← Ch.553 | Ch.555 → |
Ngày hôm sau, cả quân doanh được thưởng thức rau tươi mới. Ai cũng phải thừa nhận, rau mới ăn ngon thật.
"Đây là tướng quân bảo đãi mọi người."
"Cảm ơn tướng quân!"
"Tướng quân anh minh!"
Kiều Triều cũng ngồi ăn trong doanh trại, vừa ăn liền nhận ra: "Quả dưa leo này là nhà ta trồng, còn cải thìa này không phải."
Trần thiên phu trưởng ngạc nhiên: "Ngươi còn phân biệt được sao?"
Kiều Triều: "Mùi vị khác nhau mà. Nhà ta trồng rau ngon hơn."
Trần thiên phu trưởng: "... Ta thấy cái gì cũng ngon cả."
Kiều Triều: "Đó là vì trước giờ ngươi toàn ăn cơm heo(cơm lính dở như cơm heo), nên giờ cái gì cũng thấy ngon như nhau."
Trần thiên phu trưởng: "Vậy lần tới ta đến nhà ngươi ăn một bữa, xem khác nhau thế nào."
Kiều Triều gật đầu: "Được, xem tình hình đã, khi nào có dịp thì ghé."
Trần thiên phu trưởng nói: "Có lẽ sắp tới sẽ không có việc gì lớn, phản quân đã tan rã từ lâu, không biết chúng chạy đi đâu rồi."
"Đúng vậy, trước đây nhiều ngôi nhà trong huyện bị phá hủy, có thể tướng quân sẽ phái chúng ta đi giúp dân dựng lại nhà cửa."
Kiều Triều chợt nghĩ đến việc xây nhà của mình, liền hỏi: "Nếu nhà ta muốn xây nhà, có thể nhờ hỗ trợ không? Tất nhiên không nhờ miễn phí, nhà ta có thể trả tiền và bao cơm nữa."
Hắn cũng nhớ đến chuyện mua nhà.
Trần thiên phu trưởng nói: "Ngươi nên hỏi Cố giáo úy, ngài ấy phụ trách việc này."
Kiều Triều đáp: "Vậy để ta đi hỏi thử."
Khi nghe Kiều Triều đề cập đến chuyện này, Cố Sư Tiệp ngạc nhiên: "Bao cơm và trả tiền à?"
Kiều Triều gật đầu: "Đúng vậy, không nhờ giúp không, nhà thuộc hạ trước đây bị kẻ cắp thiêu rụi, giờ nhà cửa còn tan hoang, giáo úy có thể hỏi Trương Hùng, hắn ta biết rõ."
Cố giáo úy vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ý này của ngươi hay đấy, ít ra cũng kiếm thêm chút tiền. Để ta hỏi tướng quân, rồi sẽ trả lời ngươi."
Kiều Triều cảm kích: "Cảm ơn Cố giáo úy."
Cố giáo úy cười: "Nghe nói đồ ăn nhà ngươi ngon lắm, có dịp ta đến nhà ngươi ăn bữa cơm nhé?"
Kiều Triều đáp ngay: "Hoan nghênh vô cùng!"
Ở Kiều gia, sau đó Trương Hùng lại đến thu mua rau hai lần nữa, đồng thời sang thôn bên cạnh mua thêm. Dù vậy, rau không phải lúc nào cũng có sẵn, phải chờ một thời gian nữa mới trồng thêm được.
Một tháng trôi qua, Chân Nguyệt bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Nàng cần chuẩn bị quần áo vì trời lạnh sắp đến, may mắn là trước đó Kiều Triều đã mang về một ít vải dệt, nên bọn Kiều Trần thị cùng may vài bộ quần áo mới.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Kiều gia lại không có việc gì quan trọng. Kiều Đại Sơn, Kiều Nhị và Kiều Tam ra đồng làm việc, trong nhà chỉ còn mấy nữ nhân và hài tử.
Chân Nguyệt bảo Tiền thị nấu một nồi cháo đậu xanh cho mọi người ăn cho mát. Tiểu A Sơ ôm chiếc bát lớn dí sát mặt, ngồi dưới mái hiên uống cháo.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Tiểu A Sơ vừa nghe liền đặt bát xuống và chạy ra mở cửa. Quả nhiên, Kiều Triều đã trở về. Bé vừa nghe thấy tiếng vó ngựa liền cảm thấy là cha bé đã về.
"Cha!"
Kiều Triều vừa xuống ngựa liền bế nhi tử lên, "Nương con đâu?" Phía sau Kiều Triều còn có vài binh lính đi theo.
Chân Nguyệt đang phơi đậu, nghe thấy tiếng liền bước tới, cười nói: "Thằng bé này tai thính thật."
Kiều Triều cười đáp: "Dạo này chắc là cứ nghe thấy tiếng vó ngựa là nó tưởng ta về."
Chân Nguyệt bảo: "Vào nhà ngồi nghỉ đi, trong nhà vừa nấu cháo đậu xanh, để ta mang cho mọi người mỗi người một bát."
← Ch. 553 | Ch. 555 → |