← Ch.13 | Ch.15 → |
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời.
Chu Tự ngủ quên mất.
Cô thuộc phái hành động, hôm qua tra cứu tài liệu đến tối khuya, rồi lại đặt qua mạng một đống những món cần thiết nữa.
Lúc tắt đèn đi ngủ đã là mười hai giờ đêm rồi, vì bước ngoặt mới sắp đến với cuộc đời mình mà khiến lòng cô trào dâng từng đợt sóng, thế nên cứ trằn trọc không ngủ được, đến hơn hai giờ đêm mới ngủ được.
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, chẳng còn kịp đâu mà ăn sáng, Chu Tự chỉ pha một ly cà phê cho tỉnh táo, rồi xách túi tote đi ra ngoài, đến cổng khách sạn để đợi anh.
Hôm nay trời lặng gió, thời tiết cũng trong xanh.
Mặt biển ngoài khơi xa cũng bình lặng không 🌀ợ-𝖓 ⓢó-ռ-🌀.
Thỉnh thoảng lại có từng tốp người và xe đón khách tới lui trước cổng khách sạn.
Chu Tự nép vào vài bước nhường đường, cô nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm, bèn đứng hút thuốc ngay trụ La Mã.
Xe của Hạ Nghiễn Châu đỗ ở chỗ đậu xe dưới bậc thang, anh không có thói quen đến muộn, huống hồ gì đối phương còn là phụ nữ, thế nên anh đến trước mười phút để đợi cô.
Có lẽ là do cảm giác cô mang lại khá đặc biệt, lúc nào anh cũng có thể nhận ra cô giữa đám đông ngay lập tức, buổi họp lớp lần trước đã thế, bao gồm lần gặp nhau ở tòa nhà văn phòng và tiệm ăn nồi đất lúc nửa đêm cũng vậy.
Hạ Nghiễn Châu hạ cửa sổ xe, nhìn cô châm điếu thuốc, anh bất giác nhướn mày, chần chừ vài giây, bàn tay đặt trên kèn xe cứ chần chừ không nhấn.
Anh tạm cất suy nghĩ đánh động đến cô, hiếm khi có được thời gian thả lỏng ngắn ngủi này, không nên bị làm phiền.
Mà lúc này đúng là tinh thần cô được thả lỏng vô cùng, cô thoải mái đứng đó, tần suất rít thuốc không nhiều, cô hút một hơi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp và bờ biển ngoài xa, thật lâu sau mới hút hơi thứ.
Cô cứ thế lãng phí cả điếu thuốc, Hạ Nghiễn Châu hãy còn cười, anh cũng bắt đầu lên cơn thèm thuốc, bèn lấy hộp thuốc từ trong hộc xe ra.
Anh vừa hút thuốc, vừa nhìn cô từ xa, mãi cho đến lúc cô tập trung đi tìm thùng rác.
Hạ Nghiễn Châu nhấn còi, tiện tay dập điếu thuốc, thấy cô nhìn về bên này, anh bên vẫy tay tỏ ý chỉ chỗ cho cô.
Thật ra chỗ đỗ xe bên đường cũng không xa lắm, nhưng đúng là Chu Tự không chú ý đến anh.
Cô bước xuống bậc thang, vẫy tay qua ô cửa sổ chào hỏi với người ngồi trong xe.
Chu Tự vẫn ngồi ở chỗ ghế lái phụ, cô cười nói: "Ngại quá, không để ý thấy anh."
"Tôi cũng vừa đến thôi." Hạ Nghiễn Châu tiện tay đưa cho cô cái cốc giấy.
Chu Tự nhận lấy, bên trong có mấy đầu lọc thuốc và ít tàn thuốc, chắc là tạm dùng để làm gạt tàn.
Cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng thả đầu lọc vào ly giấy: "Nặng mùi lắm không? Nếu không thì tôi mở cửa sổ..."
"Không sao, tôi cũng vừa hút xong." Hạ Nghiễn Châu nhìn gương chiếu hậu, đánh tay lái ra khỏi điểm dừng, anh đùa với cô: "Chắc là phải phản ánh bên resort, không để thùng rác ở cửa cổng."
Chu Tự bất giác bật cười: "Tôi cứ tưởng mình đến sớm, hóa ra lại trế mất à."
Một tay Hạ Nghiễn Châu đặt trên bánh lái, xe chạy không quá nhanh, anh quay sang nhìn cô, cứ nhìn cô một lúc lâu như thế.
Chu Tự không hiểu sao lại thế, "Sao thế?"
Hạ Nghiễn Châu nói: "Cô nhìn cứ lặng lẽ trầm tính, không giống với kiểu biết hút thuốc."
"Vậy Giám đốc Hạ nhìn người không được chuẩn rồi." Chu Tự cười nói: "Đợt trước chuẩn bị cai thuốc rồi, nhưng lại nhận ra hơi khó chịu, thế là quyết định thôi tạm không làm khó bản thân mình nữa."
Sau khi cô xuất viện thì đúng là có ý định cai thuốc, vốn nó chỉ là công cụ để giải tỏa cảm xúc trong những ngày tháng khốn khổ, nay nếu đã thoát ra khỏi biển khổ, thì cũng muốn sống cho tươi sáng một chút, thay đổi những thói quen xấu.
Nhưng cô phát hiện quá trình cai thuốc rất khó chịu, thế lại thôi từ bỏ ý định đó.
Cô không muốn cố gắng làm khó bản thân mình bất cứ chuyện gì nữa, vui vẻ là được rồi, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Mãi một lúc Hạ Nghiễn Châu không nói gì, anh vô cùng tán thưởng trạng thái hiện nay của cô, nhưng cô cũng như chú chim bị thương vậy, lúc nào cũng duy trì cảnh giác, nếu lại gặp nguy hiểm thì sẽ lập tức quay người bay đi không chút do dự, rút lui bảo toàn cho bản thân.
Như vậy thì tốt, nhưng cũng không tốt.
Hạ Nghiễn Châu cầm tay lái, ngoặt ở ngã tư phái trước, chạy đến chỗ bến tàu.
Biết nói gì nữa đây, Chu Tự miết d** tai mình, rồi bỗng nhớ đến hộp kẹo ngậm thanh giọng trong túi, cô lục tìm, là một chiếc hộp tinh tế xinh đẹp, bên trong là từng viên kẹo trái cây được bọc một lớp sương trắng.
Cô đưa sang cho anh: "Ăn kẹo không?"
Hạ Nghiễn Châu hỏi: "Có những vị gì?"
"Chanh, cam, táo xanh."
Hạ Nghiễn Châu tập trung nhìn đường: "Táo xanh đi."
Tay Chu Tự vẫn đang giơ lên, nhưng cô lại hơi do dự.
Hạ Nghiễn Châu thấy cô mãi mà chẳng nhúc nhích, nhân lúc có khoảng cách với xe phía trước thì anh nhìn sang cô, thấy hơi buồn cười: "Làm phiền giúp tôi nhé, tôi lái xe, không rảnh tay."
"... Vâng."
Chu Tự lấy viên kẹo màu xanh từ trong hộp ra, không biết sao mà tay cô vừa run lại vừa ướt. Cô để viên kẹo đến miệng anh, nhưng cùng lúc đó, anh bỗng nhiên lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt cô.
Chu Tự dừng hết động tác, hóa ra anh chỉ không tiện lấy hộp kẹo để chọn vị thôi, chứ không phải muốn để cô đú●т.
Nhận ra mình đã hiểu lầm anh, cô lập tức có cảm giác ngượng ngùng đến mức tuyệt vọng.
Nhưng Hạ Nghiễn Châu lại bật cười, tiếng anh vừa trầm thấp mà vừa chậm rãi, nghe rất êm tai.
Tim Chu Tự loạn nhịp, bỗng nhiên cô hiểu ra sao mà mình lại có hành vi quá mức như vậy, thật ra cô vẫn đang trong bầu không khí do người ta tạo nên, thế nên mọi hành động đều trở nên mơ hồ.
Mà cô lại không hề thấy phản cảm.
Chu Tự nhẹ thở một hơi, bỗng trở nên thoải mái hơn, cô chậm chạp hỏi: "Vậy anh còn ăn không hả?"
"Ăn." Hạ Nghiễn Châu kìm nén nụ cười, xòe tay, ngoắc ngoắc ngón tay.
Chu Tự thả viên kẹo vào lòng bàn tay anh, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ vào, thì cảm nhận được lòng bàn tay khô ráo của anh, và những đường chỉ tay thô ráp của anh.
May mà đoạn đường chỉ ngắn thôi, bầu không khí khó nói còn chưa kịp lên men, thì đã đến bến tàu rồi.
Hai người lên tàu, ra chỗ mũi tàu trên bậc thang đứng một lúc.
Chân vịt ở đuôi thuyền rẽ mặt nước, sóng nước cuồn cuộn, không khí tanh mặn như sộc.
Chu Tự chống tay lên lan can, thế nhưng cái mùi này lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Nhân viên bán xúc xích tự làm thỉnh thoảng lại ghé đến, đa số là hấp dẫn được các bạn nhỏ. Chúng bẻ xúc xích thành từng khúc nhỏ, giơ lên cao, đú.𝖙 cho những hú hải âu bay quanh tàu ăn.
Hạ Nghiễn Châu ghé lại gần hỏi: "Muốn mua không?"
Chu Tự cười cười lắc đầu.
Miệng cô vẫn còn đang ngậm nửa viên kẹo chưa tan hết, là vị cam ngọt ngào, bỗng nhiên cô nghĩ đến cháu gái của anh có nói "kẹo phải ngậm để ăn", mà không biết từ bao giờ, hộp kẹo lại thành đồ ăn vặt luôn mang theo bên người cô.
Gió biển mát lạnh, thổi tung mái tóc cô.
Rồi lại trộm nhìn sang người đàn ông cao to lặng lẽ đứng cạnh, mặc dù không nói gì với nhau, nhưng bầu không khí lại hài hòa tự nhiên vô cùng.
Hai mươi phút sau tàu cập bến, họ hòa vào dòng người xuống đến đảo.
Đảo Cát là môn làng chài không lớn lắm, ngoại trừ gần vòng xoay có mấy tòa kiến trúc mang tính đại biểu, thì đa phần là chưa bị khai thác.
Ngôi chùa nằm trên núi, đường đi gập ghềnh.
Đến nay Chu Tự vẫn chẳng rõ sao ban đầu bố cô và mẹ kế lại chọn đến đây để du lịch nữa.
Cô đi cách Hạ Nghiễn Châu một bước, phong cảnh hai bên xa lạ, mãi cho đến khi thấy mái nhà màu đỏ kia.
"Đến rồi nhỉ." Chu Tự dừng bước.
Hạ Nghiễn Châu quay sang, thấy hai má cô đỏ rực lên, hơi thở cũng dồn dập, anh cũng dừng bước: "Ở ngay trước thôi."
Chu Tự nói: "Vậy đi."
"Qua đó nghỉ chút đi, hơi mệt rồi."
Chu Tự vô thức nhìn sang anh, lưng anh thẳng tắp, khoan khoái nhẹ nhàng, nhìn có thấy vẻ gì là đã mệt đâu.
Cô theo anh qua ngồi bên mỏm đá, thỉnh thoảng sẽ thấy thôn dân sẽ chạy xe máy lao vút qua, bánh xe cuốn theo đất cát, chẳng bao lâu mà đã nhuốm đầy bụi lên đôi giày của anh rồi.
Nhìn sang, ống quần tây của anh phấp phơi theo từng động tác, nếp quần thẳng thởm cũng bị rụt lên, Chu Tự kịp thời nhìn sang chỗ khác.
Cô ngẩng đầu phóng tầm mắt ra xa, bỗng nhiên tim cứ đập thình thịch, kỳ lạ vô cùng, cô chỉ nhìn đôi giày đen nhuốm bụi và ống quần lấm lem của anh thôi mà.
Nghỉ ngơi một lúc, hai người leo một mạch l*n đ*nh núi.
Trong chùa không có mấy hương khách, khoảnh khắc bước chân vào của Phật, chỉ cảm giác như cả thế giới trở nên trầm tĩnh hơn, bên tai là tiếng chuông và tiếng tụng kinh ri rầm, đến nỗi chỉ cần cơn gió lướt qua cũng có thể trở nên ồn ào náo nhiệt.
Chu Tự tìm tiền lẻ trong túi để cúng tiền nhang đen, ai ngờ vừa quay sang, Hạ Nghiễn Châu đã quét mã trả tiền luôn rồi.
Vừa định nói chuyện với Hạ Nghiễn Châu, thì đã có tăng nhân lớn tuổi đến chào hỏi với anh.
Hạ Nghiễn Châu tiến lên để đỡ ông, anh hơi khom lưng, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa thân thiết, xem ra là người quen thân thuộc lắm đây.
Anh giới thiệu rằng cô là bạn của mình.
Thế là vị tăng nhân ấy nhìn sang Chu Tự cười hiền từ, chấp tay chào cô.
Chu Tự lập tức cung kính đáp lễ.
Vị tăng già mời họ vào gian trong uống trà.
Hạ Nghiễn Châu nhìn sang, dùng mắt để hỏi cô.
Chu Tự gật nhẹ đầu với anh, ý là mình không có ý kiến.
Đi bên trái, qua hai cánh cửa.
Gian trong không to lắm, rèm cửa bố trí cũng đơn giản mộc mạc.
Trà cũng chẳng phải loại hảo hạng gì, thậm chí bột trà còn nổi lềnh bềnh, nhưng lại có mùi vị ngọt thanh đặc biệt.
Chu Tự không rành lễ nghi cửa Phật, cô sợ mình nói nhiều lại thành vô lễ, thế đành yên tĩnh ngồi cạnh Hạ Nghiễn Châu, lặng lẽ uống trà.
Anh chỉ trò chuyện những điều vặt vãnh thường ngày, ngón tay thon dài thong thả xoay vòng tách trà lục giác, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt tách, anh dừng động tác, chuyện trò đôi câu, rồi lại tiếp tục xoay chiếc tách.
Anh 𝖈ở●𝖎 á●ⓞ khoác ngoài, áo sơ mi trắng tinh tươm với chất vải hoàn hảo, chỗ mặt trong khuỷu tay có những nếp nhăn tự nhiên.
Vị tăng già nói: "Nhìn cậu nét mặt hồng hào, gần đây có chuyện vui gì xảy ra sao?"
Hạ Nghiễn Châu cười nhẹ, anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Coi như là có đi."
"Sự nghiệp phát triển?"
"Lúc nào cũng khá hết. Đây thì không tính là chuyện vui."
Vị tăng già không hỏi nhiều nữa, ông châm nước vào ấm trà, tay rung lên, nước sánh ra cả bên ngoài, "Nhìn này, bần tăng gấp gáp quá rồi, phải từ từ thôi."
Hạ Nghiễn Châu nhìn ấm nước, rồi lại ngẩng đầu nhìn vị tăng già mặt đầy nếp nhăn kia. Trong phòng an tĩnh, người bên cạnh đặt nhẹ ly trà lên bàn, anh bèn quay sang, nhìn Chu Tự một lúc.
Hai người nhìn vào mắt nhau mấy giây rồi lại cùng nhìn sang chỗ khác.
Sau đó lại nói sang chuyện khác, Chu Tự vẫn chỉ lặng lẽ ngồi nghe.
Thật lâu sau cô mới vỡ lẽ, hóa ra vị tăng già này đã nhìn Hạ Nghiễn Châu lớn lên và năm ngoái Hạ Nghiễn Châu cũng đã chi tiền để tu sửa ngôi chùa.
Uyển chuyển từ chối ý tốt giữ họ lại ăn buổi cơm chay trưa đó, hai người tạm biệt vị tăng già, ra khỏi phòng, đi dạo xung quanh.
Chu Tự nói: "Năm đó tôi mười lăm tuổi, bố tôi và mẹ kế vừa mới kết 𝒽ô-ռ thì đến đây du lịch, đáng ra bố không muốn dắt tôi theo, may nhờ mẹ kế kiên quyết dắt tôi đi cùng đấy."
Lúc đó bố và mẹ kết vợ chồng mới cưới ⓠⓤấ-n ⓠ-цý-𝐭 nhau, tình cảm đang độ nồng cháy, Chu Tự là người không nên xuất hiện chướng mắt họ nhất. Nhưng vì để biểu đạt lòng son sắt với Chu Chấn, để có thể trở thành người mẹ kế tiêu chuẩn, cố chấp lôi Chu Tự theo.
Hạ Nghiễn Châu hỏi: "Chỗ này có ý nghĩa đặc biệt với cô?"
Chu Tự lắc đầu, "Không có." Cô nhớ lại thật kỹ: "Lúc đó chắc tôi chẳng vui vẻ gì đâu, vì mẹ tôi mất chưa được hai năm, mà bố tôi đã tối ♓ô●n rồi."
"Ông ấy có lựa chọn của riêng mình."
"Đúng thế." Chu Tự nói.
"Ý tôi là hạ thấp kỳ vọng dành cho người khác xuống, đừng tự làm khó mình."
Chu Tự gật đầu: "Có điều lúc đó vẫn chưa hiểu."
Cứ trò chuyện thế, mà hai người đã đến bức tường phía đông của chùa. Những vết hằn loang lổ in dấu bao năm tháng thời gian đã được xóa sạch, đồng thời được tô một lớp sơn đỏ dày đặc, chỉ có chiều cao là vẫn thế, mỗi khi ngẩng đầu, vẫn chỉ thấy được những ngọn cây ngắn ngắn và ánh mặt trời gắt gao.
Chu Tự nhón chân nhìn ra ngoài: "Có phải thu đến là ở đây có nhiều sơn tra lắm không?"
Hạ Nghiễn Châu bất ngờ, anh nhìn cô: "Đúng thế."
"Hình như tôi từng xin người ta vài quả đó."
"Người nào?"
"Hửm?" Chu Tự mất vài giây để hiểu câu hỏi của anh, Chu Tự bối rối bộ chuyện này quan trọng lắm hả?
Cô đáp lời: "Không nhớ nữa."
Hạ Nghiễn Châu hơi ռg.♓𝖎.ế.𝓃 гă.𝐧.🌀, anh chấp tay ra sau, đột nhiên khom lưng, 𝐫.ướ.𝓃 𝐧ⓖườ.ℹ️ áp sát cô. Đến khi cao ngang nhau, ánh mắt anh tịch mịch, nhìn vào mặt cô hết sức chăm chú, cứ như đang bắt bớ coi cô có dấu hiệu gì là nói dối không.
Tuy nhiên ánh mắt cô cứ chân thật từ đầu đến cuối.
Nơi này lắng gió, xung quanh càng yên tĩnh vắng lặng hơn.
Chu Tự cảm thấy bầu không khí là lạ, đầu cô vô thức rụt về sau, nhưng bàn chân thì lại như bị hút lấy rồi, chẳng nhúc nhích được tí nào.
Cảm nhận được cả người cô như muốn ngã ra sau, anh buông bàn tay đang chắp sau lưng, kịp thời đỡ lấy lưng cô.
Mặc dù giữa hai người vẫn cách một khoảng, nhưng tim Chu Tự lại đập điên cuồng.
Đợi cô đứng vững thì Hạ Nghiễn Châu mới buông tay.
Anh đứng thẳng lưng, mặt mày lại nở nụ cười nhẹ: "Cô không cảm ơn người ta."
Cô còn chưa kịp đáp lời, anh đã đi thẳng ra trước.
Vốn chỉ là chút chuyện cỏn con từ rất nhiều năm về trước, không nhớ thì cũng bình thường thôi.
Nhưng anh thì cứ nhớ kỹ như vừa mới xảy ra đây thôi.
Đó là vào mùa hè trước khi lên cấp ba, Hạ Nghiễn Châu sắp phải rời xa đảo Cát, đến thành phố Lâm để đi học.
Anh vẫn đang ở nhờ nhà bà nội Viên, bà nội có một đứa cháu trai tên Vệ Tạm, nhỏ hơn anh một tuổi, hai người thân thiết với nhau lắm.
Vào mùa cuối hạ đầu thu, sơn tra sai trái, mà trong số đó cái cây ở ngay cạnh chùa lại cho trái đỏ và đầy đặn nhất.
Vệ Tạm thèm món sơn tra ngâm của bà nội, muốn đi hái một ít về, ngặt nỗi hôm trước đi bắt cua ở ven biển lại bị trật chân, thế là năn nỉ Hạ Nghiễn Châu đi giúp.
Hạ Nghiễn Châu leo lên tường cao, anh hái trước một quả nếm thử, hoa quả tự nhiên không thêm gia vị gì, thịt quả dày dặn, vừa ăn vào thì chua lắm, nhưng nếm thật kỹ lại thấy ngòn ngọt.
Hạ Nghiễn Châu không thích lắm, anh đặt quả dở sang một bên, không động vào nữa.
Ngoài bức tường kia là biển, còn bên trong đây là tiếng chuông chùa trầm vang.
Bức tường anh đang đứng vừa cũ kỹ vừa dày dặn, trên tường loang lổ, lớp sơn màu đỏ bên ngoài đã bị mưa tạt chẳng còn lại gì, cứ như đã lâu lắm rồi không được sơn mới.
Có cơn gió thổi qua, mùi biển tanh mặng ập vào người.
Anh ngồi trên bức tường nhìn ra xa kia, nhất thời quên mất mục đích mình đến đây.
Vệ Tạm đứng ở dưới cứ im lặng nhìn anh, nóng nảy đáp: "Anh ngu luôn rồi hả."
Hạ Nghiễn Châu thôi không nhìn nữa, anh ngó xuống.
Vệ Tạm nhắc nhở: "Nhìn em làm gì? Hái sơn tra!" Cậu chống nạng, tướng đứng khôi hài, vì suốt ngày hứng gió biển, mà còn thích đi bơi, xuống biển bắt cá, nên da cậu đen thui, dáng lại cao, mới tí tuổi nhưng cơ bắp đã săn chắc lắm.
So ra thì Hạ Nghiễn Châu chững chạc hơn nhiều, anh không ngang tàng như cậu, học hành giỏi giang, nước da màu lúc mạch khỏe khoắn, quần áo cũng thích mặc đồ có màu sắc khá là tươi sáng sạch sẽ.
Hạ Nghiễn Châu thong thả: "Thái độ gì đấy?"
"Mẹ nó rốt cuộc anh có hái không? Chốc nữa hòa thượng già kia mà xách cây ra dí thì không hái được trái nào đâu đấy."
"Anh đâu có ăn, cậu gấp thì lên đây?" Anh định nhảy xuống dưới.
"Anh ơi!"
Hạ Nghiễn Châu đứng im.
Vệ Tạm: "Anh là anh trai của em, anh trai tốt nhất của em."
Đến vậy Hạ Nghiễn Châu mới chịu ngồi đó, hái những quả sơn tra trên ngọn cây."
Dù sao thì lúc đó cũng ham chơi, anh cố ý quăng khắp nơi, Vệ Tạm chống nạng nhảy lò cò, vừa nhặt vừa thăm hỏi 𝐭𝐡â_ⓝ 𝐦ậ_✞ đến mười tám đời tổ tông nhà anh.
Cậu mắng càng hăng, Hạ Nghiễn Châu quăng càng xa, anh không đáp trả, nhưng cũng không khách sáo, cứ như đang chọc khỉ vậy đó. Gương mặt của cậu thiếu niên cao gầy đó đón ánh mặt trời, mắt tràn ngập niềm vui.
Vệ Tạm có giận đến đâu nữa cũng hết cách, chỉ đành quay người gọi anh là "anh trai".
Chiêu này xài mười lần, thì phải tám lần có hiệu quả.
Hạ Nghiễn Châu không chọc cậu nữa, anh hái sạch sơn tra góc bên này, lúc anh nghiêng người leo lên trước, bỗng thấy có một cô gái ngồi dưới bóng cây trong chùa.
Ánh mắt hai người nhìn nhau không lệch một xíu nào.
Hạ Nghiễn Châu nhìn gương mặt xa lạ của cô, không giống với người ở đảo Cát. Cô học sinh tóc ngắn, mắt to, mặc nguyên bộ đồ áo khoác màu xanh nhạt, đeo một cái ba lô to, nhưng tuổi tác thì cỡ xấp xỉ anh thôi.
Không biết cô ngồi đó từ bao giờ, hai tay chống cằm không nhúc nhích, cô ngước khuôn mặt trăng trẻo sạch sẽ của mình lặng lẽ nhìn anh.
Mười mấy giây sau, cuối cùng cô cũng có phản ứng, cô nhẹ nhàng buông tay, hơi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, nhưng một chốc sau, cô không kiềm được mà lại nhìn anh.
Nhất thời Hạ Nghiễn Châu không biết phải nói gì, cô đột nhiên xuất hiện, trong vô thức lại tạo ấn tượng sâu sắc với anh.
Gió thu, nắng gắt, gốc cây già, và cô gái cô đơn dưới bóng cây.
Anh vẫn nhớ câu đầu tiên mà cô nói vơi anh, cô hỏi: "Bên kia bức tường là gì thế?"
"Biển." Anh đáp.
Đó là hình ảnh lần đầu tiên Hạ Nghiễn Châu gặp Chu Tự, ngoan ngoãn, ngơ ngác, và chất đầy tâm sự.
...
Bên cạnh chánh điện có chỗ để xin xăm, hàng người thành kính quỳ trước bức tượng Phật, họ hành lễ quỳ lạy ba lạy, sau đó ôm lọ xăm để xốc.
Hạ Nghiễn Châu và Chu Tự không lại gần đó, mà chỉ đứng nhìn từ xa, anh quay đầu, hỏi cô qua ánh mắt.
Chu Tự lắc đầu.
Thế là cả hai lặng lẽ lùi ra ngoài.
Lúc chuẩn bị ra khỏi chùa, tình cờ lại thấy có chỗ xin chuỗi đeo tay và bùa bình an trong góc.
Hạ Nghiễn Châu dừng bước, anh sang đó, bỏ mười đồng lẻ vào thùng công đức, chọn bùa bình an hợp mắt mình nhất.
"Tặng cô này." Anh thuận tay đưa sang cho Chu Tự.
Chu Tự ngơ ngác, "Tôi à?"
"Bên cạnh tôi còn có ai nữa à?" Hạ Nghiễn Châu buồn cười.
Chu Tự nhận lấy: "Tại sao thế?"
"Thì kiểu gì cũng không thể về tay không được." Hai tay Hạ Nghiễn Châu đ-ú-𝐭 túi áo, thong dong nhìn cô.
Chu Tự cụp mắt nhìn nhìn bùa bình an trong lòng bàn ta mình, được làm từ tấm lụa màu đỏ sẫm, trên mặt không có bất cứ 𝐛ù*@ c*h*ú gì, chỉ có bốn chữ "Được như ước nguyện", được bọc trong túi nhựa dẻo trong suốt, dưới khấu bình an được thắt một chiếc lục lạc nhỏ.
Ngón tay gẩy gẩy chiếc lục lạc, thì lập tức nghe tiếng "ting tang" lảnh loát giòn tan.
Thế mà cô lại thấy thích chứ.
"Lời chúc rất hay, hay là anh giữ lại cho mình đi." Cô nhận cũng ngại.
"'Được như ước nguyện', tặng ch cô cũng hợp mà." Anh bước ra cổng trước: "Đi thôi."
Chu Tự không kì kèo thêm nữa, cô đi theo sau anh, tiện thẻ treo bùa bình an lên quai xách của túi tote.
Vốn định tạm biệt anh trước, cô muốn đi loanh quanh đây, mà trước khi anh đến thì đã nói muốn đi đến nhà người thân.
Nào ngờ Hạ Nghiễn Châu lại mời cô đi cùng.
"Không thích hợp lắm nhỉ." Chu Tự muốn từ chối.
"Là nhà một cụ già thôi, con cái ít ở cạnh, mùa đông đến không có thu hoạch được gì từ biển cả nên chẳng có gì để làm, nên thích có nhiều người đến." Anh xoa xoa cánh mũi: "Chi bằng qua đó với tôi đi."
"Nhưng tôi không chuẩn bị quà cáp gì hết."
"Tôi có cho người chuẩn bị ít đồ mang đến trước rồi." Anh rất chu đáo: "Hoặc là ngay chỗ bến tàu có hàng trái cây, người già đi lại bất tiện, ít khi ra ngoài lắm."
Chu Tự bèn qua đó cẩn thận lựa vài loại, rồi đi theo anh.
Đấy là một ngôi nhà được xây trên sườn núi, nhà nào cũng có sân, trước cửa là đường núi quanh co, nhìn ra là thấy biển xanh thăm thẳm.
Vừa vào trong sân là thấy bà nội Viên đang chuẩn bị 𝖙hị·𝖙 𝖌·à. Vì biết hôm nay Hạ Nghiễn Châu về, bà cụ đã bận mãi từ tận sáng đến giờ.
Tướng bà thấp thôi, cả người mập mạp, đi đứng cứ lắc lư qua lại, hai tay bà nắm chặt tay Hạ Nghiễn Châu, bà ngẩng đầu, ngắm anh một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối cười vui vẻ, nếp nhăn ở mắt đẩy hết vào nhau.
Hạ Nghiễn Châu hơi khom lưng thuận theo bà, anh cười dịu dàng: "Nội ngắm đủ chưa?"
"Chưa đâu."
"Có đẹp trai lịch lãm không?"
Bà nội Viên nắm tay anh, trả lời rất to: "Có."
Dứt câu là bà cười tươi rói, phải cả lúc mới chú ý đến cô gái đứng cạnh.
Hạ Nghiễn Châu giới thiệu: "Chu Tự, bạn của con, đến Bắc Đảo chơi, đúng lúc hôm nay con được nghỉ, nên đến đảo Cát thăm nội với con."
"Làm phiền bà nội rồi." Chu Tự lễ phép đáp.
"Ồ ồ, ngoan, ngoan, không phiền đâu, phiền phức gì." Bà cụ nhìn sang Chu Tự, rồi nghiêm túc nhìn cô, mắt cụ sáng ngời, niềm vui càng lúc càng sâu.
Bỗng nhiên chẳng ai nói gì, cả khoảng sân rơi vào im lặng, chú gà chuẩn bị thịt thả xuống đất đi qua đi lại, "cục tác" liên hồi.
Cứ bị đánh giá thế này khiến Chu Tự không biết phải làm sao, hai má cô dần nóng lên, cô nghĩ chỉ mỗi việc đơn giản nhưng có lẽ bị phức tạp hóa rồi, tiếc là giờ có chạy thì muộn mất rồi.
Cô quay sang nhìn Hạ Nghiễn Châu, mà anh cũng đang nhìn sang đây.
Hai tay anh đ●ú●t vào túi quần tay, anh nhàn nhã thảnh thơi, mà cũng chẳng có ý định giải vây cho cô.
Nhất thời, Chu Tự không thèm làm khó mình nữa.
Cô lại nhìn bà cụ mỉm cười, không giải thích, cứ để cho bà hiểu lầm.
Một lúc sau, Hạ Nghiễn Châu thôi không cười nữa, anh đi lại gần bà cụ, nói gì đó mà chỉ có hai người nghe được.
Bà nội Viên lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng lại sợ mình nói nhiều quá lại hỏng chuyện, lập tức gọi họ vào nhà ngồi.
Ngôi nhà này chỉ bày trí đơn giản, một phòng khách một phòng ngủ, trong cùng là nhà bếp, đồ dùng trong nhà cũ kỹ nhưng lại được gìn giữ tốt lắm, dọn dẹp cũng gọn gàng sạch sẽ. Cầu thang trong góc nhà dẫn thẳng lên tầng gác, trước đây Hạ Nghiễn Châu ở cùng với Vệ Tạm, sau khi anh dọn đi, chỉ còn mỗi Vệ Tạm ở đây.
"Nội ơi, Vệ Tam đâu." Hạ Nghiễn Châu hỏi.
Bà cụ còn đang bận trà nước hoa quả: "Đi Nam Lĩnh tìm con bé họ Giang rồi."
Hạ Nghiễn Châu hơi nhướn màu, nhưng anh không hỏi kỹ, quay sang nhìn, Chu Tự đang đứng trước bức tường dán đầy ảnh cũ trong phòng khách.
Bà nội Viên ngồi xuống quan tâm tình hình anh dạo gần đây: "Kinh doanh khách sạn thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
Từ nhỏ con đã giỏi giang hơn Vệ Tạm, là người làm nên việc lớn, nhưng cũng phải biết chăm sóc cho mình, cả một khách sạn lớn như vậy, bà không hiểu nhưng cũng biết là tiêu tốn biết bao tinh lực." Bà nội Viên vỗ vỗ cánh tay anh: "Kiếm tiền là việc nhỏ, sức khỏe mới quan trọng nhất."
Hạ Nghiễn Châu cười đáp: "Không cần lo đâu, đến chỗ nỗi là coi như đi giải tỏa rồi."
Trò chuyện đôi câu về chuyện vụn vặt trong nhà, bà nội Viên chuẩn bị làm cơm tối, nên bảo Hạ Nghiễn Châu dắt Chu Tự đi lòng vòng.
Đầu bên kia tầng gác có một cánh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là khoảnh sân nho nhỏ, đón lấy đại dương mênh mang rộng lớn.
Giờ đã sắp đến buổi hoàng ⓗô*𝐧*, nắng chiều đã lặn đến ngang mặt biển, bầu trời đậm màu cam rực rỡ chói lọi, ánh tà dương ngả về trời tây, mặt biển lánh lấp ánh vàng.
Chu Tự thầm cảm thán, giờ đây cô như đang lạc trong bức tranh, không chân thật chút nào.
Cô chống tay lên lan can, quay sang nhìn Hạ Nghiễn Châu: "Anh nói trước khi lên cấp ba thì anh sống ở đảo Cát?"
"Gần như thế."
Chu Tự gật gật đầu: "Sống ở như thế này, chắc là chẳng có muộn phiền gì đâu nhỉ."
"Đúng thật." Hạ Nghiễn Châu rút hộp thuốc lá Trung Hoa hộp mềm* trong túi ra, anh gõ gõ trên tay mình: "Lúc đó biển xanh hơn giờ, trăng với sao cũng sáng hơn, cứ mỗi sáng sớm sẽ có tiếng còi tàu làm chuông báo thức, đến chiều tà về thì cư dân sẽ lục tục từ biển đi vào."
*Thuốc lá Trung Hoa có 2 loại hộp mềm và hộp cứng.
"Quao." Chu Tự khoa trương.
Hạ Nghiễn Châu cười cười, đưa hộp thuốc qua: "Làm một điếu?"
Thuốc lá hiệu Trung Hoa. Nửa điếu thuốc đã được rút sẵn ra rồi.
"Cảm ơn nhé." Chu Tự rút điếu đó ra, tiện tay lấy bật lửa trong túi áo ra, đợi châm thuốc xong, Hạ Nghiễn Châu mới đập vào hộp lấy điếu khác ra ngậm trên miệng. Lúc anh chuẩn bị lấy bật lửa ra, Chu Tự lại bật lửa: "Lấy của tôi nè."
Hạ Nghiễn Châu 𝓇_ư_ớ_ⓝ ⓝ_ℊườ_❗ sang, theo quán tính anh nắm nhẹ cổ tay cô, để nhắm cho đúng.
Chu Tự cảm nhận được sức mạnh nơi cổ tay mình, cô vô thức ngẩng đầu, lúc anh châm thuốc thì hơi cụp mắt, hàng mày nhíu nhẹ. Vì không phải là thời gian đi làm, anh không chăm chút tạo kiểu cho tóc, cả người cũng thoải mái hơn, so với bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc hằng ngày, nhìn anh thân thiện hiền hòa hơn nhiều.
Hạ Nghiễn Châu bỗng nhiên ngước nhìn.
Chu Tự ngơ ngác.
"Nghĩ gì thế? Lửa tắt rồi." Anh ngậm điếu thuốc khóe miệng nhuốm ý cười.
Lúc này Chu Tự mới phát hiện mình đang thất thần một cách nghiêm trọng, không biết bật lửa bị gió thổi tắt từ bao giờ.
Cô lập tức quẹt đá mài, ngọn lửa vụt lên, cuối cùng cũng châm xong.
Hạ Nghiễn Châu vỗ nhẹ lên tay cô hai cái, ra ý được rồi.
Lùi ra chỗ đứng ban đầu, hai người tạm không ai nói gì, chỉ lặng lẽ hút hết điếu thuốc trong tay.
Ngoài có một chiếc thuyền nhìn chỉ nhỏ như hạt mè, nó phiêu diêu giữa biển cả mênh mô.ⓝ.🌀, vạch ra một con đường thẳng tấp.
Chu Tự nhìn chiếc thuyền dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, cô quay sang: "Có vẻ anh và bà nội Viên mến nhau lắm."
Hạ Nghiễn Châu gẩy điếu thuốc: "Nói thế này đi, ở với bà còn nhiều hơn ở với bà nội ruột nữa."
"Bà quan tâm anh lắm."
"Con người sống đến một độ tuổi nhất định sẽ có nhiều nỗi niềm bận lòng lắm, bao gồm cả sức khỏe, công việc và 𝒽_ô_ռ nhân của mình."
Chu Tự hút một hơi, thuốc loại này khá đậm vị, mùi vị thuần túy nhưng lại khá dịu, để lại dư âm sạch sẽ hẳn. Ai cũng nói con gái hút Trung Hoa hộp mềm tốt hơn, hôm nay cũng là lần đầu cô thử đấy.
Chu Tự thổi nhẹ làn khói trước mặt mình, bỗng cô hỏi: "Vậy khi nảy anh giải thích thế nào với bà nội Viên?"
Hạ Nghiễn Châu nghiêng đầu, nhìn cô một lúc.
Đến khi Chu Tự cứ nghĩ mình không nhận được câu trả lời, thì anh nhẹ nhàng đáp: "Vẫn chưa."
Chu Tự chậm nhịp, chữ "vẫn" kia khiến tim cô đánh trống liên hồi. Cô sợ mình nói gì thì cũng thành miễn cưỡng quá, thế là im hẳn không nói nhiều, né ánh mắt của anh nhìn ra xa.
Cả quá trình ánh chiều tà lặn dần, đường chân trời chỉ còn lại mỗi vệt đỏ cam mà thôi.
Hạ Nghiễn Châu hút hết thuốc trước cô, anh dụi điếu thuốc vào chậu cây cằn cỗi bên cạnh.
Anh đ·ú·𝐭 tay vào túi, cảm nhận có gì đó lướt nhẹ qua đùi mình.
Gió biển mùa đông thổi mạnh từng cơn.
Váy dài của cô bị gió thổi bay phấp phới, tạo thành độ cong vừa cao vừa rộng, lướt nhẹ trên đùi anh.
Ánh mặt trời càng lúc càng tối tăm mờ ảo, đứng dưới bầu trời hoàng ♓ô●𝖓 thế này, khiến nội tâm con người ta bồn chồn không thôi.
Không bao lâu sau.
Hạ Nghiễn Châu và Chu Tự lần lượt xuống nhà giúp đỡ, bàn cơm tối chay mặn kết hợp, cân bằng dinh dưỡng.
Bà nội Viên lấy rượu dâu tằm mình tự ủ ra, rót cho mỗi người nửa ly.
Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ.
Cũng chẳng còn sớm nữa, bà cụ nhờ ông chú nhà bên cạnh lấy xe điện ba bánh chở họ đến bến tàu, ngồi chuyến tàu duy nhất để về lại Bắc Đảo. Nhưng đến lúc lên bờ mới nhớ hai người đều uống rượu, không thể nào lái xe về khách sạn được.
Trong lúc đứng đó để gọi xe, thì nghe có người liên tiếp nhấn còi ở đối diện.
Dưới ánh đèn đường ảm đạm, Chu Tự vẫn nhận ra đó là bác tài họ Triệu mà có duyên gặp vài lần trước.
Chu Tự vẫy tay chào.
Bác tài lái xe sang đường.
"Cô gái, đi đâu đó?"
Chu Tự: "Về khách sạn ạ."
"Lên đi, chở cháu về."
Chu Tự quay sang nhìn Hạ Nghiễn Châu.
Mà Hạ Nghiễn Châu cũng đang nhìn cô, anh rút tay khỏi túi: "Đi thôi." Anh tiến lên trước mở cửa sau xe giúp cô, sau đó đi vòng qua bên kia ngồi vào.
Bác tài đã biết điểm đến, nên ngoặt đầu xe: "Cô gái, mình có duyên thật đấy, bác vừa quay sang đã thấy cháu đứng bên đường."
"Vâng ạ, khéo thatak." Chu Tự hỏi: "Bác đến đón khách ạ?"
"Cũng là khách du lịch đó, đi chợ đêm ở kia kìa."
"Gần đây có chợ đêm ạ?" Chu Tự tiếp lời.
"Có." Bác tài kéo dài giọng, "Tấp nập lắm đấy."
"Ồ." Chu Tự nói.
Rõ là cô không muốn nói nữa, mấy lần trước lúc nào cũng nói đùa cho đã với bác tài, nhưng giờ có Hạ Nghiễn Châu ngồi cạnh. Mặc dù anh không tham gia vào cuộc trò chuyện, anh chỉ yên lặng ngồi đó, thậm chí mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không tlafm phiền đến ai.
Nhưng cô vẫn cảm thấy khá là dè dặt.
Yên tĩnh được một lúc, bác tàu lại nhìn họ qua gương chiếu hậu: "Mới đi đảo Cát về à?"
"Vâng."
"Đảo Cát được lắm đấy, làng chài nguyên thủy, hải sản rất là..."
Bác tài rất thích nói, trời Nam đất Bắc gì bác cũng nói được hết.
Hết cách, Chu Tự cũng đâu có im được.
Resort dần xuất hiện trước mặt họ, lần này họ đi cửa Nam.
Bác tài nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nghe nói ngày mai có biểu diễn pháo hoa đó, mỗi quảng cáo thôi cũng từ lâu lắm rồi, còn bảo ở resort có phòng ngắm được cả pháo hoa." Ông nói: "Nhìn ông chủ người ta kia, biết cách nắm bắt tâm lý giới trẻ thật."
Chu Tự không nói gì.
"Cháu nghĩ lần này có hồi vốn được không? Theo bác biết thì biểu diễn pháo hoa quy mô lớn phải đầu tư nhiều lắm." Bác tài giảm tốc, ông "haiz" một tiếng: "Bác ở đây lo lắng gì không biết, giống cháu nói đó, ông chủ chỗ này chắc bận như chó, mệt như chó, chưa chắc gì là sông vui vẻ."
"..." Chu Tự giật mình, cô có nói thế đâu.
Vô quay đầu theo quán tính, không biết Hạ Nghiễn Châu thôi không nhìn ra ngoài từ khi nào, anh hơi cụp mắt, nhìn cô một cách thích thú, đôi mắt ấy chìm trong ánh đèn tối tăm, sâu như đầm lấy.
Chu Tự mím môi.
Xe dừng ở bên phía bãi biển, bác tài nói: "Hai đứa ra bằng cửa bên phải đi nhé, bên trái xe qua lại nhiều nguy hiểm lắm."
Chu Tự cảm ơn, quét mã trả tiền, phải xuống xe từ cửa bên Hạ Nghiễn Châu, mà anh thì ngồi im không thèm nhúc nhích.
Chu Tự cứ thấp thỏm bất an.
Hạ Nghiễn Châu vẫn đang nhìn cô, mắt anh mang ý cười, đôi chân dài của anh chống vào ghế trước không chừa một khoảng không nào, phần không gian trên đầu như cũng hạn hẹp.
Cơ thể cao lớn của anh chắn luôn cửa xe, khiến bầu không khí càng bức bách hơn.
Chu Tự chỉ đành nhắc anh: "Có thể xuống xe rồi."
Nhưng Hạ Nghiễn Châu chẳng thềm để ý, mặc dù có thể cho qua độ cồn của ly rượu dâu tằm đó, nhưng đúng là vẫn mang hơi men, anh muốn ghẹo cô, để thấy được vẻ căng thẳng không biết phải làm sao của cô.
Anh vẫn không nhúc nhích, cho đến khi cô nhẹ đẩy anh.
Xe đã dừng ở đây một lúc rồi, lâu chút nữa thì sợ bác tài cũng thấy nghi.
Chu Tự đã bắt đầu thấy lo rồi, nhưng anh thì cứ thong thả ngồi đó chờ, cứ như đang suy nghĩ về việc "cô nói anh giống chó" vậy, anh cố ý dùng cách thức con nít này để chặn không cho cô xuống xe.
Trái tim Chu Tự như trôi nổi, không dám nhìn vào đôi mắt sáng bừng kia, cô nóng nảy đẩy anh một cái, ai ngờ lại vô ý ấn trúng bên hông anh.
Hạ Nghiễn Châu ngồi thẳng lưng, anh xuýt xoa một tiếng cực nhỏ, rồi theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy.
Chu Tự không biết anh sợ nhột, giật mình nói: "Sao thế?"
Nhưng anh không trả lời, mà chỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình muốn rụt về, thế là anh lại nắm chặt hơn, cô không làm gì được nữa. Hạ Nghiễn Châu thong thả nhìn cô, trước giờ anh không biết, đôi mắt của ai lại có thể làm lòng anh dậy sóng.
Cuối cùng, Hạ Nghiễn Châu buông tay cô ra, mở cửa xuống xe.
Hai người sóng vai nhau đi đến cửa khách sạn.
Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp, gió biển thổi ào ào.
"Không ngờ cô chịu khó nói vậy đó." Hạ Nghiễn Châu hỏi: "Còn tùy à?"
"Tùy người là sao?"
"Cả ngày hôm nay, cô nói chuyện rất ít." Hạ Nghiễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, bước chân rất dài nhưng lại thong dong: "Việc này lại khiến người khác thấy không được cân bằng đó."
Giọng của anh lẫn vào tiếng gió, lọt vào tai cô.
Chu Tự cảm thấy, câu này nghe cứ mập mờ thế nào đấy.
Cô khép chặt áo khoác, giả ngu không hiểu: "Dân bản địa ở đây nhiệt tình lắm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nói được cả lúc đấy, nói chuyện với họ sẽ thấy tâm trạng tốt hơn, rất 🌀-ầ-п g-ũ-❗."
"Thế à." Hạ Nghiễn Châu cười cười, anh mở cửa ở ngoài cho cô: "Hôm nay lạnh thật."
Chu Tự lách người qua cánh tay anh để đi vào, bầu không khí ấm áp bao phủ cả người.
Hạ Nghiễn Châu: "Về bằng cách nào?"
"Tôi muốn đi dạo."
"Tiễn cô nhé, tối nay ăn hơi nhiều."
Có nhân viên mặc đồng phục đi ngang qua, dừng lại để chào anh.
Hạ Nghiễn Châu hơi gật đầu, nói với Chu Tự: "Đúng là mệt như chó vậy, xoay vần suốt mấy tháng liền, hiếm khi hôm nay được một ngày nghỉ."
Chu Tự nói: "Xin lỗi nhé, còn làm phiền anh đến đảo Cát với tôi nữa."
"Cũng coi như là cô đi với tôi."
Chu Tự nghĩ mình nên giải thích thôi: "Bác tài khi nảy chỉ nói đùa thôi, tôi không có nói như vậy đâu."
"Cô biết rồi à?"
Chu Tự gật đầu.
Chiều nay nghe bà nội Viên hỏi anh kinh doanh khách sạn thế nào; mà nửa năm trước, Dương Hiểu Đồng cũng tìm anh để thử tìm cơ hội hợp tác với khách sạn.
Chỉ biết anh đến Bắc Đảo để công tác một kỳ dài, nhưng chẳng nghĩ sâu xa.
Cô phải đoán ra từ lâu rồi.
Chu Tự cởi cúc áo khoác, vô thức ngẩng đầu nhìn mái vòm mang phong cách châu Âu được thiết kế tinh xảo: "Resort này có phong cách rất tuyệt, chắc chắn anh đã đặt nhiều tâm huyết lắm."
"Có lúc cũng sẽ thấy mơ hồ, không biết mình làm vì điều gì."
"Ngoài tiền ra, thì chắc còn có cảm giác đạt thành tựu nữa. Nhìn nơi đây thịnh vượng tấp nập... chắc đây là ý nghĩa khi mình nỗ lực đến thế."
Hạ Nghiễn Châu như cười như không: "'Mệt như chó' giống lời thật lòng hơn."
Chu Tự: "..."
Không biết từ bao giờ, hai người đã đến hành lang nối liền hai khu.
Mấy hôm nay du khách dần trở nên đông hơn, các cửa hàng ở hai bên vẫn còn đang mở cửa, trong mấy quán rượu cũng chật kín không còn chỗ. Ở góc quẹo là khu vui chơi, nhân viên mặc đồ chú hề đang nặn bong bóng cho các bạn nhỏ.
Bỗng nhiên Chu Tự nhớ ra một chuyện, cô dừng bước: "Tôi..."
"Sao thế?" Hạ Nghiễn Châu cũng dừng lại, quay đầu hỏi cô.
Cô c*n m** d***: "Mời anh tham quan tiệm của tôi nhé."
Biểu cảm của Hạ Nghiễn Châu không có gì thay đổi nhiều, chỉ hỏi: "Của cô?"
"Tôi thuê chỗ này rồi." Cô đính chính.
Hạ Nghiễn Châu gật đầu như đã hiểu.
Chu Tự lấy chùm chìa khóa trong túi ra: "Tôi cũng vừa nhận không bao lâu, trước đó chỉ mới nhìn sơ qua thôi." Cô cười nói: "Biết sớm thì hỏi anh lấy giá giảm rồi."
Hạ Nghiễn Châu nhìn cô: "Giờ cũng không muộn."
"Đừng chứ, tôi đùa thôi."
Chu Tự bước lên mở khóa, đẩy cửa ra, mùi bụi bặm lâu ngày bí bạch xộc lên.
Cô giơ tay huơ huơ, đi ra tường để mở đèn.
Căn phòng lập tức sáng bừng, hai người bước vào, tạo tiếng vọng trống trải.
Mặt bằng khá vuông vức, căn phòng giáp mặt đường này rộng tầm ba mươi mét vuông, phần bên trái ở phía trong cửa vẫn còn dư không gian.
Ban đầu lúc mới thấy, Chu Tự cảm thấy bất ngờ lắm, khoảng ở trong có thể đặt vật liệu và tủ bảo quản, chỗ còn trống chắc có thể kê được thêm một chiếc giường đơn.
Có thể để nghỉ chân, cũng giải quyết vấn đề giữ tươi.
Hạ Nghiễn Châu bước đến chỗ cửa sổ sát biển, anh xoay người: "Định kinh doanh gì thế?"
"Tiệm hoa."
Hạ Nghiễn Châu nói thật lòng: "Tiền thuê không rẻ đâu."
Chu Tự bước đến mở cửa cho thoáng gió, cô cười vẻ không sao cả: "Kiếm được lời thì tốt, không kiếm ra tiền thì tôi dọn đồ về thành phố Lâm."
Hạ Nghiễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, cô yếu ớt, mỏng manh để nỗi khiến lòng anh sinh cảm giác thương tiếc, nhưng đồng thời cô cũng dứt khoát và tự do, phóng khoáng.
Hôm đó cách một tấm kính, thấy cô ngồi trong căn phòng họp nhỏ tràn ngập ánh nắng khiến anh cảm thấy bất ngờ vô cùng. Sau khi biết mục đích cô đến đây, anh vô cùng ngạc nhiên với quyết định của cô.
Không phải ai cũng có thể quyết tâm gọn gàng như thể, sống tha hương và bắt đầu từ con số không đâu có đơn giả. Huống hồ gì đối với một người phụ nữ.
Bỗng nhiên Hạ Nghiễn Châu kinh ngạc phát hiện ra là, anh không thể nào không chú ý đến cô nhiều hơn, hình như là trong một vài việc, anh đã xem nhẹ cô, và đánh giá mình quá cao.
Một lúc sau, anh thôi không nhìn nữa, mà nói đúng trọng tâm, "Nguồn tài nguyên gần chỗ này rất ổn, mà mở tiệm hoa thì lại phù hợp với môi trường và yêu cầu hiện tại quanh chỗ này."
"Đúng thế." Mắt Chu Tự sáng rực, nhưng cô ngại không dám múa rìu qua mắt thợ, cô chỉ nói đại khái: "Tôi tìm hiểu rồi, trong resort chỉ có từ tầng bốn khu B đổ xuống là có phòng trẻ em và phòng gia đình, cho nên tỉ lệ gia đình chiếm cũng khá ít thôi. Trừ đi người ta đi làm việc công tác và vài cái khác..." Cô ngập ngừng: "Mấy hôm nay theo quan sát kỹ, thì khá nhiều các bạn trẻ nam nữ qua lại quanh đây, chắc là họ sẽ cần đến hoa tươi thôi."
Hạ Nghiễn Châu cười: "Xem ra ôn bài đầy đủ rồi."
Đâu phải Chu Tự cứ nóng đầu lên là ra quyết định. Xung quanh resort có quán bar, quán cà phê và nhà hàng Tây, là những địa điểm mà các bạn trẻ ưu tiên chọn để nghỉ dưỡng, những chỗ như này thiếu gì chuyện xảy ra, mà "thếu hoa trên gấm" có tác giải thích cho tiệm hoa này rồi.
Ngoài ra, sau lưng resort là nhà thờ, phía trước là bờ biển, bác tài Triệu đã từng kể, mỗi năm sau mùa xuân, có rất nhiều người liên tục đến đây cầu 𝐡ô*ռ và tổ chức đám cưới.
"Thiên thời địa lợi nhân hòa." Chu Tự nói: "Hi vọng sẽ có kết quả tốt."
Hạ Nghiễn Châu chỉ vào túi cô: "Được như ước nguyện."
Chu Tự giật mình ngơ ngác, cô cúi đầu, bùa bình an trên túi đang xoay vòng.
Cô giơ tay chỉnh lại, đầu ngón tay v**t v* bốn chữ trên đó, rồi lại lúc lắc lục lạc ở dưới, tiếng ting tang" lanh lảnh vui tai.
Chu Tự mím môi cười, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh mà con chữ mang lại.
← Ch. 13 | Ch. 15 → |