Vay nóng Tinvay

Truyện:Hãy Ở Bên Anh - Chương 05

Hãy Ở Bên Anh
Trọn bộ 74 chương
Chương 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-74)

Siêu sale Shopee


Chẳng thừa lấy một chút đồ ăn bỏ sót lại cho nó bỏ bụng, bụng nó cồn cào, nó còn chưa biết phải làm sao với chỗ bừa bộn này. Vài phút trước, tại khu bếp, nó vẫn đang cắm cúi lau dọn và sắp xếp mọi thứ, mọi người vừa đi thì một đứa con gái mặc bộ đồ người hầu hớt hải tiến lại gần chỗ nó.

Trên nhà, căn phòng ăn rộng được trang hoàng lộng lẫy dành cho các gia đình quý tộc, chiếc bàn dài, hàng ghế rộng nhưng chỉ có vài người, đám người hầu đứng xếp hàng hai bên, tiếng mở cửa một người phụ nữ ăn mặc quý phái trong chiếc đầm đen tuyền, tóc búi kiểu cổ điển gương mặt phúc hậu bước vào cùng Nhược Y

- Chào ông chủ!chào bà chủ! Chào tiểu thư! –Nhược Y mặc một chiếc váy hồng, trang điểm nhẹ nhàng giống như một cô công chúa bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh

- Chấn Nam đâu? –Giọng người đàn ông ôn tồn, có chút dứt khoát nhưng cũng đủ khiến người đối mặt e dè

- Thưa ông! Cậu chủ nói sẽ về sau ạ! –Ông quản gia có chút lo lắng liền trả lời

- Thằng này vẫn không chịu thay đổi chút nào! –Ông Quách vừa đặt cốc trà xuống lấy khăn lau miệng

- Con nó chắc có việc bận thôi, chúng ta cứ ăn trước đi! Nhược Y, con ăn đi!!- bà Quách cười rồi nói sang chuyện khác, gắp phần thức ăn sang cho Nhược Y

- Con ăn đi!

- Vâng, mẹ cứ để con tự nhiên! –Mặt Nhược Y từ vui mừng sang buồn thê thảm vì bị mừng hụt

- Nhược Y con cứ tự nhiên coi như đây là nhà của mình! Chấn Nam ta sẽ nói nó ra gặp con!

- Xin lỗi, tôi mang đồ ăn lên ạ! – nó vừa bước vào trong, căn phòng khiến nó choáng ngợp, ánh mắt của đám người hầu nhìn nó, cả căn phòng đang im ắng, ông Quách bắt đầu đảo mắt xuống phía dưới nơi của ra vào tỏ vẻ không hài lòng

- Sao giờ mới mang đồ ăn lên? –bà Quách thấy vậy liền nói, Kim Liên đứng nãy giờ cũng khá bất ngờ, nhưng không nghĩ là nó tìm được phòng lên đây

- Xin lỗi bà chủ! Con bé vừa mới đến làm! Chưa hiểu phép tắc!

- Mẹ! Đừng để ý! Vì chúng con thân với nhau từ nhỏ nên con đưa em ấy về đấy ạ! –Nhược Y thấy vậy cũng chen lời

- Vậy à! Lần nay ta sẽ bỏ qua! Mang đồ ăn lên đi! –Nãy giờ nó chẳng dám mở lời lấy một câu, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, nó đặt khay đồ ăn xuống, giờ bà mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy, từng nét hài hòa bà cứ thế nhìn không rời mắt, từ nét mặt ưu tú đến mái tóc dài đen tuyền bà đều cảm nhận được có chút gì đó giống người bạn đã qua đời của bà, nó cứ thế mà khơi ngợi nên bao nhiêu nỗi niềm trong lòng, bà bất giác lên tiếng

- Ngươi tên gì?

-...

- Ngẩng mặt lên ta xem nào!-bà chủ hỏi mà ngươi không trả lời hả? –Kim Liên đứng ngay cạnh liếc séo sang nó

- Thiên Hy! –nó cầm lấy khay đồ ăn rồi lùi xuống đứng sang bên

- cái tên rất hay! Từ giờ hãy làm việc chăm chỉ nhé!

- Nhược Y con cứ dùng bữa tự nhiên, chúng ta lên nhà trước–Nói rồi bà cùng ông Quách lên nhà, ông quản gia cũng đi theo sau, tiếng cửa vừa khép lại, Nhược Y nãy giờ tức tối trong lòng trước sự xuất hiện của nó

- Thiên Hy, chị lại đây ăn cùng em đi! –từ sáng đến giờ nó cũng chưa có gì bỏ bụng thế là chẳng nghĩ ngợi gì nó đi lại gần, đám người hầu bắt đầu bán tầm xì xào

- Chị ăn bánh đi! –Nhược Y cầm chiếc bánh trên tay đưa cho nó, nhưng nó chưa kịp cầm thì đã rơi xuống đất, như phản xạ nó cúi xuống nhặt lên thì cốc sữa từ đâu đã đổ bụp lên đầu

- Sữa ngon lắm phải không?! –Vừa đổ Nhược Y vừa cười ra bộ thích thú, Kim Liên nhìn thấy cũng chẳng dám lên tiếng, bà ta cứ thế mà há hốc miệng vì Nhược Y quá nham hiểm

- Ta không ưa con nhỏ đó lên các người cứ lựa mà làm! –Nhược y cầm chiếc khăn giấy lên lau miệng, trước khi đi không quên dặn Kim Liên nghe thấy như hiểu ý rồi nhoẻn miệng cười

"Chát"!! –Cái tát trời giáng vào mặt, mùi sữa ngọt khô lại, nó chẳng kịp lau qua vừa về khu bếp nó đã bị quát mắng

- Con ranh này! Ai bảo mày mang lên chứ!

... –Vài đứa người hầu đứng bên cạnh cười thích thú, còn nó thì mới ngỡ ra là nó bị chơi xấu, nó đáng lẽ phải lên biết rằng ở cái nơi này chẳng có lấy một ai tốt với nó, Thiên Hy chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, khuôn mặt lạnh băng, nó không nói một lời nào. Cả tối hôm đó, nó bị bắt phải lau chùi cả khu bếp, chân tay dã dời mà chẳng được nghỉ. Dọn dẹp xong cũng đến nửa đêm về khu nghỉ thì ánh đèn cũng đã tắt, mọi người đã ngủ hết, nó gọi mãi nhưng chẳng lấy một ai thưa. Tối hôm đó trời mưa tầm tã, nó đi lại trong khu biệt thự tìm chỗ ngủ, đầu tóc ướt sũng, vết thương trên đầu vẫn còn đau, máu cũng thấm ướt băng, chân chẳng bước nổi nữa, nó ngã khuỵa xuống nền đất ẩm ướt, mắt cứ thế nhắm chặt lại, nó đã thực sự kiệt sức...

*****

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như thay đổi sau một đêm, nó đang nằm trên đệm ấm, giường êm, mùi hương thơm dịu, căn phòng được trang hoàng thật đẹp cảm giác như những năm tháng trước đây, tại căn nhà nơi nó sống có bố có mẹ ở bên cạnh, thật hạnh phúc, bàn tay ấm áp của bố, nụ hôn đầy yêu thương của mẹ, nó cứ ngỡ như vừa mới xảy ra... như một giấc mơ...

- Này! Tỉnh dậy đi! –hắn đá vào người nó, làm nó tỉnh giấc

- Con nhỏ bẩn thỉu này là ai mà dám ngủ trước cửa phòng mình chứ!? Nó không biết chỗ này sao – Tên con trai ăn mặc sành điệu, mái tóc màu đen, dáng người toát lên một vẻ cuốn hút, gương mặt anh ta đẹp đến lạ thường, cầm lấy tay nó lay dậy nhưng mãi không chịu tỉnh, anh ta bắt đầu cảm thấy khó chịu đúng hơn là chỉ muốn đá nó ra thật xa

- Mẹ!! Mẹ đừng bỏ con! –nó vẫn cứ đang mải mê với giấc mơ của mình, cầm tay hắn mà kéo mà vịn xuống ôm lấy ôm để

- Cô điên à!Cô biết đây là chỗ nào không? –Anh ta hét toáng lên trước hành động ngây ngô của nó, vẻ mặt nhem nhuốc của nó trông thật buồn cười, bây giờ thì nó đã tỉnh và nó cũng hét toáng lên ngạc nhiên, nó đã ngủ ở đây từ lúc nào và tên con trai này là sao, nó nhìn lại người mình rồi lại nhìn hắn như lạ lắm

- Anh là ai, anh đã làm gì tôi?! Tên biếи ŧɦái! –Vừa nói nó vừa đấm bụp vào bụng hắn như phản xạ

- Hả?!! Cô nói cái gì? Cô dám!!!

- Sao không dám!... mà chết rồi! –Nó bất ngờ cầm kéo tay hắn lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay giờ đã gần trưa, nó đã ngủ mà quên hết trời đất mất rồi

- Không đôi co với anh nữa! Chào –nói rồi nó chạy đi một mạch, chẳng thèm bận tâm hắn là ai, cái điệu bộ thách thức làm mặt trêu tức hắn trước khi đi còn không quên tặng một cú đá yêu thương vào chân, đau điếng, hắn chẳng kịp phản ứng chỉ ú ớ nói vài câu bất lực

- Con nhỏ kia! Cô cô đứng lại cho tôi!! Đau quá! –Để tôi gặp lại cô thì cô đừng hòng mà chạy!....

......

Sau khi chạy được một lúc, đến khu nhà ăn nó mới dám đứng thở, hôm qua chẳng hiểu sao nó đi đâu mà xa đến thế, nó vặn vòi nước rửa qua mặt mũi, chiếc khăn trên chán đã thấm khô máu, nó tháo băng ra xé mảnh vải trên chiếc váy đang mặc mà thấm qua, vết thương có lẽ đã lành, xong xuôi nó mới vào khu bếp, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, tưởng thoát được nhưng bà quản gia từ đâu đã đứng sững trước mặt nó, mặt bà ta hằm hằm như ngọn lửa

- "Chat" Mày ăn gan hùm rồi sao mà giờ mới thấy mặt, tưởng ở đây mà dám trốn việc à? Con ranh!

-... Mày còn dám nhìn tao sao?! Không mở mồm ra nói được có phải không?! Oan ức lắm hả?

-.... –nó im lặng vì cái tát như trời giáng nó không dám ôm mặt khóc cũng chẳng dám mở lời, nhưng nó sẽ không vì thế mà mủi lòng, tiếng ông quản gia từ phía sau

- Các ngươi chuẩn bị đồ ăn nhanh lên! Sáng nay thiếu gia mới về! Hãy mang đồ ăn lên nhanh đi!

- Dạ, vâng vâng! –Chúng tôi biết rồi!

- Không mau chuẩn bị đi, còn đứng đó

- Vâng! Thưa quản gia! –Kim Liên vừa nói vừa liếc xéo nó, vì vẫn chưa hả hê, bà ta lại bắt đầu toan tính đủ thứ trong đầu, vài việc vặt vãnh như là rửa bát, dọn chỗ bừa bộn hay xách nước cứ thế mà đến tay nó, còn nó thì vừa được thoát, chỉ cần bà ta nói thêm chút nữa là mọi chuyện đã khác, nó sẽ không nhẫn nhịn nữa...

- Này! Thiên Hy! –Nó đang cắm cúi rửa đống bát đĩa ở ngoài thì vài đứa người hầu vẫy nó vào trong

- Thiên Hy, giờ bọn tớ có việc nên nhờ cậu mang đồ ăn lên phòng cậu hai được không!?

- Nhưng còn đống bát đĩa kia!

- Ừ thì... bọn tớ sẽ rửa! Nhé! Giúp tớ nhé!

- ừm... nhưng tớ không biết chỗ!

- Không sao tớ sẽ đi cùng cậu, vì tiện đường mà! –Vừa nói con nhỏ mà bình thường thì chỉ có săm soi nó giờ giọng ngon ngọt nịnh nọt, nhưng nó chẳng nghĩ gì vội giúp ngay

Dãy hành lang nhìn quen quen, chỉ mới đi một lần, trời tối thì nó cũng vẫn cứ nhớ như in đường đi nước bước và khi nó kịp nhận ra một điều thì

- Đến rồi! Đây là phòng cậu hai! Cậu mang đồ ăn vào rồi ra ngoài thôi! Tớ đi đây!

- Ờ... ừm... -nói xong mồ hôi ở đâu cứ thế toát ra, chẳng phải đây là nơi mà sáng nó đã ngủ và rồi còn gặp tên biếи ŧɦái đó sao, "không... không thể nào, không thể là tên sáng nay được, không thể trùng hợp như thế được" chẳng hiểu sao nó có cảm giác bất an, không dám nghĩ nữa thế là nó hít một hơi dài mở cánh cửa phòng ra

... -Hớ!! lại còn hành lang nữa sao?!! đi xuống phía dưới mới thấy một cánh cửa khác, cửa không đóng và thế là nó cứ tự nhiên mà xông vào chẳng cần biết là có ai không, căn phòng còn rộng hơn là phòng ăn, phải nói là chẳng khác gì hoàng cung thời xưa, nó đặt khay đồ ăn xuống rồi cứ thế mà nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn, tiếng mở cửa khiến nó bất giác quay lại và cứ thế hét ầm lên

- Aaaa! Tên biếи ŧɦái! –Aaaaa!!!.... Cô!Anh... –Nó há hốc miệng hét toáng lên ôm lấy mặt mình, che mắt lại còn hắn trên người chỉ che chiếc khăn tắm vào nơi cần che @@thật là một hoàn cảnh khó mà nói lên lời, hắn thì cũng như phản xạ hốt hoảng quàng chiếc khăn tắm lại rồi mặt mũi hầm hồ tiến lại gần nó

- Anh làm gì, đứng yên đó! Anh dám ăn mặc kiểu đó sao!?

- Không đứng thì làm gì được tôi?! –Hắn chẳng biết từ lúc nào đã đứng gần trước mặt nó, cầm chặt lấy tay nó bỏ ra khỏi mặt, giờ hắn mới nhìn rõ khuôn mặt nó, xinh đẹp, đôi mắt trong veo như dòng sông tĩnh lặng, làn da trắng hồng, mặt thì đàn đỏ ửng lên vì gì cũng ko biết:)))) hắn mất vài giây trước khi định nói điều gì đó khó nghe

- Anh làm gì, bỏ tay tôi ra!

- Câu này tôi hỏi cô mới đúng! Cô là ai? Cô làm gì ở phòng tôi? –Hắn nhìn chằm chằm nó khó chịu, còn nó thì vừa mới nhớ ra tên lúc sáng

- Cô.... /Anh... !- Cả hai đồng thanh, nó tính chạy nhưng giờ thì không kịp nữa rồi, hắn cầm cái điều khiến bấm bấm cửa vào tự nhiên kêu "cạch" rồi đóng vào, tôi nhìn hắn hắn nhìn tôi đừng nói hắn là thiếu gia ở cái gia đình này chứ!

- Cô nghĩ đúng rồi đấy! Và giờ thì tôi sẽ trả đũa cô!! Nhìn bộ cô đang mặc xem ra cô là người hầu ở đây sao, sao giờ tôi mới thấy nhỉ?... Người mới à? Cô có biết cô là đứa con gái đầu tiên dám bước vào phòng tôi không? Cô còn dám nói tôi là tên thái, còn dám đánh tôi! Cô thật là không biết trời cao đất dày là gì hả?

- Thì sao?!

- À được... cô đang tính làm mấy trò tán tỉnh thiếu gia như tôi sao, giả vờ ngây thơ để tôi để ý hả, không qua được mắt tôi đâu! Ngoan thì may ra tôi sẽ chiếu cố cho cô... -Hắn nâng khuôn mặt nó lên ngắm nghía vừa nói dứt lời thì cũng ăn chọn cái tát vào mặt

- Cô... ! Cô dám tát tôi?! –hắn ôm mặt mình mà cứ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

- Đúng, anh có là ai thì tôi cũng muốn đánh anh!- nói rồi nó quay nguýt người định đi nhưng hắn đã nhanh tay hơn cầm chặt lấy tay nó kéo mạnh lại, gần hơn, hắn dí sát mặt mình vào mặt nó, nhìn chăm chăm khiến nó chẳng kịp phản ứng, vài giây im lặng nó chẳng biết hắn định làm gì nhưng ánh mắt khó hiểu của hắn chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại reo lên và thế là nó nhân cơ hội ấy cắn chặt vào tay hắn

- aaaa! Con nhỏ kia!! –lúc hắn hét lên thì nó cũng lè lưỡi chêu ngươi hắn rồi chạy ra ngoài, hắn chỉ còn biết đứng nhìn theo nó không làm gì được, cũng chẳng chạy được theo, hắn cầm lấy điện thoại

[-con về sao không nói trước cho mẹ! Ăn xong hãy lên phòng khách gặp ta, ta có chuyện muốn nói...

- chuyện gì mẹ nói luôn đi, tí nữa con có hẹn với đám bạn của con rồi

- thằng này, thật là... Ta muốn giới thiệu vs con một người

.... - được rồi xong con sẽ lên ngay ]

Hắn dập máy rồi nhìn nên vết cắn trên tay vẫn còn in hằn, tự nhiên hắn chẳng còn bực nữa thay vào đó là cái vẻ mặt khó hiểu, hắn lấy khắn lau đầu, bất giác nhìn thấy sợi chuyền bạc trên sàn nhà

"Chắc là của con nhỏ ng hầu đấy rồi, để xem cô còn dám thách thức tôi không" vừa nhìn sợi dây chuyền, hắn vừa mỉm cười, có lẽ lâu rồi hắn mới thấy hứng thú với một người như thế...

*****

Tại phòng khách, căn phòng nguy nga tráng lệ, người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang nhấp vài ngụm trà ngồi trên chiếc ghế sofa cả người bà toát ra vẻ quý phái, nhân hậu. Chấn Nam mặc chiếc áo sơmi hàng hiệu, vài chiếc cúc áo trên không đóng, cái điệu bộ nghênh ngang bước vào trong đám người hầu liên tiếp cúi đầu xuống chào, điều làm anh lạ là hiếm khi mẹ giới thiệu ai cho anh, lại còn bắt anh phải gặp tại nhà thế này. Anh bước đến gần, r lập tức nhìn sang bên cạnh, một đứa con gái mặc bộ váy không khác gì công chúa, mái tóc màu vàng thả xuống ngang vai, Chấn Nam nhíu mày rồi bắt đầu ngồi xuống

- mẹ có chuyện gì mà gọi con...

Bà đặt cốc trà xuống nhìn sang Chấn Nam tỏ vẻ không hài lòng

- con không thể bình tĩnh được một chút sao, ta đã nói là muốn giới thiệu cho con một người...

- ai mà làm mẹ thấy quan trọng thế?

- Đây là Nhược Y con của người bạn đã mất của mẹ, người mà con đã có hôn ước từ trước - vừa dứt lời, anh suýt sặc nước, không phải vì ngạc nhiên cũng không phải vì đứa con gái trước mặt anh quá xấy mà chỉ vì anh chưa từng nghe mẹ nhắc đến lần nào, chẳng buồn nhìn sang, cũng chẳng thèm quan tâm sắc mặt của Nhược Y

- mẹ không đùa con chứ, con chưa từng nghe mẹ nói về chuyện này... Con có nghe về bạn mẹ nhưng thế này có đường đột quá không

- không nói nhiều, giờ Nhược Y sẽ ở đây, con hãy chăm sóc Nhược Y, giờ ta đi có chút việc, hai đứa hãy ngồi nói chuyện, lát hãy đưa con bé đi chơi... Còn con ta về sẽ nói chuyện sau... - nói xong bà đứng dậy, ông quản gia đi theo sau bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, Nhược Y nãy giờ ngồi im, nở nụ cười thánh thiện nhìn sang Chấn Nam, anh chưa kịp nói gì, nhưng cũng chẳng quan tâm con nhỏ trước mắt mình cầm lấy chiếc chìa khoá đứng phắt dậy bước đi, Nhược Y khá bất ngờ trước thái độ của Chấn Nam vội vàng nói

- anh đi đâu vậy, không nói gì với em sao?? Hắn nghe thấy rồi quay lại bước về phía Nhược Y, ngắm nghía cô ta một lúc roi nhoẻn miệng cười

- đừng cố tỏ ra tốt đẹp trước mắt tôi, ... Vừa nói hắn vừa đưa mặt lại gần, vuốt vài lọn tóc của Nhược Y nhẹ nhàng thì thầm vao tai cô

- không hiểu sao nhìn cô tôi lại chẳng thấy có chút thiện cảm gì... Nói rồi anh bước đi, Nhược Y đứng chôn chân không nói được lời nào, tức tối nghiến răng lắm chặt tay mình, Chấn Nam vừa bước ra khỏi phòng cô ta đã hất văng vài chiếc cốc trên bàn...

- "Chấn Nam, anh sẽ là của tôi, tôi sẽ không dễ dàng để mất anh thế đâu..."

Reng... reng... Tiếng chuông điện thoại reo, phía đầu dây bên kia, giọng tên con trai cùng tiếng nhạc lớn đập vào tai

- ChấnNam, mày đang ở đâu? -về mà không định gặp bọn tao hả, đứa e gái quý hoá của mày đang làm loạn quán tao đây này.... !!

**-giờ tao đến ngay đây?!

... Cúp máy, chiếc xe audi vừa phóng đi

Tại quán Bwar- quán bar lớn nhất nhì nổi tiếng là nơi tụ tập những dân chơi, đại gia nổi tiếng, cũng là nơi cuộc sống mang mảng màu đen tối, thế giới ngầm với những cuộc tranh giành địa bàn cai quản, nhà họ Quách nổi tiếng trong giới xa hội đen vì phần lớn quán bar thuộc nhà họ. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ nhạt, ngay ngoài cửa ra vào đã vài đôi tình tứ thể hiện tình cảm, càng vào trong tiếng nhạc càng lúc càng lớn, mùi rượu nồng nặc, vài vũ nữ ăn mặc sεメy nhảy trên bục, dãy ghế sofa dài ngay giữa trung tâm chỉ dành riêng cho khách vip, Chấn Nam vào trong, bọn đàn em liên cúi chào

- Mày dấu hơi hơi kín đó! -Việt bạn thân của Chấn Nam, hắn nổi tiếng sát gái nhưng cũng không phủ nhận, hắn rất có tài, sau khi công ty phá sản được ông Quách nhận về làm, sau đó công ty vực dậy và giờ làm quản lý vài quán bar lớn nhỏ, nổi tiếng trong giới về chuyển hàng cấm, Chấn Nam không quan tâm liền đảo mắt quanh một lượt dừng lại ngay giữa khán đài, một đứa con gái ăn mặc thiếu vải, thân hình quyến rũ vs mái tóc xoăn bông bềnh màu nâu, khuôn mặt nhìn rất tây đang nhảy, tay cầm ly rượu say sưa theo điệu nhạc, Chấn Nam tiến lại gần rồi mặt nhăn nhó cầm tay kéo xuống

- Con bé này, anh về mà mày không ra đón hả?! - Mạc Uyên thấy anh trai mình nhưng chẳng màng đến anh, còn Chấn Nam anh rất quý nó đứa em gái duy nhất anh thương yêu, nuônn chiều nhất, từ nhỏ tới giờ thứ gì nó muốn anh đều cho nó bằng được, vì thân với nhau từ nhỏ nên nó rất hiểu anh, anh sẽ chẳng giận nó được lâu hơn một giây, nó cầm chai rượu đắt tiền rót cho anh, mặt nhởn nhơ cười tít

- Hihi, tí chúng ta đi ăn nhé, em đãi anh một bữa được chưa!?

- chỉ giỏi thế thôi! -anh vừa nói vừa cầm lấy ly rượu trên tay ko cho nó uống, nhìn nó rồi nhìn sang thằng bạn quý hoá của mình, như hiểu ý Việt vội trả lời

- Thằng ngốc này, m yên tâm đi được rồi đó, thôi làm ly nào... Hôm nay chơi đến sáng đi -việt cầm ly rượu đưa cho Chấn Nam, cả đêm cả đám uống rồi say theo điệu nhạc. Đến gần sáng, cũng hơi mệt nên anh về trước, không quên dặn thằng bạn mình đưa đứa em gái mình về, anh biết thằng bạn của mình thích Mạc Uyên, nhưng đứa em gái ngốc này chẳng nhận ra nhưng ít nhất những thằng con trai đáng để anh không bận tâm về nó chỉ có Việt, anh bước ra ngoài người còn hơi men nhưng vài ly đó không làm anh gục được

Về đến biệt thự, vừa rạng sáng, Thiên Hy cả ngày hôm đó bị bắt giặt hết tất cả trang phục của bọn người hầu, nếu không giặt xong nó sẽ không được ăn, tay chân nó đau dã rời, người mệt nhoài, như sắp khuỵa nhưng nó vẫn phải cố chỉ còn vài bộ nữa. Tiếng bước chân loạng choạng, anh tự nhiên nhớ đến nó, thay vì đi về thẳng phòng mình thì anh đã đi ngang qua khu bếp, nơi mà từ bé đến lớn chẳng bước tới một lần, người con gái đầu tiên làm anh quan tâm đến thế, anh chỉ muốn biết nó ở đâu... Hy vọng sẽ nhìn thấy nó lần nữa, khu bếp trống trải, tiếng nước xối xả phía sau dãy nhà khiến anh không khỏi bận tâm giờ còn ai đang ở ngoài mới sáng sớm thế này, anh đi lại đúng lúc nó cũng đang vội vàng cầm chiếc thau đựng đầy quần áo chạy lại, trời tối khiến nó không nhìn rõ gương mặt ấy, " choang, chiếc chậu rơi xuống đất" nó vội vàng cúi xuống nhặt

- Xin lỗi, tôi không cố ý!... xin lỗi

- Cô... -anh định nói điều gì đó nhưng thôi, anh nhẹ nhàng nhặt giúp nó rồi đứng dậy

- Không sao... -nói rồi anh bước đi về phía trước, lặng lặng lướt qua như một cơn gió, còn nó thì đứng ngây người, ánh đèn mờ trong đêm tối, chỉ thấy một dáng người cao cao, chiếc áo sơ mi trắng sộc xệch phảng phất men rượu, nó định quay lại nhìn nhưng đã chẳng thấy bóng dáng đâu, nó ngó nghiêng một lúc rồi vội vàng làm tiếp công việc của mình trước buổi sáng. Chấn Nam vừa bước đi qua hành lang, bóng dáng nó lấp ló sau khung cửa gỗ khiến anh không muốn rời mắt, cảm giác vừa rồi là gì chính anh cũng không hiểu, một chút bối dối, trái tim anh đã đập loạn nhịp đây là lần đầu tiên anh thấy mình khó nói đên thế... Về đến phòng anh ngả người nhẹ nhàng xuống giường lấy trong túi sợi dây chuyền bạc ngắm nghía

- "Đường Thiên Hy" mặt sau sợi dây chuyền là dòng chữ được in nhỏ, nhưng rất rõ nét, anh bất giác đọc tên nó rồi nắm lấy sợi dây chuyền mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ...


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-74)