Tiệc mừng thọ
← Ch.19 | Ch.21 → |
Tại phía Bắc thành phố S gần vùng ngoại ô có một căn biệt thự với thiết kế theo phong cách cổ điển, tất cả đều được làm bằng gỗ lim thượng hạng.
Nơi đây chính là Tiếu Ngọc Viên, nơi ở của bà nội Đường Vũ Văn.
Ngày thường nơi này yên ắng đến tiếng lá cây thổi nhẹ cũng nghe thấy, nhưng hôm nay vì là tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà nội hắn mà làm đến linh đình, náo nhiệt.
" KÉTTT..." chiếc xe Bugatti màu đen dừng ngay trước cổng lớn của Tiếu Ngọc Viên.
- lão phu nhân, thiếu gia ngài ấy đến rồi.
Tất cả các ánh mắt đều tập trung dồn vào chiếc xe chờ đợi chủ nhân từ trong xe bước ra.
Trước tiên là cặp chân dài miên man đặt ra trước, sau đó là cả người từ từ xuất hiện.
Hắn vừa xuất hiện đã khiến cho vạn người mê, đặc biệt là các thiên kim có mặt trong buổi tiệc hôm nay.
Thân mặc tây trang màu trắng, mái tóc được nhuộm màu xanh vuốt keo một cách tỉ mỉ, đôi mắt màu xám tro toát lên vẻ mạnh mẽ, thông minh. Đường Vũ Văn chẳng khác nào như trong bước ra, mang thân phận của một vị bạch mã hoàng tử.
Nhưng người có thể xứng đi cùng với bạch mã hoàng tử thì nhất định phải là công chúa.
Mọi người tập trung vào nhân vật nam chính sau đó lại đưa ánh mắt tò mò, hiếu kỳ về phía nữ chủ nhân sắp từ trong xe bước ra.
Đường Vũ Văn bước ra trước, sau đó đi về phía cánh cửa bên kia xe, cúi người mở cánh cửa, cẩn thận đưa một tay để che cho cô bước ra mà không bị đụng trúng đầu, tay còn lại thì đưa ra nắm lấy tay cô.
Cô gái trong xe vừa bước ra thật khiến mọi người kinh ngạc.
Nét đẹp của một thiếu nữ mới trưởng thành, trong sáng, thanh khiết thoát tục.
Qua trang phục và cách make up nhẹ nhàng mà tinh tế khiến cho cô nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các thế gia công tử trong buổi tiệc, đến cả những lão gia chưa có vợ cũng nhắm trúng cô.
Chiếc đầm cô mặc tuy không gợi cảm như các thiên kim khác ngược lại còn kính cổng cao tường nhưng chiếc đầm đó so với dáng vẻ và nhan sắc, lẫn độ tuổi của cô mặc vào là thích hợp.
Mái tóc màu đen được uốn nhẹ, đôi mắt phượng đẹp đến động lòng người, làn da tuy không bảo dưỡng nhưng vẫn trắng mịn, nõn nà như da baby khiến cho nhiều ghen tỵ.
Cô đi với hắn thật sự là quá xứng.
" cô gái đó đâu phải đại tiểu thư An gia." Có một người phụ nữ bà ta từng đến tham dự hôn lễ của Đường Vũ Văn và An Uyển Uyển cho nên đã gặp qua An Uyển Uyển.
" không phải sao? Nhưng họ thật sự rất xứng đôi, bà không nói tôi còn nghĩ cô gái xinh đẹp đó mới là phu nhân Đường gia đấy."
Bà nội của hắn, Trần Ý Hoa từ từ bước về phía hắn và cô.
- Uyển Nhi đâu? Còn con bé này sao lại đến cùng con?
Câu đầu tiên bà ta hỏi là quan tâm đến An Uyển Uyển, sau đó mới thèm quan tâm đến cô.
- xin chào bà nội, con là...
Cô còn chưa nói được hết câu bà ta liền cắt ngang lời cô.
- ai là bà nội của cô? Tôi đang nói chuyện với cháu của tôi, cô có tư cách gì mà xen vào?
Thất Thất đứng bên cạnh hắn chỉ biết im lặng tủi thân, không dám tiếp tục lên tiếng nữa.
- Uyển Uyển đi công tác hôm trước rồi nên không kịp trở về tham gia tiệc mừng thọ với bà được. Còn đây là Thất Thất, thư ký của con và đồng thời cũng là em gái của Uyển Uyển.
Trần Ý Hoa liếc mắt nhìn cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép khinh bỉ.
- Thất Thất sao?
Thất Thất nghe bà ta hỏi liền vui vẻ đáp lại.
- vâng ạ, cháu là Thất Thất, con gái út của An gia.
Trần Ý Hoa lại nhếch mép cười nhạt một cái nữa.
- An gia quen biết tôi bao năm qua sao tôi lại không biết An gia còn có một cô gái út chứ? Hay cô là con ngoài giá thú của An lão gia và người phụ nữ khác?
Thất Thất tuy bị bà ta sỉ nhục nhưng vẫn im lặng không dám lớn tiếng đáp lại.
- bà nội, sao bà lại có thể nói em ấy như thế?
- con và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Là mối quan hệ nhân tình hay là anh rể với em vợ?
Tuy bà ta lên tiếng hỏi hắn nhưng ánh mắt bà ta lại luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Thất Thất đang khoác tay với hắn liền sợ đến mức buông tay ra.
- bà nội!
Hắn nghe cô bị bà nội mình nói như vậy liền không khống chế được cảm xúc nữa mà lớn tiếng.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía phát ra tiếng nói của hắn.
Họ đang chờ xem kịch hay của Đường gia đây mà.
- con còn biết gọi ta là bà nội thì tốt nhất nên dừng ngay mối quan hệ giữa con và cô ta lại cho ta. Nếu không con đừng trách ta đây tàn nhẫn.
Thất Thất suýt chút nữa thì bật khóc ngay tại chỗ.
Cô quay người định rời khỏi nhưng lại bị Đường Vũ Văn giữ lấy cánh tay không cách nào đi.
- Đường Vũ Văn anh giữ em lại làm gì? Anh nhìn thấy em bị bà nội anh sỉ nhục chưa đủ sao?
- anh... xin lỗi!
Đường Vũ Văn đúng là không thể làm gì khác ngoài cúi đầu nhận lỗi với cô.
Người thân duy nhất của hắn cũng chỉ còn lại một người bà nội này, nếu chọc bà ta nổi giận thì chuyện gì xảy ra còn chưa biết được. Huống hồ tuổi bà ta lại cao như vậy, sống được bao lâu thì bao lâu vậy.
- xin lỗi của cậu nếu có tác dụng thì heo nái cũng biết leo cây, khỉ cũng có thể biến thành người rồi. Nếu xã hội này ai cũng giống như cậu thì giết người đã không cần đền mạng.
Phúc Trạch từ bên ngoài đi vào, phía sau còn mang theo rất nhiều thuộc hạ và quà đến. Cho dù vệ sĩ canh cổng bên ngoài muốn cản cũng không thể cản được.
" Mã ca ca / Phúc Trạch " cả hai người Đường Vũ Văn và Thất Thất vô cùng bất ngờ khi có sự xuất hiện của Phúc Trạch ngay tại đây.
- tôi đến là để đòi lại công đạo cho em gái của mình.
← Ch. 19 | Ch. 21 → |