← Ch.10 | Ch.12 → |
Đánh ngựa hồi phủ, Lãnh Nguyệt đề nghị ghé qua Khánh Tường Lâu ăn bánh bao.
Việc có ăn hay không thật ra không quan trọng, nàng chỉ muốn biết Khánh Tường Lâu này rốt cuộc nằm ở đâu.
Kinh thành lớn nhỏ quán rượu không một ngàn cũng tám trăm, tên gọi nghe cũng không khác biệt mấy, danh tiếng có chỗ trùng lặp rất nhiều. Chỉ có những kẻ cực kỳ chú trọng ăn uống như Cảnh Dực mới có thể nhớ rõ tên, đặc sắc và vị trí của từng chỗ.
Quả nhiên, Cảnh Dực biết Khánh Tường Lâu nằm ở đâu.
Đây là một quán rượu tầm trung, hiệu lâu đời, biển hiệu cũ kỹ, toạ lạc tại khu phố hỗn tạp nhất trong kinh thành. Người lui tới phần lớn đều không phải loại dễ dây vào, nên Cảnh Dực trong lòng không muốn đi, càng không muốn để nàng đến đó.
Nàng võ công tốt là một chuyện, nhưng hắn vẫn thấy không yên tâm là chuyện khác.
Thế nhưng hắn không thể lừa nàng rằng mình không biết, vì chính hắn cũng chẳng tin nổi lời đó.
Cuối cùng, Cảnh Dực thẳng thắn nói: "Ta không muốn đi, cũng không muốn cho nàng đi."
Cảnh Dực từ trước đến nay luôn chiều theo ý nàng, Lãnh Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng hơi bất ngờ, quay đầu nhìn hắn, vô thức kéo dây cương trong tay khiến con ngựa chợt lảo đảo. May mà còn ở đường rừng, phía trước phía sau không có ai, nàng vội ghìm ngựa dừng lại, rồi xoa nhẹ đầu ngựa để nó yên, cau mày hỏi: "Vì sao?"
Cảnh Dực ghé lại gần nàng, kéo nhẹ dây cương để con ngựa đứng sát, rồi không ngần ngại dắt lấy tay nàng đặt lên trán mình.
Tay vừa bị Cảnh Dực giữ lại, Lãnh Nguyệt đã thấy không ổn, lòng bàn tay vừa chạm đến trán hắn, nàng lập tức cảm thấy bàn tay mình run lên, dây cương trong tay cũng rơi xuống.
Người này nóng hầm hập như vừa bước ra khỏi nồi hấp.
"Sao sốt đến vậy?"
Cảnh Dực khẽ nhíu mày, nhìn nàng đầy ấm ức, đáp: "Do ngâm ao cá."
Lãnh Nguyệt vừa bực vừa muốn vặn cổ kẻ điên nào đã lôi hắn xuống ao, cũng lại muốn lôi vị đại phu nửa vời trong phủ lên mà mắng. Nàng đã sợ thân thể công tử của hắn chịu không nổi cảnh lạnh, cố tình chiên dược đuổi hàn cho hắn uống, vậy mà xem chừng chẳng có chút hiệu quả nào.
Lãnh Nguyệt cau mày, nắm lấy cổ tay Cảnh Dực, vén tay áo hắn lên, rồi bắt mạch, ngón tay đặt lên cổ tay hắn vẫn còn đang run.
Cảnh Dực lại chẳng có vẻ gì khó chịu, chỉ đoan trang ngồi trên lưng ngựa, mắt rũ xuống nhìn Lãnh Nguyệt đặt tay lên mạch, cười như không: "Nàng cũng hiểu y thuật sao?"
Lãnh Nguyệt không đáp.
"Phu nhân dung mạo như tiên, tài trí như nước, quả là đức hạnh mẫu mực. Người đời nay nếu viết thêm quyển 《Liệt nữ truyện》, nàng nhất định có thể được ghi thành một quyển riêng."
Cảnh Dực cười đầy vẻ thiếu đứng đắn, nhưng Lãnh Nguyệt nhìn thấy nhiệt độ cơ thể hắn thế này, thực sự chẳng còn tâm tình mà đấu khẩu, chỉ bực bội lườm hắn: "Nhảy một lần xuống ao cá mà sốt như thế này, huynh cũng có thể viết riêng một quyển 《Tập võ cường thân kiện thể chi hiệu tùy người mà khác》."
"Ối..." Cảnh Dực nhíu mày, khóe mắt chân mày treo lên vài phần ai oán dễ thấy, "Phu nhân minh giám, ta chỉ biết chút khinh công, nào có luyện võ bao giờ, mà thật ra... ta nhảy tới hai lần."
Lãnh Nguyệt sửng sốt: "Hai lần?"
Cảnh Dực bình thản gật đầu: "Sau khi nàng đi, ta lại nhảy thêm một lần."
Lãnh Nguyệt suýt nữa nhảy khỏi lưng ngựa, giọng cao vút: "Tên điên đó sao lại không quản cho nghiêm vào chứ!"
Chim chóc trong rừng bị tiếng quát của nàng kinh động bay tán loạn.
"Đâu phải Bát Thập, ta đã sai người đem hắn đến chỗ nhị ca rồi..." Cảnh Dực đáp yếu ớt, "Ta tự mình nhảy xuống."
Lãnh Nguyệt sững lại, ánh mắt có phần dữ tợn: "Huynh... nghiện nhảy xuống ao cá hay sao?"
"Không phải..."
"Vậy sao tự dưng lại nhảy xuống?"
Cảnh Dực mím môi, rũ mắt nhìn lại thân mình, rồi nhìn nàng đầy ý tứ: "Nàng nói đi... không ngâm nước lạnh một chút, sao ta có thể ra khỏi nhà nhanh như vậy?"
"..."
Lãnh Nguyệt không biết đầu hắn có đau không, nhưng nàng thì đau, từng nhịp từng nhịp nhói lên.
Nàng quả thực có ý làm khó hắn, nhưng lại không ngờ hắn dùng tới cách này.
Sớm biết vậy...
Lãnh Nguyệt khẽ thở dài: "Xin lỗi, ta không biết hôm nay huynh có công vụ."
Cảnh Dực ngơ ngác chớp mắt: "Ta cũng không biết... Ta có công vụ gì sao?"
"..."
Lãnh Nguyệt tức đến muốn cắn người: "Không công vụ, thế huynh vội ra ngoài làm gì?"
Cảnh Dực cười đầy vẻ quân tử, trông khiến người khác không nỡ mở miệng mắng: "Đương nhiên là để cùng nàng gặp biểu ca ta, tránh hắn khi dễ nàng."
Chuyện ai khi dễ ai là nhìn là hiểu ngay, nhưng nghe hắn nói vậy, chóp mũi Lãnh Nguyệt lại thấy hơi cay cay.
Bao năm qua, kẻ khi dễ nàng có vô số, từ ngày vào Hình Bộ làm việc lại càng nhiều hơn. Ban đầu nàng còn trốn một mình ra chỗ không ai để khóc, lâu dần thành quen, chính bản thân nàng cũng đã thấy chai sạn. Vậy mà chỉ có người này là còn để tâm đến mấy chuyện đó trong lòng.
Lãnh Nguyệt rũ mắt nhìn Cảnh Dực trong bộ quan phục đỏ thẫm.
Hắn vốn đã lớn lên tuấn tú, tuấn tú đến nỗi nàng còn từng nghĩ hắn là bước ra từ tranh, vậy nên mặc gì cũng đẹp. Ngay cả ngày hôm đó hắn nhầm mặc y phục của nàng, nhìn vào nàng cũng cảm thấy có chút gì đó đặc biệt. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn chỉ thích mặc đồ trắng, mọi kiểu dáng trắng, ngoài quan phục và bộ đồ đỏ ngày thành thân ra, nàng chưa từng thấy hắn mặc gì khác.
Trước kia nàng chưa từng nghĩ nhiều, người Cảnh gia bất kể cấp bậc, mặc quan phục vào đều toát ra vẻ điềm tĩnh, đoan trang.
"Huynh mặc như vậy... là để hù dọa Tiêu Duẫn Đức?"
"Cũng không phải, mặc quan phục là để đi Dự Quận Vương phủ. Ta cùng Tiêu Duẫn Đức không thân thiết, dù sao cũng phải nắm rõ tình hình của hắn rồi mới đến gặp. Tỷ như thành thân xong lại chui rúc trong Từ Diêu, bản thân cũng không biết vợ đã mang thai sáu tháng."
Lãnh Nguyệt thấy mấy câu sau của Cảnh Dực nghe cũng có lý, nhưng mà...
"Sao đến Dự Quận Vương phủ lại mặc quan phục?"
"Màu này trông có vẻ có thần khí."
"..."
Suốt đoạn đường về phủ, Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm gì với hắn, nên Cảnh Dực từ chủ đề màu sắc y phục và sắc diện người mặc mà chuyển sang so sánh ưu nhược điểm của các tiệm y phục trong kinh thành, rồi lại chuyển sang các tiệm lụa. Một người một ngựa nói không ngừng trên đường đi. Ban đầu Lãnh Nguyệt còn đau lòng, nhưng nghe một hồi, nàng bắt đầu nghi ngờ cái thứ nhiệt độ như vừa ra khỏi nồi này là hắn tự sốt thật hay chỉ là giả vờ.
Đã là phát sốt, người và người cũng đâu thể chênh lệch đến thế được?
Lãnh Nguyệt không biết Cảnh Dực định nói bao lâu, từ trên ngựa xuống hắn còn đang hứng khởi, nhưng vừa vào đến cổng, nhìn thấy Tề thúc đứng trước bức bình phong, chốc chốc lại xoa tay, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Cảnh Dực liếc qua là nhận ra, Tề thúc đang rất lo lắng, nhưng với người như Tề thúc đã gặp nhiều chuyện lớn trong Cảnh gia, chuyện lần này phải là ghê gớm lắm mới có thể làm ông đến mức này.
Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy dáng vẻ đó của Tề thúc, nàng thầm nghĩ.
Trong ngày, đây đã là lần thứ hai Tề thúc xoay quanh bức bình phong, lần đầu là vì Cảnh Dực bị ngâm nước lạnh, lần này chắc hẳn chẳng thể là chuyện gì vui vẻ hơn.
"Gia, phu nhân..." Tề thúc tiến đến, ngập ngừng nhìn Cảnh Dực, cuối cùng mới khó khăn thốt ra: "Trong phủ... trong phủ đàn cá... chết rồi..."
Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Theo nàng nghĩ, trong ao có đến hai trăm con cá cảnh, Cảnh Dực dẫu cưng chiều thế nào thì chết vài con cũng là chuyện bình thường thôi?
Có điều, Tề thúc quả thực xem chúng như cháu ruột vậy...
Cảnh Dực nhíu mày, ao cá kia tuy nhiều nhưng chết con nào hắn cũng thấy xót, bất quá nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Tề thúc, hắn cũng không nỡ trách thêm, chỉ gật đầu, từ tốn nói: "Không sao, Tề thúc, thúc cứ đi làm việc đi, ta qua xem thử rồi tính."
"Vâng... còn về Bát Thập, đã đưa qua nhị gia, nhị gia nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần để ở đấy vài ngày."
"Được, ta hiểu rồi."
Tề thúc vừa đi khỏi, Cảnh Dực lập tức tiến về phía ao cá, Lãnh Nguyệt cũng đi theo, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm.
Đi hết đoạn đường lát đá, vừa rẽ qua khúc quanh nhìn thấy mặt ao, Cảnh Dực chợt lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống.
Lãnh Nguyệt vội đỡ hắn, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nhất thời mọi lời trấn an nàng đã chuẩn bị đều nghẹn lại trong họng.
Mấy lời an ủi nàng đã chuẩn bị là vì nghĩ có dăm ba con cá chết, nhưng trên mặt ao giờ toàn là xác cá trắng hếu, nổi dày đặc trên mặt nước.
Đây đã không phải vấn đề đau lòng hay không, đến nàng còn thấy rợn cả người, sởn gai ốc, huống chi là người luôn nâng niu chúng như bảo bối là Cảnh Dực.
Cảnh Dực cứ sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn mặt ao, Lãnh Nguyệt giữ chặt cánh tay hắn, cảm nhận cơ thể đang sốt cao của hắn cứng ngắc như khúc gỗ.
Lãnh Nguyệt bỗng nhớ lại con mèo bị lột da thịt ném ngay trước cửa phòng hắn nửa năm trước, trong lòng căng thẳng.
"Cảnh Dực..."
Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng gọi, nhưng Cảnh Dực như không nghe thấy, cứ đứng yên lặng nhìn xác cá nổi trên ao, cho đến khi sắc mặt dần trầm xuống mới quay sang nàng.
"Nàng biết thuốc, đúng không?"
Giọng Cảnh Dực ôn hòa như ngày thường, trong mắt thoáng hiện lên chút hy vọng, làm nàng có chút sững sờ.
Hắn chờ mong điều gì?
Nếu là hy vọng nàng dùng thuốc cứu đám cá này sống lại, thì nàng đảm bảo mình chẳng có cách nào. Nhưng nếu hắn thật sự mở miệng, nàng cũng không dám chắc mình có thể nhẫn tâm mà từ chối hay không.
Do dự một lát, rốt cuộc nàng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Huynh muốn ta làm gì?"
Cảnh Dực nhíu mày, khẽ đáp: "Ta không hiểu khám nghiệm... Nhưng cảm thấy, một ao cá bỗng chốc chết sạch, cách dễ nhất có lẽ là bị hạ độc đi."
Lãnh Nguyệt hơi ngạc nhiên, gật đầu.
Hạ độc không phải cách duy nhất, nhưng quả thật là dễ nhất, cũng là nguyên nhân đầu tiên nàng nghĩ tới khi vừa nhìn thấy.
"Huynh muốn ta tra ra đó là loại dược gì?"
Lúc này đến lượt nàng sững sờ, hắn muốn nàng tra thuốc là vì điều này?
"Huynh muốn biết chúng... rốt cuộc chết thế nào?"
Nếu là vậy, nàng cũng có thể hiểu được, giống như người thân của người chết vậy, dù biết sự thật nhưng vẫn muốn biết thân nhân đã trải qua chuyện gì.
Cảnh Dực gật đầu, nhìn thoáng qua ao cá thảm không nỡ nhìn, giọng và sắc mặt đều bình tĩnh ôn hòa: "Cá đã chết thì cũng chết rồi... chỉ sợ trong nước có độc hại đến người, nên cần làm rõ sớm để xử lý sạch sẽ, phòng khi người trong phủ gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nàng thấy sao?"
Nghe hắn nói vậy, Lãnh Nguyệt ngây ra mất một lúc, trong lúc nàng ngẩn người, hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ.
Cuối cùng, nàng đành phải thừa nhận là Cảnh Dực nói có lý. Đây quả là chuyện quan trọng trước mắt, mà bất kể trông hắn lúc này có vẻ bình tĩnh ôn hòa bao nhiêu, cũng khiến lòng nàng dần dần dịu lại.
"Ừm... Ta sẽ thử xem."
Cảnh Dực thoáng giãn mày, khẽ cười, khóe môi cong lên rất đẹp: "Phu nhân đã vất vả, ta sẽ dặn phòng bếp hầm gà bồi bổ cho nàng."
Lãnh Nguyệt cười không nổi, đưa tay sờ trán hắn còn đang nóng hầm hập: "Bổ gì mà bổ, huynh về phòng nằm nghỉ đi... chờ ta điều tra rõ rồi sẽ nói huynh."
"Được."
Nhìn theo bóng Cảnh Dực đi xa không ngoái đầu lại, Lãnh Nguyệt quay nhìn lại mặt ao trắng xóa, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Dù có bỏ Hình Bộ không làm nữa, nàng cũng nhất định phải tận tay xử lý tên súc sinh này.
← Ch. 10 | Ch. 12 → |