Truyện:Ôn Nhu Bán Lượng - Chương 20

Ôn Nhu Bán Lượng
Trọn bộ 36 chương
Chương 20
0.00
(0 votes)


Chương (1-36)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Người ngoài cửa nghe tiếng nhưng vẫn gõ hai tiếng. Hắn vẫn tiếp tục tiến lên, miệng không kiên nhẫn thô lỗ hét, "Cút ngay!"

Đối phương không rời đi, chỉ kiên trì nhẹ nhàng gõ hai tiếng nữa.

Ngay khi nàng rốt cuộc chịu không nổi, nhịn không được hé cái miệng nhỏ mà rêи ɾỉ thì nàng lại cảm giác hắn đột ngột lui ra, cứ thế trần như nhộng mà bước xuống giường, đi ra ngoài mở cửa.

Nàng vô lực lùi vào trên giường, vừa thẹn vừa quẫn. Mà lúc này trong phòng đã sớm tràn ngập mùi hoan ái của hai người như hắn mong muốn. Ôn Nhu xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng, nàng nhanh chóng túm lấy cái chăn bên cạnh mà che lấp thân thể trần trụi của mình.

Đúng lúc đó nàng thấy bộ nam trang của mình bị hắn cố ý ném dưới đất, lại thấy hắn không mảnh vải che thân mà đưa lưng về phía mình, thô lỗ mở cửa."Chuyện gì?"

Mặc Ly cúi đầu khom người đứng ở ngoài cửa, nói: "Trong Các có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta lại không tìm thấy Ôn lão bản ——"

"Nàng ở chỗ ta."

Mặc Ly vẫn chắp tay như cũ, cúi người không đứng dậy, nhưng trong nháy mắt nàng lại thấy hắn nhanh chóng liếc nhìn về phía mình.

"Vậy Mặc Ly xin cáo lui ——"

Chu Khánh không chờ hắn nói xong đã không chút khách khí mà đóng sầm cửa lại, xoay người đi về giường.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nam nhân trước mặt lai không thể. Lúc này nàng mới hiểu sự tình không đơn giản như thế.

Mặc Ly sẽ không bởi vậy mà tránh ra. Để đảm bảo Chu Khánh không phát hiện ra có người bị ăn, đồng thời có thời gian để dọn dẹp hiện trường thì hắn sẽ vấn quanh quẩn ở đây để đảm bảo Chu Khánh còn ở trong phòng, ở trên giường.Ôn Nhu mặt đỏ tai hồng há mồm muốn nói cái gì nhưng nàng lập tức hiểu ý mà ngậm miệng lại.

Hắn lại lên giường, nhìn thẳng vào nàng, nâng ngón tay vỗ về đôi môi cánh hoa đang khép lại của nàng, đôi mắt sâu hút.

Trong lòng nàng kinh hoảng tột độ nhưng vẫn không nghĩ ra nổi những ngày qua hắn đã sống như thế nào. Nhìn nam nhân trước mặt, nàng có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại không thể.

Không thể hỏi lúc này, không thể hỏi ở đây. Hắn cũng hiểu được, nàng cũng hiểu được. Cả người nàng khẽ run lên, rũ mắt xuống.

Nàng không tự kìm hãm được mà vươn tay vỗ về gương mặt cứng rắn của hắn.

Khóe mắt hắn co rút, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà hôn lên lòng bàn tay. Nụ hôn kia vô cùng mềm nhẹ, khiến nước mắt của nàng tuôn ra.

Hắn cúi đầu đến, hôn lên giọt lệ kia, sau đó cúi người cùng nàng mười ngón giao triền, sau đó lại tiến vào cơ thể căng chặt ấm áp của nàng.Đêm dài sâu thẳm, càng ngày càng tối. Trong bóng tối, đèn đuốc rực rỡ tắt dần. Trong cảnh âm u hắc ám này, mọi thứ đều tĩnh lặng đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng nước chảy ở nơi xa.

Nam nhân ở phía sau đang dán lấy người nàng, tiếng trái tim hắn đập có quy luật, còn nàng thì cuộn người trong l*иg ngực ấm áp của hắn, hoàn toàn không muốn đối mặt với sự thật đáng sợ bên ngoài kia. Nhưng nàng biết, nàng sẽ phải làm cho rõ đã có chuyện gì xảy ra.

Lúc bĩnh tĩnh lại, nàng cũng tỉnh táo nghĩ ra được một biện pháp. Ôn Nhu bắt buộc chính mình đứng dậy, lấy chăn cuốn lấy người, bước xuống giường.

Hắn không ngăn cản nàng, chỉ chậm rãi ngồi dậy, nhìn nàng mang giấy bút đến, lấy một chén nước đến, nhúng bút vào trong nước rồi viết.

Các nàng là cái gì?

Nàng đem tờ giấy trắng kia để trước mặt hắn.

Hắn ngồi thẳng dậy, đối với việc mình đang trần trụi thì tuyệt đối không để ý, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Lúc trước nam nhân này có từng hỏi nàng có thật sự muốn biết hay không. Lúc đó nàng đã nói không, nhưng hiện tại nàng đã sớm không còn đường lui.

Ngày nọ, lúc nàng để hắn gối lên đùi mình, cũng lựa chọn không rời đi thì nàng đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Vì thế nàng nhìn hắn, bình tĩnh nhìn.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Đêm tối vắng vẻ, những con chữ viết bằng nước dần dần biến mất trên tờ giấy.

Thấy vẻ mặt nàng kiên trì, không lùi bước, Chu Khánh hướng nàng vươn tay, đón lấy cái bút, nhúng nước rồi viết hai chữ: Yêu quái.

Khi nhìn thấy những từ này, hàng loat chuyện xảy ra một canh giờ trước hiện lên khiến nàng nhịn không được run rẩy. Ôn Nhu thở sâu, lấy cây bút trên tay hắn, chấm vào nước viết.

Các nàng cần da mặt người làm gì?

Nàng đưa bút cho hắn, mà lần này hắn không co kéo, chỉ bình tĩnh viết xuống vài chữ: Giả làm người.

Nàng lại run lên, vội lấy tay che miệng, đột nhiên nhớ tới hương vị trên người cha con nhà họ Vương. Cái mùi tanh hôi kia cũng giống hệt mùi trên người Tiểu Thanh bị Thập Nương gϊếŧ chết. Khi đó quá mức hỗn loạn nên nàng không nghĩ được nhiều, nhưng hôm nay nghĩ lại thì mùi thối kia đúng là bốc ra khi Vương Phi Hạc đả thương con của hắn. Khi bọn họ bị Chu Khánh gϊếŧ chết thì cái mùi kia càng nồng hơn.

Cha con nhà họ Vương cũng giống Tiểu Thanh, đều là yêu quái ư? – Nàng lại đề bút hỏi hắn.

Có bao nhiêu kẻ như bọn họ?

Hắn đơn giản trả lời bằng hai chữ: Rất nhiều.

Đáp án này khiến nàng kinh hoảng. Nàng nhìn chằm chằm hai chữ kia, bỗng nhiên đã hiểu ra hắn không phải cố ý không nói rõ số lượng mà là hắn căn bản không biết có bao nhiêu.

Nhận thấy nỗi sợ hãi của nàng, Chu Khánh gác bút, vươn tay nhẹ chạm lên mặt nàng. Tiểu cô nương trước mặt hắn chần chờ một lúc lâu mới ngước mắt lên, trong đáy mắt nàng đều là kinh hãi không giấu nổi.

Hắn không nhịn được mà kéo nàng vào trong lòng, nàng cũng ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, nhưng cả người vẫn nhịn không được mà run rẩy, không khống chế được cơn hoảng sợ.

Hắn chưa từng thấy nàng sợ hãi thế này bao giờ, thiếu nữ này vốn không sợ trời không sợ đất. Trời biết nàng thậm chí to gan lớn mật đến mức dám ở địa bàn của hắn mà cùng họ Trương kia bàn kế hoạch phản hắn đó.

Nhưng hôm nay nàng lại bị dọa thành một con thỏ con run rẩy. Ôm thiên hạ nho nhỏ trong lòng, hắn dùng bàn tay to vỗ về lưng cho nàng, cúi đầu hôn lên môi và trán nàng.

Nếu có thể, hắn nguyện ý ôm nàng như thế này, cứ thế sánh cùng thiên địa. Hắn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng, hắn thống hận bản thân phải để cho nàng rời khỏi mình, đến nơi hắn không nhìn thấy, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết việc nàng không thể ở trong này.

Ngay khi hắn muốn buộc bản thân há miệng nói chuyện thì nữ nhân trong ngực hắn lại run rẩy vươn tay cầm lấy cái bút hắn mới đặt xuống, viết một câu: Ngươi muốn ta làm gì?

Hắn ngẩn ra, mắt nhìn xuống nàng. Nữ nhân nhỏ xinh đang khẽ hé môi, khuôn mặt vẫn tái nhợt, trong mắt là nỗi sợ hãi chưa tan biến, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào hắn.

Lòng hắn cứ thế siết lại. Hắn tưởng nàng sẽ hận hắn đã kéo nàng vào cái đống bùng nhùng không lối thoát này, ai ngờ nàng còn hỏi hắn muốn nàng làm thế nào?

Giờ khắc này, hắn cơ hồ hối hận không thôi, hối hận năm đó nhận chiếc khóa bạc của nàng, hối hận năm ấy đồng ý có một đêm xuân với nàng, và hối hận vì đã coi nàng như một quân cờ.

Nhưng cũng chỉ là cơ hồ. Hắn kìm lòng khong được mà vỗ về đôi môi tái nhợt của nàng, cúi đầu hôn nàng rồi nói, "Ôn lão bản, ngươi thật ngốc."

Lời nói khàn khàn này khiến nàng giận, nhướng đôi mày thanh tú, bộ dạng đó khiến hắn bật cười. Chu Khánh vươn tay lấy cái bút trong tay nàng, dính nước rồi viết.

Vây địa tắc mưu, tuyệt địa vô lưu. Nơi này đã là tuyệt cảnh, không thể ở lâu ——

Ôn Nhu nhìn thấy những chữ hắn viết thì sửng sốt.

Nộp lại hết những gì ngươi có trong tay, để Trương Đồng Hiểu báo Tri phủ đại nhân phái binh ——

Hắn còn chưa viết xong thì nàng đã biết hắn muốn viết cái gì.

Diệt Chu gia.

Nàng ngẩng đầu lặng nhìn nam nhân kia, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình. Đột nhiên, nàng hiểu được hắn luôn biết nàng đang làm cái gì, nhất cử nhất động của nàng cho đến giờ đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Thậm chí toàn bộ những chuyện này đều nằm trong tính toán của Chu Khánh.

Hắn biết nàng sẽ làm như thế nào. Từ đầu hắn đã biết nàng sẽ không để tình huống cứ thế xấu đi. Hắn dạy nàng chơi cờ, bán dạo, để nàng tiếp nhận việc làm ăn của ba nhà Ngô, Vương, Ôn, cùng với đám quản sự cũ. Tất cả đều chỉ vì một bước này.

Hắn vốn muốn nàng làm phản. Hắn bồi dưỡng nàng chính là để một ngày kia nàng sẽ hủy Chu gia.

Vì sao? Nàng muốn hỏi, nhưng lại lập tức hiểu ra. Hắn nói yêu quái muốn da người, để giả làm người. Nhưng giả làm người nào?

Ôn Nhu mở to mắt, thấy trong mắt hắn hiện lên một mạt thê lương và cả bi thương. Nàng kinh sợ nhìn nam nhân trước mặt, há miệng thở dốc. Còn hắn thì lấy ngón tay nhẹ đè lên môi nàng, hơi hơi nhếch khóe miệng.

Nước mắt dâng lên rồi lại rơi xuống. Nếu phải làm người thì đương nhiên là bọn chúng sẽ muốn làm kẻ quyền thế nhất rồi. Nhưng Chu Khánh là người, cái này nàng biết. Đám yêu quái kia bị thương thì sẽ phát ra mùi thối cực kỳ nhưng hắn không như thế. Nàng chưa từng ngửi thấy cái mùi tanh hôi đó trên người hắn.

Nhưng trong thành này ngoài hắn còn có ai có thể hô mưa gọi gió chứ? Chỉ có Chu Báo thôi.

Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Chu Báo bị thay thế từ khi nào? Ba năm trước đây ư? Hay năm năm trước? Hay lâu hơn thế? Một mình hắn đến tột cùng là đã phải chịu đựng bao lâu rồi? Hắn làm gì để đám yêu quái này giữ hắn lại chứ không gϊếŧ, lại còn sợ hắn như thế?

Nàng muốn hỏi vô số câu hỏi khác nhưng hắn đã nhặt mấy tờ giấy kia lên, để lên ngọn nến đốt. Cho dù dùng nước để viết thì hắn cũng không giữ chúng lại.

Hắn không thể mạo hiểm, mà cũng vì hắn cẩn thận nên mới có thể sống đến giờ.

Nước mắt nóng bỏng chảy xuống, hắn ôm nàng vào lòng, lại hôn lên trán nàng, khàn giọng mở miệng, "Ngươi cần phải đi."

Nàng không muốn. Nhưng ở lại đây thì hắn cũng không thể nói với nàng cái gì. Hắn không thể, bởi vì nơi này tai vách mạch rừng.

Ở Hoa Nghênh Xuân Các, hắn chưa từng có tự do.

Trái tim nàng siết lại. Ván cờ này còn chưa xong thì ngay cả hắn cũng chỉ là một quân cờ trong đó. Nàng không muốn để hắn ở lại đây, nhưng hắn phải ở lại, tựa như nnagf phải đi trên con đường của mình, hắn cũng có con đường mình cần đi, và việc cần làm.

Hắn đặt cược mạng sống cho bàn cờ này, vì thế không thể lùi bước buông tay.

Nàng kìm lòng không đậu mà vươn tay phủ lên khóa bạc cũ kỹ hắn vẫn đeo trước ngực. Không biết từ bao giờ hắn không còn treo khóa bạc này trên dây lưng nữa?

Nàng đã quên lần đầu tiên mình phát hiện ra chuyện này là lúc nào, nhưng nàng biết hắn không phải tháo nó xuống, hắn chỉ đeo nó giấu bên trong quần áo, dán lên ngực mình.

Nhìn thấy tay nàng, con ngươi đen nhánh của hắn càng sâu hơn, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nước mắt của nàng lại dâng lên, Ôn Nhu nhìn nam nhân trước mặt, nhịn không được buột miệng nói, "Đây là cầu bình an cho chàng ——"

Hắn không để nàng nói hết câu đã cúi xuống hôn lên môi, ngăn lời nàng nói.

Trong phút chốc, trái tim nàng đau đớn. Nàng muốn nói nhiều điều với hắn, rất nhiều điều nàng sớm nên nói rõ ràng với hắn nhưng giờ phút này nàng lại chẳng thể nói gì. Nàng chỉ có thể dùng vô hạn nhu tình mà đáp lại nụ hôn của hắn.

Khi hắn lùi lại, nàng có thể thấy trong đôi mắt hắn là biết bao tình cảm mà nàng chưa thấy bao giờ. Hắn hé miệng, như muốn nói gì, nhưng lần này đổi lại là nàng vươn tay ngăn cản hắn.

Khóe mắt hắn giật giật, con ngươi màu đồng co rút lại, hầu kết nhấp nhô, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Không phải nàng không muốn biết hắn muốn nói gì, nhưng nếu điều đó hại chết hắn thì nàng không muốn nghe.

Chỉ cần được nhìn thấy hắn thế này với nàng đã là đủ rồi. Nàng nhìn nam nhân trước mặt mình, nở nụ cười. Nụ cười ngấn lệ kia khiến con ngươi của hắn càng sâu hơn. Hắn luyến tiếc nâng tay vỗ về khóe miệng nàng, cả giọt nước mắt trên khóe mắt, động tác vô cùng mềm nhẹ.

Trong lúc lặng lẽ, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chạm trán mình lên trán nàng, chậm rãi nở nụ cười ôn nhu nhưng khiến người ta muốn khóc.

Nam nhân này không nói gì nhưng nàng có thể cảm nhận được tình ý hắn chưa từng nói, cũng có thể thấy yêu thương say đắm và luyến tiếc trong mắt hắn.

Nhưng nàng không thể ở lại đây, hắn và nàng đều hiểu điều đó.

Hắn ngóng nhìn nàng, há mồm chậm rãi hít vào một hơi, sau đó bắt buộc chính mình ngồi thẳng người, sau đó buông lỏng tay.

Ôn Nhu buộc chính mình xuống giường, mặc quần áo, vấn tóc, đi giày tất. Hắn thì ngồi ở trên giường nhìn nàng, không giúp nàng. Ôn Nhu có thể thấy hắn nắm chặt hai tay thành quyền, để trên đùi. Nàng biết vì sao, bởi vì nếu không làm thế thì nàng sẽ không đi được.

Hắn muốn kéo nàng về trong ngực mình, nàng có thể cảm giác được khát vọng đó. Hắn không muốn nàng đi, mà nàng cũng không muốn chạy, nhưng nàng vẫn phải rời khỏi.

Kỳ thật nàng rất sợ phải bước ra khỏi phòng của hắn, nàng gần như không dám đẩy cánh cửa kia ra, nhưng nàng biết mình không thể tránh mãi ở đây.

Giờ này khắc này, nàng là Ôn Tử Ý, Ôn gia đại lão bản, nàng tới đây để bàn chuyện làm ăn, lúc vào bằng cửa chính thì lúc ra cũng phải bằng cửa chính.

Thế nên nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa ra, một mình rời khỏi Hoa Nghênh Xuân Các. Lục Nghĩa đang chờ nàng ở bên ngoài.

Nàng lên xe, để Lục Nghĩa trở mình rời khỏi đó, theo con phố dài, nàng nhìn qua cửa xe, thấy hắn đang đứng bên cạnh song cửa của Hoa Nghênh Xuân Các. Nàng không nhìn rõ mặt hắn nhưng nàng biết đó là hắn.

Đến lúc này nàng mới hiểu vì sao thân ảnh của hắn lại cô tịch như vậy. Trong phút chốc, lệ lại tràn mi.

Nhìn thấy bóng dáng cô tịch của hắn, nàng nắm chặt hai tay. Nàng sẽ đi hết ván cờ này, nhưng nếu hắn nghĩ nàng sẽ cứ thế buông tha hắn thì hắn lầm to rồi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-36)