← Ch.22 | Ch.24 → |
Thiên Hy lẫn thẫn đi trên hành lang về phía khuôn viên phía sau khu biệt thự, nó chợt ngồi xuống cạnh vặn vòi nước, tiếng nước xối xả vào mặt, nó không muốn ai thấy mình đang khóc, phải rồi là nó đã thích hắn, càng lúc nó càng lấn sâu vào ngõ cụt... Hôm qua nó đã nhận được tin của A Nghiễn, cầm trên tay là tập hồ sơ về vụ tai nạn của cha, thì ra chính ông ta là kẻ đã gây ra mọi chuyện, nó đã vô cùng ngạc nhiên, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái đất này thật tròn, hôm nay nó lại gặp kẻ đã từng hạm hại cha nó, và lại trong hoàn cảnh này, nó phải làm sao, chỉ cần nó gϊếŧ được ông ta là có thể trả thù cho cha phải không? A Nghiễn nói sau khi làm xong việc, anh ấy sẽ lo mọi chuyện còn lại và nó sẽ trở về... sống một cuộc sống mới..." Nó đã nghĩ rất nhiều, ơn cứu mạng của ông Trương, mạng sống này với nó từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa nữa... Thời gian cũng chẳng còn bao lâu, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...
- Thì ra ở đây?- Âu Thần đứng nhìn nó nãy giờ
- Anh.... Anh làm gì ở đây!- hắn đi lại vặn vòi nước lại, kéo tay nó đứng dậy, nó tròn mắt nhìn hắn
- ai bảo cô mang đồ ăn đến đó!!- hắn có vẻ tức giận, nhưng không phải là ra chỉ để kiếm chuyện với nó chứ, lần này hắn trông không giống kiểu đấy
- Quản lý Jackson!! -nó hơi cúi mặt đi, tránh ánh mắt của Âu Thần, "Không ngoài dự đoán, là hắn..." -Nghe xong hắn giận lắm quát lớn, nhưng mắt hắn rõ ràng là đang quan tâm
.... -tên đó bảo gì cô cũng nghe sao, từ giờ cô chỉ được nghe tôi thôi!!
- ừmm... Tôi biết rồi!!- nó trả lời, mặt không chút cảm xúc, kéo tay hắn bỏ xuống, nó không muốn tiếp tục thứ cảm xúc này nữa, chỉ làm nó trở nên mệt mỏi hơn, dù trái tim nó đang đau nhói, nhưng hôm nay nhất định phải nói rõ tình cảm này...
- Anh.... - nó nhìn sâu vào mắt hắn, định nói nhưng hắn đã mở lời trước
- Những gì hôm qua... Cô hãy quên đi, tôi chỉ say thôi... - tim hắn chợt nhói lên từng giây khi nói ra những lời này, vài phút trước hắn định nói điều khác nhưng lý trí không cho phép, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất hắn cũng muốn nó được an toàn ít nhất là ở đây bên cạnh hắn, dù điều này có khiến hắn thấy dằn vặt... Nói rồi hắn quay lưng bước đi không cần biết nó muốn nói điều gì hay không... Chỉ biết rằng hắn không thể làm khác... Nó đứng đó nhìn theo, khoé mắt ngấn lệ...
" Anh xin lỗi, anh yêu em, anh thực sự yêu em...."
Tình yêu bắt đầu từ khi nào... Là khi tôi gặp em, là em đến bên tôi, từng giọt nước mắt ấy chạm vào da thịt tôi, bàn tay em ôm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy trên đời này vẫn tồn tại thứ tình cảm có thể khiến tôi thay đổi..."
Cửa phòng Âu Thần vừa mở, Tên Jackson bước vào, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, đúng như hắn nghĩ "cạch" tiếng họng súng đang chía thẳng về phía mình, hắn biết chuyện gì, tên Jackson vẫn bình tĩnh đặt tập tài liệu lên bàn, rồi lùi lại
- Cậu chủ đang tức giận sao? Việc đó là do em làm!!
Âu Thần vẫn im lặng nhưng lần này là khẩu súng đã lên đạn, ngón tay hắn ghì lấy cò súng... Mắt nhìn tên quản lý với cái nhìn như muốn thiêu đốt tất cả.... Tên Jackson nghẹn họng, mắt bắt đầu căng ra nhìn từng ngón tay của Âu Thần đang đặt ở cò súng và thần chết đang trêu đùa với hắn
- ông chủ hay ta quan trọng với ngươi? Trả lời đi!!
- em biết cậu đã có câu trả lời của mình! Em cũng không còn gì để nói- mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt tên quản lý, đã rất nhiều lần hắn rơi vào hoàn cảnh như thế này nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ làm thế này và hắn biết cậu chủ không phải người thích nói đùa, cậu là người thích làm...
Xạch" Âu Thần không chần chừ lập tức lên cò, viên đạn bay qua bắn vào bức tượng phía sau vỡ tan, tên Jackson giật mình không khỏi mất bình tĩnh, viên đạn chỉ cách đầu hắn vài minimet
- quả là người mà cha ta đã vô cùng tin cậy! - hắn chợt cười khẩy và đặt khẩu súng xuống, mặt đăm chiêu
- ra đi! Ta hy vọng đây là lần cuối ta biết ngươi làm những việc như thế này!!! Lần sau viên đạn đó sẽ bắn vào đâu ngươi cũng biết phải không? -Nói xong, tên Jackson cũng không nói thêm điều gì bước ra ngoài
Phòng của Âu Phong
Anh đặt cuốn tạp chí xuống, miệng thì nói sẽ không quan tâm đến nó nữa, nhưng lúc này không chỉ có những suy nghĩ ấy... Hình ảnh nó chợt ùa về, kể từ lần chia tay trước, nó đã hoàn toàn thay đổi... Phong lấy tấm ảnh trong ngăn kéo ra... Là cha đã đặc biệt giao phó việc tìm ra cô bé trong ảnh... Và những tài liệu mà tên Tiểu Minh thu thập này.... Thật không ngờ cha lại che giấu sự việc này suốt bao năm nay..."Đường Thiên Hy, chính là con gái của cha với người phụ nữ này sao, không ngờ ông ấy đã có tất cả, nhưng vẫn không thể quên được mối tình đầu tiên ấy chẳng trách bây giờ ông ta muốn tìm đứa con duy nhất cùng huyết mủ của mình... Trái đất này thật nhỏ bé...." Ông ấy sẽ không ngờ ta lại biết điều này sớm hơn dự tính của ông ta... Bao năm làm việc vì ông ta nhưng cuối cùng vẫn không thể gây được sự tin tưởng, quả là Âu Dương Chính... Chỉ tiếc là tôi đã đi trước ông một bước... Xem nào tôi nên sắp xếp mọi thứ bắt đầu từ đâu đây...
- Cậu chủ, buổi gặp mặt với lão Lương thế nào ạ?
- sắp xếp cho ta vào tối nay!!
- Vâng, em hiểu rồi!!!- tên Tiểu Minh lập tức đi nhưng hắn vừa kịp nhớ ra chuyện gì đó liền đứng lại
- vậy còn cô gái đó!
- tạm thời hãy theo dõi cô ấy, có bất cứ chuyện gì hãy báo cho ta, à chuyện ta gặp lão Lương không đc để cha ta biết!!
- vâng. em biết rồi thưa cậu chủ!!!.... à còn chuyện này... -Tên Tiểu Minh hơi ngập ngừng
- nói!!!
- gần đây có vẻ như cảnh sát rất để ý đến việc làm ăn của chúng ta, trước mặt lúc nào ông chủ cũng quan tâm đến cậu nhưng thực chất lại nhượng bộ cậu cả, hơn nữa nếu cậu cả lấy tiểu thư họ Trịnh chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sau này có chuyện gì cũng có cả một thế lực chống lưng, nếu cảnh sát điều tra ra được chỉ e rằng cậu sẽ...
- ta biết ngươi đang lo chuyện gì!! Nhưng ngươi yên tâm, ông ấy có tính thế nào cũng không ngờ rằng ta đang nắm trong tay thứ quan trọng nhất của ông ấy...
Và cứ thế mấy hôm nay, nó chẳng nhìn thấy hắn dù cả hai cùng sống trong khu biệt thự, là hắn bận hay cố tránh mặt nó, hay có lẽ giờ nó chẳng là gì để hắn quan tâm, thời gian ở đây không còn lâu nữa, mọi kế hoạch đã đều được sắp xếp, A Nghiễn cũng không bắt nó phải làm gì thêm, bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ... Mấy hôm nay nó không đến trường, hay hắn làm gì nó cũng không phải để ý nữa... Tên jackson nói tạm thời nó hãy làm ở khu bếp của biệt thự vì ở đó đang thiếu người, mọi việc đều đang gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại vào tháng sau... Nó chỉ biết đến vậy....
-... -Đám giúp việc thấy nó là bắt đầu đứng túm lại bàn tán
- này!!! Cô kia!!! Mang cái này đến khu tầng hầm đi?
- tầng hầm?? -nó ngơ ngác nhìn đám giúp việc
- sao bây giờ???.... cô ta hình như không biết khu đó..
- "đây là ý của tiểu thư Tử Di, dù sao thì không phải gặp mấy tên gớm ghiếc đấy là được rồi, người dẫn cô ta đến đi"...
...... Vài phút sau
- đến rồi!! Bây giờ hãy mang đồ ăn này vào trong, còn đây là thuốc, chỉ cần phát cho bọn họ là được, bọn tôi đi đây- nói xong đám giúp việc lẩn đi mất, để lại nó một mình, khu tầng hầm ẩm ướt, chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ khung cửa sổ phía trên, mùi hôi thối từ cống ngầm phả lên, nó có cảm giác không ổn... Nhưng cũng đẩy xe lại gần hơn, vài bóng người mập mờ dần xuất hiện, nó dừng xe... Tay run run, gọi lớn
- Tôi... Tôi mang thức ăn đến... - vừa nói nó vừa lấy từng khay đồ ăn ra đặt xuống từng phòng, trong bóng tối, nó không nhìn rõ gương mặt từng người chỉ nghĩ rằng nơi này không phải nơi an toàn
- này, cô em... Nhìn em ngon hơn mấy món đồ ăn này đấy-một tên vừa bước tới, nó giật mình lùi lại, một tên khác vừa xô tên còn lại ra, có lẽ là tên cầm đầu trong đám bọn chúng, nó giật tay mình lại như phản xạ
- biến đi thằng ngu!! Xem nào em là người mới phải ko? Sao hôm nay ta mới thấy có cô em xinh đẹp thế này nhỉ? -hắn nâng cằm nó lên
- Bỏ ra!!!....
- haha.... . !!! Cũng bạo dạn đấy nhỉ, Em muốn chơi đùa với bọn ta một lúc không? Chắc em sẽ rất thích đấy....
.... -không.... Buông tôi ra- tên đó lao tới giữ lấy tay nó, cầm khay thức ăn đổ vào người, rồi cười hả hê
- ta bảo em ăn mà, ăn đi!!! -bàn tay hắn thô bạo nhét cơm vào miệng, khiến nó ho sặc sụa
- ta bảo ăn mà!!! -"chát" nó vừa bị tát vào mặt, đau rát, vài tên khác đứng cừoi hả hê ra vẻ rất thích thú, mặt in hẳn những vệt đỏ, nó đã biết mình bị đám giúp việc lừa đến đây... Nhân lúc hắn không giữ, nó cố đứng dậy chạy khỏi những tiếng cười man dợ đang văng vẳng bên tai... không dễ dàng đến thế, nó va phải một tên vạm vỡ đằng trước
- em chạy đi đâu thế, ở đây chơi với ta một lúc nào.... - tên đó túm lấy vạt áo của nó lôi thẳng vào khu bể nước gần đó, rất nhanh, hắn ấn đầu nó vào trong chậu nước đục ngầu
- uống nước đi!!! Haha.... -vài tên cười thích thú khi thấy nó bị hành hạ, thấy vẻ mặt nó có vẻ không chịu nổi thêm nữa, bọn chúng thì càng thấy thoả mãn, đẩy nó vào tường một cách tàn bạo, máu từ trán bắt đầu chảy xuống mặt
- trói nó vào!! Hôm nay chúng ta có trò vui rồi đây... Để xem nào, nếu em chịu ngoan ngoãn làm bọn ta vui thì ta sẽ suy nghĩ lại cho em con đường sống.... haha
- sợi dây thừng siết chặt cổ tay -nó cố gắng vùng vẫy, nhưng bọn chúng càng thô bạo hơn
- làm ơn, dừng lại.... !!! Dừng lại.... -nó cố nói nhưng bọn chúng không hề dừng lại, một tên hối hả chạy vào
- đại ca!!! Đại ca, tên quản lý của cậu chủ đến!
- ngươi nói sao!!! Chết tiệt!! ta còn chưa chơi xong "chát".... tên hung hãn vừa nãy tát nó
- con khốn!! Mày dám lớn tiếng thế hả!! -thấy nó hét lớn hắn đập mạnh đầu nó xuống đất, khiến nó ngất đi...
- Nhét rẻ vào miệng nó!
- tính sao đây đại ca, nếu để tên đó thấy cảnh này e rằng không hay!!
- cũng phải!! Đại ca tính sao đây?
-.... mang nó nhốt xuống căn phòng ở dưới!!.... mất cả hứng... !!! -hắn phủi tay đứng dậy, vài tên lôi nó xuống bên dưới, miệng bị nhét rẻ, căn phòng tối om, dù nó có kêu cứu chắc chắn sẽ chẳng có ai quan tâm, chẳng lẽ nó phải chịu chết ở đây sao, mọi thứ kết thúc ở đây sao....
Tên quản lý không ai khác là Tiểu Minh, anh ta vẫn thường theo lệnh của Âu Phong xuống kiểm tra tình hình, theo lệnh ông chủ, thì lần tới bọn chúng sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ bữa tiệc, quan trọng hơn hết đó chính là việc lô hàng bên Ma Cao sẽ được vận chuyển đến theo đúng ngày hôm đó... Vài tên sẽ được giao nhiệm vụ đưa hàng
- chào cậu Tiểu Minh!! Lâu rồi mới thấy cậu đến thăm chúng tôi thế này!! Hôm nay có món mới sao?
- ta vừa nghe thấy tiếng hét... có ai ở đây phải không?
- đâu... làm gì có.... Cậu nghe nhầm thành tiếng mấy tên ở đây đánh nhau rồi...
- ta nghe nói bọn các ngươi dưới này thường lộng hành, khiến đám giúp việc ko ai dám đến...
- cậu có nhầm ko? Chúng tôi sao dám!! Ăn cơm ông chủ, làm vậy chẳng khác nào chúng tôi muốn gây chuyện với ông chủ!!- tên đầu sỏ phì phèo điếu thuốc trước mặt
- ta không cần biết các ngươi có làm hay không! Nhưng nếu để đến tai cậu chủ lần nữa, thì không chắc các ngươi sẽ được thoải mái thế này đâu...
- cậu đừng nói vậy chúng tôi biết phải làm gì mà... -hắn cười khẩy, Tiểu Minh cầm một chiếc hộp đặt trước mặt hắn
- đây là quà cậu chủ cho các ngưoi!!
Nói rồi tên Tiểu Minh bước đi, nhưng để ý có vẻ có gì đó không ổn, cậu tiến lại gần chiếc xe đẩy thức ăn, bất ngờ cuộc điện thoại đến, khiến tên Tiểu Minh lập tức rời đi... Vừa rời khỏi, tên đàn em chạy lại
- đại ca, con nhỏ đó thì sao?
- kệ nó đi, chỉ là đứa giúp việc, chết cũng đâu ai hay, dưới đó chẳng có gì cùng lắm vài hôm cũng sẽ chết vì đói, nếu để cô ta sống quay về báo việc này với cậu chủ thì chúng ta sẽ đâu được yên thân, ... Chuyện này tên nào để lộ ra ngoài đừng trách tao!!!
- giờ thì thưởng thức món quà cậu chủ nào....
- vâng em hiểu rồi đại ca...
Đã hơn một ngày, xung quanh căn hầm tối đen như mực, đầu nó đau kinh khủng, nó vừa mới tỉnh dậy, chân tay bị trói không thể cựa quậy, chẳng lẽ nó sẽ phải chết ở nơi cô quạnh này sao, cũng chẳng ai hay... Chỉ trách nó chưa làm gì được đã phải chết, nhưng dù còn một tia hy vọng nó cũng muốn thoát khỏi đây, nó bình tĩnh suy nghĩ
"không được rồi, nếu đây là tầng hầm, chắc chắn chỉ có một cửa ơ trên, nó nghe thấy tiếng nước chảy, thấy ướt dưới phía chân... không chắc nhưng có lẽ dưới là mạch nước ngầm thông với cống, nếu đêm xuống chắc chắn sẽ rất lạnh... Hoặc nếu đến tối không ai phát hiện chắc chắn nó sẽ chết ở đây... Những điều đó vẫn chưa đủ, nó bất giác chạm vào một thứ gì đó rất mềm, di chuyển đến gần phía chân nó..."
← Ch. 22 | Ch. 24 → |