Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 106

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 106
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Không ai ngờ được sau khi hắn xác định được tin tức này, câu nói đầu tiên chính là: "Tốt lắm, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống trước đi."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hứa Lập Thiên, hắn đóng cửa sổ, đi đến nhuyễn tháp nằm xuống.

Nhưng hắn cũng không ngủ được bao lâu, ước chừng khoảng một canh giờ liền tỉnh dậy. Bởi vì ở trong mộng hắn nhìn thấy nàng, nàng ở trong thành Dự Châu khẽ cười với hắn, thản nhiên gọi hắn: "Cửu gia."

Nhưng nàng lại có vẻ muốn nói lại thôi, nói cách khác, nàng vốn không nghĩ tới nói cho hắn biết hai người đã có con rồi.

Hắn lại nghĩ tới những lời Tịch Nhan nói khi gặp lại ngày ấy – giọt máu hoàng thất đang lưu lạc bên ngoài. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, không ngờ Tịch Nhan lại nghĩ đứa bé Đạm Tuyết sinh ra là con của Hoàng Phủ Thanh Vũ! Đúng vậy, không ai nghĩ đến Đạm Tuyết sẽ sinh con cho hắn, ngay cả chính bản thân hắn cũng vậy.

Nhưng mà nàng cũng không nói cho hắn biết, nàng cứ thế mà gạt hắn! Không phải nàng không muốn sinh con cho hắn sao? Vì sao lại mang thai, vì sao lại sinh con?

Giây lát sau, Hoàng Phủ Thanh Thần nhanh chóng ngồi dậy trên nhuyễn tháp, thay đổi y phục, tông cửa xông ra ngoài.

Hắn tự mình vào cung chọn lựa hai tên thị vệ đắc lực cưỡi ngựa vượt qua ngàn dặm đường thẳng tiến đến Đại Sở.

Ngựa hắn cưỡi là ngựa thượng đẳng, cho nên vừa mới xuất phát liền bỏ lại hai tên thị phía phía sau, nếu cứ tiếp tục như thế này hắn sẽ đến Đại Sở trước vài ngày. Vừa nghĩ đến điều đó, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, hung hăng thúc ngựa, một mình phóng như bay trên đường, khoảng cách với hai tên thị vệ càng ngày càng xa, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Hắn chỉ dùng mười ngày đã tới được thượng kinh Đại Sở, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, lại có chút chật vật, ngay cả thời gian rửa mặt thay đổi y phục cũng không màng đến, vừa vào thành liền tùy tiện kéo người ta lại, hỏi phủ Trạng Nguyên ở đâu, sau đó vội vàng đến đó.

Trong thư phòng phủ Trạng Nguyên, Trầm Mặc Ngân nhìn thị vệ gác cổng trình lên miếng ngọc bội có khắc chữ "Di", khẽ nhíu mày cười lạnh. Hắn cũng từng nghe nói đến vị Cửu gia này dù ở Bắc Mạc cũng là người cực kỳ không tuân thủ quy củ, nhưng không ngờ đến nơi này vẫn hiểu được một chút cấp bậc lễ nghĩa, để cho hạ nhân vào thông báo chứ không xông thẳng vào phủ.

"Mới hắn vào phòng khách ngời chờ một chút, sau đó ta sẽ đến." Trầm Mặc Ngân thản nhiên phân phó một câu.

Khi tiến vào phủ đệ trang hoàng đơn giản có chút lạnh lùng này, nội tâm Hoàng Phủ Thanh Thần liền cảm thấy đau đớn.

Đây là nơi nàng sống và lớn lên sao? Phủ đệ tuy lớn, nhưng khắp nơi đều tỏa ra sự lạnh lẽo, hắn nghe nói Trầm Mặc Ngân kia cũng người có tính tình lãnh đạm, cũng khó trách, nàng lại có tính tình như vậy.

Nhưng nhất thời, sự đau đớn trong lòng hắn từ từ biến mất chỉ vì hắn hít thở chung bầu không khí với nàng, điều đó làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Vào phòng khách, có hạ nhân dâng lên chén trà nóng cho hắn, sau đó liền lui xuống, trong phòng khách chỉ còn một mình hắn, hắn muốn tìm người hỏi một chút, thế nhưng lại tìm không thấy một ai. Sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên nóng nảy, đứng lên muốn đi ra phòng khách tự mình tìm Đạm Tuyết.

Không ngờ vừa mới bước chân ra cửa, hắn liền nhìn thấy trước mặt xuất hiện một nam tử trầm ổn xuất chúng khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khi trông thấy hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày: "Hiếm khi Di thân vương Bắc Mạc đến thăm, nếu có điều chi chậm trễ, thỉnh Vương gia thứ lỗi."

Hoàng Phủ Thanh Thần lập tức liền đoán được thân phận của hắn, nhớ tới hắn là ca ca của Đạm Tuyết, trong nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Nếu trực tiếp gọi là Trầm đại nhân, nghe thật quá xa lạ, nhưng nếu muốn hắn gọi "Đại cữu tử" linh tinh gì đó, hắn thật sự là không có mặt mũi nào.

Cuối cùng, không biết nên gọi như thế nào, hắn bật thốt lên một chữ "Trầm", sau đó dừng một chút, mới thấp giọng nói: "Đại ca."

Trầm Mặc Ngân vẫn giữ bộ dáng thản nhiên như cũ, hơi khom người: "Không dám nhận."

Thái độ như vậy quả thực có chút kỳ quái, Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy mình sắp không thể hô hấp được nữa, nên cũng cố tránh những lễ nghi xã giao phiền phức, đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn gặp Đạm Tuyết."

"Đạm Tuyết?" Trầm Mặc Ngân ra vẻ kinh ngạc, "Xá muội với Vương gia có quan hệ gì mà Vương gia phải ngàn dặm xa xôi đến đây gặp muội ấy?"

Lúc này Hoàng Phủ Thanh Thần sắp sửa gặp lại Đạm Tuyết nên trong lòng rất vui sướng, đồng thời cũng hiểu được, vị đại cữu tử Trạng Nguyên gia này đang muốn làm hắn khó xử. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thần hắn là người trời không sợ đất không sợ, ngay cả Thất ca là hoàng đế mà hắn còn không khách khí, nhưng hiện nay vì tên kia là huynh trưởng của Đạm Tuyết, nên hắn mới ăn nói khép nép như vậy, thế mà tên kia cũng không biết tốt xấu.

Trong nhất thời, Hoàng Phủ Thanh Thần sầm mặt xuống, ngữ khí trở nên vừa lạnh lùng vừa cứng rắn: "Sao Trầm đại nhân đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi? Nếu Trầm đại nhân thật sự không biết, vậy liền gọi Đạm Tuyết ra đi, lúc đó sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện."

Trầm Mặc Ngân cũng cười lạnh một tiếng: "Ta nghĩ Vương gia thành tâm tới cửa cầu kiến, nhưng không ngờ tự cao tự đại đến đây. Như thế, Trầm phủ của ta chỉ sợ không chiêu đãi nổi Vương gia rồi, mời Vương gia đi đi."

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần lập tức nổi lửa, đau khổ cùng áp lực nhớ nhung nhiều ngày nay bởi vì Trầm Mặc Ngân ra lệnh đuổi khách mà bùng nổ hoàn toàn, vỗ mạnh lên bàn, thiếu chút nữa là rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Hôm nay ta tới đây để gặp Đạm Tuyết, không phải tới để nói những điều vô nghĩa với ngươi."

Trầm Mặc Ngân vẫn mỉm cười như cũ, đứng dậy nhìn về phía hắn: "Vương gia muốn gặp Đạm Tuyết, vậy cứ đi gặp đi."

Hắn nói ra thật thoải mái, Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao: "Đạm Tuyết đâu?"

Sắc mặt Trầm Mặc Ngân không thay đổi: "Xá muội thích ngao du khắp nơi, thiên hạ rộng lớn như vậy, không ai biết được muội ấy hiện giờ đang ở nơi đâu?"

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, chỉ hận không thể đem nam nhân trước mắt này chém thành vạn mảnh, nhưng hắn vẫn không cam lòng, vừa ra khỏi phòng khách, liền tìm kiếm khắp mọi nơi trong phủ. Cũng may Trầm phủ tuy rằng không nhỏ nhưng cũng không lớn, hắn lục tìm toàn bộ phủ đệ, thế nhưng thật sự không có thân ảnh của Đạm Tuyết!

Thoáng chốc hắn liền giống như người từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cả người giống như bị ai tạt cho một chậu nước lạnh thật to, ủ rũ bước đến tiền viện, Trầm Mặc Ngân đang đứng trên bậc thang nhìn hắn, cười lạnh: "Vương gia đã tin chưa?"

Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, đồng thời biết khó mà moi được tin tức gì từ tên nam nhân này, nghĩ đến đó liền ra khỏi Trầm phủ, tìm một khách điếm, viết một phong thơ phái người đưa đến cho Thập Nhị, bảo hắn phái cấm vệ quân trong tay đi đến Đại Sở điều tra tin tức của Đạm Tuyết. Còn hắn, vẫn ở lại Đại Sở, chờ đợi Đạm Tuyết trở về.

Cũng không ngờ được, lần này chờ đợi lại chờ được Hoàng Phủ Thanh Vũ xuất binh tấn công Đại Sở một lần nữa.

*****

Hắn vốn ở kinh thành Đại Sở chờ đợi gần ba tháng, người được phái đi lại bặt vô âm tín, bên phía Trầm phủ cũng hoàn toàn không có tin tức gì của Đạm Tuyết. Nhưng chuyện hắn chờ đợi Đạm Tuyết cũng đã lan truyền khắp toàn bộ kinh thành Đại Sở, trong nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều biết có một vị thân vương Bắc Mạc đang ở trong khách điếm Bình An chờ đợi thê tử thất lạc trở về.

Cho đến khi chiến sự nổi lên, hắn nhận được tin tức của Thập Nhất, biết lần này Hoàng Phủ Thanh Vũ hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Đại Sở, cuối cùng hắn cũng không còn cách nào để tiếp tục ở lại, nhưng sợ Đạm Tuyết gặp chuyện bất trắc, trong nhất thời lưỡng lự không thôi.

Sau đó triều đình liên tục gửi thư tín đến thúc giục hắn mau trở về, phía bên Thập Nhị cũng truyền đến tin tức, nói là Đạm Tuyết e là cũng không ở Đại Sở, lúc bấy giờ Hoàng Phủ Thanh Thần mới tâm không cam lòng không nguyện rời đi, nhưng vẫn không trở về Bắc Mạc, mà tự mình dẫn theo người điều tra xung quanh nơi Đạm Tuyết từng xuất hiện.

Nhưng trời đất bao la, biển người mờ mịt, hắn phải đi về nơi đâu để tìm nàng đây?

Đến tột cùng là nàng cố ý trốn tránh hắn, hay nàng thật sự mang theo con nhỏ đi du sơn ngoạn thủy? Nếu như là vế trước, vậy rốt cuộc nàng có bao nhiêu chán ghét hắn?

Ngày qua ngày hết tìm lại kiếm, rốt cuộc tâm tình của Hoàng Phủ Thanh Thần càng ngày càng xuống thấp, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, sau khi tìm kiếm một ngày một đêm, cuối cùng hắn đến một thị trấn nhỏ của Bắc Mạc, bởi vì không chịu nổi thể xác và tinh thần cùng bị tra tấn nên lâm trọng bệnh.

Lần này quả thật không còn cách nào tiếp tục leo lên lưng ngựa tìm kiếm nữa, hắn không thể không ở lại khách điếm dưỡng bệnh, trong đầu lại càng nhận ra một điều -- nàng nhất định đang cố ý trốn tránh hắn, nhất định......

Vào một ngày hắn đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng khóc nỉ non trong trẻo của trẻ con, cùng với thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành của nữ tử.

Hắn nghe được tiểu nhị nở nụ cười: "Phu nhân, thanh âm của tiểu thiếu gia to như vậy, về sau nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ!"

Nữ tử kia cũng không lên tiếng trả lời, tiểu nhị hình như đẩy cửa phòng cách vách ra, nói: "Phu nhân, người sẽ ngụ ở gian phòng này."

"Đa tạ tiểu nhị ca." Thanh âm của nữ tử rất nhẹ, vô cùng lãnh đạm, lơ đãng giống như trong mộng.

Hoàng Phủ Thanh Thần bật dậy trên giường, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nhưng cho dù là mơ, hắn cũng muốn nhìn thấy nàng! Nghĩ đến đây, hắn bật dậy, bước về phía cửa, đẩy cửa ra nhìn về phía căn phòng cách vách.

Trong cơn hoảng hốt, hắn giống như thật sự lâm vào cảnh trong mơ.

Dáng vẻ của nàng như vừa bước vào phòng, đứng ở cửa bên này nhìn hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng chỉ chợt lóe lên, sau một lát, khuôn mặt trở về vẻ thản nhiên như cũ.

Điều duy nhất khác hẳn với trước kia là hiện nay, trong lòng nàng đang ôm một đứa bé đang oa oa khóc lớn, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, cực kỳ xinh xắn, nhìn kỹ lại rõ ràng có sáu bảy phần tương tự với mình.

Phía bên kia, tiểu nhị nhìn thấy hắn ra khỏi cửa, liền đứng ở cửa, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nghĩ mình đã quấy rầy hắn, vội vàng tiến lên xin lỗi: "Vị đại gia này, tiểu nhân nhất thời quên ngài đang nghỉ ngơi, đã quấy rầy ngài, thỉnh đại gia đừng trách."

Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy hắn thật phiền toái, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút."

Lòng bàn tay Đạm Tuyết dường như đổ đầy mồ hôi, nàng nghĩ chắc là do mình ôm con quá lâu, vì thế xoay người ôm đứa nhỏ vào phòng, giơ tay liền đóng cửa lại.

Tiểu nhị vẫn sửng sờ đứng trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thần, Hoàng Phủ Thanh Thần vừa nhìn thấy Đạm Tuyết biến mất ở trước mắt, chỉ một thoáng tinh thần lại lâm vào hoảng hốt, chỉ một cước liền đá văng tiểu nhị kia ra, sau khi để lại một tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức đi tới trước cửa phòng Đạm Tuyết, mạnh mẽ tông cửa bước vào, nhưng lại phát hiện thì ra nàng đã khóa cửa ở bên trong.

Lửa nóng trong đầu nhất thời giảm bớt phân nửa, hắn cúi đầu đứng ở cửa, nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói: "Trầm Đạm Tuyết, mở cửa ra."

Hồi lâu sau cũng không có tiếng đáp lại, trong phòng chỉ truyền đến âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ, có lẽ nàng đang dỗ dành đứa bé.

Con của bọn họ.

Bàn tay đang nắm chặc của hắn bỗng nhiên buông lỏng ra, hiếm khi hắn lại có tính nhẫn nại như thế, liền đứng ở nơi đó chờ đợi. Hồi lâu sau, âm thanh nói chuyện bên trong của nàng mới im bặt, tiếng khóc thút thít của đứa bé dường như cũng không còn nữa, hắn mới nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Lần này, cửa cuối cùng cũng được mở ra.

Nàng đứng ở bên trong, hắn đứng ở bên ngoài, một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, một ánh mắt lại gợn sóng ba đào. Cả hai nhìn nhau thật lâu, cuối cùng hắn nâng mắt lên, nhìn về phía chiếc giường trong phòng, bày ra vẻ muốn đi vào.

Cánh tay Đạm Tuyết thuận thế liền ôm lấy thắt lưng hắn, đẩy hắn ra khỏi cửa, bản thân mình cũng bước ra khỏi phòng, giơ tay đóng cửa lại.

Dưới bàn tay nàng, thân mình hắn rõ ràng đã gầy đi rất nhiều.

Nàng nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, không biết vì sao lại quên mất phải lấy tay ra khỏi người hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi cầm lấy tay nàng bỏ vào trong tay mình, dùng sức nắm lấy, trong giọng nói mang theo cảm xúc phức tạp: "Trầm Đạm Tuyết!"

Đạm Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rút tay mình về, vuốt vuốt mái tóc có chút hỗn loạn, sau đó mới ngẩng đầu lên cười nhẹ với hắn: "Con vừa mới ngủ, chàng đừng ầm ỹ."

Ấy thế mà nàng còn dám bình tĩnh, tự nhiên ở trước mặt hắn đề cập đến con như vậy! Cơn tức trong lòng hắn chỉ một thoáng lại dâng lên, lập tức ôm chặt thắt lưng của nàng, nửa lôi nửa ôm kéo nàng vào phòng mình, đóng cửa lại, áp nàng vào tường, ánh mắt lạnh lùng kề sát nàng: "Nàng dám gạt ta?"

Nàng vẫn mang dáng vẻ thản nhiên như trước, ngữ khí giống như đang nói đến một chuyện bình thường nào đó: "Không có, ta chỉ không nói cho chàng biết thôi."

Bàn tay Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ không khống chế được bóp lấy cổ nàng, nhưng chỉ đặt ở nơi đó, hồi lâu sau cũng không dùng sức. Hắn cơ hồ đã quên bản thân mình đang bị bệnh, nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong kia, sau khi tâm tình bình tĩnh lại, hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng bị đau.

Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. [đạp nát giày sắt mà tìm không thấy, lại tới tay không tốn tí công phu]

Nếu không phải hắn ở nơi này dưỡng bệnh, nếu không phải hắn phân phó cho toàn bộ thị vệ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ không biết phải tìm nàng bao lâu nữa!

Hắn đột nhiên vùi đầu vào gáy của nàng, thanh âm trầm thấp, giống như mang theo một chút nghẹn ngào: "Nàng có biết hay không, ta nhớ nàng rất nhiều."

Đạm Tuyết dường như bật cười thành tiếng, hắn nghe được cảm thấy có điều không đúng bèn ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt nàng quả nhiên là có ý cười, chỉ một thoáng, hắn tức giận không thể khống chế được: "Nàng dám cười nhạo ta?"

*****

Ý cười trên mặt Đạm Tuyết chợt lóe lên, sau đó nàng lại im lặng không nói một lời như cũ.

Tính tình bá đạo của Hoàng Phủ Thanh Thần khắc chế không được sắp bộc phát ra, nhưng trong đầu hắn không biết vì sao đột nhiên lại hiện lên hình ảnh tên tiểu tử đang ngủ say trong gian phòng cách vách kia, vì thế sự tức giận cũng lập tức tiêu tan bớt phân nửa, nhìn nàng đang rũ mắt xuống, bỗng nhiên hắn giận dỗi cúi xuống che kín đôi môi nàng lại.

Mỗi khi hắn thân thiết với nàng, nàng luôn luôn không phản kháng, mặc dù thời gian trôi qua đã lâu như vậy nhưng nàng vẫn giống như trước. Nhưng chính vì như thế, hắn lại cảm thấy nàng mềm mại đến nỗi làm cho bản thân mình không thể khắc chế, trầm mê càng sâu, lưỡi nóng thâm nhập vào trong miệng nàng, hấp thu hương vị ngọt ngào xa cách đã lâu.

Trước khi ngủ hắn đã uống thuốc, giờ phút này khi cả hai gắn bó với nhau còn mang theo vị thuốc thản nhiên, dĩ nhiên Đạm Tuyết hiểu được hắn đang bị bệnh, nàng bỗng chần chờ, trong đầu hoàn toàn hiểu rõ tình thế bèn lảng tránh nụ hôn của hắn, muốn thoát khỏi sự dây dưa không dứt của hắn.

Đang lúc Hoàng Phủ Thanh Thần hừng hực khí thế, đột nhiên bị nàng trốn tránh làm sao mà ngừng được, hắn bèn lấy tay giữ chặt khuôn mặt của nàng, muốn thân thiết với nàng. Cuối cùng Đạm Tuyết mở miệng: "A Cửu, còn con......"

Thân thể Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên cứng đờ, rốt cuộc không tiếp tục thân thiết với nàng nữa, chỉ chậm rãi dùng trán chạm trán với nàng, tận sâu trong đôi mắt dường như đang nổi lên giông tố.

Đạm Tuyết bị nụ hôn vừa rồi làm hô hấp có chút dồn dập, lảng tránh ánh mắt hắn, cố gắng ổn định tâm tình.

Cuối cùng, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói: "Ta muốn mang con trở về Bắc Mạc."

Đạm Tuyết cúi đầu tựa vào tường, cười nhẹ.

"Về phần nàng." Hoàng Phủ Thanh Thần âm thầm nắm chặt nắm tay, "Nếu nàng luyến tiếc con nhỏ cũng có thể theo ta cùng trở về."

Nàng vẫn không nói lời nào như cũ, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần bất chợt cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn chỉ sợ sự trầm mặc của nàng, bất cứ điều gì cũng có thể, nhưng không cần trầm mặc là được. Hắn bỗng trầm giọng mở miệng: "Nàng đặt tên cho con là gì?"

Đạm Tuyết dừng một chút, mới cúi đầu thốt ra hai chữ: "Thành Thuyết."

Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao, Thành Thuyết? Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết? Nàng muốn cùng ai Thành Thuyết? [Cùng nguyện sống chết có nhau]

Hô hấp của hắn bỗng dưng trở nên dồn dập, một lần nữa nâng khuôn mặt của nàng lên: "Thành Thuyết?"

Thế nhưng hắn lại không dám mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng, chỉ cắn chặt răng, khí lực trên tay bỗng nhiên tăng thêm: "Nói, trong lòng nàng có ta."

Nàng rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần không biết có phải bản thân mình nhìn nhầm hay không, hắn cảm thấy trong mắt nàng tựa hồ hiện lên một tia gì đó, chợt lóe lên, cơ hồ không nắm bắt được, nhưng hắn lại biết được điều hắn muốn, làm cho hắn cảm thấy rất vui mừng --

Hắn cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi, cho dù là hắn nhỉn nhầm, hắn cũng nguyện ý vì vậy mà nổi điên!

Lúc Đạm Tuyết bị hắn ném lên giường, nàng có một chút phản kháng lại. Thần sắc của hắn như vậy, nàng đã từng gặp qua, mà nàng cũng biết rất rõ ràng nếu chẳng may thật sự bị hắn quấn lấy, không chừng sẽ bị ép buộc không biết bao lâu, nên khi hắn vừa cúi xuống muốn hôn nàng liền kháng nghị: "Không được."

Khách điếm này cực kỳ đơn sơ, ở trong phòng cũng có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài vọng vào, mà cách vách lại có đứa bé khóc hơn nửa ngày thật vất vả mới ngủ được, không biết chính xác khi nào sẽ tỉnh dậy. Bất luận như thế nào Đạm Tuyết cũng không thể thuyết phục bản thân mình để cho hắn chạm vào nàng trong hoàn cảnh này được.

Hoàng Phủ Thanh Thần dường như biết nàng đang suy nghĩ điều gì, dừng một chút, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, mở cửa ra, vào gian phòng cách vách.

Đứa bé đang bình yên nằm ở trên giường, hắn tìm nàng lâu như vậy, con cũng đã hơn hai tuổi, khuôn mặt rõ ràng là giống hắn như tạc. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, vươn tay ra chạm đến khuôn mặt con trai, bàn tay lại run rẩy không thôi.

Ấy thế mà hắn thật sự có con với nàng, nhưng vì sao hắn lại giống như đang nằm mơ vậy?

Lẳng lặng nhìn đứa nhỏ hồi lâu, hắn mới thật cẩn thận vươn tay ra, bế đứa bé lên, nhìn đứa bé ngủ say trong khuỷu tay mình, trong lòng tràn đầy cảm động.

Khi hắn ôm đứa nhỏ trở về phòng mình, Đạm Tuyết đã sửa sang lại y phục chỉnh tề, đoan chính ngồi ở bên cạnh giường, thấy hắn bế đứa nhỏ tiến vào, liền đứng lên muốn tiếp nhận đứa nhỏ, nhưng lại bị hắn tránh đi. Hoàng Phủ Thanh Thần tự mình đem đứa nhỏ đặt trên giường, lại nhìn hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng.

Bộ dáng ngây ngốc của hắn đập vào mắt Đạm Tuyết, trong lòng nàng không biết vì sao lại thở dài một hơi, vừa muốn xoay người lại, nhưng đột nhiên bị hắn ôm lấy cổ.

Nàng dựa vào trong lòng hắn, hai người không nói gì nữa, khó có được giây phút an bình như thế này.

Đến chiều muộn, đứa bé cũng tỉnh dậy, trông thấy Hoàng Phủ Thanh Thần, ánh mắt lãnh đạm giống Đạm Tuyết, nhìn Đạm Tuyết, lại nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thối.

Trong lúc nhất thời Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không biết nên đối mặt với đứa bé này như thế nào, dừng lại một chút, cũng đem ánh mắt hướng về phía Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết cũng bất động thanh sắc tiếp tục chải tóc, ra vẻ như không nhìn thấy.

Nếu đây không phải con hắn, hắn nhất định sẽ giận tái mặt rống to một trận, bởi vì giờ này khắc này biểu tình trên mặt Thành Thuyết rõ ràng là chán ghét hắn cực kỳ giống Trầm Mặc Ngân như đúc! Hoàng Phủ Thanh Thần khẽ cắn môi, nhưng vẫn nở nụ cười, cúi đầu đối diện với con trai: "Thành Thuyết?"

Thành Thuyết vẫn thản nhiên nhìn hắn một cái, ngược lại đưa tay hướng về phía Đạm Tuyết: "Mẫu thân."

Tuổi tuy nhỏ, nhưng mồm miệng cực kỳ nhanh nhảu.

Hoàng Phủ Thanh Thần nhịn không được nắm chặt nắm tay, nhìn đứa nhỏ Đạm Tuyết đang ôm trong lòng, bất động mở miệng: "Nàng dạy con thật khéo!"

"Ông ta là ai vậy?" Thành Thuyết liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần một cái, nhỏ giọng tiến đến bên tai mẫu thân.

Hoàng Phủ Thanh Thần nhướng mày nhìn Đạm Tuyết, cùng chờ đợi câu trả lời của nàng.

Đạm Tuyết không khỏi cúi đầu thở dài, hồi lâu sau mới nói: "Cha con đó."

Không ngờ lời vừa nói ra, Thành Thuyết lại hét lên một tiếng, vùi vào trong lòng Đạm Tuyết, không biết nhỏ giọng nói gì.

Hoàng Phủ Thanh Thần không nghe rõ, vội vàng tiến lên hỏi: "Cái gì?"

Sắc mặt Đạm Tuyết không tốt lắm, Hoàng Phủ Thanh Thần bình tĩnh nhìn đứa bé chôn ở trong lòng nàng không chịu đi ra, lạnh lùng nói: "Trầm Đạm Tuyết."

"Ừ." Đạm Tuyết thản nhiên lên tiếng, "Con nói chàng không phải là người tốt."

Hoàng Phủ Thanh Thần thiếu chút nữa hộc máu, hận không thể một tay nắm lấy con trai từ trong lòng nàng kéo ra, hỏi một chút ai đã dạy nó như vậy. Nhưng tiếp theo, trong đầu hắn suy nghĩ lại liền hiểu được một chuyện -- biểu tình đứa nhỏ này, ngữ khí khi nói chuyện, cùng với nhận thức kỳ lạ này, rõ ràng đều đến từ một người!

Trầm Mặc Ngân! Hoàng Phủ Thanh Thần âm thầm cắn chặt răng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-147)