← Ch.76 | Ch.78 → |
Bảo nàng "cút", mà nếu nàng thật sự cút thì đã chẳng phải là Lãnh Nguyệt, mà là một kẻ nhát gan.
Định đẩy cửa đi vào một cách quy củ, nhưng sau khi nghe hắn nói vậy, Lãnh Nguyệt chẳng thèm khách sáo, nhấc chân, "Rầm!" một tiếng đá bay cửa phòng.
Vừa bước vào, nàng lập tức sững lại.
Cảnh tượng bên trong khác xa so với tưởng tượng của nàng. Không có chút gì gọi là phồn hoa xa xỉ, lại càng không có hình ảnh nào của giai nhân kiều diễm bên cạnh hắn. Chỉ có một ngọn đèn lờ mờ run rẩy trước gió, một người nằm trên nền đất lạnh lẽo, tưởng chừng như sắp bị bỏ quên.
Căn phòng vào mùa đông không có lấy một lò than, lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Cảnh Dực chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh, cả người co rúm lại, run rẩy không ngừng, hơi thở yếu ớt và dồn dập. Thân mình hắn hướng về phía cửa, tay bị trói chặt ra phía sau, dây thừng siết đến mức đôi tay vốn đẹp đẽ giờ tái nhợt, xanh xao như cành cây khô.
Lãnh Nguyệt thấy vậy, cảm giác như bị một cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực, nhói lên từng đợt, suýt nữa khuỵu xuống. Rõ ràng là bị giam lỏng, nhưng tại sao lại thành ra thế này...
Không kịp nghĩ ngợi thêm, nàng vội vàng lao đến, rút kiếm cắt đứt dây trói, cúi xuống định nâng hắn dậy khỏi nền gạch lạnh buốt.
Chạm tay vào, nàng mới giật mình nhận ra cơ thể Cảnh Dực nóng như than đỏ, áo ướt đẫm, chỗ hắn nằm cũng lạnh buốt, thoang thoảng mùi rượu và một loại hương liệu lạ lùng.
Nhưng chưa kịp giúp đỡ gì, Lãnh Nguyệt đã thấy người trong lòng mình vùng dậy như trúng tà, khuỷu tay thụi mạnh vào vai nàng. Lãnh Nguyệt bị đẩy ngã, không kịp giữ tay hắn lại, cả người Cảnh Dực lập tức ngã xuống đất lần nữa.
Đầu và lưng hắn đập mạnh xuống nền gạch, phát ra một tiếng động khô khốc khiến người nghe phải rùng mình. Vậy mà hắn không kêu lấy một tiếng, chỉ nghiến chặt môi, khẽ run rẩy.
Nhưng lần này, hắn nằm ngửa, ánh mắt dữ dội hằn học chiếu thẳng về phía nàng.
Khuôn mặt hắn - vốn luôn toát lên vẻ ôn nhu tuấn nhã - nay hốc hác đến đáng sợ, hai mắt lộ rõ tia máu và quầng thâm, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt xen lẫn đỏ ửng bất thường, mái tóc rối bời phủ xuống. Lãnh Nguyệt gần như không thể tin nổi người trước mặt là Cảnh Dực của mình.
Mới xa nhau ba tháng mà sao lại trở nên thế này...
Đang ngơ ngác, nàng chợt nghe giọng hắn, đanh thép mà sắc lạnh.
"Đừng chạm vào ta..."
Từ khi quen hắn đến giờ, chưa từng có lúc nào Cảnh Dực nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Thậm chí trong trí nhớ của Lãnh Nguyệt, hắn cũng chưa từng dùng ánh mắt này đối với bất kỳ ai. Hắn vốn là người ôn nhu, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự sắc lạnh như muốn cắt nàng ra thành từng mảnh.
"Cảnh Dực?" Lãnh Nguyệt khẽ gọi, vẫn không tin vào mắt mình.
"Cút đi..."
Nàng hít một hơi thật sâu.
Cút thì cút, nhưng trước hết phải lôi hắn dậy đã.
Cảnh Dực vốn là một công tử nho nhã, yếu đuối. Ngay cả cuối hè năm ngoái, chỉ ngâm nước lạnh một chút mà cũng bệnh gần chết. Nếu cứ để hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo thế này, còn không biết sẽ sinh ra bệnh tật gì.
Với sức của mình, muốn nhấc bổng hắn lên cũng không khó. Lãnh Nguyệt chẳng nói lời nào nữa, cúi người xuống, một tay luồn qua vai hắn, tay kia vừa định nâng lấy chân thì bất ngờ hắn vung tay tát thẳng vào mặt nàng.
Cái tát này mạnh đến mức khiến nàng chao đảo, ngồi phịch xuống sàn, mắt hoa lên một lúc.
Ngồi dưới đất, nàng ngơ ngác ôm má nhìn hắn, còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì hắn đã lê thân thể rệu rã của mình dịch ra xa nàng.
"Huynh..." Phải mất một lúc nàng mới kịp phản ứng lại, "Huynh đánh ta làm gì?"
Dù say đến mức chẳng còn biết trời trăng, dù gặp phải người hắn ghét nhất, Cảnh Dực cũng không bao giờ đưa tay đánh, nhất là với một nữ nhân, lại là người từng cùng chăn gối với hắn. Lãnh Nguyệt ngơ ngác không hiểu, vì lúc này Cảnh Dực thật sự như trúng tà, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
Hắn gục trên mặt đất, cố ép mình không nhúc nhích, run rẩy không ngừng. Nhưng đôi mắt vẫn kiên định, vẫn sáng rực với sát ý lạnh lùng đến mức khiến nàng - một người luôn cầm bội kiếm bên mình - cũng phải rùng mình.
"Cô dám giả làm nàng, còn dám mặc thứ y phục này..." Giọng hắn cay nghiệt, "Ta giết cô cũng chẳng quá..."
Giả làm nàng?
Lãnh Nguyệt thật sự ngẩn ra một lúc, mơ hồ cúi đầu nhìn lại mình. Nàng ngày thường hiếm khi mặc y phục quan sai, nhưng Cảnh Dực đã gặp qua nàng trong bộ đồ này không ít lần, mỗi lần đều nhìn nàng cười mà gọi: "Quan gia".
Mấy lời vừa rồi của hắn nàng còn có thể tạm coi như mê sảng do say rượu, nhưng lần này lại khác. Hắn nói một cách có đầu có đuôi, hơi thở tuy dồn dập nhưng câu chữ rõ ràng, đâu giống những lời vô thức? Nàng nhìn lại, không hiểu vì sao hắn lại đinh ninh nàng là giả mạo.
"Giả mạo cái gì? Bộ y phục này rõ ràng là của ta, Lãnh Nguyệt cũng chỉ có một người là ta, vậy ta giả làm ai?"
Lãnh Nguyệt nhất thời nghẹn lại, vừa khó hiểu lại vừa tức giận.
Nghe nàng nói, ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Dực càng thêm sâu, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh buốt: "Cô cũng xứng gọi cái tên đó..."
Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc như muốn bốc hoả. Nàng nâng cao giọng:
"Ta sinh ra đã mang cái tên này, huynh đâu phải mới biết ngày một ngày hai, vì sao hôm nay lại bảo ta không xứng?"
"Không xứng là không xứng!" Cảnh Dực cười nhạt, lạnh lùng nhìn nàng đầy khinh bỉ, dằn từng chữ: "Nàng là người xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, thông minh nhất trên đời. Cô tuy lớn lên giống nàng, nhưng rốt cuộc chỉ là một kẻ không đáng, chẳng thể nào sánh được..."
Dứt lời, hắn lại nhắm mắt, hạ giọng.
"Đừng phí công nữa... Cút đi."
Lãnh Nguyệt ngồi ngẩn ra một hồi lâu mới dần dần hiểu ra.
Lúc này, nếu tất cả mọi lời Cảnh Dực thốt ra đều là tỉnh táo thì chỉ có một cách giải thích: trong mắt hắn, nàng không phải là người mà hắn từng quen biết, không phải là Lãnh Nguyệt mà hắn tin tưởng. Có lẽ nào những lời Lãnh Yên nói không phải là ngẫu nhiên, câu "thật là giống" khi nãy của đám thị vệ cũng không chỉ là nói bóng gió?
Từ lúc vào cổng thành, qua cửa phủ, đến khi bước vào sân viện này, mọi ánh mắt nàng gặp đều có chút khác thường. Hoá ra, họ không coi nàng là Lãnh Nguyệt thật sự, mà là một kẻ mạo danh nàng.
Trong nha môn, Lãnh Nguyệt từng chứng kiến nhiều kiểu thẩm vấn ép cung, lẽ ra vừa vào đến gian ngoài, ngửi thấy mùi rượu nồng pha lẫn hương vị lạ lùng, nàng đã phải nhận ra điều này. Vậy mà đến khi thấy Cảnh Dực bị trói nàng vẫn không nghĩ đến, không ngờ rằng phu quân nàng giờ đây đang chịu đựng một trong những kiểu tra tấn khét tiếng nhất trong các nha môn: ép cung bằng mê dược.
Sau khi An Vương gia chưởng quản Tam Pháp Tư, cấm hình phạt tra tấn bức cung, các quan lại địa phương không dám đánh đập tù nhân, liền nghĩ ra kiểu ép cung bằng rượu và dược. Với những kẻ cứng miệng, bọn quan sai sẽ cho uống rượu mạnh đến say mèm rồi hỏi cung, nếu không ra lời thì sẽ pha thêm dược khiến người uống vào bị kích thích không tự chủ, đồng thời trói tay lại để ngăn không cho kẻ bị tra tấn tự giải thoát. Cứ như thế, phần lớn những gì cần khai đều sẽ khai hết mà thân thể vẫn "hoàn hảo".
Cách này cũng được thịnh thành một thời, nhưng sau đó An Vương gia phát hiện, tự mình xuống từng châu huyện trừng trị đám quan viên, khiến thủ đoạn tra tấn này dần biến mất. Lãnh Nguyệt cũng từng theo An Vương đi xử lý những nha môn dùng thủ đoạn này, tận mắt thấy không ít kẻ bị hành hạ đến thê thảm, chỉ là... Cảnh Dực trông có vẻ còn khổ sở hơn bọn họ gấp bội.
Với một người vốn chẳng gần nữ sắc, rượu và dược thôi chưa đủ khiến hắn phải cúi đầu. Người tra tấn hắn vì vậy chắc hẳn còn dùng thêm nữ nhân nào đó có diện mạo, giọng nói và y phục giống hệt Lãnh Nguyệt, lần lượt thay phiên đến bên hắn để dụ dỗ, hành hạ...
Cảnh Dực không cho nàng chạm vào hắn, cũng không ngừng bảo nàng "cút đi", lại dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nàng như thể nhìn một kẻ địch. Trong mắt hắn, có lẽ nàng cũng chỉ là một trong những nữ nhân giả mạo đến để làm hắn lung lạc.
Nếu thật là vậy, mỗi hành động, từng lời nói của nàng, cho dù có làm giống hệt người hắn yêu đến đâu, thì với hắn cũng chỉ là một màn kịch không hơn.
Cảnh Dực của nàng, luôn coi nàng như báu vật, vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với những kẻ không ngừng giả dạng nàng để hành hạ hắn, ép hắn khai ra điều gì. Cảnh Dực mà nàng biết không có võ công, không biết hắn phải trải qua những ngày vừa qua như thế nào...
"Huynh..." Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn người trước mắt, dáng vẻ phòng bị, ánh mắt căm ghét đến lạnh người, không thốt nên lời.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải chứng minh cho người khác rằng mình là Lãnh Nguyệt.
← Ch. 76 | Ch. 78 → |