Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 144

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 144
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thập Nhị thấy nàng đột nhiên thay đổi như thế, mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lơ đễnh, tùy ý chọn ra mấy vở diễn rồi ném cho gã người hầu bên cạnh, lần nữa ôm lấy thắt lưng của Nguyệt Nha Nhi.

"Đừng." Nguyệt Nha Nhi hơi mâu thuẫn, lấy tay đẩy hắn, hắn vẫn bất động, thật ra nàng cũng đã hơi nóng nảy, "Bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu."

"Bị ai nhìn thấy không tốt?" Hắn hơi cau mày nhìn nàng, "Nàng và ta quang minh chính đại, có gì đâu mà sợ người ta nói nhàn thoại bất thành?"

Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Nguyệt Nha Nhi vẫn có chút bồn chồn không yên, giống như cảm thấy có người luôn theo dõi mình vậy.

Đợi đến khi tiệc tàn, nàng đứng dậy dường như dùng hết cả sức lực mới có thể quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Tống Như Tân ngồi, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đó đã sớm không có ai, không biết Tống Như Tân đã rời đi từ lúc nào.

Tâm trạng Nguyệt Nha Nhi lập tức hơi hoảng hốt, đi thẳng một đường về Tây viện, rửa mặt xong, nằm lên giường, lần nữa bị ôm ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, lúc này nàng mới giật mình khôi phục tinh thần.

Từ cái lần nàng sảy thai đến nay, Thập Nhị đều ở lại viện của nàng, nay nếu tính kỹ, thì không có lúc nào là hắn không ở đây, trong một ngày của hắn, ngoài thời gian ở trong cung và phủ ngoại ra, thì còn lại phần lớn thời gian đều ở viện của nàng.

Nhất là gần đây, hai người gắn bó như keo như sơn, những nô tài và nha hoàn trong viện của hắn dường như cũng bắt đầu nhàn hạ, những quần áo đã giặt giũ sạch sẽ không đưa về viện của hắn, mà trực tiếp giao hết qua chỗ nàng, như vậy vào buổi sáng mỗi ngày hắn sẽ không cần quay về viện thay quần áo. Cứ như thế, dần dần lại có cảm giác như một đôi vợ chồng bình thường.

Biết rõ là không phải, nhưng vẫn cứ không kiềm được mà trầm mê.

"Suy nghĩ gì vậy?" Hắn đặt nụ hôn mềm nhẹ lướt qua đôi gò má của nàng, thấp giọng mở miệng hỏi, trong giọng nói có sự bất mãn nho nhỏ, lại tiếp tục chuyển qua môi nàng rồi tăng thêm lực đạo, bắt đầu trừng phạt.

Đợi đến lúc hắn 'buông tha' cho đôi mô của nàng, Nguyệt Nha Nhi mới có cơ hội thở dốc, tham lam hít lấy hít để, trong đầu vẫn quay quay cuồng cuồng như cũ, nàng nghĩ thầm nếu đã biết hắn ở đây, thân là Vương phi, Tống Như Tân không hề có một chút oán giận nào sao?

Chắc là nàng lo lắng quá nhiều, chắc là nàng đã nghĩ lòng người quá mức hiểm ác, nhưng từ nhỏ đã trưởng thành trong cung, đã dạy cho nàng ra sao để có thể loại bỏ lo âu này đây?

"Nguyệt Nha Nhi?"

Thập Nhị lại gọi nàng một tiếng, lần này, nàng cuối cùng hoàn toàn hồi phục tinh thần: "Ừm?"

Ánh mắt hắn càng lúc càng ám trầm thâm thúy: "Nàng lại thất thần, đã thế thì đừng có trách ta không khách khí."

Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra, lập tức nhớ đến câu 'không khách khi' khi xưa của hắn, nhất thời không có sức lực để suy nghĩ miên man suy nghĩ, hơi ngượng ngùng cười cho qua chuyện, rồi chậm rãi ôm lấy cổ của người phía trên.

Lúc tình đến dạt dào, tiếng thở dốc hỗn loạn và hô hấp đan vào nhau, nàng đổ mồ hôi đầm đìa, dường như không chịu nổi, ở một khắc cuối cùng kia, cuối cùng không kiềm chế được mà cắn bờ vai hắn, từ trong cảm giác gắn bó triền miên mơ hồ gọi tên hắn: "Tuyên..."

*****

Tháng Chín, phủ Nghị thân vương có tin vui, Thập Nhất vương phi lại có hỉ, Thập Nhất mừng đến nỗi cho người chiếu cáo thiên hạ.

Hôm nay Thập Nhị vừa mới vào cung, còn chưa kịp vào đại điện, liền nghe vài thái giám bàn tán chuyện này, nhất thời tâm tư gì đó chưa kịp nói, thì xoay người trở về phủ.

Nguyệt Nha Nhi cảm thấy vừa mới tiễn hắn không bao lâu, đang nằm trên giường ngủ bù, đột nhiên lại nghe thanh âm hắn đứng bên ngoài truyền vào, lúc mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy hắn đẩy cửa vào, nhất thời nghi hoặc: "Sao chàng trở về sớm thế?"

Hắn không nói nhiều, bước lên giở chăn, đè lên cơ thể nàng.

Nguyệt Nha Nhi mạc danh kỳ diệu 'được' hắn ép buộc không ngừng, trên người chẳng còn chút khí lực nào, nghỉ ngơi một lúc, vừa định mở miệng hỏi hắn cuối cùng là có chuyện gì, thì nghe thanh âm nặng nề của hắn từ phía sau truyền đến: "Thập Nhất ca vừa được làm cha."

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi chợt co rút đau đớn, hồi lâu cũng không thể bình ổn, sợ hắn nghi ngờ, liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."

Thập Nhị biết nàng nhất định vẫn còn đau khổ, vì thế vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, kéo vào lòng mình: "Chúng ta sau này, nhất định sẽ có rất nhiều con..."

Rất nhiều con... Nguyệt Nha Nhi ít khi dám mường tượng đến tương lai như vậy, nghe thế cũng chỉ biết cười nhẹ.

Mấy ngày sau, Thập Nhị cố ý dẫn Nguyệt Nha Nhi cùng đến phủ của Thập Nhất chúc mừng. Nguyệt Nha Nhi vốn không có ý định đi, nhưng thấy hắn tha thiết quá, nên cũng chỉ có thể cùng đi.

Trên đường, Thập Nhị đem chuyện của Thập Nhất và Linh Hi, cả chuyện của Mẫu Đơn lúc trước, đều kể hết cho Nguyệt Nha Nhi một lần.

Sau khi Nguyệt Nha Nhi nghe xong có hơi bồn chồn: "Thế trong lòng huynh ấy, cùng lúc có cả hai nữ tử sao?"

Thập Nhị cũng do dự, sau đó thản nhiên cười nói: "Không biết nữa, Mẫu Đơn đã mất rồi, Thập Nhất ca vẫn thường xuyên đi bái tế cô ấy. Còn Thập Nhất tẩu thì ở cạnh Thập Nhất ca nhiều năm, cùng chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn không hề có nửa lời oán hận, nữ tử tốt như vậy..."

"Rất tốt?" Nguyệt Nha Nhi không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn.

Thập Nhị hơi lơ đễnh, ánh mắt ra chiều suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Tốt lắm, ít nhất là trong mắt ta, so với Thất tẩu cũng tốt hơn, cả Cửu tẩu cũng vậy.... Đương nhiên, không bằng nàng."

Nguyệt Nha Nhi cũng không để ý câu cuối cùng hắn cố ý nói để lấy lòng nàng, điều nàng để ý là trong câu nói của hắn là sự thân thiết tự nhiên. Quan hệ với mấy vị tẩu tẩu tốt như vậy, cảm tình của hắn với huynh đệ thì không có gì để nói, nhưng vì nàng, mà khiến hắn từng có hiềm khích với những bậc huynh trưởng ư?

Nàng nghĩ như thế, không khỏi cảm thấy day dứt.

Khúc mắc quấn quýt si mê này, đến tột cùng là nghiệt hay là duyên?

Thập Nhị thấy hốc mắt nàng đều đỏ cả lên, nhất thời dở khóc dở cười: "Làm sao vậy? Nàng sẽ không vì ta khen Thập Nhất tẩu vài câu, mà ghen tị đó chứ?"

Nguyệt Nha Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, tiến sát trong lòng hắn.

Thập Nhị vươn tay ôm nàng, cũng trầm mặc chốc lát, rồi mới nói: "Nguyệt Nha Nhi, chúng ta còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội để có con, nàng không cần lo nghĩ, được không?"

Hắn nghĩ nàng vì chuyện này mà đau khổ.

Nguyệt Nha Nhi không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng phảng phất như có trăm ngàn kim châm đâm vào, cắn chặt lấy môi, rồi cuối cùng mới quyết tâm hạ quyết định, chậm rãi mở miệng: "Thanh Tuyên, chúng ta... có thể cũng không cần có con được không?"

*****

Thập Nhị bỗng dưng sựng lại, giống như không hiểu được nàng đang nói gì, cúi đầu ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, chính xác là như dò xét nàng.

Nguyệt Nha Nhi cảm thấy hô hấp của bản thân đều căng thẳng, dừng một lúc rồi mới thấp giọng nói: "Chỉ có hai chúng ta bên nhau thôi, không được sao? Không cần đứa bé nào?"

"Ầm." Một tiếng mạnh, giống như toàn bộ thành xe ngựa đều hơi chấn động, Nguyệt Nha Nhi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt uất giận của hắn, một quyền giáng vào vách ngắn trên xe, không biết dùng bao nhiêu sức lực, mà đã có máu chảy ra.

"Thanh Tuyên..."

"Cho ta một lời giải thích." Hắn không quan tâm đến bàn tay bị thương của mình, trầm mắt nhìn nàng, thản nhiên nói.

Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: "Chỉ là ta sợ...."

"Sợ cái gì?" Hắn thấp đầu ghé sát vào nàng, "Đứa bé kia mất đi chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Lúc trước Cửu tẩu cũng đã từng mất một lần, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Nếu nàng vì chuyện đó mà nói với ta là không dám mang thai nữa, Nguyệt Nha Nhi, nàng đúng là nhát gan quá rồi đó."

"Cứ coi như ta nhát gan cũng được, ta thật sự không muốn..." Nguyệt Nha Nhi vất vả lắm mới có chừng đó dũng khí, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên lại bị hắn ôm siết vào lòng, sau đó lại bị hắn mạnh mẽ đoạt lấy đôi môi.

Dùng hết toàn bộ lý lẽ và dây dưa, giống như cuối cùng những đau đớn ở con tim từ từ phai dần đi, nhưng sự chua sót vẫn luôn quẩn quanh không ngừng.

Rốt cuộc hắn buông nàng ra, thấp giọng nói: "Sau nay đừng nói như vậy nữa, ta không thích nghe."

Nguyệt Nha Nhi hơi mân đôi môi có chút sưng đỏ, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Đến phủ của Thập Nhất, không ngờ là người đến chúc mừng hóa ra không hề ít, rất nhiều đại thần trong triều lại cùng chọn đúng ngày hôm nay đến chúc mừng, xem ra người đông đến mức có thể tổ chức một yến tiệc nho nhỏ.

Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết cũng vừa mới đến đây, đang ở trong sảnh đường cùng nói chuyện với Thập Nhất và Linh Hi.

Thập Nhị đưa Nguyệt Nha Nhi vào đến nơi, Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt một cái thì phát hiện ngay sắc mặt hắn không tốt, nhớ đến lần trước lúc hắn thiết yến trong phủ, tiểu tử thúi này còn nịnh nọt dỗ dành Nguyệt Nha Nhi vui vẻ, vậy mà bây giờ lại hậm hực như vậy, cười lạnh nói: "Thập Nhị này, sao sắc mặt lại khó coi thế? Có phải là không cam lòng không? Nghĩ lại thì Thập Nhất chỉ hơn đệ có một tuổi, bây giờ lại là cha của hai đứa con, đệ cũng trưởng thành rồi, sao chẳng thấy tin vui gì hết vậy?"

Đúng là châm dầu vào lửa mà, sắc mặt Thập Nhị càng thêm khó coi, đứng phía sau hắn, sắc mặt Nguyệt Nha Nhi cũng trở nên trắng bệch.

Đạm Tuyết vừa thấy có gì đó không ổn, lập tức quay đầu lại lạnh lùng liếc Hoàng Phủ Thanh Thần một cái, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không ngờ nàng lại phát hiện, đi ngay đến bên cạnh Đạm Tuyết, cười nói: "Xem ra chúng ta cũng nên sớm có thêm đứa nữa rồi, nàng nói xem có đúng không?"

Thập Nhất bất đắc dĩ nhìn vị Cửu ca này một cái, rồi mới nhìn Thập Nhị: "Thập Nhị, sắc mặt Nguyệt Nha Nhi không tốt lắm, đệ còn không mau đỡ muội ấy ngồi xuống?"

Gương mặt Thập Nhị bình tĩnh, kéo tay Nguyệt Nha Nhi đến bên cạnh ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói sang chuyện khác: "Hôm nay người đến quả thật không ít."

Thập Nhất và Linh Hi cùng nhìn nhau, không khỏi cười rộ lên, Thập Nhất lấy tay để lên vùng bụng vẫn bằng phẳng của nàng một chút, thấp giọng nói: "Chắc nàng mệt lắm?"

Linh Hi hơi lắc đầu, nói: "Ta thật sự không sao, chỉ là thấy sắc mặt Nguyệt Nha Nhi thật sự không tốt, chi bằng ta đưa muội ấy vào trong nghỉ ngơi một lát nhé?" Khi nói chuyện nàng liền nhìn về phía Thập Nhị, tựa như đang trưng cầu ý kiến hắn.

Nguyệt Nha Nhi cảm thấy thật ra tâm trí mình rất mệt mỏi, có cảm giác bất an cứ chực chờ trong lòng, thấy Thập Nhị không phản đối, liền đứng lên, theo Linh Hi rời phòng khách.

Linh Hi cho người dọn dẹp, chuẩn bị một gian phòng khách ở Nam viên, rồi mới đưa Nguyệt Nha Nhi đến, cười nói: "Muội cứ ở đây an tâm mà nghỉ ngơi, không ai đến quấy rầy đâu, Thập Nhị đệ có gì đó không được tự nhiên, nhưng đến chiều thì sẽ ổn cả thôi, đến lúc đó cùng nhau trở về, thì đệ ấy sẽ không làm loạn nữa đâu."

Hóa ra nàng sắp xếp như thế này là vì nghĩ cho bọn họ. Trong lòng Nguyệt Nha Nhi không nhịn được khẽ thở dài, chẳng trách Thập Nhị khen vị Thập Nhất tẩu không ngớt lời, vì thế khẽ cười nói: "Đa tạ."

Linh Hi cười cười, xoay người rời khỏi.

Nguyệt Nha Nhi ở trong phòng nghỉ ngơi, cảm giác khó chịu không thôi, đại khái là cảm thấy thời gian trôi qua chậm lạ thường, một lúc sau, nhưng cũng chỉ mới qua được một canh giờ.

Nghĩ đến sắc mặt của Thập Nhị, đúng là vẫn không có cách nào cảm thấy an tâm, vì thế liền đứng lên, nghĩ ngợi, vẫn quyết định trở về bên cạnh hắn.

Lúc còn chưa khai tiệc, trong hoa viên còn tụm năm tụm ba các vị đại thần đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có người nhận ra nàng, ai cũng hành lễ với nàng, trên đường nàng quay về, Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam quen thuộc gọi mình: "Nguyệt Nha Nhi."

Trong lòng nàng bỗng dưng chấn động, không dám quay người lại.

Nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, rốt cuộc, dừng lại ngay sau lưng nàng, rồi gọi nàng một lần nữa: "Nguyệt Nha Nhi."

Nguyệt Nha Nhi bất động thanh sắc hít thật sâu một hơi, rồi mới xoay người nhìn người mới đến, vốn muốn cười, nhưng chung quy vẫn không cười nổi, ngược lại, sắc mặt và đôi môi đều tái nhợt, nhìn hắn: "Dịch Nhiên."

Nam tử đối diện, một thân cẩm y màu xanh, gương mặt ôn nhuận, dung nhan tuấn lãng, trên mặt giống như đầy sự bất đắc dĩ.

Hồi lâu sau, hắn mới thở dài, nói: "Nàng thật sự đã trở lại."

Nguyệt Nha Nhi dường như không khống chế được thối lui từng bước, cả hai tay đều để sau lưng, thu vào tay áo nắm chặt thành quyền, nhẫn nhịn đau khổ.

Phía sau hòn núi giả, Linh hi tình cờ đi ngang qua, bỗng dưng thấy Nguyệt Nha Nhi và một nam tử xa lạ đứng cùng nhau, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ chật vật như sắp ngã xuống, thấy có gì bất ổn, nhưng lại không thể cứ như vầy bước ra quấy rầy hai người họ, thế là vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề có động tĩnh nào.

Một lúc sau, mới nghe Nguyệt Nha Nhi khó khăn lên tiếng: "Dịch Nhiên, huynh cũng đến đây."

"Đúng vậy." Nam tử tựa như cười khẽ một tiếng, "Ta tới tìm nàng, không được sao?"

Linh Hi càng lúc càng cảm thấy có điều bất thường, vừa muốn xoay người, nhưng bỗng dưng bị ai đó bịt miệng lại, nhất thời kinh hãi, muốn giãy dụa, lại nghe giọng nói của Thập Nhất vang lên bên tai: "Là ta."

Linh Hi chỉ chỉ về hướng của Nguyệt Nha Nhi và nam tử kia, vừa nghiêng đầu, đã thấy Thập Nhất cũng đang nhìn hai người kia, ánh mắt trầm tĩnh.

Hồi lâu sau, Nguyệt Nha Nhi cũng không nói gì thêm nữa, Thập Nhất chần chờ một lát, kéo Linh Hi rời khỏi theo một hướng khác.

"Người đó là ai?" Vừa ra khỏi núi giả, Linh Hi lập tức hỏi, "Vì sao lại cùng Nguyệt Nha Nhi đứng một chỗ?"

"Tống Dịch Nhiên, con trai độc nhất của tiền Đại Sở Thừa tướng Tống Xuyên, lần này vào kinh, được phong làm Hộ bộ Thị lang." Giọng nói của Thập Nhất trầm thấp, dứt khoát, nói, "Hóa ra là hắn."

*****

Trong phòng khách, Thập Nhị và Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi cùng một chỗ, đang thương thảo một số việc tương lại trong triều, bỗng nhiên có thị vệ từ cửa bước vào: "Tham kiến Cửu gia, Thập Nhị gia."

Thập Nhị nhìn thoáng qua, đôi lông mày phút chốc cau lại: "Đứng lên rồi nói."

Thị vệ kia vâng lệnh bước lên, đè thấp thanh âm nói: "Thập Nhị gia, tiểu nhân đã điều tra ra được, người ở bên cạnh Vương phi trong những năm trước khi Vương phi trở về kinh thành, là Tống Dịch Nhiên con trai của Thừa tướng Tống Xuyên của Đại Sở tiền triều, ở quận Lăng Nam, trong một sơn trang vô cùng kín đáo, sở dĩ cần nhiều thời gian mới tra ra được, là vì Tống Dịch Nhiên đã phong tỏa tin tức, tiểu nhân đã cố hết sức, cũng chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi."

Lúc Thập Nhất cùng Linh Hi trở lại phòng khác, vừa đúng nhìn thấy thị vệ đang nói nhỏ vào tai Thập Nhị, sắc mặt Thập Nhị âm trầm, nhưng khóe miệng hình như có ý cười, hàn ý trong ánh mắt khiến người ta không rét mà run.

Linh Hi không nhịn được để tay mình vào lòng bàn tay của Thập Nhất, cảm giác được sự lo lắng trong lòng bàn tay hắn, rồi mới kiên định bước ra.

Thập Nhất hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt dường như có cảm giác bất đắc dĩ: "Xem ra muốn giấu cũng không được."

Quả nhiên, vừa dứt lời, Thập Nhị lập tức đứng lên đi tới cửa, thấy hai người, cười nhẹ: "Thập Nhất ca, đệ nhớ khi nãy hình như có gặp được Tống Dịch Nhiên, Hộ bộ Thị lang mới được tân phong, đúng không?"

Thập Nhất ngầm bảo Linh Hi vào phòng khách, rồi mới kéo tay Thập Nhị đến chỗ rẽ trên hành lang: "Đệ muốn làm gì?"

Thập Nhị hơi nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên nhưng cũng chỉ mơ hồ: "Xem ra Thập Nhất ca đã sớm biết rồi?"

Thập Nhất cũng không trả lời, chỉ trầm giọng nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ, tên Tống Dịch Nhiên kia là con trai độc nhất của Tống Xuyên, thân phận rất nhạy cảm, đối với những quan viên Đại Sở quy hàng trong triều, có thể nói việc này sẽ bứt dây động rừng, đệ đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Trầm mặc một lát, Thập Nhị chỉ thản nhiên cười mỉa một tiếng: "Vậy thì theo Thập Nhất ca, hành động thế nào là thiếu suy nghĩ?"

Sau đó, không đợi Thập Nhất nói thêm gì nữa, xoay người liền đi đến hoa viên.

Đi qua mấy hành lang, đến hoa viên, xa xa, đưa mắt nhìn một cái là có thể thấy hai bóng dáng đang đứng bên hồ giữa khuôn viên.

Nguyệt Nha Nhi đứng tựa vào lan can bạch ngọc, nhìn mặt hồ không hề chớp mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Còn Tống Dịch Nhiên đứng phía sau nàng cách vài bước chân, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của nàng, giống như đang đợi chờ điều gì đó.

Khóe miệng Thập Nhị giữ vững nụ cười mỉa mai, ôm cánh tay, dựa vào cây trụ trên hành lang phía ngoài, cùng đợi động tĩnh của hai người bên kia.

Hồi lâu sau, Tống Dịch Nhiên đột nhiên tiên lên hai bước, dường như mở miệng nói gì đó, còn thân người Nguyệt Nha Nhi rõ ràng run lên, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì khác.

Có hai quan viên từ một hướng khác của hoa viên đi đến, bỗng dưng thấy sắc mặt Thập Nhị không tốt đang đứng dựa vào cột, nhất thời đều kinh sợ, khom người nói:"Tham kiến Thập Nhị gia."

Một tiếng thỉnh an này rốt cuộc kinh động đến hai người đứng ven hồ, đồng thời quay đầu, trên mặt Nguyệt Nha Nhi chủ yếu là hoàng hốt, rõ ràng còn hiện lên một chút kinh sợ, còn sắc mặt của Tống Dịch Nhiên thì lại thản nhiên hơn, sau khi đối diện với cái nhìn lạnh lẽo của Thập Nhị, vẫn thản nhiên quay đi, chăm chú nhìn Nguyệt Nha Nhi.

Trong chớp mắt, nàng chung quy không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, chỉ là loạn, một mảnh hỗn độn.... .

Cuối cùng Thập Nhị đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía hồ, vừa đi vừa nhìn thoáng qua Tống Dịch Nhiên, bước lên vòng tay qua thắt lưng của Nguyệt Nha Nhi, rõ ràng cảm thấy thân người nàng cứng đờ, sức lực trên tay hắn bỗng tăng thêm, cười khẽ một tiếng: "Làm sao vậy? Biết rõ sức khỏe bản thân không tốt còn đứng ngoài đây để bị phong hàn, chẳng phải nàng biết là ta sẽ đau lòng sao?"

Nguyệt Nha Nhi đứng gần bên gian nan nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe lên.

Tống Dịch Nhiên đứng phía sau, đúng lúc này lại cười nhạt một tiếng.

Thập Nhị cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi, còn miệng lại lạnh lùng gọi một tiếng: "Tống đại nhân."

Tống dịch nhiên cúi đầu hành lễ:"Vi thần tham kiến Thập Nhị gia."

Thập Nhị cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên nhanh chóng bắt lấy vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt của nữ tử trước mặt: "Tống đại nhân cùng Sườn phi của bổn vương, dường như có quen biết?"

Tống Dịch Nhiên thản nhiên nói: "Bẩm Thập Nhị gia, vi thần và Bát công chúa.. Sườn phi đã quen biết từ thuở nhỏ."

"Quen biết từ thuở nhỏ." Thập Nhị vẫn cười, ánh mắt càng lúc càng lạnh đi, "Nói như vậy, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã?"

Nghe vậy, Tống Dịch Nhiên vừa định mở miệng, bỗng dưng Thập Nhị phát hiện tay áo của mình bị ai đó lôi kéo, sau đó truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên của Nguyệt Nha Nhi: "Ta và Dịch Nhiên quen biết đã nhiều năm, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, những năm qua, cũng đã nhiều lần được huynh ấy chiếu cố, nên ta mới có thể bảo vệ bản thân, ngày ngày đều bình yên."

"Chiếu cố?" Thập Nhị nhíu mày hỏi ngược lại, "Chiếu cố như thế nào?"

"Thanh Tuyên!" Nguyệt Nha Nhi cầm lấy tay hắn, cúi đầu gọi một tiếng, "Chúng ta hồi phủ, được không?"

Thập Nhị thản nhiên nhìn nàng một cái, đôi mắt cực kỳ thâm thúy và phức tạp, một lúc lâu sau, lại mỉm cười đáp một câu: "Được."

Đôi mắt Tống Dịch Nhiên trầm xuống, nhìn Nguyệt Nha Nhi.

Thập Nhị xoay người rời khỏi, Nguyệt Nha Nhi bước theo hắn, rồi lướt thật nhanh qua Tống Dịch Nhiên, thấp giọng nói: "Dịch Nhiên, cáo từ."

Tống dịch nhiên bỗng dưng cong khóe miệng: "Vi thần cung tiễn Vương gia, Sườn Vương phi."

Lúc thân ảnh hai người rốt cuộc cũng mất hút ở ngã rẽ hoa viên, Tống Dịch Nhiên mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt ngập tràn ảm đạm.

"Dịch Nhiên."

Đột nhiên lúc đó, phía sau truyền đến giọng nói của nữ tử dường như đã từng quen thuộc, Tống Dịch Nhiên quay đầu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới giật mình trở lại bình thường, khẽ cười lên: "Đạm Tuyết... À không, Cửu vương phi."

Đạm Tuyết cười nhẹ, dời tầm mắt, nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh kia, hồi lâu sau, mỉm cười thở dài một tiếng: "Dịch Nhiên, cậu thật sự không nên đến."

"Vậy sao?" Tống Dịch Nhiên khoanh tay, hơi giương khóe miệng lên, "Còn ta thì không nghĩ vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì bây giờ Nguyệt Nha Nhi đang đi vào con đường không có lối thoát, chẳng qua ta muốn nàng đi con đường đúng đắn."

Đạm Tuyết khẽ cười một tiếng: "Không đâu."

Tống Dịch Nhiên hơi hơi nhướng mày nhìn về phía nàng: "Vì sao lại chắc chắn như vậy?"

Đạm Tuyết nhẹ nhàng đi đến trước lan can bạch ngọc, thản nhiên nói: "Ít nhất trước khi cậu xuất hiện, Nguyệt Nha Nhi đã dần học được cách, phải làm như thế nào để tìm được hạnh phúc."

Crypto.com Exchange

Chương (1-147)