuyện thì giọng anh vẫn dịu dàng: "Rượu của cô vẫn chưa uống hết kìa."
Chu Tự quay sang, không nén được mím môi. Anh đang nói đến ly "Flying Grasshopper" khi nảy.
Nếu như từ ban đầu anh đã chú ý đến cô, vậy chắc chắn biết rõ ly này là do cậu trai vừa nảy gọi.
Anh hỏi: "Không dám?"
Bỗng nhiễn Chu Tự lại không chịu yếu thế: "Muốn tôi uống hết?"
"Có khi được tận hứng hơn."
Ly Coupe Champagne trong suốt còn vương màn sương, chất lỏng màu xanh sữa bên trong không rõ thành phần, có lẽ nó chỉ là ly rượu ngọt, nhưng cũng có lẽ còn được cho thêm gì đó.
Chuyện hoang đường vô lý như vậy, say này Chu Tự mới nhận ra, cả đời này cô chỉ dám làm đúng một lần, ở trước mặt của mỗi người đó.
Cô không hiểu sao lại nảy sinh niềm tin dành cho anh, rất vô lý, và cũng rất buồn cười.
Chu Tự bỏ đồ đang vắt tên tay xuống, cô giơ tay nắm lấy thân ly rượu đế cao, kéo ly cocktail đến trước mặt mình.
Thật ra bây giờ cô đang rất nóng, quán bar ầm ĩ và men rượu trong dạ dày, thêm cả sự k*ch th*ch chưa biết kết quả này và cái nhìn chăm chú của anh, đều đã đủ để khiến cô đổ mồ hôi lạnh.
Cô nói: "Chút nữa mà thiếu kinh nghiệm, thì còn nhờ Giám đốc Hạ chăm sóc nhé."
Hạ Nghiễn Châu thong thả nhìn cô, trong mắt anh không rõ có ý gì.
Kiểu diễn xuất quen tay hay việc này của cô, anh chấm không được mấy điểm.
Ngón tay anh xoa nhẹ chỗ ẩm ướt trên quần, vừa nhìn đi chỗ khác như thếm mà đã thấy cô kéo ly cocktail đến miệng rồi.
Hạ Nghiễn Châu nhìn thấy, nhưng anh không ngăn cản, mãi cho đến khi cô uống một hơi cả nửa ly, anh mới giơ tay chặn lại.
Rượu hơi sánh ra bên ngoài, có giọt còn đọng trên khóe miệng cô.
Anh lau miệng cho cô hết sức tự nhiên, lấy ly rượu lại, đặt lên bàn, tiện tay lấy túi kẹp nách và áo khoác của cô đi luôn, rồi ôm cô bước ra ngoài.
Anh vừa đi vừa treo đồ lên người cô, nhẹ nhàng đẩy lưng cô: "Đợi tôi ở cửa nhé, tôi đi chào một tiếng đã." Anh hất cằm qua phía dãy ghế ngồi.
Chu Tự: "Được."
Hạ Nghiễn Châu đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô: "Có lén chạy mất không?"
Chu Tự lắc đầu: "Không đâu."
"Nên thế." Thái độ của anh không thân thiện lắm, vẫn chỉ nói mỗi hai chữ, rồi quay người đi.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |