Nhà gái tặng sính lễ
← Ch.20 | Ch.22 → |
- lão phu nhân... chúng tôi ngăn cản không được bọn họ.
Bốn tên vệ sĩ thì đã sao, so với mười mấy thuộc hạ của Phúc Trạch thì chỉ có lép vế.
- lui ra đi, ở đây không còn chuyện của các cậu.
Trần Ý Hoa còn chưa lên tiếng thì đã bị Đường Vũ Văn giành lên tiếng trước một bước.
- cậu là ai? Ngang nhiên dám đến đây làm loạn.
Phúc Trạch cười nhạt nhìn Trần Ý Hoa. Tay vỗ vài cái liền có rất nhiều hộp gỗ lớn đem vào.
Tất cả các hộp gỗ đều được gói bằng giấy đỏ mang vào, đặt ngay trước mặt Trần Ý Hoa.
- em cứ đứng im lặng, phối hợp với anh là được.
Đường Vũ Văn kéo tay Thất Thất về phía mình, không cho cô có cơ hội đứng cùng với Đường Vũ Văn nữa.
- tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phúc Trạch, anh trai của con bé. Hôm nay tôi đến là để mang sính lễ tặng cho Đường lão phu nhân làm quà mừng thọ.
Trần Ý Hoa nghe nói liền hoá đá tại chỗ, không dám tin mình vừa nghe cái gì.
- tôi không có cháu gái mà gả cho cậu đâu.
Trần Ý Hoa có phải là già đến hồ đồ rồi không.
- tôi biết. Phần sính lễ hôm nay tôi mang đến là để cầu thân cho em gái của tôi, Ưng Thất Thất. Nhà trai đã không mang nổi sính lễ đến để cầu thân em gái tôi thì tôi đành mang sính lễ đến ép Đường Vũ Văn làm rể Ưng gia chúng tôi.
Thất Thất đứng bên cạnh nghe Phúc Trạch nói liền đơ người.
Cô từ khi nào đã đổi họ An sang họ Ưng?
Thất Thất níu lấy tay áo của Phúc Trạch nói nhỏ tiếng vào tai anh ta " em từ khi nào đã mang họ Ưng của mẹ? "
Mẹ cô là Ưng Tố Nhi, khi Phúc Trạch được bà nhận nuôi thì đã theo họ bà và tên cũng là do bà đặt cho anh ta.
" An gia không cần em, nhưng Ưng gia luôn là chỗ dựa vững chắc cho em " người thương yêu cô nhất ngoài mẹ cô thì đó là Phúc Trạch. Tình cảm của anh ta luôn hiện rõ trên hành động, cử chỉ lẫn lời nói. Tuy không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ anh ta đã nhận định đời này sẽ bảo vệ cô.
- cậu có ý gì?
Trần Ý Hoa thật sự bị Phúc Trạch làm cho hồ đồ hay chỉ là giả vờ hồ đồ.
- em tôi mang cốt nhục của Đường gia các người, các người không chịu nhận đứa bé đó và mẹ nó thì tôi sẽ khiến các người thân bại danh liệt. An Uyển Uyển đúng là đã gả cho Đường Vũ Văn nhưng bà có biết đứa cháu dâu thân yêu của bà đã làm ra những loại chuyện gì hay không?
Lời vừa dứt trên màn hình đã hiện lên gương mặt của An Uyển Uyển.
" Uyển Nhi..." Trần Ý Hoa bất ngờ khi Phúc Trạch có thể kết nối với An Uyển Uyển.
- cô có gì muốn nói với Đường lão phu nhân đây thì nói mau một chút, tôi không có thói quen đợi người khác.
Trần Ý Hoa nghe được lời nói của Phúc Trạch cứ như đang làm chủ của An Uyển Uyển, bà ta sắc mặt đã đen giờ lại càng tệ hơn.
- Uyển Nhi con có gì cứ nói đi, bà nội nhất định sẽ làm chủ cho con. Trừng trị đám vô học, thiếu lễ nghĩa này.
Trần Ý Hoa đưa mắt liếc nhìn Thất Thất lại đến nhìn Phúc Trạch.
Mọi nhất cử nhất động của bà ta đều không lọt qua khỏi mắt của Phúc Trạch.
- Đường lão phu...
Phúc Trạch có ý định lên tiếng nhưng lời chưa ra hết thì đã đi ngược vào trong.
- Đường lão phu nhân con kính trọng bà là vì bà đã lớn tuổi, nhưng không có nghĩa bà được mắng con và anh trai của con. Đúng, con không có cha bên cạnh từ nhỏ nhưng con có mẹ dạy dỗ đàng hoàng, còn học đến có bằng thạc sĩ. Bà nói con vô học, vậy xin hỏi bà có kẻ vô học nào năm nào cũng đứng top 1 trường đại học Bách khoa quốc gia không? Có đứa vô học nào mà học được đến thạc sĩ hay không? Con là dựa vào thực lực của bản thân mà đi lên cho nên con không thổ hẹn với bản thân.
Trần Ý Hoa cứng họng không nói được lời nào.
Bà ta liền giở tuyệt chiêu khóc lóc bật nhất của mình.
- huhu... Vũ Văn con nhìn xem cô ta lại ăn nói thiếu tôn trọng người già cả như ta. Cô ta có chỗ nào tốt hơn Uyển Nhi mà con lại qua lại với cô ta chứ?
An Uyển Uyển trên màn hình nghe được có chút bất ngờ không nghĩ rằng em gái mà cô ta tin tưởng lại cướp chồng của cô ta.
- An Thất Thất cái đồ trơ trẽn nhà cô! Tôi tin tưởng cô như vậy cô lại lợi dụng sự tin tưởng của tôi mà quan hệ với chồng tôi khi tôi đi vắng, cô có biết hai chữ " liêm sỉ " viết thế nào không?
Ánh mắt và lời bàn tán từ Thất Thất cũng chuyển sang trên người cô ta.
- thoả thuận ban đầu của chúng ta là cô lên đây tuyên bố ly hôn nhưng tôi không nghĩ cô lại lật lộng như vậy, còn dám mắng đứa em tôi yêu thương nhất vậy thì xin lỗi, cái kết của cô nhất định sẽ rất khó coi.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |